┆6┆ tình đầu khó phai
"Hmm, thế... liệu có phải anh thích người ta rồi không?" Sau khi nghe rõ đầu đuôi, Haechan hỏi tôi như vầy.
"Làm gì có," Tôi thẳng thừng phủ nhận, nhưng vướng phải ánh mắt không mấy tin tưởng đầy áp lực của thằng em, rốt cuộc đành phải thừa nhận, "Rồi rồi, ừ thì có hơi hơi——nhưng mà không phải là thích đâu nha, chỉ là ảnh cứ nhìn anh như vậy hoài, hơi vượt quá sức chịu đựng xíu."
"Em biết chứ, em biết rõ người mà anh thích là anh Taeyong thực sự kìa."
"Cũng đâu thể nói vậy được," Tôi nhíu mày, "Anh ấy cũng có phải là hàng giả hay gì đâu, chỉ có điều——"
"Chỉ có điều trong lòng anh đã có ai kia rồi chứ gì," Haechan vỗ vỗ vai tôi, "Có phải chuyện gì to tát lắm đâu, thấy anh cứ treo hồn trên mây suốt ngày, em còn tưởng anh đi mượn nợ gì ai không đó."
Tôi giơ ngón trỏ lên "suỵt" một cái, chỉ chỉ vào phòng mình, nó gật gật đầu, cầm lấy áo khoác rồi ra ngoài cùng tôi.
"Thế giờ anh tính sao?" Nó hỏi tôi khi cả hai đang đứng trong thang máy.
"Chả biết nữa," Tôi ôm trán, "Anh vừa coi anh ấy, cảm giác hình như bị ốm rồi hay sao ấy, lát nữa anh mua cho anh ấy chút thuốc."
"Em hỏi thật bộ anh không thấy sợ à?"
"Sợ gì, anh ấy cũng có phải ma quỷ đâu mà sợ."
"Ai nói ma quỷ gì," Haechan nói, "Ý em là, bộ anh không sợ là do bản thân anh thần kinh có vấn đề..."
Trong phút chốc đầu óc tôi căng cứng.
"Thả lỏng đi anh, không phải em nói anh đâu, ý em nói, chẳng lẽ ngay từ đầu anh không thấy nghi nghi à?" Nó giải thích, "Nếu em mà nhìn thấy một người của vài năm về trước ấy, chắc chắn điều đầu tiên em làm là chạy đi khám bác sĩ ngay và luôn, lỡ đâu bị ảo giác thì sao, ai biết được."
Tôi cúi đầu: "Nếu là ảo giác thật thì tốt biết mấy."
"Cảm thấy trách nhiệm nặng nề quá chứ gì?" Nó tinh ý biết ngay.
"Cũng không hẳn là vậy." Tôi vắt óc cũng chả biết nên nói gì với nó nữa, :"Anh ấy ở bên cạnh anh càng lâu, thì anh, thì anh càng thấy lo ấy, em hiểu không? Lo sau này anh ấy về thế giới của ảnh rồi thì..."
"Em hiểu rồi," Haechan cắt ngang lời tôi, "Anh sợ anh ấy phải lòng anh chứ gì."
Tôi rơi vào trầm tư.
Tuyết ngoài kia đã tan chảy hết, chẳng mảy may để lại chút dấu vết về sự tồn tại đã từng nhuộm trắng biết bao con đường. Nhìn mà xem, đó là lý do tại sao tôi không muốn trở thành hoa tuyết một chút nào. Mấy cái thứ như gió mây, pháo hoa, anh đào gì gì đó đều là hình tượng nghệ thuật trong những thước phim, chúng hiện lên thật đẹp đẽ nhưng cũng ngắn ngủi làm sao.
Tôi và Haechan trò chuyện một lúc, nó lạnh quá chịu không nổi nên lên trước, tôi nghĩ rồi cũng chẳng tới tiệm thuốc nữa mà quay lưng vào tiệm bánh mua bánh kem.
Sau khi về nhà và ăn cơm xong, tôi đi ra ngoài để lấy một chai rượu. Taeyong cứ nhìn tôi mãi, vậy nên tôi cũng cho anh ấy nếm thử một chút, tửu lượng của anh kém vô cùng, gương mặt ửng đỏ lên trông thấy, nhưng vẫn còn có vẻ khá tỉnh táo.
Lee Taeyong ngồi xếp bằng bên cạnh tôi, mặc quần áo của tôi, nhìn trẻ măng.
"Sao lại thích Taeyong chứ."
Tôi không ngờ anh ấy sẽ hỏi tôi như vậy, lúc này tôi mới nhận ra một điều rằng anh ấy hoàn toàn không coi Lee Taeyong của thế giới này là bản thân mình, Lee Taeyong hai mươi lăm tuổi trong mắt anh ấy cũng chỉ như một người xa lạ mà thôi.
Tôi trả lời anh ấy: "Cũng chẳng có lý do, nếu nhất định phải trả lời thì có lẽ là do gương mặt đi, gương mặt rất xinh đẹp."
Nói xong tự dưng thấy hơi ngượng miệng, có lẽ men say luôn khiến người ta trở nên thành thật một cách lạ lùng.
Anh ấy cũng đã uống kha khá, vô thức nói vài lời tâm sự với tôi: "Ban đầu đúng là anh rất nôn nóng trở về, cứ sợ mọi người lo lắng, nhưng bây giờ thì, anh đang nghĩ nếu anh quay về được thật, rồi sau đó phát hiện ra rằng đối với bọn họ anh cũng chẳng quan trọng tới thế—— Vậy thì làm sao đây?"
"Sao lại thế được, mọi người ai cũng cần anh hết," Lời bộc bạch của anh khiến tim tôi mềm xèo, không nhịn được mà an ủi ngay, "Anh là nhóm trưởng mà, mọi người không thể sống thiếu anh được đâu."
Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt vô cùng cảm kích, lại nói tiếp: "Mãi đến tận hai hôm gần đây, anh mới hiểu rõ bản thân mình không muốn quay về nữa, ở nơi này, ở bên cạnh Jaehyun rất thoải mái dễ chịu, chẳng cần phải lo nghĩ gì cả, cứ giống như được sống một cuộc đời mới vậy đó."
Anh ấy mở lòng với tôi thế này khiến tôi tạm thời chẳng biết nên đáp lại thế nào, phần yếu đuối trong anh khiến đáy lòng tôi gợn sóng, tôi lo âu nhìn anh: "Taeyong à..."
"Thế nhưng anh cũng đâu thể cứ ở lại đây hoài, đúng không," Anh cười rộ lên, "Ở đây không có chỗ dành cho anh."
"Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa," Tôi nhíu mày cướp lấy ly rượu trong tay anh, "Anh say rồi." Những kẻ say cứ luôn thích nói ra những lời khiến người ta quặn lòng.
Anh lại nương theo mà tựa đầu lên bả vai tôi, ánh mắt cũng không biết đang rơi trên ngóc ngách nào trong phòng: "Em có hay mơ không?"
Tôi chỉ cho là anh ấy uống nhiều nên bắt đầu nói bậy, tôi đáp bừa: "Chưa từng."
"Em sẽ mơ về anh chứ?"
Trong tim tôi chợt xuất hiện một vết nứt, tôi bối rối kéo vai anh lại gần mình hơn: "Đương nhiên rồi."
Bỗng nhiên, tôi cảm giác được trọng lượng đang gối đầu lên vai mình nhẹ đi không ít, tôi rụt tay lại như bị điện giật: "Anh——"
Tôi lập tức cúi đầu nhìn xem anh như thế nào, ánh đèn mờ nhạt nhẹ nhàng xuyên thấu qua thân thể anh, anh như dần trở nên trong suốt đi. Tôi hoảng hốt đứng bật dậy, nhưng liền bị anh kéo lại, lúc bấy giờ lực tay anh không có là bao, nắm lấy tay áo tôi nhẹ tênh.
"Anh không sao."
"Nhưng mà anh——!"
"Có lẽ anh sắp phải đi rồi," Anh nói với tôi, "Đừng làm mấy chuyện vô ích."
"Sao tự dưng lại vậy..."
"Anh cũng không biết nữa, có lẽ lỗ hổng thời gian đã được sửa xong rồi chăng," Anh ấy cười, "Một cái bug như anh cũng đã đến lúc nên biến mất rồi."
"Sao lại khóc nữa rồi, hồi trước anh đâu biết em mau nước mắt dữ vậy."
"Bây giờ anh có chuyện gì muốn làm không?" Lúc này dù cho Taeyong có nói là muốn qua Mỹ chơi, có lẽ tôi cũng sẽ đặt vé máy bay ngay lập tức đưa anh đi.
"Anh muốn xuống dưới lầu dạo vài vòng."
Chúng tôi sánh vai đi đến vườn hoa của khu nhà, anh ngồi lên chiếc ghế dài mà hai tụi tôi đã từng ngồi, nhìn quanh bốn phía: "Nếu bây giờ tuyết rơi thì tốt quá, nhưng có lẽ mùa đông cũng đã sắp kết thúc rồi."
"Anh sẽ quay lại thế giới ban đầu ư?"
"Hẳn là vậy rồi."
"Được rồi, đừng có khóc nữa mà," Anh vươn tay giúp tôi lau đi nước mắt, "Chẳng phải em vẫn còn một anh Taeyong à?"
"Tới khi anh đi rồi, em đi tìm anh ấy, có được không?"
Lúc này tôi cũng không biết nên nói gì nữa, chỉ có thể liên tục gật đầu.
"Jaehyun à, mấy ngày nay em đối xử với anh rất tốt, cảm ơn em nhé."
Tôi vừa bồn chồn vừa tức giận, giọng nói vỡ ra: "Anh cố ý đúng không, nói ba cái này làm gì?"
Taeyong cũng chỉ biết cười xòa: "Thôi được rồi không nói nữa đâu, sao em cứ giống như mấy đứa trẻ con thế này."
"Anh thật là... nói tới là tới, nói đi là đi... quá đáng thế nhỉ..."
"Anh đi rồi chẳng phải vẫn còn có một Taeyong sao? Em cứ đi tìm anh ấy đi, chắc em sẽ đối xử với anh ấy thật tốt mà đúng không? Giống như cách em đối xử với anh vậy."
Tôi vừa chà nước mắt lã chã rơi trên gương mặt mình, vừa gật đầu thật mạnh.
Tôi cố gắng mở mắt thật to để nhìn anh cho kỹ, chỉ sợ anh ấy sẽ tan thành mây khói trong chớp mắt, anh ấy sẽ hóa thành gì? một màn mưa tuyết ư? Hay vốn dĩ anh chỉ là một giấc mơ đẹp của tôi.
Ngay vào khoảnh khắc này, tôi cảm giác trái tim mình đang gồng lên mà đập thật nhanh.
Anh cười với tôi, đôi mắt vừa to tròn lại vừa sáng lấp lánh, cơ thể dần dần trở nên trong suốt, anh đến gần rồi trao cho tôi một chiếc hôn nhẹ bẫng, tôi cảm thấy đôi môi mình hơi lành lạnh.
Jaehyun——
Sau đó anh biến mất chẳng còn dấu tích.
Hóa ra anh đã hòa vào từng nhịp tim đập trong lồng ngực tôi.
Lee Taeyong năm hai mươi tuổi, là rung động đầu đời của Jung Jaehyun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro