✢phiên ngoại✢
Hôm nay nhóm tôi có lịch diễn ở Daegu, không may đi trúng đoạn đường đang sửa chữa, chỉ đành đi vòng. Tuần này nhiệt độ giảm mạnh, thế nhưng cũng chẳng có thêm một trận tuyết rơi nào nữa, đến trạm dừng rồi cả xe ai cũng ngồi lì lại không chịu xuống, anh quản lý đi mua đồ ăn, Haechan cũng muốn theo cùng, nó lôi cả tôi, vừa kéo vừa nháy nháy mắt, tôi chỉ đành bất đắc dĩ mang khẩu trang cùng nó dấn thân vào trong cơn gió lạnh buốt.
Nó vào tiệm liền đứng xếp hàng ngay ngắn, vừa xoa xoa tay vừa nhìn hàng người thưa thớt trước mặt, tùy tiện nói vài câu: "Hôm nay lúc sắp đi thì tự nhiên anh Taeyong bị gọi riêng tới phòng làm việc."
Tôi giả vờ bình tĩnh hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Chuyện cái ông anh kia đó, hình như hắn đăng thứ gì đó lên mạng xã hội thì phải."
"Hắn ta đăng cái gì?"
"Cụ thể thế nào em cũng không rõ."
"Bị mắng à?"
"Chịu thôi sao mà thoát được."
Tôi cũng chẳng biết nên bày ra vẻ mặt gì trước những thông tin này.
Nhưng Haechan lại chấm dứt câu chuyện này tại đây, giống như nãy giờ nó chả lắm mồm chuyện gì hết, đứng xếp hàng sắp đến lượt thì tôi đột nhiên hỏi: "Có thật là hai người đó chưa từng hẹn hò không?"
Haechan ngơ ngác một lúc, gật đầu: "Chắc là thế, theo em thấy thì đó cũng chỉ là một mối quan hệ mập mờ thôi."
Tôi không hỏi thêm gì nữa.
Lúc lên xe tôi nhìn thoáng qua bên Taeyong, anh đeo tai nghe ngủ say, trong xe rất ấm áp, mọi người ai cũng đang ngái ngủ. Lúc tới nơi thì bắt đầu diễn tập luôn, tới khi kết thúc thì cũng đã là gần một giờ sáng, cả đám người ai cũng sức cùng lực kiệt, lúc đi thang máy đông người là thế nhưng không một ai mở miệng nói chuyện, mặt mũi ai trông cũng phờ phạc thiếu sức sống.
Khi vừa đến tầng hầm, Taeyong đột nhiên bị một người đàn ông chặn đứng. Hắn ta đeo khẩu trang đội mũ, che chắn kín mít, dáng người khá cao, cao hơn Taeyong gần hai cái đầu, vai rộng, trông có vẻ như là người có tập thể hình.
"Chúng ta nói chuyện chút đi."
Lee Taeyong nhìn lướt qua chúng tôi nói: "Lên xe đợi anh, lát nữa anh về."
Sau đó anh liền cùng người đàn ông kia lên chiếc xe ở ngã rẽ. Chúng tôi về xe của mình rồi, những người có thói quen lời ra tiếng vào bình phẩm vài câu trong tình huống này cũng ngậm miệng không phun ra một lời nào. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc xe mà Taeyong bước lên qua cửa kính ô tô, chiếc audi màu đen, nhìn qua thì hẳn là kiểu dáng trong vòng hai năm trở lại đây. Chúng tôi im lặng năm phút đồng hồ, rồi lại mười phút, anh quản lý còn chưa xuống đây, Taeyong cũng chưa ra khỏi. Một số thành viên đã ngủ ngon lành, Mark đang ngáy khò khò ở hàng ghế sau.
Ngồi chờ đã qua mười lăm phút, tôi đột ngột mở cửa xe đi xuống, đi thẳng đến bên chiếc audi đen kia, kéo mạnh cửa ra. Trong xe chỉ mở đèn nhỏ, người đàn ông kia đang tóm lấy tay Lee Taeyong không biết đang nói gì, nhìn thấy tôi mở cửa, cả hai người bên trong đều giật mình, tôi chẳng nói chẳng rằng kéo lấy cánh tay của Taeyong trực tiếp lôi anh ra ngoài.
"Ê này!" Người đàn ông nọ lập tức theo xuống xe.
Hắn xông về phía Taeyong ngay, tôi liền bước lên chắn trước người anh: "Trước khi theo đuổi người ta thì soi gương đi đã ông anh, nhìn mặt ảnh giống thích ông anh lắm hả?"
Tôi còn chưa nói dứt câu đã ăn ngay một đấm của gã đàn ông kia, trong phút chốc, tôi và hắn đã lao vào vòng ẩu đả.
Tuy hắn cao hơn tôi, nhưng tôi đã luyện boxing một thời gian khá dài, hắn cũng chả ăn được trên đầu trên cổ tôi, thậm chí tôi cảm thấy mình có thể cho hắn cạp đất. Nhưng anh quản lý đã tước đoạt đi cơ hội thể hiện này của tôi mà nhanh chóng chạy tới dẹp loạn, xém tí nữa thì tôi còn bị ăn thêm một đấm vào hàm dưới. Mẹ nó chứ, may mà hàm này là hàng real. Thằng cha kia ôm lấy cái mũi máu me bê bết chỉ tay vào mặt tôi chửi đổng lên. Anh quản lý hấp tấp nhét hắn vào xe để cầm máu.
Lúc này cũng chẳng còn bao nhiêu idol ở đây, các chú bảo vệ ở đài truyền hình cũng đã tan ca, Haechan đánh ngay đòn phủ đầu: "Ối giời đất ơi sao lại đánh người thế này! Anh dựa vô cái gì mà đánh anh tui hả? Gọi cảnh sát á? Ờ, thích thì chiều! Rõ rành rành là anh đấm vào mồm ông anh tui trước nhé!"
Anh quản lý nổi trận lôi đình chỉ tay vào đám tụi tôi: "Bước lên xe đợi anh!"
Haechan im mồm ngay, lúc quay đầu nhanh nhảu nháy mắt với tôi, tâng bốc liền tay: "Anh Jaehyun đỉnh của chóp!"
Cái giá phải trả cho một phút bốc đồng là cả đường ăn chửi. Tôi im thin thít dùng túi đá chườm lên mặt, không dám ho he gì.
Lúc về tới ký túc thì trời cũng đã gần sáng, các thành viên khác rất tinh ý để tôi và Taeyong ở lại sau cuối.
"Còn nhức không?" Lúc đợi thang máy, anh sốt sắng mở lời hỏi han tôi.
"Không đau nữa rồi."
"Em cũng xốc nổi quá rồi đó, lỡ đâu để lại sẹo trên mặt thì biết làm sao bây giờ, cứ nhào lên kiếm chuyện với hắn làm gì?"
Tôi cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa, còn chưa uốn lưỡi bảy lần đã đáp ngay: "Bởi vì em không thích việc hắn ta lúc nào cũng làm phiền anh."
Anh không nói nên lời, gò má hơi ửng hồng, cũng không biết phải đáp lại thế nào.
Tôi âm thầm hạ quyết tâm trong lòng, nếu anh nói với tôi một tiếng chúc ngủ ngon thì kèo này coi như tôi thắng đậm.
Taeyong tiễn tôi đến tận cửa: "Dù gì thì hôm nay cũng cảm ơn em nhiều lắm."
Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh.
"Nếu đau quá thì nhớ gọi điện cho anh đấy."
Anh thấy tôi không có ý muốn nói tiếp nữa, bất an sờ sờ gáy, "Vậy em về nghỉ ngơi đi, chúc em ngủ ngon."
Tôi biết rõ đây không phải thời điểm thích hợp, mặt mũi tôi bầm dập thế này, trời cũng đã gần bốn giờ sáng, hai chúng tôi ai cũng bị cơn mệt mỏi giày vò hết chịu nổi, nhưng tôi vẫn kéo lấy cổ tay anh.
"Lee Taeyong, người mà em thích vẫn luôn là anh."
Anh ngơ ngẩn.
"Đến tận bây giờ, đến tận giờ phút này, em vẫn thích anh nhiều lắm."
kết thúc.
Đôi lời: Đã lâu rồi tui không dịch chiếc fic nào mới, thật ra per này xin từ cuối năm ngoái, đến tận bây giờ tui mới cặm cụi dịch xong, xong xuôi hết rồi tui mới đăng một lần vì sợ đăng lẻ tẻ làm mọi người đọc lỡ dỡ, rất không vui. Thật ra tui khá thích truyện theo hướng idol life như này, cũng đọc qua kha khá rồi, nhưng bê bộ này về dịch cho mọi người đọc chơi vì tui thấy thiết lập của bộ này khá lạ và thú vị. Về phần Ending thì có lẽ là tùy mỗi người cảm nhận, lúc đầu tui tính ghi HE vào giới thiệu, nhưng rồi lại thôi vì sợ mọi người lại cảm thấy khác, cảm ưn mọi người đã đọc đến đây nha, nhìn vậy thôi chứ cũng gần 20k chữ hehe~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro