Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

┆1 ┆năm anh hai mươi

Lần đầu tiên tôi gặp anh là vào một hôm tuyết rơi trắng trời. Khi đó tôi và anh Yuta vừa bước ra khỏi tiệm thịt nướng, gió lớn vội vàng mang theo tuyết lạnh hiên ngang phả lên khắp gương mặt tôi.

"Lạnh quá vậy." Tôi rùng mình trước cái rét, không quên càm ràm vài câu.

"Xe dừng ở đâu đấy?" Yuta rụt cổ, anh ấy nhìn lướt qua chiếc xe đậu ở góc đường rồi quay lại nhìn tôi.

Tôi đột nhiên nhớ ra hình như mình bỏ quên đống đồ vừa mới mua trong tiệm, bèn nói vội với anh: "Em bỏ quên đồ rồi anh ơi."

"Thế anh đợi chú trong xe nhé." Dưới lớp áo khoác Yuta chỉ mặc độc một cái áo thun tạm bợ, chắc hẳn đã lạnh tê người rồi đây, anh vừa nói dứt câu thì đã vội vã chạy như bay bỏ lại mình tôi đơn côi lẻ bóng.

Đến khi tôi xách theo túi đồ bước chân ra khỏi tiệm lần nữa, tôi bất chợt trông thấy một bóng người đang đứng ở bên kia đường一一 là Lee Taeyong.

Áng theo lẽ thường thì hẳn không phải là anh ấy đâu. Sẽ không có ai mặc áo cộc tay đứng giữa tiết trời giá rét đến nhường này. Tôi thấy người ấy mặc một chiếc áo cộc tay màu đen, đội một chiếc mũ bóng chày cũng màu đen nốt, đứng yên ở đó nhìn tôi chăm chăm.

Tôi gặp lại Lee Taeyong của năm năm về trước.

Chuyện này tôi chưa hề kể với ai cả.

Người ấy đang ngồi ở phòng của tôi, uống nước bằng ly của tôi.

"Có biết quay về bằng cách nào không?"

"Anh ấy" ngẩng đầu nhìn tôi, rồi lại lắc lắc, đôi mắt sáng lấp lánh, giống như những chú mèo đi săn đêm. Hình như vào cái năm anh hai mươi tuổi, đôi mắt lúc nào cũng sáng long lanh như thế.

"Đói không?"

Anh gật gật đầu.

"Không muốn nói chuyện với em sao?" Đột nhiên tôi cảm thấy hơi buồn cười trước tình huống kỳ lạ này.

Anh ấy ngập ngừng một lúc rồi mới trả lời, "Không phải vậy."

"Sợ em à?"

Lại im ru rồi.

Tôi đã quên mất, hồi đó anh ấy nhát người lắm.

Tôi thở dài một hơi, đứng dậy hỏi: "Muốn ăn gì nào?"

Anh do dự một chốc, giương đôi mắt tròn xoe nhìn tôi, trả lời gọn lõn: "Bánh ngọt."

Trái tim tôi chệch hẳn một nhịp, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ bình tĩnh như thường, thong dong đưa ra thêm một sự lựa chọn khác:

"Có cơm này, hay là vẫn muốn ăn bánh ngọt?"

Anh ấy nghĩ ngợi một lúc, vẫn khẳng định chắc nịch: "Bánh ngọt."

Ở nhà lúc này đào đâu ra bánh ngọt, đã lâu lắm rồi tôi không đụng đến cái loại thực phẩm lắm calo đó. Tôi vốn định nói thẳng một tiếng, thế nhưng lại mủi lòng trước cái dáng vẻ ấy của anh, cuối cùng đành mang giày vào, thân chinh đi thăm thú cửa hàng tiện lợi dưới lầu một chuyến. Tôi vừa đợi thang máy, trong lòng suy nghĩ miên man: Bao năm qua vẫn chỉ có Lee Taeyong là biết cách "hành" mình nhất.

Trên đường quay về thì đụng phải Haechan, nó nhìn thấy túi đồ lỉnh kỉnh tôi xách trong tay, tò mò hỏi: "Anh Jaehyun, sao tự dưng mua nhiều bánh ngọt vậy?"

"Mua đại thôi." Tôi nói bừa rồi dợm bước đi thẳng hướng cửa phòng mình, nhưng rồi tôi chợt nhớ ra một thứ, bèn quay lại hỏi Haechan: "Này, sữa chocolate em mua đợt trước còn không?"

Nó đứng hình trong chốc lát, nhìn tôi với ánh mắt quái dị.

Tôi thấy hơi ngại, cũng tại mình nhanh mồm nhanh miệng quá, chỉ đành lấp liếm chữa cháy cho qua: "Hồi nãy anh tìm món đó mà dưới cửa hàng không bán, có gì lần sau anh mua bù cho em."

Trước khi vào phòng, tôi có nghe loáng thoáng tiếng thằng nhóc đó mách lẻo với Yuta ở bếp, nó nói: "Ui anh ơi, bữa nay anh Jaehyun sao á, ảnh lạ lắm..."

Tôi cư xử kỳ lạ, còn trong phòng tôi thì lại chứa đựng thêm một kỳ tích.

Lee Taeyong hai mươi tuổi vẫn ngồi im ru ở ngay chỗ cũ, thậm chí ngay cả tư thế cũng không đổi, tôi vừa bước vào phòng đã ngước mắt lên nhìn tôi ngay.

Tôi ném đống đồ kia lên giường, rồi lại đưa sữa sang.

Anh ấy nhận sữa bằng hai tay, nhỏ giọng nói cảm ơn tôi.

Tôi nhìn anh ấy ngoan ngoãn ăn bánh ngọt.

"Anh có đúng là người thật không vậy? Hay đây chỉ là ảo giác của em."

Anh ấy vươn tay đến trước mặt tôi, thật thà nói: "Nè, sờ thử xem."

Tôi ngồi xuống, nắm lấy bàn tay lưng chừng của anh, lại thuận tay nhéo anh ấy một cái.

Anh có vẻ không thoải mái lắm, mím môi rụt rụt cái cổ.

"Thế thì tại sao chỉ có mỗi mình em nhìn thấy được anh?"

Tôi hi vọng câu trả lời của anh sẽ khiến tôi vui vẻ hơn một chút, ví dụ như anh nói tôi là người mà anh tin tưởng nhất chẳng hạn. Nhưng anh chỉ lắc lắc đầu đáp "Không biết nữa", dứt câu lại tiếp tục cắn cái bánh mì bơ đang ăn dở.

Anh ấy gầy quá. Tôi suy nghĩ về Lee Taeyong năm hai mươi tuổi; vẫn còn đang miệt mài ngậm đắng nuốt cay; bị những lời dèm pha ác ý làm cho khủng hoảng tinh thần; ôm tâm lý sợ hãi suốt chuỗi ngày dài; ăn bao nhiêu thì cũng hao đi hết; vậy nên khi đó anh ấy vẫn luôn gầy như thế này, sợ người lạ, cũng chẳng dám thể hiện cảm xúc của bản thân mình.

Cái bánh ngọt còn mấy miếng nữa là hết. Anh ấy ngưng lại, nhìn có vẻ như đang tính hỏi xin tôi giấy ăn, nhưng rồi cứ đắn đo mãi mà vẫn chẳng biết nên mở lời thế nào.

Tôi nhìn mà thấy thương, ngay cả tâm trạng để chọc ghẹo anh ấy cũng biến đi đâu mất, bèn lấy giấy ăn đưa sang cho anh.

Anh ấy lại nhỏ giọng nói cảm ơn tôi.

Anh ấy ăn uống xong xuôi rồi, vo cái giấy gói đựng bánh khi nãy thành một nắm nhỏ cầm chặt trong tay.

"Ăn no chưa?"

Gật gật.

Tôi thò tay với lấy cục giấy gói anh đang cầm, xoay người vứt vào thùng rác, quay lại thì đã thấy gò má anh hơi hơi ửng hồng.

"Mệt rồi à? Có muốn đi tắm không?"

Lúc này anh ấy đã mở lòng với tôi hơn một chút, trả lời ngay: "Ừm được."

Tôi vừa lục lọi tìm quần áo cho anh mặc vừa nói: "Chắc anh mặc vào sẽ hơi rộng một chút."

"Không sao đâu." Anh đứng sau lưng tôi, giọng nhỏ xíu.

Tôi đưa anh đến phòng tắm, chỉ dẫn: "Cái này, với cả cái này nữa đều là đồ của em."

Lại gật gật đầu.

"Chờ ở ngoài không có ai thì hẵng đi ra, đừng dọa người khác sợ nha." Tôi thấy anh cúi thấp đầu, lại bổ sung thêm vế sau, "Người khác không nhìn thấy anh đâu."

Anh ấy vẫn chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.

"Tắm xong rồi thì cứ về phòng em."

Sau đó tôi liền lôi kéo Yuta, Haechan cả bọn cùng nhau chơi game cả tiếng đồng hồ, thấy thời gian cũng xêm xêm rồi thì mới quay về phòng.

Anh ấy đứng tựa người bên cửa, giống như đang đợi tôi quay lại vậy.

"Sao thế?"

"Phơi quần áo ở đâu vậy?"

Tôi nhìn anh, khuôn mặt anh đã đỏ bừng như quả cà chua chín tự khi nào.

"Anh để đâu rồi? Để em phơi hộ cho."

"Không... không cần đâu."

Tôi hơi khựng lại, mở lời: "Thế anh đi cùng với em này."

Tôi tới nhà vệ sinh để quần áo vào giỏ rồi mang ra, anh lẽo đẽo đi theo sau lưng tôi, tôi bước tới ban công, đưa giỏ quần áo sang cho anh: "Nè, tự anh phơi đi."

Đến lúc này tôi mới phát hiện mình vẫn luôn nói chuyện ngang hàng với anh, anh lúc bấy giờ còn chưa tới hai mươi hai tuổi, đúng là tôi có thể dư sức mà ngang hàng với anh thật.

Cái quần trong đó của Taeyong cũng hơi cũ rồi, móc ở đó có vẻ không được đẹp mắt lắm. Tôi toan tính trong lòng, đợi anh ấy ngủ rồi sẽ mang đống giẻ đấy vứt quách đi, cùng lắm thì ngày mai mua mới hết cho anh ấy là được.

Sau khi mọi thứ đâu vào đấy hết, cuối cùng cũng có thể thoải mái nghỉ ngơi, tôi tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra, còn anh thì đang ngồi trên giường ngắm nghía lọ nước hoa tôi để trên tủ đầu giường. Lúc tôi vừa mở cửa thì anh ấy đã giật bắn người quay đầu lại ngay.

"Là em." Tôi lập tức lên tiếng xoa dịu sự bất an trong lòng anh.

Anh không biết nên nói gì thêm nữa, vậy là chỉ đành gật đầu.

"Không mệt sao?"

"Không mệt."

Tôi ngồi lên giường, anh ấy hơi gượng, tôi biết ý chừa ra một đoạn khoảng cách.

"Anh có biết mình đến thời điểm này để làm gì không?"

Anh rũ mi mắt, ủ rũ trả lời: "Không biết nữa."

"Trước khi anh... đến nơi này, lúc đó anh đang làm gì?"

Anh ấy ngẫm nghĩ: "Đang luyện tập ở công ty."

"Sau đó thì sao?"

"Hết rồi, chỉ có nhiêu đó thôi."

"Lúc đó đang ở cùng với ai?"

"Chỉ có một mình."

Tôi cách anh ấy rất gần, thậm chí có thể nhìn thật rõ quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt anh. Nhưng ngay cả khi dưới mắt có nhuốm màu mỏi mệt đi chăng nữa, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự non trẻ toát lên từ con người anh rõ mồn một. Hai mươi tuổi đầu, tôi cảm giác anh lúc này rất khác. Anh vẫn chưa trưởng thành, vẫn còn vụng về, vẫn chưa học được cách lấy lòng người ta, vẫn giữ bản chất sáng trong không chút vẩn đục.

"Ngày mai em còn có lịch trình," Tôi nói với anh, "Vậy nên hôm nay ngủ sớm chút được không?"

"Được." Nói rồi anh ngoan ngoãn nằm xuống.

Tôi vươn tay tắt đèn, cũng ngả lưng nằm xuống bên cạnh anh.

Tôi thừa nhận, là do tôi cố ý làm thế. Ánh trăng len qua song cửa chiếu rọi vào phòng, tiếng gió xào xạc gầm rú ngoài kia. Trong chăn vô cùng ấm áp, Taeyong cuộn mình ngay bên cạnh, sợ hãi nép người sát vào phía tôi, trong màn đêm tối tăm ấy tôi nghe thấy giọng anh thủ thỉ bên tai: "Jaehyun?"

"Ơi?" Mắt tôi vẫn nhắm nghiền.

Cảm giác anh lại nhích tới gần thêm một chút, giọng nói vẫn nhỏ xíu: "Cảm ơn nhé."

"Có gì đâu, nếu là em thì chắc anh cũng sẽ làm vậy thôi." Nói hết câu rồi tôi mới nhớ ra bây giờ Taeyong đã không còn là "anh" của tôi nữa, bèn thuận miệng hỏi tiếp: "Em gọi anh là Taeyong luôn được không?"

"Hả?"

Tôi mở mắt, xoay người đối mặt với anh rồi nói:

"Ý em nói, em gọi thẳng tên anh được không? Dù sao bây giờ anh cũng nhỏ tuổi hơn em mà." Nói dứt câu tôi còn nở một nụ cười thân thiện hiền lành hết nấc để tăng thêm phần uy tín.

Và thế là Taeyong ngơ ngác gật đầu đồng ý: "Ừm, cũng được."

Gần nhau quá rồi, đến mức tôi có thể ngửi được trên người anh mang theo mùi sữa tắm mà thường ngày tôi vẫn hay dùng.

Đêm tối khiến anh rũ bỏ bớt đi phần nào lớp phòng bị bên ngoài, thậm chí còn chủ động hỏi chuyện tôi: "Ngày mai Jaehyun có lịch trình gì vậy?"

"Mai thì có lịch quay phim."

"Woa~~" Có vẻ anh ấy khá hứng thú với chủ đề này, tò mò hỏi tiếp, "Diễn nhân vật gì?"

"Là một cậu học sinh thôi, cũng không có gì đặc biệt lắm đâu." Tôi bình thản trả lời câu hỏi của anh là thế, nhưng thật ra trong lòng đang nhộn nhạo sướng rơn lên được.

"Thế ngày mai anh có thể đi cùng với em được không?"

Nụ cười trên môi khó lòng kiềm lại, tôi dặn: "Thế ngày mai anh không được chạy lung tung đâu đấy nhé."

Mọi thứ đều đảo lộn cả rồi, mối quan hệ giữa tôi và anh ấy.

Nhưng đây chính là những gì mà tôi hằng mong muốn.

Cái người vừa làm anh lớn vừa làm trưởng nhóm đó, Lee Taeyong nói chuyện lúc nào cũng đứng đắn nghiêm túc, giờ phút này chợt hóa thành chú mèo con mà tôi săn sóc trong vòng tay. Niềm vui tội lỗi của bản thân tôi cuối cùng cũng đã được thỏa mãn.

Trước khi say giấc, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Lee Taeyong của hiện tại. Lần cuối cùng mà tôi gặp anh là vào hai ngày trước, lúc có lịch quay ở công ty. Trong suốt buổi quay đó anh chẳng hề hé răng với tôi một lời nào. Sau khi tan làm, Doyoung hỏi anh có muốn cùng về ký túc không. Anh từ chối, anh nói lát nữa phải ghé studio, có người đến đón. Kim Doyoung cũng cố ý nhượng bộ dỗ dành anh, hỏi thế tối có về không. Nhóc Haechan ngồi ở ghế phó lái cũng xen vào vài câu úp úp mở mở, nó chê anh Doyoung chả tinh ý chút nào. Taeyong hơi ngại--nhưng cũng chẳng biết khi ấy là ngại thật hay giả vờ nữa--bày ra tư thái của anh lớn trong nhà, cấm các em không được nói bừa nữa. Nhưng chẳng hiểu sao khi tôi nghe vào thì có vẻ giống như đang làm nũng vậy.

Sau đó một đoàn người rồng rắn vừa đùa vừa giỡn kéo nhau về ký túc xá. Chờ trên xe yên tĩnh lại bớt, Haechan ngồi đằng trước hắng giọng, cười cười nói: "Anh Taeyong với người đó... thật không vậy ta."

Kim Doyoung lướt mắt nhanh qua anh quản lý đang lái xe, đáp một câu mơ hồ: "Ai mà biết."

"Em thấy chắc là thật rồi đấy." Tôi lười nhác vươn vai, mắt vẫn chăm chú vào điện thoại.

"Hết biết nói gì luôn." Haechan vẫn góp vui với cái giọng điệu cà chớn như thường.

"Sao lại thế." Tôi chuyển dời tầm mắt lên người thằng nhóc.

"Anh ấy có thích hắn đâu."

Tôi cười khẩy: "Cũng đâu hẳn."

Ánh mắt tinh tường của Haechan quét sang đây nhanh như cắt, tôi có thể cảm nhận được nó đang âm thầm đánh giá mình, vậy nên chỉ đành trưng ra bộ mặt không cảm xúc tiếp tục lướt điện thoại. Thằng nhóc lại bồi thêm câu chốt: "Dù sao thì anh Taeyong cũng chỉ quen chơi tí thôi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro