Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Asahi thả người trên thảm cỏ, thầm cảm thán tiết trời Nhật Bản lúc bình minh thật đẹp. Cậu đã rời đi mà không để lại lời từ biệt với Jaehyuk, ban đầu cậu còn cảm thấy thật tệ khi mình đột ngột quyết định như thế nhưng giờ đây cảm xúc trong cậu lại trở nên mâu thuẫn. Cậu cần thời gian và sự tỉnh táo để suy nghĩ thông suốt chuyện này, ích kỉ một chút cho bản thân cũng không phải là chuyện tồi tệ gì mà đúng không?

"Asahi, mấy bữa nay mẹ cảm thấy tinh thần con không được tốt cho lắm, con trai có muốn tâm sự với mẹ không?" Mẹ Hamada vỗ về lấy bờ vai hơi run lên của cậu, dựa vào bản năng của một người mẹ, bà đương nhiên hiểu rõ con mình đang gặp khó khăn.

"Mẹ suy nghĩ nhiều rồi. Mọi chuyện vẫn ổn mà mẹ."

Bà trút một tiếng thở dài, theo cậu đưa mắt xa xăm nhìn lên bầu trời đã sáng hẳn. "Con trai mẹ có tin vào sự luân hồi chuyển kiếp không?" Câu hỏi của bà thành công kéo Asahi đang lơ đãng trở về hiện thực. Cậu bất ngờ trước những lời nói của mẹ mình. Liệu bà đã biết được chuyện gì mà mình không biết hay sao? Mẹ Hamada cảm nhận được gương mặt con trai có chút biến đổi, bà khúc khích cười, dùng bàn tay ấm áp sưởi ấm tay cậu.

"Nói cho con biết một sự thật nhé, kiếp trước ba mẹ là người yêu của nhau đấy. Ba mẹ nhận ra điều này từ lúc mới bắt đầu hẹn hò, mọi sự việc trong quá khứ dần dần hiện lên, dòng kí ức đẹp đẽ ấy được tái hiện qua những giấc mơ. Khi đó mẹ nghĩ ba mẹ chính là định mệnh của nhau thế nên mới được ông trời tiếp tục se duyên ở kiếp này. Ba mẹ nghĩ con trai của chúng ta chắc hẳn cũng đang gặp phải chuyện tương tự." Asahi mím môi, hạ tầm mắt khỏi bầu trời xuống nhìn bà.

"Con thật sự hoang mang lắm mẹ à."

Giờ đây sắc cam cuối cùng cũng đã tắt hẳn, chỉ còn những tia sáng le lói yếu ớt của trăng và sao rọi xuống. Asahi ngồi co ro thu mình trên tầng thượng nghĩ về chuyện mẹ cậu đã kể, thầm tự nói với bản thân "Phải làm sao thì mình mới thoát khỏi mớ bồng bông này đây! Không thể nào có chuyện anh ta và mình đã từng là người yêu của nhau vào kiếp trước được." Cậu chậm rãi đếm từng ngôi sao như thể đang đánh vần những chữ cái trong tên của Jaehyuk "Nhưng thật lòng mà nói mình có chút nhớ anh ấy."

Trong khi đó tại bầu trời cô quạnh chốn Hàn Quốc, Jaehyuk đang cặm cụi nắn nót viết tâm tư mình vào cuốn sổ cậu cho là kí ức quý giá. "Kết cục của đôi ta thật quá đỗi bi thương. Vào một ngày mưa tầm tã, tại quán cà phê ngát hương, chúng ta đã chấp nhận buông tay. Thật nhớ những hôm chúng ta tự do tự tại nằm cạnh nhau trên thảm cỏ xanh mà không cần nghĩ suy toan tính, hay những lần em đỏ mặt đánh nhẹ vào ngực anh khi anh gọi em là Mi Amor. Tuy không phải là tất cả những kí ức về anh và em nhưng chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ làm tim anh xao xuyến mỗi khi nghĩ về."

Asahi biết không, anh đã vui sướng đến nhường nào khi gặp lại em, mỗi giây mỗi phút trôi qua anh đều vô cùng nhớ em. Nhưng một lần nữa, em lại bỏ anh một mình mà rời đi. Anh tự hỏi liệu trong một khắc nào đó em có nghĩ về anh?

Jaehyuk thật muốn đem Asahi cột chặt bên người, không cho cậu tự ý bỏ anh đi lung tung nữa. Tình cảm anh dành cho cậu trước sau vẫn nguyên vẹn không đổi thay cho dù cậu có kí ức về kiếp trước hay không. Cậu đã, đang và luôn chiếm trong tim anh một vị trí không ai sánh được.

"Cậu Asahi, có người gửi thư cho cậu đây ạ." Người đàn ông độ khoảng ba mươi mang phong thái trưởng thành chậm rãi bước xuống cầu thang nhận lấy bức thư từ tay người giúp việc. "Cảm ơn cậu." Asahi gật đầu, cầm lấy phong thư trở về phòng của mình.

Dạo gần đây, Asahi ngày càng bận rộn với công việc hơn vì cậu liên tục nhận được vô số lời mời vẽ tranh cho giới quý tộc danh giá. Vì vậy cậu không có thời gian để lãng phí với những việc xảy ra xung quanh mình.

Nhưng khi nhìn vào phong thư trên tay, cậu vẫn lấy làm hiếu kì về người đã gửi nó. Cậu nghĩ phải chăng đó là anh ấy. Tận sâu nơi đáy lòng cậu mong đây là lá thư anh viết cho cậu.

"Mi amor,

Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau phải không em? Thế nên anh quyết định ngồi xuống viết vài dòng mong em có thể đọc được. Hôm nay anh lại nhớ em nhiều một chút, anh mong là em cũng thế. Nếu việc này làm em cảm thấy không thoải mái thì cho anh xin lỗi em nhé, anh hứa đây sẽ là lần cuối anh tìm đến em.

Hi-kun thân mến, mỗi khi anh nhớ lại lần đầu tiên anh gặp em dưới tán liễu năm năm trước, trong đầu anh không ngừng hiện lên dáng vẻ xinh đẹp của em và thời thời khắc khắc những giây phút chúng ta bên nhau, trao nhau những gì ta có. Khiến em phải chê cười nhưng anh vẫn cứ mãi đắm chìm, bám víu vào mớ kỉ niệm xa xỉ ấy.

Từ lâu, anh có điều này muốn nói cho em biết, em chính là tình yêu của đời anh, là người bạn tri âm tri kỉ, là bảo bối và là một nửa còn lại mà bấy lâu nay anh vẫn luôn tìm kiếm. Lấy làm hổ thẹn khi anh không đủ khả năng giữ em lại bên mình, nhưng biết làm sao được vì đây là điều em muốn. Khác với sự yếu đuối trong anh, em luôn sáng suốt biết mình phải làm gì, biết thứ gì mới khiến cho tâm tình em thả lỏng, dễ chịu và việc làm cho em hạnh phúc chính là ưu tiên hàng đầu của anh. Anh vẫn luôn ở đây sẵn sàng ủng hộ mọi quyết định từ em.

Anh hy vọng em phải sống thật tốt khi trở về Nhật Bản, vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê vẽ tranh của mình. Thật buồn khi anh không còn cơ hội ngắm nhìn em vẽ, em biết không nét mặt em lúc ấy trông nghiêm túc nhưng cũng quá đỗi xinh đẹp. Anh yêu mọi thứ từ em và anh sẽ tiếp tục yêu em cho tới khi hóa thành cát bụi.

Những kỉ niệm mà đôi ta đã từng đi qua, anh xin khắc sâu nơi đáy lòng để yêu thương và che chở. Cảm ơn em đã đến bên anh suốt bốn năm qua Asahi à. Tuy rằng sau này con đường em bước tiếp không có anh nhưng xin em hãy nhớ rằng mỗi khi quay lại em còn có anh. Chúc em hạnh phúc Hi-kun.

Anh mong rằng trong tám kiếp tiếp theo, hai ta vẫn là tình nhân của nhau, anh sẽ có đủ khả năng đánh bại những thứ xấu xa trên thế giới chỉ để bảo vệ một sự xinh đẹp chính là em. Em không cần sợ mình sẽ lạc lối vì anh luôn ở phía sau dõi theo em.

Anh yêu em.

Yoon Jaehyuk."

Từ khi nào mà trên mặt Asahi đã giàn giụa nước mắt, cậu không thể nghe được gì ngoài tiếng nức nở đến nao lòng, cậu cũng không thể cảm nhận được gì ngoài sự đau đớn nơi thắt ngực. Cậu như chết lặng đi, những bi thương chất chồng cậu bắt mình phải kìm nén nay được giải thoát một cách mạnh mẽ.

Asahi giật mình tỉnh giấc, thoát khỏi cơn mộng mị đã qua. Trên mi mắt vẫn còn vương giọt lệ chưa khô, cậu tin rằng những giấc mơ ấy thật sự là quá khứ, là kiếp trước mà cậu đã bỏ lỡ. Cớ sao giờ đây tim cậu lại đau quá. Asahi nghẹn ngào khó khăn phát ra từng âm thanh "Jaehyuk à, em xin lỗi. Là do em ngu ngốc tự cho bản thân mình đúng khi chọn cách rời bỏ anh."

Sau những đêm trằn trọc thao thức, Asahi cuối cùng cũng tìm được câu trả lời thỏa đáng, gỡ bỏ được dấu hỏi lớn trong cuộc đời cậu. Cậu vội vàng chạy tới trước mặt mẹ, lên tiếng chắc nịch "Mama, con quyết định rồi. Con sẽ trở về Hàn để tìm anh ấy." Mẹ Hamada dường như đã biết trước được con trai nghĩ gì, bà mỉm cười phúc hậu xoa đầu cậu "Con trai mẹ phải thật hạnh phúc nhé."

Jaehyuk một tay đưa tách cà phê lên nhấp một ngụm, tay còn lại lật sang trang sách mới. Ngày qua ngày, cuộc sống của anh vẫn không có gì thay đổi. Anh dự định đợi khi nào Asahi trở về, anh sẽ tìm đến xin lỗi và làm lành với cậu vì sự cố đường đột hôm ấy. Anh suy nghĩ kĩ rồi, nếu kiếp này anh và cậu không thể đến được với nhau thì đành dừng ở mức bạn bè thân thiết vậy. Chỉ như thế anh mới có cơ hội quan tâm, chăm sóc, gần gũi với cậu. Anh vẫn sẽ ôm ấp hy vọng xa xỉ ấy tiếp tục đợi cậu ở kiếp sau.

Anh đứng lên ra về sau khi nhâm nhi xong tách cà phê sáng. Bước ra khỏi cửa, thứ chào đón Jaehyuk chính là ánh nắng ban mai gay gắt, anh nheo mắt, đưa tay lên ngăn không cho chúng tung hoành trên gương mặt đẹp trai này. Hôm nay nắng thế nhỉ? "Hm?" Anh ngạc nhiên khi bất ngờ có một bóng râm dừng lại ở phía sau nơi anh đứng. Anh nhìn xuống đôi giầy có phần trông quen mắt nhưng anh không cho phép mình ảo tưởng đó là cậu.

"Anh đã nói anh sẽ tìm em, anh đã nói anh sẽ luôn luôn đợi em. Hyuk à, em đang ở đây đợi anh đến đón em. Anh có thể nắm chặt lấy tay em một lần nữa được không anh?" Jaehyuk quay người lại đối mặt với cậu, không thể tin được trước mặt anh chính là người anh dành hết tâm tư tình cảm đặt vào, trên tay người ấy đang cầm lấy cây dù màu cam mà anh đã trao lại trước khi cậu rời đi. Em ấy ở đây, em ấy đang đứng cạnh mình.

Jaehyuk đặt tay mình lên tay cậu, nhẹ nhàng nắm lấy, vẫn nụ cười ấy, nụ cười chỉ dành riêng cho Asahi "Anh sẵn lòng nắm tay em đến khi đất trời hòa làm một. Không biết điều đầu tiên em muốn chúng ta cùng nhau làm là gì đây tình yêu của anh?" Asahi xiết chặt tay anh "May quá, em đây đang muốn tìm ai đó cùng nhau phá vỡ những kế hoạch độc thân mà em đã định sẵn trước khi gặp anh."

Hôm nay trời hửng nắng, ấm áp tới tận đáy lòng.

Dưới tán cây liễu rộng lớn lấp ló có đôi tình nhân đang nương tựa lẫn nhau tận hưởng bầu trời lúc xế tà. "Em biết không, có một số sự việc của kiếp trước đã diễn ra ở kiếp này. Thật kì diệu mà." Jaehyuk vừa tỉ tê vừa mơn trớn những ngón tay xinh đẹp của Asahi. Cảm xúc ngổn ngang, cậu nhắm chặt hai mắt ngăn không cho dòng nước mắt tuôn ra.

"Mm nhưng lần này mặc cho giông bão có kéo đến, em nguyện ở bên cùng anh chống đỡ."

"Anh vẫn luôn đặt niềm tin nơi em, em biết mà Hi-kun."

Hoàng hôn buông xuống cũng là lúc hai người trao nhau chiếc hôn đầy nồng nhiệt và khao khát. Tại giây phút này đây hai trái tim như hòa vào làm một. Hình ảnh hai bàn tay đan chặt vào nhau như thể muốn nói to với thế giới rằng không gì có thể phá vỡ được tình yêu này. Yêu nhau, xa nhau rồi lại tìm thấy nhau đây chính là vòng lặp định mệnh của đôi ta. Anh tin rằng cho dù được sinh ra thêm hàng trăm hàng ngàn lần đi nữa anh vẫn sẽ tìm được em, yêu em và được em yêu.

"Này đằng ấy ơi, anh yêu em."

"Thật trùng hợp vừa lúc em cũng yêu anh."

Em chính là ánh sáng của đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro