2
Yoon Jaehyuk? Có phải là chàng trai mà anh Yoshi mới nảy nhắc tới không nhỉ? Asahi lách mình né khỏi hành động có hơi thân mật của Jaehyuk, anh để ý thấy một tia khó xử trong mắt cậu liền trưng ra vẻ mặt hối lỗi "Xin lỗi em nhé, có phải vừa rồi anh làm cho em khó chịu đúng không?" Asahi hơi hốt hoảng lên tiếng phủ nhận "Không có, tôi tôi, cái đó chỉ là theo thói quen thôi, anh không cần phải để tâm." Cậu ngại ngùng để lộ nụ cười, hai mắt nhìn chằm chằm mũi chân.
Jaehyuk gật đầu, ậm ừ đã hiểu. "Tôi tên là Hamada Asahi, chuyên ngành Mỹ thuật." thật sự bây giờ cậu khá là run để tiếp tục nói chuyện với anh ấy. Jaehyuk tinh ý nhận ra cử chỉ của Asahi có phần lúng túng nên anh đành giả vờ mở điên thoại xem thời gian.
"Được trò chuyện với em, anh thật sự rất vui nhưng tiếc quá bây giờ anh phải vào lớp học rồi. Hẹn gặp em sau nhé Hamada." anh mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt cậu. Người ta tên là Asahi cơ mà, cậu cúi đầu chào lại, ánh mắt dõi theo bóng lưng của Jaehyuk cho tới khi biến mất.
Asahi bất lực vỗ hai tay vào gương mặt đang nóng và đỏ như quả cà chua của mình. "Thật là ngại quá đi mà!!" Cậu tự rầu rĩ với sự mất mặt của chính bản thân. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu chiu hạ mình tiếp cận với người như Jaehyuk đấy.
"Ven, mi amor, anh xem, em đã chuẩn bị vài món cho buổi dã ngoại của chúng ta."
Trên tấm vải trắng phủ trên nền thảm cỏ xanh, là vài ba chiếc bánh kẹp trang trí đẹp mắt được bày ra, một bộ họa cụ đầy màu sắc và hai chàng trai đang ân cần trao cho đối phương nụ cười thân thương.
"Anh ước gì mỗi ngày đều trôi qua bình yên như thế, nơi mà chỉ có đôi ta." Cậu trai Nhật Bản chăm chú dõi theo anh chàng Hàn Quốc đang nâng tay mình lên, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn ngọt ngào. "Em có nguyện ý ở bên cạnh anh không?"
"Đời này kiếp này tim em đã trao cho anh."
Jaehyuk đâm chiêu nhìn quyển sổ trước mặt mình. Đây là quyển sổ rất quan trọng đối với anh bởi vì nó chứa đựng những đoạn hội thoại, những khung cảnh được tái hiện lại trong trí nhớ.
"Mình đang gặp phải ảo mộng sao? Hai con người xa lạ nào đó cứ xuất hiện trong giấc mơ của mình." Bắt đầu từ vài tuần trước, những cảnh tượng của hai chàng trai ấy cứ lộn xộn hiện lên trong đầu Jaehyuk. Ban đầu anh còn tự hỏi nhưng mãi vẫn không tìm được câu trả lời vì thế anh quyết định ghi chép cẩn thận lại chúng vào quyển sổ này.
Người con trai trong mơ có vẻ rất thích chữ "mi amor", cậu ta cứ luôn miệng nói suốt. Xem ra giấc mơ này cũng thật thú vị. Jaehyuk viết kín cả hai trang giấy về những chi tiết mà anh nhớ. Anh nghĩ đây có thể là những gì sắp xảy ra trong tương lai, chẳng hạn như bạn tâm giao mà anh đang tìm bấy lâu nay hay đại loại thế chứ không thể nào là quá khứ của anh được.
"Anh làm gì mà ngồi đến ngẩn người ra thế?"
Jaehyuk ngước mắt tìm nơi phát ra âm thanh thì bắt gặp cậu em thân thiết khóa dưới. "Jeongwoo đấy à." Đứa nhỏ cáu kỉnh tỏ vẻ giận dỗi "Đương nhiên rồi, em đứng trước mặt anh nảy giờ mà anh có thèm để ý tới em đâu?" Nhắc mới nhớ, dạo gần đây cậu thấy anh thả đầu óc mình đi hơi xa rồi, phải chăng người anh này đã đến tuổi biết yêu rồi sao?
"Nè anh không có giống như những gì chú nghĩ đâu nha, đừng có bày ra vẻ mặt đó."
"Cái gì cơ? Anh nói gì em không hiểu?"
"Anh biết trong đầu em đang nghĩ cái gì đấy đừng có ở đó mà giở trò."
"Nếu anh đã nói vậy thì em xin phép vạch trần ngay tại đây. Em biết tỏng là anh mới gặp một anh trai người Nhật dễ thương cách đây mấy hôm." Jeongwoo cười nham hiểm vỗ bốp bốp lên vai Jaehyuk. Anh nhăn mặt, hơn thua vỗ ngược lại lưng cậu. "Anh đây chỉ là đi ngoại giao kết bạn thôi biết chưa hã."
"Ồ thế cơ à. Được thôi em tin anh mà."
Xa xa có một hình bóng quen thuộc đang tiến gần lại chỗ của Jaehyuk và Jeongwoo. "Hôm nay mệt chết đi được, hai đứa có muốn đi uống cà phê với anh không?" còn phải hỏi, hai anh em lập tức đồng ý với lời rủ rê của Yoshi. "Tụi em định đi uống nảy giờ rồi mà ai bảo em tốt bụng quá chi nên mới đợi anh học xong rồi đi chung luôn nè." Jeongwoo không quên chọc ghẹo người anh thân yêu "Sẵn tiện cho anh Jaehyuk hẹn hò luôn."
Vừa dứt lời Jaehyuk lập tức bay qua bịt mồm Jeongwoo lại "Em cảm thấy mình thở đủ rồi đúng không thằng nhóc này?" Dưới lòng bàn tay to lớn ấy là khuôn mặt cười sắp tắt thở của đứa trẻ chuyên đi pha trò. Yoshi đứng kế bên hưởng ứng cười không thua kém gì "Có gì đâu mà giẫy nảy lên thế. Để anh gọi em ấy đi cùng cho em vui ha."
Lát sau, bên trái xuất hiện một chàng trai đội mũ beret chạy về phía họ. Trong vài giây ngắn ngủi, hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau làm cho cậu bối rối quay đi chỗ khác. "Anh nghĩ Jaehyuk với Asahi chắc cũng đã biết nhau rồi đúng không?". Jaehyuk mỉm cười lên tiếng "Đúng là trước đó tụi em có nói chuyện qua lại rồi ạ."
Bốn người quyết định đi đến quán cà phê gần đó. Asahi dính sát lấy Yoshi vì cậu vẫn còn ngại chuyện ban nãy lắm. Yoshi thấy vậy, lấy làm thích thú tiếp tục trêu "Anh làm vậy là vì em đó." Asahi ôm mặt trong đau khổ "Xin cảm ơn! Em đâu có mượn, mà sao anh biết em với cậu ấy đã gặp nhau rồi vậy?"
"Lần trước anh đến nhà em chơi, không phải lúc em còn đang ngái ngủ trên giường, lăn qua lộn lại gọi tên Jaehyuk đó sao." Yoshi thì thầm vào tai cậu. Asahi cảm nhận được máu trong cơ thể đang từ từ dồn lên mặt, cậu bối rối phủ nhận "A không phải như vậy đâu. Anh hiểu lầm rồi."
Thật ra lúc đó cậu đang mơ về một người đàn ông mà trùng hợp là anh ta cũng tên Jaehyuk luôn mới khổ.
Dạo gần đây, tần suất giấc mơ kì lạ kia xuất hiện ngày một nhiều hơn khiến cậu không thể không nghĩ về nó. Trang phục của bọn họ mang hơi hướng cổ điển nhưng địa điểm thì lại có chút quen thuộc. Tại sao bây giờ mình phải nhớ tới nó chứ, mình đang bận đi "hẹn hò" cơ mà.
Jaehyuk và Asahi ngồi đối diện nhau trong khi hai con người đi chung kia lại ngồi xa tít bọn họ cả cây số. "Nhìn sắc mặt em hơi kém, em ổn chứ Asahi?" Jaehyuk ân cần hỏi han. Cậu khẽ gật đầu, né tránh ánh mắt của anh.
"Em không sao là tốt rồi."
Thì ra anh chọn cái chết, Yoshinori! Asahi thất thanh gào thét trong lòng, nhưng thú thật thì cậu cũng cảm thấy vui vui khi được ở gần Jaehyuk. Hai người luyên thuyên, anh một câu em một câu cứ thế ly nước, miếng bánh từng chút vơi dần.
Cả hai đều có cảm giác như đã từng quen biết nhau từ rất lâu rồi, cảm giác dễ chịu mà đối phương mang lại thật khó lòng diễn tả thành lời, hai người như thể chìm đắm vào thế giới riêng của mình còn thế giới xung quanh không liên quan gì đến bọn họ. Những cảm xúc quen thuộc bỗng ập đến nhưng cả Jaehyuk và Asahi đều mơ hồ không thể lí giải được.
"Em có nhận vẽ tranh không?" Asahi khó hiểu nhìn anh, cậu rất sẵn lòng nhưng...Jaehyuk hỏi cậu có ý gì nhỉ? "Nếu cảm thấy phù hợp thì tôi sẽ nhận vẽ." Dáng vẻ bồn chồn lại bắt đầu xuất hiện nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Jaehyuk, cậu dần bình tĩnh trở lại. "Thế em có thể vẽ cho anh một bức chân dung được hay không? Bởi vì anh cảm thấy thật tuyệt nếu được chính tay em vẽ.".
"Được thôi. Vậy anh cho tôi số điện thoại đi để tôi tiện liên lạc với anh." Đang ở trong phòng có điều hòa mát mẻ thế này mà sao cậu vẫn cảm thấy có chút nóng nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro