Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hãy hôn em đi, nhé?

Additional Tags: Va chạm xe, Renjun rơi vào hôn mê, Jaemin và Renjun là người yêu cũ, Rượu bia, Thuốc lá, Bệnh viện, Ngắn và ngọt, diễn tiến nhanh

Word count: 8732

---------------


Chuyện không xảy ra quá nhanh. Nói đúng hơn là cậu đã nhìn thấy ánh sáng trắng chói lóa từ phía trước nhưng lại chọn một hành động mà cậu nghĩ bản thân sẽ không bao giờ làm: cứng người bất động. Chiếc xe va chạm vài lần, rất nhiều tiếng la hét đau đớn phát ra từ cổ họng cậu trong lúc cả người bị vật từ bên này qua bên kia: những âm thanh không ai nghe thấy được. Cậu cần được giúp đỡ, mẹ kiếp cậu thật sự cần được giúp đỡ, thế mà xung quanh chẳng ai nghe thấy được tiếng khóc thút thít phát ra từ miệng cậu.

Renjun đập mạnh tay vào trần xe, cố gắng kéo dây an toàn đang nghiền sâu vào hông mình. Đang ở tư thế lộn ngược, cậu chắc chắn điều đó, còn tất cả những điều còn lại: cậu không hay biết gì nữa. Có thể là cậu đã xoay vòng, hình như đầu đã đập mạnh vào cửa sổ còn mũi thì va vào bánh lái. Khi nghe thấy vài tiếng nói đang đến gần hơn từ bên ngoài xe, nước bọt trong cổ họng khiến Renjun nghẹn lại. Cậu cố gắng la lên nhưng cuối cùng lại ho ra máu thay vì những câu từ. Chết tiệt, khắp nơi đều đau nhức, cậu đang ở trong tư thế mà chỉ cần bắt đầu khóc thì sẽ không thể dừng lại được.

Renjun nghe thấy tiếng một người phụ nữ đang cố gắng nói chuyện với mình nhưng mi mắt không thể làm gì khác ngoài rũ xuống. Sau đó là những tiếng la hét "Không!" và "Dừng lại!" rồi một tiếng còi xe inh ỏi thật dài trước khi mọi vật đã từng rõ ràng trước mắt Renjun đều biến mất. Ánh sáng đã tắt và Renjun cũng thế.


-


"Alo?" Anh hờ hững nghe điện thoại, kẹp giấy tờ dưới cánh tay trong khi cảm ơn người phục vụ về cốc cà phê nóng hổi.

"Ôi đệt mợ, nóng quá." Anh chửi thề, đặt cốc nước xuống rồi lấy một tờ giấy đặt lên trên để ngăn hơi nóng phả vào làn da nhạy cảm của mình.

"Đây có phải là anh Na Jaemin?" Giọng nói trầm đặc của một người đàn ông trung niên vang lên, Jaemin rất giỏi phân biệt giọng nói, anh luôn phải nghe điện thoại gần như mỗi giờ trong một ngày.

"Nếu là về những mẫu vừa bị hủy thì câu trả lời là không. Chúng tôi không nhận thêm nữa, chúng tôi đã phải hủy cả show chỉ vì chuyện đó." Anh đanh giọng, dùng lưng mở cửa bước ra ngoài.

"Tôi xin lỗi, thưa anh. Anh có biết Huang Renjun không?" Jaemin nhấp một ngụm cà phê rồi sững người ngay giữa con đường tấp nập.

Từng mảnh ký ức đột ngột chạy dọc tâm trí anh, bất chợt dừng lại đâm thẳng vào tim. Vì một lý do nào đó, giọng cười giòn tan của Renjun vang vọng trong đầu Jaemin, da gà nhanh chóng nổi lên. Anh đã cố quên đi. Quên đi tất cả những gì bản thân yêu (là đã yêu) về Renjun.

Anh nuốt nước bọt, hai tay bắt đầu run rẩy, "Tôi có biết." Jaemin trả lời, âm lượng chỉ vừa đủ nghe và mỏng hơn bao giờ hết.

"Thật xin lỗi nhưng số của anh nằm trong danh sách liên lạc khẩn cấp của cậu ấy với ghi chú là bạn trai. Hai số điện thoại đầu, bố mẹ cậu ấy, đều không trả lời cuộc gọi. Chúng tôi không có ý-"

"-Được rồi chuyện khốn kiếp gì đã xảy ra vậy?" Jaemin buột miệng, không thể nào giữ bản thân bình tĩnh.

Nhịp tim ngày càng nhanh hơn trong lồng ngực, hơi thở dốc trở nên nặng nề đã lâu rồi anh chưa trải qua.

"Anh ấy vừa gặp tai nạn giao thông và đang trong tình trạng giành giật sự sống, chúng tôi phải đưa anh ấy vào trạng thái hôn mê để duy trì—"

"—Ở đâu?" Jaemin cắt ngang lời người kia, thời khắc này anh còn không quan tâm đến phép lịch sự nữa.


Jaemin quẳng cốc cà phê vào thùng rác gần nhất, ném đống giấy tờ vừa mới sắp xếp lại vào ghế phụ trong xe mình, nhìn chúng rơi vương vãi khắp sàn.

Jaemin đấm mạnh tay vào bánh lái, bực tức đập thêm vài cái nữa trong khi miệng phun ra tràng chửi thề lớn tiếng—thu hút cái nhìn kỳ quặc từ người qua đường. Phải một lúc sau anh mới có thể khởi động xe chạy tới bệnh viện.

Mắt đẫm nước.

Trái tim như bị bóp nghẹn khi tưởng tượng hình ảnh một Renjun bất động trên giường bệnh, ống thở kéo dài xuống cổ họng, và có lẽ là sẽ có những vết trầy xước khắp người nữa, ồ.

Jaemin không được nghĩ tới chuyện đó nữa, hiện giờ nước mắt anh không chịu ngừng rơi còn đường phố New York lại quá đông người và con mẹ nó, mấy người di chuyển giùm cái có được không?



Jaemin gần như chiếm hẳn ba chỗ trong bãi đậu xe, mặc kệ tất cả vì Renjun đang cần anh.

Hai tay đập mạnh lên bàn tiếp nhận trước phòng cấp cứu,

"Tôi cần gặp Huang Renjun." Anh thở hắt ra, nhìn chằm chằm ánh mắt mở to hoang mang của người phụ nữ trước mặt.

"Thưa anh, tôi cần xem chứng minh thư của anh và—"

Nhưng Jaemin đã móc nó ra trước, nôn nóng đẩy chiếc thẻ của mình xuyên qua tấm kính tới tay người phụ nữ, sau đó hùng hổ đi tới cửa cố gắng mở nó ra, nhưng bị cản lại.

"Mở cái cửa chó chết này ra mau." Anh tuyệt vọng thì thào, tầng tầng lớp lớp đau buồn và lo lắng dồn nén khắp cơ thể.

Nhưng người phụ nữ mặc kệ anh và tiếp tục kiểm tra chứng minh thư, sau đó tìm tên của Renjun trong danh sách bệnh nhân.

"Làm ơn..." có lẽ Jaemin nên thì thầm thay vì âm lượng kém lịch sự của mình khi nãy.

Lần này cô ấy đã lắng nghe, mở cửa ra và đứng nhìn anh biến mất vào phòng cấp cứu. Jaemin không biết Renjun đang nằm trong căn phòng nào, nhưng điều gì đó đã đưa bước chân anh tiến về phía cuối, nơi anh tìm thấy Renjun thông qua hai lớp cửa kính.

Có rất nhiều những bàn tay trên cơ thể cậu, di chuyển khắp nơi, run rẩy, và chạm vào Renjun. Chết tiệt, lúc này đây Jaemin muốn mình là người duy nhất được chạm vào cậu.

Ngay khi bước chân anh dần chậm lại, Jaemin vùi mặt giữa khuỷu tay, muốn tránh phải nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng trước mặt mình.

Hiện giờ tình trạng của anh còn tệ hại hơn cả khóc lóc, nước mắt vươn vãi khắp mặt và gần như chảy cả vào miệng. Dùng tay lau nước mắt trên má, anh vẫn chưa sẵn sàng để nhìn điều mình vừa thoáng thấy qua.

Hít một hơi thật sâu, Jaemin xoay người lại và đi vài bước đến cửa kính, một bàn tay áp lên mặt kính lạnh lẽo.

"Junnie..." Jaemin thì thào, bao nhiêu cảm xúc trở nên quá sức chịu đựng, dồn nén ép buộc anh phải khuất phục. Nhưng Jaemin vẫn đứng vững trên mặt đất, mặc kệ mọi âm thanh xung quanh khi các bác sĩ bắt đầu ùa ra từ trong phòng cấp cứu.

Và kể cả khi căn phòng còn lại một chàng trai, chỉ một chàng trai: Jaemin vẫn không thể thu can đảm mà bước vào.

Vì lý do nào đó tay anh lạnh cóng, trớ trêu thay khi chỉ mới vừa rồi tay Jaemin vừa bị bỏng vì cà phê. Jaemin không rõ bàn tay của ai đặt lên vai mình nhưng anh lạnh lùng hất nó ra, tự mình bước vào trong, lồng ngực và cầm nâng cao khí thế.

Jaemin sẽ không khóc nữa, anh thề.

Anh không yếu đuối, Renjun đã luôn nhắc nhở anh như vậy.


"Bé cưng à, có phải em đi đâu xa lắm đâu mà. Anh thật sự là người yếu đuối* nhất trong cả nhóm bạn tụi mình đó." Renjun than thở trong khi đứng dậy rời khỏi vị trí trong lòng Jaemin, trong tâm can thật ra ước gì cậu vẫn còn ở đó, vì cảm giác khi cầm của Jaemin đặt trên vai cậu thật ấm áp, vòng tay anh dễ dàng bao quanh cơ thể Renjun, những ngón tay đan chặt vào nhau.

Thật ra Renjun chỉ đứng lên đi vệ sinh thôi, bởi vì con mẹ nó, sao bia lại khiến người ta lúc éo nào cũng mắc tiểu vậy? Đây là lần thứ ba của Renjun trong ba mươi phút vừa qua và mọi người phải dừng chơi game lại chỉ vì cậu. Nhưng Jaemin rất bám người và Renjun quen gọi anh là điểm yếu, vì trăm lần như một anh sẽ mè nheo mỗi khi không còn được ôm cậu vào lòng hay là hôn lên vành tai cậu.


Thế nên anh đã tự thề với bản thân ngay giờ phút này, rằng anh sẽ không khóc trước mặt Renjun. Renjun rất ghét điều đó.

Nhưng khi đã đứng cách cậu chỉ vài chục xentimet, Jaemin nấc lên ba tiếng trước khi bật khóc nức nở, tay ôm chặt miệng vì sợ bị nhìn thấy.


Renjun nhăn mũi ngay khi Jaemin bắt đầu khóc, thở ra một hơi dài ngán ngẫm nhất thế gian.

"Trời ạ, Jaemin. Em vừa nói là em yêu anh và giờ anh... khóc rồi hả?"

Jaemin đáp lại bằng tràng cười lớn, tay nắm lấy cổ tay Renjun, xoay người cậu lại để cậu áp sát vào ngực mình, môi họ gần kề đến khoảng cách mà cả hai đều đang mong muốn.

Đại ca Đông Bắc Renjun chủ động tiến tới áp môi mình vào Jaemin. Jaemin cảm thấy chân mềm nhũn ra, gần như muốn khuỵu xuống sàn nhà và không thể ngừng rơi xuống. Nhưng ồ, đúng là anh đang như thế với Renjun mà. Đang rơi vào lưới tình của cậu chẳng cách nào dừng lại.

"Anh yêu em, đồ xấu xa..." Jaemin rời môi Renjun vài giây để đáp lại, để Renjun lau nước mắt cho anh và hôn lên má anh, nơi mà giọt lệ khi nãy còn vương vấn.


Nếu Renjun đang tỉnh chắc chắn cậu sẽ dè bĩu anh ngay. Thế nên Jaemin lắc đầu cười cay đắng, hay nói đúng hơn là giải thoát một hơi thở nhỏ đã bị dồn nén trong phổi, anh có thể nghe thấy tiếng phàn nàn của cậu trong đầu mình, bắt đầu hơi khẽ sau đó dần lớn tiếng hơn.

Khi anh chạm lên bàn tay không bị băng bó mà chỉ có vài vết xước của Renjun, anh cảm thấy mỏng manh hơn bao giờ hết. Renjun đã luôn mỏng manh trong mắt Jaemin... dù Renjun là người mạnh mẽ nhất trong mối quan hệ của hai người, vẫn có nhiều lần Renjun cần được ôm vào lòng, và đó là công việc của Jaemin. Việc Jaemin thích được làm nhất trên đời.

Là được ôm lấy Renjun. Được đưa tay vuốt ve những đốt xương trên mu bàn tay của cậu và hôn chúng khi anh xoay người cậu trong lúc hai người nhảy cùng nhau.

Thế nên phải đứng cạnh cơ thể không sức sống của Renjun là điều mà Jaemin căm ghét. Cảm giác như Renjun đang ngủ, nhưng lần này còn có tất cả các thể loại dây nhợ quanh người cậu, không khí trong phòng như chứa đầy tiếng la cầu cứu mà anh có thể nghe được từ Renjun.

Anh khẽ đưa tay chạm vào trán cậu, thật dịu dàng cùng với nỗi sợ hãi khôn cùng. Hàng lông mày bên phải của cậu bị sưng lên, di chứng của một cú va chạm gây thương tổn. Còn có một vết cắt trên má trái, xung quanh là vết bầm ửng hồng. Jaemin còn không thể liếc nhìn cái ống đang thông vào cổ họng Renjun. Anh mím môi dưới, mắt dời đến môi Renjun.

Thật quá khô và quá dễ chịu. Chúa ơi, Jaemin nhớ đôi môi của cậu.


Anh đã đặt ra một mục tiêu cho ngày kỷ niệm một tháng của họ. Jaemin hứa với Renjun rằng bắt đầu từ hôm ấy anh sẽ hôn cậu ít nhất một lần mỗi ngày, và anh đã giữ lời. Kể cả khi cả hai đều bị cảm cúm và phải nằm liệt giường, Jaemin vẫn sẵn sàng bò lết trên nền đất để đến nhà Renjun.

Chàng trai lớn tuổi hơn mắng anh ngốc nhưng vẫn sẵn sàng đón lấy đôi môi Jaemin cùng những nụ hôn chóng vánh, dù cả hai đều biết như vậy có hơi mất vệ sinh: họ vẫn cứ thế mà làm.

Trừ những lúc hai người đi nghỉ cùng gia đình, họ sẽ gọi video cho nhau và hôn camera như những kẻ ngốc điên tình. Hai người đều biết làm như vậy là sến súa lắm chứ, nhưng cứ vậy mà làm thôi.


Lần đầu họ cãi nhau, những câu từ như "đừng gọi cho tôi nữa" và "tôi không bao giờ muốn gặp lại anh" được phun ra kịch liệt từ hai phía. Thật sự rất nặng nề, cả hai đều chưa từng phải chịu tổn thương nhiều như vậy cho đến trận cãi vả đầu tiên. Bao gồm nước mắt, những lần bùng học, những bữa ăn bị bỏ lỡ và cả: tình yêu.

Rốt cuộc Renjun là người đã đến tìm Jaemin trước, khẽ gõ lên cửa sổ phòng anh ở tầng trệt. Và Jaemin đã không do dự mở cửa đón người yêu đang cả người ướt đẫm nước mưa.

Nhưng Renjun không leo vào trong, cậu chỉ kéo cầm Jaemin về trước để có thể đặt lên môi anh một nụ hôn lâu hơn bình thường, vội vàng và tuyệt vọng.

Sau đó Renjun lùi lại và biến mất vào bầu trời đêm.


Jaemin nhíu mày quyết định ngồi xuống cạnh người yêu (cũ) của mình. Anh đặt bàn tay Renjun vào trong lòng bàn tay mình, khẽ hôn lên nó trước khi tựa trán vào đôi tay đang nắm lấy nhau của hai người.

"Chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra với em vậy?" anh khẽ nói, bàn tay tê dại khi anh buông tay Renjun ra, nhận ra mái tóc cậu đang rối bù.

"Trông em lôi thôi lếch thếch quá đấy em yêu." Cổ họng anh nghẹn lại khi những ngón tay sượt qua tóc mái ươn ướt của Renjun. Anh cho phép bản thân cười một cái, một tiếng cười khẽ nhỏ nhất.

Renjun có một điểm này... cậu luôn luôn phải trông gọn gàng đẹp đẽ cho dù họ chỉ đến cửa hàng tiện lợi để mua một hộp kem. Đôi khi điều đó khiến Jaemin nổi đóa, nhưng chỉ một chút thôi.


Vì Jaemin sẽ bất ngờ nhắn tin cho Renjun, báo cho cậu biết anh đang ở trước nhà cậu, nhưng đa phần là Renjun sẽ không cho anh vào cho đến khi tóc cậu đã được chải chuốt sành điệu hoặc ít nhất là được che lại hoàn toàn bởi chiếc mũ len màu vàng xấu xí của cậu.


Jaemin

Renjun mở cửa RA

Đi mà

Renjun

Khoan đã cho em 10 phút

Jaemin

CÓ PHẢI EM ĐANG-

Renjun anh hơi hờn em rồi đó nha

Lúc nào em cũng đẹp cả

Làm

Ơn

Cho

Anh

Nhìn

Thấy

Em

Đi

Renjun

Anh im đi

Anh bắt buộc phải nói như thế vì anh là bạn trai của em

Jaemin

Anh nói thật đó


Cuối cùng thì cậu cũng mở cửa ra, miệng phát ra âm thanh hài lòng khi một Jaemin đang rét run nhào vào vòng tay cậu, kéo áo hoodie của cậu lên để đặt bàn tay mát lạnh như băng lên làn da nóng hổi của Renjun.

Renjun sẽ kêu lên vì bất ngờ và đẩy anh ra, để cuối cùng nhận lại một tràng than thở bĩu môi nũng nịu từ Jaemin, khi anh lầm bầm gì đó về việc tất cả là tại Renjun nên anh mới phải chịu lạnh và nếu anh chết cóng thì là do cậu cả đấy.


Anh ước gì Renjun sẽ tỉnh lại và sẽ trêu anh vì dám chạm vào tóc của cậu – Renjun cũng ghét điều đó nữa.

"Anh Jaemin..." Một giọng nói phát ra sau lưng nhưng anh không nhìn lên, chỉ hừm một tiếng.

"Chúng tôi có thể hỏi anh vài điều được không? Nếu anh có thời gian?" Lại là một giọng nói khác. Jaemin quay đầu sang trái và nhìn thấy hai viên cảnh sát đang đứng ở cửa vào. Theo phản xạ anh đứng dậy, mắt nhìn xuống sàn nhà, cảm giác như bản thân đang gặp phải một rắc rối trớ trêu nào đó.

"Anh có biết vì sao chúng tôi không thể liên lạc được với bố mẹ của anh Huang không?" Họ lịch sự hỏi. Jaemin tìm kiếm một chút cảm xúc trên gương mặt họ nhưng lại thất bại thảm hại.

"Họ ừm... Họ đang ở Trung Quốc. Cậu ấy đến đây để học đại học. Tôi nghĩ là giờ họ đang ngủ... các anh có thể thử lại sau ừm... để tôi xem..." Jaemin dừng lại để móc điện thoại ra xem chuyển đổi múi giờ, "năm hoặc sáu giờ nữa? Họ thường thức dậy trễ." Anh cười nhẹ, chợt nhớ đến hồi Renjun đưa anh về nhà gặp gia đình vào lễ Giáng Sinh. Hai người quyết định chuẩn bị bữa sáng cho bố mẹ -- suýt thì làm cháy cả căn bếp, nhưng đến khi bố mẹ Renjun thức dậy thì đồ ăn đều nguội lạnh.

Các viên cảnh sát đã hiểu, viết vài điều vào báo cáo rồi mời Jaemin bước ra khỏi phòng cùng họ.

Họ thật ngớ ngẩn nếu nghĩ là Jaemin sẽ đồng ý đi tới tận phòng chờ chỉ để nói chuyện với họ. Thế nên anh chôn chân đứng ngoài cánh cửa và khoanh tay.

"Các anh có biết chuyện gì đã xảy ra không?" Jaemin cảm thấy cơ thể lạnh hơn một chút, liếc nhìn vào trong căn phòng để đảm bảo Renjun vẫn còn ở đó – đảm bảo cậu không biến mất lần nữa.

Họ gật đầu rồi tường thuật chi tiết cho anh về việc có khả năng cao phanh xe đã bị hỏng—có thông báo thu hồi xe nhưng Renjun lại cứng đầu không làm theo. Jaemin bắt đầu đờ ra, sau đó chực tỉnh và cố gắng lắng nghe những lời nói liên quan đến Renjun. Cậu đã đâm vào phía sau xe của một ai đó vì không thể phanh lại được, bẻ lái quá mạnh đến mức Renjun vuông góc với những chiếc xe mà lẽ ra phải song song với cậu, xe bị lật lại một lần nên khiến Renjun phải ở trong trạng thái úp ngược xuống. Thế nhưng, ngay sau đó một chiếc xe SUV tông thẳng vào một bên hông chiếc xe đang lật ngược của cậu khiến chiếc xe gần như bay ra khỏi đường cao tốc. Hiện trường be bét rất kinh khủng, họ nói. Cậu đã rên rĩ, thảm thiết cầu cứu, lúc mơ lúc tỉnh, cố gắng để thoát ra ngoài. Jaemin sẽ khẳng định lại điều này vì anh biết rõ: Renjun rất cứng đầu.


"Jaemin, em sẽ không làm cái đó!" Renjun đang nằm gọn trong chiếc chăn siêu to khổng lồ của Jaemin, gói gọn đến mức chỉ ló ra cái đầu bé ti hin trên chiếc giường king size** của anh. Và dĩ nhiên là Jaemin sẽ chu môi biểu tình. Anh đảo mắt vì, trời ơi tin được không, Renjun không muốn đi nhà ma cùng nhóm bạn của họ.

"Em hứa rồi mà!"

"Em chưa hề nhá! Trời ơi anh trẻ con quá đi Jaemin..." Renjun trả lời bằng cách đảo trắng mắt và lắc đầu.

Phải, có lẽ là họ đã cãi nhau về chuyện này suốt ba mươi phút vừa rồi, và phải, có lẽ đó là lỗi của Jaemin vì đã nhắc tới chuyện này từ tận tháng tư khi mà cả hai đều đang học thi cuối kỳ. Jaemin có nhắc tới vào một lần nọ và Renjun chỉ đồng ý để anh im lặng cho cậu học bài tiếp mà thôi, nhưng rõ ràng là Jaemin vẫn tin tưởng tuyệt đối lời của cậu suốt sáu tháng qua.

"Em cứng đầu quá đi mất-"

"-Phải rồi, anh tự xem lại mình đi anh yêu-"

"-Mẹ kiếp, Renjun!" Jaemin sẽ chửi thề như thế trước khi bước ra khỏi căn phòng của chính mình để lấy lại bình tĩnh bằng cách tắm nước lạnh.


Trời ạ, Renjun cứng đầu như gì ấy. Nhưng chính Jaemin cũng vô cùng ngang bướng. Vì thế mà anh từ chối bất kỳ câu hỏi nào khác của cảnh sát, đột ngột bước đi và quay về lại bên cạnh Renjun.

"Em biết không..." Jaemin cất tiếng, tạm dừng lại để luồn tay vào tóc Renjun và nắm lấy tay cậu. Anh đan ngón tay cả hai vào nhau, khổ sở muốn leo lên nằm cạnh Renjun và đặt đầu cậu dựa vào ngực mình, bao bọc lấy cậu trong sự bảo vệ của anh.

"Anh đã luôn nghĩ mình sẽ là người chết trước, mẹ kiếp, anh mong là em sẽ không chết, Renjun." Anh dừng lại để hít vào một hơi thở run rẩy. "Anh... nói thật đấy, anh đã ước gì người đi trước là mình... Để gia đình anh mời em đến dự đám tang và em sẽ cảm thấy tội lỗi vì đã chia tay với anh." Anh chậm lại một chút với câu nói đùa, chợt nhật ra bản thân vừa kể cho bạn trai cũ, người đang nằm bất động trên giường bệnh, rằng anh muốn cậu phải cảm thấy tội lỗi. Đầu óc Jaemin không còn bình thường nữa, anh hiểu điều đó.

Chân anh không kiểm soát nhịp nhịp lên sàn nhà, quá bàng hoàng và khổ sở vì hoàn cảnh hiện tại.

Jaemin cúi xuống hôn lên thái dương của Renjun, chầm chậm nghiêng người để có thể gần như ôm lấy cậu.

"Làm ơn tỉnh lại đi." Anh bật ra câu nói như thể đang tức giận.

Và có lẽ là anh đã như vậy, dù biết mình không có quyền làm thế. Lẽ ra anh còn không nên đến đây, suy nghĩ ấy như bào mòn tâm trí anh. Anh là đồ ngu nếu nghĩ rằng Renjun sẽ tỉnh dậy và bỗng dưng yêu anh lần nữa. Họ đã không gặp nhau 14 tháng rồi, từng tháng một đều quá sức chịu đựng của Jaemin.


Anh đã làm việc quá sức suốt hai tuần sau khi họ chia tay, nhận bất cứ việc gì và làm thay cho bất kỳ ai—kể cả khi họ có thể làm việc vào ngày hôm đó. Anh dành hàng giờ thiết kế quần áo, không biết bao nhiêu tiếng khóc nức nở phát ra từ miệng anh vào mỗi đêm làm việc. Cuối cùng Jaemin ngất đi, một người bạn đến cứu anh và bảo anh hãy nghỉ ngơi đi trước khi họ phải thuốc anh- hay cái gì đó tương tự vậy.


Anh đã gửi không biết bao nhiêu thư thoại, email, và cả thư tay- bất cứ thứ gì chỉ để biết được chút ít tin tức từ Renjun. Bốn tháng sau Jaemin gửi một lá thư cuối cùng, một lá thư ngắn ngủi, trên phong bì dán những tấm sticker của họ lần đầu say rượu cùng nhau- phải, Jaemin vẫn còn giữ chúng.


Gửi Renjun,

Anh biết là mình đã gửi cho em vài thứ, có lẽ bao gồm những câu từ chứa đầy phẫn nộ mà anh biết là em sẽ ghét... Mong rằng em đã bỏ chúng đi. Anh thật sự xin lỗi. Anh chỉ muốn nói một điều cuối cùng với em. Anh hứa rằng anh sẽ xem lại bản thân, sẽ nghỉ ngơi, sẽ trân trọng mọi thứ xung quanh hơn, anh sẽ gặp gỡ những người mới, sẽ ngủ nhiều hơn, anh sẽ làm tất cả. Anh xin lỗi vì đã không đủ tốt đối với em, nhưng anh sẽ trở thành một người đàn ông tốt hơn, anh thề. Hãy chỉ hứa với anh một điều thôi, được chứ? Hãy hứa là nếu chúng ta vô tình tìm thấy nhau trong tương lai, khi ấy chúng ta sẽ thử lại một lần nữa nhé?

Yêu em,

Jaemin


Và hai tuần sau Jaemin nhận được một bức thư hồi âm, tin tức đầu tiên anh có được từ Renjun sau hàng tháng trời.


Bên trong là một tờ giấy được xé ra từ vở ghi chép với dòng chữ:

Em hứa.


Jaemin bật khóc, anh cảm thấy vui sướng chỉ với suy nghĩ rằng Renjun vẫn ổn, một phần, nhưng phần lớn là vì họ đã hứa với nhau rằng họ sẽ thử lại trong tương lai, nếu ngày thật sự đó đến.


Jaemin mơ màng thiếp đi sau vài tiếng đồng hồ cho tới khi anh nghe thấy một tiếng khóc nghẹn phát ra từ cuối hành lang. Trước khi anh kịp quay đầu lại cánh cửa đã mở ra, một chàng trai cao lớn với bờ vai rộng bước vào.

"Renjun!" Anh ta khổ sở gọi, hai đầu gối khuỵu xuống bật khóc thảm thiết.

Jaemin nhìn chằm chằm người kia, mắt mở to vô cùng lo lắng. Nhưng chàng trai đứng dậy và thận trọng bước tới nắm lấy tay Renjun. Bao tử Jaemin như bị thiêu đốt.

"Xin lỗi anh là ai vậy? Anh không thể cứ thế mà xông vào đây được..." Một y tá bước vào phòng, theo sau là các viên cảnh sát.

"Tôi... Tôi là Jeno. Tôi là- ừm- bạn trai hay gì đó của Renjun... tôi cũng không biết nữa..." Trông anh ta có vẻ không chắc chắn. Jaemin nuốt ngược cảm giác không tên đang dâng lên trong cổ họng mình. Anh cắn chặt môi, khẽ rên lên vì đau đớn, rồi bất chợt thả ra, tự bảo bản thân bình tĩnh lại.

"Nhưng tôi tưởng anh ấy mới là bạn trai của bệnh nhân." Y tá chỉ về phía Jaemin đang bất động trên ghế, chân bắt đầu duỗi ra để đứng lên.

Cả hai cứ thế nhìn nhau chằm chằm, lướt mắt lên rồi lại xuống cố gắng tìm ra sự quen thuộc. Jeno là người lên tiếng trước, một nụ cười nhẹ trên khóe môi.

"Jaemin?" Jeno hỏi, miệng thở ra một hơi nhẹ nhõm, đưa tay lau nước mắt còn sót lại.

Jaemin chỉ gật đầu, không rõ Jeno là ai và anh ta đang làm gì trong phòng bệnh của Renjun.

"Tôi là Jeno... tôi đã nghe nói rất nhiều về anh." Anh ta chìa tay ra nhưng Jaemin đã quá kiệt sức để bắt lấy. Thế nên Jeno thu tay lại và cúi thấp đầu, quay về phía y tá hỏi vài câu.

Dù Jaemin rất muốn hỏi rõ mọi chuyện, nhưng anh không thể. Vì thế anh chỉ lùi về sau và dựa lại vào ghế, cơn buồn ngủ ập đến ngay khi đã yên vị.


Khi tỉnh lại có một âm thanh bíp bíp khác lạ. Tim Jaemin bắt đầu loạn nhịp với suy nghĩ Renjun sẽ ra đi. Anh gấp gáp cựa mình trên ghế cố gắng ngồi dậy.

Nhưng khi nhìn thấy Renjun vẫn đang bình yên say giấc, Jaemin ngả người về lại ghế và yên tâm thở ra.

"Anh dậy rồi?" Jaemin nghe thấy một giọng nói rất trầm bên cạnh và nhìn thấy Jeno ở đó, co người trong chăn với một cốc cà phê trên tay.

Jaemin chỉ chớp mắt nhìn anh ta rồi chậm rãi gật đầu, mở điện thoại lên để xem giờ. 3:23 sáng.

"Cà phê chứ?" Jeno lại hỏi, một nụ cười vui vẻ trên môi.

Jaemin có hơi muốn tát văng nụ cười đó, nhưng điều gì đấy đã xui khiến anh nhận chiếc cốc- nên anh nhận lời và để tay mình sượt qua tay Jeno.

"Cảm ơn..." anh lầm bầm, hớp một ngụm rồi để nó trôi xuống cổ họng.

Sau đó anh nghiêng đầu qua vai để nhìn Jeno.

"Em ấy có tốt với anh không?" Jaemin hỏi, giọng khẽ hơn anh dự định. Nhưng Jeno cũng quay lại và cười với Jaemin, gật đầu.

"Tôi cũng chẳng biết chúng tôi có phải là người yêu hay gì đó không nữa, chúng tôi đã hôn nhau vài lần. Nhưng tôi không xứng đáng với em ấy." Anh ta cắn nhẹ thành cốc.

"Đừng nói vậy..." Jaemin muốn nói tiếp nhưng Jeno đã xua tay chặn anh lại.

Anh ta thở dài, dựa ra sau để tựa đầu lên bức tường sau lưng. Ngay bên phải họ là hai cậu trai nhỏ tuổi hơn đang ôm nhau ngủ dưới một chiếc chăn trên ghế sofa của phòng bệnh.

"Thật đấy, vì... Chúa ơi, Renjun là một người rất tốt. Ví dụ như có một lần..." Jeno nhấp một ngụm cà phê rồi cười thành tiếng trước khi tiếp tục, "tôi đã hút thuốc trong căn hộ của em ấy làm em ấy ghim tới giờ, nhưng sau đó em vẫn đảm bảo là tôi đã tắm rửa đàng hoàng trước khi đi ngủ. Lẽ ra em ấy có thể đuổi tôi đi, nhưng vẫn..." giọng Jeno nhỏ dần. Gương mặt Jaemin sáng lên và anh cảm thấy thật kỳ lạ. Lẽ ra anh nên thấy buồn, thấy bị phản bội, nhưng anh lại cảm thấy..

... hài lòng.

"Anh giỡn hả, em ấy cũng làm y như vậy với tôi. Chỉ khác ở chỗ tôi say quắc cần câu đến mức không nhìn thấy đường luôn. Sáng hôm sau Renjun mới nói cho tôi biết là tôi đã gọi em ấy là gấu koala, sau đó nó trở thành biệt danh, sau này vẫn còn gọi như thế." Jaemin cười nhớ lại và Jeno cũng hưởng ứng. Cả hai nhìn về phía Renjun, hai gương mặt lại quay về biểu cảm cau mày lo lắng.

Dù Jaemin vẫn còn nhớ rất rõ đêm đó nhưng anh luôn muốn Renjun kể lại chính xác những gì đã xảy ra.


"Em không có nói cho anh biết đâu..." Renjun cất tiếng phản đối, kéo chăn qua vai rồi quay mặt sang một bên đưa lưng về phía Jaemin. Nhưng anh nhăn mũi giơ tay lên, xoay người yêu lại để cậu quay mặt về phía mình.

"Em đỏ mặt đó hả Renjun?" Jaemin chọc ghẹo, thay đổi tư thế trèo lên trên người Renjun.

Renjun kêu lên một tiếng biểu tình, tay ôm lấy hai má.

"Bé yêu của anh đỏ mặt rồi nè, uchuchu, tối qua anh nói cái gì mà lại làm em đỏ mặt dữ vậy?" Jaemin khúc khích cười, đẩy tay Renjun ra khỏi má cậu và cúi xuống hôn lên chúng, một cảm giác ấm nóng lan trên môi. Anh kề môi hôn lên chóp mũi cậu, rồi lại lên đôi môi chúm chím, nhanh chóng cảm nhận được sự thả lỏng của Renjun theo nụ hôn, nhưng sau đó Jaemin rời ra. Và dĩ nhiên là Renjun sẽ phát ra âm thanh mè nheo vì mất mát khiến Jaemin khoái chí cười to.

"Để em nói luôn cho anh biết, anh thật sự ngọt ngào éo thể tưởng tượng được khi anh đang như vậy đó..." Renjun lật người nằm sấp xuống để Jaemin không thể chạm vào cậu nữa, nhưng ngón tay Jaemin đã bấu vào hai bên hông Renjun trước khi nằm bẹp xuống cạnh cậu.

"Injunnie..." Jaemin gần như hét to tên cậu và nhìn Renjun rung bần bật trên giường vì đang cười sặc sụa.



Jaemin nghiêng đầu nhìn Renjun, đứng dậy rồi cúi xuống để hôn lên tay cậu và thì thầm "tỉnh lại đi nào em yêu." Khẽ đến mức anh đã chắc chắn rằng Jeno sẽ không thể nghe thấy được.

Jeno nhìn Jaemin quay lại ghế để ngồi xuống. Anh ta duỗi chân, nuốt khan một cái trước khi hỏi Jaemin điều bản thân luôn tò mò.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Khi Jeno bắt đầu, Jaemin nghĩ mình biết chính xác điều anh ta đang thắc mắc, nhưng anh không chắc liệu anh đã sẵn sàng nói về chuyện đó chưa. Jaemin quyết định đánh trống lảng bằng chuyện khác.

"Họ nói tài xế-"

"-Không, Jaemin. Chuyện giữa hai người, ý tôi là vậy." Hai đầu mày Jeno nhíu vào nhau tỏ vẻ cảm thông.

Jaemin mím môi dưới rồi thả ra ngay khi nhớ lại điều Renjun luôn nói với anh.


"Jaemin, em thề nếu mà anh còn cắn môi một lần nữa em sẽ không bao giờ hôn anh. Anh làm em có cảm tưởng như anh sắp thông báo một chuyện gì đáng sợ lắm ấy, nên đừng có làm vậy nữa biết không." Cậu cười lớn, mút hết chỗ kem còn lại trên muỗng, nhìn Jaemin đang bắt đầu đảo mắt.

"Em còn chưa để anh nói xong-"

"-Không! Môi, Jaemin! Dừng lại ngay!" và Jaemin quay mặt đi. Renjun cảm thấy buồn cười, huých vai trêu chọc bạn trai mình.


Anh trân trân nhìn về phía cửa, để cho cảm xúc đánh thẳng vào tim. Anh chưa từng nói về chuyện chia tay, chưa một lần nào trong suốt 14 tháng. Jaemin có cảm giác bản thân sẽ cảm thấy có lỗi và buồn hơn nữa nếu anh nói chuyện này với bất kỳ ai. Nhưng Jeno đã hỏi, và Jaemin sẽ không phớt lờ anh ta.

"T-Tôi... cũng không rõ nữa. Mọi thứ chỉ tự dưng trở nên tồi tệ. Cả hai chúng tôi đều- kiểu- được rồi... chết tiệt, cho tôi vài giây đã, tôi chưa từng nói về chuyện này..." Anh dừng lại, lảng tránh ánh mắt của Jeno, nhưng Jeno cũng không ép buộc anh. Lần này Jaemin không kiềm chế được nữa, anh cắn môi dưới. "Cả hai đều trở nên quá bận rộn, đến mức chúng tôi ăn tối ở nhà em ấy trong im lặng. Và tôi nghĩ là... Tôi đã quá chú tâm vào công việc nên đã lỡ mất những cuộc gọi của em ấy và đôi khi tôi thật sự ghét bản thân mình vì điều đó. Vì tôi biết em ấy đã rất cần tôi nhưng tôi lại chẳng thể đặt tay đến cái điện thoại chó chết. Tôi đã rất hèn nhát, tự mình đẩy em ấy ra xa mà chưa bao giờ nhận ra. Tôi đã luôn nghĩ Renjun mới là người đẩy mình ra xa vì em ấy cũng đang tập trung học hành. Tôi đã quá bận... mẹ kiếp..." Anh cho phép bản thân dừng lại, đưa mắt về phía Renjun.

Khi Jaemin nhìn vào ánh mắt của Jeno, anh có thể thấy được một chút quan ngại.

"Tôi biết, tôi biết. Nghe có vẻ ngu ngốc, thậm chí là nực cười nữa... Một chuyện cỏn con nhất như vậy cũng có thể khiến chúng tôi dần xa nhau." Jaemin lại quay đi, hai cánh tay buông lỏng phía trước vặn xoáy thành những hình thù kỳ dị.

"Không sao đâu Jaemin. Anh có thể nói tiếp, nếu anh muốn."

"Anh chắc chứ?"

Jeno chỉ gật đầu, có vẻ hứng thú với câu chuyện. Jaemin không rõ vì sao nghe chuyện về người yêu cũ của bạn trai lại có vẻ ổn với anh ta như vậy.

"Renjun nghĩ là chúng tôi nên tạm dừng lại và tôi đồng ý, tôi không biết làm gì hơn nữa. Tôi nghĩ làm như vậy sẽ cho tôi thời gian tập trung vào công việc nhiều hơn mà không nhận ra tôi đã vô tình đẩy Renjun ra xa tới mức em ấy không thèm trả lời tin nhắn khi tôi mua đồ ăn đến nhà em ấy nữa. Tôi chỉ hoàn toàn tỉnh ngộ vào ngày Renjun đầm đìa nước mắt nói rằng tôi đã không giữ lời hứa... Chúng tôi ừm, có hứa là sẽ hôn nhau mỗi ngày cho dù chuyện gì có xảy ra. Và tôi... ừm.. tôi đã quên mất trong hai ngày liên tiếp khiến em ấy hoàn toàn sụp đổ. Ừ thì, đừng hiểu lầm, chính tôi cũng đã suy sụp vì chuyện đó, hai chúng tôi đã khóc trong vòng tay của nhau vì cả hai đều đã hiểu rõ, tôi nghĩ vậy? Không phải chúng tôi hết yêu nhau mà chỉ là trách nhiệm cuộc sống đã xen vào khiến chúng tôi không còn là ưu tiên hàng đầu của nhau nữa, và đó không phải là cách để duy trì một mối quan hệ. Nên từ lúc đó chúng tôi quyết định chia tay..." Jaemin kết thúc, tay sờ lên khuôn mặt đang hứng lấy những giọt lệ rơi xuống.

Anh không dám nhìn Jeno nên cứ thế cười trừ.

"Chúng tôi đã hứa với nhau... ừm tôi không biết nữa, tôi nghĩ là tự tôi. Vài tháng sau đó, tôi đã gửi cho em ấy ưm.. một-"

"-Một lá thư." Jeno giúp anh hoàn thành câu nói khiến Jaemin trợn mắt nhìn về phía người kia.

Cả khuôn mặt đầy hoang mang.

"Renjun ngủ với lá thư đó đặt dưới giường. Có một hôm tôi thay trải giường cho em ấy và tìm thấy nó." Jeno nhún vai, ánh mắt như chứa điều gì đó không thể giải mã được.

"Tôi nghĩ anh nên thử lại. Ý tôi là với Renjun. Chuyện-"

Nhưng Jaemin đột ngột cắt ngang, cực kỳ choáng váng.

"-Tôi sẽ không làm vậy. Như vậy không công bằng với cả hai người, tôi sẽ không làm xáo trộn cuộc sống của em ấy một lần nữa." Jaemin lại nhìn về phía Renjun, lắc đầu để tự thuyết phục bản thân.

Jeno chỉ thở dài, đưa tay day day trán bất lực. Jaemin không biết phải nghĩ gì về cuộc trò chuyện này. Lúc đấy là gần bốn giờ sáng, Renjun vẫn trong trạng thái hôn mê, bạn trai hiện tại của Renjun thì đang thuyết phục anh quay lại với Renjun. Mọi thứ đều quá vô lý. Jaemin muốn bỏ trốn, nhưng anh đã hứa với Renjun sẽ trở thành một người đàn ông tốt hơn. Jaemin của ngày xưa sẽ chạy đi ngay nếu bị đặt ở vị trí này, nhưng anh kiềm lại và cố nghe Jeno nói tiếp.

"Renjun đang không được ổn. Thật ra là luôn luôn như vậy. Cứ như là em ấy sợ yêu đương ràng buộc*** hay gì đó." Jeno giải bày khiến Jaemin cảm thấy buồn cười. Renjun và nỗi sợ yêu đương ràng buộc sao? Không đời nào.


"Renjun..." Jaemin thì thầm, gương mặt kề sát Renjun, đôi môi đã gần như chạm vào nhau. Renjun hừm một tiếng đáp lại, mắt mở to trông chờ.

"Anh thật sự muốn hôn em..." Jaemin thú nhận khiến Renjun bật cười khúc khích trước khi mấp máy môi "Vậy thì hôn em đi..."

Nhưng Jaemin chỉ dùng tay ôm lấy cầm Renjun,

"Nhưng anh phải hỏi em một chuyện trước đã." Ánh mắt Jaemin nhìn chằm chằm vào môi Renjun, và Renjun cũng vậy.

"Có. Câu trả lời của em là có." Và Renjun tiến tới, nhưng Jaemin vẫn lùi lại, khoảng cách giữa hai đôi môi càng ngày càng xa. Renjun giậm chân bực bội, tay kéo mạnh vạt áo Jaemin.

"Em còn chưa biết anh sẽ hỏi gì nữa mà đồ ngốc này." Ngón cái Jaemin lướt qua môi Renjun, Renjun giữ nó lại bằng miệng của mình, dịu dàng hôn lên.

"Vậy thì anh mau nói nhanh con mẹ nó lên..." Renjun nói. Jaemin đột nhiên cực kỳ căng thẳng.

"Renjun, em có đồng ý làm-"

"Có!" Renjun bật ra thật nhanh, tay giữ chặt gáy Jaemin để ngăn anh lùi lại lần nữa, kết nối môi hai người trong một nụ hôn mềm mại nhưng say đắm. Jaemin bật cười làm răng của họ đánh cả vào nhau, nhưng trong khoảnh khắc ấy cả hai chẳng còn quan tâm đến điều gì khác.


Nhưng Jaemin đã không cười, chăm chú lắng nghe Jeno nói tiếp.

"Tôi đã nhiều lần hỏi em ấy có muốn yêu đương lần nữa hay không, em rất hào hứng trả lời 'có, đương nhiên rồi' nhưng khi tôi hỏi về mình thì em ấy lại do dự. Tôi tạm gác chuyện đó sang một bên vì Renjun vẫn chưa chắc chắn. Tôi biết là Renjun nhớ anh và có lẽ là vì chuyện hai người kết thúc không tốt đẹp đã làm em ấy sợ hay sao đó, nhưng tôi biết hai chúng tôi sẽ không có kết quả. Dù tôi có muốn đến mức nào đi nữa, nhưng Jaemin à, tôi biết là Renjun sẽ rất hạnh phúc bên cạnh anh. Em ấy thường nhắc đến anh, đa phần là vô tình, thậm chí có những khi chúng tôi cãi nhau. Em ấy sẽ kiểu 'Thôi đi, Jaemin đã từng làm thế' và 'Jaemin thế này' và 'Jaemin thế kia'. Gần đây chính tôi cũng đã rất do dự. Tôi không muốn dấn sâu vào một mối quan hệ tôi biết chắc sẽ không mang đến hạnh phúc cho em ấy, anh hiểu không? Tôi chỉ ở đây để chắc chắn rằng... bạn của tôi sẽ ổn."

Và Jaemin có hiểu. Anh hiểu được cảm giác không chắc chắn về một mối quan hệ sắp tới- hay trong trường hợp của Jaemin: một mối quan hệ mà anh từng trải qua.

Nên là anh gật đầu và đáp lại một lần cuối, "Dù vậy thì tôi cũng không thể quyết định thay cho em ấy."

Và cả hai dừng cuộc nói chuyện lại ở đó, hai người đều đã kiệt sức và choáng ngợp.



Một vài ngày sau, bao gồm những lần chia sẻ kỷ niệm và niềm vui, vài giọt nước mắt cùng rất nhiều sự lo lắng, Jaemin thức dậy trong căn phòng xuất hiện vài vị bác sĩ.

"Thế là hết." Một bác sĩ thông báo bằng giọng nói đều đều. Jaemin bật dậy nhanh đến mức anh vấp chân suýt đập thẳng mặt xuống nền gạch.

"Không!" Anh la lên, chạy ngay đến để nhìn Renjun vẫn không có sức sống, chỉ là thiếu đi một cái ống thông vào cổ họng.

"Chàng trai, cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại bất kỳ lúc nào." Một người y tá mỉm cười khi nhận ra hiểu lầm tai hại vừa rồi, nhìn Jaemin đặt một tay lên ngực.


Thế là Jaemin chờ đợi và đợi chờ cho đến khi Renjun tỉnh lại, nhưng nó mất nhiều thời gian hơn dự tính ban đầu của họ. Cho đến một ngày nào đó, Jeno đã nắm lấy tay Jaemin trấn an khi hai người đứng cạnh Renjun, cả hai đều mong ngóng cậu tỉnh lại.

Khi ấy, mỗi người đứng một bên giường của cậu, Jaemin ngồi lên cạnh giường, đưa tay chải lại mái tóc bết lại của Renjun.

Bỗng dưng Jaemin kêu lên hốt hoảng khi cảm thấy bàn tay Renjun động đậy trong tay mình, dọa Jeno sợ một phen.

"Em ấy cử động rồi! Tay!" Jaemin mừng rỡ la lớn, nụ cười chợt tắt khi anh nhìn thấy Renjun đang nhấp nháy mắt, mi mắt cậu nhăn lại rồi giãn ra. Một nỗi sợ hãi bao trùm lấy Jaemin, anh sợ khoảnh khắc Renjun mở mắt ra, sợ phải nhìn vào đôi mắt cậu và nhớ lại tất cả những cảm xúc Renjun đã mang đến cho mình. Và Renjun đã làm như thế. Cậu mở mắt ra, kết nối chúng với Jaemin đang đẫm lệ đến mờ cả mắt.

Jaemin mỉm cười, nhưng sau đó đầu mày lại nhướng lên khi nhìn thấy biểu cảm hoang mang của Renjun.

"Anh là ai?" Renjun hỏi. Lúc đó Jaemin muốn ngã xuống đất vì hai lý do: Renjun không nhớ anh là ai và vì anh nhớ giọng nói của cậu thật nhiều.

Jaemin ngước lên nhìn Jeno. Trái tim anh chùn xuống, để mặc nước mắt rơi trên chiếc giường phía trước.

"Anh-uh... là... Anh là Jaemin." Jaemin nói không thành lời, cổ họng nghẹn lại vì vừa khóc nên giọng nói phát ra rất kỳ quặc.

Renjun nghiêng đầu và nheo mắt lại, có lẽ là đang cố gắng nhận ra người kia. Sau đó cậu lắc đầu, phủ nhận mọi ký ức.

Jaemin dần thả lòng bàn tay đang nắm lấy Renjun nhưng đã bị cậu bắt lại, siết chặt hơn nữa.

"Jaemin sẽ không nhuộm cái đầu hồng lè như vậy..." Một nụ cười tinh ranh hiện lên trên khuôn mặt Renjun, cậu thích thú nhìn Jaemin thở ra một hơi nặng nề và thả lỏng vai. Anh thoát một tiếng nấc trên môi trước khi kịp dừng lại và thay thế bằng tiếng cười nhẹ nhõm.

Jaemin lắc đầu, muốn đánh vào ngực Renjun nhưng ai cũng biết anh đâu thể làm thế được.


"Renjun, anh sẽ không nhuộm quả đầu hồng lè như vậy. Trông anh sẽ dị hợm thấy mẹ luôn!" Jaemin mè nheo với Renjun qua gương nhà tắm, một chiếc khăn choàng qua vai anh.

"Sẵn sàng, triển nào!" Renjun giả vờ bắt đầu. Jaemin rít lên trước khi vươn người về phía trước để tránh xa tầm với của Renjun.

"Anh yêu à thiệt tình. Em sẽ không làm thế đâu mà. Chỉ là thuốc nhuộm màu đen thôi." Renjun cho anh xem lọ màu làm Jaemin chề môi dưới dài ra cả tấc. Renjun ngửa đầu anh về sau để có thể hôn lên đôi môi giận hờn đó.

Rốt cuộc sau đó cũng phải tốn kha khá thời gian mới nhuộm tóc xong cho Jaemin.


Và Jaemin tiến tới, dịu dàng hôn lên má Renjun. Khi anh muốn rời ra Renjun kéo anh lại để đôi môi chạm vào anh, vô tình rút bàn tay đang nắm lấy Jeno ra để ôm lấy khuôn mặt Jaemin.

Khi Jaemin rời khỏi nụ hôn, bối rối nhưng cực kỳ thỏa mãn, Renjun lên tiếng.

"Em đã hứa..." Renjun thì thào khiến Jaemin mỉm cười. Anh đứng thẳng người để tôn trọng những người còn lại trong phòng, đặc biệt là một vấn đề hết sức quan trọng. Nhưng lúc đó Renjun vẫn chưa để ý đến ai khác ngoài Jaemin.

Chớp mắt một cái Renjun lại bất tỉnh.

"Làm sao vậy?" Jaemin hốt hoảng quay sang các bác sĩ và y tá. Họ hứa rằng cậu ổn cả, chắc là chỉ hơi buồn ngủ thôi. Jaemin chẳng hiểu được hết những gì họ nói, Renjun đã ngủ biết bao nhiêu ngày rồi cơ mà, nhưng anh đành chấp nhận để cậu ngủ tiếp.


Jeno vẫn ngồi yên bên cạnh Renjun suốt ba mươi phút sau, ngón tay tiếp tục xoa xoa các đốt xương trên mu bàn tay của cậu. Khi Jaemin nghe thấy âm thanh bất ngờ giống hệt anh vừa rồi phát ra từ miệng Jeno, anh quyết định cho họ không gian riêng tư.

Jaemin đi đến căn tin, nơi rất đông đúc tấp nập vào hai giờ trưa, nhưng anh chỉ mua một cái bánh sô cô la rồi chọn đi đường vòng để về phòng Renjun. Khi Jaemin đi qua bàn tiếp nhận, người phụ nữ hôm nọ trả lại chứng minh thư cho anh. Jaemin nhận nó với khuôn mặt hơi nóng lên vì xấu hổ, lí nhí xin lỗi.


Đi được một lúc vai anh va vào Jeno, Jaemin đông cứng người, hai tay giữ vững chàng trai trước mặt.

"Jeno?" anh ta đang khóc, Jaemin hiểu rằng Jeno vừa nói lời tạm biệt.

"Jeno." Jaemin lặp lại, lần này không còn là một câu hỏi mà giống một câu trả lời hơn.

"Tôi không sao. Sẽ đau vài ngày nhưng tôi thật lòng đấy Jaemin, hai người thuộc về nhau." Không rõ vì sao, Jaemin biết rằng anh ta đang nghiêm túc.

Jaemin chỉ gật đầu. Jeno bật ngón cái rồi lau một giọt nước mắt đang rơi của Jaemin, khiến anh chớp mắt vài lần.

Sau đó Jeno thoát khỏi vòng tay của Jaemin, lặng lẽ bước đi.

"Jeno!" Jaemin la lớn. Jeno quay đầu lại, một nụ cười không chân thật trên môi.

"Nhất định hãy hạnh phúc nhé." Jaemin cũng cười đáp lại anh ta.

Ánh mắt Jeno dịu lại, gật đầu chắc chắn.

"Tôi sẽ hạnh phúc, tôi hứa..." Jeno quay đi, môi run rẩy và nước mắt rơi không kiểm soát, tay nắm chặt lại trên ngực rời đi thật nhanh.

Jaemin thở dài đưa tay vuốt tóc, quay bước trở về phòng Renjun. Anh lại thở dài lần nữa, giúp bản thân bình tĩnh lại rồi cẩn thận đi về phía Renjun. Khi Renjun nhìn thấy anh, cậu gật đầu hướng về một chỗ trống nhỏ trên giường, ý bảo anh ngồi. Jaemin làm theo, căng thẳng như những lần đầu mới gặp Renjun.

Lúc đầu cả hai chỉ ngồi im lặng, tay hai người vô tình sượt qua nhau vài lần nên Jaemin đan chúng vào với nhau để cả hai không phải trêu nhau nữa.

"Sao anh lại đến đây?" Renjun lên tiếng hỏi và Jaemin giải thích.


"Trời, anh có thể giả bộ lãng mạn và nói là anh bỗng dưng cảm thấy có chuyện không hay xảy ra mà. Em cứ tưởng anh thần giao cách cảm vì luôn nghĩ về em chứ..." Renjun đùa, tiếng cười giòn tan phát ra từ khuôn miệng xinh. Jaemin cũng hùa vào cùng cậu, hyúch vai Renjun làm cậu kêu than vì đau.

"Anh thật sự cảm thấy may mắn vì em vẫn ổn đấy. Đừng bao giờ làm anh sợ như vậy nữa. Được chứ?" Jaemin ngồi dậy, xoay người lại để anh có thể nhìn Renjun. Renjun bĩu môi nhún vai.

"Em có cố tình đâu." Cậu làm ra bộ mặt vô tội khiến Jaemin muốn ôm cậu vào lòng thật chặt, nhưng anh hít một hơi sâu.

"Em nói chúng ta có thể thử lại lần nữa?" Jaemin nóng lòng muốn nói đến chuyện này và cũng mong rằng Renjun sẽ có một câu trả lời, dù là gì cũng được.

"Em đã hứa rồi mà..." Renjun trấn an. Một nụ cười rộng toác xuất hiện trên mặt Jaemin.

"Nhưng mà chậm thôi. Một cách phù hợp nhất." Renjun nói thêm, bàn tay băng bó của cậu đặt trên mặt Jaemin và Jaemin nắm lấy nó.

Renjun nhích người ngồi dậy, mặt nhăn lại vì đau làm Jaemin phải nhẹ nhàng đẩy cậu nằm xuống, nhưng Renjun vẫn cứng đầu như gì ấy. Cậu dùng bàn tay không băng bó của mình luồn vào phần tóc sau đầu Jaemin, đôi môi hòa hợp nhịp nhàng cùng anh. Dù Jaemin muốn hôn cậu chết đi được nhưng anh vẫn phải rời ra cái đã.

"Em vừa nói là chậm thôi mà." Jaemin chất vấn, miệng cười xấu xa. Nhưng Renjun lại nắm cổ kéo anh về phía môi mình, hơi ngả người về sau để giảm bớt cơn đau cho bản thân.

"Em biết rồi, cứ để em..." Cậu mấp máy nói vào môi Jaemin, cả hai lúc này đều nhếch nhác vừa cười vừa khóc.

"Chúng ta có thể chậm lại trong vài phút nữa mà, còn bây giờ thì... hãy hôn em đi, nhé?"


End


*weak link – trong tiếng Anh có một thành ngữ "A chain is only as strong as its weakest link": Sức mạnh của một sợi dây xích cũng chỉ bằng sức mạnh của mắt xích yếu nhất. Người ta sẽ thường dùng weak link để chỉ điểm yếu của một đội/nhóm, người yếu nhất, ăn hại nhất và có thể kéo cả đội đi xuống. Trong truyện Renjun cũng chỉ trêu bồ thôi chứ không có gì đâu XD

**một số size giường tiêu chuẩn ở Mỹ: twin, full, queen, king, v.v. Giường king size là khoảng 193 x 203.5 cm.

***commitment issues - vấn đề với mối quan hệ ràng buộc - tạm hiểu là nỗi sợ hãi và chiều hướng tránh xa các mối quan hệ, do sự tổn thương và ám ảnh trong quá khứ khiến họ không muốn một lần nữa dấn thân vào một quan hệ sâu sắc khác.


Bạn nào hay đọc sns au trên twitter chắc không còn lạ gì bạn tác giả này nữa nhỉ. Bạn ấy có nhiều ý tưởng hay phết luôn và cách dẫn dắt truyện cũng rất khéo nữa. Fic này dù ngôn từ không văn thơ bay bướm như các fic khác cho lắm nhưng mình vẫn rất thích ở cách lồng ghép hiện tại và quá khứ rất hay. Cả lý do hai người chia tay mình cũng cảm thấy hợp lý và thực tế nữa. Chỉ thật sự hơi buồn cho Jeno ở đoạn cuối thôi, thật sự heartbroken vì em ấy hơn cả hai nhân vật chính luôn T^T



2019/06/15 Hoàn thành bản Việt ngữ

2020/06/06 Edit lần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro