Chương 4
Word count: 7400
Không có gì ngạc nhiên khi Donghyuck liên tục chọc ghẹo Renjun về Nana suốt cả ngày. Renjun biết là chuyện này sẽ xảy ra khi nhận ra bạn cùng phòng đã nghe hết tất cả. Một mặt, Renjun cảm thấy vui vì bạn mình vẫn ủng hộ chương trình của mình dù hai đứa đã cãi nhau vì nó.
Cậu đến lớp học đầu tiên và nhận được một tin nhắn "chúc mày làm bài kiểm tra tốt nha, boy yêu đương :)" và phải ngồi cùng nó suốt bữa trưa, cố tránh màn nhéo má mỗi ba phút.
"Con yêu của bố giờ đã lớn khôn rồi!" Donghyuck tíu tít, lần này đã chộp được má của Renjun. Renjun lườm nó, miệng cắn một miếng bánh kẹp.
Renjun biết đây là tính cách của Donghyuck. Cậu không thèm phản kháng vì dù gì cũng phải chịu thua nó thôi. Thế nhưng mà, trong lúc Renjun đang làm bài tập ở thư viện tối đó, bạn cùng phòng của cậu bất ngờ xông vào và hét lên 'Renjun!' làm giật mình các sinh viên khác, gồm cả thủ thư cau mày bảo nó im lặng.
"Xin lỗi ạ," Donghyuck lí nhí với cô thủ thư nghiêm nghị.
Renjun giật mình nhìn Donghyuck từ cái bàn ở cuối căn phòng, nheo mắt qua kính để chắc đó là Donghyuck. Donghyuck? Tới thư viện? Nơi cuối cùng mà bạn sẽ đến khi muốn đi tìm nó?
"Mày đây rồi!" Donghyuck cảm thán khi cuối cùng cũng chạm mắt với Renjun. Khoảng 4, 5 học sinh đồng loạt ra hiệu cho nó im lặng. "Xin lỗi, xin lỗi..." Donghyuck gật đầu với từng người, chân bước tới chỗ Renjun. "Mày," nó chỉ vào Renjun, ngồi xuống cái ghế phía đối diện cậu. "Tao tìm ra cậu ta rồi."
"Tìm ra ai?" Renjun cau mày nhìn nó.
Renjun cảm thấy sợ khi một nụ cười quỷ quyệt hiện lên trên mặt Donghyuck, cậu mong rằng đó không phải là điều cậu nghĩ cho tới khi: "Nana."
Sự khó chịu trên khuôn mặt Renjun dần chuyển sang hoảng loạn, nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Donghyuck đã móc điện thoại ra từ trong túi—cố cho cậu xem bằng chứng về người bạn giấu tên của cậu.
Renjun thoáng thấy ảnh chụp màn hình từ Instagram, và cậu đẩy tay Donghyuck ra. "Như này không phải là phạm pháp sao?" cậu hỏi.
"Đây là internet, là vùng xám," Donghyuck lý luận. Nó chìa điện thoại về phía Renjun và cậu từ chối nhìn. "Gì vậy? Có phải ảnh khỏa thân đâu, mày thôi đi!" Donghyuck nạt.
"Lỡ mày đang stalk một người vô tội nào đó thì sao, hả?"
Donghyuck cảm thấy bị xúc phạm. "Mày nghĩ tao là ai? Một thằng thua cuộc không có bạn à?"
"Oh, vậy ý mày là mày là bạn của cậu ấy?"
"Ừ thì, không phải," Donghyuck thừa nhận. "Nhưng tao là bạn của Jeno bên quản lý nhân sự? Cậu ấy một thành viên của ban tổ chức concert mà tao làm MC năm ngoái."
Renjun lắc đầu. "Không chút ký ức, không."
"Túm lại là," Donghyuck thở dài vì sự thiếu đánh của Renjun. "Cậu ấy tag một người có họ là 'Na' và—"
"Một âm tiết. Thuyết phục ghê."
"Mày có chịu nghe tao nói không?"
Renjun phì cười. Cậu luôn cảm thấy thú vị mỗi khi làm Donghyuck bực, nhưng khi nhận ra nó đang thật sự nghiêm túc, Renjun gật đầu ra hiệu cho nó nói tiếp.
"Cậu ấy cũng bị chứng mất ngủ." Donghyuck dẹp luôn thư viện ảnh, biết là Renjun sẽ không nghiêm túc với nó, thay vào đó cho Renjun xem cổng thông tin của trường. "Tao thử tìm tên trên trang web của trường và thấy cái này. Cậu ấy luôn online vào khuya các ngày trong tuần và trùng hợp là sẽ offline mỗi khi chương trình của mày kết thúc."
Renjun vô hồn nhận lấy điện thoại của Donghyuck, đọc thông tin của sinh viên. Cậu chưa bao giờ thấy nó có ích vì sinh viên thường chỉ truy cập để đọc bảng tin hay thông báo lớp học bị hủy. Mọi thứ trông quá thật đến mức Donghyuck không thể nào bịa ra được.
Cậu liếc qua thông tin sinh viên ở đầu trang. Bên cạnh ảnh của người đó là dòng chữ: 'Na Jaemin – Chuyên ngành Quản lý Nhân sự.' Người đó không hẳn là giống với tưởng tượng của cậu. Chuyên ngành quản lý nhân sự? Ừm thì, thành thật mà nói, Renjun còn không biết phải tưởng tượng về người đó như thế nào—chỉ là cậu rất, rất thích nói chuyện với người đó. Chắc vì vậy mà cậu đã tự huyễn hoặc bản thân là đối tượng mà Nana nhắc đến khi cần lời khuyên.
"Là Nana của mày đó," Donghyuck hài lòng cười với cậu, biết rõ là đã thuyết phục được Renjun.
Để nói là Renjun đã hoang tưởng cả ngày cũng là còn nói giảm nói tránh, nhưng dĩ nhiên là cậu không thể hiện ra ngoài. Renjun cố gắng để không nhìn quá lâu khi có ai đó đụng vào cậu ở bữa trưa hay là khi cậu trên đường tới lớp kinh doanh—đồng thời cũng ở cùng khu với đa số các lớp quản lý nhân sự. May mắn thay, cậu vẫn đến đích an toàn không sứt mẻ.
Donghyuck cũng chẳng giúp được gì, tự dưng hét lên 'Ya! Jaemin!' ngay giữa hành lang, mong rằng có ai đó sẽ quay lại. Renjun chuồn ra khỏi đó nhanh nhất có thể. Cậu từ chối trả lời tin nhắn của Donghyuck cả ngày và trốn trong thư viện.
Chiều tối hôm đó, khi đang đi bộ về kí túc xá để chuẩn bị đi làm, cậu tình cờ gặp Mark ở cửa ra vào. Đã lâu rồi cậu không thấy Mark vào giờ này, vì vậy mà Renjun bất ngờ khi thấy anh đang cúi người chống tay lên đầu gối ở chân cầu thang. Tuy nhiên, lần này Renjun nhận thấy Mark trông tệ hơn nhiều so với hình ảnh trước đó mà cậu nhớ. Trông anh nhợt nhạt hơn hẳn và khuôn mặt bầu bĩnh đã biến mất. Thật buồn cười khi chỉ vài tháng mà nhiều thứ đã thay đổi như thế.
Khi Renjun chạm mắt với Mark trên đường đi tới cầu thang, cậu gật đầu chào như lần đầu tiên. Renjun đang đợi một cái gật đáp lại thì Mark lại gọi theo cậu, "Hey, cậu có thể..."
Renjun lùi xuống một bậc cầu thang, ngạc nhiên tập trung sự chú ý vào Mark. "Em ạ?"
"Cậu có thể..." Tay Mark nắm lấy dây đeo ba lô trên vai cậu, nhưng sau đó lại rơi xuống bậc cầu thang. Khi Renjun quay lại nhìn Mark, trông anh có vẻ choáng váng nên Renjun bất giác đi tới để kiểm tra.
"Anh... anh không sao chứ?"
"Tôi nghĩ là tôi phải..."
Và cứ thế, đầu gối Mark sụm xuống và cả cơ thể vô thức ngả vào thân người nhỏ bé của Renjun. Renjun kinh ngạc, đỡ Mark trước khi anh té đập mặt xuống bậc thang, hay tệ hơn, cả hai cùng ngã.
Renjun nhớ ra phòng y tế ở trong tòa nhà ngay bên cạnh khu kí túc xá nam, cậu đứng vững dậy, giữ chặt tay Mark trên vai. Renjun nhặt cái ba lô dưới dất lên, cố giữ cho Mark đứng vững. Mark chưa bất tỉnh, nhưng anh cũng không thể tự mình đi lại nếu không Renjun sợ rằng mình sẽ ngã xuống nền đất cứng ngắc mất. Khi đã chỉnh lại tư thế, Renjun đỡ cả hai đi.
Một điều mà cậu có thể kết luận được trong tình huống này chính là Mark nặng hơn nhiều so với tưởng tượng.
"Bạn của em uống quá nhiều caffeine và bị thiếu nước," cô y tá nghiêm nghị nói.
Renjun ngồi trên chiếc ghế cạnh giường của Mark. Cậu xoay xoay bả vai nhức mỏi của mình vì phải vác Mark tới đây. Cô y tá lắc đầu trong lúc ghi chép lại hồ sơ.
"Tới tận bây giờ cậu ấy mới ngã quỵ thì đúng là phép màu đấy. Mấy đứa nhỏ các em làm gì mà biến cà phê thành một đặc tính cá nhân vậy không biết?"
"Anh ấy không phải là bạn..." Renjun lí nhí, nhưng cuối cùng quyết định thôi.
Cô y tá để tập hồ sơ xuống bàn rồi đi tới chỗ Mark trên giường bệnh, điều chỉnh túi truyền dịch đang nối vào tay Mark. "Em ấy có thể truyền xong rồi về kí túc xá hoặc ở đây cho tới ngày mai, nhưng sẽ phải trả thêm phí của trường. Em không cần phải lo về việc này vì tôi có trách nhiệm phải liên lạc với số điện thoại khẩn cấp của em ấy."
Renjun mở miệng, không biết phải nói gì. Cậu không có tư cách để nói thay cho Mark. Hai người còn chẳng quen biết nhau. Nhưng vì một lý do gì đó, cậu nghĩ rằng thông báo với liên hệ khẩn cấp của Mark về việc Mark ngất xỉu là điều cuối cùng mà anh muốn.
Mark, người mà Renjun nghĩ là đã bất tỉnh nhân sự, nhanh chóng bật dậy. "Không, không, đợi đã. Đừng gọi mẹ em," Mark mệt mỏi nói, vẫn còn choáng váng. Anh liếc nhìn túi truyền dịch chạy thẳng vào mạch máu của mình. "Em sẽ truyền xong cái này rồi đi, làm ơn đừng cho mẹ em biết."
Cô y tá nghiêm nghị nhìn Mark rồi lên tiếng, "Được thôi. Nhưng nhỏ giọng lại, các bệnh nhân khác còn nằm ngủ trong kia."
Mark thở phào nhẹ nhõm. Ngay khi cô y tá rời khỏi khu vực có thể nghe thấy, Mark quay sang thì thầm với Renjun, "Hey." Anh nheo mắt, huơ tay về phía cậu như đang cố nhớ ra cái gì đấy. "Renjun phải không?"
Renjun gật đầu, ngạc nhiên. "Anh biết em?"
"Một chút. Anh nghĩ là anh Doyoung có nhắc tới cậu một hai lần. Cơ mà anh không nhớ được là ở đâu." Mark lấy ba lô trên bàn cạnh giường rồi cầm điện thoại, bấm bấm gì đấy.
"Ah, Doyoung hyung." Cũng hợp lý. Doyoung biết cậu vì đài radio và Doyoung biết Mark vì là thành viên cùng ban nhạc. Renjun không phải là người khoe khoang công việc của mình (Doyoung đã làm điều đó cho cậu), nên thay vào đó cậu nhắc tới việc của Mark. "Anh ở trong ban nhạc của trường."
Mark nhìn lên từ điện thoại, vui vẻ. "Đúng vậy, là anh."
"À vâng."
"Anh- uh," cậu nghe Mark hắng giọng. "Cảm ơn cậu. Đã đưa anh tới đây trong lúc, cậu biết đấy, ngất xỉu. Mấy tuần nay anh đã thấy không khỏe rồi, nên cũng biết sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra. Chỉ là thật xui khi đây là lần duy nhất bạn anh không đi cùng anh. Thường thì nó sẽ đợi anh ở quán café và về kí túc xá cùng nhau. Nên là, cậu biết đấy, xin lỗi vì người đó phải là cậu."
Renjun lắc đầu để cho Mark biết là anh không phải xin lỗi. "Anh làm thêm ạ?" cậu hỏi, chuyển chủ đề quay về Mark.
"Ừ, cũng chính là lý do vì sao mẹ anh không nên biết chuyện này. Mẹ anh không biết là anh đang thiếu tiền, nếu mẹ biết là anh dùng tiền cho ban nhạc, mẹ sẽ rầy anh một trận cho xem."
Renjun khúc khích cười. Theo bản năng, cậu kiểm tra giờ trên điện thoại: 12:35. Mark cũng để ý thấy và nhanh chóng bảo:
"Thôi chết. Này, nếu mà cậu đang gấp thì cứ về đi. Dù sao cũng muộn rồi." Mark đưa mắt tới điện thoại của mình. "Anh đã nhắn tin cho bạn anh biết rồi, nó đang trên đường tới đây. Cậu không phải đợi ở đây với anh hay gì đâu. Thật đấy. Cảm ơn cậu."
Renjun nhanh chóng lắc đầu. "Không sao. Lớp sáng mai của em tới trưa mới bắt đầu. Em có thể chờ tới lúc bạn anh đến."
Cũng không phải Renjun là người tốt bụng nhất trên đời. Thật sự thì, cậu chỉ muốn giết thời gian cho tới khi đến giờ làm việc, và ở cùng Mark cũng không phải là một ý tưởng quá tệ.
Mark nheo mắt nhìn cậu lần nữa. "Anh nói cái này có lẽ nghe hơi kỳ, nhưng mà giọng cậu quen thật đấy. Chúng ta có nói chuyện bao giờ chưa?"
Renjun lắc đầu, không chắc. "Chưa ạ." Điều đầu tiên cậu nghĩ tới là Mark đã nhầm cậu với một ai đó. Cậu thường được bảo là có một giọng nói khá thông thường nên cũng có khả năng cao là như vậy. Suy nghĩ thứ hai là có thể Mark đã từng gọi cho Radio Dream, và nếu là vậy thật, thì lẽ ra Renjun đã nhận ra anh.
Cậu giỏi phân biệt giọng nói. Renjun có thể gọi tên bất kỳ nghệ sĩ nào trên radio dù chỉ biết một bài hát của họ. Cậu còn có thể thách Donghyuck gọi phá cậu bằng bất kỳ giọng nói nào mà nó có thể giả được. Có thể yên tâm rằng một khi Renjun đã nghe ai đó nói, cậu có thể nhận ra người đó ngay lần tiếp xúc thứ hai.
Thế nên là rất tự nhiên, Renjun đã tự chứng minh năng lực của mình khi nghe tiếng một người vừa bước vào phòng.
"Trời ơi, Mark. Em để anh đi một mình trong 5 phút thôi mà anh suýt chết tới nơi rồi."
Thôi xong.
Renjun cứng người rồi ngước lên. Cậu có thể nhận ra giọng nói này ở bất kỳ nơi đâu. Thế nên khi vừa ngẩng đầu, Renjun xác nhận được điều mà cậu đang lo sợ.
Cậu nhìn người đó khẽ huých cùi chỏ vào người Mark. Mark giả bộ đau một cách thái quá và nhận lại một cái trợn mắt. "Tao còn chưa có xỉu cơ, okay? Tao chỉ..." Mark huơ tay, "Đầu gối bắt đầu sụm xuống thôi."
Là Nana.
Trông anh không khác với ảnh thẻ sinh viên trên trang web trường cho lắm, nhưng Renjun không muốn tin rằng anh trùng hợp thay lại là bạn của Mark nữa.
Suy nghĩ của cậu bị cắt ngang ngay khi Mark lên tiếng. "Oh, hey. Renjun, đây là Jaemin. Jaemin, Renjun. Thằng bé cứu anh trước khi anh mày ngã nứt sọ."
Ừm, đúng là vậy.
Khi ánh mắt Jaemin cuối cùng cũng đặt lên người cậu, Renjun quay mặt đi. Cậu có thể cảm nhận tim mình đập dồn dập và cậu lo rằng cả hai sẽ sớm nhận ra.
"Cảm ơn cậu đã giúp anh ấy," Jaemin nói.
Là người ấy! Nana đang nói? Với cậu?
Renjun mở miệng định nói là không vấn đề gì, nhưng khựng lại, nhận ra là giọng của mình sẽ khiến bản thân bại lộ mất. Thay vào đó, cậu chỉ gật đầu.
"Này, cậu không sao chứ?" Mark nheo mắt nhìn Renjun. "Trông cậu... không biết nữa. Như là vừa gặp ma vậy?"
Renjun gật đầu rồi lắc đầu, rồi lại gật đầu. Cậu cảm giác lòng bàn tay mình bắt đầu chảy mồ hôi nên mau mau đút vào túi áo sweater để giấu đi bằng chứng hoảng loạn của mình. Jaemin cũng tò mò nhìn cậu.
Tuyệt, giờ thì Jaemin sẽ nghĩ cậu là một thằng dở.
"Em phải đi rồi," cậu lí nhí trong miệng, quá nhanh để Mark kịp hiểu. Trước khi Mark kịp bảo cậu lặp lại, Renjun đã gật đầu lịch sự, không chịu nhìn vào mắt cả hai.
Ngay khi cậu chạy ra ngoài, Renjun cảm giác mắt mình nóng lên và cậu mím môi khó chịu.
Thế quái nào mà Donghyuck luôn đúng vậy?
Còn 15 phút nữa là tới 2 giờ -- bình thường vào giờ này Renjun đã ngồi bên ngoài bốt radio, chờ cho Seungkwan và Hansol kết thúc chương trình của họ. Thế nhưng, tối nay, cậu lại quay về phòng. Donghyuck thức giấc vì tiếng cửa đóng lại, cau mày nhìn một Renjun buồn bã.
"Tao bệnh," Renjun giải thích, đi tới giường rồi vùi người vào chăn. Cậu biết Donghyuck có thể nhận ra là cậu nói dối, nhưng nó không hỏi thêm.
Renjun nằm trên giường, không ngủ, trân trân nhìn bóng đèn. Nghĩ về định mệnh vô tình dẫn cậu đến với Nana. Cậu tranh luận nội tâm xem có nên nói chuyện với Donghyuck, nhưng nó đã ngủ say bên kia rồi.
Không lâu sau điện thoại của Renjun vang lên – là Jaehyun hyung, chắc là đang tìm cậu.
"Này, hôm nay chú không tới đây à?" Jaehyun hỏi ngay khi cậu bắt máy. "...Renjun?" anh hỏi lần nữa, trong giọng nói có chút lo lắng.
"Hyung, em..." Renjun ngồi dậy. "Em không được khỏe."
"Ý chú là sao? Sáng nay anh mới gặp em, trông em ổn mà. Nghe giọng cũng ổn."
"Em không có nói dối," Renjun nhanh chóng đáp lại, cố hết sức để không nghe có vẻ quá căng thẳng. "Em... vừa ở phòng y tế về. Anh có thể hỏi y tá trưởng." Ừ thì đó không phải là một lời nói dối.
May thay là Jaehyun có vẻ tin cậu, Renjun thở phào. "Được rồi, tối nay anh sẽ thay em. Nghỉ ngơi đi. Gặp lại sau."
"Cảm ơn, hyung," cậu thì thào rồi cúp máy.
Renjun thở dài với chính mình. Thật lòng thì, cậu không biết bản thân có lấy lại can đảm để vào bốt radio đó lần nữa không.
-----------------------------------------------
Trong khi đó ở phòng y tế, Jaemin đếm từng giọt dịch truyền trong khi đồng hồ đang chạy dần tới 2 giờ sáng, sốt ruột nhịp nhịp chân, cầu cho mạch máu của Mark làm việc nhanh lên vì anh còn có một chương trình phải nghe.
Khi lên được giường thì đã 30 phút sau 2 giờ. Dù vậy thì anh vẫn bật đài, nghĩ rằng sẽ nghe thấy giọng của DJ Moon đang nói chuyện điện thoại với một thính giả quen thuộc của chương trình trước khi phát một bài hát. Đúng như Jaemin đoán là có một cuộc gọi, nhưng trên sóng lại là một giọng nói khác. Là JaeD, người dẫn radio năm ngoái.
Jaemin cau mày, vặn to âm lượng để chắc là mình nghe đúng. JaeD có nói rằng DJ Moon hôm nay không được khỏe nên anh sẽ thay cho cậu đêm nay. Jaemin tự hỏi liệu khi nãy cậu có đến phòng y tế không? Sẽ thật kỳ lạ nếu cả hai đã ở trong cùng một phòng.
Tuy nhiên, khi Jaemin bật đài vào đêm tiếp theo, DJ Moon cũng không xuất hiện. JaeD bảo rằng cậu bị ốm, và những người thường gọi đến chúc cậu mau khỏe. Nhưng vài ngày nữa trôi qua mà cậu vẫn biệt tích, cả JaeD và thính giả đều không màng nhắc tới nữa.
Thính giả đã quen với sự hiện diện của Jaehyun vào giờ này nên không ai thật sự quan tâm nữa. Chưa kể đến JaeD đã có một lượng người theo dõi mạnh mẽ nhờ, uh... giọng nói 'sexy' của anh (là họ nói, không phải Jaemin).
Jaemin thấy mình không còn hào hứng như trước – anh ngây người mỗi khi JaeD kể về một ngày của mình, thậm chí còn tắt đi trước khi chương trình kết thúc. Không phải vì JaeD là một người dẫn tệ, chỉ là Jaemin không còn hứng thú. Thực tế, khi có thông tin rằng JaeD sẽ chính thức dẫn Radio Dream từ bây giờ, rất nhiều sinh viên nữ năm nhất bắt đầu nghe chương trình nên Jaemin nghĩ mình cũng không còn cần thiết nữa.
Cuối cùng, anh dừng nghe. Jaemin tự hỏi liệu có phải mình đã dọa DJ Moon sợ vì lời tỏ tình của mình. Chắc là cậu ấy đã nhận ra nó dành cho mình và kết luận Jaemin là một gã biến thái. Dù lý do là gì, tóm lại là cậu ấy không còn dẫn Radio Dream.
Và thói quen uống cà phê của Jaemin cũng đồng thời quay trở lại, mang về cho Jaemin sự phàn nàn từ Jeno khi nhìn thấy một cốc cà phê trên tay anh.
Một bữa trưa nọ, Lucas lắc đầu ngao ngán nhìn hai thằng bạn mình. "Hai đứa bây thật đáng thất vọng." Lucas thở dài nhìn những cốc cà phê trên bàn ăn trưa trong khi anh đặt một ly sinh tố dinh dưỡng của mình xuống. "Chuyện gì đã xảy ra với chủ trương sống khỏe của chúng ta vậy?"
"Thứ nhất, không phải ai cũng có điều kiện như vậy và thứ hai, gần nửa trường đang thức trắng đêm vì mùa thi sắp tới," Mark trào phúng nói. "Đó là điều mà những người mở sách ra làm: đọc."
"Oh, Mark." Lucas thở dài. "Mark, ngươi là người được chọn!" Mark và Jaemin nhìn nhau cho đến khi Lucas bất thình lình đập tay xuống bàn, làm hai người còn lại giật nảy. "Người ta nói rằng ngươi sẽ hủy diệt Sith, chứ không phải gia nhập chúng!" Lucas cảm thán bằng quả giọng của Obi-Wan Kenobi. "Mang sự cân bằng đến cho the Force, chứ không phải để nó chìm vào bóng tối!"*
Các sinh viên ngồi xung quanh quay về phía ba người, Mark phải giấu mặt sau lòng bàn tay, "Ôi trời ơi."
Jaemin đưa một tay che miệng cố nhịn cười khi nhìn hai người bạn của mình. Khi Lucas xác nhận đã thành công làm Mark bẽ mặt, anh toác miệng cười rồi ngồi xuống.
"Nói chung là," Mark quay sang Jaemin, bơ Lucas. "Mày có muốn đi chung với anh không? Thư viện mở cửa 24/7 vào tuần thi. Anh mà ở trong phòng là chẳng học được gì nên thà vào đó còn hơn."
"Được thôi," Jaemin đáp. Cũng không phải là anh có việc gì khác.
"Ê, sao không đứa nào mời tao hết vậy?" Lucas bĩu môi.
"Chính miệng mày vừa nói mày chống lại việc thức trắng đấy thôi."
"Vậy thì mày vẫn phải mời tao cho phải phép chứ."
"Ờ, có muốn đi chung với tụi tao không?"
"Không."
Mark thở dài ngao ngán.
*Đoạn này là Lucas đang nhại lại một câu thoại nổi tiếng trong phim Star War. Bạn nào xem dòng phim này rồi sẽ chắc sẽ thấy nó buồn cười hơn =)) Đây cũng là một cái meme để bày tỏ sự thất vọng về một người mà bạn từng cho là có triễn vọng, nhưng cuối cùng lại phản bội lại chính nghĩa ý, kiểu thế =))
---------------------------------
Đã rất lâu rồi Renjun không dẫn Radio Dream. Jaehyun đã hỏi cậu vào ngày hôm sau, nhưng Renjun không thừa nhận lý do. Kể từ đó, Jaehyun cũng không vặn hỏi nữa và chính thức nhận giờ radio quá nửa đêm.
Cậu cảm thấy có lỗi. Cậu thấy có lỗi vì (1) nói dối Jaehyun; và (2) được tha thứ quá dễ dàng. Lý do cậu rời đi không hề vì cá nhân như cô Park nghĩ. Cô luôn miệng trấn an Renjun rằng cậu sẽ ổn thôi, và nếu cậu cần một ai đó để nói chuyện thì cửa văn phòng của cô luôn mở. Renjun muốn nói với họ rằng không có gì đáng lo cả, nhưng đồng thời cậu cũng không muốn đặt chân vào phòng radio bất cứ lúc nào.
Cậu cảm thấy tội lỗi với những người đã lo lắng cho mình, họ không biết tất cả những gì xảy ra đều chỉ vì nỗi sợ của riêng cậu. Cảm giác tội lỗi giết dần giết mòn Renjun cho tới khi cậu thú nhận lý do thật sự với Donghyuck. Bất ngờ thay, cậu không bị bạn mình trêu—toàn bộ cuộc hội thoại của hai đứa chỉ vỏn vẹn, "Vậy là mày đã thật sự gặp Nana?" "Ừ." "Ồ."
Dù đã rời chương trình radio, đồng hồ sinh học của Renjun đã quá quen với lịch trình cũ nên cậu chẳng thể ngủ trước 3 giờ sáng. Đôi lúc cậu nghe Radio Dream và không khỏi ngưỡng mộ Jaehyun. Cứ như thể nó được tạo ra dành cho anh. Cậu tự hỏi liệu có phải mình cũng từng như thế.
Có đôi khi, một vài người gọi tới nói rằng họ nhớ DJ Moon và Jaehyun sẽ bảo, "Mình cũng vậy." Nó khiến Renjun cảm thấy hơi hối hận vì đã quyết định nghỉ làm, nhưng thế thì cậu phải làm gì đây? Để cho Nana biết là cậu đã stalk thông tin của anh và nhận ra anh ở phòng y tế? Tiếp tục giả vờ như không biết gì? Khi kết luận rằng mình không thể làm cả hai, Renjun nghĩ tốt nhất là nên tự thoát khỏi tình huống này.
Mùa thi sắp tới. Hành lang trường rải rác những tấm biển và banner 'Làm bài thi tốt nhé, sinh viên Shinhwa!' và phát thanh viên của trường liên tục nhắc học sinh là bắt đầu từ tuần này, radio sẽ tạm dừng và sẽ được đặt playlist tự động để các DJ có thời gian học thi.
Renjun đi ngang qua một bảng thông báo rằng thư viện sẽ mở cửa cả tuần và cậu thở dài, nhận ra không gian an toàn duy nhất của mình sẽ bị chiếm đóng bởi những sinh viên giả vờ học hành.
"Mày đây rồi!"
Renjun chẳng cần quay đầu về cũng biết là Donghyuck vừa khoác tay qua vai cậu, mắt nó nhìn theo Renjun đang đọc bảng thông báo.
"Ở thư viện 24/7? Thiệt luôn?" nó nhăn mặt.
Renjun đẩy tay Donghyuck ra. "Tao cho là mày có đề xuất khác hay hơn," cậu trêu đùa bảo.
"Rất may cho mày là đúng thế." Donghyuck lấy điện thoại ra và hào hứng giơ tin nhắn ra cho Renjun. "Anh Doyoung mời tụi mình tới tiệc thứ 6 này của tiền bối năm cuối."
"Thật luôn? Tuần sau là bắt đầu thi rồi đấy."
"Thì sao? Truyền thống của Shinhwa là tiệc tùng vào cuối tuần trước khi thi mà."
Renjun bàng hoàng nhìn Donghyuck, mất hết hi vọng vào thằng bạn. "Ai nói vậy?!"
"Nghe này, là tiệc của sinh viên năm cuối đó, luôn xịn xò. Một là mày được mời hai là không. Mày cũng biết là vài sinh viên năm ba còn phải hối lộ tiền bối để được vào mà?"
"Ừ thì, chúc mày học lại năm hai vui vẻ."
"Renjun!" Donghyuck mè nheo, vỗ vỗ vào cánh tay cậu. "Thôi nào. Năm hai chưa bao giờ được mời tới mấy cái này cả, chúng ta sẽ là những người tiên phong đó!" Nó kéo Renjun lần nữa, huơ huơ tay lên trời một cách thái quá. "Mày nghĩ xem: một Renjun sành điệu, chơi bời ở một bữa tiệc của tiền bối năm cuối! Mày sẽ có một chiến tích lẫy lừng đó!"
"Sẽ là chiến tích của mày thì có." Renjun phẩy tay Donghyuck khỏi vai mình. "Donghyuck, nếu mày muốn tới đó vậy thì mày cứ đi đi? Tao không có cản."
Donghyuck do dự vài giây. Renjun có thể nói là trông nó vừa bất ngờ vừa tổn thương. Nó thì thầm nhỏ xíu, "Tao muốn đi với bạn thân của tao, đồ ngốc."
Được rồi, Renjun cảm thấy có lỗi. Từ đầu học kì cậu đã cư xử không tốt với Donghyuck. Donghyuck đã cố gắng mấy tuần nay để làm Renjun vui vẻ hơn như cậu lại từ chối nó, không ngừng đẩy nó ra xa vì nghĩ rằng thằng bạn mình chỉ đang làm cuộc đời cậu khổ sở hơn vốn dĩ. Nhưng mà bây giờ-- giờ thì cậu đã tận tai nghe nói nó. Dù suốt ngày chí chóe nhưng Donghyuck thật sự quan tâm đến Renjun.
"Được rồi," Renjun nhỏ giọng.
Donghyuck nhìn lên, mắt lắp lánh. "Thật hả?"
Chỉ mất một giây để Renjun trả lời, nhưng nhìn biểu cảm mong chờ của Donghyuck, cậu ngần ngại gật đầu.
Renjun không phải là ít bạn như Donghyuck nói. Dĩ nhiên là cậu đã từng tới mấy bữa tiệc đại học rồi. Chỉ là tất cả những bựa tiệc cậu tới đều được tổ chức chính thức trong khuôn khổ nhà trường. Lần này, tuy nhiên, lại là ở một câu lạc bộ đêm – không có staff của trường, không có quy định của trường, không gì cả.
Tối hôm qua Doyoung nhắn bảo hai đứa nhớ tới trước 8 giờ, nhưng Donghyuck kiên quyết nói với Renjun rằng phải tới trễ ít nhất là 30 phút. "Mấy đứa sành điệu là phải làm vậy đó."
"Và tụi mình sành điệu hả?" Renjun phì cười nhìn Donghyuck vuốt vuốt sợi tóc chỉa lên trên đầu nó suốt 10 phút qua.
Donghyuck nhìn cậu cười lại. "Ừ thì, tao sành điệu. Còn mày thì tao không biết."
Renjun cau mày.
Sáng nay cậu đã suy nghĩ lại xem có nên rút lui và yên vị trong thư viện hay không. Nhưng cậu đã thề với Donghyuck là sẽ đi với nó, cùng với tội lỗi đang giết dần cậu mỗi ngày, Renjun nghĩ đây ít ra cũng là một cách để đền bù.
Đa số các câu lạc bộ đêm có thể được tìm thấy quanh làng đại học—địa điểm sang trọng nhất mà học sinh Shinhwa thường tới cũng không xa kí túc xá cho lắm, nên hai đứa quyết định đi bộ. Renjun vô thức chùi mồ hôi tay vào quần jean. Cậu cố tình ăn mặc đơn giản một chút—một cái áo khoác denim, quần jean, và giày thể thao, mong là sẽ không có vẻ cố ăn diện quá, nhưng khi đến nơi, Renjun bắt đầu nghĩ mình ăn mặc quá xuềnh xoàng.
"Renjun! Donghyuck!" Doyoung gọi, anh ngồi trên ghế sofa vẫy tay về phía hai đứa nhỏ đang đi vào. "Hai đứa tới rồi." Anh đưa tay chỉ vào trong. "Lại bar lấy nước uống đi. Đồ ăn vặt cũng có trên bàn đó. Mọi thứ đều được trả rồi nên mấy đứa cứ tự nhiên."
Donghyuck phấn khích gật gật, kéo tay Renjun đi.
Khi đã tới được quầy bar, Donghyuck nắm quyền kiểm soát, đưa cho Renjun một món đồ uống gì đó mà nó vừa oder. Có trời mới biết trong đó có gì, nhưng vì nó có vị nước cam hơn là cồn, Renjun cho qua.
Ngay khi Renjun quay đi, cậu thấy Jaehyun ngạc nhiên nhìn mình. "Hey," Jaehyun chào cậu, gật đầu về phía cái ly trên tay. "Anh không biết chú mày cũng chơi bời dữ nha."
"Ừm thì..." Renjun chỉ về phía Donghyuck đang bận rộn oder đồ uống cho riêng mình.
"Ahhhh..." Jaehyun gật đầu, tặc lưỡi. "Đã hiểu."
Không phải là Jaehyun không vui khi thấy Renjun ở đây. Thực chất là anh thấy khá thú vị khi gặp Renjun nơi này. Dù vậy thì, Renjun vẫn thấy mình nên giải thích rõ ràng với anh. Cậu biết mình còn nợ Jaehyun một lý do. "Hyung," Renjun lên tiếng. "Em..."
"Hey, không cần lo đâu." Jaehyun cắt ngang, vỗ vai cậu.
"Jaehyun hyung!" Donghyuck nhào tới với một ly nước đã vơi đi một nửa trên tay. "Nhìn anh bảnh thế."
Jaehyun phì cười, đưa tay ra để đập tay với Donghyuck. Renjun đứng ở giữa, gượng gạo uống một ngụm nước.
"Renjun!"
Cứ như được giải cứu, cậu quay lại và thấy Doyoung ra hiệu cho cậu đến bàn của anh. Renjun nhìn sang Donghyuck và Donghyuck dùng khẩu hình miệng để nói, 'Đi đi!'.
Khi cậu đến, có người còn đứng dậy nhường chỗ làm Renjun cảm thấy hơi vui. Doyoung quay sang những người đang ở cùng mình, chỉ về phía Renjun. "Đây là Renjun, là người dẫn Radio Dream trước khi Jaehyun chính thức thay thế đó."
"Oh, thật à? Là cậu ấy sao?" Một cô gái tròn miệng kinh ngạc. "Ôi trời, chị thích chương trình của em lắm đấy!"
"Vậy ạ?" Renjun bất ngờ hỏi lại.
"Đúng vậy! Có một lần chị phải thức đêm cả tháng để viết bài nghiên cứu, chị thấy nản quá nên mới nghe chương trình của em và chị thích cực!"
"Tớ cũng nghe nữa nè," một người khác tham gia, lần này là một người nam. "Gu chọn nhạc của thằng bé được phết."
"Đúng không? Cả cách nó nói chuyện với người khác nữa?" cô gái quay sang người kia. "Em rất tự nhiên luôn đấy!"
"Em-oh, wow. Cảm ơn ạ." Renjun cứng lưỡi. Cậu nhìn sang Doyoung, thấy anh đang cười vì khuôn mặt bối rối của cậu nhưng cũng tự hào nữa.
Sau vài lời giới thiệu và chào hỏi mọi người xung quanh, ai cũng đều tập trung sự chú ý vào Renjun, hỏi ngành học của cậu và những điều xung quanh đài radio.
Một lúc sau Renjun bắt đầu thấy mặt mình nóng lên. Cậu cố nhìn xung quanh để tìm Donghyuck nhưng vô vọng. Chắc là nó đang lạc trôi giữa biển người ngay giữa sàn nhảy.
Doyoung đứng dậy, nâng một ly rượu soju. "Cùng uống mừng Renjun nào?" Tất cả những người còn lại không chần chừ nâng ly và Renjun thấy má mình hồng lên. "Vì Renjun," Doyoung nói trước. "Sinh viên năm hai ngầu nhất trường." Anh cười tươi nhìn Renjun, Renjun cũng đáp lại, cụng ly với Doyoung.
Không lâu sau cồn bắt đầu có tác dụng. Renjun không đếm được số ly mà mình đã lịch sự nhận từ tiền bối đến nỗi cậu quên mất vì sao mình lại đang ở ngay trung tâm của đám đông nhảy nhót.
Những ánh đèn đủ màu chuyển từ hồng sang xanh lá rồi lại xanh da trời khiến đầu óc cậu quay cuồng, và cậu quá yếu sức để có thể ngừng bản thân bị đẩy vào trung tâm. Đó là cho tới cậu thấy một bàn tay kéo mình ra khỏi đó.
Cậu để cho mình bị kéo đi, khi ngước lên thì thấy Jaehyun. "Chú sẽ không sống sót được trong đó đâu, tin anh đi," anh hét to trong tiếng nhạc ồn ào, lắc đầu.
Renjun gật đầu và Jaehyun đưa cậu tới ngồi xuống một chiếc bàn—chỗ mà Doyoung và bạn của anh ngồi khi nãy, chỉ là lúc này không thấy họ đâu nữa. Jaehyun ngồi xuống phía đối diện Renjun rồi lướt điện thoại.
"Hyung," Renjun lên tiếng, không biết có đủ để Jaehyun nghe thấy không. Khi Jaehyun tò mò nhìn cậu, Renjun nuốt nước bọt. "Em thật sự xin lỗi."
Lần này, thay vì cắt ngang lời cậu, Jaehyun để cho cậu nói tiếp. Anh tắt điện thoại rồi cho nó vào túi, chờ Renjun tiếp tục. Chuyện này sẽ khó nói hơn khi cậu đang tỉnh táo, nhưng nhờ có rượu, Renjun cuối cùng cũng có thể kể với anh về Jaemin. Ngay khi cậu nói xong, cậu cho rằng Jaehyun sẽ phá ra cười, hay tệ hơn—bảo cậu thật thảm hại, nhưng bất ngờ là anh không làm thế.
"Vậy là em bỏ show radio vì bị hoảng khi gặp người đó?"
Renjun khẽ gật đầu.
"Vì...?" Jaehyun kéo dài âm tiết, có ý để Renjun kết thúc câu nói cho anh. Khi cậu không làm vậy, Jaehyun nói giúp cậu. "Vì em thích cậu ấy. Đúng không?"
Renjun quay đi. Cậu không hoàn toàn rõ tình cảm của mình là gì. Cũng không phải là Jaehyun nói sai vì cậu biết là trong lòng cậu có một cảm xúc gì đó, chỉ không rõ nên gọi nó là gì. Thế thì rốt cuộc cậu đã bỏ chạy vì cái gì chứ? Là vì cậu tự cho rằng Jaemin không thật sự thích mình và cảm xúc của cậu là đơn phương, hay vì cậu quá sợ hãi để làm bất cứ điều gì?
Như thể Jaehyun nghe được suy nghĩ của cậu, anh chỉ nói, "Em chỉ cần nói cho cậu ấy biết thôi mà."
Renjun nhăn mặt. "Anh biết là em không thể mà."
"Sao lại không?"
Renjun lắc đầu vì sự mờ mịt của anh mình. "Anh nói thì dễ, anh..." Hoàn hảo. Nổi tiếng. Sinh viên ngôi sao. Được mọi người yêu quý. Jung Jaehyun. "... Anh."
Jaehyun chắc chắn chưa từng phải cảm thấy lo sợ bị từ chối vì anh là Jung Jaehyun. Và không ai sẽ từ chối Jung Jaehyun.
"Ý chú là sao chứ?" Jaehyun cười khuôn mặt đăm chiêu của Renjun rồi thở dài, nhận ra ý của cậu. "Nghe này. Toàn bộ chuyện này? Không nhất thiết là phải dễ dàng, mà là nó không dễ dàng, nhưng mình vẫn phải làm."
"Nếu rốt cuộc em sẽ tự làm mình xấu hổ thì sao?"
Jaehyun lắc đầu. "Nó chỉ xấu hổ nếu em cảm thấy xấu hổ."
Renjun nhìn xuống bàn tay, tránh ánh mắt của Jaehyun. Cậu thấy bản thân dần tỉnh táo—lời động viên của Jaehyun như thể một liều thuốc, thật sự. Khi cậu không đáp lại, Jaehyun nói tiếp:
"Anh hiểu là em sợ. Nhưng mà biết gì không? Những người can đảm nhất đều thấy sợ hãi."
Can đảm? Cậu chưa từng cho mình là can đảm. Lo sợ thì có. Rất nhiều. Nhưng Jaehyun... Jaehyun nói đúng, cậu cho là vậy. Can đảm không có nghĩa là không biết sợ, mà có nghĩa là tìm cách để vượt qua nó. Và Renjun cũng muốn làm như thế.
Sau vài phút suy tư, Renjun gật đầu. "Được rồi." Cậu nhìn lên—trông Jaehyun có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng bình tĩnh. Lần này tự tin hơn, Renjun lặp lại. "Em sẽ làm."
-------------------------------------------
Có lẽ là sai lầm khi Mark quyết định đóng đô ở thư viện vào tối thứ 6. Khi hai người tới nơi, không còn một cái ghế nào còn trống, và phần lớn sinh viên trải túi ngủ bày binh bố trận trên sàn. Cả thư viện vô cùng đông đúc, Jaemin có thể so sánh nơi này với trại di tán, nhưng một điểm tốt là nó rất yên tĩnh. Mọi người đều tập trung vào việc học và âm thanh duy nhất là tiếng nhạc radio lo-fi phát ra qua loa ngoài.
Thành thật thì, Jaemin sẽ không nhận lời mời của Mark nếu không phải vì chương trình radio bị hủy. Nghe có hơi thảm hại, nhưng nếu anh phải nghe giọng của JaeD, khi biết rằng đó lẽ ra là giọng của DJ Moon, anh sẽ không thể nào học được cái gì vào đầu.
"Ôi không," Mark thì thào. Jaemin hoàn hồn, nhìn theo hướng mắt của Mark.
Là Lucas. Anh đang mặc một lớp áo khoác cargo bên ngoài áo thun, có cùng họa tiết với quần ngủ bên dưới. Nhìn chung là, trông bựa vô cùng, nhưng không phải là một bộ đồ mà Lucas không mặc được.
"Hey!" Lucas hào hứng nói nhỏ trong lúc đi tới. Ngay khi tới được góc phòng, Lucas ngó quanh ngó quất rồi kéo áo hoodie lên để lộ một đống bánh snack vừa lén đem vào.
"Anh biết là anh sẽ bị đuổi ra khỏi thư viện nếu bị phát hiện mà đúng không?" Jaemin khúc khích cười, dù vậy vẫn thận trọng mở một bọc bánh khoai tây mặn để không phát ra tiếng động.
"Dù gì thì tao cũng kéo bọn mày theo cùng mà," Lucas cười giỡn.
"Mà sao giờ này mày vẫn còn thức thế?" Mark hỏi, mắt nhìn đồng hồ đeo tay. "Đã 1 giờ 15 rồi."
"Tao tới để cổ vũ tụi mày! Bạn bè phải làm thế không phải sao?"
"Wow, vậy mà tao tưởng hiệp sĩ chết hết rồi," Mark ngu người đáp. Nói thế chứ vẫn thò tay vào trong túi bánh phồng phô mai mà Lucas đang nhăm nhi. "Nhưng mà đây không phải là thức ăn tốt cho trí óc đâu, nói cho mày biết."
Lucas chỉ nhún vai.
Jaemin mở miệng định nói gì đó thì đột nhiên tiếng nhạc từ loa ngoài bị ngắt. Âm thanh dội lại khiến toàn bộ sinh viên tập trung chú ý vào nó, một số bịt tai. Khi tiếng ồn nhỏ dần, họ nghe thấy một ai đó hắng giọng trên sóng.
"H-hey, đây là uh..."
Jaemin tròn mắt, anh ngay lập tức quay sang Mark với cái cằm sắp rơi xuống. Lucas, người đang ngồi ở giữa, nhìn qua nhìn lại hai người.
"Sao?" Lucas hồn nhiên hỏi. "Ai đang nói vậy?"
"Đây là R- Đây là... DJ Moon. Xin lỗi, mình biết là... mình biết đây không phải là giờ của mình nhưng dù gì cũng không có ai ở trong phòng, nên là..."
Jaemin đông cứng, và tất cả mọi người trong thư viện cũng vậy. Những tiếng nói dần im bặt và mọi người đều chú ý vào giọng nói phát ra từ loa. Anh nghe thấy vài tiếng thì thầm thắc mắc, 'Là DJ Moon phải không?' không xa mình cho lắm.
"Tới các bạn đã nghe Radio Dream từ đầu học kì, mình... mình biết là mình đã biến mất không dấu vết. Và... mình nghĩ là mình chưa từng có cơ hội để nói gì trước khi đi. Sự thật là, mình đã... mình không biết nữa, sợ hãi?"
"Và rồi... hôm nay mình nhận ra là mình đã luôn miệng nói với người khác rằng mạo hiểm một chút cũng không sao cả, hãy thử xem mọi chuyện sẽ ra sao. Và mình nghĩ... mình nghĩ là mình cũng nên nghe theo lời khuyên của chính mình."
"Nói nhăng nói cuội gì vậy?" Lucas lầm bầm, bị Mark suỵt một tiếng cho yên. Jaemin lắng nghe, không biết phải mong đợi điều gì.
"Nên là... um... nếu cậu đang nghe..."
Được rồi, có thể là anh có chút linh cảm.
"Jaemin." Mark hít một hơi kinh ngạc, sốt ruột khều khều anh. "Jaemin!"
Jaemin đẩy tay Mark ra, nói nhỏ, "Anh im lặng đi..."
"Tớ, uh..." DJ Moon lắp bắp. "Tớ rất thích cậu, Nana. Tớ đã... thích cậu một thời gian rồi. Xin lỗi vì tớ đã bỏ chạy."
Jaemin cảm thấy bao tử rơi xuống, anh không biết phải phản ứng như thế nào, nhìn bọn sinh viên trong thư viện đều bất ngờ và hú hét về lời tỏ tình giấu mặt.
"Chuyện... gì đang xảy ra vậy?" Lucas chầm chậm hỏi sau khi âm nhạc bắt đầu vang lên trở lại, đám đông trở nên ồn ào hơn. Không lâu sau Lucas bắt đầu kết nối mọi thứ. Quay sang một Jaemin trắng nhợt và chỉ vào anh. "Sao tao có cảm giác mày là Nana vậy?"
Jaemin mở mồm định nói, nhưng thật sự không biết phải nói gì. Anh vẫn còn quá bàng hoàng để phản ứng, anh đã luôn nghĩ rằng đây chỉ là đơn phương, ít nhất là từ phía anh. Nên khi biết người ấy cũng có cảm xúc với mình khiến Jaemin không nói nên lời. Đó là lời thú nhận mà anh luôn muốn nói ra nhưng đã bị nói trước rồi.
"Jaemin." Mark nói lần nữa. "Ôi đù, tao biết mà, tao biết ngay mà!" Mark rụt người, căng thẳng nhịp nhịp chân.
"Biết gì?" Lucas gãi đầu. "Sao tao lạc lõng quá vậy?"
Jaemin ước gì anh có thể giúp Lucas, nhưng anh cũng tò mò nghiêng đầu nhìn Mark.
"DJ Moon," Mark nói, như thể đã quá rõ ràng. Khi Jaemin không phản ứng theo mong muốn của Mark, anh nói tiếp. "Anh nghĩ anh biết là ai rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro