Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Word count: 4021



Đã vài ngày trôi qua và Renjun ghét phải thừa nhận điều này nhưng cậu bắt đầu trông ngóng tới chương trình radio của mình hơn. Kể cả Jaehyun cũng nhận ra sự háo hức của cậu mỗi khi nhìn thấy Renjun cố giấu đi nụ cười ngây ngốc trên mặt mỗi lần anh bước vào phòng thu.

Dĩ nhiên là Renjun rất vui rồi. Mất một lúc lâu, nhưng ít ra thì chương trình của cậu cũng bắt đầu có tiến triển. Cậu biến Radio Dream thành một không gian an toàn cho những người bị mất ngủ và những ai phải thức trắng đêm, và bất ngờ thay, trường Shinhwa có rất nhiều người như vậy. Nhưng quan trọng hơn cả, người gọi mà cậu thích nhất đã gọi tới gần như mỗi đêm.

Nana.

Ít ra thì đó là cái tên mà anh nói. Ừm thì, cũng không phải chuyện đó quan trọng gì. Thực chất rất nhiều người gọi tới chương trình ẩn mình sau những cái tên ngoại quốc tự bịa ra. Có chăng chỉ một phần ba là nói tên thật. Dù là tỏ tình với crush, hay thú nhận gian lận trong bài thi, hay thậm chí là trộm cái gì đó từ bạn cùng phòng (có vẻ là cậu nên dè chừng Donghyuck, cẩn thận thôi), cậu vẫn không hiểu lý do đằng sau việc ẩn mình vì không ai trong số những đối tượng được thú nhận thật sự nghe đài.

Jaehyun bảo cậu là người gọi chỉ muốn có một lý do để sau đó có thể phủ nhận khi đối tượng vô tình nghe được thôi. "Không ai muốn để lại bằng chứng đó là họ-- dùng tên giả để kể một câu chuyện. Có nguyên nhân cả," Jaehyun bình luận.

Nhưng Nana. Nana còn chẳng trốn tránh. Và vấn đề ở đây là, anh ít khi gọi tới để nói về bản thân, mà là vì muốn biết thêm về Renjun.

"Sao tên DJ của cậu lại là Moon?" anh hỏi.

Renjun gãi đầu, cười hì. Cả Jaehyun cũng tò mò nhìn cậu. "Có một bộ phim hoạt hình Thụy Điển mà tôi thích gọi là Moomin, và nếu cậu sắp xếp lại các chữ cái thì có thể xếp thành 'I'm Moon' nên là vậy đó. DJ Moon. Như kiểu trò chơi đố chữ. Cũng hợp lý vì tôi làm việc vào giờ rất khuya, vậy đó..."

Thường thì khi cậu kể cho mọi người nghe mình thích Moomin, Renjun sẽ nhận được một tràng cười nhạo và chế giễu. Nhưng lần này, Nana chỉ đáp lại bằng một tiếng hưm thấu hiểu. "Thật sự thì khá là thông minh đấy," anh thì thầm.

Lời khen khiến Renjun mỉm cười. "Còn cậu thì sao?"

"Tôi thì sao?"

"Sao tên giả của cậu lại là Nana?"

Cậu nghe thấy một tiếng cười nhỏ bên kia đầu dây. "Tôi đã nói với cậu là không phải giả rồi mà."

"Thật sao? Vậy là câu đi loanh quanh khắp trường với cái tên Nana?"

"Sao? Cậu có ý định truy tìm tôi à?"

Renjun phì cười. Thành thật mà nói, cũng không phải là suy nghĩ này chưa từng xuất hiện trong đầu cậu. Nhưng mà Nana không cần phải biết điều đó, nên cậu sẽ quay về với việc mà cậu cảm thấy thoải mái hơn: trêu nhau. "Tôi chỉ muốn xem cái tên đó có hợp với cậu không thôi."

Lần này Nana bật cười tự nhiên hơn, nhưng vẫn kiềm chế hơi thở, chắc là để không đánh thức người đang ở cùng phòng với anh.

Renjun nhìn đồng hồ treo tường - 2:50. Mười phút cho đến khi cậu xong việc. Cậu thề rằng Nana gọi tới 15 phút trước. Hai người đã nói chuyện suốt 15 phút sao? Chuyên mục gọi đến thường không kéo dài đến 5 phút, chứ đừng nói là 10. Và cậu đã gọi cho người này suốt 15 phút? Thật kỳ lạ, Renjun nghĩ. Sao cậu lại cảm thấy dễ chịu với người mà mình thậm chí còn không quen biết?

Dù Renjun biết hai người có thể nói chuyện hàng giờ đồng hồ nữa, cậu quyết định cắt ngắn cuộc hội thoại. Renjun chào tạm biệt Nana rồi nói một lời 'Gặp lại các bạn vào Thứ hai!' với thính giả trước khi ngắt cuộc gọi.

Sau đó Renjun phát thêm một bài trong playlist. Cậu xoay người trên ghế, nhìn thấy Jaehyun đang cố nhịn cười. Renjun nhăn trán thắc mắc nhìn anh.

"Anh biết là chú mày có tiềm năng mà," Jaehyun nói với Renjun, mím môi để không cười.

"Tiềm năng gì cơ?"

Jaehyun toác miệng cười, đưa tay tới vỗ vai hậu bối. "Tiềm năng tán trai."

Renjun hất tay Jaehyun, đẩy anh ra xa. Cậu bỗng dưng thấy máu nóng dồn hết lên mặt mình, mong rằng Jaehyun không nhìn thấy. "Em không có tán trai."

"Ôi, Renjun," Jaehyun nhắng nhít. "Renjun ngây thơ bé bỏng của anh."

Okay, có thể là cậu đã làm vậy thật.



Thời gian sau đó trôi qua khá nhanh, cô Park bắt đầu dành cho Renjun những lời khen có cánh về chương trình của cậu. Nó khiến cậu bất ngờ, thật đấy, vì thứ nhất, Renjun chưa bao giờ nghĩ rằng cô Park theo dõi cách dẫn chương trình đêm khuya của mình.

Cậu cho rằng cô sẽ cảnh cáo cậu về những lời trêu chọc từ vài người gọi tới, hỏi cậu 'Thế cậu và Nana đang quen nhau hay gì đấy?' nhưng cho tới bây giờ, cô vẫn chưa nói gì về chuyện đó.

Nhưng mà, có khi cô còn chẳng thèm nghe chương trình. Renjun nhận ra chắc hẳn là Jaehyun đã mách lẻo chuyện của cậu với giáo sư khi cô yêu cầu báo cáo về quan hệ người hướng dẫn - và học trò của hai người.

Cậu cho rằng Nana cũng biết những lời trêu chọc đó, nhưng như cô Park, anh không hề nhắc tới chúng trong những cuộc trò chuyện. Renjun lo chúng có thể khiến anh thấy không thoải mái, nhưng vấn đề là, đôi khi Nana chính là người vu vơ (tán tỉnh? Thôi chết, có khi Jaehyun nói đúng thật) trêu cậu. Cũng có thể là Renjun chỉ đang nghĩ ngợi nhiều quá, nên cậu dẹp bỏ suy nghĩ đó đi.

Doyoung dạo này cũng thường chào hỏi cậu nhiều hơn mỗi khi gặp nhau trên hành lang. Anh thậm chí còn giới thiệu Renjun với vài tiền bối năm cuối có tiếng tăm trên trường, khoe khoang về chương trình radio của cậu. Cậu khá chắc là Doyoung chỉ làm như thế này vì Renjun đã rất thường xuyên phát bài hát của Heart Track, và không chỉ bởi yêu cầu của thính giả, mà từ playlist của chính cậu. Dẫu vậy thì cậu vẫn không thể không thấy có chút tự hào mỗi khi có người bảo đôi khi họ có nghe đài.

Được Doyoung dẫn cậu đi diễu hành khắp trường cũng không quá tệ. Cũng không phải là Renjun muốn giấu tên cả đời, thực tế thì cậu đã dành rất nhiều công sức và hi sinh một giấc ngủ ngon để thổi nguồn sức sống vào radio của trường, dĩ nhiên là cậu muốn được công nhận rồi.

Giờ thì Renjun chỉ băn khoăn không biết khi nào thông tin mới bay tới tai Nana.


------------------------------


Khi Jaemin nói cho Mark biết một bài hát khác của họ đã được phát sóng một lần nữa, anh đoán rằng bạn mình sẽ lại vui vẻ tíu tít, như phản ứng của Mark lần đầu tiên. Thế nhưng Jaemin đã báo tin này cho Mark nghe gần như mỗi ngày suốt vài tuần qua, để rồi cuối cùng nhận lại một cái cười nhếch mép trêu chọc.

"Mày thật sự thích nghe show radio đó nhỉ?"

Jaemin hốt hoảng nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại trước khi bị phát hiện, thay vào đó anh đảo mắt. "Anh là người đề xuất lúc đầu đấy thôi."

Cả hai đang ngồi trên dãy ghế ở phòng thể dục, đợi Lucas kết thúc buổi huấn luyện của mình. Nói đúng ra thì, đây là cuối tuần, nhưng vì Jaemin chẳng có việc gì để làm ngoài chây lười trong phòng kí túc xá, ban nhạc của Mark thì đến chiều mới bắt đầu tập, hai người quyết định đồng hành cùng Lucas.

"Cứ nói cho cậu ấy biết đi," Mark nói đơn giản, và Jaemin nhìn sang.

"Gì cơ?"

"Nói cho cậu ấy biết là mày thích cậu ấy."

Jaemin đông cứng, rồi phì cười. Anh đã dành một khoảng thời gian đủ dài với cái miệng mở ra và giả vờ cười to đến mức lắp bắp. "Em-em nói em thích DJ đó hồi nào?"

Một nụ cười khoái chí hiện ra trên mặt Mark. "Tao còn chưa nói người đó là ai cơ mà."

Ồ, Mark đang thích lắm đây—thích làm Jaemin chột dạ. Jaemin nhận ra đã tới lúc trả nghiệp vì luôn trêu chọc Mark. Điều duy nhất anh có thể làm là phát ra một tiếng càu nhàu. Càu nhàu sự đáng ghét của tên bạn thân... hay là vì suy đoán chính xác của Mark.

"Nghe này, anh có một điều phải thú nhận." Mark hắng giọng, gián đoạn dòng suy nghĩ của Jaemin. "Anh đã nghe chương trình của cậu ấy một lần. Anh vô tình uống một thứ có caffeine ở chỗ làm đêm đó nên đã thức tới sáng. Anh quyết định nghe Radio Dream để coi có cái gì mà làm mày mê mẩn thế."

Jaemin hít một hơi sâu. Anh biết chuyện này sẽ dẫn tới đâu.

"Và rồi cậu ấy bắt đầu nhận cuộc gọi... Anh nhận ra giọng của mày," Mark thận trọng nói, quan sát Jaemin để xác nhận nhưng anh chỉ quay đi. "Nana, đúng không?"

Jaemin khẽ gật đầu, vẫn từ chối nhìn vào mắt Mark. Cũng chẳng có lý do gì để phủ nhận nữa.

Anh chưa bao giờ cố giấu rằng mình đang dành rất nhiều thời gian cho chương trình radio này, nhưng Jaemin vẫn không thể không cảm thấy bị phơi bày. Chương trình này luôn là chốn bình yên của Jaemin, và bị một người phát hiện ra danh tính của mình không khác gì với hiện thực mà anh đang cố trốn tránh. Nên là, tệ thật.

Mark có vẻ vừa nhận ra. "Anh xin lỗi, anh không cố ý."

"Không sao," Jaemin lắc đầu. Mark không cần phải thấy có lỗi. "Nhưng e-em sẽ rất biết ơn nếu anh không nói cho ai biết."

"Ừ. Ừ, dĩ nhiên rồi," Mark nhanh chóng trấn an Jaemin.

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi Lucas. Anh chạy nhanh tới chỗ hai người, tiếng giày bóng rổ kít két vang khắp cả phòng thể dục. Mồ hôi lấp lánh trên da Lucas, anh vẫy tay về phía bạn mình trong khi bắt đầu một điệu nhảy (cũng có thể nói là Jaemin đã tốt bụng xem nó như một điệu nhảy). Lucas nhanh chóng bị ngừng lại bởi tiếng còi của huấn luyện viên, báo hiệu cho anh quay về để thảo luận nhóm.

Từ góc nhìn bên cạnh mình, Jaemin khá chắc rằng anh nhìn thấy Mark mím môi nhịn cười và quay mặt đi.

Jaemin bật cười. Có lẽ anh không phải là người duy nhất đang che giấu một điều gì đó.


Vào những ngày trong tuần, Jaemin có một lịch sinh hoạt cố định: sống sót qua các tiết học, làm bài tập ở quán café trong khi đợi Mark xong ca, quay về kí túc xá và bật đài Radio Dream, thiếp đi, và lặp lại.

Tuy nhiên đến cuối tuần, chẳng có mấy việc để làm nữa. Jisung, là sinh viên năm nhất, lại rất hăng hái tham gia các hoạt động ngoại khóa—nhảy đường phố và đi dự hội thảo dù có phải là yêu cầu của trường hay không. Lucas chắc là sẽ ngủ như chết trên giường sau khi kiệt sức vì luyện tập, và Mark thì bận rộn với ban nhạc của mình. Jaemin sẽ vui lòng đến chơi cùng Mark, nhưng Mark lại không muốn để cho anh xem họ luyện tập (Mark bảo cảm thấy rất mắc cỡ), nên là Jaemin phải chết dính trong phòng của mình.

Anh đã thành công xem hết You've Got Mail trên Netflix, đang nằm dài trên giường, vô thức lướt điện thoại thì bỗng dưng tên của Mark hiện lên trên màn hình.

"Mày sẽ không tin được tao vừa phát hiện ra cái gì đâu," Mark thông báo ngay khi Jaemin vừa bắt máy. Jaemin ngồi dậy, không rõ Mark tính nói gì mà nghe háo hức tới vậy. "Doyoung có quen biết DJ đó."

Jaemin dao động. "Gì cơ?"

"Ảnh vô tình nói thôi, tao không muốn tỏ ra quá phấn khích nên không hỏi thêm, nhưng mà ảnh biết đó!"

Jaemin sững người, Mark phải gọi tên anh hai lần mới kéo anh về thực tại. Cuối cùng, Jaemin hỏi, "Anh nói em nghe làm gì?"

Mark lắp bắp, bị bất ngờ. "A-Anh không biết. Chỉ nghĩ là mày muốn gặp cậu ấy."

Jaemin cũng nghĩ vậy, nhưng đó là trước khi anh có cảm giác quá gần với hiện thực. Có quá nhiều những nếu-như khiến Jaemin lo sợ khi phát hiện ra chúng sẽ tự làm mình thất vọng.

Nếu như cậu ấy không như mong đợi của Jaemin? Nếu như Jaemin không giống như mong đợi của cậu ấy? Mark nói cho Jaemin biết rằng DJ Moon này là có thật, là một con người bằng xương bằng thịt, điều này khiến Jaemin hơi hoảng. Dĩ nhiên là anh biết chuyện đó, nhưng nói với anh ngay giữa đêm như thế này, hay thậm chí là chỉ nghe tới thôi—mọi thứ tưởng như một giấc mơ và Jaemin không muốn phá hủy nó. Anh sẽ chọn che giấu danh tính hơn.

"Em không biết nữa," Jaemin khẽ thừa nhận.



Các ngày trong tuần trôi qua nhanh hơn mong đợi của Jaemin. Sau khi về kí túc xá từ quán café, Jaemin nhắn tin bảo Mark đi ngủ đi.

Jaemin phát hiện bạn mình gần đây không nghỉ ngơi đầy đủ— bọng mắt thâm quầng của Mark là bằng chứng, thiếu chút là gần bằng của chính anh. Lucas dường như cũng nhận ra khi Mark dễ dàng nổi nóng và không còn bỏ qua mấy trò đùa của mình nữa.

Jaemin hiểu chuyện này quá rõ. Vào những ngày thiếu ngủ, người khác luôn bảo rằng nhìn anh rất khó chịu khi không phải trong trạng thái mơ ngủ. Tới bây giờ thì Jaemin đã thích ứng được rồi, nhưng bạn của anh thì không phải vậy.

Jaemin [12:10 AM]
anh đi ngủ chút đi

Mark [12:15 AM]
Không ngờ là được nghe câu này từ mày đấy

Jaemin phì cười sau khi đọc tin nhắn. Anh không trả lời thêm nữa để bạn mình ngủ. Cuối cùng, Jaemin nằm xuống giường và đợi tới chương trình.

Ngay khi bài nhạc mở đầu vang lên, Jaemin có thể thấy mi mắt mình nặng dần. Có thể nói là đã tập thành phản xạ có điều kiện. Jaemin đã nghiên cứu đủ nhiều để tìm ra lý do vì sao và làm sao mà Radio Dream có thể giúp anh ngủ ngon như vậy.

Điều mà anh tìm ra thật sự có hơi ngược với trực giác—tâm trí anh cần tập trung vào một cái gì đó, nhưng lại không thể vì nó cứ lang thang khắp nơi.

Tuy nhiên, Jaemin có thể đeo tai nghe vào và lắng nghe một giọng nói êm dịu hòa cùng những bài hát hoàn hảo cho một giấc ngủ.

Hôm nay cũng không khác với mọi ngày cho lắm—DJ Moon chào mừng các thính giả, chơi vài điệu nhạc, và trả lời một hai cuộc gọi.

Chỉ theo kinh nghiệm hàng ngày Jaemin có thể biết được ít nhất 30 phút đã trôi qua. Cuộc nói chuyện với Mark cuối tuần vừa rồi bỗng dấy lên trong anh.

Jaemin thích DJ Moon sao? Thì đúng là thế. Nhưng không phải theo một cách lãng mạn, mà có chút cá nhân hơn. Anh thích giọng của người này có thể khiến mình thiếp đi, anh thích nói chuyện với cậu ấy. Đôi khi anh chỉ nghĩ hai người sẽ trở thành bạn tốt nếu tình cờ gặp nhau ở đâu đó.

Vậy thì, có thật là Jaemin không muốn biết người ở đầu dây bên kia là ai hay không? Anh đang lo sợ điều gì chứ? Anh chẳng thể nhờ ai đánh giá tình hình hộ vì bản thân chẳng muốn bất kỳ ai biết được tình trạng của mình.

Và rồi khi Jaemin nghe thấy DJ Moon nhắc các thính giả hãy gọi tới khi cần lời khuyên, anh nghĩ cũng không phải là một ý tồi. Jaemin nhập dãy số mà bản thân đã thuộc lòng, chưa đầy hai tiếng reo sau DJ Moon đã nhấc máy.

"Xin chào, cú đêm."

"Chào cậu," Jaemin trả lời.

"Oh, hey!" Một nụ cười vô thức hiện lên trên khuôn mặt Jaemin khi nghe giọng nói của cậu bỗng vui tươi hẳn. "Biết gì không, thật ra thì tôi đang chờ cậu gọi đến đó. Tôi đang định nói cho cậu biết là tôi đã kết luận được vài điều về bản thân mình đủ thú vị để nói trên sóng, nên là hỏi đi, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng."

Jaemin không thể ngăn miệng mình toác rộng ra, cảm giác ở gò má ngày một rõ. Có chút đáng yêu khi cậu ấy đã dành thời gian ra để ghi lại vài điều về bản thân mình, biết rằng Jaemin không gọi tới để làm phiền cậu về cuộc sống cá nhân, mà là để biết thêm về Renjun.

Với cả, cậu ấy vừa bảo là đang đợi Jaemin gọi tới sao?

Jaemin xua tan suy nghĩ đó. "Tôi-uh. Thật ra thì lần này tôi gọi tới vì cần lời khuyên. Một giả thuyết."

"Oh." Cậu nghe có vẻ thật sự bất ngờ. "Được thôi, cùng nghe nào."

"Okay," Jaemin thì thầm, hắng giọng một chút. "Nếu như, có một người này... thích một người khác- kiểu thích nói chuyện với họ... và người đó không biết liệu người kia có bao giờ đáp lại tình cảm của mình không vì... họ chưa từng gặp nhau."

"Chưa từng gặp nhau? Kiểu quen nhau trên mạng?" cậu thận trọng hỏi. Jaemin thở phào nhẹ nhõm vì cậu ấy không nhận ra.

"Ừa thì, kiểu thế. Một giả thuyết. Nực cười quá sao?"

DJ Moon gần như ngay lập tức phì cười. "Dĩ nhiên là không rồi. Tình cảm của người này thuộc về riêng họ và tôi không nghĩ mình có tư cách gì để bảo họ nực cười cả."

Jaemin cảm thấy bao tử mình quặn lại. Anh đã hiểu vì sao mình thích nói chuyện với DJ Moon đến thế. Cậu ấy luôn biết phải nói gì. "Vậy... người này có nên tỏ tình không?" Jaemin hỏi.

Có một khoảng lặng trên đường dây, Jaemin ngay lập tức thấy hối hận vì đã đi quá xa. Anh cau mày, không thể nằm yên trên giường và cân nhắc ngắt cuộc gọi, nhưng DJ Moon đã trả lời trước.

"Tôi nghĩ người này nên làm vậy. Ý tôi là, họ sẽ không bao giờ biết được nếu không nói ra, đúng chứ? Có lẽ... có lẽ là người đó nên mạo hiểm một lần xem," DJ Moon nói, đang tìm từ ngữ phù hợp. "Ai mà biết được, có khi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn là người đó nghĩ."

"Mạo hiểm," Jaemin lặp lại.

"Đúng vậy." Cách nói của cậu ấy có chút trấn an. Khi Jaemin không nói gì thêm, cậu hắng giọng. "Vậy thì, cậu có yêu cầu bài hát nào không?"

"Tôi thích cậu."

Jaemin trợn tròn mắt vì những gì mình vừa thốt ra. Anh muốn nuốt chúng vào trở lại và ngắt máy, nhưng chúng đã lên sóng cho tất cả những ai còn thức giờ này nghe. Jaemin không biết điều gì khiến bản thân buột miệng như vậy, nhưng anh phải tìm cách quay ngược lại thôi.

"S-Sao cơ?"

"B-bởi Day6! Bài I like you bởi Day 6," Jaemin phun ra trước khi kịp suy nghĩ, sự hốt hoảng trong giọng nói quá rõ ràng.

"À phải. Phải rồi, dĩ nhiên." Nhận ra tình hình, DJ Moon cười nhẹ.

Jaemin đẩy mic của tai nghe ra xa mình và thở phào nhẹ nhõm, nhưng tim anh thì vẫn đập thình thịch khi nghe DJ Moon hắng giọng.

"Được yêu cầu bởi người gọi Nana của chúng ta, đây là I Like You của Day6."

Ngay khi âm nhạc vang lên, Jaemin ngắt cuộc gọi trước khi DJ Moon có thể ngăn mình, giựt dây tai nghe ra. Anh dựa đầu vào thành giường và vùng vẫy đến mức khiến Jisung đang ngủ ở cuối phòng phải càu nhàu bảo anh im lặng.

Jaemin bình tĩnh lại rồi leo lại lên giường. Anh úp mặt vào gối. "Mình vừa làm gì vậy chứ?" Jaemin thì thào.


-----------------------------------------


Jaehyun giữ yên lặng cho đến cuối chương trình, làm Renjun bực mình mỗi khi nhìn sang và thấy anh cố nhịn cười. Renjun biết là cậu đã tự làm bẽ mặt mình khi cho rằng người được nói đến là chính cậu khi Nana yêu cầu bài hát đó, cậu thầm biết ơn vì chương trình sẽ không được đăng lại trên app radio. Nếu nghĩ theo chiều hướng tốt thì cậu chỉ tự làm bẽ mặt mình với những ai còn thức và đang nghe. Ít ra thì Renjun có thể tự an ủi bản thân như thế.

Renjun kéo nón áo sweater qua đầu trong lúc chờ Jaehyun đóng cửa ra về. Bây giờ cậu chỉ muốn ngủ cho quên hết chuyện này thôi.

"Chú mày đã hoảng lắm đấy," Jaehyun vu vơ nói khi xong việc.

Renjun nhăn mặt. Cậu đã mong rằng Jaehyun sẽ không nhắc tới chuyện này quá sớm vì cậu thật sự không biết phải trả lời như thế nào, thay vì vậy cậu mè nheo. "Hyung, thôi mà."

"Ah, chính là đây," Jaehyun thở dài, vòng một tay qua vai Renjun. "Chuyện tình gà bông."

"Thứ nhất, anh không có lớn hơn em nhiều tới vậy," Renjun lầm bầm, đẩy tay Jaehyun ra. "Thứ hai, anh thôi đi."

"Cậu ấy thích em đấy."

Renjun phát ra một âm thanh bực bội, cậu biết đây là phản ứng mà Jaehyun đang mong chờ từ cậu khi anh phá ra cười. Jaehyun xoa tóc Renjun và Renjun chịu thua để mặc anh.

Đến lúc phải tạm biệt, cậu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát được màn chọc ghẹo không điểm dừng của ông anh.

Chuyện xảy ra vừa rồi ở đài... Renjun thật sự không hiểu. Cậu ghét phải thừa nhận, nhưng Jaehyun nói đúng. Cậu đã hoảng loạn. Sao cậu lại nghĩ bài hát đó là dành cho mình chứ?

Renjun khẽ mở cửa phòng và nhìn vào trong, ánh đèn mờ ảo từ hành lang len vào thân hình say ngủ của Donghyuck trên giường. Renjun nhanh chóng đi vào để không đánh thức thằng bạn mình, rón rén chân tới giường. Cậu thầm tạ ơn trời là bạn cùng phòng đã ngủ trong buổi phát sóng. Ít ra thì cũng đỡ được một màn chòng ghẹo.

"Thế..."

Renjun quay đầu về phía giọng nói ngái ngủ của Donghyuck. Thằng bạn nhấc đầu lên khỏi gối trước khi khúc khích cười.

"Về Nana."

Renjun ụp mặt vào gối.

Có lẽ là cậu đã nói sớm quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro