Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lời tác giả

Lấy cảm hứng từ lúc có tin tức về DJ Renjun. Mình đã bắt đầu viết chiếc fic này gần hai tháng rồi và đây là món quà của mình dành cho cơn hạn hán moment renmin này. Mong là các bạn sẽ thích nó T_T

Cảnh báo: chứng mất ngủ, rượu bia, chửi thề

Disclaimer: chứng mất ngủ được mô tả theo như kinh nghiệm cá nhân của mình (có vài chỗ được thay đổi) và có thể giống hoặc không giống với những người khác


Word count: 5569




"Lại là một buổi chiều thứ năm mưa gió rồi các bạn học sinh của Đại học Shinhwa ơi. Tất cả các bạn mất ngủ, những bạn dậy sớm, và cả những bạn thức trắng đêm hãy cùng nghe Radio Dream nhé. Mình sẽ là host của các bạn, DJ Moon, trực tuyến mỗi 2 đến 3 giờ sáng, từ thứ hai đến thứ sáu. Tiếp theo sẽ là bài hát yêu thích của mình, là một bài rất hợp với thời tiết này đó."

Sự thật là Renjun chưa từng nghe qua bài hát này.

Cậu dụi mắt, tay đẩy một phím lên để chơi một bài indie trong một playlist đã được soạn sẵn. Nó được truyền lại cho cậu bởi một tiền bối đã tốt nghiệp từ lâu, Johnny. Hồi Johnny còn là sinh viên năm hai, anh cũng được xếp vào cùng một giờ cho radio của trường. Điểm khác biệt là Johnny thích dẫn chương trình và đã tự nguyện chấp nhận được xếp vào cái giờ khuya lắc khuya lơ này.

Renjun, tuy nhiên, chỉ quyết định đi làm để được thêm điểm cộng. Bắt đầu từ học kì trước điểm số của cậu đã từ từ xuống dốc, còn thêm cả việc cậu là sinh viên năm hai duy nhất không tham gia vào bất kỳ chương trình thực tập nào. Thế nên khi có tin tức nhà trường đang chuẩn bị chấm dứt chương trình radio vì cắt giảm ngân sách, các sinh viên bắt đầu tình nguyện để cứu lấy nó. Dĩ nhiên, Renjun xem đây là cơ hội và đã nắm lấy.

Ban đầu, cô Park, giáo sư ngành truyền thông của Renjun, giao cho cậu ca 11 giờ tối, nhưng phản hồi dành cho cậu vào hai ngày đầu đều dưới trung bình và vì đây là giờ có kha khá lượng người nghe, như vậy là không được.

Cơ mà Renjun sẽ không phủ nhận là cậu đã lơ là công việc. Ban đầu Renjun yêu cầu ca 9 giờ vì biết đó là giờ có nhiều người nghe nhất, vì vậy mà khi không có được giờ mong muốn, Renjun quyết định buông lơi.

Cậu nghĩ là chỉ cần dành một nửa sức lực cho cái radio này thôi cũng đủ– cậu sẽ kéo được điểm số lên có thêm một cái gì đó trong hồ sơ xin việc sau này, giúp cậu trông như một vị thánh vì đã đi tình nguyện. Một phi vụ quá lời. Trường hợp tệ nhất thì cậu cũng chỉ bị đuổi việc thôi, Renjun nghĩ thế.

Xui thay, Renjun nhận ra, mọi thứ không luôn luôn xảy ra theo như kế hoạch. Thay vì bị đuổi khỏi team radio, cậu bị đẩy xuống giờ tệ nhất có thể – tệ hơn cả nửa đêm. Renjun cố gắng tìm cớ thoát, bảo rằng mình có lớp lúc 8 giờ sáng, nhưng cô Park đã cao tay hơn.

Trước khi nhận Renjun vào team, cô đã kịp nắm được lịch học kì này của cậu. Renjun quả nhiên là Renjun, chọn tất cả các lớp bắt đầu sau 12 giờ trưa. Không còn lối thoát nào nữa, ít nhất là cho đến khi nhà trường đồng ý tài trợ cho radio trở lại.

Renjun giãn người trên chiếc ghế xoay trong lúc đợi nhạc hết, cố gắng kiềm nén một tiếng ngáp. Cậu lấy điện thoại từ trong túi quần ra, giờ là 2:35 sáng. Còn chưa đến nửa tiếng nữa là được về.

Hôm nay chỉ là ngày thứ ba làm DJ khuya của cậu (hay như Jaehyun thích gọi, DJ cú đêm) và cho tới bây giờ Renjun vẫn cảm thấy như mình đã lãng phí hàng giờ đồng hồ trong khi có thể ngủ yên bình trong phòng kí túc xá. Cái giường của cậu còn chẳng thoải mái đến vậy cơ, thế mới biết Renjun muốn rời khỏi nơi này nhiều tới mức nào.

Một tiếng gõ lên cửa kính làm Renjun giật mình.

Là Jaehyun hyung.

Anh đang mặc một chiếc hoodie in logo trường quen thuộc và trông như anh vừa tắm xong sau giờ tập gym nửa đêm. Renjun luôn cảm thấy thật quái lạ khi một người muốn tập gym vào 2 giờ sáng. Donghyuck, bạn cùng phòng của cậu, đã đưa ra một giả thuyết nực cười rằng Jaehyun chỉ dùng gym để làm bức bình phong và thật ra anh là một ninja lẫy lừng đang luyện tập trong bí mật. Renjun gọi Donghyuck là thằng khùng. Nhưng dù cậu ghét phải thừa nhận tới mức nào, Renjun cũng đã cân nhắc tới chuyện đó trong một lúc.

Jaehyun vẫy tay và dùng khẩu hình miệng nói với cậu'Cà phê?' . Renjun gật đầu rồi quay về công việc, Jaehyun bật ngón cái với cậu trước khi ra khỏi studio.

Điều hay ho về giờ radio khuya khoắt này là các DJ không phải lo sẽ mắc lỗi. Renjun đã mất ít nhất hai giây và làm cả chương trình im bặt trong lúc chật vật với kịch bản. Tới giờ dành cho chuyên mục gọi điện thoại. Đã ba ngày rồi nhưng Renjun vẫn còn phải kiềm chế để không phì cười vì:

'Xin chào? Ai sẽ gọi điện vào 2 giờ sáng thế này? Thần chết hả?' cậu hỏi Chenle, sinh viên năm nhất đã đưa cậu thông báo đổi giờ.

Chenle nhún vai, 'Không biết nữa. Cô Park chỉ bảo em đưa anh cái này nên là—'

'Đưa anh xem!'

"Vừa rồi là Fade Into You của Mazzy Star. Mình mong rằng những bạn đang có ý định đi ngủ đã ngủ rồi, và những ai có công việc cần hoàn thành, các bạn sẽ làm được! Fighting, sinh viên Shinhwa!" Renjun cảm thán, cố hết sức để không nghe quá gượng ép.

"Đã đến giờ cho chuyên mục gọi đến. Nếu các bạn có điều muốn giải tỏa, có câu hỏi, hay một yêu cầu gì đó, hãy nhấn số 002 trên đường dây của chúng mình và mình sẽ sẵn sàng ở đây."

Nếu không tính Donghyuck thường hay gọi tới cùng với một nhân cách thứ hai và một kịch bản quen thuộc về một chuyện tình hư cấu của nó, hay là Jaehyun khuyến kích thính giả hãy nghe chuyên mục của Renjun (vô tác dụng), chưa có một ai gọi đến suốt ba ngày qua. Kể cả ca 11 giờ tối khi xưa của cậu cũng tập hợp được không quá ba người gọi, một trong số đó là một sinh viên năm nhất ríu rít về giọng nói cuốn hút của Renjun. Donghyuck vẫn còn trêu cậu về chuyện này.

Biết rằng sẽ chẳng có ai gọi tới đêm nay, Renjun phát thêm một bài nhạc đệm nữa để giúp cậu tránh tiếng ồn trắng. Jaehyun đẩy cửa vào phòng thu, trên hai tay là hai cốc cà phê. Anh ngồi xuống chỗ trống phía trước Renjun và đưa cho cậu một cốc, uống một ngụm từ cốc còn lại.

"Nè nhóc, chương trình của chú mày hơi bị chán đấy," Jaehyun lầm bầm trong cốc nước, tạo ra âm thanh như tiếng nhạc cụ bị hư.

"Em biết," Renjun hờ hững đáp.

"Có muốn anh giả làm người gọi tới không?"

Renjun phủi tay, đọc phần còn lại của kịch bản. "Không cần đâu anh. Cũng có ai nghe đâu."

"Aww, đừng nản. Nếu em nghĩ lại thì dẫn radio cũng khá vui đó. Hai năm trước anh cũng ở trong vị trí của chú."

"Anh được xếp vào giờ lái xe, ai cũng nghe và gọi cho anh còn gì."

Jaehyun gãi gãi đầu. "Ừ thì..."

"Yeah. Ừ thì."

Renjun biết cậu bắt đầu nghe có vẻ hơi cay cú. Nhưng không phải là cậu không được bù đắp cho thời gian bị mất của mình, chỉ là đôi khi thật tệ khi dành nhiều công sức như vậy chỉ để người khác lướt qua bạn. Đây, thật sự, là điều bình thường với một sinh viên chuyện ngành truyền thông như Renjun. Trong lĩnh vực này ai cũng phải đấu tranh để nhận được dù chỉ một ít sự công nhận. Dù vậy thì Renjun vẫn cảm thấy chướng ngại dành cho cậu đều thật bất công.

"Nghe này, vì em là đồ đệ của anh trong hai tháng tới, anh nghĩ là em nên nghe vài điều từ anh. Có người còn thức vào giờ này, ai cũng có rất nhiều điều phải suy nghĩ trong đầu, đúng không? Không có khi nào mà người ta yếu đuối như hai giờ sáng cả. Nên là... có lẽ em nên tiếp cận người nghe trước? Khuyến khích họ gọi tới. Hay chỉ là cho họ biết có ai đó để trải lòng mình. Một khi em đã qua được bước này, em còn chẳng phải nói quá nhiều vì họ sẽ là người nói thay cho em. Điều tuyệt nhất là em sẽ được toàn quyền quyến định phát một bài hát phù hợp vào thời điểm thích hợp. Hãy xem nó như một trò chơi."

"Một trò chơi," Renjun chầm chậm lặp lại, như đang cân nhắc.

Jaehyun gật đầu, chỉ về phía máy tính trước mặt Renjun. "Em không phải dựa vào kịch bản của anh Johnny trong suốt hai tháng. Em có thể tự làm. Bất cứ điều gì em thấy phù hợp trong từng thời điểm. Đúng chứ?"


"Vâng," cậu đồng tình trong yên lặng. Dù sao thì Jaehyun vẫn là người hướng dẫn cho cậu. "Có lẽ vậy."


------------------------------------------------------


"Hyung."

Jaemin từ từ mở mắt ra. Anh chỉ vừa chợp mắt thì Jisung đã khẽ lay anh dậy. Dĩ nhiên là Jaemin sẽ không nói cho thằng bé biết mình chỉ ngủ được ba giờ mỗi ngày suốt tuần qua. Anh hít một hơi thật sâu, trân trọng vài giây ít ỏi được nằm trên giường trước khi chống người dậy bằng khuỷu tay.

"Không phải là anh có lớp lúc 10 giờ sao?"

Jaemin dụi mắt. "Mấy giờ rồi?" Giọng anh khàn đặc làm Jisung cau mày.

"9 giờ rồi. Anh lại không ngủ nữa phải không?"

"Anh chuẩn bị đi đây." Jaemin đứng dậy rồi đi tới phòng tắm, hoàn toàn làm lơ câu hỏi của Jisung. "Nhớ đóng cửa lại trước khi ra ngoài."

Jisung khẽ đáp lại 'Vâng.'

Một ngày trôi qua giống như mọi ngày khác với Jaemin. Cố gắng ngồi hết các tiết học buổi sáng, cố vượt qua sự nhức mỏi, cố ghi chép vài dòng vào vở trước khi nhận ra đầu óc mình chẳng tập trung, và bỏ cuộc hoàn toàn. Anh có thể mượn của Jeno sau. Đó là nếu như Jaemin có thể thuyết phục Jeno là anh không uống cà phê quá nhiều nữa– điều mà anh đã hứa với Jeno là sẽ làm để mượn bài ghi chép của bạn. Jeno không cần phải biết cà phê là thứ đầu tiên Jaemin nhập vào cơ thể ngay khi đến lớp.

"Bọng mắt của mày lại nói khác đấy," Jeno bảo, thất vọng. Dù vậy thì Jeno vẫn đưa tập cho Jaemin.

Jaemin giang tay ôm chặt cứng bạn làm Jeno cằn nhằn. "Cảm ơn, cảm ơn bồ tèo. Tao sẽ đền bù xứng đáng."

"Chỉ cần mày nghỉ ngơi là được!" Jeno càu nhàu, chật vật thoát khỏi cái ôm. "Nghe này, tao biết là rất khó để giảm lượng caffeine nạp vào, nhưng tao chỉ muốn tốt cho mày thôi. Đây là lần cuối tao du di cho mày đó, không có lần sau đâu. Hiểu chưa?"

Jaemin cười nhẹ. "Tao đang cố đây."

"Tao biết." Jeno vỗ nhẹ lên vai anh trước khi rời đi.


Jaemin sẽ không xem bản thân là một người nổi tiếng trong trường, dù vậy thì cũng không thể phủ nhận là anh có rất nhiều bạn. Chỉ là Jaemin rất dễ mến. Năm phút đi bộ tới lớp tiếp theo của Jaemin sẽ nhận được vài lời 'Yo Jaemin!' và vài cú đập tay từ những người đang học chung lớp với anh. Jaemin cười đáp lại, thêm vài câu xã giao, nhưng thật sự thì, tất cả những gì anh muốn làm là nằm xuống.

Đến lớp sớm hơn năm phút, Jaemin ngồi vào chỗ quen thuộc ở giữa phòng và bắt đầu xem bài ghi chép của Jeno. Vài phút sau các chỗ trống bắt đầu được lắp đầy và những cuộc trò chuyện diễn ra xung quanh, dù vậy thì Jaemin vẫn chẳng màng nghe lén. Jaemin nhấn chìm mọi âm thanh bằng tai nghe của mình, một tín hiệu nhẹ nhàng yêu cầu người khác không quấy rầy anh.

Khi Jaemin bắt đầu cảm thấy mỏi tay vì viết, anh nhìn lên đồng hồ treo tường. Đã 30 phút trôi qua mà giáo sư vẫn chưa đến. Vài học sinh đã bắt đầu dọn tập vở để ra về trong khi những người khác vẫn đang bận tám chuyện ở cuối phòng.

Điện thoại của họ lần lượt có tiếng chuông thông báo, Jaemin kiểm tra điện thoại trong túi mình. Là tin nhắn nhóm từ giáo sư báo rằng hôm nay ông không thể đến lớp vì một hội thảo. Jaemin có thể nghe thấy những người khác hò reo phấn khích ngoài tai nghe của mình, bắt đầu dọn dẹp ra về để tận dụng thời gian rảnh vừa được ban cho.

Jaemin thở dài. Anh lẽ ra đã có thể dùng thời gian lãng phí vừa rồi để chợp mắt một chút, nạp lại năng lượng nhiều nhất có thể. Lớp tiếp theo của Jaemin còn hai tiếng nữa mới bắt đầu, anh đành đi tới thư viện, thu mình vào một góc ở kệ sách cuối cùng. Sau khi tìm được vị trí, Jaemin dùng ba lô như một cái gối và giấu mặt phía sau một quyển sách để ngủ.

Không mất quá lâu để Jaemin thức giấc sau khi nghe thấy vài tiếng sột soạt và thì thầm. Jaemin vẫn nhắm mắt, cố gắng giải mã xem là giọng của ai đang cãi nhau.

"Mày sẽ đánh thức nó đấy, thằng ngốc này!"

"Không. Nó đang ngủ một cách bình yên cho tới khi mày có mặt và bắt đầu cằn nhằn đấy!"

"Tao không có cằn nhằn!"

"Mày đang làm đó thôi!"

Jaemin cười thầm. Chỉ có thể là Lucas và Mark. Anh hít vào một hơi thật sâu, duỗi tay ra từ tư thế cứng nhắc.

"Thôi nào đừng giành quyền nuôi em chứ, em không biết phải chọn ai đâu," Jaemin đùa. Giọng nói khàn đặc của anh như nhắc nhở bản thân phải uống chút nước thôi.

Hai chàng trai thôi chí chóe khi nhận ra Jaemin đã dậy rồi, anh ngồi thẳng lên, phủi áo và bắt chéo chân. Anh nhận ra Lucas đã lén đem vào vài bọc snack khoai tây, vì vậy nên mới có những tiếng sột soạt, trong khi Mark đang ngồi đối diện anh với laptop thăng bằng trên hai chân bắt chéo.

"Này" Lucas là người đầu tiên hoàn hồn. "Trông mày ngày càng thảm đấy."

Jaemin phì cười vì lời nói của Lucas. Anh đã nghe những bình luận như thế này thường xuyên kể từ khi bắt đầu bị thiếu ngủ, chúng không hề khiến anh bận tâm vì, đúng thế, trông anh rất thảm hại.

Mark thấy bị xúc phạm thay cho Jaemin và đẩy Lucas hơi mạnh một chút làm Lucas xém mất thăng bằng. "Coi chừng cái miệng mày đó," Mark cảnh cáo, làm Lucas tròn mắt hoang mang.

Ba người họ đã luôn như thế. Lucas, nhờ tính cách thú vị, luôn thấy thật khó để kiềm chế cái miệng của mình nhưng vẫn được tha thứ với gần như tất cả mọi điều. Nếu Jaemin tự cho mình là một người hòa đồng thân thiện, thì Lucas là cái gì đó còn hơn thế nữa. Dù mới sống ở Hàn Quốc chỉ hai năm thôi, Lucas đã học được tiếng rất nhanh, còn chả quan tâm là đôi khi vẫn còn đảo lộn ngôn từ.

Đối với Lucas, bất kể là ở đâu, kết bạn là bản năng thứ hai. Lucas còn từng muốn đập tay với thầy hiệu trưởng khi được nhận giải danh dự của đội bóng rổ. Jaemin nhớ là Mark đã run lập cập cạnh bên anh vì quá xấu hổ trong khi Taeyong phải ngăn Lucas lại.

Mark, mặt khác, là người tinh tế hơn. Một điểm chung của Mark và Lucas là cả hai đều là người nước ngoài, chỉ là Mark đến Hàn Quốc sớm hơn Lucas một chút, nhưng cũng không nhiều. Trong khi Lucas tỏa sáng về thể thao, Mark đã ghi tên mình trong làng âm nhạc.

Mark chơi guitar cho ban nhạc của trường có tên là Heart Track, thậm chí còn thi đấu với các trường khác quanh Seoul. Dù đa phần họ không giành được giải gì, Jaemin nghĩ đó là một điều đáng tiếc vì thành thật mà nói thì, họ chơi không quá tệ. Vì vậy mà khi nhà trường thông báo là định cắt giảm ngân sách, Heart Track là con cá đầu tiên được đem lên thớt. Jaemin không thể tưởng tượng được Mark đã buồn tới cỡ nào.

Vậy nên để duy trì ban nhạc, các thành viên bắt đầu tự bỏ tiền túi để trang trải cho thiết bị và các chi phí khác. Mark quyết định làm hai ca ở quán café cuối phố để kiếm tiền. Jaemin không nỡ nói với Mark rằng sẽ thực tế hơn nếu dừng lại ở đây, nhưng anh không có tư cách làm điều đó. Jaemin hiểu ban nhạc này có ý nghĩa nhiều thế nào với Mark mỗi khi Mark đột ngột xông vào phòng của anh mà không thông báo, lúc nào cũng ôm theo cây đàn guitar bên mình.

Nhưng trong số ba người họ, Jaemin luôn cảm thấy bị cô lập. Không phải là do bạn của anh, vì Mark và Lucas sẽ không bao giờ khiến người khác cảm thấy bị bỏ rơi. Chỉ là Jaemin nghĩ mình không có một câu chuyện. Anh không nhảy như bạn cùng phòng là Jisung, anh không chơi thể thao như Lucas, cũng không chơi nhạc cụ như Mark.

Jaemin chỉ là... Jaemin—thiếu ngủ và nghiện-caffeine Jaemin. Và còn tệ hơn cả, anh chọn ngành Quản lý nhân sự chỉ vì bản thân không biết mình muốn theo đuổi cái gì. Đó là Jaemin trong một hoàn cảnh tệ nhất có thể, anh tự nghĩ.

"Làm sao mà hai anh tìm được em ở đây thế?" Jaemin hỏi, chấm dứt màn tự tội nghiệp bản thân.

Lucas nhún vai. "Mày không tới chỗ ăn trưa và cũng không trả lời điện thoại nữa. Tụi anh chỉ tình cờ thấy mày thôi, thật đấy. Mày có mặt trên tất cả các Insta story của bọn năm nhất, nháo nhào hỏi xem mỹ nam say ngủ trong góc thư viện là ai."

Jaemin lầm bầm, "Lẽ ra em nên trốn ở chỗ khác."

"Hay là mày có thể đi ngủ như một người bình thường," Mark gợi ý.

"Uầy, sao em lại không nghĩ đến nhỉ?" Jaemin trào phúng hỏi lại.

Mark cười trừ "Ha ha." Anh kéo khóa ba lô bên cạnh rồi thảy một cái gì đó về phía Jaemin. "Nè." Jaemin bắt được giữa chừng, nhận ra đó là một chiếc bánh dinh dưỡng. "Ăn đi. Tao biết là mày chưa ăn uống gì."

Jaemin thở dài, để qua một bên. Anh liếc nhìn giờ trên điện thoại và nhận ra chỉ còn 10 phút nữa là tới lớp tiếp theo. "Em phải đi đây," Jaemin đứng dậy, vả mặt mình vài cái cho tỉnh trong lấy với lấy cái ba lô trên sàn. "Sắp trễ giờ rồi."

"Cúp đi. Mày tự nhìn lại mình đi kìa."

Biểu cảm của Lucas thoáng chút thất vọng và lo lắng. Jaemin cũng biết mấy ngày vừa rồi trông mình không ra gì, nhưng anh ghét phải để cho bạn bè lo lắng như vậy. Có lẽ là Jaemin trông thảm hại hơn bản thân nghĩ.

"Chỉ một ngày thôi, Jaemin," Mark khẽ nói. Không phải ngày nào hai người bạn của Jaemin cũng đồng lòng thế này.

Jaemin thừa nhận là anh đã suy nghĩ tới việc này, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. "Em không thể. Xin lỗi mấy anh. E-em phải đi rồi."

"Jaemin—"

Anh chạy đi trước khi hai người kịp nói gì khác ngoài tiếng Lucas càu nhàu với theo 'Ăn cái bánh trước đi thằng quỷ!'. Ngoài chuyện ăn uống, Jaemin biết họ muốn anh làm gì: về nhà và đi ngủ. Chỉ là nó không dễ như vậy. Một khi Jaemin đã nằm gọn trên giường và vùi đầu vào gối, tất cả những gì anh có thể làm được là ngửa mặt nhìn trần nhà. Cho dù cơ thể có mỏi mệt tới cỡ nào, đầu óc anh vẫn không chịu nghe lời. Quay về kí túc xá đồng nghĩa với phải trải qua cảm giác như vậy lần nữa, và dù anh ghét phải thừa nhận nó, đó là điều mà anh cố tránh xa nhất.


Jaemin kết thúc một ngày mệt mỏi và chán chường, vừa mở cửa nhà đã thấy Jisung ở một bên phòng. Mắt nó nhắm lại và đầu đung đưa theo điệu nhạc phát ra từ tai nghe. Jaemin không làm phiền nó mà leo lên giường của mình. Anh thả ba lô xuống sàn rồi nằm bẹp lên giường, lúc lắc chân cởi giày ra, chán nản nghĩ tới một đêm không ngủ sắp tới.

"Hey, hyung," Jisung chào anh, kéo tai nghe ra. "Anh ổn chứ?"

"Sao mày hỏi thế?"

Jisung gật đầu cái một, đưa tay chỉ về phía anh. "Nhìn anh như sắp xỉu tới nơi."

Jaemin bật cười. Phải chi Jisung biết Jaemin muốn được như vậy tới mức nào. "Tin anh đi, ngay khi anh cố gắng ngủ thì anh sẽ tỉnh như sáo."

"Hyung, anh nên đi khám bác sĩ hay gì đó đi," nó đề nghị. Giọng nói chuyển sang lo lắng hơn. "Có mấy hôm em thức dậy giữa đêm và thấy anh vẫn chưa ngủ."

"Hmm. Chắc anh nên thử nhìn mày chằm chằm cho tới khi mày thức dậy lúc 3 giờ sáng," Jaemin trêu.

"Hyung, em nghiêm túc đó!"

Jaemin phì cười bởi gương mặt bàng hoàng của Jisung. Anh biết giờ không phải lúc để đùa giỡn, nhưng đó là điều mà anh em với nhau sẽ làm. Không phải hai người là anh em ruột, nhưng vì là con một, Jaemin xem Jisung như đứa em nhỏ của mình.

Jisung cũng không phản đối. Là sinh viên năm nhất, nó biết ơn vì có Jaemin quan tâm dạy bảo, dù Jaemin chỉ có một năm kinh nghiệm hơn nó.

Jaemin nhún vai. "Bác sĩ bảo anh là bình thường thôi. Một dạng thiếu máu hay gì đấy."

"Anh đã thử uống thuốc chưa?"

Jaemin lắc đầu. "Bác sĩ bảo anh không nên. Vì anh phụ thuộc vào caffeine quá nhiều, uống thuốc vào chỉ tệ hơn thôi."

"Vậy thì, ASMR?"

Jaemin tặc lưỡi.

"Không phải dạng thì thầm! Là kiểu nghe tiếng mưa rơi trên lá hay tương tự vậy."

"Jisung," anh kéo một hơi dài. "Anh thử hết rồi, okay? Em có thể kể tên bất cứ cái gì, anh đã thử hết rồi và đều vô dụng." Jaemin cố gắng hạ giọng hết mức có thể để không làm Jisung buồn.

Thằng bé mím môi, chịu thua gật đầu. "Em chỉ muốn giúp anh thôi," nó nói nhỏ.

"Anh biết," Jaemin trấn an nó. Thật mệt mỏi. Dù anh cũng rất muốn tự giúp bản thân và để cho người khác giúp mình, bộ não ngu ngốc của anh vẫn không chịu hợp tác. "Anh cảm ơn em," Jaemin bảo. Anh thật lòng.

Jisung nở một nụ cười khó giải mã rồi lại đeo tai nghe vào, chấm dứt cuộc trò chuyện.

Không lâu sau, Jisung đã bắt đầu ngáy, và Jaemin lại lần nữa bị bỏ lại một mình cố giết thời gian, chờ tới khi anh nhìn thấy mặt trời ló dạng qua rèm cửa.

Anh quay sang một bên, với tay tới cái điện thoại đang sạc bên bàn để tìm gì đó cho bớt chán. Jaemin biết là chẳng thông minh gì khi dùng điện thoại trong khi điều duy nhất anh cần lúc này là nhắm mắt lại, dù vậy thì, Jaemin vẫn mở tin nhắn Kakao chưa đọc từ Mark.

Là một đống link từ Reddit. Jaemin chẳng màng mở ra khi lướt thấy những từ như 'bí quyết' và 'mất ngủ'. Anh thở dài, gửi cho Mark một cái icon đảo mắt.

Mark [12:03 AM]:
Đọc mấy cái này đi ~
Có thể sẽ rất có ích đấy

Jaemin [12:03 AM]:
sao giờ này anh còn thức?

Mark [12:04 AM]:
Lol không ngờ là được nghe câu này từ mày
Anh vừa xong ca và sắp ngủ rồi
Và MÀY cũng nên làm vậy

Jaemin [12:05 AM]:
Mark, anh tìm được một việc làm thêm và anh nghĩ là anh đỉnh hơn em nhiều à

Mark [12:05 AM]:
Đôi khi mày cũng cần được siết cổ một chút

Jaemin [12:05 AM]:
tình thú vậy

Mark [12:05 AM]:
NGỦ NGOM
NGỦ NGON*

Jaemin bật cười, tưởng tượng tới khuôn mặt bối rối của Mark. Anh đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai khi chạm mặt Mark: "Ya! Mày có cần phải làm cho nó trở nên kì quặc vậy không hả?!"

Jaemin đặt điện thoại trên bụng mình, nhắm mắt lại với hi vọng lần này có thể ngủ, nhưng tất cả những gì mắt Jaemin làm được là rung rinh phía sau rèm mi. Anh tập trung vào những âm thanh bé nhỏ nhất xung quanh—tiếng xì xào của máy lạnh, âm thanh tàu điện chạy ngang qua bên ngoài, tiếng nghiến răng của Jisung trong lúc ngủ. Jaemin cảm thấy tỉnh táo hơn như thế này, có khi còn thấy thú vị nữa.

Có tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Jaemin. Lại là Mark

Mark [12:10 AM]:
Lol mày thử nghe đài radio của trường mình chưa?

Jaemin [12:10 AM]:
tưởng anh nói anh đi ngủ rồi mà?

Mark [12:11 AM]:
Tao có định ngủ!
Tao thử nghe đài xem họ có phát bài của Heart Track không
Mấy đứa ngành truyền thông này chả thèm để ý tới tụi tao 😒

Jaemin [12:11 AM]:
anh muốn người ta phát tiếng ồn vào nửa đêm à?

Mark [12:11 AM]:
LOL
Nói cho mày biết đó gọi là alt rock
Và về lý thuyết thì âm nhạc đều là tiếng ồn nên dùng nó để chọc anh mày không có ý nghĩa gì đâu

Jaemin [12:11 AM]:
ok đồ lập dị

Mark [12:11 AM]:
OMG
Thật ra thì mày vừa làm tao nảy ra một ý tưởng
Mày biết JohnD không? DJ của trường mình năm ngoái?
Ảnh có một chuyên mục tên là Radio Dream và ảnh phát một đống mấy bài indie thôi miên để cho tụi sinh viên ngủ.
Anh không biết là chuyên mục đó còn như cũ không vì nó bắt đầu vào 2 giờ sáng và tao méo thể nào thức khuya tới vậy lol

Jaemin [12:11 AM]:
wow mỗi giây trôi qua anh lại càng nói nhảm nhiều hơn

Mark [12:12 AM]:
Mày cứng đầu thật đó, biết không?
Túm lại là
Trước khi mày lại phun ra cái gì đó kỳ cục...
Có lẽ là mày nên thử xem nếu muốn

Jaemin [12:13 AM]:
tất cả đều vô dụng với em, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh

Mark [12:16 AM]:
Cứ thử đi
Đâu có hại gì đúng không

Mark [12:20 AM]:
Anh bắt đầu buồn ngủ rồi
Nhưng nhớ cập nhật tình hình cho anh biết
Ngủ ngo
n


Jaemin có thể tưởng tượng được Mark đang cố gắng mở mắt cho đến khi cuối cùng cũng bỏ cuộc. Khả năng cao là vô tình làm gãy mắt kính vì Mark có thói quen đeo chúng trên giường.

Jaemin bỏ qua lời gợi ý của Mark và quyết định tập trung vào việc đánh lừa trí óc mình để cho nó im đi. Nó, dĩ nhiên, không chịu im. Thay vì vậy Jaemin lại đang đếm cừu. Anh tự nhắc bản thân phải phủ định cái giả thuyết cho rằng bạn sẽ buồn ngủ khi đếm cừu, vì đã hơn 100 con rồi mà anh vẫn chưa thấy khả năng thành công ở đâu.

Jaemin lăn qua lăn lại lần nữa, rồi lại cân nhắc đi tắm để không bị giam trên giường. Kiểm tra giờ sau khi cảm giác như đã được một lúc lâu: 12:45 sáng.

Anh thở dài chán nản. Chỉ mới 25 phút trôi qua.

Jaemin cảm thấy muốn khóc tức tưởi, nhưng nước mắt lại chẳng ứa ra được. Anh lại mở điện thoại, kéo xuống tìm trang web mà Mark gửi cho mình, lướt qua một nửa bài viết. Không lâu sau, Jaemin bỏ cuộc và tìm một chủ đề khác thú vị hơn.

'Những người bị mất ngủ thường làm gì khi thức khuya?' là tiêu đề. Jaemin nhấn vào.

⬆ [-] Cầu vồng Hoang dại    9632 điểm     5 ngày trước
⬇       Thế cậu nghĩ còn lý do gì khác mà chúng ta lại lên đây?

Quả này làm Jaemin mắc cười thật. Anh phải ráng nhịn lại để không đánh thức Jisung. Jaemin tự nhắc bản thân sáng mai phải cảm ơn Mark vì cái này mới được. Không quá khó để làm Jaemin cười, và nếu bỏ qua bọn vô duyên comment bảo những người như vậy nên tắt điện thoại và đi ngủ đi (chúng thường bị vote down), Jaemin thấy nó ít ra cũng có tính giải trí.

Nó như là một sân chơi bí mật mà Jaemin cảm thấy mình thuộc về.

Anh có thói quen lâu lâu lại xem giờ sau khi cảm giác như một thời gian dài đã trôi quan, giờ là 2:38. Nghỉ một chút là quyết định sai lầm vì Jaemin bỗng dưng cảm thấy mỏi mắt. Anh nhớ tin nhắn cuối cùng của Mark trước khi đi ngủ là khuyên anh nghe thử đài radio của trường.

Jaemin nghĩ, sao lại không.

Ngay khi anh lấy tai nghe ra từ balo, Jaemin đeo nó vào rồi mở cái app radio chập giựt của trường, nhấn vào tab radio.

"—thật sự thích bạn cùng phòng của mình và mình không biết phải làm sao. Mình không biết phải làm saooo, DJ Moon ơi, vì mình nghĩ là cậu ý cũng thích mình nhưng mà mình không chắc nữa," người mà Jaemin cho là người gọi than thở trong điện thoại.

Anh phì cười. Sinh viên trường Shinhwa đúng là một giống loài khác.

DJ thở dài. "Bạn có muốn yêu cầu gì không... ờm... Full...?"

"Full Sun!"

"Chắc chắn không phải là một biệt danh tự bịa ra rồi," cậu mỉa mai bảo.

"Mình muốn yêu cầu bài Zombie của The Cranberries."

Một giây im lặng. "Cậu muốn tôi phát bài Zombie? Cho người bạn cùng phòng mà cậu thích?" DJ ngu người nói.

"Đúng vậy."

Cuộc đối thoại làm Jaemin mỉm cười. Cảm giác như đây là một bộ phim hài và bản thân là khán giả trực tiếp. Có lẽ là đề xuất của Mark cũng không quá tệ.

"Lạy Chúa. Okay." Jaemin nghe DJ lầm bầm, chắc là đang lùi ra khỏi cái mic để day day hai bên thái dương. Dù Jaemin cảm thấy rất thú vị, anh cũng không khỏi tội nghiệp cho người đó vì phải cố gắng dẫn một chương trình sau nửa đêm chỉ để gặp những người không nghiêm túc như vậy. "Đây là bài hát được yêu cầu bởi thính giả gọi tới đêm nay, Full Sun. Đây là... Zombie."

Anh có thể tưởng tượng cái người Full Sun này tự cười vật vã trong đêm, rõ ràng là đang kiếm chuyện với người dẫn radio mà. Bài hát được phát qua tai nghe của Jaemin và anh lắc lư đầu theo điệu nhạc. Thật sự thì bài này cũng không tệ.

Ngay khi nốt cuối cùng vang lên, một màn chuyển tiếp mượt mà dẫn đến một bài ballad nhẹ nhàng hơn. Jaemin nhận ra đó là một bài của Snow Patrol.

Một cách thần kỳ, mi mắt của Jaemin dần trở nên nặng trĩu. Anh cố lờ đi cảm giác này, cẩn thận để không quá chủ quan và khiến nó biến mất. Jaemin nằm yên thả lỏng, để cho cơn mệt mỏi chiếm lấy toàn thân.

"Các bạn vừa nghe Chasing Cars bởi Snow Patrol. Bây giờ là 2:45 sáng. Wow, chúng ta chỉ còn 15 phút nữa thôi. Một lần nữa, đây là DJ Moon, người dẫn chương trình Radio Dream của các bạn. Nếu bạn có điều gì muốn trải lòng hay yêu cầu bài hát, đường dây của chúng tôi luôn được mở. Nếu bạn đang cố gắng ngủ, tôi..."

Và cứ như thế, Jaemin chìm vào giấc ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro