This love
https://archiveofourown.org/works/22614871
BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI!
note: trans vội trong sự high moment nên bản dịch không đảm bảo chính xác 100% ạ :<
---
Jeno không thể. Không thể nói ra ba chữ quan trọng ấy.
Chẳng hiểu tại sao, khi người mà em yêu quý bắt đầu nói những từ đó - đặc biệt là khi họ chẳng có chút dấu hiệu nào báo trước cho Jeno biết, em liền cảm thấy áp lực đè nặng lên từng mạch máu của mình. Những khi ấy, guồng quay ồn ào, vội vã của thế giới này bỗng dưng tĩnh lặng đối với em.
Trong khoảnh khắc đó, mọi người đều đang dõi theo em, như thể em là một vị thần thánh nào đó mà chính em cũng không biết. Cả thế giới này chờ đợi em đáp lại, hi vọng những từ ngữ ấy sẽ tình cờ lướt qua môi em.
Và cuối cùng thì em chẳng bao giờ đáp lại chúng.
Cứ như vậy, cho đến khi có một Na Jaemin bước vào cuộc đời em, mà vũ trụ chẳng hề gửi trước một tín hiệu nào. Đó là vào lúc cậu giúp em nhặt đồ mà em đánh rơi với nụ cười vô cùng tỏa nắng mà Jeno chắc mẩm em sẽ lóa mắt mất nếu cứ nhìn mãi. Sau đó, em cảm ơn cậu rồi nhanh chóng đến lớp học, với sự tự tin rằng lần chạm mặt này chỉ xảy ra một lần. Em sẽ lãng quên chuyện này sớm thôi, và cậu thì chỉ là một người lạ tốt bụng đã giúp đỡ em.
Tuy nhiên, em đã sai. Lạy chúa, vị thần thánh mà mọi người luôn tôn thờ này luôn thích chứng minh mình sai. Em cứ luôn thích tạo những pha bẻ lái trong cuộc sống đầy tẻ nhạt của mình.
Jaemin từ một người bạn cùng trường chỉ đề nghị giúp em, đến một cái đuôi cứ bám theo vì muốn hiểu thêm về Jeno hơn. Cuối cùng, cậu thành công biến thành tri kỉ đầy lạc quan, thêm chút ồn ào và cũng đong đầy tình yêu của Jeno chỉ trong một thời gian ngắn.
Nếu không có cậu, Jeno có lẽ sẽ vẫn bị mắc kẹt trong vỏ bọc của mình, vẫn đang dồn nén mọi cảm xúc như cách em buộc phải làm, vẫn đang cố gắng trở thành một con người nào đó mà người ta kì vọng vào.
"Đừng sợ hãi... hãy mở lòng với tớ nhiều hơn, có được không?" Jaemin trấn an em, vào một trong những đêm mà Jeno tưởng như mình sắp phát điên. Cảm giác hối hận cứ chồng lấp trong em, cả những áp lực vô hình mà chính gia đình và 'bạn bè' đặt lên em. Trái tim em yếu ớt thuyết phục em tin rằng, em chẳng có ai để kề bên. "Tớ luôn ở đây với cậu mà."
Thêm nữa, Jaemin chưa từng hứa hẹn bất cứ điều gì; nhưng đối với Jeno, dường như những lời hứa không cần được nói ra, thay vào đó là những gì mà Jaemin làm cho em.
Vào cái đêm mà Jaemin đưa em bức thư tay, khá nhập nhằng khó hiểu nhưng vẫn vô cùng lãng mạn, và bộc bạch hết nỗi lòng của cậu trước mặt Jeno vào sáng hôm sau, Jaemin đã hứa rằng cậu sẽ cố gắng hết sức không để Jeno thất vọng. "Và cậu nên biết là tớ yêu cậu. Có lẽ mấy chữ tớ viết trong bức thư đó không đủ để tớ bày tỏ hết nỗi lòng tớ, rằng cậu đặc biệt với tớ như thế nào, nhưng... tớ hi vọng là cậu hiểu."
Cũng là vào cái đêm đó, khi Jeno để mình ngã trọn vào vòng tay Jaemin, em có cơ hội hiểu rõ Jaemin theo một cách khác. Có lẽ Jeno sẽ hiểu được cảm giác đó, cảm giác yêu một ai đó, như cách ông em yêu bà em, hay cách hai nhân vật trong phim luôn nỗ lực hết sức để đến được với nhau. Sâu thẳm trong lòng, em muốn điều này kéo dài mãi mãi.
Từ khi Jaemin trở thành bạn trai của em, những suy nghĩ ngờ vực thường quẩn quanh trong đầu em bắt đầu biến mất; mỗi ngày trôi qua không còn đau buồn, và cuối cùng, em có ai đó để đặt niềm tin vào. Thế nên, Jeno cũng không còn nghi ngờ tình yêu của mình nữa. Em thích thú khi nghĩ rằng cậu cũng hiểu điều đó.
Thú thật, ai mà ngờ rằng thay vì ủ rũ ở một xó nào đó, thì ngay lúc này em lại đang loạn trí, những xúc cảm khoái lạc đang chiếm lấy thân thể em như thế này?
Jeno ôm chặt lấy cánh tay cậu khi cơn đau vì cảm giác bị kéo căng bên dưới dần biến mất, thở dốc nặng nề dựa vào cần cổ trần trụi của Jaemin. Em luôn nghe người ta đồn, rằng lần đầu thường sẽ khiến em lo lắng và sợ hãi như thế nào; nhưng tại sao, em lại chẳng hề cảm thấy điều đó?
Có lẽ bởi vì người đó là Jaemin, em mơ màng nghĩ. Dòng suy nghĩ của em bị cắt ngang, khi Jaemin đột ngột áp đôi môi ngọt ngào của cậu vào môi em.
Jeno cố gắng bắt kịp môi Jaemin, muốn thưởng thức hương vị đôi môi ấy nhiều hơn. Em để Jaemin mút lấy lưỡi mình, quấn quýt không rời, khiến chân em run lên và tiếng rên êm dịu bật ra khỏi đôi môi.
"Nếu đau thì nói tớ nhé," Jaemin thở dốc trên môi em khi hai người tách nhau ra, và Jeno nhanh chóng lắc đầu đáp lại.
"T-tớ ổn. Tớ thích lắm." Cảm xúc trong em đột ngột trỗi dậy như sóng triều dâng, nó bóp nghẹt trái tim em một chút. Mỗi khi chớp mắt, em lại thấy khóe mắt mình ướt đi. Thật là, em không nên khóc vào khoảnh khắc tuyệt vời này chứ.
Có lẽ thứ khiến em trở nên xúc động như vậy là do cảm nhận được sự tồn tại của Jaemin ở khắp nơi, nhất là ở bên trong em. Cũng có lẽ là do cái tên đang ở trên em lúc này, khiến đầu em ngập tràng hình ảnh của cậu ta, tên cậu ta vang vọng khắp từng tế bào trong não em. Hoặc cũng có lẽ là do môi của cái tên đó đang để lại từng nụ hôn yêu chiều lên cổ em, khá là nhột đấy. Em luôn thích mỗi khi cậu làm thế này, lần nào cũng khiến em hứng, và em muốn cậu làm vậy mãi thôi. Cậu chăm sóc em tốt quá mà, có lẽ vậy.
Không một ai chăm sóc em tốt như Jaemin.
Khi Jaemin bắt đầu thúc hông mình, Jeno cuối cùng cũng cảm nhận được từng chút thân thể mình đang bị xé toạc, em bật ra tiếng nức nở. Không phải bởi vì đau, em có thể chịu đựng được mà.
Những giọt nước mắt nhanh chóng lăn dài trên đôi gò má ửng đỏ của em, khiến người kia hoảng hốt, dừng lại động tác
Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Jaemin khi cậu hỏi, "Jen, tình yêu của tớ, cậu ổn chứ? Có đau lắm không? Tớ làm cậu đau ư?"
Jeno không thể kiểm soát được những tiếng nức nở đang tuôn ra, nhưng đôi tay em đủ vững vàng để ôm lấy đôi má ấm áp của bạn trai mình.
Có gì đó thôi thúc em. Sau từng ấy năm, lần đầu tiên em muốn nói ra ba từ đó, từ khoảnh khắc ánh mắt cả hai chạm nhau lâu hơn bình thường, khi họ đang ăn bữa khuya ở một tiệm burger gần trường đại học. Khi Jaemin mỉm cười với em vào đêm ấy vì chuyện gì đó mà em còn không nhớ rõ, Jeno nhận ra. Thần linh có lẽ đã chờ đợi em nói ra ngay từ khoảnh khắc đó.
Đó là khi Jeno bắt đầu hiểu ra tình yêu là gì. Đó là khi em nhận ra rằng em hoàn toàn chìm đắm vào tình yêu với Jaemin, và em sẵn lòng chìm sâu hơn nữa. Đó là khi em thừa nhận rằng em muốn cả hai ở bên nhau, thật lâu, rằng em không muốn mất cậu.
"Tớ-" Jeno dừng lại một chút, hít vào một hơi, đầu óc choáng ngợp. "Em yêu anh, Jaemin."
Trước khi tất cả xảy ra, Jeno nghĩ rằng em có thể bày tỏ những gì mà Jaemin làm cho em mỗi ngày bằng ba từ này. Hiện tại, khi đã nói ra, em lại cảm thấy không đúng. Cảm giác không phải như vậy, không đủ.
Và rồi, sự thôi thúc ấy càng lúc càng mạnh mẽ, thôi thúc em lặp lại một lần, rồi một lần nữa. Em hi vọng rằng Jaemin có thể hiểu được những xúc cảm mà em dành cho cậu.
Nhưng em càng khóc nhiều hơn khi Jaemin chẳng phản ứng gì, nghĩ rằng những gì em muốn nhắn nhủ không chạm được tới cậu, hoặc có lẽ cậu không cảm nhận được nỗi lòng của em, và có lẽ em cũng phá hỏng không khí giữa hai người mất rồi. Em nhún vai, định bụng bảo cậu cứ làm nhanh cho xong, cho đến khi Jeno cảm thấy khoảng trống giữa những ngón tay trên cả hai bàn tay được lấp đầy.
Jaemin mỉm cười dịu dàng với em, và em như lạc về lần đầu mà cả hai gặp nhau. Lạc về cả cái đêm đặc biệt ấy nữa. Cảm xúc đang dâng tràn trong lồng ngực em, môi Jeno khẽ run khi nhìn cậu. "Anh cũng yêu em, Jeno. Yêu rất nhiều."
Jeno hơi nâng đầu lên khỏi gối, kéo mặt Jaemin đến gần cho đến khi môi họ chạm vào nhau, như thể đó là điều hiển nhiên nhất, như thế môi họ sinh ra là dành cho nhau. Em ghì chặt cậu xuống, tay vòng qua cổ cậu, cố hết sức khóa chân quanh hông Jaemin.
Jeno vẫn không chắc mình có làm đúng không, nhưng với cách Jaemin phản ứng với từng hành động, em nghĩ rằng không có gì sai đâu.
"Em yêu anh."
"Anh yêu em, bé cưng." Jaemin đáp lại bằng giọng trầm thấp và đầy dịu dàng.
"Q-quá nhiều - ah." Jeno như đánh mất hơi thở khi bạn trai em đâm vào điểm ngọt ngào đó, một làn sóng khoái cảm mới ập đến. "Jaemin, Jaem, Nana... em-em yêu anh."
Đó là tất cả những gì Jeno có thể nói khi hông Jaemin đẩy sâu hơn, khiến em trở thành một tên nói nhảm và mềm oặt bên dưới cậu, lạc lối vào cơn sóng tình mà cậu mang lại.
Em cứ lặp lại những từ đó, ngay cả khi chúng trở nên lộn xộn, khó hiểu vì em chẳng còn tỉnh táo nữa, và em lo sợ rằng jaemin sẽ ghét nó mất. Em cảm thấy yên tâm khi cậu siết chặt tay em, và Jaemin cắn vào cổ, vào ngực em, để lại những dấu vết xinh đẹp.
Họ đạt đến cao trào cùng lúc, thở hồng hộc và đôi mắt mờ đi, trán tựa vào nhau trong khi tay hai người vẫn nắm chặt.
Cho dù có đánh đổi cả thế giới, Jeno cũng sẽ không đánh đổi khoảnh khắc này, những cảm xúc, tình yêu mà em có. và đặc biệt là Jaemin.
-end-
thật sự không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào khi nhìn thấy tấm ảnh này luôn mọi người ơi 😭😭 tình yêu tràn cả ra ngoài màn hình, mình xem mà hạnh phúc lây luôn huhuhu
chiếc fic này cũng tạo cho mình cảm giác tương tự ấy. chữa lành và chìm sâu vào hạnh phúc, jaem là điểm tựa của jen và jen cũng là hạnh phúc của jaem 😭 nên là mình quyết định trans và post luôn để mọi người high với mình
nếu được mọi người hãy vào link gốc để lại kudos và cmt cho tác giả nha. thật sự fic rất hay luôn ấy 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro