Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

casualties

-

trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó rơm

.

Jeno không thích thay đổi, nhưng cậu thích Jaemin.

.

Họ bắt đầu với việc dự trữ những vật dụng cần thiết.

Họ may mắn, bởi Jeno, về mặt nào đó, là người ưa tích trữ. Cậu giữ lại tất cả những gì mình có, và thường mua những đồ chóng hỏng với số lượng gấp đôi, gấp ba bình thường.

Nhiều tuần trước, Jeno đã biết về qua mạng Internet, nhưng quá nửa số tin báo cậu đọc được đều không nói trước điều gì, nên cậu mặc kệ. Jaemin, mặt khác, lại là kẻ thường hành động bằng trực giác, không hề biết gì cho tới tận khi tivi thông báo vài tuần sau đó; truyền hình, phát thanh, cả trường học và bệnh viện, nơi đâu cũng nói về dịch bệnh.

"May là cậu không tham gia khóa học gia tốc về y tế đó," Jeno nói khi đang cúi mặt ăn mì ăn liền. Họ ngồi co cụm trên trường kỉ, lắng nghe tin tức được phát trên truyền hình, một thói quen có từ khi hai người dọn đến đây độ một năm về trước. Jaemin trở về nhà vừa kịp lúc điểm tin hàng ngày được chiếu, nên có thể tự mình kiểm chứng những gì Jeno đã thông báo với mình từ trước mà y không tin. "Có lẽ giờ các bệnh viện đông nghẹt người."

Jaemin lắc đầu, chỉ đũa về phía màn hình. "Không, thường thì trong trò này người ta không tới bệnh viện sớm thế đâu. Đặc biệt là khi triệu chứng chỉ có vẻ giống như bệnh cúm."

Chỉ như một trò chơi với Jaemin, Jeno nghĩ mà thoáng rùng mình. Thậm chí, cậu còn làm rớt một phần nước dùng còn lại xuống chân.

-

Họ bắt đầu dính lấy nhau từ hồi đại học.

Jaemin cho đó là hẹn hò, nhưng Jeno tự gọi thứ tồn tại giữa họ là "mối quan hệ mập mờ", bởi hai người thực chất không dành nhiều thời gian cùng nhau bên ngoài căn hộ. "Thực ra thế cũng tốt". Jaemin nói vào buổi sáng hôm sau, khoác lên người chiếc áo jacket. "Nếu lúc nào mình cũng ở ngoài, có khi đã bị chuyển tới bệnh viện và chết ngắc rồi."

Jeno tặc lưỡi thở dài, miễn cưỡng chấp nhận thực tại khắc nghiệt. Vài giờ vừa qua, tivi không ngừng thuật lại hàng trăm ca nhập viện. Jaemin tới chỗ làm nhằm mang về một ít đồ dùng văn phòng và xin phép quản lý cho mình nghỉ việc tới cuối tuần. Jeno rất mong chờ việc đó. "Nhỡ đâu chỗ cậu đóng cửa rồi thì sao" - cậu ướm hỏi. Nhưng, Jaemin phân trần y đã bỏ máy tính vào ngăn kéo mà quên khóa lại, y cần nó để làm việc tại nhà.

Cậu và y đã dây dưa từ đại học. Họ gặp nhau lần đầu tiên vào năm cuối trong lớp Lịch sử Âm nhạc vào thứ ba, môn bắt buộc trong chương trình. Vì là những sinh viên sắp ra trường duy nhất của lớp, họ ngồi tuốt phía cuối, tay chân sải lai, thay phiên nhau ngủ gà ngủ gật và giả vờ nghe giảng. Có lẽ là nhờ nhà tắm công cộng, Jeno nghĩ, mà hai người biết họ ở cùng một tầng. Sau hàng trăm lần tắm chung cùng một chàng trai hấp dẫn tại một trường học tương đối tự do, kể cũng khó tránh khỏi phát sinh một số loại tương tác xã hội. Kiểu như, theo cách gọi của Jeno, một 'mối quan hệ mập mờ'.

Họ không bao giờ đề cập đến tình yêu. Mà kể cả như vậy, Jeno nhắc tới chỉ để làm Jaemin lúng túng, chẳng hề trông mong từ y một phản ứng tích cực nào.

Jeno thoát mail, tắt cửa sổ tìm việc đã bỏ không từ lâu, refresh tin tức cho đến khi Jaemin trở lại. Dịch bệnh chiễm chệ nằm trên trang nhất của mọi trang web, tạo thành nguồn khai thác dồi dào cho các phương tiện truyền thông, trước khi tấn công người dân. Điện thoại di động của Jeno reo vang khiến cậu giật mình nhảy dựng. Tên người gọi được hiển thị là Jaem.

"Hôm nay chỗ tớ vẫn làm việc, mọi thứ diễn ra bình thường. Thời gian tới tớ không về nhà."

"Được rồi." Jeno trả lời, lặp lại chính xác những gì cậu vẫn nói ở tất cả các cuộc điện thoại từ Jaemin suốt hàng tuần qua. Hàng tháng. Rồi sẽ là hàng năm. Có thể.

"Thế-" Jaemin thì thầm, giọng chìm dần cho thấy y chẳng còn gì để nói. Jeno im lặng, gây áp lực cho y, hoặc có lẽ chỉ là tránh lời tạm biệt. "Thôi, lúc khác nói tiếp."

"Có gì cứ gọi nhé."

"Được rồi."

Qua điện thoại, giọng Jaemin nghe có vẻ căng thẳng hơn hẳn bình thường, bởi Jeno không thể nhìn thấy y hay cái cách y sử dụng hai bàn tay và biểu cảm khuôn mặt của mình để nói chuyện, cùng rất nhiều dấu hiệu phi lời khác. Jaemin chưa bao giờ là người thành thạo về ngôn ngữ, và Jeno vẫn nhớ mình đã ngạc nhiên thế nào khi y trở về nhà với lời mời làm việc lương lậu đàng hoàng chỉ một tuần sau khi tốt nghiệp.

Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở giọng của y, mà ở toàn bộ cuộc trò chuyện. Cách họ nhắc đến những lời giải thích thông thường. Qua điện thoại, chúng trở nên căng thẳng hơn rất nhiều, bởi Jeno không biết lúc nào bên kia sẽ cúp máy. Ban đêm Jaemin ngáy, nhưng lại thở rất nhẹ vào ban ngày; còn Jeno, mặt khác, giữ điện thoại ở giữa tai và vai, buông lời cấm cẳn trực tiếp vào ống nói. Jaemin vẫn thường trêu chọc Jeno vì những tin nhắn khó nghe, chỉ thấy toàn tiếng thở mà cậu để lại trên hộp thư thoại của y. Jaemin vẫn thường trêu chọc cậu về rất nhiều thứ.

Jeno lắng nghe âm thanh quen thuộc phát ra từ điện thoại, một tiếng bíp dài khắc nghiệt mang nhiều ngụ ý, nhắc cậu nên cúp máy và thôi không nghĩ đến Jaemin nữa.

-

Khoảng hai tuần sau, văn phòng nơi Jaemin làm việc đóng cửa. Jeno mỉm cười với đôi mày nhăn nhíu, giả vờ là mình đang khó chịu chứ không phải mòn mỏi mong chờ. Jeno thích nghĩ rằng cậu có đủ khả năng kiểm soát biểu hiện trên gương mặt mình, ít nhất là đủ để đánh lừa Jaemin.

"Tớ về mà cậu không vui sao?" Jaemin hỏi. Hôm ấy, họ ăn tối trong phòng bếp, Jeno dựa người vào kệ, Jaemin ở phía đối diện, tivi được tắt đi lần đầu tiên sau nhiều năm y càm ràm sao lại xem tivi trong bữa tối. Jeno không thích thay đổi, nhưng cậu thích Jaemin.

"Cậu muốn tớ vui à?" Jeno hỏi ngược.

Jaemin gật đầu. Có lẽ y chỉ khẽ mím môi lại quanh những thức ăn mới được nhai một nửa, cánh mũi phập phồng để thở, miệng vẫn còn ngậm một chiếc đũa, đôi mắt mở to chăm chú, nhưng Jaemjn đã gật đầu, và Jeno lại nhìn thấy người con trai mà cậu đã phải-phải lòn-à không, đã để ý ba năm về trước. Jeno nhắc tới chuyện yêu đương chỉ để làm Jaemin lúng túng; trái lại, về phần mình, y chưa một lần đề cập đến condi tình yêu, hệt như cách hai người cứ va vào nhau và ở bên nhau vậy thôi. Thế nên, Jeno chẳng có lý do gì để lúng túng cả. Không một chút nào.

"Xin lỗi, tớ-"

"Không" - Jeno nói. "Tớ vui lắm."

"Đừng có giả vờ là cậu đang vui." Jaemin nói, giọng có chút cọc, vứt chiếc cốc rỗng không vào thùng rác. Jeno bật cười vì sự mỉa mai này, dựng người dậy khỏi kệ bếp. Cậu đến bên cởi áo khoác giúp y, chiếc áo bằng len màu đen mà họ đã cùng mua sau nhiều giờ chọn đi chọn lại từ đống hỗn độn những chiếc áo có cỡ vô cùng, vô cùng lớn ở gian hàng giảm giá. Tuy vậy, nó rất hợp với Jaemin, y mặc nó nom rất đẹp.

"Chỗ cậu có người bị nhiễm bệnh hả?" Jeno lên tiếng.

Jaemin lách người khỏi tay áo. "Ừ, vài người."

"Cậu nói dối" - Jeno chỉ ra. Jaemin luôn nhìn cậu khi nói chuyện, vì y không muốn gây ra hiểu nhầm vốn là gốc rễ của mọi vấn đề, như thể nài nỉ cậu hãy đọc các biểu hiện trên gương mặt mình. Y chỉ quay đi khi Jeno hỏi lúc nào làm xong việc, khi cậu nhắc nhở y gọi điện cho bố mẹ, hoặc khi y bảo Jeno rằng mình chưa từng hẹn hò trước đây. Cũng lâu rồi Jaemin không nói dối cậu, bởi vì, cũng lâu rồi y không nói chuyện với cậu.

"Được rồi, rất nhiều người." Jaemin nhỏ giọng và quay người lại. Jeno mỉm cười.

"Có lẽ chúng mình nên đốt hết chỗ quần áo cậu mặc lúc đi làm. Để phòng ngừa."

"Tớ nghĩ làm vậy cũng không có ích gì đâu." Jaemin đáp, thở một hơi dài, tay với lấy giá treo quần áo. Tiếng nói của y một lần nữa nhỏ dần, nhỏ dần và trở nên mờ nhạt. Jeno cẩn thận giữ lấy khoảnh khắc này, lo sợ chẳng may mình lỡ làm gì đó mà phá vỡ nó.

-

Chỉ sau vài tuần, lời khuyên mọi người nên ở trong nhà đã trở thành mệnh lệnh. Jeno nhận ra điều đó khi cậu kéo một vài túi rác tới bên vệ đường, những chiếc thùng rác cuối cùng tại khu họ đang sống đã biến mất. Ít nhất thì, chỗ đổ rác giờ dễ ngửi hơn rất nhiều - hẳn là có người đã vét sạch các thùng chứa để lấy chỗ bảo quản thực phẩm, tuy hành động của họ có thể sẽ làm ối người khổ sở. Thành phố không thể phát lệnh sơ tán bắt buộc, vì thực ra, chả có chỗ nào để đi cả. Nhưng, phải đến phân nửa hàng xóm của hai người đang ở trong bệnh viện, không nạn nhân thì cũng là người trong gia đình tới chăm, mà, như Jaemin vẫn nói, "chẳng chóng thì chầy cũng là nạn nhân".

"Tới lúc chúng mình nhiễm bệnh thì cậu không nói vậy được nữa đâu." - Jeno ngồi trên trường kỉ, vừa nói vừa lật giở một cuốn tạp chí cũ. Đáng lẽ tuần nào họ cũng phải cập nhật thông tin mới, khổ nỗi giờ ngay cả dịch vụ bưu chính cũng không làm việc. "Cảm thông một chút đi."

Jaemin so vai. "Bao nhiêu người chết rồi?"

"Ít nhất cũng phải trăm ngàn người. Các cửa hàng đều trống rỗng hoặc đóng cửa. Toàn thứ cùi bắp được rao bán. Nền kinh tế tệ hại."

Đã nhiều tuần Jaemin không đụng tới đồ đi làm, những chiếc áo sơ mi trắng cứng ngắc phẳng phiu, được treo lên trong tủ chỉ để thu thập bụi. Jeno kể cũng thích như vậy; sau khi giặt là, cậu mắc áo có mũ và áo phông của Jaenin lên chính giữa giá, đẩy những chiếc quần công sở sang một bên.

Được một lúc, Jaemin thì thầm. "Mình đi ra ngoài đi?"

Jeno ngước lên.

"Như là, đi mua sắm?"

"Như là, đi hẹn hò." Jeno nói, giọng đột nhiên cao vói tới mức đáng xấu hổ. Jaemin bật cười.

-

Họ hôn nhau, khi cửa trước vừa được Jeno đóng lại, Jaemin đương gỡ khăn của cả y và cậu xuống. Môi Jaemin khô hơn so với những gì Jeno còn nhớ, nhưng chúng vẫng còn mang hương vị của y, mằn mặn ở khóe miệng, nhuộm màu những tia máu nhỏ vì thói quen cắn môi khó bỏ. Jeno thả rơi thực phẩm mua được xuống sàn, vòng tay mình quanh cổ y. Cậu thoáng do dự khi đồ hộp bắt đầu lăn về phía phòng khách, nhưng y giữ cậu thật chặt và đẩy cậu dán vào cánh cửa. Đó là cuộc vật lộn giữa Jaemin và phần hơi điên trong con người y, vì vậy, rốt cục Jeno nghiêng người tránh né nụ hôn cuối cùng. Chiếc hôn của y vương xuống phần giữa mũi và má cậu.

"Đồ hộp" - cậu thở hắt. Jaemin chớp mắt, rồi phá lên cười.

"Cậu chẳng thay đổi gì cả."

Tất nhiên là không rồi, chỉ có cậu thôi, Jeno muốn nói thế, nhưng rồi cậu đơn giản lách khỏi cánh tay Jaemin và đi vào phòng khách. Thực sự thì, họ chỉ mua đồ ăn về trữ, bỏ lại đằng sau những cửa hàng bách hóa và quần áo nam, không có gì bảo vệ giữa bầu không khí căng thẳng dọc các đường phố và cửa hiệu. Người ta muốn sơ tán, muốn dự trữ nhu yếu phẩm, nhưng lại quá sợ hãi không khí tự do thái quá. Phố xá vắng ngắt không một bóng người, nhưng lại cho cảm giác chật chội, bơ đậu phộng và cá đóng hộp vương vãi khắp nơi, ắt hẳn ai nấy cũng đều chạy hộc tốc về nhà bởi nỗi sợ hãi siêu thực không ngừng đeo đuổi họ ngoài phố. Điều đó, và việc Jaemin đột ngột muốn hôn cậu sau khi vừa đi từ ngoài về, tay chưa kịp rửa, mặc kệ những chiếc khăn cản trở, Jeno không thể nói rằng mình không trân trọng chúng.

"Không hiểu sao cậu lại nằng nặc đòi quàng khăn vào giữa tháng 5-"

"Để bảo vệ." - Jeno trả lời, Jaemin tựa người vào ngưỡng cửa.

"Nếu dịch bệnh muốn bắt cậu, nó sẽ bắt được cậu. Chẳng thể làm gì để ngăn lại cả."

Jeno đem chỗ thực phẩm còn lại để vào chạn bát, giờ đây trở thành khu vực chuyên biệt chỉ để thức ăn; cậu vẫn muốn nó đầy tràn, bởi việc đó mang lại cho cậu cảm giác an tâm trong một thế giới ngừng trệ, không thể đoán trước tương lai ngày sau. Cái chết cậu ít mong đợi nhất là chết vì đói. "Nhìn này, tớ đã mua mấy cái khẩu trang."

"Đừng bảo tớ là mình sẽ mang chúng trong nhà đấy nhé."

Jeno dè dặt để tay trên mấy chiếc hộp, ngần ngại hỏi. "Bệnh này có chết người không?"

Jaemin gật đầu. "Ừm, có."

Họ hết sức bình tĩnh, Jeno nhận ra, bởi họ không biết mình đang đối mặt với cái gì. Không thể la hét, không thể chiến đấu hay đối kháng, cũng không thể đổ lỗi cho bất cứ cái gì; chỉ có thể thương xót các nạn nhân, cách ly họ, nhón chân di chuyển trong cả tuần còn lại, tự hỏi ai sẽ là người tiếp theo. Đôi khi, ta hoảng hốt thích nghi, nhưng không biết phải bắt chước người nào cả. Và, ở một thành phố từng vô cùng năng động mà giờ lại yên tĩnh đến lạ kỳ, ta còn không biết làm thế nào để hoảng loạn một cách có hiệu quả, vì hoảng loạn là một phần của lối sống tâm lý đám đông, sẽ mất đi sức hấp dẫn lúc đám đông không còn nữa. Jeno đặt tay lên tay Jaemin. "Vậy thì thôi. Không cần đeo đâu."

Jaemin không hiểu, chỉ thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, Jeno không cần y phải hiểu.

-

Vài tuần sau, cảnh sát phát lệnh cách ly, nên những người sống sót, vào thời điểm này, có vài ngày để thu dọn đồ đạc trước khi băng cảnh báo được giăng quanh tất cả các nhà thờ, cửa hàng tạp hóa, trường học và văn phòng còn đang mở, chỉ bệnh viện được quyền hoạt động. Jeno tưởng tượng cảnh dòng người ốm chạy dọc các tòa nhà, phố xá và nơi công cộng, những chiếc cáng nằm la liệt trên cỏ, y tá đổ bệnh nhưng vẫn phải làm việc cho tới khi ngã vật ra sàn, mặt trắng bệch và hoàn toàn mệt lử.

Jeno ngần ngại khi Jaemin đặt một tay lên vai cậu.

"Chúng mình lại ra ngoài mua nốt chỗ thực phẩm cuối cùng đi?"

Jeno thở dài, xoa hai tay với nhau, chuyển qua hai hoặc ba kênh truyền hình vẫn còn được phát sóng nhờ phát thanh viên thay thế. "Tổ chức tệ quá. Làm thế này chỉ tổ khiến bệnh dịch lây lan khắp thành phố mà thôi. Nghĩ mà xem, hàng trăm người chạy quanh các nhà hàng và xếp hàng chờ thực phẩm, mang bất cứ thứ gì xoay sở được về cho gia đình mình, những người sẽ ở bị cô lập cùng họ trong thời gian tới."

"Vì vậy, thay vì chết trong bệnh viện, họ-"

"Chết tại nhà" - Jeno nói nốt. Jaemin gật đầu.

"Nên mình không đi nữa?"

Jeno ngước lên nhìn y, đôi mắt lúc này đang mở to, không tức giận, chỉ hừng hực quyết tâm, lông mày nhíu lại, ánh nhìn hướng thẳng vào cậu. Cũng lâu rồi, Jeno mới được thấy một Jaemin chu đáo và ngoan ngoãn ngồi một chỗ chờ đợi cậu. Cũng lâu rồi, cậu mới được thấy một Jaemin hấp tấp nhảy qua chân cậu để rồi nhã nhào ra nền gạch, cũng là người siết nhẹ tay cậu ở từng ngã rẽ.

"Ở lại đi." Jeno nói, tựa lưng vào những chiếc gối đặt trên trường kỉ. Jaemin ngồi gần cậu hơn bất cứ thời điểm nào trong suốt ba năm qua. Vào các bữa tối, họ sẽ đặt bát đũa lên những tay vịn đối diện nhau, giật chân ra mỗi lần đụng phải người kia. Suốt thời gian cách ly, Jaemin nghiêng người dựa vào Jeno, vai kề vai, tay và chân xoắn xít lấy nhau; cả hai cùng chìm đắm vào kẽ hở giữa những tấm nệm và căn bệnh chết người, chờ đợi một cái gì đó, mà cũng có thể là chẳng chờ đợi một điều gì cả.

-

Số người chết trên thế giới lên tới hàng chục triệu, còn Jeno thì nằm dài trên trường kỉ, thân độc một chiếc khăn quấn quanh eo. Cậu vừa tắm cùng Jaemin, bị y nhấc bổng đặt lên trên lớp kính và ăn sạch sẽ. Mây mưa trong nhà tắm là điều mà trước đây hai người từng bị trêu chọc rất nhiều lần, nhưng giờ họ đã hoàn thiện bộ môn này. Hướng vòi hoa sen về phía bức tường, chất liệu thủy tinh mát mẻ, láng mịn đem lại cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều cho cái lưng của Jeno, so với bất kì thứ nệm nào.

Jeno đếm tội lỗi của mình trên một bàn tay, và đếm lời mình nói trên bàn tay còn lại.

Họ làm tình với nhau trong phòng tắm khi mọi người đang chết dần chết mòn. Bố mẹ Jeno gọi tới rất nhiều lần, nhưng cậu không bắt máy. Thế rồi, các cuộc điện thoại cũng không đến nữa, và cậu tự nhủ với mình là do đường dây hỏng hết cả rồi. (Cậu quá sợ hãi để kiểm tra kết quả.)

Nhưng, những gì không giết chết bạn sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn. Một phần, Jeno có chút hối tiếc vì Jaemin chỉ trở về nhà từ nơi làm việc sau khi đại dịch bùng phát khắp nơi, cũng chính đại dịch buộc cậu nói ra những tâm tư đã kìm nén quá lâu mà không hề có sự chuẩn bị trước. Và, một phần khác trong cậu lại chẳng thèm quan tâm, bởi vì cuối cùng kiểu gì họ cũng chết, ngay cả với các biện pháp phòng ngừa, ngay cả với những chiếc khẩu trang, cửa sổ cách điện, với phố xá không người và chiến dịch cách ly.

"Một lần nữa nhé?" Jaemin gợi ý, dùng khăn lau tóc cho khô, ngoắc tay về phía Jeno.

Cậu đá Jaemin một phát, còn y thì phá ra cười.

Và sau đó, câu từ cứ thế trôi tuột ra.

"Tớ yêu cậu."

Jeno không biết trong hai người ai mới là người nói ra trước, nhưng đột nhiên, họ cảm thấy không thể chịu đựng hơn được nữa. Jaemin quỳ gối ở phía trước trường kỉ, để hai người có thể nhìn vào mắt nhau, ôm lấy khuôn mặt Jeno với đôi bàn tay rắn chắc. Y hôn cậu, hơi thở vẫn còn nóng và có chút gấp gáp, và Jeno thích như thế. Cậu ngả người ra sau một chút để ngập tràn yêu thương lấp đầy bầu không khí giữa hai người, chìm đắm trước khi nhận ra là mình lạc lối.

Sang tháng 7, họ chuẩn bị hết sạch đồ ăn. Jeno chắc mẩm mình thể nào cũng bị đày xuống địa ngục, bởi cậu đang nằm dài trên trường kỉ, lưỡi cùng lưỡi Jaemin xoắn lấy nhau trong vũ điệu ái ân, thoát ra những tiếng rên trầm thấp. Nhưng lúc này, không phải chỉ có một phần trong cậu chẳng thèm quan tâm tới bất cứ điều gì, mà là toàn bộ, là tất cả con người cậu.

-

Ban đầu, triệu chứng chỉ là họng đau không ngừng và đầu nhức nhẹ. Sau 72 giờ, bệnh chuyển biến nặng hơn, xuất hiện những cơn ho và hắt hơi có thể làm lây lan virus khi nó đang trong trạng thái mạnh nhất. Nhiệt độ cơ thể lúc nào cũng tăng lên, lúc đầu chầm chậm, nhưng đều đặn. Và, lần sử dụng nhiệt kế sau không bao giờ cho ra kết quả thấp hơn lần đo trước, khiến người ta bất lực, giống như những giai đoạn gần cuối của việc chết chìm, có điều tỉnh táo hơn. Nhận thức rõ hơn. Chính thế. Sau đó, máu chảy ra từ mũi, từ miệng, rồi cuối cùng, từ tai, và hầu hết bệnh nhân sẽ chết vì ngạt thở.

Đầu tiên, Jeno uống từng cốc từng cốc nước từ vòi, vào nửa đêm, khi Jaemin còn đang ngủ. Nhưng, sau một thời gian, cậu nghĩ có lẽ không nên để y một mình trong đêm tối, làm thế chẳng khác nào hành động giết người. Cậu thà cho Jaemin cơ hội để rời đi còn hơn, nếu y muốn vậy.

Không dễ chút nào. Rất khó để giữ bình tĩnh khi cơn ngứa ở cổ họng thực ra chẳng hề đơn giản, và Jeno cũng không biết y liệu sẽ phản ứng ra sao. Có lẽ, nếu cậu chỉ đề cập đến nó một cách vẩn vơ, Jaemin sẽ chỉ hiểu chút chút về mức độ nghiêm trọng của vấn đề, rồi bị lây bệnh ngay buổi chiều hôm đó. Vì vậy, khi hai người ngồi trên trường kỉ xem lại những bộ phim truyền hình yêu thích, Jeno cẩn thận quay sang nhìn Jaemin và thầm thì. "Cổ họng tớ hơi rát. Cậu muốn uống nước luôn không?" Đoạn, cậu đứng lên và đi về phía nhà bếp, lặng yên chờ đợi một tiếng , hoặc không, hoặc bất cứ thứ gì. Tay cậu run rẩy khi dừng lại ngay trước ngưỡng cửa.

Jaemin nhắm mắt lại và không trả lời.

Jaemin nhắm mắt như thể y đã biết, chỉ chờ cậu mở lời.

Y nhắm mắt và vẫy Jeno quay về trường kỉ. Cử động nhẹ nhàng nơi cổ tay y khiến cậu vỡ òa. Cậu bò người trở lại, một lần nữa đặt người lên nệm ghế. Jaemin vươn tay bắt lấy cậu, siết chặt cánh tay đến độ khiến cậu phát đau. Cử chỉ ấy không làm cho cổ họng của cậu đỡ hơn, nhưng lại chữa lành những phần khác trong cậu, bấy lâu vẫn đang chờ đợi được cứu rỗi.

-

Mạng Internet lúc có lúc không, nhưng Jeno vẫn truy cập các trang lưu trữ của mình và trải qua các triệu chứng của dịch bệnh cùng Jaemin một cách nhanh chóng, gọn ghẽ và điềm tĩnh, hoặc là cậu muốn nghĩ thế, cho đến khi không thể nói gì được nữa. Khi ấy, Jaemin, như thể vẫn biết điều này rồi sẽ xảy ra, dẫn cậu vào giường, đẩy cậu nằm xuống, kéo chăn đắp kín người cậu nhưng lại vẫn còn để hở bàn chân.

"Là thế này sao?" Jaemin nói, trọng lượng cơ thể y chìm xuống nệm.

"Tớ không biết bệnh này có truyền nhiễm hay không." Jeno đáp. Người còn lại chỉ nhún vai.

"Tớ ở lại."

Trước khi nhắm mắt, Jeno nhớ đã nhìn thấy một chút tia sáng le lói trong ánh mắt Jaemin. Trong toàn bộ buổi tối hôm ấy, cậu nửa tỉnh nửa mơ, không thực sự mê sảng hay mệt mỏi, hay thậm chí là bị bệnh, bằng tất cả các nghĩa hay ho hơn của từ này. Jaemin ở bên cậu hàng giờ, có lúc ồn ào, có lúc dùng tay vuốt dọc tóc Jeno, cũng có lúc kể với cậu hàng loạt câu chuyện về "lúc trước".

Khi mặt trời lên, y rời cậu, và Jeno nghe thấy vài tiếng ồn trong nhà bếp, tiếp đến là âm thanh nước chảy qua vòi sen. Mất một lúc, cậu nhận ra mình chưa từng thực sự nghe chúng từ bên ngoài phòng tắm trước đây. Họ đã luôn tắm cùng nhau kể từ khi chuyển vào căn hộ. Và rồi, sự pha trộn kỳ lạ của tiếng nước chảy chuyển biến thành một thanh âm liên tục, nhẹ nhàng, thực sự ru Jeno vào giấc ngủ.

-

Nửa đêm, Jeno tỉnh dậy, họng khó chịu như thể bị xé đến tơi tả. Cậu gỡ những ngón tay của Jaemin đang vòng quanh eo mình, rời giường.

Cậu tiến vào nhà bếp, máu đua nhau nhỏ xuống chân, khiến đầu cậu nửa trống rỗng nửa đau như búa bổ. Các triệu chứng càng lúc càng rõ ràng, không nghi ngờ gì nữa. Đặt ở bối cảnh toàn bộ cuộc đời Jeno, cơn đau này giống như chỉ kéo dài trong tích tắc. Cậu sẽ còn đau đớn hơn nếu Jaemin rời đi. (Nhưng y đã không làm thế.)

Dưới ánh sáng huỳnh quang, Jeno nhận thấy cánh cửa chạn bát mở ra, kệ bếp hơi bừa bộn một chút, góc phòng là mấy túi rác chỉ đựng một nửa. Qua những chiếc túi đang mở, cậu nhìn thấy không chỉ là khăn giấy, cứ như thể chúng đang xếp hàng, lặng thầm chờ đợi cậu. Những chiếc khăn trắng. Mắt lưới. Những chiếc khẩu trang, bị cắt vụn, rách nát, không thể sử dụng được, những chiếc hộp bị phá hủy, từng cái một.

.

.

(original author: hotarumyst)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro