Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the list (3)

Jaehyun đang đi trên một phiến băng mỏng. Anh chắc không biết điều đó đâu, dù nó thực sự là như thế. Bởi vì Jaemin đã cảm thấy sẵn sàng để thổ lộ khi cả hai gặp nhau vì một lí do nào đó, không phải trong lớp học hay hẹn gặp không thường (bạn bè, họ là bạn bè, Jaemin tự nhắc chính mình như thế, là những người bạn thường xuyên ra ngoài với nhau suốt ngày), và em thấy Jaehyun đã nhuộm tóc sang màu hồng. Màu hồng bong bóng màu hồng kẹo bông. Em không thể rời mắt được mỗi lần Jaehyun vuốt tóc, chỉnh lại kính, hay cong khóe môi cười với Jaemin khiến em muốn chết luôn tại chỗ. Jaemin muốn gào vào mặt Jaehyun. Lí do của cuộc tấn công này là cái quái gì?

"Em thích không?"

Jaemin chỉ muốn tát ảnh một phát.

"Đẹp tuyệt vời. Em có nên đổ lỗi rằng tại anh hay tại ai đó mà mình cần gọi cảnh sát đến để kiểm soát đám đông sẽ bám theo chúng ta cả ngày hôm nay không?"

Jaehyun bật cười, khẽ đẩy Jaemin một cái. "Em có thể đổ lỗi cho cả anh lẫn Donghyuck. Anh bảo anh muốn làm một kiểu tóc gì vui vui một chút, và đây là những gì em ấy nghĩ."


"Có lẽ Donghyuck nó đã nghe ý tưởng này từ em. Và giờ anh... Thật sự là anh không để ý là có ít nhất bốn người đã nhìn chằm chằm chúng ta à?" Thực ra từ lúc vào bar đến giờ, Jaemin còn đếm được nhiều hơn cơ. Nhưng bốn người kia nhìn Jaehyun một cách ngang nhiên quá và chính anh ấy cũng nhìn thấy họ. Trông nụ cười ngại ngùng đằng sau cốc bia kia là đủ hiểu rồi. "A, hóa ra anh cũng để ý à?"

"Tất nhiên. Nhưng anh không quan tâm. Dù sao điều này vẫn thỏa mãn cái tôi của anh."

"Cái tôi của anh không cần được khích lệ thêm nữa đâu." Jaemin khịt mũi "Cả anh nữa luôn, em nhìn thấy nét thỏa mãn của anh mỗi khi được nhận lời khen. Rõ ràng anh thích điều đó." Jaehyun thích được khen, nhưng anh ấy nghĩ mình giỏi giả vờ ngại ngùng.

"Ít nhất em không giả vờ như không biết gì."


Jaehyun cười với Jaemin, một trong những nụ cười đẹp nhất của ảnh, và Jaemin cảm thấy một trận xôn xao trong bụng.

"Nào, vậy nói anh nghe trông anh bảnh thế nào với mái tóc hồng này đi. Anh rất, rất tò mò đấy, anh muốn em nói anh nghe mà."

"Cái gì mới nhập vào anh à?"

"Anh không biết em đang nói gì hết. Anh muốn nghe suy nghĩ của em thôi."

Thấy chưa, Jaemin biết rõ đây là bả mà. Jaehyun nhử mồi em bằng giọng nói như thể anh ấy đang đùa, nhưng sự thật là không. Anh ấy muốn nghe em tán tụng ảnh, và Jaemin chẳng mong đợi điều gì hơn thế cả. Có lẽ Doyoung nói đúng, rằng em nên bước trước, và Jaehyun đang trao cho em cơ hội đó.

"Lần đầu tiên nhìn thấy anh đeo kính, em đã muốn khùng lên với anh rồi." Em nói, và lông mày sau cặp kính của Jaehyun hơi nhíu lại, như kiểu để xem chuyện này đi đến đâu. "Đáng ra anh không được phép trông như thế. Chẳng an toàn tí nào. Anh trông đẹp trai bỏ xừ. Em không nhớ ngày hôm đấy mình đã nghĩ bao nhiêu lần trong đầu rằng, uầy sao ảnh có thể tồn tại như thế giữa thế gian vậy. Không công bằng tí nào."

Jaehyun trông rạng rỡ hơn, "Anh có chú ý rằng hôm đó em đã mất tập trung."

"Lỗi của anh. Hoàn toàn là tại anh. Nhưng rồi gì nữa đây?" Jaemin chỉ vào tóc Jaehyun "Đây mới là mối nguy hại đến cộng đồng. Không một sinh viên nào của anh có thể học hành được gì đâu. Anh nên đội beanie hoặc cái gì đó vào."

"Như vậy trông ngu ngốc lắm"

"Em cá với anh là không." Jaemin thở dài, bởi em đã có thể tưởng tượng ra Jaehyun xuất hiện với hoodie và mũ beanie, và em sẽ càng nóng lòng muốn nhảy vào lòng ảnh. "Rồi, giờ thì anh rõ rồi đấy. Em nghĩ anh rất quyến rũ. Anh đeo kính, anh mặc đồ đen, anh đội beanie. Tóc thì...  Đừng có đến gần thế."


Jaemin nhận ra Jaehyun ngày càng tiến sát tới trong lúc em đang nói. Bàn tay mà em thích rất nhiều giờ đang đặt trên đùi em, và em có thể cảm nhận hơi ấm từ Jaehyun đang ở ngay cạnh mình. Em có thể ngửi thấy mùi nước hoa của anh ấy nữa – mùi hương dễ chịu nhất mà em từng ngửi ở một người đàn ông, giống mùi trái cây, gợi cảm, tươi mát và đầy dụ dỗ - Jaemin thậm chí có thể hôn anh ấy cũng được. Cái bóng đổ dài trên người em nói rằng em hoàn toàn có thể, Jaehyun đã tiến gần đến vậy mà. Mặt em đỏ bừng không biết phải quay đi đâu, nhưng ít nhất em cũng thấy Jaehyun đang hồi hộp. Tai anh ấy ửng đỏ, và gò má hơi hồng lên. Jaemin chỉ muốn ăn ảnh luôn lúc này.

"Em biết đấy," Jaehyun mở lời "Doyoung nhận ra sự bồn chồn của anh đối với em. Ngay từ buổi tiệc đầu tiên, anh ấy cứ cằn nhằn anh mãi, rằng anh phải chú ý đến em, rằng điều em muốn nhiều hơn là mấy buổi dạy kèm. Và anh ấy còn bảo rằng, em thông minh, xinh đẹp và hoàn toàn là gu anh thích."

"Doyoung nói quá nhiều rồi." Jaemin càu nhàu. Một phần trong em thật sự thích cách Doyoung nói với Jaehyun như vậy về em, một phần khác lại chỉ chú ý rằng em chính là gu Jaehyun thích. Em là kiểu Jaehyun thích.

"Nhưng anh lúc nào cũng để ý em hết, nên có lẽ Doyoung đã phí công rồi."

Jaemin đang run lên vì phấn khích. Em tiến lại gần hơn và gác một chân lên người Jaehyun, và anh ấy bắt đầu vuốt ve nó.

"Nói rõ hơn đi nào. Đây là lúc em đáng được nhận lời tán tỉnh mà."

"Trông em tự mãn quá nhỉ."

Jaemin thật sự đang rất tự mãn. "Đừng có đánh trống lảng."


"Anh biết em thuộc kiểu ưa vận động, lúc nào cũng phải cầm một vật gì đó sờ qua vần lại. Tay của em. Thật khó để không nhìn chúng thật lâu mỗi khi em nghịch bút hay đeo nhẫn. Và cả lúc em bĩu môi khi tập trung nữa, đáng yêu. Nhưng những lúc em chỉ đứng im đó thôi, hệt như một bức tượng tác, trông em lại hơi khó gần và chẳng thể với tới. Đó cũng là khoảnh khắc em quyến rũ vô cùng. Anh cũng biết em thích mùi nước hoa của anh, vì em luôn tìm cách đứng gần anh mọi lúc có thể và lén hít một hơi."

Đó không phải toàn bộ lí do Jaemin muốn đến gần Jaehyun hơn. Một phần còn bởi da của Jaehyun rất mềm, giống như một trái đào vậy, em chỉ muốn chạm một cái.

"Nhưng không sao, anh cũng muốn thử mùi hương của em."

"Ầu, vậy em có mùi gì thế? Mùi quýt à?"

Nụ cười của Jaemin đã muốn kéo tới tận mang tai, bởi tất cả sự đẹp đẽ kia đang tiến tới gần em hơn bao giờ hết.

"Ổn mà. Nó làm anh muốn hôn em." Jaehyun thầm thì. Anh nhìn xuống môi Jaemin, và cố gắng ngăn mình không tiến quá gần.

"Nhưng anh chưa bao giờ làm thế."

"Em... em thật sự rất giống anh, ở khía cạnh đó. Đôi khi anh không thể chắc chắn rằng sự quyến rũ ở em là tự nhiên hay cố ý nữa."

"Cả hai nhé." Bởi vì thật sự, rằng em luôn mong Jaehyun chú ý đến em. Em chưa từng nghĩ rằng mình đã thành công rồi.


Jaehyun hôn em. Anh nhấc một chân của Jaemin, đẩy em gần như dựa ngang đùi mình, và hôn em. Jaemin mừng vì cả hai ngồi ở trong góc, vì vậy sẽ không quá nhiều người đi ngang qua và suy đoán nghĩ ngợi, còn đối với mấy người nhìn chằm chằm Jaehyun lúc trước... họ đã có thể biết được vị trí bản thân ở đâu rồi. Không đời nào có chuyện Jaemin từ chối nụ hôn từ Jaehyun chỉ vì có ai đó đang nhìn ngó.

Môi Jaehyun rất mềm, Jaemin ôm lấy đường quai hàm của anh ấy và đẩy nụ hôn càng sâu thêm. Em khẽ rên rỉ, và Jaehyun nhận lấy nó như một lời động viên. Anh đặt tay lên đùi em, chầm chậm trượt dần xuống hông. Nụ hôn kéo dài đến lúc Jaemin thấy môi mình nóng ran, em rướn người dậy và đẩy Jaehyun ra, nhìn người trước mặt tóc mái đã lộn xộn hết cả, trông lại càng mê hoặc hơn.

"Chúng ta nên đi chỗ khác." Jaehyun thầm thì giữa hai môi, dẫn dụ Jaemin theo cách mà cả hai đã bắt đầu.




Jaemin không nhớ nhiều lắm cách họ đi bộ từ quán bar về tới căn hộ của Jaehyun. Chớp mắt em đã thấy mình ở trên giường Jaehyun, cảm nhận làn da và hương nước hoa của anh phủ trên người mình. Cảm nhận bản thân bị đẩy trên đệm, và Jaehyun đè bên trên em. Cảm nhận từng cái hôn liếm cùng cắn mút. Cảm nhận nhịp đập trên cổ Jaehyun bên môi mình, nghe tiếng Jaehyun rên rỉ khi em cắn tai anh, mạnh bạo liếm một đường lên cơ bụng của Jaehyun. Jaemin có thể dừng lại ở khoảnh khắc đó mãi mãi, không bao giờ rời khỏi căn phòng này.

Lát sau, khi họ chia tay và Jaemin đang trên đường về nhà, em nhận được một tin nhắn đơn giản, quay lại đi bé cưng. Và em chẳng cần nghĩ đến lần thứ hai, trước khi báo cho Jeno biết rằng em sẽ không về kí túc sớm nữa.



"Chuyện đéo gì đã xảy ra?" Donghyuck hỏi với hai mắt mở to. Jeno vẫn lắc đầu từ nãy đến giờ, hệt như phản ứng của nó lúc ban nãy.

("Đm." Jeno thốt lên trong cơn shock "Mày có thể đếch cần đi làm, nhưng bạn trai mày thì có. Cắn mút đánh dấu nhau một cách thư giãn quá nhỉ.")

Có lẽ Jaemin nên bảo Jaehyun bỏ vụ cắn kiếc, nhưng ảnh khi đó đã mất kiểm soát rồi, và ai có thể trách được đây? Răng nanh của Jaehyun rất nhọn, và Jaemin trông như thể em vừa thua cuộc một cách thảm hại trong trận chiến với ma cà rồng vậy. Jaehyun phát hiện ra những điểm nhạy cảm của Jaemin, trong đó cổ nằm ở top 5, và liên tục nghiền cắn chúng không thương tiếc. Răng nanh của Jaehyun hẳn nên được thêm vào danh sách của em.


"Cậu đáng ra nên nhìn Jaemin lúc đầu. Trông nó như vừa thoát ra khỏi một cái ngục tù dục vọng tăm tối mờ mịt nào đó vậy."

Donghyuck gạt nước mắt vô hình trên mặt. "Cục cưng của tao cuối cùng đã mất trinh rồi, tao rất tự hào."

Jaemin nhăn mặt, "Nghe dị vl."

"Có lẽ thông tin này có ích, rằng Jaehyun trông cũng giống như vậy. Cả hai bọn mày đều có răng nanh như vampire vậy."

Jeno đúng. Jaemin có chút tự hào vì sau chừng đó thời gian bên nhau, lớp che giấu của Jaehyun dần vỡ ra. Anh ấy trông vui vẻ hơn, giống hệt như hình ảnh Jaemin đã tưởng tượng về anh ấy trong những cơn mộng mơ mỗi giờ học. Jaehyun giống như chiếc khăn quàng vào ngày lạnh trời, giữ ấm cho cả hai, và họ không có gì phải hối tiếc cả.

"Đó là những gì tao muốn nghe! Tao mừng cho mày."

Jaemin tin tưởng vào Jaehyun là được rồi. Donghyuck quay qua Jeno.

"Tớ cũng mừng vì giờ chúng ta có không gian riêng rồi tình yêu ạ, bởi bạn của chúng ta sẽ rất bận rộn lăn giường cùng anh bạn trai của nó, người có riêng một căn hộ một cái ô tô!" Thằng chả bắt đầu móc mỉa "Nghe tuyệt vời phải không?"

Jaemin không khỏi đảo mắt. "Mày đáng sợ thật đấy."

"Yeah, những gì tao nói luôn đúng." Donghyuck nhún vai, quay về với công việc của mình "Rồi bao giờ mày quay lại chỗ ảnh?"

"Tối nay" Jaemin thầm thì, và hai thằng bạn thân thương của em cười ầm lên.

"Thấy chưa Jeno, Jaemin nó sắp dành cả đêm nay với anh bạn trai sống một mình của nó đấy."

Và Jeno cười còn lớn hơn, "Tớ hiểu rồi, bé cưng ạ."



Jaemin nghĩ rằng, sau từng đó thời gian ở bên nhau – cùng đi du lịch, cùng ra ngoài, chạy bộ, chơi game, đùa giỡn, ăn uống, lăn giường— , túm lại là làm mọi thứ cùng nhau, em đã dừng việc thêm những điều mới vào danh sách của mình. Em đổi tên danh sách từ Vì sao Jaehyun đẹp thế? thành Tất cả mọi thứ về Jaehyun mà mình yêu, bởi giờ đây danh sách ấy còn bao gồm cả những hành động chiều chuộng ngày thường, những việc liên quan đến làm tình hay cả thói quen nữa. Ví dụ như, lần bổ sung gần đây nhất, Jaemin không biết vì sao bao lâu nay em lại không nhận ra, cách Jaehyun bẻ khớp cổ.

Jaemin từ không để ý đến hành động đó, cho đến lúc được lĩnh hội đầy đủ. Là khi Jaehyun vừa bước ra từ phòng tắm, với chỉ một chiếc khăn quấn ngang hông che người, và thoải mái bước đến tủ lấy quần ngủ. Anh ấy chợt dừng lại, nhìn Jaemin và nghiêng đầu bẻ khớp cổ, biểu cảm gương mặt gợi cảm chết người. Jaemin phát điên. Cái quái gì vừa xảy ra thế?

Và anh ấy làm như vậy mọi nơi. Jaemin đã nhìn thấy lúc em đợi anh kết thúc bài giảng, khi anh thử bộ đồ cho sự kiện sắp diễn ra vào tháng tới, và thậm chí lúc đang rán trứng – một chuyện quá ư thường nhật. Jaehyun ngả đầu ra phía sau một chút, hé môi và nhắm mắt, vai khẽ xoay ngang. Nghiêng cổ sang bên này, rồi lại sang bên kia, và xong, Jaemin sẵn sàng trèo lên người ảnh ngay bây giờ.

Và em leo lên người anh thật. Jaehyun cười và trêu em, nhưng, là nạn nhân của phát hiện mới được nhắm tới của Jaemin, ảnh cũng biết lợi dụng điều này cực kì. Jaemin nhìn thấy chút lóe lên trong ánh mắt anh, cái cong môi nửa miệng, chắc chắn rằng Jaehyun đã cố tình làm thế và biết Jaemin sẽ không thể chống cự lại được. Jaemin bị thôi miên bởi sự quyến rũ vô cùng của bạn trai em, người đang thả lỏng sau một ngày làm việc dài, và em sẽ làm bất cứ điều gì có thể để mang lại sự vui vẻ trên nét mặt anh. Đôi khi cách hiệu quả nhất để khiến anh ấy, hoặc cả hai, cùng lên đỉnh.


"Em cần thêm café không?" Jaemin ậm ừ đồng ý "Chúng ra sẽ muốn nếu em không dậy đi đấy."

"Em dậy rồi mà."

Jaehyun vuốt tóc Jaemin, và em nghĩ em sắp phát ra tiếng rên hừ hừ rồi.

"Nhưng em không tỉnh táo. Ăn đi này, Nana."

Cả hai ăn trong im lặng, mê đắm trước sự hiện diện của người kia. Và Jaemin thấy Jaehyun đang nhìn tay em, bàn tay đang vần vò nghịch ngợm gấu áo.  Em tự mỉm cười, vui vẻ vì thực sự là Jaehyun rất thích tay em. Mười đầu ngón tay chạm vào nhau khi em đưa Jaehyun đĩa ăn của mình để đặt vào bồn rửa, và em nhận ra Jaehyun khựng lại. Jaemin giờ đã tỉnh táo hẳn rồi và dĩ nhiên rất hài lòng.

Em đứng dậy và ôm Jaehyun từ phía sau, ngăn lại mọi việc Jaehyun đang làm. Đồ ăn có thể đợi mà. Ôm từ phía sau vẫn là cái ôm tuyệt nhất. Em hít thật sâu, mùi nước hoa của Jaehyun đã nhạt đi sau khi tắm, nhưng vẫn còn thoang thoảng trên gáy anh ấy. Jaemin yêu cổ của Jaehyun, em thích để lại trên vai anh vài vết cắn giả, thích vùi mặt trên đó cho đến khi Jaehyun cần phải quay lại làm việc, những việc mà Jaemin nghĩ chúng không quan trọng tới mức có thể tách Jaehyun khỏi em, nhưng, được thôi. Cuộc sống cùng những chuyện củi dầu gạo muối mà.

"Anh thích lúc em làm như vậy." Jaehyun nói, trong lúc nắm lấy cánh tay Jaemin đang đặt ở phía trước.

Em không muốn rời khỏi vị trí dựa người đầy thoải mái trên cơ thang của Jaehyun. "Khi em làm gì cơ?"

"Ôm anh. Như thế này."

"Em sẽ cho thêm nó vào danh sách của mình. Jae thích lúc em ôm anh ấy từ phía sau."

"À, bản danh sách đó." Jaemin cảm thấy người Jaehyun hơi rung lên cùng tiếng cười nhẹ "Bao giờ em định cho anh xem nó?"

"Em chưa bao giờ viết ra cả, tất cả đều nằm trong đầu em. Nhưng có lẽ một ngày nào đó em sẽ viết ra, khi việc chú ý anh ngày càng khó hơn."

Jaehyun tách Jaemin ra để anh có thể xoay người đối diện với em. Lại là một kiểu ôm khác, cũng tuyệt không kém bởi bằng cách này, Jaemin có thể bổ sung những chi tiết trên gương mặt bạn trai em mà em đã nằm lòng, những chi tiết xíu xiu khiến Jaemin có thể ngất xỉu nếu em ngắm nghía chúng quá lâu.


"Quá nhiều thứ khiến em yêu anh phải không?" Jaehyun hôn em một cái thật khẽ, gò má ửng hồng hệt cách Jaemin luôn yêu thích vô cùng.

"Rất rất nhiều."

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro