♡
Sicheng không hiểu lắm cái vụ nắm tay.
Đành rằng có đôi lúc mọi người sẽ chạm vào tay nhau, để giúp đỡ, hướng dẫn, hoặc chào nhau bằng cách đập tay như ở một vài đất nước, nhưng đó không phải nắm tay. "Nắm" ám chỉ rằng chuyện đấy phải xảy ra lâu lâu một chút, tức là có ai đó sẽ cầm tay bạn và cứ... giữ như thế một lúc. Kể cũng kì, vì Sicheng thích có quyền được kiểm soát cơ thể mình, giống với cách cậu luôn được dạy. Việc chạm vào ai đó, hoặc được ai đó chạm vào - thỉnh thoảng cậu cũng thích ôm và được ôm mà - nhưng cái chuyện này. Cái chuyện này chính là một thứ gì đấy cậu không tưởng tượng được rằng sẽ có một ngày mình lại thấy hứng thú.
Jaehyun không nắm tay cậu. Nhìn chung người ta cũng không động chạm cậu mấy. À cũng không hẳn. Thật ra là có, nhưng mà... chỉ thoáng qua thôi, kiểu cậu ấy không muốn khiến Sicheng bị choáng ngợp (cậu biết ơn lắm, thật đấy, ngay cả khi cái đó có thể là do tính cách và sự chu đáo của Jaehyun thôi). Có lúc cậu ấy sẽ chạm nhẹ vào khuỷu tay cậu, kéo cổ tay hoặc tay áo cậu rồi buông ra thật nhanh, có lúc lại móc ngón tay hai đứa vào với nhau. Cậu ấy cũng dựa vào vai Sicheng này, hoặc ôm chặt cậu, và vì một lí do nào đấy, Sicheng chẳng thấy phiền chút nào. Không mệt mỏi như cách một vài thành viên khác lao vào cậu. Mọi thứ cứ như vậy là hoàn hảo rồi.
Hai đứa là bạn, mà bạn bè thì chẳng cần nắm tay để thể hiện tình cảm đâu nhỉ.
Không cần phải thế, nhưng mà...
Thỉnh thoảng, Sicheng liếc sang những người anh em của mình, nhìn tay Taeyong đong đưa lại gần Doyoung và sau đó mắc kẹt trong những ngón tay dài mảnh khảnh; cậu lại nhìn Donghyuck thường lơ đãng dùng chính đầu ngón tay mình để nghiên cứu khớp ngón tay của các thành viên khác; nhìn một vài người rất tự nhiên nắm tay nhau ngay cả khi chỉ đang đi bộ...
Cậu tự hỏi mình.
Dường như cậu đang bỏ lỡ điều gì đó rồi.
Và Sicheng lại đặc biệt chỉ nghĩ về Jaehyun, vô lí thật đấy. Trừ phi cậu chỉ đơn thuần là tò mò vu vơ, bởi lẽ lâu lâu Donghyuck sẽ siết chặt tay cậu giữa hai bàn tay của thằng bé. Anh Taeil cũng vậy, mặc cho cậu có cố trốn đi. Ngay cả Mark cũng từng thử một lần, để rồi sau đó rối rít xin lỗi cậu.
Cậu có thể thử với tất cả các thành viên, nhưng cái đấy, cái đấy không... Nói chung là không cần đó. Ổn, ổn cả.
Thời gian trôi qua, những cơ hội để nắm tay của cậu đơn giản là biến mất dần dần. Không sao. Cậu cũng chẳng gặp Jaehyun mấy. Không sao. Cả hai vẫn là bạn, chỉ là không quá thân thiết như trước thôi.
Không có vấn đề gì thật mà.
"Mày biết đấy, cứ mạnh dạn mà làm đi," Ten lẩm bẩm bằng tiếng Quan thoại, xì xụp cốc cà phê trong tay.
"Em đâu có hỏi anh," Sicheng đáp lại, dù biết mình không nên làm thế. Dành sự chú ý cho Ten là một trong những việc không nên làm nhất, cái này lẽ ra Kun nên ngộ ra từ lâu rồi mới phải, nhưng rốt cục anh ấy lại chẳng làm thế... hmm. Đáng suy nghĩ.
"Anh biết thằng bé rất muốn mày sang đấy ngay bây giờ," Ten tiếp tục, giọng ngọt như mía lùi. Trong một giây, Sicheng đã cân nhắc đến việc chọn bừa một thứ đạo cụ nào đấy trên trường quay để xử đẹp người đối diện.
"Sao anh biết?" Mãi về sau cậu mới thắc mắc. Thở dài một cái, cậu biết là mình thua cuộc rồi.
"Ờ thì nó bảo anh Johnny, xong anh Johnny lại bảo anh. Không không, đùa thế thôi. Nhưng anh nhận ra những cái liếc mắt chớp nhoáng của nó," Ten phá lên cười. "Anh chả nghĩ mày lại nhát chết thế đâu Winwin ạ."
"Rõ ràng anh không biết gì về em cả," Sicheng khịt mũi, cay ghê.
"Đi đi," Ten thì thầm vào tai cậu rồi lững thững đi trêu Yuta. Sau bờ vai của Ten, Sicheng có thể thấy Yuta vừa giơ ngón cái ra cho mình. Trời ạ, ai cũng biết rồi hả?
Và, chính xác thì, bọn họ nghĩ mình biết cái gì cơ?
Như mấy cô cậu học trò trong ngày Valentine - nghe cũng hợp lí đó chứ - cậu bước về phía Jaehyun đang thảnh thơi thư giãn ở góc phòng. Nhìn gương mặt ấy sáng bừng lên khi thấy Sicheng đang lại gần kìa, đáng yêu đấy, nhưng không đủ để xoa dịu sự lo lắng trong cậu.
"Biết gì không, thế này còn chán hơn cả lúc có 23 Jaehyun nữa," Sicheng thì thầm, và Jaehyun bật cười, tiếng cười ngắn nhưng rất vui vẻ, rồi cẩn thận quàng tay qua vai cậu.
Sicheng thả lỏng, để người rơi vào một cái ôm hờ hết sức thân thuộc.
Thấy không, có vấn đề gì đâu, cậu chẳng cần xáo trộn mọi thứ, khiến tình huống trở nên kì cục, cậu thấy người khác bị như vậy rồi, không nhất thiết phải...
Sicheng bắt gặp ánh mắt Jaehyun nhìn mình, cậu cố gắng để mặt không đỏ lên. Chết thật. Cậu biết thừa Jaehyun thấy mình cau mày lại rồi, chỉ là người ta quá lịch sự, không vô duyên nên mới không bình luận gì thôi.
Trời ạ, lâu lâu Sicheng lại ước cậu cũng giống như Ten, hoặc Yuta, cứ vậy mà quăng mình vào giữa đám đông. (Chỉ một giây sau, lập tức cậu tự thấy gai người với suy nghĩ của chính mình.)
Cậu liếc mắt xuống, thấy Jaehyun đang nghịch nghịch tay áo.
Phải chăng cậu ấy cũng...?
Sicheng không biết chuyện xảy ra bằng cách nào nữa. Cậu chỉ đang nhìn thôi, rất rất ổn, và rồi, nhờ một phép màu nào đó, trong một - hoặc hai, hoặc ba - khoảnh khắc ngắn ngủi, ngón tay cậu chạm vào ngón tay Jaehyun.
Chạm, và nắm lấy.
Nắm tay người ta luôn rồi.
Tay cậu ấy lạnh hơn tay Sicheng. Cậu chưa bao giờ nghĩ nó lại lạnh thế, thường thì thân nhiệt của cậu thấp hơn những người khác một chút cơ.
Không biết tại sao, nhưng điều đó khiến Sicheng muốn tiếp tục nắm tay Jaehyun.
Và cậu đã làm thế.
"Như này...", phải mất một lúc Sicheng mới lẩm bẩm.
"Không sao đâu," Jaehyun đáp, hoàn thành câu nói dở dang của cậu một cách dễ dàng.
Ừ, thì không sao.
Cả hai cứ đứng đó. Sicheng không cảm thấy có gì khác biệt, mấy. Cậu muốn làm thêm một cái gì đấy, mà có lẽ nên thế. Sau tất cả, cậu chưa đọc hướng dẫn về nắm tay bao giờ. Thỉnh thoảng cậu cũng có nắm tay nắm chân Bella đó, nhưng chuyện đấy khác.
Trong một khoảnh khắc bộc phát sự tò mò, hoặc dũng cảm, hoặc điên rồ, Sicheng đan tay cả hai lại với nhau, cậu thấy Jaehyun cứ thế chấp nhận mà không phàn nàn gì cả. Cảm giác khá ổn. Chắc - chỉ "chắc" thôi nhé - cũng thích thích đấy chứ. Bây giờ cậu có dùng đến tay đâu.
"Bạn đang làm thí nghiệm đấy à?" Mãi rồi Jaehyun mới thì thầm. Sicheng liếc sang, thấy ánh mắt người kia ánh lên vẻ tinh nghịch.
"Chắc vậy," cậu khẽ khàng đáp, không muốn lôi kéo thêm bất cứ sự chú ý nào về phía hai đứa. "Bạn là... ờ, thí nghiệm đầu tiên, của tớ." Cha mẹ ơi, ghét cái kiểu bị quên từ vựng như thế này quá.
"Đối tượng thí nghiệm chứ," Jaehyun thêm vào.
"Ừ, đúng, đối tượng thí nghiệm."
Thật xa cách, như thể chuyện đang xảy ra với ai khác vậy, Sicheng cảm nhận được ngón trỏ của Jaehyun đang xoa xoa lên da mình. Cảm giác không tệ, chỉ là... thân mật quá. Kiểu, có lẽ cậu ước mình không phải ở trong một căn phòng với chừng năm mươi con người khác.
Suy nghĩ này xấu xa ghê.
"Thế đến giờ bạn khám phá được những gì rồi?" Jaehyun hỏi, tông giọng nghe vẫn hết sức bình thường. Sicheng thầm ước mình cũng có thể làm được như thế, đôi lúc.
Cảm giác này thích thật đấy. Ấm áp, mặc dù thân nhiệt Jaehyun lại thấp một cách kì lạ. Thích lắm. An toàn nữa.
"Vẫn chưa kết luận được," cậu lẩm bẩm.
"À," Jaehyun đáp lại bằng tông giọng giống hệt. "Vậy bạn sẽ... thí nghiệm thêm chứ?"
Cũng có thể, nếu cậu có đủ dũng khí. Nếu cả hai có thêm thời gian ở bên nhau mà không xuất hiện hàng đính kèm là hàng chục đôi mắt khác. Nếu Jaehyun không ngại.
"Mong là thế," rốt cục Sicheng cũng lên tiếng.
Jaehyun chỉ ậm ừ.
Thời gian chầm chậm trôi đi. Một lúc nào đó, suýt nữa Sicheng đã thôi nghĩ về việc ai đó sẽ thấy hai đứa và... và cái gì đó.
"Bạn nghĩ đến những ai rồi?"
Sicheng giật mình, bối rối quay sang hỏi. "Ý bạn là sao?"
Biểu cảm trên gương mặt Jaehyun trông hơi khác đi. "Ý tớ là... cho những thí nghiệm sau này ấy."
"À," Sicheng ngớ người, cắn môi. "À thì... Tớ chưa... thật ra tớ vẫn chưa tính đến."
"Ồ."
"Những người... khác. Ừ."
"Ồ."
Sicheng nhìn xuống tay hai đứa. Sao lại còn thấy ấm áp hơn thế này?
"Cái này... tớ..."
Sicheng muốn quay sang nhìn lắm, thì chẳng mấy khi thấy Jaehyun lắp bắp thế này, nhưng cậu không làm được. Thay vào đó, cậu chỉ lẳng lặng siết chặt tay.
"Không sao đâu." Cuối cùng Jaehyun cũng thì thầm.
Được. Sicheng gật đầu. Đã nói thế thì...
"Không sao đâu," cậu lặp lại câu trả lời của Jaehyun, nhận lại là một cái nắm tay chặt hơn.
Hai đứa ổn mà.
Bonus: Sicheng nắm tay Bella =))))
(c) DSC_Bluewin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro