Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[YulYen] Right thing


[T/N]: Đây chỉ là một chap nhỏ trong chiếc fic dài ngoằng cùng tên. Mình không có ý định trans fic này vì nội dung khá là 'nặng đô', với cũng hơi hướng thoại nhiều giống kịch bản phim á, nhưng mà có cái chap này cứ làm mình ngứa ngáy mãi =)))

Hẳn là nó sẽ khá khó hiểu với những ai không theo dõi fic, lỡ như mọi người tò mò quá thì có thể tìm fic đọc thử, mình thấy tiếng anh tác giả dùng cũng kiểu giao tiếp dễ hiểu thôi, mà nội dung fic thì hơi loạn não xíu, đọc xong dễ bị ám ảnh 7 ngày 7 đêm =)))

Thôi thì tối cuối tuần nên mình vui vẻ xíu 😌

Ở đây chỉ có 2 điều mọi người cần lưu ý,
'Alice' ở đây cũng là Yena
và 'Ariel' cũng là Yuri.

Giống như đa nhân cách dị.
/--/--/--/

2031: Only for Dating

Em là một con nhóc hoàn hảo. Thật sự đấy, Jo Yuri là mọi thứ nhưng lại chẳng là gì cả khi không có Choi Yena. Em táo bạo, em mạnh mẽ, em là con nhóc đầu đội trời, chân đạp đất. Nhưng trước tất cả những điều đó, em chỉ là một linh hồn trống rỗng.

"Anh Jungwoo."

Yuri ngẩng đầu, quay sang người quản lý, gọi. Em nhìn thẳng vào mắt anh đúng mười giây trước khi nhoẻn miệng cười, nụ cười đầy nỗi đau thương và hoài nghi dành cho cuộc đời.

"Em có chút... muốn tìm câu trả lời, cho mục đích của đời mình. Nhưng anh biết gì không? Sự tồn tại của em không phải sai trái, nhưng nó cũng chẳng đúng đắn. Em chỉ... đang thở, không có bàn tay ai để nắm lấy."

"Yuri, anh-"

Jungwoo chưa kịp đáp, Yuri đã đứng phắt dậy và đi đến cái tủ lạnh mini trong phòng tập. Em lấy ra chai rượu vang và nhìn nó chằm chằm, một lúc lâu.

"Em định uống rượu à?"

"Chậc, cái này đắt lắm, dùng để... thì hơi phí- em sẽ lấy mấy chai soju này."

"Ý em là sao?"

"Jungwoo, anh có muốn đi cùng em không?"

"Đi đâu?"

"Đi nổi loạn một trận."

Yuri nháy mắt với Jungwoo trước khi nở nụ cười tươi tắn mọi khi. Thật sự, Jo Yuri lúc đó là một biến số khó lường. Em điên rồ nhưng cũng khiến người ta thương xót vô cùng.

Jungwoo đi theo Yuri vào trong thang máy.

"Tầng 13 nhỉ?"

"Ồ, Jungwoo~ Anh bắt đầu hiểu em hơn rồi đấy."

Người quản lý bật cười.

"Nhưng lần này anh sẽ không theo cùng em vào phòng của ông ấy đâu. Anh vẫn cần công việc này."

"Đừng lo, anh chỉ cần đợi em thôi."

Nói rồi, cô gái với mái tóc vàng óng bước ra khỏi thang máy, hướng thẳng đến văn phòng của chủ tịch trong bộ đồ tập. Và không, em không gõ cửa. Chỉ đi thẳng vào. Với 4 chai soju trong tay.

"XIN CHÀO!"

"Jo Yuri, cô làm-"

"Chủ tịch này, ông đi chết đi."

Một chai ném thẳng vào bức tường sau lưng gã, một chai vỡ tan trên bàn làm việc, một chai thấm ướt hồ sơ sổ sách của gã. Và một chai, chai cuối cùng, dành cho em. Shot rượu ăn mừng cho chính Yuri.

Em mỉm cười.

"JO YURI! CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ-"

"Chủ tịch, tôi đã nói rồi mà đúng không? Tôi yêu ca hát."

Vẫn mỉm cười.

"Nhưng tôi yêu Yena hơn. Thế, ông vẫn không chịu kết thúc hợp đồng của tôi à?"

"Cô vẫn còn 3 năm với công ty. Chấp nhận đi, thứ nhãi ranh. Và nếu cô không đồng ý, đơn giản thôi, mang tiền đền hợp đồng đến đây."

Lặng im.

"À, tôi quên mất, cô không có tiền."

"Rồi ông sẽ phải để tôi đi thôi. Tôi sẽ khiến điều đó xảy ra. Tôi sẽ là nàng tiên cá đó."

Yuri quay lưng bỏ đi, nhưng đến khi ra tới cửa rồi-

"Hãy hát nhạc của cô ta và vứt hết mấy bài cô sáng tác đi."

Em khựng lại.

"Cô cố tình sáng tác mấy bài không ra gì, cố tình hát lạc giọng, đúng không?"

Yuri quay lại nhìn gã.

"Ừ, đúng rồi đấy. Bởi vì ông chưa bao giờ cho chị ấy những gì chị ấy xứng đáng được nhận. Chị ấy đã chết dần chết mòn, làm việc đến kiệt sức để kiếm tiền trả viện phí cho con gái."

Gã không nói gì.

"Tôi sẽ không bao giờ hát nhạc của chị ấy nữa. Tôi sẽ khiến ông lụn bại. Vì Choi Yena và Jang Yujin."

Sắc mặt gã tối dần.

"Tôi biết, ông không cố ý, ông không lường trước được tất cả những điều tệ hại này. Ông chỉ là một con rối trong tay Chúa. Một con rối nhìn ra được sự kém may mắn trong cuộc đời của tôi."

Em búng tay.

"À, phải rồi, về Kang Hyewon. Nếu không có kế hoạch gì cho chị ấy thì hãy để chị ấy đi đi. Nếu công ty này định chôn vùi tài năng của Kang Hyewon, tôi sẽ mang mồi lửa đến đấy. Tôi biết mấy người chỉ ký hợp đồng với chị ấy theo lời gợi ý ngu ngốc của Sihyeon thôi. Buông tha cho chị ấy đi."

Yuri rời khỏi văn phòng chủ tịch và trông em chưa bao giờ tràn trề 'sức sống' đến thế. Em chạy đến bên người quản lý đang đứng chờ trước cửa thang máy. Trên môi em là một nụ cười, tươi tắn.

Jungwoo mỉm cười đáp lại em.

"Anh!"

"Sao?"

"Đi cùng em đến salon đi."

"Làm gì?"

"Em muốn nhuộm tóc."

Jungwoo nhất thời sững người.

"Em sẽ tô lên sắc đỏ. Em muốn trở thành Ariel, nàng tiên cá."





Đã nhiều tuần trôi qua kể từ sự kiện ở quán cà phê, nhưng Yena vẫn nhớ việc Ariel hôn mình, vẫn nhớ cách Jo Yuri khiêu khích mình. Chị nhớ cách Chaewon ôm chặt lấy mình, luôn miệng bảo rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chị nhớ cả việc Yujin lôi mình vào trong xe hơi nữa.

Nhưng thứ Yena nhớ nhất là cách Yuri liếm môi sau khi bảo rằng tên em là Jo Yuri và cách nội tâm cô đấu tranh dữ dội trong giây phút đó. Thậm chí ý nghĩ kéo Yuri vào trong vòng tay và dùng cái nĩa trên bàn để đâm em đã thoáng qua trong đầu chị.

Không quan trọng là Alice hay Yena, cả hai đều muốn Jo Yuri hơn tất thảy. Cả hai đều muốn gặp lại Jo Yuri.

Chị đã nhận ra Ariel và Jo Yuri là cùng một người, nhưng trí óc vẫn luôn mách chị giữ khoảng cách với Jo Yuri, nên trái tim chị đã đưa ra lời chống chế ngớ ngẩn nhất có thể.

"Em ấy không phải Yuri. Em ấy là Ariel. Sẽ không sao cả. Miễn không phải là Yuri, thì sẽ không sao. Ariel yêu mày, Alice, mày có thể chấp nhận em ấy."

Đó là suy nghĩ của Yena trên đường đến studio. Chị không kịp đẩy cửa, bởi vì có một bàn tay nhỏ nhắn đã nắm lấy cánh tay chị. Yena giật bắn mình.

Em ở đó, bên cạnh chị, mỉm cười. Em là ác quỷ đáng yêu nhất trong tất cả các loài ác quỷ trên thế giới này.

"Alice!"

"A-Ariel..."

"Ừ, là em đây, Ariel."

"Tóc... của em..."

"Ừ, em mới nhuộm tóc hồi hai ngày trước. Giờ thì trông em giống Ariel hơn rồi phải không?"

Yena chỉ ngẩn ngơ gật đầu.

"Đi cùng em nào, Alice."

"Ể? Đ-đi đâu?"

"Em không biết? Đi đâu đó?"

"Nhưng chị phải đi làm, Jennie sẽ nổi giận-"

"Em sẽ nói chuyện với Jennie, cô ấy sẽ không giận đâu."

"Nhưng lỡ như cô ấy mắng chị-"

"Cô ấy từng mắng chị rồi à?!"

"Ừ, bởi vì-"

"Chết tiệt, cô ta đâu rồi?! Ở trong đó phải không?! Để em cho cô ta một trận-"

Yuri toan xắn tay áo hùng hổ vào trong studio, nhưng Yena đã bắt lại cánh tay em, và nhìn em một hồi lâu.

"S-sao chị lại nhìn em như thế?"

Không có lời đáp.

"Alice?"

Chị cười, mắt cụp xuống, và tim Yuri hẫng mất một nhịp. Rồi, chị ngẩng lên.

"Không, em nghe giống Chaewon ghê. Chaewon lúc nào cũng nói như thế."

Yuri lặng người.

Khỉ thật, có Chúa mới biết em muốn táng Alice đến mức nào.

"Nhưng Chaewon chưa bao giờ thật sự 'cho Jennie một trận' vì chị-"

"Em có thể. Nếu Chaewon không làm thì em sẽ làm!"

"G-gì chứ? Ariel, em-"

Yuri nắm lấy bàn tay Yena, bang vào trong studio. Jennie chỉ đang đứng đó với một người staff.

"Chị Jennie! Xin chào~"

"Cô muốn gì-"

Ariel mỉm cười, thật tươi, trước khi bàn tay em hạ cánh trên một bên má của Jennie, khiến cô trợn mắt đầy ngỡ ngàng, và một tiếng cười nhẹ bật ra từ bờ môi Yuri.

Yena há hốc mồm.

"Chị, xin lỗi nhé. Em buộc phải làm vậy, em không có sự lựa chọn nào khác. Em muốn trở thành sự lựa chọn của chị ấy đến chết đi được."

"Tôi- thật sự-"

Yena hoảng loạn.

"Jennie, tôi xin lỗi, đúng ra tôi không nên-"

"Không, Alice, không sao đâu. Có qua có lại là được mà."

"H-hả?"

Chớp mắt, tay Jennie đã hướng thẳng gò má Yuri mà đáp xuống.

Em cười.

"Cái đó... cảm giác sảng khoái thật đấy."

Yuri cười lớn hơn nữa và thật tình thì, Jennie thấy có chút sợ, nhưng dẫu vậy, cô vẫn cười cùng Yuri và thế là chỉ có Yena hoang mang ở giữa.

"Biết gì không, Alice, cô cứ đi đi."

"Thật hả?"

"Ừ, đi đi, trước khi tôi bắt đầu túm tóc con bé này."

"Cảm ơn chị nhiều nha~"

Jo Yuri nháy mắt với Jennie trước khi lôi Yena ra khỏi studio. Cô nhìn họ rời đi bằng xe hơi của Yuri.

"Chuyện gì... vừa xảy ra vậy?" Người staff đến lúc này mới có thể nói nên lời.

"Chỉ là một cô gái rồi sẽ phục hồi từ những nỗi sợ của chính mình. Cùng một cô gái khác sắp đắm chìm vào một nỗi sợ mới trong cuộc đời mà thôi."





Yuri lái xe đưa họ đến sông Hàn và Yena không biết nên mong chờ điều gì cả. Em lôi chị đến bên xe đẩy bán hotdog phô mai và Yena vẫn không mong đợi bất cứ điều gì.

"Alice, ăn đi này."

"Chị... không thật sự thích... hotdog phô mai..."

"Hửm? Không hả? Chị thích nó mà."

"Ý em...?"

"Chị thích nó, em biết."

"Bằng cách nào?"

"Bởi vì em yêu chị."

Yena lặng người.

"Em đã nói rồi. Em yêu chị."

"Chúng ta còn chưa quen biết nhau-"

"Im miệng và ăn đi, Alice."

Yuri dúi cây hotdog phô mai vào miệng Yena, khiến chị một phen ngỡ ngàng đến tròn mắt.

"Cắn rồi nhai đi."

Yena chỉ biết gật đầu, hẳn là sợ đến mất mật rồi.

"Ngon mà phải không?"

"Ừ thì..."

"Em nói rồi mà, đồ ngốc. Ăn hết đi."

Yuri mua thêm 3 cây hot dog và đưa hết cho Yena.

"C-chờ đã, nhiều quá-"

"Đừng lo, lát nữa chị sẽ phải dùng sức nhiều đấy."

"Đ-để làm gì cơ?

"Tin em đi, chị thật sự, thật sư, thật sự sẽ cần rất nhiều năng lượng."

"Ừ, nhưng mà để làm gì? Ý em-"

"Không quan trọng, đi thôi!"

Yuri lôi Yena đến cây cầu bắc ngang sông Hàn rộng lớn. Em buông tay và đó là khi chị cảm nhận được nó. Cảm giác lưu luyến. Chị nhớ việc có cái chạm của em trong đời.

Yena dừng bước, Yuri ngoái đầu nhìn lại, tỏ vẻ khó hiểu.

"Sao thế, Alice?"

Chị không đáp.

"Alice?"

"Chị... Thật tình, chị không biết nữa."

Yuri nhìn Yena hồi lâu, giữa họ là khoảng cách tầm 10 mét. Em nhoẻn miệng cười và đột nhiên lao về phía Yena. Trái tim chị hẫng mất một nhịp, con người bên trong chị đang khóc rất to. Mái tóc đỏ của em là thứ đẹp đẽ nhất chị từng thấy trong đời, nhưng bản thân Yuri lại còn đẹp hơn thế nữa.

Em chạy đến bên Yena và nắm lấy tay chị, vẫn nguyên nụ cười.

"Nói đi."

Yena không đáp.

"Nói đi."

"Nói gì?"

"Nói rằng chị muốn em ôm chị."

"... Chị muốn điều đó sao?"

"Em không biết, chị có thể tự hỏi bản thân mình."

"... Ừ, chị nghĩ là mình muốn."

Yuri bật ra tiếng cười nhẹ.

"Em bỏ bùa chị hay gì thế?

"Sao chị lại hỏi vậy?"

"Bất kể chị có muốn tránh xa em như thế nào... chị vẫn cứ rơi vào bể tình... vì em... trong khi chúng ta chỉ vừa quen biết nhau."

Yuri lặng người một lúc trước khi đáp lại.

"Hỏi đôi chân của chị ấy, Alice. Chúng đã dẫn lối cho tim chị tìm đến em."

Yuri thắng được Yena rồi. Ngày hôm nay, Yuri đã thắng được Yena. Nhưng như thế này vẫn là chưa đủ. Em muốn nhiều hơn. Em muốn Yena, không phải Alice.

Cái nắm tay siết chặt.

"Này, Alice."

Chị không đáp.

"Cuộc sống của chị... có mệt mỏi lắm không?"

"Ý em là sao?"

"Đôi mắt của chị, chúng chứa đầy nỗi đau... và sự bối rối."

"Em... là đang cố nói điều gì?"

"Chị đang giấu giếm mọi người... chuyện gì đó?"

Không đáp.

"Hay, chị chỉ đơn giản... là giấu giếm sự thật khỏi chính bản thân mình?"

Hoàn toàn lặng im.

"Nhìn thẳng vào mắt em này, Alice."

"Ariel, rốt cuộc là em muốn nói gì... chị-"

Yuri chống tay, nảy người ngồi lên tay vịn trên thành cầu.

"ARIEL, BƯỚC XUỐNG NGAY!"

"Không, đừng lo, không sao đâu, em làm thế này nhiều rồi."

"Nhưng-"

"Alice, chị có muốn biết một bí mật không?"

Vẻ mặt xen lẫn sợ hãi, lo lắng và hoang mang.

"Từ đây mà rơi xuống sông thì sẽ đau lắm đấy."

"Chỉ là nước-"

"Từ độ cao này, cảm giác sẽ giống như chị rơi xuống bề mặt xi măng vậy."

"... Thì?"

"Ban nãy em đã nói yêu chị, đúng không?"

Yena nghiến răng.

"Em rút lại những lời đó. Em không nghĩ mình yêu chị bằng việc yêu vợ của em. Vợ của em có thể trông giống chị... Nhưng chị không phải chị ấy. Cuộc sống của chị ấy quá khổ sở. Em vẫn luôn tự hỏi chị ấy cảm thấy như thế nào."

Yena, à không, Alice, chẳng có cảm xúc gì khác ngoài hoang mang và tình yêu dành cho Yuri. Em biết. Thế nên, em đã mỉm cười.

"Em xin lỗi, Alice. Em không bao giờ có thể yêu chị như cách em yêu chị ấy. Có vẻ như... chị chỉ là để hẹn hò thôi, Alice."

Yena sững người.

"Và giờ thì, em sẽ có thể cảm nhận được... nỗi đau của chị ấy."

Và đó là khi Yena sực tỉnh.

"Này... c-chờ đã- Ariel-"

"Em không phải Ariel. Em là Jo Yuri. Em không phải nàng tiên cá, em không biết bơi."

Yuri nhảy.

Yena không kịp giữ em lại, nó xảy ra quá nhanh. Chị nghe tiếng vật thể rơi xuống nước, nhưng lại không thể nhúc nhích. Tay chị run lẩy bẩy.

Ông chủ xe bán hotdog chạy về phía họ, hét lớn, kêu cứu. Ông thấy tất cả. Ông thấy Yuri thả người rơi xuống sông, ông thấy Yena đang run rẩy đến mức nào.

Yena lại chẳng thấy gì ngoài đôi tay mình, với chiếc nhẫn lạc tân đỏ phấn trên ngón tay. Chiếc nhẫn chưa một lần rời khỏi ngón tay chị.

"J-Jo... Jo Yu- Jo Yuri... Jo Yuri... JO YURI!"

Và Yena nhảy.





Yuri tỉnh dậy trên chiếc giường trắng của bệnh viện. Mắt em đảo quanh, nhác thấy vài bệnh nhân khác. Có 3 y tá vây quanh em, hỏi em cảm thấy thế nào rồi. Yuri chớp mắt, ra hiệu cho họ biết rằng em ổn. Và đó là lúc em nghe loáng thoáng tiếng một y tá báo cáo.

"Bác sĩ, hai nữ, rơi xuống sông Hàn."

Yuri cảm thấy ngực trái thắt lại.

"H-hai?"

Khi y tá đã rời khỏi tầm mắt, em nhìn thấy chị. Trên giường bệnh cạnh bên em, chị đang nhìn em. Cả hai đều trông như không thể thở đàng hoàng, cả hai đều ướt mem. Đôi mắt của chị, rực lửa.

"Chị sẽ giết em. Có nghe không? Chị sẽ tự tay giết em nếu em còn dám làm như thế... CHỊ SẼ GIẾT EM, JO YURI! CHỊ SẼ GIẾT CON-MẸ-NÓ EM!"

Yuri cười, Yuri khóc và quan trọng nhất, Yuri nháy mắt với Yena.





Yena trở lại làm Alice ngay hôm sau.

Yuri đã lường trước được việc này, nhưng ít ra, trong khoảnh khắc đó, em biết rằng Yena vẫn còn hiện hữu, vẫn yêu em với từng hơi thở trong tim. Ít ra em đã biết, rằng người dành cho chị là Jo Yuri chứ không phải Kim Chaewon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro