(4) tell them white lies to make them feel better. to give them hope.
nói với họ những lời nói dối vô hại để họ cảm thấy tốt hơn. để đem lại cho họ hy vọng.
"anh có hạnh phúc không, sunghoon à?"
"không. tôi sẽ không cảm nhận được sự hạnh phúc đó cho đến khi em là của tôi và chỉ của riêng tôi mà thôi."
jungwon ngồi đối diện với heeseung ở trong văn phòng của anh, nơi vốn từng thuộc về cha của họ.
cậu thấy anh tiều tuỵ hơn so với những lần gặp trước, nhưng dường như cậu không thể tự gượng ép bản thân phải để tâm quá mức tới anh đến vậy nữa.
"park sunghoon."
jungwon đợi anh nói tiếp. heeseung dùng tay xoa mặt mình, thở dài nặng nề.
"người của anh nói rằng họ thường xuyên thấy em và hắn đi cùng nhau."
cậu tiếp tục đợi anh trong im lặng, đợi chờ câu hỏi của heeseung.
"có đúng là vậy hay không?"
"đúng vậy."
đôi mắt của heeseung sắc lạnh, anh cau mày ngước lên nhìn jungwon, khoé môi chùng xuống.
"hắn có đe doạ em không?"
"không"
cả hai nhìn chằm chằm đối phương. jungwon không có ý định tiết lộ bất cứ thông tin nào, và cậu tin rằng heeeseung sẽ không biết nên hỏi cậu về cái gì.
"anh sẽ nói với em rằng việc đó không an toàn phải không? vậy liệu em đã từng bao giờ thực sự cảm nhận được sự an toàn đó trong cuộc đời mình hay chưa anh à?"
"an toàn hơn việc em ở cùng với kẻ đã giết vô số mạng người."
để mà nói thì em không nghĩ có nơi nào được gọi là an toàn hơn cả. anh thì không vậy ư? jungwon trầm ngâm, giữ lại những ý nghĩ đó cho riêng mình.
"jungwon à. anh chỉ lo lắng cho em mà thôi. hắn ta đang lợi dụng em để tiếp cận anh"
jungwon gật đầu.
___________________
"à. anh trai em có thuyết giảng với em bài ca về tấm gương xấu là tôi ảnh hưởng đến em không?" sunghoon ngồi bên cạnh cậu trên băng ghế dài, jungwon đang hướng ánh mắt thất thần của mình nhìn về phía bóng đêm.
"không. chỉ đơn thuần là bài diễn văn anh lo lắng cho em bởi anh là anh trai của em thôi."
"nhưng nếu tôi thực sự là tấm gương xấu thì giờ này chắc hẳn chúng ta đang cùng nhau hút thuốc rồi."
"anh đã từng thử và thất bại đó thôi." jungwon lôi chiếc bật lửa ra khỏi túi của mình, mở ra đóng lại vài lần trước khi bỏ nó về chỗ cũ.
"tôi chưa từng làm vậy. tôi chỉ để nó ở chỗ em phòng trường hợp tôi quên và phòng khi cần châm lửa mà thôi."
"anh tin tôi có thể trở thành ánh sáng của anh ư?"
sunghoon khẽ khàng rít điếu thuốc trên tay, trước khi chậm rãi nhả từng vòng khói.
"em là tia sáng rực rỡ nhất giữa màn đêm này, tình yêu của tôi."
___________________
lần đầu tiên có người ra đi trong vòng tay của jungwon, khoảnh khắc đó cậu cảm thấy phần nào sâu thẳm bên trong mình cũng theo người đó mà ra đi mãi mãi.
điện thoại cậu reo lên giữa đêm hôm khuya khoắt. cậu rên rỉ, nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại, và cậu không lường được xuất hiện trên màn hình lại là tên và gương mặt của mẹ mình.
"mẹ? có chuyện gì vậy mẹ?"
"wonnie. mẹ vừa mới tan làm từ bệnh viện. có một chiếc ô tô cứ theo đuôi mẹ kể từ khi mẹ trở về từ viện. mẹ đã cố gắng cắt đuôi họ nhưng..."
jungwon ngồi bật dậy, tim cậu đập loạn một cách điên cuồng trong lồng ngực. "mẹ bật định vị của mẹ lên đi. mẹ gọi anh heeseung chưa?"
"mẹ gọi thằng bé ngay từ đầu rồi, nhưng anh con không bắt máy."
"để con gọi anh ấy. mẹ cứ tiếp tục di chuyển đi nhé."
"mẹ biết rồi. mẹ yêu con, jungwon à."
"...con cũng yêu mẹ, mẹ à."
cuộc gọi của họ dừng lại ở đó.
jungwon ngay lập tức gọi điện cho heeseung, cậu tức đến mức muốn thét lên khi cuộc gọi của cậu chuyển sang thư thoại.
"một lần thôi, một lần trong cái cuộc sống khốn nạn này khi em và mẹ thật sự cần đến anh, bắt máy đi!" jungwon gọi anh mình bốn lần nữa trước khi bỏ cuộc và chuyển sang xem vị trí của mẹ mình.
cậu nhìn mẹ mình đi thành vòng tròn trên phố, nỗi lo trong cậu chồng lên tầng tầng lớp lớp khi bà dừng lại một chỗ quá lâu.
jungwon gửi hàng loạt tin nhắn cho heeseung và gọi anh thêm hai lần nữa.
ngay lúc đó mẹ cậu ngừng di chuyển.
jungwon nín thở.
sau khoảng năm phút không thấy bà di chuyển gì hơn, jungwon chộp lấy ba lô của mình lao thẳng ra khỏi cửa. cậu đi theo gps, dùng hết sức bình sinh của mình để đuổi theo nó.
cậu phải mất mười phút đi bộ, điên cuồng quan sát xung quanh cho đến khi cậu nhìn thấy chấm định vị của cậu và mẹ trùng khít nhau.
"mẹ ơi?" cậu chạy về phía con hẻm và rẽ vào đó, mặt cắt không còn giọt máu khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang nằm trên mặt đất.
"không. không. không. mẹ ơi!"
cậu lao về phía mẹ mình, mặt nhăn lại khi thấy lưng bà thấm đẫm máu. cậu đỡ bà trong vòng tay, để bà đối diện với mình.
"...won à?" bà lờ đờ chớp đôi mắt của mình, cố gắng nở nụ cười nhìn về phía cậu. jungwon có thể cảm nhận được bà đang run rẩy trong vòng tay mình, ngón tay bấu lấy cổ tay của cậu.
"con yêu à," bà thì thầm. "mẹ...s-sẽ k-hôn-g t-thể làm được."
jungwon cảm thấy nước mắt đang trực trào ra từ mắt của mình, nhưng cậu đang cố gắng hết sức để kiềm chúng lại. "mẹ sẽ ổn thôi, mẹ à. đừng lo. anh heeseung đang đến rồi. anh ấy đang đến. mẹ sẽ ổn thôi mà."
bà khịt mũi, nhưng sự hít vào đó nhanh chóng chuyển thành từng cơn ho dữ dội, và khi mẹ của cậu đưa tay lên lau miệng của mình, bàn tay bà dính đầy máu.
jungwon siết chặt lấy mẹ của mình, nhẹ nhàng đặt má lên đỉnh đầu của bà. hai người họ cứ im lặng như vậy trong thoáng chốc, lắng nghe tiếng đèn neon rè kêu trong hẻm.
"mẹ rất...tự hào về con, jungwon à. cả con và anh trai của con. mọi chuyện...đáng lẽ ra có thể trở nên tốt hơn...nhưng...mẹ rất tự hào..."
"mẹ sẽ ổn thôi, mẹ à. anh heeseung sẽ sớm đến thôi, con sẽ chỉ chữa thương cho mẹ một lần này thôi và cũng chỉ có lần này anh ấy sẽ trêu mẹ như cái cách chúng ta vẫn hay chọc anh ấy. mẹ sẽ còn phải giúp con thích nghi với cuộc sống đại học, và khi con được nhận vào trường y, mẹ sẽ cùng con tham dự buổi lễ áo choàng trắng* nữa. con sẽ được gọi là bác sĩ một ngày nào đó. con sẽ cứu mạng người mẹ à."
*White Coat Ceremony: nghi lễ truyền thống dành cho sinh viên theo học Y khoa.
bà ậm ừ một cách yếu ớt, nhắm đôi mắt của mình lại. "con đã từng...có suy nghĩ về nó...hửm?"
"mọi lúc. con vẫn cần mẹ chỉ con tất cả những thủ thuật và mẹo của mình đó mẹ."
mẹ cậu bật cười một lần nữa, dụi gương mặt mình vào lòng bàn tay cậu. "hứa với mẹ...con sẽ không...trở thành một tên bác sĩ khốn nạn con nhé."
"mẹ sẽ sớm ổn thôi mà mẹ," jungwon lặp lại câu nói đó, nhưng tại thời khắc này, câu chữ từ miệng cậu tưởng chừng như bị vật nào đó hút lại, cứ như thể cậu chưa từng cất lên bất cứ âm thanh nào.
sự im lặng bao trùm lấy họ một lần nữa. từng giây cứ thế trôi qua, và jungwon cảm nhận được sự sống đang dần rời khỏi cơ thể mẹ mình. cậu cảm thấy cơ thể của bà nhẹ quá, cậu ôm chặt lấy mẹ mình, cố gắng níu kéo sự tỉnh táo của bà trong tuyệt vọng.
"jungwon à?"
"dạ?"
"mẹ yêu con." mẹ của cậu run rẩy dữ dội trong vòng tay cậu, và jungwon biết rằng thời điểm đó sắp đến.
"con cũng yêu mẹ, mẹ à. rất nhiều."
một nụ cười thoáng hiện hữu trên gương mặt mẹ cậu, trước khi cả người bà co giật và trở nên mềm nhũn trong vòng tay của cậu.
___________________
jungwon không nhớ được mình đã ngồi đó bao lâu. tay cậu cứ như vậy ôm lấy thi thể của mẹ, nước mắt không ngừng tuôn rơi, chảy dài trên gương mặt của jungwon, trộn lẫn cả với máu, bụi bẩn hay bất cứ thứ gì khác mà cậu không còn quan tâm nữa.
cậu nghĩ cậu nhớ được giọng nói của heeseung khi anh gỡ tay cậu khỏi người mẹ mình, heeseung nhấc cậu dậy và cõng cậu trên lưng của anh.
có vẻ là cậu được đặt lên trên xe, và sau khoảnh khắc đó, kí ức rõ nét nhất mà cậu nhớ đến tiếp theo là việc cậu đang ngồi trong căn bếp thuộc về nơi trú ẩn an toàn của anh cậu, bên cạnh là một cốc cà phê đang bốc khói.
từng đấy năm đã trôi qua và heeseung vẫn không nhớ rằng cậu ghét cà phê, jungwon nghĩ, đờ đẫn cầm lấy cốc cà phê và nhấp một ngụm nhỏ. nó làm miệng cậu nóng ran, nhưng cậu không còn cảm nhận được vị đắng nữa.
cả người cậu đầy máu và bụi bẩn, nhưng không có bất cứ một vệt máu trên người cậu là máu của cậu cả.
nghe thấy bước chân ở phía bên phải của mình, jungwon từ từ quay đầu về phía đó để thấy heeseung đang tựa người vào ngưỡng cửa, hay tay khoanh trước ngực của mình.
"em ổn chứ?"
jungwon nhún vai. "không hề". cậu chớp mắt, và càng nhìn anh lâu, cơn giận trong cậu càng trở nên lớn hơn. "anh đã ở đâu?"
heeseung thoáng sững người trước khi cúi gằm mặt nhìn xuống chân của mình.
jungwon ném cốc cà phê nóng về phía chân của heeseung, nhìn anh giật mình khi chiếc cốc vỡ nát thành từng mảnh.
"anh đã ở nơi mẹ nào?" jungwon rít lên.
sự im lặng của heeseung chỉ đồ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy trong người cậu.
"lần duy nhất em và mẹ cần đến anh, thì anh biến mất con mẹ nó luôn. mẹ và em thì luôn ở đó, sẵn sàng đến với anh, ở bên cạnh anh bất cứ lúc nào anh cần, và khi chúng em cần anh thì sao?"
jungwon muốn khóc, muốn hét lên cho tới khi cổ họng cậu khô khốc, không thể nói gì nữa. cậu muốn cào vào ngực của mình, tới mức muốn moi trái tim đang đập kia ra ngoài và khiến nó ngừng lại.
"nếu em muốn biết ai đã làm chuyện này," heeseung khẽ nói, đặt thứ gì đó trên bàn để jungwon có thẻ nhìn trước khi rời đi và để lại cậu một mình với đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.
jungwon vô thức với lấy thứ trên bàn, ngón tay cậu trùm lên một thứ gì đó lạnh lẽo, làm bằng kim loại và đã vỡ nát.
và khi cậu mở lòng bàn tay mình ra nhìn nó, cậu muốn nôn.
một viên đạn dính đầy máu - máu của mẹ cậu - với ba chữ cái psh khắc trên đó.
___________________
đám tang của mẹ cậu được tổ chức khép kín. chỉ có một số nhân viên trực đêm của bệnh viện nơi mẹ cậu làm việc có mặt, và họ chỉ trò chuyện với jungwon, bởi họ chưa từng nhìn thấy heeseung lần nào trước đó.
jungwon đứng bên mộ của bà, nhìn chằm chằm vào tấm bia. bà được chôn cất bên cạnh cha của họ, và cậu mong rằng bà có thể tiếp tục khâu thêm nhiều mũi kim cho những vết thương của ông ở thế giới bên kia.
cậu chưa nói chuyện lại với heeseung kể từ khi anh thả mảnh đạn đó xuống nơi bàn bếp.
anh trai cậu ít nhiều lần cũng đã nói với cậu rằng cậu nên chuyển tới một trong những căn nhà trú ẩn an toàn của anh ở thành phố, để có thể gần hơn với anh, và jungwon không phản đối.
cậu không chịu nổi việc ở trong ngôi nhà tràn ngập kí ức thời thơ ấu của mình nữa, không thể với tất cả những việc hiện tại.
ước mơ của jungwon đã chết, đã hoàn toàn đi theo mẹ cậu. tất cả những gì cậu có bây giờ là hy vọng và heeseung.
___________________
phải mất tầm một tháng sau jungwon mới thấy bản thân mình có thể ngồi trên băng ghế dài vào một đêm muộn, khi sự cảnh giác của heeseung cuối cùng cũng dịu xuống. cậu thậm chí không thèm quay đầu lại khi nghe thấy anh ấy ngồi xuống phía bên kia.
khoảng lặng giữa hai người thật sự khiến cậu khó chịu.
"anh hạnh phúc rồi chứ? việc tôi ở lại đây. mắc kẹt trong cuộc sống hiện tại." jungwon không nhận được lời hồi đáp ngay lập tức, cậu nghe thấy âm thanh của chiếc bật lửa, theo sau đó là làn khói được phả ra từ miệng anh.
"không. tôi đã từng nói với em rồi. tôi sẽ không cảm thấy bất cứ sự hạnh phúc nào cho đến khi em là của tôi."
jungwon cười nhạt. cậu để đầu mình ngửa về phía sau, mắt nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm. cậu tự hỏi liệu một trong những ngôi sao trên trời kia có phải là mẹ cậu đang nhìn xuống nơi cậu, nói với cậu rằng hãy tiếp tục sống hay không.
"tôi không giết bà ấy," sunghoon nói.
khoảng lặng lại tiếp diễn.
"tôi biết."
sunghoon nhướng mày, cuối cùng cũng nhìn về phía jungwon. quầng thâm dưới mắt như đang muốn chiếm hết cả khuôn mặt cậu. chỉ trong vòng một tháng, jungwon cứ như đã già đi mười tuổi.
"vậy em đã biết ai làm điều đó."
"tôi biết. tôi biết anh cũng có ý định giết bà ấy, nhưng anh đã bị anh ấy nẫng tay trên ."
cậu bắt đầu cảm thấy căm ghét sự tĩnh lặng khi sunghoon không nói gì đáp lại.
và đó là lần đầu tiên, jungwon rời đi trước, hoà mình tiến vào màn đêm sâu.
...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro