(3) talk them through it. sometimes, it helps calm them down (pt2)
và khi trời càng lạnh, sunghoon càng bạo hơn.
mọi việc anh làm thắp lên trong cậu một tia sáng, tựa như đốm lửa được bật lên bởi chiếc bật lửa.
sunghoon xâm chiếm tâm trí cậu. dù cậu đi bất cứ nơi đâu, anh cũng sẽ ở đó. đôi khi anh sẽ tiếp cận cậu, còn những lúc không, anh bằng lòng với việc chỉ nhìn jungwon làm những việc cậu thường làm mỗi ngày.
"em đã quyết định chưa, wonnie?" heeseung hỏi cậu khi cả hai đang ăn tối với nhau một tối nọ. họ ăn ở quán mà jungwon thích nhất, nơi mà cả gia đình họ từng đến khi cậu và anh chỉ là những đứa trẻ. jungwon đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp tại nơi đây.
"về cái gì ạ?"
"về việc em sẽ mang theo một số tiền và đi học đại học. thoát ra khỏi...những việc này ." anh ngập ngừng nói trong khi jungwon nhấp một ngụm sữa lắc. "anh biết điều này có thể làm mẹ hạnh phúc, khi được nhìn thấy một trong những đứa trẻ của mình rời khỏi đây."
jungwon đặt cốc sữa lắc xuống bàn, nhìn chằm chằm vào người anh đang ngồi trước mặt mình. có rất nhiều thứ đã xảy ra khi cha họ ra đi, để lại tất cả công việc của mình cho anh cậu.
heeseung trông như già đi chục tuổi, và thậm chí còn chưa đến một năm kể từ khi anh tiếp quản những gì mà ông để lại.
"anh đang khá là hối hận vì hồi trước đã từng trêu cha rằng ông nhìn già nua. giờ thì anh thấm rồi. ôi, điều kỳ diệu ở đây là ông không ra đi bởi lên cơn đau tim và căng thẳng thần kinh do tính chất công việc đó."
jungwon lắc đầu. "không đâu anh à. em chỉ biết rằng, gia đình mình chịu những áp lực đó quá giỏi thôi."
heeseung nhìn cậu, nhẹ nhàng đẩy đĩa khoai tây chia về phía cậu. jungwon vốc một nắm và nhét vào mồm, cứ như hồi anh và cậu còn bé.
"mẹ thế nào rồi em?"
"bà ấy...vẫn đang làm mẹ thôi. mọi thứ cũng không thay đổi gì quá nhiều, như cái cách bà vẫn hay than phiền về việc lúc nào cũng phải băng bó cho cha, nhưng mẹ thật sự nhớ cha rất nhiều.
sự im lặng bao trùm lên họ và jungwon thở dài, lấy khăn ăn để lau miệng của mình.
"em...em khá muốn thoát khỏi nơi đây," cậu lặng lẽ thừa nhận với anh mình.
"em mệt rồi phải không?"
jungwon lắc đầu một lần nữa, mắt hướng xuống mặt bàn. "ý em là...thoát khỏi tình cảnh hiện giờ. em muốn tới trường, làm một đứa trẻ vụng về và kết bạn. sống một cuộc sống như một sinh viên đại học trong tình trạng hết tiền tiêu mà không phải lo lắng về..." jungwon nói theo cái cách ngập ngừng giống như heeseung vừa nãy, khiến anh phải bật cười.
"bất cứ lúc nào em sẵn sàng, wonnie à. mẹ sẽ vui lắm nếu nghe điều đó từ em."
___________________
lần đầu tiên sunghoon hôn jungwon, lúc đó cậu đang kể cho anh nghe về mấy thiết bị tra tấn kỳ dị thời trung cổ mà cậu tìm thấy khi đang nghiên cứu về thuật chiêu hồn cũng tại thời đại đó.
sunghoon ngả người về phía cậu từ phía ghế bên cạnh ở quán cà phê, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. mắt jungwon mở to, ngạc nhiên đến mức rùng mình khi cậu nếm được vị thuốc lá từ môi của anh.
"tôi sẽ không xin lỗi đâu. em nhìn quá đáng yêu, tôi không kiềm chế nổi."
jungwon chớp đôi mắt của mình liên tục, bàn tay khẽ run rẩy, ngón tay bấu chặt vào quần.
"lại là lý do đó ư?" jungwon gần như là đang thì thầm vậy, và nụ cười từ từ hiện lên trên khuôn mặt của sunghoon.
"em không nhất thiết phải hỏi đâu."
thế giới xung quanh họ như dừng lại ở khoảnh khắc đó, và khi sunghoon lùi người về, jungwon thấy bản thân mình níu kéo hơi ấm của anh, để rồi nhận lại tiếng cười khúc khích từ sunghoon.
"bạn của em, hay cậu nhân viên pha chế kia đang nhìn chúng ta đó. tôi nghĩ em sẽ có thể phải cho đưa cho cậu ấy một lời giải thích khi tôi rời đi."
___________________
"em thật sự là rất thích ăn dứa trên pizza nhỉ?" sunghoon nhăn mũi nhìn cậu, dập điếu thuốc trên tay mình vào thành ghế và để phần còn lại vào túi.
"anh sẽ chỉ thấy nó không ngon bởi anh chưa thử nó bao giờ thôi. đừng tranh luận với tôi nếu mục đích của anh là muốn tranh luận." jungwon co chân lên ghế, tựa má lên đầu gối của mình. "với lại anh còn hút thuốc nữa. nụ nếm của anh chắc chắn có thể bị thoái hoá rồi đó."
sunghoon cười khoái chí. "nụ nếm của tôi bị thoái hoá ư? kiến thức y học của em đấy hử?"
"vâng. đúng rồi đó ạ."
"vậy chắng phải em sẽ phải nói với tôi cả về tác hại của của nó lên sức khoẻ cũng như là khuyên tôi nên bỏ thuốc nữa chứ? về việc mấy cái điếu thuốc sẽ ảnh hưởng cả đến em, và cả cái chết?
"theo quan điểm chuyên môn về y học của tôi thì tỷ lệ cao anh sẽ chết vì đạn bắn, do bị vật sắc nhọn đâm vào hoặc là vì nhiễm trùng vết thương trong quá trình làm việc nhé."
sunghoon cười. và jungwon không thể ngăn những vệt ửng đỏ đang lan dần trên má và nụ cười từ từ hiện lên trên gương mặt của cậu. anh nghiêng người gần hơn về phía cậu, nhẹ nhàng cọ mu bàn tay đang đeo găng của mình lên đôi má đó.
"đáng yêu."
___________________
dần dần, jungwon không dừng được cảm xúc muốn trở nên gần gũi hơn với sunghoon, và dường như sunghoon cũng có suy nghĩ giống cậu.
anh đẩy cậu vào những góc khuất nơi thư viện, áp người cậu lên những tủ sách phủ đầy bụi, cổ tay cậu bị anh giữ chặt đưa lên trên đầu chỉ bằng một tay.
và khi jungwon tạo ra tiếng động, sunghoon sẽ làm cậu im lặng, nói với cậu rằng nếu không làm vậy thì họ sẽ bị phát hiện.
sunghoon sẽ luôn biến mất sau đó, để lại một jungwon trong tình trạng quần áo sộc sệch, tóc tai bù xù và tâm trạng khó chịu.
đó là lần duy nhất họ nghe thấy đối phương gọi mình bằng tên.
___________________
jungwon rất là muốn khẩu nghiệp với heeseung khi anh gọi cậu lúc ba giờ sáng để đến cấp cứu cho một số người bị thương. anh trai cậu cho người của mình đến trước cửa nhà, và jungwon trong tâm trạng vô cùng khó chịu, vừa càu nhàu với chính bản thân vừa nhét đồ cứu thương của mình vào ba lô rồi đi thẳng ra khỏi cửa để lên xe ô tô. cậu thiếp đi trên đường đến nơi trú ẩn của anh mình.
cậu bị đánh thức bởi tài xế. và khi đi theo anh ta vào trong, cậu nhìn thấy khoảng bốn người đàn ông đang ở trong phòng khách, bao gồm cả anh trai cậu, trông không có vẻ gì là bị thương cả.
"cảm ơn em đã đến, wonnie."
"anh không cho em nhiều sự lựa chọn đến vậy," cậu nói với cái giọng mỉa mai trước khi đặt ba lô xuống và xem xét vết thương. mẹ cậu gọi cái này là gì nhỉ? phân loại vết thương à?
jungwon cẩn thận xử lý vết thương, lắng nghe anh trai cậu nói chuyện ở phía sau.
"cẩn thận ánh nhìn của mình, lee. nhìn em ấy với ánh mắt như vậy một lần nữa, tao sẽ móc mắt mày ra bằng đôi bàn tay này đấy." jungwon nghe heeseung gằn giọng, tay đưa ra tóm lấy cổ người đàn ông. jungwon đã băng bó xong cho chân của anh ta, mặt không buồn ngẩng lên.
"vậy là xong rồi đúng không anh? giờ em có thể về nhà và ngủ đúng không?"
"ừm. cảm ơn em, một lần nữa, won à." heeseung đưa tay xoa đầu cậu, và jungwon gật đầu trong khi còn ngái ngủ, vươn vai trong tình trạng ngáp lên ngáp xuống.
jungwon vừa lết về đến cầu thang lên phòng mình cũng là lúc bình minh ló rạng, và khi cậu đẩy cửa đi vào, park sunghoon xuất hiện trong tầm mắt cậu, ngồi trên giường của cậu, cơ thể bao phủ bởi máu tươi. cậu muốn hỏi anh ấy rằng anh đang làm gì ở đây và điều gì đã xảy ra, nhưng khi cậu mở miệng, thay vào đó lại là, "thật ư? anh đang làm máu vương vãi trên ga trải giường và chăn của tôi đó."
sunghoon mở đôi mắt đẹp đẽ của mình ra, anh bật cười: "tôi sẽ thay cho em hết." giọng anh khô khốc.
jungwon đứng đó nhìn chằm chằm anh trước khi ra hiệu cho anh dịch người ra phía mép giường. cậu đặt ba lô mình xuống, kiểm tra lại đồ nghề mình mang theo trước khi thò tay vào gầm giường để lôi ra một hộp đồ cứu thương to hơn mà mẹ luôn trang bị đầy đủ cho cậu.
và khi đứng dậy, cậu cau mày nhìn sunghoon, xem xét những vết thương trên người anh. "anh bị bầm tím. và có một một vết cắt nhìn rất ngứa mắt trên trán anh. tôi sẽ phải làm sạch nó trước khi xem có cần khâu nó lại hay không. môi anh cũng bị rách rồi..." và danh sách vết thương trên người anh không chỉ dừng ở đó, nên jungwon quyết định sẽ xử lý từ trên xuống.
"anh có bị đâm không? hoặc bị bắn?"
sunghoon lắc đầu. "hầu hết máu trên người không phải của tôi."
rồi, rồi. đương nhiên là không phải của anh rồi.
jungwon thở dài, tiếp tục làm việc của mình trong im lặng. vết thương trên trán của anh không nặng như cậu nghĩ, nên jungwon chỉ băng cho anh bằng một cái băng dính bướm và mong nó sẽ sớm lành.
"anh có muốn gì để giảm đau không?"
"tôi ổn. cảm ơn em."
jungwon dướn người về phía trước và nhẹ nhàng đặt môi mình lên chiếc băng trên trán anh, rồi đến sống mũi, và cuối cùng là chiếc má lành lặn kia. "một nụ hôn để anh có thể cảm thấy tốt hơn."
vào lúc cậu hoàn thành việc chữa thương cho sunghoon, jungwon gần như không thể mở đôi mắt mình ra nữa, cậu để người mình ngã xuống bên phía giường còn trống, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
sunghoon kiềm lại ham muốn châm một điếu thuốc. thay vào đó, anh vươn đôi bàn tay không bị thương của mình về phía jungwon, dịu dàng lùa từng ngón tay vào tóc của người con trai đang say giấc nồng kia.
mềm mại. tất cả mọi thứ thuộc về em ấy đều dịu dàng và nhẹ nhàng đến vậy.
___________________
khi jungwon tỉnh dậy, sunghoon đã rời đi từ rất lâu. dấu vết duy nhất mà anh để lại là chiếc ga trải giường thấm đẫm máu và cái thùng rác toàn băng gạc dính máu của anh.
jungwon lại thiếp đi tiếp, và lần tới cậu tỉnh giấc, ở nơi cửa ra vào là một chiếc hộp không nhãn mác, bên trong là bộ chăn ga mới tinh.
___________________
lần đầu tiên kể từ khi jungwon bắt đầu quá trình suy ngẫm về cuộc đời mình trên chiếc ghế dài kia, cậu không thấy hình bóng của sunghoon. cậu đã nghĩ rằng anh cần thời gian để phục hồi sau khi bị thương.
từ nhiều ngày chuyển sang thành nhiều tuần.
nhiều tuần cậu tự hỏi chính mình tại sao lại cảm thấy thất vọng mỗi lần rời đi mà không nhìn thấy anh.
thế đéo nào cậu lại phải ủ rột vì kẻ thù của mình cơ chứ? tại sao cậu lại nhớ anh? nhưng liệu cái gì biến anh thành kẻ thù của cậu? bởi anh giết một đống người chả liên quan gì tới cậu ư?
người cậu ngứa ngáy cứ mỗi khi nghĩ đến điều này.
___________________
lần đầu tiên jungwon thật sự cảm nhận rõ ràng nỗi sợ mạng sống của mình bị doạ, lúc đó cậu đang trên đường đi về nhà từ quán cà phê sau buổi gặp gỡ với bạn bè. khi đang đi ngang qua một con hẻm, một bàn tay đeo găng thò ra kéo cậu vào bóng tối, đôi bàn tay đó che kín miệng cậu, ngăn bất cứ lời cầu cứu nào có thể thoát ra từ đó.
jungwon thậm chí còn không có cơ hội để giãy dụa trước khi có thứ gì đó áp thẳng vào mặt cậu, khiến cậu bất tỉnh.
và khi ý thức hồi phục, cậu nhận ra mình đang ở trong một căn phòng khách sạn âm u, người bị trói chặt vào giường. tấm rèm bay phấp phơi thu hút sự chú ý của cậu, và cậu nhìn thấy dáng hình của người ngoài ban công, với mùi khói thuốc lá quá đỗi thân quen thoang thoảng lan toả trong phòng.
jungwon cứ ở yên như vậy, mắt mở to cho tới khi sự hoài nghi của cậu được xác thực. sunghoon đi vào trong phòng, nụ cười xuất hiện trên mặt anh khi anh thấy jungwon đã tỉnh.
"cuối cùng tôi cũng có thể gặp lại em. hứa với tôi em sẽ giữ im lặng nếu tôi tháo bịt miệng của em được không?"
jungwon nheo mắt nhìn anh, miễn cưỡng gật đầu, và sunghoon di chuyển để cởi thứ đang che miệng cậu.
anh khoác trên mình một màu đen tuyền, vài nút trên áo sơ mi được buông lơi. tay áo được anh sắn lên, để lộ ra phần da từ cẳng tay cho đến bàn tay bị bao phủ bởi chiếc găng tay da màu đen.
jungwon dõi theo nhìn anh dùng răng tháo một bên găng của mình ra, thả chúng xuống nơi đầu giường trước khi tiến đến ngồi bên cạnh cậu. anh đưa tay vuốt ve mặt jungwon. "tôi nhớ em, jungwon. xin lỗi vì đã biến mất quá lâu như vậy. thật đáng tiếc là tôi có một số việc cần làm."
jungwon. anh gọi cậu bằng tên. anh chưa từng gọi cậu bằng tên như vậy. chuyện gì đang xảy ra?
khi không còn gì bịt miệng cậu nữa, jungwon rên rỉ cử động cơ hàm của mình, cảm nhận được tiếng răng rắc trước khi nó bắt đầu đau nhức.
sunghoon ngồi xuống đưa cho cậu một chai nước, để rồi nhận ra tay jungwon vẫn đang bị trói.
"mở miệng của em ra. tôi sẽ đổ vào miệng em một ít. bây giờ tôi chưa thể cởi trói cho em được."
cậu liếc nhìn sunghoon trong chốc lát trước khi mở miệng, và anh bật cười trước khi đổ nước vào miệng cậu.
"nếu anh định giết tôi, thì xin hãy làm nó nhanh lên."
sunghoon thở hắt ra, đưa tay đặt lên ngực cậu, miệng khẽ nhếch. "tôi không hề có ý định giết em. nhưng sếp của tôi thì rất muốn em chết. họ nghĩ cách duy nhất để nắm thóp heeseung là qua em. và anh trai của em thì không thích việc chúng ta gặp nhau cho lắm."
thứ gì đó chợt loé lên trong tâm trí của jungwon. cái đêm sunghoon ghé qua chỗ cậu để chữa thương. cái đêm heeseung từ chối chấp nhận câu trả lời "không" của cậu, bởi thường thì anh sẽ không kéo cậu vào việc của anh.
"anh ấy định giết anh ngay vào đêm hôm đó hay chỉ đơn giản là muốn cảnh cáo thôi?"
sunghoon cười, thứ âm thanh mà jungwon phải thừa nhận cậu nhớ nó nhiều hơn cậu nghĩ.
"thành thật mà nói thì tôi không chắc. dẫu sao thì tôi đã phải rời đi. nhưng chút doạ nạt đó không làm tôi sợ."
"vậy tại sao tôi lại ở đây?"
ánh nhìn nguy hiểm đó lại một lần nữa hiện hữu trong đôi mắt của sunghoon khi anh cười, lưỡi khẽ lướt qua chiếc răng nanh của mình trong giây lát.
jungwon giật người lại khi sunghoon trèo lên giường, giạng chân ngồi phía trên cậu, hai tay chống lên thành giường, cúi người gần sát cho đến khi mặt anh và cậu gần như chạm vào nhau.
"cho đến bây giờ tôi mới thấy thấm thía cái câu càng xa càng nhớ là như nào. em có nhớ tôi không, bé cưng?" sunghoon nhẹ hỏi, nắm lấy cằm jungwon để cậu có thể ngẩng mặt lên.
"tôi...tôi..."
"nói với tôi rằng em không muốn nó, jungwon à. nói với tôi em không muốn, tôi sẽ cởi trói cho em, và đưa em về nhà."
jungwon bồn chồn khẽ liếm môi, và sunghoon không hề rời mắt khỏi hành động đó. người đàn ông phía trên cậu vẫn đang trong tình trạng bất động, đợi chờ câu trả lời từ cậu.
anh ở đó càng lâu, jungwon càng cảm thấy sức nóng dâng lên phía dưới bụng, và có thứ gì đó bên trong cậu như muốn vỡ ra.
đúng vậy, sunghoon rất cuốn hút. đúng, chính anh đã thừa nhận việc suýt đẩy anh trai cậu đến bờ vực của cái chết hàng chục lần chỉ để gặp jungwon, và nghĩ về nó chạm đến một phần nhỏ bé trong cái tôi của jungwon.
"hửm? tôi sẽ không hỏi lại."
jungwon nhìn thấy cánh tay anh nổi gân xanh, sunghoon đang kiềm chế để giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh.
nhìn cái cách anh ấy muốn mày đến nhường nào đi, một giọng nói tràn đầy vẻ tự mãn vang lên trong đầu cậu. nó khơi dậy cái tôi của cậu, đến mức jungwon có thẻ cảm nhận được thứ gì đó đang sục sôi bên trong.
"jungwon..."
và chỉ cần như vậy thôi, lời thì thầm tên cậu thoát ra từ miệng anh, jungwon không thể kiềm nổi nữa, cơ thể cậu như bốc cháy.
"em muốn nó. làm ơn, sunghoon à-"
và khi bóng hình sunghoon bao phủ lấy cậu, jungwon biết rằng cậu không còn cách thoát ra nữa.
..............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro