(3) talk them through it. sometimes, it helps calm them down (pt1)
trò chuyện với họ.
đôi khi bằng cách này, con sẽ giúp họ cảm thấy bình tĩnh hơn.
mọi chuyện dần thay đổi sau khi cha của họ bị giết, một vài ngày sau sinh nhật thứ 18 của cậu.
cái chết của ông được kết luận là do tai nạn và sự thật thì bị chôn vùi. jungwon nhìn thấy cha mình, khi ông gục xuống bên cửa sau, máu không ngừng chảy từ vô số vết đạn bắn, mắt hướng tới cậu liên tục lặp đi lặp lại những lời xin lỗi.
mẹ đẩy cậu về phòng, và jungwon không bước chân ra khỏi đó một lần nào nữa, cho đến khi heeseung khẽ đẩy cửa nói với cậu rằng cha đã ra đi.
đám tang của ông chật kín người, jungwon nhận ra hàng loạt những gương mặt quen thuộc. họ có thể là đối tác kinh doanh và cộng sự của cha họ, hay dù được gọi là gì đi nữa, sau khi thăm hỏi chia buồn với cậu thì đều đi tới chúc mừng heeseung.
jungwon để bản thân mình ngồi nơi băng ghế mỗi đêm, cậu cứ ngồi thờ thẫn như vậy dẫu cho có nghe thấy tiếng bước chân đi tới, tiếng kẽo kẹt phát ra từ phía bên kia khi có ai đó ngồi xuống.
và phải mãi cho đến khi jungwon ngửi thấy mùi khói thuốc, cậu mới đưa mắt sang nhìn sunghoon. giữa đêm tối, sự tồn tại của anh như một bóng ma.
"tôi rất lấy làm tiếc với việc ông ấy đã ra đi," cuối cùng sunghoon cũng lên tiếng, "nhưng cái chết của ông khiến cuộc sống của tôi phần nào trở nên dễ dàng hơn. ít nhất cũng đã bớt đi một nòng súng chĩa vào tôi."
jungwon chớp chớp mắt, để rồi lại quay mặt nhìn về phía trước, vân vê ngón tay trên đùi mình.
"anh có cảm thấy hối hận về điều gì không?"
sunghoon khịt mũi, khói thuốc bốc lên lệch khỏi quỹ đạo tràn vào phổi, khiến anh bật ho vài tiếng.
"ah. mỗi khi tỉnh dậy và mở đôi mắt của mình ra, tôi lại tự đặt ra câu hỏi cho những quyết định của bản thân mình, điều đó diễn ra ít nhất trong khoảng nửa tiếng trước khi tôi có thể tỉnh táo trở lại." sunghoon rít một hơi thuốc, nghiêng đầu về phía jungwon. "còn cậu thì sao?"
"chuyện gia đình."
sunghoon gật đầu. "tôi hiểu. không tưởng tượng được cậu lại liên quan tới lee heeseung. đáng lẽ ra tôi nên giết hắn ta sớm hơn."
trước khi kịp ngăn bản thân lại, câu hỏi đã bật ra khỏi miệng cậu.
"tại sao anh chưa làm vậy?"
khoảng lặng lại một lần nữa tiếp diễn, và khi jungwon quay ra nhìn sunghoon, anh vẫn đang nhìn cậu, nụ cười nguy hiểm hiện hữu trên gương mặt đó.
"bởi tôi biết nếu mạng sống của hắn bị đe doạ, tôi có thể gặp lại em."
___________________
sự biến đổi trong cơ cấu tổ chức kinh doanh cũng như nhân sự ban điều hành đồng nghĩa với việc ngày càng nhiều người đến nhà của họ hơn. việc này chỉ dừng lại khi mẹ của họ nói với heeseung rằng anh hãy chuyển đi. bà đã quá mệt mỏi với việc nhìn thấy những gương mặt lạ hoắc lạ hơ xuất hiện trong căn nhà của chính mình, những lúc đó, bà không biết liệu nên giương súng lên để phòng vệ hay là đưa tay ra cứu trợ những người đó nữa.
và heeseung nghe lời bà, di chuyển đến một nơi nào đó sâu trong trung tâm thành phố, nhắc nhở jungwon rằng anh ấy sẽ luôn bắt máy hoặc trả lời tin nhắn của cậu bất cứ thời điểm nào.
để rồi, vào một đêm nọ, âm thanh nức nở dưới tầng đánh thức jungwon khỏi giấc ngủ của mình. khi bước đến phòng khách, cậu thấy hai mắt mẹ mình đẫm lệ, và bà đang cố gắng lau những giọt nước mắt đó đi lúc phát hiện ra sự hiện diện của cậu trong phòng.
"wonnie à - mẹ xin lỗi. mẹ không hề muốn đánh thức con dậy đâu."
"không sao mà mẹ ơi. mẹ có muốn tâm sự với con không ạ." jungwon nằm xuống ghế sofa, vòng tay bao bọc lấy mẹ mình, đầu ngả lên đùi của mẹ.
bà thở dài, khẽ luồn những ngón tay của mình vuốt ve tóc cậu. "nhìn con đi, cục cưng bé nhỏ của mẹ, đã lớn đến thế này rồi. mẹ nhớ mãi lúc mới cao chừng này, con đã đánh nhau với anh con đến mức heeseung suýt gãy cả mũi, vì thằng bé đã lấy đi cái ô tô đồ chơi. thời gian thấm thoát thoi đưa, nhanh thật đấy phải không con?"
jungwon cười. "con không biết nữa, mẹ à."
bà ầm ừ, di chuyển bàn tay mình xuống xoa lưng cậu. "con có chắc là con muốn tạm dừng việc học một năm để ở đây với mẹ không? con có thể đi đây đi đó một chút mà. con không cần lúc nào cũng phải bên người mẹ già này đâu. mẹ sẽ ổn thôi."
"và để anh heeseung ở đây tự lo cho bản thân ảnh ư? mẹ biết là không có chúng ta ở đây anh ấy sẽ không thể sống nổi mà."
nụ cười trên gương mặt của mẹ cậu trở nên đượm buồn khi nghe vậy.
"không phải mẹ không biết điều đó nhưng...anh trai con đích xác là con trai của cha con. tuy điều đó không hẳn là tốt, nhưng cũng không hoàn xấu."
họ trò chuyện với nhau thêm một lúc nữa, và jungwon không nhớ rằng mình đã thiếp đi từ lúc nào, nhưng khi cậu tỉnh dậy, chỉ còn một mình cậu trên chiếc ghế sofa, với chiếc gối kê dưới đầu và tấm chăn đắp trên người.
cùng với đó là một tờ giấy note dán trên bàn cà phê, trên đó là chữ viết tay của mẹ cậu, với dòng chữ 'mẹ yêu con, wonnie của mẹ! bữa sáng mẹ để trong tủ lạnh nhé <3'.
___________________
nếu jungwon có thể đếm được trên đầu ngón tay những lần cậu gặp sunghoon thông qua heeseung, thì số lần cậu gặp anh nơi băng ghế ọp ẹp dường như là không thể đếm nổi.
chắc chắn một điều rằng, khi jungwon đang ngồi suy tư giữa đêm hôm khuya khoắt, sunghoon sẽ ở đó, miệng phả ra hơi thuốc.
nhưng dạo gần đây, thay vì chỉ ngồi yên lặng cùng nhau và chỉ có độc sunghoon hút điếu thuốc của mình, họ bắt đầu đặt ra những câu hỏi cho đối phương, những câu hỏi mà đáng lẽ ra jungwon sẽ có thể không bao giờ trả lời.
họ chưa từng gọi nhau bằng những cái tên, ngay cả sau cuộc gặp gỡ định mệnh ở quán cà phê. sunghoon không bao giờ nói lời từ biệt với cậu khi anh rời đi, dẫu cho anh luôn là người đứng lên trước.
thỉnh thoảng, jungwon cứ ngồi như vậy trên chiếc ghế dài cho đến lúc màu trời chuyển từ sắc đen u ám sang cam hồng lấp ló của ánh hoàng hôn trước khi quyết định về nhà.
nhưng cũng có lúc, jungwon về nhà ngay lập tức, bởi trong lòng nhẹ hơn sau khi ngồi ở đó một lúc.
"cậu có bao giờ ước mình có thể rời khỏi cuộc sống hiện tại hay không?"
sunghoon hỏi cậu vào một đêm nọ trước khi châm lửa cho điếu thuốc của mình.
jungwon đút tay vào túi áo khoác, nhún vai.
"đó là lý do tại sao tôi nghỉ một năm, để bản thân có thời gian suy ngẫm về mọi việc. không có tôi và mẹ bên cạnh, việc anh heeseung có thể sống sót sau hàng loạt những vết đâm và vết đạn là không thể. mẹ thì nói rằng tôi nên ra đi. mang theo số tiền mà bố để lại, theo học tại một trường đại học phương xa, trở thành y tá hay bác sĩ. bà nói rằng tôi có năng khiếu trong ngành y. và bảo với tôi có thể lo được cho hee trong lúc tôi rời đi."
sunghoon gật đầu, rút ra một điếu thuốc từ hộp thuốc trong túi áo khoác, sờ soạng để tìm bật lửa, để rồi nhận ra không mang theo nó bên người.
jungwon lấy chiếc bật lửa ra khỏi túi áo của mình, mở nắp bật lửa hướng về phía sunghoon, và sunghoon dừng lại, nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu trước khi khoé môi anh nhếch lên, nụ cười lan rộng trên gương mặt đó.
"cậu bắt đầu hút thuốc rồi ư?"
jungwon lắc đầu, để chiếc bật lửa lại chỗ cũ. cậu không nói gì, và anh cũng không hỏi.
___________________
thêm một điều đổi thay nữa là việc jungwon bắt gặp sunghoon ở bất cứ nơi nào cậu đi đến.
khi cậu ở trung tâm mua sắm, sunghoon sẽ bất ngờ xuất hiện bên cạnh cậu, nhìn một lượt quần áo cậu đang mặc và cau mày nói rằng cậu có thể làm tốt hơn như này nhiều.
"tôi vẫn còn trẻ lắm. để tôi tận hưởng mấy cái áo thun đầy hoạ tiết và những chiếc quần jeans bó sát của mình đi."
ngón tay của họ đôi khi sẽ lướt qua nhau, và jungwon sẽ cố tình lờ đi những xúc cảm lan dần khắp cơ thể như điện xẹt trong mỗi cái chạm thoáng qua.
___________________
"wonnie, hôm qua em đã ở đâu?"
"em ngồi ngoài băng ghế, suy tư về những lựa chọn trong đời mình. sao vậy anh?" jungwon hỏi, chuyển điện thoại sang bên tai kia. cậu đang ngồi đọc sách ở quán cà phê khi heeseung gọi cậu.
"vậy ư. tối qua anh có ghé qua để gặp em, nhưng lúc đó e không ở nhà."
"em xin lỗi, hee. anh có muốn mình đi ăn trưa hoặc ăn tối không?"
"được, nhưng không phải hôm nay. hẹn em hôm nào đó nhé?"
"được ạ. gặp lại anh sau. chú ý an toàn nhé anh."
"tạm biệt, wonnie."
jungwon không thấy điều gì bất thường cho đến lúc ăn tối, cậu hỏi mẹ mình liệu bà có thấy heeseung đêm qua không.
"tối qua á con? mẹ ở nhà cả buổi, nhưng mẹ không thấy anh con. sao vậy?"
jungwon chớp chớp mắt trước khi buông ra lời nói dối một cách vô cùng tự nhiên. "đáng lẽ ra anh ấy phải ghé qua đưa đồ cho con. con đi dạo hơi lâu vào tối qua, nên con không chắc là do con đãng chí mà quên mất hay anh ấy mới là người đã quên."
"ôi, thằng bé này thật là..."
sau khi ăn xong bữa tối, jungwon đi lên tầng với tâm trạng nặng trĩu. heeseung đang theo dõi cậu. jungwon không trách anh. đáng lẽ ra cậu phải đoán được điều đó rồi mới phải.
cậu nên làm gì bây giờ đây? jungwon nằm xuống giường, mắt nhìn chằm chằm trần nhà. chắc hẳn hiện tại heeseung đã biết việc cậu nói dối anh gặp mặt sunghoon. sunghoon không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi điều đó, và nếu có thì jungwon chắc kèo anh biết việc họ bị theo dõi.
tại sao anh không nói gì với cậu?
jungwon chớp mắt trước khi đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ. ánh trăng chiếu qua tấm rèm cửa, đọng lại dưới sàn nhà.
tại sao anh phải nói với cậu?
___________________
jungwon đang cuộn tròn trên chiếc ghế dài yêu thích của mình ở thư viện, mắt đưa theo từng trang sách cũ viết về kỹ thuật ướp xác khi một bóng đen lướt qua cậu. cậu còn chưa kịp nhìn thì anh đã ngồi xuống bên cạnh, lấp đầy khoảng trống trên chiếc ghế bằng chính cơ thể của mình. anh để tay tựa lên thành ghế, nghiêng người về phía gần vai jungwon để có thể đọc được cuốn sách cậu đang cầm.
"kỹ thuật ướp xác của những nền văn minh cổ đại? thú vị. cậu định bảo quản thi thể à? tôi có thể cung cấp cho cậu vài cái xác để thực nghiệm nếu cậu muốn," anh thì thầm bên tai jungwon, và cậu thấy mặt mình đang nóng dần lên, chóp tai đỏ bừng.
dạo gần đây, cậu và sunghoon ngày càng trở nên thân thiết hơn.
về mặt thể xác, jungwon tự nhủ.
sunghoon bắt đầu có thói quen đẩy jungwon vào những nơi ít người, để cơ thể anh có thể sát lại gần cậu trong chốc lát trước khi tách ra.
ban đầu chỉ là những cái chạm vu vơ, và khi jungwon cho phép anh làm như vậy, những ngón tay của họ sẽ dần đan vào nhau một cách lỏng lẻo.
hay những lúc jungwon quá chìm đắm vào việc đọc sách, đôi lông mày vì quá tập trung mà chau lại, sunghoon sẽ làm cậu xao nhãng bằng cách nâng tay cậu lên và dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn.
nhưng dù họ có trở nên thân mật hơn, jungwon dường như không biết bất cứ điều gì để có thể kể với bất cứ ai về sunghoon ngoại trừ nhãn hiệu thuốc lá mà anh hút và thứ cà phê anh hay gọi. cậu thậm chí còn chẳng rõ việc sunghoon đang làm là gì, cũng chẳng biết là vào ban ngày hay ban đêm.
"bé yêu, em đang nghĩ gì vậy? cứ đà này là trước khi bước sang tuổi đôi mươi, cái trán này sẽ mọc thêm vài cái nếp nhăn mất." sunghoon nói, rướn người về phía tóc cậu.
jungwon thở dài, ngả lưng vào lồng ngực của sunghoon. bàn tay của anh ôm lấy eo cậu, và đột nhiên, cái lạnh buốt người nơi thư viện bỗng trở nên nóng hơn so với thường lệ.
"tôi đang tò mò là liệu đi ra chợ đen để kiếm nội tạng thì có đáng hay không."
sunghoon cười thầm "thế thì tôi biết vài người. tôi có thể hỏi giúp em, nếu em hứng thú."
........
Ps: mình sẽ bắt đầu để sunghoon xưng tôi - em từ giờ lun nha. hồi trước là khi nào a Huấn a bộc lộ cảm xúc mạnh quá thì mình mới dùng hui. còn jungwon thì vẫn sẽ là tôi - anh nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro