(2) assess the wound
xem xét vết thương
park sunghoon là một vết thương đang mưng mủ dưới làn da của jungwon.
lần đầu tiên gặp anh, cậu chỉ mới 16 tuổi, và khi đó sunghoon đang kề dao vào cổ của anh trai cậu. máu chảy nhỏ giọt dưới con dao anh đang cầm, tạo thành một chiếc vòng cổ kỳ dị được làm từ những tinh thể màu đỏ đã khô lại.
"đi mau," heeseung rít lên, khiến lưỡi dao càng cứa sâu hơn vào da thịt của anh.
nhưng ánh mắt của jungwon đặt trên người sunghoon, và hai người họ nhìn chằm chằm đối phương. jungwon nhận thấy được sự nguy hiểm loé lên trong đôi mắt của sunghoon trước khi nụ cười xuất hiện trên gương mặt anh.
đột nhiên, heeseung bị đẩy về phía trước và anh hét lên khi cảm thấy vật nhọn đâm xuyên vai.
jungwon lao tới chỗ anh mình khi sunghoon bỏ đi, với con dao đẫm máu đã được giấu kín.
cậu hành động theo bản năng và bằng cách nào đó đã đưa được heeseung về đến nhà một cách nguyên vẹn. mẹ của họ xuống tầng khi nghe thấy tiếng heeseung chửi ầm lên vào lúc 4h sáng.
"cái đéo gì vậy - thằng khốn đó - chết tiệt! jungwon à, ít nhất em cũng phải nhắc anh một tiếng trước khi làm thế chứ!"
jungwon đảo mắt, ấn thêm một miếng gạc thấm đẫm thuốc sát trùng vào vết thương trên vai anh mình. "em có. và nếu anh có thể giữ im lặng thì anh sẽ nghe thấy điều em nói và không đánh thức mẹ."
"mẹ các con đã dậy, và không hề vui."
heeseung là người duy nhất ngước lên nhìn bà, mẹ của họ đang cau mày đứng nơi chân cầu thang nhìn anh trai cậu khi anh đang nằm trên chiếc bàn trà.
"con dao có lưỡi cưa. và em phải đảm bảo rằng vết thương được sát trùng trước khi em khâu nó lại. lần này chỉ cần 2 mũi thôi. thật thần kỳ đó," jungwon nói khi ném chiếc băng đã nhuốm máu vào chồng băng bên cạnh.
jungwon quá bận rộn với việc chữa thương mà không để ý đến ánh mắt tự hào của mẹ dõi theo đôi tay đang di chuyển một cách vô cùng khéo léo của cậu.
"heeseung, mẹ đã nói với con đừng để em trai con vướng vào những việc như này. có thể con đã chọn việc sống một cuộc sống như vậy, nhưng jungwon thì không. thằng bé mới chỉ 16 tuổi, và em trai con hoàn toàn có cơ hội để thoát khỏi nơi đây."
heeseung thở dốc trong cơn giận dữ, và jungwon nhắc anh thả lỏng vai của mình hoặc cậu sẽ không thể khâu được vết thương cho anh.
"em ấy tự theo con, mẹ ạ. con không hề bắt em ấy đi theo."
"và "em ấy" vẫn đang ở đây, ngay trong phòng này với anh đó, nên làm ơn mọi người đừng nói về con cứ như thể con không tồn tại ngay đây được không ạ?" jungwon cắt chỉ và ném tất cả vào hộp đựng rác thải y tế trước khi di chuyển để lấy băng gạc.
"mẹ không hề muốn làm phiền khi con đang khâu vết thương đâu, con trai à. mẹ từng làm nứt vết thương của cha con nhiều lần vì bị quấy rầy rồi."
heeseung ngồi dậy, rên rỉ khi jungwon di chuyển quanh anh để băng vết thương.
"con đoán là mẹ cố tình để mình bị mất tập trung như vậy." đằng sau đôi vai của heeseung, jungwon nở nụ cười nhìn mẹ mình, và anh không khỏi cảm thấy có chút ghen tỵ khi bà đáp lại nụ cười đó.
heeseung lầm bầm những lời than phiền khi đi lên cầu thang, lướt qua chỗ mẹ mình đang đứng.
"còn một ít tylenol 3 trong tủ thuốc phòng tắm đó, nếu con muốn thứ gì đó để giảm đau." giọng bà vọng lên, nhưng câu trả lời duy nhất mà bà nhận được là tiếng đóng sầm cửa.
bà thở dài và đi về phía jungwon, người đang chìm trong cái ghế sofa, không còn một chút năng lượng nào.
"con đi theo anh ấy vì có dự cảm không lành. con chỉ không thể...bỏ mặc anh ấy chết ngoài kia được."
mẹ của cậu cúi xuống và đặt lên trán cậu một nụ hôn.
"con còn có một tương lai tươi sáng ở phía trước, wonnie à. mẹ chỉ không muốn con phải sống trong sự sợ hãi như bây giờ, lúc nào cũng phải tự hỏi ai sẽ xuất hiện trước cửa nhà với bộ dạng máu me be bét, hay tự hỏi rằng bao giờ sẽ đến lượt mình là người phải đổ máu."
_____________________
sau ngày hôm đó, jungwon có cảm giác mình bị theo dõi. cảm giác đó đeo đuổi cậu, ngay cả khi cậu ở trường, và điều này làm cậu nổi da gà. anh heeseung thì vừa mới tốt nghiệp, nhưng jungwon thì còn hai năm nữa.
để rồi, vào một đêm khi jungwon không ngủ được, cậu lang thang tới nơi có chiếc ghế dài bao phủ bởi ánh đèn đường, nhìn chằm chằm vào mặt tiền của các cửa hàng.
cậu nghe thấy tiếng bước chân, nhưng phải mất một lúc sau cậu mới thấy người đàn ông đó. đầu anh ta từ từ hiện ra trong bóng tối trước khi cả cơ thể được chiếu sáng bởi ánh đèn, và hình bóng ấy ngồi xuống phía bên kia chiếc ghế.
không ai khác chính là người đàn ông đã kề dao vào cổ anh cậu.
jungwon cứng đờ. là anh ta thật ư? liệu có phải anh ta ở đây để giết mình thay cho anh heeseung hay không?
người đàn ông rút ra một điếu thuốc và cây bật lửa từ túi áo, cố gắng để cân bằng đôi tay của mình khi châm lửa cho điếu thuốc. jungwon nghe thấy tiếng thở dài trước khi mùi hương của khói thuốc lan toả tới phía cậu.
sau một loạt những động tác đó, ánh mắt anh ta hướng tới thân hình đang căng cứng của jungwon, và mỉm cười: "cậu không cần phải căng thẳng như vậy đâu. tôi không ở đây với ý định tổn thương cậu."
giọng anh ta rất nhẹ nhàng, nhưng không vì thế mà jungwon buông lỏng cảnh giác, mắt cậu dán chặt lên người anh.
"cậu không hề thả lỏng. tốt lắm. chắc hẳn trong đầu cậu bây giờ đang rất hỗn loạn," anh gõ nhẹ lên trán mình trước khi đưa cậu một điếu thuốc.
"tôi không hút thuốc," jungwon cau mày nói.
sự im lặng bao trùm hai người họ, người đàn ông cứ ngồi đó cho đến khi anh ta hút xong hai điếu thuốc nữa, để rồi đứng dậy và rời đi mà không nói thêm một lời nào.
jungwon nhìn bóng hình anh ta hoà dần vào màn đêm, lòng dấy lên sự bất an.
___________________
"anh có biết tên của kẻ đã đâm mình không? "jungwon hỏi heeseung khi đang ăn tối.
suốt cả tuần nay trong đầu cậu chỉ toàn là suy nghĩ về người đàn ông đó, và jungwon không biết là liệu mình có đang tưởng tượng hay không, khi mà cậu có thể nhìn thấy gương mặt của anh ta ở khắp mọi nơi, trước khi anh biến mất một cách thần kỳ nào đấy.
"anh biết. sao vậy? em thấy hắn à?" heeseung cau mày hỏi, sợi mì rơi ra khỏi đôi đũa mà anh đang cầm.
"em nghĩ là vậy? tại em nghĩ là mình nhìn thấy anh ta ngay cả khi vừa rời khỏi trường học, thậm chí ở quán cà phê, và đôi khi ở khu trò chơi điện tử nữa. hoặc có thể là do em tưởng tượng thôi."
heeseung chợt cắn môi, mày chau lại. "park sunghoon. bố muốn hắn ta chết. anh cũng vậy. nhưng đáng tiếc thay, hầu hết mọi người đều không sống được khi đeo đuổi hắn."
jungwon nuốt khan, đột nhiên cảm thấy mất đi cảm giác thèm ăn.
"won, nếu em thấy hắn một lần nữa, gọi anh. dù em ở đâu, lúc nào đi chăng nữa, gọi anh. em hiểu phải không?"
cậu gật đầu, đẩy tô ramen của mình sang cho heeseung. "em ăn xong rồi. anh có thể ăn phần còn lại của em nếu anh muốn."
heeseung nắm lấy tay jungwon khi cậu rời đi, khiến cậu dừng lại. hai người họ nhìn nhau một lúc trước khi heeseung kéo cậu vào lòng, tựa đầu cậu vào ngực anh.
"anh sẽ không bao giờ nói lại với em điều này, nhưng anh là anh trai em, jungwon à. anh yêu em. anh lo và anh quan tâm tới em. đừng để bất cứ ai nói với em điều ngược lại."
"vâng, em biết mà, hee. em cũng yêu anh," jungwon lặng lẽ nói, tay vòng lại đáp trả cái ôm của anh mình.
họ buông nhau ra, và heeseung cười thật tươi với cậu trước khi đưa tay lên xoa rối mái tóc em trai mình. "đi làm bài tập về nhà hay gì đó đi. anh không muốn mẹ cằn nhằn là lúc nào cũng để em vướng vào những rắc rối của anh một lần nữa đâu."
jungwon sải bước lên cầu thang, nụ cười nở trên môi. những khoảnh khắc như này khiến cậu ước rằng gia đình mình có thể bình thường và làm những việc bình thường như mọi gia đình khác đều làm.
nhưng khi mở cánh cửa phòng ngủ ra, cậu sững lại. chiếc rèm bay nhẹ theo làn gió lùa vào từ nơi cửa sổ, từ nơi mà cậu tin chắc rằng mình đã đóng chặt trước khi đi xuống ăn tối.
một tia sáng loé lên phản chiếu vào mắt cậu, và nằm trên giường là một chiếc bật lửa sáng bóng ánh lên sắc bạc.
___________________
jungwon có thể đếm được trên đầu ngón tay số lần cậu chạm mặt sunghoon ở bên ngoài cạnh chỗ có chiếc ghế dài. và mỗi lần đó, anh ta đều để lại cho heeseung một loại vết thương nào đó trước khi rời đi, cùng với một nụ cười khoái trá chọc điên anh trai cậu.
đáng lẽ ra cậu phải nổi điên với anh, nhưng trong thâm tâm jungwon, có điều gì đó thôi thúc cậu tin rằng anh ta sẽ không giết heeseung. hoặc ít nhất là chưa phải lúc này. cổ họng cậu ngứa ngáy muốn được dò hỏi tại sao anh lại làm vậy khi họ gặp lại nhau ở nơi có chiếc ghế dài vào lúc nửa đêm. nhưng cậu và anh không hề nói gì với nhau cả, chỉ đơn giản là ngồi cùng nhau trong không gian tĩnh lặng.
jungwon không hỏi.
sunghoon không nói.
và vì một lý do kỳ quặc nào đó, jungwon giữ điều đó cho riêng mình, liên tục nói dối anh trai và bố cậu về việc cậu có bắt gặp sunghoon ở gần mình hay không.
sự tò mò giết chết mèo, và jungwon không hề muốn chết sớm đâu.
___________________
sau một đêm vất vả, jungwon đứng xếp hàng ở quán cà phê yêu thích của mình, ngây người nhìn chằm chằm về phía trước. mãi cho đến khi cậu nghe thấy tên mình được anh nhân viên pha chế nhẹ nhàng gọi, cậu mới bừng tỉnh khỏi sự choáng váng mà nở một nụ cười gượng gạo.
"cậu có cần một cốc nặng đô hơn so với thường ngày không?" cậu nhân viên cười hỏi, nhưng đã biết rõ câu trả lời của jungwon.
"không, kinh lắm làm ơn. chả có ích gì nếu tôi uống được mỗi hai ngụm rồi bỏ cả cốc đúng không?"
"thêm một iced americano vào phần của cậu ấy. tôi sẽ trả." một giọng nói cất lên sau lưng cậu.
jungwon ngoảnh mặt lại định cảm ơn, cậu đứng hình, miệng há ra cứng ngắc.
park sunghoon đứng ngay sau cậu, cả người được bao bọc bởi sắc đen tuyền hoàn hảo. tay áo được anh xắn lên, chiếc kính đeo gần nơi chóp mũi, túi xách quàng qua đôi vai.
anh mỉm cười với jungwon, đi ngang qua cậu để lướt chiếc thẻ qua máy quét trước khi cho ví vào túi.
đập vào mắt jungwon trước tiên là bao thuốc lá phồng lên trong túi áo sơ mi trước của anh, rồi cậu mới từ từ ngước mắt nhìn lên gương mặt đó một lần nữa.
"quý khách muốn nhận đồ theo tên của ai ạ?"
"sunghoon," anh nhẹ nhàng nói, mắt chưa từng rời khỏi jungwon.
"xin cám ơn quý khách."
sunghoon gật đầu, lấy đồ uống từ quầy và nhấp một ngụm nhỏ. "có vẻ như cậu phải cần đến một chút gì đó để nạp năng lượng. tạm biệt, jungwon à. và chúc một ngày tốt lành."
trước khi jungwon có thể chớp mắt được đến lần thứ hai, sunghoon đã biến mất.
anh biết tên của cậu.
___________________
"cảm ơn vì đã mời tôi ngày hôm đó. tâm trạng của tôi ngày hôm ấy thật sự không ổn," jungwon nói trước khi sunghoon kịp ngồi xuống chiếc ghế dài, ở lần gặp tiếp theo của họ.
"Ừm, tôi có thể đoán được. lần tiếp theo, tôi có thể mời cậu một ly rượu nếu chuyện tệ đến mức đó. nhìn cậu như lâu lắm rồi không ngủ vậy."
jungwon nhăn mặt, nhớ lại lần cuối cùng heeseung thuyết phục cậu uống với anh trong phòng của họ vào đêm khuya.
"tôi không uống rượu. tôi chỉ dùng đến rượu khi khử trùng thôi."
sunghoon châm lửa cho điếu thuốc và cười khúc khích. "vậy là, phải say thì cậu mới dọn dẹp được phải không, theo tôi hiểu là vậy."
jungwon quay ra nhìn anh và nhíu mày. "hả? không - anh thậm chí còn không -" cậu nhận ra sunghoon đang trêu mình, nên cậu ngậm miệng lại, hai má hồng lên vì xấu hổ.
"đáng yêu. ai có thể cưỡng lại em được chứ?"
nụ cười nguy hiểm đó lại xuất hiện trên gương mặt sunghoon lần nữa, jungwon nuốt nước bọt.
park sunghoon.
park sunghoon.
park sunghoon.
cậu đéo ổn rồi.
.......
(PS: "i don't drink alcohol. i only use it to disinfect."
sunghoon lights his cigarette and chuckles. "so, you clean when you're drunk is what i'm understanding here.")
Bản gốc chơi chữ chọc bé mèo của a Huấn nhé cả nhà :))) Trung bình mọi fic Sungwon đều phải có Park Sunghoon bấn loạn vì sự đáng iu của e miu :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro