interrupted
shotaro thức giấc với cảm giác như có thứ gì đó đang chọc vào mạn sườn mình. anh mơ màng nhìn xung quanh, cố gắng tìm ra nguyên nhân cho việc đó; và gần như ngay lập tức, anh thấy mình được kéo vào một vòng ôm thật chặt. gương mặt đẹp trai của sungchan phóng đại trước mắt anh, cậu chàng đang nhìn anh chằm chằm.
- anh dậy rồi - sungchan nói, nghiêng người về phía trước để hôn lên môi anh.
anh dành một vài phút để tận hưởng nụ hôn chào buổi sáng từ người yêu của mình trước khi tách ra và nhẹ nhàng hỏi:
- có chuyện gì sao, chanie?
- em đã mơ về anh và sáng nay chúng ta không cần phải tới phòng tập - sungchan giải thích một cách sốt ruột trước khi cúi xuống hôn anh một lần nữa.
shotaro quyết định thả mình vào nụ hôn của cả hai, anh kéo cậu người yêu lại gần như một lời đồng ý. nhanh như chớp, sungchan đặt shotaro xuống dưới thân mình. anh ngước nhìn người phía trên và cười khúc khích trước khi kéo cậu lại gần, đôi môi của hai người lại tìm tới nhau. nhưng chỉ thế là chưa đủ, sungchan di chuyển đôi môi của mình xuống phía dưới nữa. shotaro rên lên một tiếng đầy thỏa mãn, và điều này dường như đã khiến cho tia lí trí cuối cùng của sungchan tắt vụt. cậu bắt đầu rải những dấu hôn đậm màu lên cần cổ của người yêu. shotaro sốt sắng kéo kéo áo sungchan như muốn lột sạch người trước mặt. người nhỏ tuổi hơn cũng nhanh chóng bắt được tín hiệu của anh, cậu tự tay tiễn bay chiếc áo phông của mình qua một bên rồi nở một nụ cười đầy xảo quyệt trước khi cởi luôn áo của người phía dưới.
ngay lúc đó, chỉ vừa trước lúc hai người tiếp tục làm việc mình định làm, cánh cửa phòng mở tung và seunghan chạy vào, hào hứng hỏi.
- hyung, anh có muốn ... - sự im lặng bao trùm cả căn phòng. seunghan đứng như trời trồng, rõ ràng thằng bé vừa trải qua một cú sốc không hề nhẹ.
sáu mắt nhìn nhau, không một ai phản ứng được gì và cũng không có ai động đậy hay di chuyển. sungchan là người đầu tiên hồi phục lại từ cú sốc, cậu hét lên.
- ĐI RA NGOÀI NGAY!
- à vâng, dạ, vâng, chắc chắn rồi - seunghan nói lắp bắp trong sự ngại ngùng trước khi đóng sập cánh cửa lại phía sau và chạy đi.
sungchan quay lại với anh bạn trai của mình - người đã nằm im thít và bất động trên giường kể từ khi thằng nhóc kia mở cửa. cậu thở dài, lùi lại phía sau một chút rồi hỏi.
- taro, anh ổn chứ?
- không - shotaro đáp lại
- không?
- không hề! trời đất ơi anh đứng hình luôn đó sungchan à. anh sẽ từ bỏ và quay về nhật bản và trốn tiệt trong nhà để không phải gặp bất kì một ai nữa - shotaro rên rỉ, anh đưa tay lên che đi khuôn mặt của mình.
- đâu có nghiêm trọng tới vậy - sungchan bật cười, trèo xuống khỏi người anh.
- có, có đó. seunghan đã nhìn thấy chúng ta! - anh chàng người nhật bản tiếp tục rên rỉ trong khi kéo chăn lên và trùm qua đầu.
- ý em là ít nhất thằng bé đi vào khi chúng ta vẫn còn đang mặc đồ. nếu chậm hơn một vài phút, nó đã có thể bắt gặp chúng ta đang làm chuyện kia - sungchan cãi lại, kéo chăn xuống để có thể nhìn thấy rõ gương mặt đỏ bừng của người yêu.
- anh ghét em - shotaro phụng phịu.
- còn em thì yêu anh. giờ thì chúng ta nên mặc lại đồ lại bởi em khá chắc cả hai đều tuột mood rồi. trừ khi ...
- anh hết hứng rồi! tránh xa anh ra đồ tà dăm! - shotaro hét lên một tiếng nho nhỏ, đẩy người nhỏ tuổi hơn xuống khỏi giường.
- mừng là anh nhận ra điều đó. dậy thôi, chúng ta nên xuống xem seunghan muốn nói gì - sungchan nói trong khi cúi xuống nhặt chiếc áo đang nằm chỏng chơ trên sàn.
anh chàng người nhật tiếp tục than thở, lăn ra khỏi giường và quyết định dính chặt đằng sau lưng người yêu. bật cười trước hành động của anh, sungchan bắt đầu lê bước về phía cánh cửa.
- chanie, mình không thể làm việc này sau sao? - shotaro cố gắng thuyết phục người yêu lần cuối, bàn tay bấu lấy góc áo sơ mi của cậu.
- mọi chuyện sẽ ổn thôi babe - sungchan an ủi anh.
shotaro theo sungchan xuống phòng khách. nhìn qua vai bạn trai nhỏ, anh thấy seunghan đang ngồi trên ghế sô pha với một tư thế và biểu cảm không thể nào cứng nhắc và ngại ngùng hơn được nữa. trông thấy hai người, seunghan đằng hắng một cái rõ to khiến sungchan giật mình.
- oh hyung ... hai người ... ừm ... yeah
- xin lỗi nhóc vì đã để nhóc thấy mấy chuyện kia, đáng ra bọn anh nên khóa cửa.
- không không, đó là lỗi của em ... uh đáng ra em nên gõ cửa, xin lỗi hai người - seunghan nói, rõ ràng cậu nhóc đang tránh nhìn vào cả hai người.
- ồ à ok, chúng ta đừng bao giờ nhắc về chuyện này nữa, nha? - sungchan tiếp lời.
- vâng, em thấy đó là ý hay - seunghan đồng ý.
- oh phải rồi, lúc nãy nhóc ờ ... vào phòng bọn anh, nhóc đang muốn hỏi gì đó phải không? nhóc tính hỏi gì vậy? - sungchan gợi chuyện, đổi chủ đề.
- ồ yeah tiền bối xiaojun và yangyang muốn hỏi là hai người có muốn quay tiktok cùng tụi em không - seunghan trả lời.
nghe thấy tên xiaojun và yangyang, gần như ngay lập tức, shotaro ngẩng đầu lên từ sau vai người yêu.
- có, anh muốn chứ. cũng lâu rồi anh chưa gặp ai trong số hai người họ - shotaro lên tiếng, hù cho hai người kia một phen thót tim.
- anh đi nữa, nhưng anh cần vài phút để chuẩn bị và thay đồ - lần này là sungchan nói.
hai người lặng lẽ thay đồ và chuẩn bị để gặp seunghan ở phòng khách sau 30 phút. seunghan vẫn cứ không ngừng nhìn về phía shotaro kể từ khi anh bước vào trong phòng, việc đó làm anh thấy lúng túng.
- có chuyện gì sao? - anh hỏi
- không có gì ạ - seunghan gạt đi và quay ra chỗ khác.
sau một chuyến đi ô tô hơi khó chịu khi shotaro không chịu nhìn vào mắt ai trong số hai người, họ đã đến công ty. ba người gặp xiaojun và yangyang trong phòng tập của wayv, và buổi luyện tập ngắn cho challenge tiktok lại càng khó xử hơn khi shotaro và seunghan né tránh ánh mắt của nhau. may thay, tới cuối cùng họ đã gần như có thể đùa giỡn và thân thiết như thường lệ.
- vậy ... tóm lại là có chuyện gì? - yangyang hỏi sau khi họ đã hoàn thành buổi quay.
- hả? - sungchan mờ mịt hỏi lại.
- nhìn mấy người lúng túng với nhau lắm, đặc biệt là sho và seunghan - yangyang giải thích.
shotaro lớn tiếng rên rỉ và đưa tay lên mặt, anh đáp lại
- không có gì cả - gần như cùng lúc đó, câu trả lời thứ hai bật ra từ miện sungchan
- seunghan đã bắt gặp bọn em trong một tình thế khá là nhạy cảm.
- chanie, tại sao em lại nói với cậu ấy!? - shotaro hét lên, đánh nhẹ vào tay bạn trai nhỏ.
- hay rồi đây, shotaro. không nghĩ là cậu lại làm mấy chuyện kiểu thế đâu. và ý em chính xác là gì khi em nói "tình thế nhạy cảm", hả sungchan - yangyang nhướn mày, giọng đầy vẻ trêu chọc.
- không, tớ sẽ không hé miệng ra lần nào nữa hết - shotaro rên rỉ, anh quay người định bước ra khỏi phòng tập.
- không, này, khoan đã, tớ chỉ đùa thôi - yangyang gọi với, đuổi theo sau - thôi nào, tớ sẽ không trêu cậu nữa đâu.
- hứa nhé? - shotaro hỏi lại, chìa ngón tay út ra.
- hứa - yangyang phì cười, cũng chìa tay ra móc ngoéo với bạn.
- này, mấy đứa có muốn đi ăn trưa cùng nhau không? - xiaojun hỏi lớn, thu hút sự chú ý của mọi người.
- nghe hay đấy, em đi - seunghan đáp lời.
- em cũng đi nữa - shotaro reo lên, bước về phía anh lớn.
- em theo anh ấy - sungchan trìu mến nhìn shotaro, cậu chàng ngay lập tức theo sau anh người yêu.
- vậy thì em đoán là em không còn sự lựa chọn - yangyang nhún vai - này nhóc, em có nghĩ rằng mình nên rời người yêu ra một vài phút trong lúc mọi người cùng đi ăn không?
- không đời nào - sungchan cười lớn. và câu chuyện kết thúc ở đó, nó không còn được nhắc lại bởi bất kì ai, trong bất kì một dịp nào.
hoặc thi thoảng cũng có, nhưng ở những nơi thầm kín, và kéo rèm, nhỉ?
=================
đoạn cuối (phần chữ nghiêng) là do mình bịa ra vì thấy cái kết gốc hơi cụt.
nếu có lỗi chính tả, hãy báo cho mình biết nha!
love yall.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro