Tục ngữ có câu "Bảy năm thì...ừm?"
Tên gốc: 【赞丸】俗话说七年之......欸?
Couple: SantaxRiki
Tác giả: 40-notfound-4
Trans: banaberry
_
*Chú thích
Trung Quốc có một câu nói "Một năm thì gìn giữ, ba năm thì đau lòng, năm năm thì xa cách, bảy năm thì ngứa ngáy, mười năm ước hẹn". Ý nói về các giai đoạn kể từ khi kết hôn của các đôi vợ chồng. Năm đầu tiên thì giữ gìn, một năm đầu cặp đôi vừa mới kết hôn, lúc này họ sẽ luôn cố gắng gìn giữ tình cảm đôi bên. Đến khi bên nhau ba năm thì thấy đau lòng, nói đến những khác biệt và mâu thuẫn nảy sinh trong cuộc sống, lúc này sẽ bắt đầu sinh ra cãi vã. Đến giai đoạn năm năm thì xa cách, các đôi vợ chồng đến năm thứ năm thì tình cảm dần xa cách, thậm chí sẽ nghĩ đến chuyện chia tay. Năm thứ bảy thì ngứa ngáy, vào thời gian này giữa họ sẽ hoàn toàn mất đi những cảm giác mới mẻ, đây là thời điểm hôn nhân dễ đi đến đường cùng nhất. Nếu cùng nhau vượt qua mười năm thì sẽ giống như ước hẹn ban đầu, đầu bạc răng long.
(Nguồn: baidu)
_
Riki đang suy nghĩ một chuyện rất quan trọng.
Anh đang nghĩ, có lẽ là, đến lúc để cầu hôn Santa rồi.
Nuốt xuống ngụm rượu trong miệng, vị cay nồng trong cổ họng kích thích lên não khiến anh tỉnh táo lên đôi chút. Không đúng, đã uống thêm nhiều rượu vậy rồi, phải là càng thêm say mới đúng chứ. Anh lắc lắc đầu, thấy Santa đang nhìn chằm chằm vào mình mà mỉm cười.
"Tại sao...hức, lại nhìn anh như thế?"
Câu nói bị tiếng nấc rượu làm đứt đoạn, Santa lại cười càng tươi hơn rồi. Riki chỉ cảm thấy đầu có hơi choáng, vừa rồi anh đang nghĩ cái gì ấy nhỉ? Tuần trăng mật thì nên đi đâu... Trong đám cưới thì mở nhạc gì... À, anh vẫn còn đang nghĩ xem có nên cầu hôn hay không mà...
Phải nhanh chóng quyết định mới được, cầu hôn thế nào, còn về nhẫn, cái trên tay Santa đang đeo nhìn rất đẹp, có cần tìm một cái phong cách giống như thế không? Riki lẩm bẩm, hay là tìm AK với Bá Viễn xin ý kiến nhỉ? Lỡ mà để Santa giành cầu hôn trước thì không hay rồi, dù sao thì anh cũng sẽ không thể vì quyền chủ động mà từ chối được... Anh không thể sao? Thật ra thì cũng có thể mà?
Thật sự phải cầu hôn sao? Một luồng ý kiến khác đã xuất hiện, nó hấp tấp xông vào bộ kế hoạch làm gián đoạn cuộc họp đang diễn ra trong đầu anh, trên bảng trắng viết một dòng chữ lớn. Kết hôn rồi thì có cãi nhau không? Kết hôn xong mà muốn chia tay thì sẽ phiền phức hơn nhiều đó. Nghe có vẻ rất có lý, dù là kết hôn hay ly hôn thì đều có một đống giấy tờ dày đặc cần phải ký tên, còn có thể sẽ bị rất nhiều người bàn tán nữa nhỉ? Cả hai đến bây giờ vẫn sẽ có lúc cãi nhau, giống như lần trước cãi nhau rất lớn, anh ba ngày liền không nói chuyện với Santa, kết hôn rồi thì sẽ tránh cãi nhau được sao? Khoảng thời gian lâu như thế, ngay cả Santa cũng sẽ không nhường nhịn cho sự im lặng của mình nữa đâu. Nhưng mà, lần trước vì sao lại cãi nhau nhỉ?
"Anh suy nghĩ nhiều ghê á"
Santa cười khúc khích, đột nhiên lên tiếng khiến Riki bị dọa giật nảy cả người.
"Cãi nhau thì sẽ làm hòa mà, nếu mà em không xin lỗi thì anh cứ khóa cửa nhốt em ở ngoài đi, tới lúc đó..." Santa uống một ngụm rượu, Riki ngẩn người lắng nghe, "Em sẽ chạy đến nhà của Lãng Di với Minh Quân... Không được không được, Minh Quân sẽ đuổi em đi mất. Tóm lại là, em vẫn sẽ làm hòa với Riki-kun thôi, anh yên tâm đi"
Kì lạ ghê, nghe hong có hiểu. Riki vừa không hiểu, vừa nghĩ không ra tại sao Santa lại biết được mình đang nghĩ cái gì. Đợi đến lúc anh đưa tay tự sờ lên mặt mới biết rằng cái miệng vẫn luôn nói vấp của mình đã đem tất cả lời trong lòng nói ra hết mất rồi.
Anh lấy tay bóp bóp mặt, như thể làm vậy có thể nối lại những dây thần kinh đã đứt của mình.
"Thế nên, hở? Nhưng mà, nhưng mà á, bây giờ người ta thường rất nhanh chóng kết hôn, nhưng mà cũng sẽ rất nhanh chóng ly hôn mà"
"Cũng đúng ha..."
Santa ra vẻ trầm ngâm. Sượng quá đi, đến anh cũng nhìn ra là em ấy đang giả vờ đó. Quả nhiên, chỉ một giây sau thôi là ẻm lại lộ ra vẻ mặt với nụ cười ngốc nghếch hệt như chó Shiba vậy.
"Vậy Riki phải nghĩ cho kĩ chuyện cầu hôn em rồi, bởi vì nếu em đã kết hôn với Riki rồi thì tuyệt đối sẽ không bao giờ ly hôn đâu"
Nói xong thì đưa tay giữ lấy cánh tay đang rót rượu của Riki "Nhiều quá rồi, sắp tràn ra ngoài rồi kìa"
"Sao mà nói chắc chắn thế được..." Âm thanh phát ra do cổ họng vẫn ngập trong hơi men mà dính cả vảo nhau, Riki nâng ly lên uống một ngụm rượu, toàn là bọt nước, "Không phải là có một câu nói sao, tiếng Trung ấy, năm năm thì đau lòng, bảy năm thì ngứa ngáy..." Nhắc đến vấn đề này thì năm nay là năm thứ bao nhiêu bọn họ ở bên nhau rồi nhỉ? Chết rồi, không nhớ nổi nữa.
"Là năm năm xa cách chứ nhỉ? Sẽ không có chuyện đó đâu, em có thể tuyệt đối đảm bảo"
Riki mím môi, thầm nghĩ người đang ngồi trước mặt kia thật là một nhóc con tự cao tự đại mà.
"Em không còn là nhóc con nữa đâu"
Santa hét lên, gắp một miếng đồ nhắm rượu đút cho Riki. Anh nhai một thứ vừa giống như đậu hũ vừa giống như một loại viên. Nhận ra rằng những gì mình nghĩ lại bị nghe thấy mất rồi, lợi hại ghê, Santa lúc nào cũng nghe thấy luôn đó.
"Là do hôm nay Riki-kun uống quá nhiều, nói hết ra miệng rồi"
"Nhưng Santa lúc nào cũng dễ dàng nói ra hai chữ "tuyệt đối" hết, bình thường cũng như thế mà"
"Hả? À à" Santa ngẩn người một lúc mới hiểu ra Riki đang muốn nói cái gì, "Đâu phải lúc nào cũng thế đâu? Chỉ là riêng đối với chuyện này, em đã rất chắc chắn rồi"
"Hờ...Really?"
Chó Shiba cỡ bự nghe thấy anh người yêu nói tiếng Anh liền cười đến co quắp cả người, sau đó xích sát lại gần Riki.
"Thiệt mà, tuyệt đối chắc chắn luôn" Vừa nói vừa cọ cọ vào cổ anh khiến Riki nheo nheo mắt vì nhột.
Anh không chất vấn gì thêm lời hứa này nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào mớ tóc vểnh vểnh trên đầu Santa, ánh mắt mơ màng.
"Anh muốn kêu em chứng minh đúng hong" Âm thanh không biết là từ bên tai hay là từ sát nơi lồng ngực truyền đến, nghe ù ù.
"....Anh không có nói ra miệng mà, nhỉ?"
"Hong có, nhưng...anh là Riki mà"
Santa ngồi dậy khỏi người anh. Câu nói này được đưa qua đầu óc đang tạm dừng hoạt động của Riki xử lí thì chỉ còn là một đống hỗn loạn, anh không hiểu như thế là có ý gì, thế nên chỉ có thể đáp lại một câu tương tự.
"Em là Santa mà"
"Ừ, em là Santa, nên em hiểu được hết"
Santa vừa nói vừa đan mười ngón tay của hai người chặt vào nhau. Nóng quá đi, muốn hấp chín người ta luôn rồi.
"Muốn chứng minh thì dễ thôi" Santa nhấc bàn tay đang đan vào nhau của hai người lên, "Năm năm cũng sẽ tốt đẹp, bảy năm cũng sẽ luôn tốt đẹp, dù là bao nhiêu năm đi chăng nữa thì cũng không cần lo lắng gì cả đâu"
Lúc này, thứ lấp lánh mà vừa nãy Riki cảm thấy rất đẹp, muốn dùng làm nhẫn để cầu hôn Santa, từ lúc nào đã xuất hiện trên ngón áp út bên bàn tay trái của anh rồi.
"Anh xem, dù là mười năm ước hẹn thì chúng ta cũng đã sớm vượt qua rồi mà" Santa vừa nói vừa giơ bàn tay trái của mình lên, chiếc nhẫn giống y hệt trên bàn tay đó trong mắt Riki giống như một ảo giác do say rượu vậy, may quá vẫn chỉ có một Santa mà thôi.
"Hở" Anh mỉm cười, "Như thế này thì sẽ rất an tâm đúng không?" Santa lại bị phản ứng của anh chọc cười rồi, em nâng mặt anh lên rồi liên tục nói đúng rồi, đúng rồi.
"Một năm, ba năm, năm năm, hay là bảy năm trôi qua, em và Riki, chúng ta vẫn còn rất nhiều rất nhiều cái mười năm để ở bên cạnh nhau"
"Ừm"
Santa của anh chỉ có một mà thôi, phải thật trân trọng người duy nhất này.
______
"Sau lần đó thì Riki quên hết sạch chuyện kết hôn của hai người luôn? Em nói mà hai người không xảy ra chuyện thì không được, hahaha, cười chết mất"
"Nè, không được cười. Rất dễ thương mà"
"Xin lỗi, xin lỗi. Thế là Riki anh thật sự say đến mức muốn cầu hôn Santa luôn hả?"
"À...hờ hờ"
"Chỉ có thể nói là hai người các anh y như nhau thôi. Nhưng mà Santa lần đó không có quay hình lại haha nếu không thì ghép cùng với cái video anh vừa khóc vừa cầu hôn Riki chắc chắn sẽ buồn cười chết mất"
"Nè...đã nói là quên đi, quên đi mà!"
"Ey, huynh đệ à, không thể nào quên được đâu, lần đó nhìn anh thật sự là buồn cười lắm luôn đó. 'Yaya ơi, sao Riki hỏng đồng ý lời cầu hôn của anh, à mà bọn anh đã kết hôn chưa nhỉ?' hahaha, đến Vu Dương còn nhìn không nổi nữa mà"
"AK...!"
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro