the feelings i've hidden (still remain as a painful secret memory)
DoYuWin
Kế bên gã, Yuta đang cười như nắc nẻ.
Tiếng cười to đến nỗi người thủ thư phải ném cho họ một cái nhìn bực dọc. Sicheng rùng mình và vờ như không quen biết Yuta và Donghyuk.
"Anh khá chắc là Kim Doyoung sẽ đắc cử lần này. Cậu ta có cả tá người ủng hộ mà."
"Nhưng Lee Taeyong cũng có lượng fan hâm mộ thuộc hàng khủng đấy."
"Ừa." Yuta nhún vai rồi ngả lưng ra sau ghế. Anh choàng tay quanh bả vai Sicheng. "Anh cũng không biết nữa. Anh vẫn tin là Doyoung sẽ thắng thôi. Dù gì cậu ta cũng được đích thân Taeil tiến cử mà." Taeil là cựu chủ tịch hội học sinh của trường.
Donghyuk toan mở miệng phản bác nhưng đành thôi khi điện thoại của nó rung lên. Khẽ làu bàu trong miệng, nó lôi điện thoại từ trong túi áo ra và - ồ - tươi tỉnh hẳn lên khi thấy tên người gọi. "Tình yêu của đời em đang muốn gọi Skype với em. Em phải đi đây."
Yuta nghịch ngợm nhướn lông mày. "Cậu ta có phải là lý do khiến em khăn gói tới Canada vào kỳ nghỉ đông này không?
Sicheng chau mày. Canada cách Hàn Quốc cả nghìn dặm. Lẽ ra Donghyuk không nên đưa ra những quyết định bộp chộp và mạo hiểm như vậy.
"Đằng nào em cũng có bà chị họ bên đó mà. Em sẽ ở với chị ấy." Dường như cảm nhận được sự khó chịu của Sicheng, cậu nhóc mười tám tuổi liền trấn an.
"Tuyệt ghê!" Yuta cảm thán và Sicheng phải rất cố để không nhìn vào nụ cười toe toét trên mặt anh. "Thật tệ khi Mark không được sống gần em. Hên sao tình yêu của đời anh lại đang ở ngay cạnh anh lúc này!"
Anh ném cho Sicheng một nụ cười tinh nghịch khi siết lấy bả vai gã. Yuta vốn đã luôn như vậy kể từ khi cả hai còn bé xíu. Gã chỉ không nghĩ là Yuta vẫn còn thích mình, nhất là sau năm năm anh chờ đợi, theo đuổi và bị từ chối phũ phàng mỗi khi cố tán tỉnh gã thôi.
"Thôi đi." Sicheng khẽ rít lên.
"Ôi!" Yuta lập tức bỏ tay ra khỏi người gã trai. "Xin lỗi em. Lẽ ra anh phải xin phép trước mới phải."
"Phải. Anh thực sự nên thế."
"Anh đã bảo em là Doyoung sẽ thắng mà."
Nụ cười nửa miệng của Yuta nom thực ngu ngốc và lời nói của anh nghe thực ngớ ngẩn song Sicheng không hiểu nổi tại sao trái tim gã lại đang đập như điên trong lồng ngực. Người lớn tuổi hơn nhận thấy sự im lặng đột ngột của gã nên thì thầm, "Em ổn chứ?"
Sicheng gật đầu và nhìn đi nơi khác.
Từ khoé mắt, gã nhận ra Tân Chủ Tịch Hội Học Sinh đang lén nhìn về phía bàn của họ khi hắn ngồi ăn cùng bạn bè ở bên kia căng tin. Gã lấy hết can đảm để nhìn về phía hội học sinh và bắt gặp anh chàng kia giật mình. Gã nghe thấy tiếng cười đùa của đám bạn hắn(đặc biệt là của thằng cha cao kều) và nhận ra Doyoung không hề nhìn bọn họ. Người gã nhìn chính là một Yuta đang không hề hay biết gì.
Hả? Sicheng không rõ vì lý do gì gã lại chợt cảm thấy nôn nao trong bụng. Sicheng không thích việc bản thân mình không hiểu chuyện. Vì không thích việc mình không hiểu chuyện và không chắc chắn nên gã gạt cảm giác xấu xí ấy đi và tiếp tục thưởng thức món cơm nắm(được làm bởi Yuta, người đã chuẩn bị riêng cho gã một hộp cơm bento).
"Ăn nhiều vào nhé, Cheng à." Yuta dịu dàng nựng khi mân mê vành tai Sicheng, vẻ trìu mến hiển hiện trên gương mặt anh. Anh hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của Doyoung đang chú mục vào mình.
Sicheng khựng lại trước cử chỉ ấy của anh. Gã lệnh cho trái tim đang đập loạn của mình dừng lại và giữ im lặng. Chẳng có ích gì.
Sicheng nhớ cái ngày gã lần đầu gặp Yuta. Dù vậy, gã lại chẳng thể nhớ làm thế nào mà bọn họ có thể làm bạn với nhau và gắn bó tới nỗi hai đứa còn quyết định tìm nhà và ở chung với nhau trong thời gian học đại học.
(Dong Sicheng 13 tuổi lẻ loi nhưng không cô độc. Gã lẳng lặng nhìn mẹ mình dạy cách đá bóng cho mấy cậu học sinh cấp hai gầy nhẳng và thu hút được sự chú ý của một cậu trông có vẻ là người nước ngoài. Cậu học sinh nọ lẻn ra sau lưng mẹ gã và tiến lại gần Sicheng.
"Em không định nhập hội sao?" Anh hỏi trước khi ném cho cậu một nụ cười ranh mãnh, đôi mắt anh gần như biến mất khi hai gò má phúng phính chiếm lấy cả khuôn mặt. "Anh là Yuta!")
"Em đã có kế hoạch gì cho Giáng Sinh chưa?" Yuta hỏi vào đêm đầu tiên của tháng mười hai. Chỉ còn mười ba ngày nữa là tới kỳ nghỉ đông.
Cái ti vi rẻ tiền của họ đang chạy êm ru phía sau, một bộ drama ngôn tình Hàn Quốc đang phát sóng trên màn hình. Gã thấy Yuta nhăn mặt khó chịu khi nhân vật nam chính cưỡng hôn nữ chính để chứng tỏ tình yêu của mình. Sicheng cau mày.
"Anh có làm em cảm thấy như vậy không?"
Gã quay sang Yuta. "Gì cơ?"
Người đàn ông nọ không dám nhìn gã, mắt anh dán chặt vào màn hình ti vi. "Khó chịu ấy. Anh có làm em thấy khó chịu không?"
Anh từng khiến em thấy vậy, Sicheng suýt buột miệng. Nhưng gã không nói. Thay vào đó, gã nhớ lại những lần họ ở bên nhau và tự hỏi liệu mình đã bao giờ cảm thấy khó chịu chưa. Có, đã từng có một lần. Khi Sicheng 13 tuổi và Yuta 15 tuổi. Gã nhớ cảnh Yuta tỏ tình với mình và tuyên bố rằng hai đứa sẽ kết hôn dưới hàng cây anh đào ở quê nhà Yuta vào một ngày nào đó. Sicheng đã thao thức không biết bao nhiêu đêm sau ngày hôm đó.
"Anh đâu có làm em khó chịu đâu," gã cuối cùng cũng đáp.
Yuta gật đầu và cuối cùng cũng nhìn gã. "Anh có thể chạm vào em không?"
Gã bật cười. "Tuỳ vào nơi anh định đặt tay lên đã."
"Anh muốn ôm."
Một cục nghẹn xuất hiện trong cổ họng Sicheng. Gã nuốt vội xuống. "Em - ừm - em đoán - "
"Sicheng. Nhìn anh này." Gã nhìn anh. Sicheng vốn đã khắc ghi khuôn mặt của Yuta từ thuở mới 16 song gã nghĩ mình sẽ không bao giờ quen được với việc này mất. "Anh muốn em thoải mái với anh. Nếu anh có nói...hay làm cái gì quá kỳ quặc với em....thì hãy nói với anh. Vậy - vậy có ổn không?"
Sicheng biết ơn những lời chân thực ấy của anh, biết ơn cái sự thật là anh quan tâm tới gã. Chắc chắn gã không nghĩ mình thấy ghen tị với Yuta bởi anh có thể nói ra suy nghĩ của bản thân mà không ngại ngùng hay sợ bị từ chối.
Nhưng rồi một giọng nói nhỏ trong đầu gã thì thầm rằng có lẽ anh cũng sợ bị từ chối - và có lẽ anh không dũng cảm như Sicheng nghĩ mà đang cố tỏ ra như vậy thì đúng hơn. Riêng chuyện đó thôi cũng đã đáng khen lắm rồi. Yuta là tất cả những gì mà Sicheng không phải. Yuta là tất cả những gì mà Sicheng không đáng được nhận.
"Được thôi." Gã vờ thản nhiên. Gã nghĩ lẽ ra mình không nên như vậy.
Lẽ ra gã không nên như vậy thật.
"Em sẽ ở nhà vào Giáng Sinh. Giờ em chẳng còn xu nào để mua vé về Trung Quốc nữa."
Yuta nói vọng ra từ trong bếp. "Anh nghĩ là anh sẽ ra ngoài vào Giáng Sinh! Em có cần mua thứ gì không?"
Sicheng cau mày và đi vào trong bếp. Yuta đang nấu món gì đó cho bữa tối(anh lúc nào cũng vậy) và thường thì Sicheng sẽ khen ngợi đồ anh nấu nếu không phải vì cái ý nghĩ Yuta đi chơi vào đêm Giáng Sinh khiến gã thấy khó chịu. Hay khiến bụng dạ gã nôn nao.
"Anh có kế hoạch vào hôm Giáng Sinh rồi sao?" Mà không có em ư? Gã suýt thêm vào.
Yuta gật đầu mà không nhìn gã, sự chú ý của anh dồn vào đống rau củ trên thớt. Toàn là cà rốt, gã chợt nhận ra. "Doyoung có nhờ anh đi chọn vài - "
"Hả - anh - anh với Doyoung á?"
"Ừ? Sao thế?"
"Chỉ là em - em không biết hai người lại thân nhau đến vậy đó."
"Thực ra là không." Yuta liếc gã trước khi bật cười. "Bộ Sicheng của anh đang ghen hở? Em đáng yêu thật đấy. Đừng lo. Em là người duy nhất trong trái tim anh mà."
"Đâu - đâu có!" Gã thực sự cần biết lúc nào nên ngừng lại. "Em không quan tâm chuyện anh qua lại với ai sất! Em không - em không hiểu sao mình lại phải quan tâm luôn. Em còn chẳng thích anh nữa kìa!"
Đó. Gã thực sự cần biết lúc nào nên ngừng lại.
Sicheng khựng lại khi gã nhận ra những gì mình vừa nói, những gì mình vừa ám chỉ. Yuta không nhìn gã mà chỉ đột nhiên im lặng và Sicheng thấy cằm anh run lên trong lúc nghĩ về tất cả những cảm xúc tiêu cực mà người bạn của gã có thể đang cảm thấy lúc này.
Gã cố xin lỗi. "Yuta, em - em xin lỗi."
"Không cần đâu."
Cuối cùng thì gã vẫn làm vậy.
Yuta đúng là không nói dối mà, Sicheng thầm nghĩ khi gã ở nhà một mình vào đêm Giáng Sinh. Gã nhắn tin cho Donghyuk hòng đánh lạc hướng bản thân.
Này nhóc.
Donghyuk nhắn lại ngay lập tức.
Hyung! Có chuyện gì sao?
Một tin nhắn nữa tới ngay sau đó.
Em đang ở cạnh Mark nè^^ Muốn bọn em gọi video cho anh không?
Có chứ, gã gõ ra rồi xoá đi ngay. Gã không thể làm phiền Donghyuk ngay lúc này được. Vậy nên gã chỉ nhắn lại: Mọi việc đều ổn. Giáng Sinh vui vẻ nhé, Hyuck.
Tiếng cửa mở khiến Sicheng quay đầu về phía lối vào và Yuta xuất hiện. Anh dịu dàng cười với Sicheng. "Chào em."
Sicheng phải rất cố để không nghe như thể gã đang tan chảy dưới ánh nhìn của anh. "Chào anh."
"Anh có mua takoyaki cho em này. Muốn ăn với anh không?"
Anh thậm chí còn chẳng phải gã kia mà. "Dĩ nhiên rồi."
Hai người ăn trong sự im lặng dễ chịu cho tới khi Yuta lên tiếng và bắt đầu hỏi về ngày hôm nay của gã. Sicheng nói dối anh khi bảo rằng gã ở nhà một mình rất vui. Lẽ ra gã không nên như vậy.
Gã thấy điện thoại của Yuta rung lên trên bàn ăn, để lộ ra hình nền là tấm ảnh anh chụp trộm Sicheng. Gã vờ như không thấy, vờ như không cảm nhận được những vệt phơn phớt hồng đang hiện trên má mình. Yuta mỉm cười và gõ gõ gì đó trước khi bỏ điện thoại xuống.
"Là Doyoung sao?" Gã buột miệng hỏi.
"Hả?" Yuta giật nảy mình. "Ừm - phải. Cậu ta hỏi xem anh đã về đến nhà chưa ấy mà."
"Ảnh có vẻ ngọt ngào ghê."
Yuta cho gã sự im lặng để suy nghĩ. Sicheng đã bỏ phí nó. "Lần tới cậu ấy rủ anh đi chơi vào Năm Mới."
Vấn đề là thế này: Sicheng chưa bao giờ là kiểu người hay ghen. Khi gã lên tám và người bạn thanh mai trúc mã của gã, Kun, có thêm bạn mới, gã cũng chẳng lấy đó làm hiềm. Gã biết mình sẽ thật nực cười khi cứ đòi hỏi sự chú ý của cậu bạn thân hết lần này tới lần khác. Khi em gái gã ra đời và chiếm trọn lấy sự chú ý của mẹ, gã cũng chẳng phàn nàn lấy nửa lời. Gã hiểu rằng chĩa mũi dùi vào một đứa bé vô tội là một việc đáng cười, ngu ngốc và xấu xa.
Vậy thì vì lý do quái quỷ gì mà gã lại thấy nực cười và ngu ngốc và xấu xa trước cái ý nghĩ Yuta đang dần tuột khỏi tay gã như vậy.
"Anh có nên đi không?"
"Sao cơ?"
Yuta tránh nhìn vào mắt gã. "Buổi hẹn hò tiếp theo với Doyoung. Anh có nên đi không?"
Không. Một giọng nói ích kỷ trong gã vang lên. Ở lại đây, với em. Như những gì anh vẫn làm.
Yuta đã theo đuổi gã được năm năm. Gã chỉ cần ôm lấy khuôn mặt đẹp trai đến phiền phức của Yuta bằng hai tay rồi hôn chụt lên môi anh và ích kỷ tuyên bố rằng "Anh là của em" và gã đoan chắc rằng Yuta sẽ quên tên Doyoung ngay tức khắc. Gã chắc mà. Tự tin là đằng khác. Gã đã luôn là nửa kia của Yuta mà.
"Anh muốn làm gì thì làm." Gã thấy bản thân mình thốt lên và giọng của Britney Spears vang lên trong đầu gã: Chết cha! Mình lại làm thế rồi.
Sau này Sicheng mới biết chuyện Yuta giúp Doyoung quản lý đội bóng đá khi hắn gặp khó khăn trong công tác điều hành đội. Đó là cách mà họ gặp nhau nhưng Sicheng lại tin rằng câu chuyện đó chỉ là cái cớ để Doyoung tiếp cận Yuta mà thôi. Gã đã thấy hắn lén nhìn anh trong căng tin, đã nghe thấy đám bạn của hắn chọc nghẹo mỗi khi họ đi qua nhóm hắn trên hành lang.
Sicheng không ngốc như người ta vẫn tưởng.
Được rồi...Có lẽ là có đấy.
Đó là ngày mùng Sáu tháng Một khi Donghyuk cuối cùng cũng trở về Seoul với vẻ mặt của một tên ngốc đang yêu.
"Ảnh chơi guitar đó, hyung. Ôi Chúa con mẹ nó ơi. Ảnh thật - ảnh thật là -" Thằng nhóc bắt chước một nụ hôn đầu bếp và Yuta cười như nắc nẻ bên cạnh nó.
"Đừng tới nhà tụi anh nếu chú mày chỉ định kể lể về người trong mộng của mình." Sicheng đảo mắt.
"Ảnh không những là người trong mộng mà còn là bạn trai của em nhé." Donghyuk tặc lưỡi. "Cứ nói thẳng ra là anh đang ghen tị vì anh biết là anh sẽ chẳng bao giờ có đủ can đảm để thổ lộ - "
Trái tim Sicheng như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Gã ngay lập tức che cái miệng quạ đen của thằng đàn em bằng tay và trừng mắt nhìn nó. Donghyuk liếm một phát vào lòng bàn tay gã.
"Thằng quỷ - bẩn thỉu - !"
"Em thích ai hả?" Yuta hỏi trong lúc hai đứa chí choé nhau.
"Ừm." Ôi, mẹ kiếp. "Vâng."
Sicheng thực lòng không hiểu gã đang sợ cái gì nữa. Yuta yêu gã, anh đã thổ lộ tình cảm không biết bao nhiêu lần. Ai cũng biết là Yuta yêu gã, kể cả mẹ gã lẫn con mèo nhà hàng xóm cũng biết.
Dong Sicheng không tin vào nửa kia định mệnh - hay bất cứ thứ gì mang màu sắc huyền ảo nói chung. Gã thích khoa học và những con số hơn, nơi tất cả mọi thứ đều có lời giải đáp, nơi gã không phải băn khoăn hay hành hạ bản thân với những suy nghĩ ngu ngốc và những câu hỏi không có lời giải đáp có thể khiến gã thao thức suốt đêm. Nhưng có gì đó ở Nakamoto Yuta đã làm rung chuyển nhân sinh quan của gã. Nó khiến gã hoảng sợ. Bạn thấy đấy, Sicheng rất sợ cho phép bản thân được hạnh phúc và thoải mái và - phải lòng ai đó. Gã sợ phải gắn bó với những thứ mà người ta có thể tước đoạt khỏi tay gã bất kỳ lúc nào. Sicheng sợ bị bỏ rơi tới nỗi gã không cho phép mình được thân thiết với bất cứ ai. Mọi lúc mọi nơi. Sicheng e sợ tình yêu tới nỗi chẳng dám yêu ai. Có lẽ gã không nên như vậy.
"Là ai?" Yuta hỏi bằng giọng nhỏ xíu và Sicheng nghĩ anh sẽ khóc nếu gã không cho anh biết đó là ai mất.
Là anh đấy. Sicheng những muốn nói vậy. Em không biết là bằng cách nào. Em không biết là tại sao. Em còn chẳng biết là từ lúc nào, nhưng em nghĩ - em có cảm giác như - người đó là anh. Có lẽ đã luôn luôn là như vậy
"Kun." Cái tên buột khỏi miệng gã trước khi Sicheng có thể ngừng lại. Từ khoé mắt, gã thấy Donghyuk đảo mắt ngán ngẩm.
"Ồ...thú vị thật đấy." Yuta hắng giọng. "A-anh rất mừng cho em. Cậu ấy là một người tốt."
"Vâng." Ai đó ngăn gã lại đi. Ôi Chúa ơi. Ai đó làm ơn ngăn Sicheng đổ thêm dầu vào lửa đi.
"A-anh nghĩ anh phải...đi rồi."
Tối hôm đó Yuta về nhà trong tình trạng say khướt.
Sau này Donghyuk có bảo gã rằng cảm thấy sợ hãi là chuyện thường tình song cậu triết gia trẻ tự xưng cũng nói thêm rằng nếu cứ sợ hãi cả đời thì gã sẽ đánh mất những thứ mà chỉ có dũng khí mới giúp gã bảo vệ được.
Sicheng cố tự thuyết phục rằng Yuta và Doyoung chỉ là bạn thôi nhưng giây phút hai người đó bước vào căng tin với tay Yuta choàng quanh vai Doyoung, trái tim Sicheng đã run rẩy đến phát đau. Một giọng nói trong tâm trí gã thì thầm rằng cặp đôi(trông không giống như một cặp đôi, nếu bạn hỏi gã) nọ đã trở thành một thứ gì đó khác - một thứ gì đó thân mật hơn cả. Gã càng nhìn lâu bao nhiêu thì giọng nói ấy lại to dần lên bấy nhiêu. Vậy nên gã nhìn đi chỗ khác.
"Cheng à," Yuta chào gã trước khi ngồi xuống ghế đối diện. Anh nhoẻn miệng cười với gã và Sicheng như tan chảy trước cảnh tượng ấy. Doyoung liếc nhìn gã. "Hyuck đâu?"
"Đi mua bánh kẹp rồi anh."
"Ra vậy. Nhân tiện thì đây là Doyoung."
"Em biết." Gã không có ý thốt ra câu ấy với vẻ cay đắng, thật sự đấy. Yuta lập tức chau mày.
"Chào Sicheng. Yuta đã kể với tôi về cậu." Doyoung mỉm cười với gã, mặt vẫn chẳng đổi sắc. "Hiện giờ Yuta đang giúp tôi quản lý đội bóng."
"Tôi biết. Tôi có nghe qua rồi." Gã quay sang Yuta. "Hôm nay anh không làm cơm hộp cho em."
"Ôi!" Nghe như thể Yuta đang thực sự bất ngờ vậy. "Thì ra đó là việc anh bỏ quên lúc sáng. Anh xin lỗi, Sicheng. A-anh vội quá nên là-"
"Có bạn mới một cái là anh quên em luôn nhỉ?"
"Không - không phải như vậy đâu mà. Mai anh sẽ làm cơm cho em, nhé?"
Nhé cái con khỉ. "Em không muốn anh - " Sicheng dần nhận ra sự khó chịu của bản thân khi gã bắt gặp vẻ áy náy và buồn bã trên mặt Yuta và ánh mắt rõ - là - không - vui - tí - nào của Doyoung. Trông hắn như sắp đả một cước vào chính giữa mặt Sicheng vậy. Ngay giữa căng tin luôn. Lạy Chúa lòng lành, Doyoung trông như thể hắn sẵn sàng làm tất cả vì Yuta vậy. Lạy Chúa.
"Em xin lỗi. E - em chỉ....chỉ là có một buổi sáng tồi tệ thôi."
"Anh cũng xin lỗi." Yuta lặng lẽ đáp. Tay Sicheng đặt trên bàn nhưng Yuta lại chẳng hề nắm lấy chúng như mọi lần. Yuta không vuốt ve những đốt tay Sicheng nhằm xoa dịu gã trai trẻ. Chúa ơi, Yuta thậm chí còn chẳng thèm nhìn gã với ánh mắt thường ngày - cái ánh mắt mà Sicheng vẫn luôn coi rẻ biết bao. Nhưng lời anh nom như thực lòng áy náy, chân thành tới nỗi giọng của Sicheng thoáng run rẩy.
"Không sao đâu anh."
Gã biết kiểu gì Yuta cũng sẽ thấy áy náy thôi. Ngay cả khi anh chẳng làm gì sai.
"Yuta. Anh say rồi."
"Hả? Đâuuuuu! Vớ vẩn. Anh hông - anh hông có say," Yuta líu ríu khẳng định, mùi rượu nồng nặc toả ra từ miệng anh. "Đợi đã. Anh đang ở chỗ đếch nào đây?"
"Nhà của bọn mình." Sicheng cắn môi. Gã kéo Yuta lên giường rồi thở dài thườn thượt. "Anh muốn em thay đồ cho anh hay anh muốn ngủ nào?"
"Hừmmmm..." Anh khẽ lầm bầm trong gối. "Đừng thay quần áo cho anh. Anh muốn - ngủ cơ."
"Được rồi." Giọng đã nhẹ nhàng hơn, Sicheng đáp. "Em ở trong phòng riêng nếu anh cần em nhé."
"Hông." Yuta tóm lấy cổ tay gã rồi lập tức buông ra. "Ôi, đệt mợ. Đó là tình tiết thường thấy trong phim sến Hàn xẻng mà. Anh rất xin lỗi. Anh ghét cái mô típ đó lắm."
"Tha cho anh đó." Sicheng khẽ bật cười, đoạn ngồi xuống mép giường Yuta. Thật dễ để tha thứ cho anh.
"Vậy em ở lại được không?" Yuta lí nhí hỏi. "Ôm anh nhé?"
Mẹ kiếp. Mẹ kiếp. Mẹ kiếp.
"Em - ừm - "
"Nếu thấy không thoải mái thì em có thể từ chối mà." Anh nói thêm. "Sicheng không muốn ôm tui đâu. Tui thì lại muốn được ôm cơ. Có lẽ em có thể - "
"Được! Em - em làm được..."
Yuta nhếch mép cười và dịch sang bên để nhường chỗ cho Sicheng. Gã trai nuốt nước miếng. Gã chứ bao giờ ôm Yuta ngủ trước đó. Ấy vậy nhưng gã vẫn lẳng lặng nằm xuống cạnh Yuta và kéo chăn lên cho hai người. Yuta choàng tay phải quanh eo Sicheng để kéo gã vào trong lồng ngực ngay dưới cằm anh. Sicheng nhắm mắt lại rồi đều đều thở. Gã tự hỏi phải chăng Yuta đã luôn cảm thấy như thế này. Tựa như cuối cùng cũng được trở về nhà sau hàng năm trời lạc lõng giữa dòng đời. Tựa như cuối cùng cũng được tìm thấy. Tựa như mái ấm thân thương. Sicheng chưa bao giờ là kiểu người văn thơ lai láng nhưng khi nghe thấy tiếng tim Yuta đập trong tai, gã chợt nghĩ: mình có thể làm cả một bài sonnet chết tiệt về việc này.
Gã có thể làm quen với việc này.
Gã có thể chìm vào giấc ngủ như thế này suốt đời.
Sicheng vờn nghịch mái tóc Yuta trước khi hôn phớt lên mũi anh.
Sicheng thức dậy trước khi Yuta có thể mở mắt ra. Gã tận dụng thời gian để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, lòng tuyệt đối không nghĩ đến sự đầm ấm của cử chỉ này. Gã còn chẳng dám tưởng tượng cuộc sống có Yuta kề bên như thế này thì sẽ ra sao. Cứ như thể đó là một việc gì đó họ đã tập làm quen ngay từ lúc nhỏ, như thể cuộc sống có Yuta kề bên là một chuyện hiển nhiên như việc hít thở vậy.
Gã không dám nghĩ tới đó - nhất là khi gã chuẩn bị đánh thức Yuta dậy chỉ để nghe thấy anh nói chuyện với ai đó trên điện thoại.
"Doie à? Anh chỉ vừa mới dậy thôi..." Sicheng nghe thấy Yuta nói, giọng anh khàn đặc và vẫn còn ngái ngủ. Cái tên đó - mẹ kiếp, đã còn chẳng đơn thuần là một cái tên nữa rồi. Đó là một biệt danh thân mật. "Hừmm. Anh về nhà an toàn rồi...anh biết rồi. Em thì sao? Em đã ăn gì chưa?"
Toàn thân Sicheng lạnh toát. Gã có cảm giác như vừa mới tỉnh giấc dù gã là người đầu tiên rời khỏi phòng Yuta.
"Sicheng? Em đang làm gì vậy?" Yuta hẳn đã nhìn thấy bóng lưng của Sicheng. "Lại đây nào."
"Em mang cho anh ít đồ giải rượu đây..." Mẹ kiếp. Sicheng nhận ra gã có thể quen với việc trông thấy khuôn mặt Yuta vào sớm mai. Gã thực sự có thể quen với việc này. Với anh.
Yuta mỉm cười. "Em là nhất đó. Em có - ừm - chăm sóc anh lúc anh...?"
"Có chứ. Đêm qua anh say bí tỉ mà. Anh - " Gã dừng lại để nghĩ cách nói khéo. Gã chẳng nghĩ được gì. "–lẽ ra anh nên gọi em đón anh về chứ."
"Nhỡ anh gặp chuyện nguy hiểm thì tính sao đây?" Gã không biết mình đang can đảm hay thẳng thừng hay chỉ đơn giản là đi quá giới hạn nữa. "Em không phiền đâu mà."
Yuta nhìn gã hồi lâu. Đủ lâu để khiến Sicheng phải nhìn sang chỗ khác. Gã nghĩ Yuta đang dò tìm điều gì đó mà gã không nỡ gọi tên và cũng không nỡ xác nhận sự tồn tại.
Gã tự hỏi liệu có phải Yuta đã tìm thấy thứ anh cần tìm khi lên tiếng không. "Cảm ơn em, Sicheng. Bọn mình nói chuyện sau bữa sáng được không?
"Dĩ nhiên rồi. E-em cũng có...chuyện cần nói với anh.
Tay Yuta lần tìm tới tay gã. "Được rồi."
Gã ghét cái cách Yuta nghe thật xa cách mặc dù họ chỉ cách nhau vài nhịp thở, vài khoảng trống mà thôi. Sicheng nghĩ ngày gã mất anh đã đến thật rồi.
Hoá ra, gã đã sớm mất anh từ lâu rồi.
"Anh muốn xin lỗi." Yuta mở lời khi hai người rửa bát cùng nhau. Thật đầm ấm biết mấy. Anh đưa cho Sicheng chiếc đĩa cuối cùng và gã trai lau khô nó. "Vì năm năm qua. Anh-"
"Ngừng lại đi," Sicheng đanh giọng cảnh cáo và gã mừng là giọng mình không run rẩy. "Em đã bảo anh rồi. Anh - anh chưa bao giờ là kẻ phiền phức sất."
"Hãy để anh được xin lỗi, Sicheng." Sicheng sẵn sàng giết người để được nghe Yuta gọi mình bằng cái biệt danh cũ ngớ ngẩn một lần nữa. "Anh...anh đã đeo bám em ngay cả khi em đang...ngay cả khi em đang thích một người khác."
Ở một cuộc đời khác, Sicheng mường tượng, gã có thể đã hôn hết những phiền muộn của Yuta đi.
Em yêu anh. Gã có thể đã thổ lộ, gánh nặng gã mang trong ngực từ từ biến mất khi gã nói thành lời. Em yêu anh.
Ở một cuộc đời khác, nơi gã đã gom đủ dũng khí sớm hơn, nơi gã đã không bỏ lỡ những cơ hội trời cho, Sicheng sẽ nói với Yuta rằng anh cũng chính là tình yêu của đời em. Anh đã luôn là vậy kể từ năm em 14 tuổi. Ngay cả khi em thấy anh nhún nhảy cùng con minion ngu ngốc trong chuyến dã ngoại hồi cấp hai của tụi mình. Ngay cả khi anh có lỗ xỏ đầu tiên rồi khóc nức nở trên đường về nhà vì quỷ thần ơi, anh sợ rằng con chó của anh sẽ hắt hủi anh mất. Em đã yêu anh từ năm em 16 tuổi. Nẹp răng chi chít và cặp má phúng phính anh chưa bao giờ ngại hôn lên mỗi khi em thấy tủi thân. Em đã yêu anh kể từ năm em 17 tuổi, vào chính giây phút anh bảo vệ em khỏi một giảng viên ghét đồng tính và chịu phạt suốt ba tiếng đồng hồ. Em đã luôn yêu anh. Em vẫn yêu anh. Và có lẽ em sẽ mãi mãi yêu anh.
Em đã yêu anh trong những ngày anh yêu em, Yuta ạ. Sicheng có thể đã thổ lộ tất cả. Em chỉ chưa một lần đáp lại thôi.
Nhưng rồi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu gã làm vậy? Họ có thể sẽ hẹn hò. Có thể sẽ phải lòng nhau hơn - nhưng cũng có thể phai nhạt chỉ để nhận ra rằng đây không phải điều họ muốn sau tất cả và mối quan hệ giữa hai người sẽ bị huỷ hoại và họ sẽ không bao giờ có thể là bạn bè được nữa và Sicheng không thể để điều đó xảy ra được.
Vậy nên gã chỉ thì thầm, "Em tha thứ cho anh."
Yuta và Doyoung chính thức hẹn hò vào tháng Sáu. Cách Doyoung ngỏ lời với anh chẳng có gì hoa mỹ hay cầu kỳ. Sicheng ghét bản thân vì đã quá hiềm tị, ghét bản thân vì đã nghĩ: Mình có thể làm tốt hơn. Mình có thể tỏ tình với Yuta bên dưới cây anh đào yêu thích của anh ấy thay vì trong một nhà hàng vô danh - và gã ngừng lại để nhận ra rằng: gã vốn đã có rất nhiều cơ hội để làm vậy. Vấn đề không nằm ở việc gã lẽ ra đã làm tốt hơn như thế nào mà là ở việc gã đã có thể làm tốt hơn ra sao.
Đêm đó Sicheng một mình say sưa trong quán bar gần trường đại học. Sau khi uống cạn vài chén vodka - ha, giống như trong Vine, gã tự cười - Sicheng thấy mình quay số gọi Yuta.
"Sicheng à?" Anh nhấc máy sau hai tiếng chuông. "Em đang ở đâu vậy? Một giờ sáng rồi đó. Anh bắt đầu thấy lo quá."
Gã phớt lờ câu hỏi của anh. "Tại sao lại cứ phải là Doyoung chứ?"
Rượu đúng là cái thứ khốn nạn khi khiến gã dốc hết tâm can ra thế này.
"Sao cơ? Xin lỗi, nhạc chỗ em to quá, Cheng à. Em đang ở đâu? Anh sẽ tới đón em ngay."
"Không, không. Anh - mẹ kiếp, đó có phải...phải Doyoung đang ở cùng anh không? Em nghe thấy giọng anh ta."
"Anh gọi cho cậu ấy vì thấy lo quá...anh xin lỗi. Anh - cưng à, không sao đâu - anh chỉ...không thích phải đợi em một mình thôi. Anh xin lỗi vì vẫn chưa ra ngoài tìm em nhưng - nhưng em đã dặn anh là không được ra khỏi nhà. Giờ bọn anh đang ở trong xe rồi, em-em đang ở đâu vậy?"
Cưng à. Gã cay đắng cười. Mẹ kiếp cưng cơ đấy.
"Anh đã nói em là tình yêu của đời anh kia mà." Sicheng nói thay vì cho anh biết địa chỉ quán bar và gã ghét giọng mình vì đã run rẩy, ghét chính mình vì đã nói như thể gã đang tuyệt vọng và than vãn và gần như cầu xin. "Em tưởng em là tình yêu của đời anh kia mà."
"Sicheng à, xin em đấy. Cho anh biết địa chỉ của em đi mà. Anh - anh đang lo đến phát điên lên đây."
"Trả lời em đi. Chúa ơi. Hãy-"
"Anh cũng đã ngỡ là vậy." Yuta nhẹ nhàng thừa nhận ở đầu dây bên kia. Đây rồi. Câu trả lời mà gã đợi chờ.
Gã không nhận ra mình đang khóc cho tới khi Yuta dịu dàng dỗ gã, suỵt, đừng khóc, bé bự của anh. Doyoung và anh sẽ tới đón em ngay. Và Sicheng cuối cùng cũng chịu gửi cho anh địa chỉ của gã. Yuta giữ đúng lời hứa. Cặp đôi nọ đến đón gã ngay. Đêm đó, Sicheng tự đưa ra một kết luận ích kỷ trong đầu: hai người này sẽ không kéo dài quá một năm đâu.
"Vào lễ kỷ niệm lần thứ tư, anh dự định sẽ cầu hôn Doyoung."
Chúa ơi. Donghyuk đã gửi cho Sicheng đường link video hướng dẫn Trang Điểm Hề Xiếc vào ngày đó. Oắt con láo toét.
Đồ ngáo ngơ này, Sicheng thầm nghĩ khi gã ngó thấy một Yuta đang cực kỳ tăng động và cực kỳ lắm mồm và cực kỳ say xỉn đang nằm sải lai trên sô pha.
Gã trai thở dài và cố cởi chiếc áo khoác da của Yuta ra nhưng trước khi gã thậm chí còn có thể chạm vào ông bạn say bí tỉ xẹc ngang bạn cùng phòng thì Yuta đã ngay lập tức đẩy gã ra, mạnh đến nỗi khiến Sicheng ngã uỵch xuống đất. Mẹ kiếp. Sicheng cố giúp anh và đây là những gì gã nhận được ư?
"Anh bị cái mẹ gì vậy? Gã hỏi, mắt nheo nheo trông rõ cáu kỉnh. Sicheng đứng dậy và chau mày lại. Gã không ăn lương để lo liệu những chuyện ngớ ngẩn kiểu này. Sicheng tự hỏi có khi Donghyuk cũng phải trải qua chuyện tương tự với bạn trai nó không hay - ôi, khỉ thật. Yuta và gã thậm chí còn chẳng phải một đôi. Gã thực sự cần dập tan những suy nghĩ kỳ quặc trong đầu mình thôi.
Tiếng cười rúc rích của Yuta đã kéo gã ra khỏi dòng suy nghĩ. Ngay cả khi anh say bí tỉ và nồng nặc mùi bia rẻ tiền, Sicheng vẫn ghét chính mình biết bao khi gã như nhũn ra trước nụ cười của Yuta.
"Tui biết là tui đẹp nhưng cậu thực sự không nên tán tỉnh tui đâu nha." Anh lè nhè một cách dễ thương - ôi Chúa ơi, Sicheng vẫn thấy anh đáng yêu ngay cả khi Yuta đang nói năng như một thằng ngốc vậy.
"Nhưng mà em đâu - em đâu có tán tỉnh anh đâu?"
Sicheng nghĩ Yuta không nghe thấy lời gã, hẳn là anh đã quá say để có thể cư xử một cách mạch lạc. Song rượu bia chẳng phải nguyên nhân chính bởi Yuta vẫn làm những việc ngu ngốc ngay cả lúc tỉnh táo nữa kìa.
"Lí do lí trấu! Tui không mún nghe...mấy cái lý do đó..." Thế rồi anh nấc lên. "Tui có bạn trai rồi. Nên. Ờ. Biến đê bạn ơi."
Bạn trai. Sicheng cố lờ đi sự nặng nề trong lồng ngực và cái cách tim gã thắt lại còn bụng thì chùng xuống song những gợi nhắc về việc Yuta sẽ không bao giờ là của gã nữa vẫn chẳng để gã yên.
"Bạn trai tui sẽ giết tui nếu tui cứ say xỉn như thế này mất." Anh lẩm bẩm.
Sicheng với lấy áo khoác của Yuta và bất ngờ là anh chẳng hề ngăn gã lại. Tạ ơn Chúa.
"Tôi thực lòng hy vọng cậu là Sicheng." Yuta đột nhiên thốt lên khi gã trai thay quần áo cho anh. Trước đây gã đã làm việc này nên giờ nó cũng chẳng còn khiến gã thấy ngượng ngùng nữa song vì một lý do nào đó, lần này tay Sicheng lại hơi run run.
Nghe thấy tên mình buột ra khỏi miệng anh khiến trái tim Sicheng như muốn vọt khỏi lồng ngực. "Em - ừm - anh nói gì cơ?"
"Tôi tin cậu ấy...Sicheng ấy." Anh giải thích và người anh đang nói đến chẳng hề bỏ lỡ sự mệt mỏi trong giọng nói của anh. "Cậu ấy sẽ không...làm gì...ngu ngốc đâu. Cậu ấy biết tôi thật sự thích Doyoung mà."
Sicheng nuốt xuống. Yuta đã đánh giá mình cao quá rồi, gã nghĩ.
"Anh thích Doyoung ở điểm nào?" Quyết định làm đau bản thân thêm nữa, gã bèn hỏi.
Sicheng thấy mình hối hận vì đã hỏi câu ấy ngay khi gã nhìn thấy hàng vạn ngôi sao chết tiệt đang lấp lánh trong đôi mắt xinh đẹp chết tiệt của Yuta.
"À. Mọi thứ." Anh mơ màng nói và Sicheng đã sẵn sàng để đón nhận những thương đau. Đây sẽ là một chuyến đi dài thấy mẹ đây. "Cậu đã bao giờ thấy cậu ấy cười tươi hết cỡ chưa? Cậu biết đấy...Khi cậu ấy nở nụ cười....kẹo cao su ấy?
"Nụ cười toe toét(1)." Sicheng sửa lại.
"À! Đúng rồi đấy." Yuta khúc khích và vò đầu Sicheng. "Cậu đúng là thông minh mà. Sao cậu biết bạn trai tôi vậy?"
"...Bọn em học chung trường mà."
Yuta nhắn mắt lại, miệng vẫn cười tươi, đoạn khẽ ngâm nga. Vừa gật gù, anh vừa thì thầm. "Khi còn học đại học, tôi đã từng thích Sicheng."
Mẹ kiếp. Mẹ kiếp. Mẹ kiếp.
"Vâng?" Gã gần như lắp bắp.
"Hừmmm...Thì đó." Một tiếng cười. "Nhưng cậu ấy lại không thích tôi."
"Anh có thấy đau không? Khi cậu ta nói rằng cậu ta không thích anh ấy?"
"Đau chết mẹ luôn." Anh thú nhận trong lúc trái tim Sicheng nhảy vọt ra ngoài. "Nhưng cậu ấy không nên thấy áy náy vì đã không đáp lại tình cảm của tôi. Thế thì...tệ lắm. Tôi không - tôi không muốn Sicheng cảm thấy - bị áp lực."
Nếu anh còn nói như thế này nữa thì Sicheng sợ gã sẽ phải lòng anh nhiều hơn nữa mất. Gã quyết định thế này là quá đủ rồi. "Đi ngủ thôi nào, Yuta."
"Đợi đã...Cậu đưa giùm tôi điện thoại được không? Tôi cần phải...xin lỗi...để..."
"Anh có thể gọi anh ta vào ngày mai. Anh đã mệt rồi." Gã cố dẫn Yuta vào phòng ngủ nhưng người kia chỉ lắc đầu quầy quậy.
Sicheng thở dài và nghĩ đến phương thức mà Kun sẽ dùng trong trường hợp như thế này. Gã chẳng thể nghĩ được gì.
Gã sửa lại mái tóc rối bù của Yuta và khựng lại khi thấy mắt anh ngân ngấn nước.
"Tôi phải - tôi thực sự phải đi xin lỗi, Sicheng ạ, tôi -" Anh nghẹn ngào và phổi Sicheng như cạn kiệt dưỡng khí và chật cứng và đột nhiên quá nhỏ để gã có thể thở được. "Tôi thực sự đã phá hỏng hết cả. Tôi đã buộc tội cậu ấy - lừa dối - tôi. Cậu ấy sẽ không bao giờ làm việc đó - tôi thực sự đã phá hỏng hết rồi."
"Không. Không hề. Cưng ơi, lại đây." Cái tên thân mật ấy dễ dàng buột ra khỏi miệng gã, như một lẽ tự nhiên, nhưng sự thật lại không phải như vậy và không nên như vậy. Gã thầm trách chính mình. "Yuta. Em - em có thể gọi cho anh ta khi anh ngủ."
Yuta nhắn mắt lại và cuối cùng cũng gật đầu. Anh lại mở mắt và chăm chú nhìn Sicheng. "Cậu hứa nhé?"
Sicheng nhìn xuống và nhận ra rằng Yuta đang chìa ngón út ra với gã. "Em hứa."
"Chào anh, Doyoung."
Giọng nói ở đầu bên kia run rẩy như thể người nọ vừa mới khóc một trận.
"...Đây không phải giọng Yuta. Yuta đâu? Cậu đã làm gì anh ấy rồi?"
"Tôi Sicheng đây. Yuta đang ngủ. Anh - ừm - anh ấy say và...muốn gọi anh trước khi thiếp đi nhưng tôi đã hứa là sẽ gọi cho anh thay anh ấy. Tôi xin lỗi - chỉ là anh ấy thực sự cần nghỉ ngơi thôi."
"Ồ." Một khoảng lặng xấu xí. "Anh ấy vẫn ổn chứ? Kiểu gì ảnh cũng sẽ bị đau đầu vào sáng mai thôi, tôi chắc chắn đấy. Liệu có ổn không nếu tôi tới chỗ cậu vào ngày mai? Anh ấy thường dậy vào lúc mấy giờ sau khi uống say?
"Mười một giờ."
"Được rồi. Tôi sẽ ghé qua vào chín giờ, thế có ổn với cậu không?"
"Ổn-ổn chứ. Tôi thế nào cũng được. Anh cứ qua đi."
"Cảm ơn vì đã chăm sóc anh ấy, Sicheng."
"Không...có chi. Ý tôi là, Yuta và tôi là...bạn mà. Nên là."
Doyoung ậm ừ. "Gặp cậu vào ngày mai."
Sicheng rời khỏi nhà trước để hai người nọ được riêng tư. Khi gã quay lại, hai chiếc nhẫn khác nhau trên ngón áp út của họ chẳng thể qua nổi mắt gã. Sicheng tự hỏi vì lý do quái quỷ gì mà họ lại có hai chiếc nhẫn khác nhau - thế rồi gã chơit nhớ ra rằng Doyoung đã mang theo một chiếc hộp nhỏ khi tới đây - và kế hoạch cầu hôn của Yuta - và -
Yuta dọn ra khỏi căn hộ một tuần sau đó. Anh bảo là đã tìm được việc ở một hãng luật danh tiếng.
Sicheng để anh đi.
Chào. Là tôi, Doyoung đây.
Đã một tháng kể từ khi Yuta dọn ra ngoài. Sicheng cố dằn lòng xuống trước khi nhắn lại.
Chào anh:))
Mọi việc vẫn ổn chứ?
May mắn là vậy.
Yuta nhờ tôi hỏi thăm tình hình của cậu. Anh ấy sợ là cậu sẽ cảm thấy cô đơn.
Yuta đúng là hiểu gã quá mà.
Tôi ổn! Cảm ơn anh vì đã hỏi thăm.
Thế thì tốt rồi.
Một lá thư sẽ được gửi tới nhà cậu trong hai ngày tới.
Tôi đã giúp Yuta viết nó.
Tôi mừng là cậu vẫn ổn, Sicheng.
Tôi hy vọng chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau.
Giống như Yuta, Doyoung là người nói được làm được.
Sicheng, lá thư mở đầu. Gã nín thở.
Suy nghĩ của em khá là rõ ràng khi chúng ta rửa chén vào buổi sáng sau khi em chăm sóc anh lúc say đấy. Anh có thể nghe thấy những suy nghĩ của em, chúng hiển hiện rõ trên mặt em. Có những điều em chẳng cần nói ra mà anh vẫn có thể nghe thấy được. Những lời hồi đáp không cần được nói ra mà chỉ cần được cảm nhận thôi. Sicheng. Cheng à. Anh nghe thấy tiếng em rồi. Anh nghe thấy em đáp lại khi em đưa anh tới phòng y tế trường sau khi choảng một cú vào giữa mũi lão giảng viên khốn khiếp ấy. Anh nghe thấy em đáp lại khi em chơi với con chó của anh để nó quên đi lỗ xỏ mới của anh. Anh biết em đã đáp lại vào giây phút em đặt một nụ hôn lên mũi anh trước khi thiếp đi. Anh nhớ hết.
Sicheng, anh cần em làm một việc này cho anh, nhé? Đừng đổ lỗi cho bản thân quá nhiều.
Anh cũng đã từng sợ hãi.
Và em thấy đấy, cảm thấy sợ hãi...là chuyện thường tình. Vậy mới là con người.
Anh biết em không tin vào nửa kia định mệnh nhưng giả như chuyện đó là thật thì anh thực lòng tin rằng em là nửa kia của anh.
Doyoung thì khác, Cheng à. Cậu ấy là một người mà định mệnh còn chẳng kiểm soát nổi chứ đừng nói gì đến chạm tới. Chuyện của tụi anh...nên nói thế nào cho phải đây? Nó không bắt đầu một cách hoành tráng hay diệu kỳ hay to tát - nó vốn đâu cần phải như vậy. Tình yêu không nhất thiết phải mỹ miều. Nó chỉ cần...khiến người ta cảm thấy đẹp thôi và đó chính xác là những gì cậu ấy khiến anh cảm thấy mỗi ngày, trong từng khoảnh khắc bọn anh ở bên nhau lúc này. Và trong tương lai. Anh hy vọng em cũng sẽ tìm thấy một ai đó như vậy cho riêng mình, Sicheng ạ. Và cũng chẳng sao nếu người đó là chính bản thân em.
Chúng ta đều đã có những cơ hội của riêng mình, Sicheng à. Anh mừng vì người đó là em. Anh tha thứ cho em.
Anh mong em sẽ học được cách tha thứ.
Anh mong em sẽ học được cách tha thứ cho chính mình nữa.
Na Yuta.
Những ngón tay Sicheng run lẩy bẩy. Gã cần ai đó ngay bây giờ. Ai đó để -
"Sicheng à?" Kun hỏi từ đầu dây bên kia. "Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
Nghe thấy giọng cậu bạn thuở ấu thơ và được nói bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ khiến gã như muốn khóc thêm lần nữa. "Kun, em nghĩ là em phải quay lại Trung Quốc thôi."
"Sao cơ? Anh - có chuyện gì xảy ra với Yuta sao?"
Chúa ơi. Chỉ nghe thấy tên anh thôi cũng đủ khiến gã rưng rưng. Gã nghẹn ngào nức nở. "Vâng."
"Ôi, anh-anh rất tiếc. Hai người các em đã...nói chuyện với nhau chưa? Em với Yuta, có...ổn không?"
"Không, và..." Rồi gã nghĩ tới lá thư, tới tất cả những cơ hội gã đã bỏ lỡ, những lời chưa nói, những lời xin lỗi được thứ tha và những lời yêu mà lẽ ra gã nên nói ra, rồi đáp: "Bọn em ổn."
"Thế thì - Cái quái - Yangyang, đừng có thách thức anh-!" Kun rít lên với vẻ kinh hãi. "Kunhang, không được chửi bậy trong cái gia đình bỏ mẹ này!"
Sicheng cho phép một nụ cười được cong lên trên khoé môi khi gã lắng nghe tiếng càu nhàu của Kun và sự ồn ào bát nháo của đám con trai. Trong một thoáng, gã tạm quên đi Yuta và Doyoung và tình yêu bất thành mà gã đang cố quên. Gã nhắm mắt, lệ nóng vẫn rưng rưng nơi khoé mi rồi bật cười ha hả khi nghe thấy tiếng Xuxi nhại theo Justin Bieber ở phía sau. Gã thấy mình như lên tám lần nữa, sống ở Trung Quốc và cười đùa với những người bạn đã lâu gã không liên lạc nhưng vẫn chuyện trò cùng gã như thể chưa từng có cuộc chia ly.
Gã có thể quen với việc này, gã nhận ra -
- và lần này, gã đã không chậm chân nữa.
#Chú thích:
(1): Nguyên văn là "gummy smile" - nụ cười toe toét hở hết răng lợi ấy:)) ở trên Yuta nói nhầm là "gumball smile", dịch ra là "nụ cười kẹo cao su".
Giải thích một chút đoạn Yuta say rượu và đòi gọi điện xin lỗi: Theo bạn tác giả, đêm hôm đó Yuta định lên kế hoạch cầu hôn Doyoung nhưng hai người xảy ra hiểu nhầm khiến Yuta nghĩ rằng Doyoung lừa dối mình và bỏ đến nhà Sicheng trong tình trạng say khướt. Yuta đòi Sicheng đưa điện thoại cho mình để xin lỗi Doyoung và việc này đã khiến Sicheng cảm thấy vô cùng đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro