Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Spark for the first time

MarkYu

Chỉ cho tới khi còn mỗi mình cậu và Yuta trong phòng, Mark mới nhận ra mình đã không suy tính kỹ toàn bộ chuyện hẹn hò này.

Ten và Doyoung đã kéo Jaehyun ra ngoài ăn uống vào buổi chiều rảnh rỗi đầu tiên của cả nhóm kể từ khi đợt quảng bá bắt đầu. Jaehyun đi ngay, dễ thấy là gã cũng nhớ bạn ra trò. Mark không mấy ngạc nhiên khi Yuta không nhập hội - cái vai vẫn làm anh khó chịu nên nghỉ ngơi dưỡng sức là đúng thôi. Yuta hiếm khi than phiền song Mark đã thấy anh run lên vì đau khi luyện tập. Cậu chỉ có thể ước mình làm được gì đó để xoa dịu nỗi đau của anh mà thôi.

Thường thì Mark sẽ dùng thời gian rảnh để sáng tác, lướt mạng hoặc chỉ đơn giản là ngủ đến hết ngày thôi nhưng giờ cậu lại nhận thức được là cậu và Yuta sẽ ở một mình với nhau trong căn phòng này.

Ở một mình với nhau trong phòng lần đầu tiên kể từ hai tuần trước, khi cậu thổ lộ tình cảm của mình với Yuta trong bếp của ký túc lúc hai giờ sáng.

Chỉ ý nghĩ đó thôi đã khiến cậu rùng mình. Cậu hoàn toàn là định nghĩa đối lập với "trơn tru" trong chuyện này, lắp bắp một cách vô nghĩa cho tới khi Yuta cắt lời cậu và nói gì đó mà Mark không hề mong đợi.

Nếu cậu đang thành thực thì lời tỏ tình đó vốn là để giúp cậu vượt qua mối tình đơn phương này. Cậu muốn dứt bỏ chúng khỏi lồng ngực và cậu muốn chắc chắn rằng mình không còn gì để hối tiếc. Yuta sẽ không có vấn đề gì với việc bạn bè của anh là gay và cậu đã nói với Yuta rằng anh không phải bận tâm đâu, rằng chuyện không nhất thiết phải gượng gạo giữa hai người họ.

"Em thích anh nhưng anh biết đấy, em hoàn toàn ổn với việc làm bạn, em hoàn toàn không mong đợi gì khác. Chỉ là hyung à, anh có biết là anh đẹp lắm không? Em đoán là em chỉ muốn anh biết - "

"Anh cũng thích em." Yuta đáp, cười rộ lên, mắt lấp lánh. "Nhưng thật sự đó, tỏ tình gì mà chán mớ đời."

Khỏi phải nói Mark cứng họng như thế nào. Trong một lúc, cậu chỉ đứng phỗng ra đó.

"Anh - anh thích em sao?" Cậu hỏi lại một cách ngớ ngẩn và Yuta nhìn đi chỗ khác, gật nhẹ với một nụ cười và chờ đợi, phải chăng là anh đang ngượng? Nakamoto Yuta ngượng vì lời tỏ tình không nên hồn của Mark sao?

Không thể nào.

"Không thể nào." Cậu buột miệng. "Anh không thể nghiêm túc được." Cậu còn chẳng nhận ra mình đã chuyển sang dùng tiếng Anh cho tới khi Yuta đáp lại.

"Anh nghiêm túc mà," cũng bằng tiếng Anh, với khẩu âm đáng yêu của anh. Anh nghiêng đầu, tiếp tục bằng tiếng Hàn, "Thế giờ sao đây?"

"Sao anh không nói với em?" Mark thật sự không hiểu nổi. Yuta vốn đâu phải kiểu người vòng vo tam quốc.

"Vì anh biết em cũng thích anh và anh khoái nhìn em phải khổ sở chứ sao," Yuta đáp lại ngay lập tức, một nụ cười tinh quái nở trên môi anh. Mark há hốc mồm nhìn anh và cậu suýt thì tin sái cổ - đây là Yuta mà, đôi lúc ảnh có thể khá tinh quái - nhưng rồi Yuta đảo mắt và đẩy tay cậu với vẻ trêu chọc. "Lúc đó em còn trẻ con lắm. Giờ vẫn vậy. Anh chỉ...Anh nghĩ mình sẽ đợi thêm một thời gian để xem thế nào đã."

"Em không trẻ con đến mức đấy," Mark phản đối và khựng lại, chợt nhận ra nói vậy càng khiến cậu trông trẻ con hơn. "Ý em là. Em đã có, anh biết đấy, những lần cảm nắng ngớ ngẩn nhưng giờ thì hết rồi."

"Ối chà, vậy anh là tình yêu của đời em hả?" Giọng Yuta nghe có vẻ thích thú ra trò.

"Em đâu có nói vậy! Nhưng mà em cũng không... không nói vậy. Ý em là, em chỉ..." cậu gầm gừ, tay chà chà mặt.

"Tai em đỏ hết rồi kìa," Yuta vô - cùng - có - tâm nói.

"Em biết, em có thể cảm thấy mà."

Yuta bật cười trước câu nói đó và bỗng nhiên, tất cả những gì Mark có thể nghĩ tới là Yuta trông mới đẹp làm sao khi cười và cả sự thật là Yuta không từ chối lời tỏ tình của cậu, rằng Yuta cũng thích cậu và - và cậu biết phải làm sao đây?

Cậu vẫn chằng hề biết.

Lần trước, Yuta chỉ ngượng ngùng ôm cậu và nói họ nên đi ngủ và có thể sẽ đi chơi một khi họ rảnh rỗi. Và chỉ có vậy thôi. Chuyện cũng chẳng thay đổi gì mấy, những ngày này họ quá bận bịu để tiến xa thêm. Song bên cạnh đó là những điều nhỏ nhặt khác. Như cái cách mà thi thoảng Yuta nắm tay cậu và mỉm cười với cậu, như thể anh biết cử chỉ trong sáng ấy tác động đến Mark như thế nào. Hay cái cách anh tựa vào vai cậu trên xe và chơi đùa với những ngón tay cậu. Cũng chẳng hơn những gì họ thường làm với các thành viên khác song cảm giác nó đem lại thì hơn hẳn. Nhu thể họ sè chia một bí mật và chỉ mình hai người họ biết những cử chí ấy có ý nghĩa như thế nào. Nhưng họ có đang hẹn hò không? Cậu không biết nữa.

Và cậu chẳng có vấn đề gì với việc này. Nó thoải mái, không dọa người như cái ý tưởng về việc trong một mối quan hệ yêu đương. Thực lòng mà nói thì cậu quá tập trung vào việc thổ lộ đến nỗi không thèm nghĩ tới những gì sẽ diễn ra sau đó. Và việc hẹn hò với Yuta, việc thay đổi toàn bộ cách ứng xử giữa hai người họ...chỉ là có hơi hãi hùng một chút song cậu thực sự rất thích Yuta và không muốn buông tay anh.

Đó là lí do tại sao cậu lại lo lắng đến vậy. Hẳn Yuta sẽ muốn nói chuyện. Mark còn chẳng thể tập trung vào SNS của mình nên rốt cục chỉ đăm đăm nhìn màn hình máy tính bảng trong khi Jaehyun lục tung đống quần áo trong tủ để tìm thứ gì đó vừa mắt để mặc.

"Em lo lắng ghê nhỉ," Yuta chọc. "Đó không phải một cuộc hẹn hò đấy chứ?"

"Còn lâu em mới hẹn hò với cả Doyoung và Ten." Jaehyun đáp, giờ đã lần mò sang ngăn đồ lót. "Em sẽ phát điên mất."

"Nhưng em sẽ hẹn hò với một trong hai đứa hả?"

Jaehyun chỉ cười khẩy.

"Tụi em thường nghĩ anh với Doyoung - hyung hẳn là đang hẹn hò với nhau," Mark chêm vào. Đôi lúc để ý đến chuyện hò hẹn của người khác lại tốt hơn, dù cho đó chỉ là phỏng đoán. "Cách mà hai anh cư xử...cứ như thể, thiệt tình đấy, hai anh là một cặp vợ chồng già vậy."

"Anh không hẹn hò với Doyoung," Jaehyun cự nự song giọng gã chẳng có chút khí lực nào. Gã có vẻ tập trung tìm chiếc tất còn lại hơn.

"Ừ thì, cho bọn anh biết khi nào tình trạng quan hệ của chú thay đổi nhé," Yuta vừa nói vừa cười.

Chẳng bao lâu sau thì Jaehyun cũng rời phòng và chỉ còn mình họ với nhau. Yuta ngồi trên giường, trông hoàn toàn chìm đắm vào một quyển sách anh đang đọc để cải thiện trình độ tiếng Hàn của mình. Mark thì vờ bận bịu với cái máy tính bảng.

Cậu luôn có thể tới phòng khách. Taeil và Sicheng đã ra ngoài để mua sắm nhưng những người khác thì vẫn ở trong ký túc. Cũng chẳng mấy khó khăn để thuyết phục Donghyuck ngừng chơi Pokemon một lúc và đàn đúm cùng Mark. Hoặc cậu có thể giúp Taeyong nấu bữa tối...

Hoặc cậu có thể đàn ông lên và sử dụng cơ hội này để dành thời gian với người trong mộng của mình.

"Vậy," Yuta đột ngột lên tiếng, như thể anh đọc được suy nghĩ của Mark, "muốn làm gì đó vui vui không?

Markt thề là toàn bộ máu trong cơ thể cậu lập tức dồn hết lên mặt. "Vui á? Vui trong...kiểu vui như thế nào ạ?"

Yuta đặt quyển sách sang bên và mỉm cười với cậu. "Em đã hứa là sẽ xem One Piece với anh đó."

Ồ. "One Piece á?" cậu đờ đẫn nhắc lại. Cậu có hứa thế thật, đúng. Yuta không thể tin nổi là Mark  hoàn toàn mù tịt về bộ phim này. Mark giải thích rằng đó là vì cậu có rất ít thời gian mà số tập phim lại dài đến phát ngán. Yuta đã không chút nhân nhượng khi bắt Mark phải hứa cày phim  với anh. "Phải rồi. Phải rồi, xem thôi nào."

Họ quyết định xem phim trên giường Yuta, với máy tính của Yuta để trước mặt hai người. Chỗ ngồi tương đối nhỏ nên Mark thấy mình mắc kẹt giữa Yuta và bức tường song cậu không thật sự để tâm lắm. Ừ thì, trừ việc chuyện này quả có hơi mất tập trung thật. Yuta ấm áp và có mùi thật thơm - thơm phức. Mark không nhớ anh dùng loại nước hoa nào và cậu những muốn hỏi biết bao song cậu lại không muốn Yuta biết là cậu đã ngửi mùi anh suốt từ nãy đến giờ. Vì chuyện đó hơi rùng rợn, phải không?

"Ảnh ngầu nhỉ?" Yuta thốt lên khi Zoro đánh bại lũ người xấu.

"Vâng, rất là ngầu luôn," Mark đồng tình ngay, tự trách bản thân vì đã không tập trung nãy giờ. "Mấy cái kiếm đó. Ngầu bá cháy."

"Zoro như kiểu anh hùng thời bé của anh ấy. Nhưng giờ anh nghĩ anh thích Usopp nhất."

"Usopp sao?"

"Cậu ấy có thể không ngầu bằng những người khác nhưng...anh không biết nữa. Cậu ấy rất kiên cường."

Mark mỉm cười. "Em cũng nghĩ cậu ấy rất ngầu. Nhưng nhân vật yêu thích của em là Chopper cơ."

"Chopper ư? Tại sao?"

"Vì nó đáng yêu?"

Yuta bật cười và quay sang nhìn cậu với ánh mắt không thể tin nổi. Mark chạm mắt anh, mày nhướn cao. "Sao nào?" cậu hỏi với một tràng cười lớn. Vẻ mặt Yuta dịu lại.

"Em mới đáng yêu ấy."

Ngạc nhiên làm sao, lời khen đó không khiến Mark cảm thấy ngại ngùng hay xấu hổ. Chỉ thấy...ấm lòng thôi. Không khác mấy câu bông đùa thân thiết thường ngày của họ, nó thật thoải mái.

"Em không thể đáng yêu bằng Chopper được."

"Đó không phải là việc mà em tự quyết định được," Yuta đáp với đôi mắt ngập tràn thích thú. Trong thoáng chốc, Mark bị mê hoặc bởi ánh đèn bàn phản chiếu trên cặp khuyên hình quả anh đào của Yuta rồi cậu lại nhìn vào mắt Yuta lần nữa và nghĩ Yuta quả là đẹp đến vô thực - và rồi, vì lí do nào đó, cậu chỉ nhích lại gần và hôn anh thôi.

Cậu thấy Yuta hít mạnh vào rồi đáp lại nụ hôn của cậu với vẻ háo hức kinh khủng, đầu nghiêng sang bên, môi hé mở. Cảm giác thật tuyệt, tuyệt đến nỗi Mark không thể tin được rằng cậu đã đợi quá lâu để làm chuyện này. Mùi hương của Yuta, hơi ấm của anh áp sát cơ thể cậu, tiếng rên nho nhỏ của anh khi lưỡi họ chạm nhau...

Khi họ dứt khỏi nụ hôn, mặt Yuta đỏ bừng và thiếu khí trầm trọng và Mark nghĩ cậu hẳn là gã may mắn nhất thế giới khi được thấy Yuta như thế này.

"Anh cứ nghĩ em sẽ không bao giờ làm việc này cơ."

Mark chớp chớp mắt, bừng tỉnh khỏi cơn choáng váng. Yuta muốn làm chuyện này, từ trước á? Thế sao anh không -

"Sao anh không hôn em trước?" cậu hỏi với vẻ thận trọng.

Yuta mở miệng như để trả lời câu hỏi của cậu nhưng rồi anh dừng lại với một cái chau mày. Thay vào đó, anh nói. "Mình nói chuyện này sau được không? Bây giờ anh muốn được hôn thêm tí nữa cơ - "

"Ơ, nhưng còn..." Mark liếc nhìn màn hình máy tính nơi Sanji đang cãi cọ với Zoro về chuyện gì đó. Yuta chỉ phì cười và đóng nắp máy lại với một cử chỉ nhanh gọn. Điều này làm Mark bật cười và khi Yuta kéo cậu vào một nụ hôn khác, răng họ va vào nhau. Yuta khúc khích trên môi cậu và phải mất một lúc để họ ngưng cười. Nụ hôn thứ hai của họ mới nồng nàn và ngọt ngào làm sao!

Mark thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra việc họ ở bên nhau không thay đổi nhiều lắm. Nó không gượng gạo và không xóa nhòa tình bạn của hai người - chỉ là giờ họ chia sẻ với nhau nhiều hơn một chút thôi.

Bây giờ vấn đề nan giải nhất có lẽ là Mark sẽ chẳng bao giờ cày hết One Piece mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro