Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

So hot you're hurting my feeling

TaeYu

Hôm nay là một ngày dài.

Yuta vốn không phải người hay than thở nhưng dạo gần đây việc học hành quả đúng là áp lực hơn cả. Mới chỉ là kỳ đầu của năm cuối thôi mà khối lượng công việc đã tăng lên chóng mặt - cho đến thời điểm này thì áp lực công việc đã là một gánh nặng cố hữu trên vai cậu và việc phải sống xa vị hôn thê yêu dấu cả ngàn dặm cũng chẳng khiến cho tình hình khá khẩm hơn là bao. Tất cả những gì Yuta muốn làm sau những ngày dài mệt mỏi như hôm nay là được cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của Taeyong nhưng giờ thì việc đó là bất khả. Taeyong học trên Seoul còn Yuta thì ở Busan. Và phải, tình yêu và sự chung thuỷ mà cả hai dành cho nhau đủ mạnh để họ có thể chịu đựng được khoảng cách ngàn trùng, để họ có thể gắn bó với nhau cho tới khi tốt nghiệp đại học vào cuối năm nay và chính thức kết hôn sau hai năm đính ước. Họ chắc chắn sẽ vượt qua được thử thách này. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn Yuta nhớ Taeyong được. Không một thứ gì hết.

Vừa về đến nơi, căn nhà tối om đã cho cậu biết rằng Johnny vẫn chưa đi làm về. "Hôm nay là thứ ba nhỉ?" cậu lẩm bẩm, một lời gợi nhắc nho nhỏ. Johnny làm tối vào thứ ba, thứ năm và thứ sáu hàng tuần. Cậu thả túi sách xuống sàn hành lang khi cởi giày ra, trút hết quần áo đang mặc ra khỏi người khi đi qua phòng khách để tới thẳng nhà tắm. Tất cả những gì cậu muốn làm lúc này là gột rửa hết mọi căng thẳng trong ngày ra khỏi cơ thể, tái tạo năng lượng và hy vọng là có thể thư giãn một chút trước khi đi ngủ mà thôi. Điều cuối cùng cậu cần là một giấc mơ khắc khoải mộng mị. Hôm qua cậu đã thiếp đi giữa những lo lắng về đống bài vở dang dở và mơ thấy cha mẹ Taeyong đang ăn tươi nuốt sống mình.

Trên người cậu còn độc chiếc quần lót khi ánh đèn trắng trong phòng tắm làm Yuta xây xẩm mặt mày. Cậu khoá cửa lại, như một thói quen cố hữu, rồi tụt quần lót xuống chân, bước xuống dưới vòi sen và vặn chốt - cậu khẽ rùng mình khi nước lạnh chảy ra trước song không mất quá lâu để nước ấm lên theo kiểu mà Yuta thích - đủ nóng để tạo cảm giác làn nước đang gột rửa da thịt trần tục của cậu cho đến khi chẳng còn lại gì ngoài hư vô.

Cậu tựa người vào tường đá, thở dài nhẹ nhõm khi cảm nhận được sự xoa dịu của làn nước đang chảy dọc trên cơ thể mình, thấm đẫm mái tóc dài ngang vai của cậu. Mái tóc mới được nhuộm đỏ nên dòng nước nhanh chóng bị nhuốm màu, những vệt đỏ bắt mắt chảy dọc xuống phần thần trên rám nắng của cậu theo cái cách mà không một ai có thể dời mắt được.  Yuta đang ở nhà một mình và nước tắm thì đỏ đến rợn người nên với một tiếng thở dài chán nản, cậu với lấy vòi sen từ giá treo trên tường, kéo nó xuống ngang ngực rồi cẩn thận túm tóc ra sau lưng mình. Dòng nước nóng từ từ giúp Yuta thư giãn, thả lỏng các cơ bắp căng cứng trong người khiến cậu nhắm mắt lại với một tiếng thở dài khoan khoái.

Tâm trí Yuta, như một lẽ dĩ nhiên, bắt đầu thơ thẩn nghĩ ngợi. Gần như ngẫu hứng, cậu chợt hồi tưởng lại chuyến thăm của Taeyong tuần trước. Họ gần như không rời khỏi phòng ngủ của Yuta trong suốt ba ngày liền. Làm tình với Taeyong thì lúc nào cũng tuyệt vời cả nhưng riêng lần này Taeyong lại chơi Yuta theo cách mạnh bạo và dữ dội hơn hẳn bình thường: tóc Yuta bị siết chặt bởi nắm tay thô bạo của Taeyong, đầu cậu ngửa ra sau theo từng nhịp thúc mạnh mẽ và những cú tét mông vang dội của hắn. 

"Con điếm bẩn thỉu này." Hắn gằn giọng. Yuta hết lắp bắp rồi lại nức nở liên hồi khi Taeyong thô bạo thúc vào bên trong cậu giữa cơn cực khoái thứ năm (và cũng chưa phải là cơn cực khoái cuối cùng trong đêm đó).

Bàn tay Yuta từ từ chúc xuống dưới, chỉnh lại vòi sen chĩa thẳng vào cơ thể mình. Với một tiếng rên tắc nghẹn, cậu trượt xuống thấp hơn, hai chân khẽ hé mở khi vòi sen dừng lại giữa cặp đùi căng mẩy bên dưới. Thằng nhỏ cậu run lên dưới những tia nước đột ngột. Ngả đầu vào tường, cậu trườn bên tay còn lại xuống dưới và gạt nút tăng áp lực trên đầu vòi sen lên.

Cậu nghĩ đến cái cách mà bàn tay Taeyong ghìm cậu xuống gối, đến cảm giác ê ẩm trên đỉnh đầu khi móng tay của hắn cắm vào da đầu cậu. Taeyong đã dùng cậu như dùng một vật vô tri vô giác, chẳng là gì ngoài một món đồ chơi trong tay hắn, đúng theo cách mà Yuta thích. Cậu yêu lối làm tình tàn bạo, kiểu cư xử cục súc và cách mà não cậu tắt phụt một cái và tất cả những gì cậu có thể nghĩ tới chỉ còn là dục vọng, tình yêu và cảm giác thuộc về ai đó. Cậu yêu việc ngắm nhìn bản thân trong gương sau những trận điên loan đảo phượng với hắn và đếm từng vết bầm mới tinh trên mông, cổ tay, cổ và ngực mình. Yêu việc giấu đi những chiến tích ái ân, tới lớp học, cư xử lịch sự và dễ thương với tất cả mọi người nhưng lòng thì sướng run lên khi họ chẳng hề biết cậu là một con điếm dâm đãng đến chừng nào.

Cậu chúc vòi sen xuống nữa, những tia nước dữ dội giờ chĩa thẳng vào ngọc hoàn của cậu, chỉ để cho tay Yuta có thể ôm trọn lấy phần đàn ông bên dưới. Biết nhà chẳng có ai ngoài mình cậu cũng chẳng thèm giữ im lặng. Giọng cậu vọng lại trong nhà tắm, ban đầu là tiếng thở dốc rồi từ từ chuyển hoá thành những tiếng rên tuyệt vọng gọi tên Taeyong liên hồi. Đây sẽ là những gì mà Taeyong sẽ bắt cậu phải thốt lên, cậu nghĩ thầm, khi cổ tay Yuta bắt đầu tăng tốc độ ma xát khiến cho việc thủ dâm càng lúc càng hối hả và nhớp nháp hơn. Taeyong thích nghe tiếng Yuta rên nhưng thực tình thì hắn lại muốn cậu nức nở trong lúc làm tình hơn. Hắn thích cái cách mà giọng cậu đạt đến mức đỉnh điểm nên không thể lên được nữa mà thay vào đó là the thé đến khản cổ. Yuta sẽ chết vì xấu hổ nếu bị người khác nghe thấy nhưng đó lại chính là lý do tại sao Taeyong thích việc này đến vậy: cái cách mà hắn có thể phá bỏ lớp rào chắn phòng thủ của Yuta khi chơi cậu đến mức chẳng còn chút liêm sỉ hay ngượng ngùng nào ngoài ham muốn nhục dục và khoái cảm nguyên thuỷ.

Không mất nhiều thời gian để hông Yuta nhấp cao - cậu đã phải trải qua một ngày dài mệt mỏi, nhớ chứ, và cậu cũng không hề cố kìm nén bản thân lại. Cậu cần được giải toả. Cậu biết mình đã bắn rất dữ dội, có thể cảm nhận được điều đó qua những dao động đến từ tiếng rít xé toạc cổ họng cậu song đó lại không phải là thanh âm mà cậu nghe thấy. Đầu vòi rơi bịch xuống sàn, quay vòng xung quanh, bàn tay cậu dính chặt vào tường phòng tắm để chống đỡ cho cả cơ thể đang chực gục ngã.

"Mẹ kiếp." Cậu hổn hển, hai mắt chớp liên hồi - chúng đã khéo chặt đủ lâu để ánh đèn phòng tắm lại làm cậu xây xẩm mặt mày lần nữa. Cậu cúi xuống nhặt vòi sen lên bằng bên tay sạch. Bên tay còn lại vói vào trong miệng và cậu liếm sạch tinh dịch bám trên phần da giữa ngón út và các ngón còn lại. Đằng nào thì xung quanh Yuta cũng chẳng có ai để mà phải dè chừng.

"Mẹ kiếp." Cậu lầm bầm lần nữa với tiếng cười khúc khích khi cắm lại vòi sen vào chỗ cũ rồi nhanh chóng gột rửa bản thân - cậu đã dùng khá nhiều nước nóng rồi và Johnny thì sẽ rất muốn được tắm rửa thơm tho khi đi làm về đây.

Khi nhặt nhạnh quần áo vương vãi trên hành lang, Yuta lôi điện thoại từ túi quần bò ra, lướt qua danh bạ và lục tìm số của Taeyong ngay tức khắc. Taeyong nhấc máy khi Yuta thả hết quần áo lên thứ mà cậu gọi là ghế giặt ủi.

"Chào cưng." Taeyong vui vẻ chào. Yuta nằm vật ra giường dù biết mái tóc ẩm ướt của mình sẽ nhuộm đỏ ga giường cho xem.

"Chào cưng," cậu đáp. "Anh có đang ở một mình không?"

"Hả?" Mới đầu Taeyong nghe có vẻ lo lắng nhưng rồi Yuta nghe thấy tiếng bước chân và cuối cùng là tiếng cửa đóng. "Có, nhưng mà sao chứ?"

Một nụ cười ranh mãnh hiện lên trên mặt Yuta nhưng cậu vẫn nói như thể đang hờn dỗi.

"Em đã là một bé hư, daddy à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro