Short prompt (2)
MarkYuJae
Prompt: Yuta là nhà tạo mẫu kiêm bạn trai của siêu mẫu Hàn Quốc nổi tiếng Jung Jaehyun. Jaehyun nhận được rất nhiều sự chú ý của công chúng cũng như giới nghệ sĩ và điều đó khiến Yuta cảm thấy tự ti về bản thân mình, nhất là khi Jaehyun luôn phải hợp tác với các tên tuổi có tiếng trong giới celeb ở Hàn Quốc. Khi rapper mới nổi Mark Lee xuất hiện và Yuta được chỉ định làm nhà tạo mẫu chính cho ngôi sao trẻ tuổi này, hai người nhanh chóng trở nên thân thiết và điều này khiến bạn trai anh, Jaehyun, cảm thấy không vui chút nào.
"Nhà anh đẹp thật đó, hyung," Mark trầm trồ, hai mắt mở to khi cậu nhìn ngắm xung quanh với vẻ ngưỡng mộ. "Ý em là, em chẳng biết nhà của một siêu mẫu trông thế nào nhưng nhà anh thì đẹp hơn gấp mười lần so với tưởng tượng của em."
"Cảm ơn cậu. Gu thẩm mỹ của Yuta thì khỏi phải bàn rồi."
Yuta thầm thở dài. Lại nữa rồi, tông giọng lịch sự nhưng gần như cứng nhắc của Jaehyun. Anh bắt đầu nghĩ việc anh mời Mark đến ăn tối là một ý tưởng tồi tệ. Anh vốn đã biết là Jaehyun, vì một lý do khó hiểu nào đó, không thực sự thích thú gì với người bạn trẻ tuổi của anh. Có vẻ như bữa tối thân mật anh hằng mong đợi sẽ không đem lại kết quả như mong muốn.
"Chỗ nào trông cũng đắt tiền ghê," Mark cảm thán, vẫn mải mê quan sát bố cục hoàn hảo trong phòng ăn. "Tuyệt thật đấy."
Jaehyun mỉm cười.
Yuta thề là cái miệng ấy chẳng mấy khi nhả được lời hay ý đẹp nào.
"À thì, sao tôi có thể để bạn trai mình sống trong cảnh màn trời chiếu đất được? Ý tôi là, chỉ với một cái nhìn thôi là cậu đã muốn trao cho anh ấy cả thế giới rồi. Tôi chỉ mừng là tôi có thể chăm sóc và cung phụng anh ấy ở mức cao nhất có thể. Cậu thực sự cần một nguồn thu nhập khủng nếu muốn trao cho Yuta cuộc sống mà anh ấy xứng đáng được nhận vì dù sao thì tiêu chuẩn sống của Yuta cũng khá là đắt đỏ mà."
Jaehyun bật cười, đoạn choàng tay ra sau ghế của Yuta, những ngón tay hắn nhanh chóng ve vuốt bả vai mềm mại của anh. "Tôi hạnh phúc khi được làm anh ấy hạnh phúc."
"Jaehyun, em nói như thể anh là một tên đào mỏ hay gì đó kiểu vậy ấy. Em biết là anh tự làm ra tiền mà, đúng không? Và anh cũng nào phải loại người nông cạn chỉ biết đến tiền không đâu."
"Đương nhiên rồi. Em chỉ đang đùa thôi, cưng à."
Giờ thì, tại sao Jaehyun lại phải khoe khoang về sự giàu có của bản thân như vậy nhỉ? Yuta biết tính hắn. Jaehyun khác xa đám đàn ông thối nát chỉ biết ném tiền vào mặt người khác. Ấy vậy mà sao giờ hắn lại cư xử hệt một gã giàu xổi vậy?
"Ồ, vậy sao? Nghe thật chẳng giống anh Yuta chút nào. Ảnh lúc nào cũng chọn những chỗ rất thoải mái và dễ chịu khi tụi em đi chơi với nhau, ít nhất là không phải mấy chỗ đắt đỏ. Anh ấy cũng luôn trả tiền cho em nữa. Nói ra thì ngại ghê nhưng anh ấy chưa bao giờ để em trả tiền cho bất cứ thứ gì cả." Mark gãi cổ, đoạn ngượng nghịu mỉm cười. "Ảnh tốt với em lắm. Em đoán là ảnh biết em không hợp với mấy chỗ sang chảnh kiểu vậy. Anh tinh tế lắm đó, hyung à." Lần này thì Mark trực tiếp nói với anh.
Yuta đỏ mặt trước giọng nói đầy chân thành của Mark. Chúa ơi, Mark quả là người đáng yêu nhất thế giới mà.
"Thôi mà, Mark, em biết là..."
"Ồ, vậy sao?" Jaehyun cắt ngang lời anh, nụ cười thân thiện vẫn không chút suy chuyển trên khuôn mặt điển trai của hắn. "Tôi mừng là Yuta quan tâm đến bạn bè xung quanh."
"Vâng, ảnh ngầu lắm." Mark tiếp lời, không chút dao động trước ánh mắt sắc lạnh của Jaehyun. "Ô! Nói mới nhớ..." Cậu trai lôi từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ. "Em có cái này cho Yuta - hyung. Vì anh lúc nào cũng tặng em quà và không bao giờ để em trả tiền cho bất cứ thứ gì nên em muốn cho anh thấy em trân trọng những gì anh đã làm cho em đến nhường nào."
Trái tim Yuta như tan chảy hoàn toàn và nụ cười trên môi anh kéo dài đến tận mang tai. Một món quà! Lại còn là quà của Mark nữa chứ! Mark Lee là một thiên thần và Yuta có thể chứng minh điều đó.
"Ôi Chúa ơi, Mark! Em không cần phải làm vậy đâu! Cảm ơn em nhiều lắm!" Mark nhanh chóng đẩy món quà về phía bên kia bàn và Yuta háo hức nhận lấy nó, những ngón tay anh ôm lấy chiếc hộp nhỏ đầy trìu mến.
"Hộp gì mà bé tí hin thế này," Jaehyun lầm bầm. "Trang sức à? Dễ thương quá nhỉ?"
"Im đi, Jaehyun." Yuta huých gã bạn trai. "Quan trọng là tấm lòng."
"Anh Jaehyun đoán đúng rồi đó. Em để ý là Yuta - hyung rất chuộng đồ trang sức mà."
"Anh cá là mình sẽ thích nó lắm, Mark ạ. Gì thì gì đây cũng là quà em tặng anh cơ mà." Yuta trấn an cậu. Anh thực sự không quan tâm nếu Mark có tặng anh một cái vòng cổ nhựa hay gì đó kiểu vậy. Giả như Mark có tặng anh một cái nhẫn đồ chơi đi chăng nữa thì Yuta cũng vẫn thấy biết ơn cậu mà thôi.
Mark chỉ cười, nhẹ nhàng ngả người ra sau ghế.
Jaehyun dò xét cậu với vẻ dè chừng. Bạn của bạn trai hắn trông không có vẻ đặc biệt lo lắng về món quà. Có lẽ cậu ta đã nghĩ là Yuta sẽ vui sướng trước bất kỳ thứ rẻ tiền nào mà Mark đã mua tặng anh. Hắn cười thầm. Nhìn là biết Mark còn lâu mới đủ tài lực để có thể mua tặng anh thứ gì đó xa xỉ như hắn. Dù món quà của Mark có là gì đi chăng nữa thì Jaehyun cũng chắc chắn rằng hắn có thể mua cho Yuta thứ gì đó quý giá hơn gấp nghìn lần. Hắn không rõ tại sao mình lại nhỏ nhen bất chợt như vậy nhưng suy nghĩ ấu trĩ đó đã phần nào khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
"Mark," Giọng nói đầy ngạc nhiên của Yuta đã kéo Jaehyun ra khỏi dòng suy tưởng miên man. "Sao em lại có được thứ này?"
"Anh thích nó chứ?"
"Anh có thích không á? Mark, em mua thứ này ở đâu vậy? Đây là hàng LTY thứ thiệt đó. Thật không thể tin được. Dạo gần đây anh ta là nhà thiết kế tủ của anh đó. Nếu anh nhớ không nhầm thì...cặp khuyên tai này không nằm trong những bộ sưu tập trước đây của anh ta. Sao em lại có được thứ này vậy?"
Hả? Jaehyun ngay lập tức dò xét cái hộp đang nằm trong tay Yuta từ đằng xa. Hai chiếc khuyên tai được chạm khắc tinh xảo được bao bọc bởi lớp đệm nhung đen thẫm. Bên trong nắp hộp là ba ký tự "LTY" vàng kim lấp lánh. Hàng chữ "độc quyền" được đóng dấu ngay bên cạnh tên hãng.
"A, chắc em quên chưa kể chứ em là bạn thân với Taeyong - hyung đó. Bọn em chơi với nhau từ bé và anh biết là ảnh đang chuẩn bị ra mắt bộ sưu tập mới vào tháng sau phải không? Ảnh tặng em đôi khuyên này khi em xin ảnh đó. Em bảo là để làm quà cho một người bạn đặc biệt."
Thằng nhóc khốn kiếp này.
"Em là bạn với Lee Taeyong sao?" Yuta hắng giọng khi anh nhận ra giọng mịn đang run đến mức nào. "Ý anh là, Mark, anh không thể nhận món quà này được. Cặp khuyên này hẳn phải đắt tiền lắm. Anh không muốn em phải bỏ ra nhiều tiền đến vậy vì anh đâu."
"Đừng quan tâm chuyện đó, hyung. Thật đấy. Taeyong - hyung đã giảm giá kịch sàn cho em rồi. Quan trọng hơn cả là anh thích chúng chứ?"
"Đây là cặp khuyên tai đẹp nhất mà anh từng được thấy," Yuta chân thành đáp, đôi mắt anh lập tức trở lại với món trang sức nạm kim cương lấp lánh trong tay. "Em không biết phải cảm ơn em sao cho đủ nữa, Mark à, món quà này thật tuyệt quá."
"Em mừng là anh thích nó. Anh xứng đáng được nhận nó mà, hyung. Em mừng là mình có thể làm anh hạnh phúc như thế này."
Thằng nhóc này đúng là ăn gan hùm mà.
"Nhìn này, Jaehyun!" Yuta cẩn thận nhấc đôi khuyên lên và giơ nó cho Jaehyun xem. "Trông chúng có đẹp không cơ chứ?"
"Đẹp lắm, anh yêu. Em cá là trông chúng sẽ rất tuyệt vời trên tai anh, cưng ạ." Jaehyun nghiêng người và hôn nhẹ một cái lên môi Yuta, một nụ cười đắc ý hiện lên trên môi hắn khi hắn trông thấy hai gò má ửng đỏ của người yêu. "Anh đeo gì cũng đẹp cả."
"Đừng làm thế mà," Yuta nạt, rõ là đang xấu hổ. Anh đã yêu cầu Jaehyun không thể hiện tình cảm quá đà trước mặt Mark để đỡ khó xử hơn.
"Em đồng ý với Jaehyun - hyung."
Yuta nhìn Mark, hai má vẫn đỏ hồng.
"Em chọn đôi khuyên này vì em biết chúng sẽ rất hợp với anh."
"Thật ư? Thế thì anh đi thử luôn đây!" Yuta đứng phắt dậy. Anh quá háo hức được đeo thử món trang sức mới này để có thể nhận ra được ánh mắt ghét bỏ mà bạn trai anh đang ném về phía cậu trai trẻ kia. "Em không phiền chứ? Ý anh là, tụi mình thậm chí còn chưa dọn bàn ăn nữa kìa." Anh nhanh chóng quét mắt qua chồng đĩa bẩn trên bàn. Dù sao thì họ cũng chỉ mới dùng xong bữa tối thôi mà.
"Không sao đâu anh."
"Anh cứ đi thử đi, hyung."
Yuta mỉm cười rồi xin phép vào nhà vệ sinh để thử khuyên mới.
"Tôi biết cậu đang định làm gì đấy, nhãi con." Jaehyun mở lời ngay khi hắn chắc chắn rằng Yuta đã khuất khỏi tầm nghe.
"Tôi đang định làm gì cơ? Khai sáng cho tôi đi, hyung."
Mark nhếch mép cười, vẻ ngố tàu và ngây thơ ban nãy hoàn toàn mất hút. Ồ, giờ cậu ta bắt đầu lộ mặt thật rồi đấy. Jaehyun đã ngửi ra mùi không ổn ngay từ lần đầu họ gặp nhau. Thằng lỏi con. Mắt nhìn người của hắn nào có bao giờ sai.
"Cậu nghĩ là cậu có thể qua mặt tôi với cái vẻ ngốc nghếch vô hại đấy sao? Cứ mơ đi. Cậu tuổi gì mà đòi với được Yuta. Bỏ cuộc sớm còn kịp đó. Đũa mốc mà chòi mâm son. Cậu nghĩ anh ấy sẽ bỏ tôi để theo cậu á? Đừng có làm tôi cười. Chúng tôi đã hẹn hò được năm năm rồi."
"Tôi cũng không biết nữa, hyung. Trông Yuta có vẻ rất cô đơn đó, anh biết không? Tôi nhận ra là ảnh đang tìm kiếm sự công nhận từ tôi. Rất nhiều là đằng khác. Có lẽ bạn trai ảnh không tốt như mọi người vẫn tưởng. Anh nghĩ là ảnh sẽ luôn ở bên anh ư? Tôi có thể nói là ảnh khá thích tôi đấy."
"Tôi biết là anh ấy rất chiều cậu. Cũng giống như cách mà anh ấy chiều con chó cưng của mình thôi nên đừng có quá phận, nhãi ranh."
"Thế cũng hay. Nếu vậy thì ảnh có thể vuốt ve tôi bất cứ khi nào ảnh muốn. Ảnh thích sờ mó tôi lắm đó."
"Thằng kh-"
"Trông anh thế nào?"
Nụ cười hào hứng của Yuta tắt ngóm khi anh nhận ra không khí căng thẳng giữa hai người kia.
"Mọi chuyện...vẫn ổn chứ?" Anh thận trọng hỏi, mắt liếc từ Jaehyun sang Mark.
"Tuyệt vời." Jaehyun lập tức trả lời, đoạn nở nụ cười quyến rũ thường trực của hắn.
"Trên cả tuyệt vời ấy chứ," Mark phụ hoạ với một nụ cười rộng ngoác mang tai.
Mark Lee chết chắc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro