Sapphire Sun
WinYu
Thứ đầu tiên lọt vào mắt Yuta là cái giường.
Nó to bự. Đủ to cho cả một gia đình. Cả anh em cô dì chú bác nữa ấy chứ.
Và rồi thứ tiếp theo y nhìn thấy là những tấm chăn. Tất cả đều làm bằng lụa. Lụa chính hiệu. Sắc xanh đằm thắm của chúng đã kéo con hồ ly tinh ranh lại gần, những ngón tay y bắt đầu âu yếm từng thớ lụa mềm, cứ như thể chúng sẽ biến mất trong giây lát vậy.
Đó là lúc y cảm thấy nó.
Một tiếng thở nhỏ hờ hững nơi bả vai trần của y.
Y không dám quay đầu bởi y biết sinh vật nào đang ở phía sau mình. Và chỉ một chuyển động nhỏ thôi cũng có thể khiến nó tỉnh giấc và huỷ hoại thứ lẽ ra đã là một đêm hoan ái nồng nàn.
Bởi vậy nên con hồ ly nằm im, thậm chí còn không dám di chuyển chín cái đuôi trắng phau vương giả mà y thường cuốn quanh cơ thể để giữ ấm.
Y thậm chí còn phải ngăn mình run rẩy. Y rất dễ ngấm lạnh và luôn phải phủ lên người những tấm chăn dày và gối ôm để có thể sưởi
ấm cho chính mình.
Thế rồi y cảm thấy một cái chạm hờ trên eo.
Những ngón tay.
Những ngón tay thô ráp đang cẩn thận vuốt ve làn da bên dưới như thể y là một con búp bê sứ mong manh dễ vỡ.
Gai ốc lập tức nổi đầy trên phần da thịt bị đụng chạm và lan rộng ra khắp cơ thể y và dù có cố đến đâu, một cơn rùng mình dữ dội vẫn chạy khắp cơ thể y và đem về cho y một tiếng gầm đủ để mọi báo động vang lên trong đầu con hồ ly.
Mặc cho bản năng thôi thúc y hãy chạy trốn hoặc chống lại "kẻ địch" của mình đến thế nào đi chăng nữa, con hồ ly vẫn nằm im như cũ
song tất cả đều vô ích khi y đột nhiên xoay người lại và nhấn mình vào đống chăn lụa mềm mại.
Tiếng chuông báo động vẫn không ngừng rít lên trong tâm trí y song con hồ li chỉ thản nhiên lờ đi khi nhấn mình xuống nệm, nơi tấm lưng y chạm vào những chiếc gối còn mềm mại hơn.
Tuy vậy, y vẫn giật mình khi một đôi tay chắc khoẻ túm lấy cổ chân y và kéo y về đúng tư thế nằm ngửa, mắt trân trân nhìn trần nhà toả ánh xanh mờ ảo.
Y chưa kịp thấy diện mạo của sinh vật kia và một cảm giác nửa mừng nửa sợ dâng lên trong lòng y và khi kẻ kia cuối cùng cũng lộ diện...
Cứ như thể ông trời đã ban cho Yuta mọi thứ y hằng ao ước vậy.
Gã long-nhân này quả là tạo vật đẹp đẽ nhất thế giới - không, không phải - nhất vũ trụ này mới đúng.
Mái tóc xoăn đen óng ả ôm lấy khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo của long nhân. Đôi mắt phượng hoàng kim sắc sảo của hắn toả sáng với lốm đốm những chấm xanh lam trong thăm thẳm dục vọng nơi đáy mắt. Bờ môi đầy đặn và tròn trịa của hắn khiến Yuta lập tức muốn được thử xem liệu chúng có mềm mại như vẻ ngoài hồng hào và căng mọng kia không. Làn da thạch cao đối lập với lớp vẩy đen nhánh rải kín cơ thể rắn chắc của hắn, lấp lánh dưới ánh đèn xanh nhạt trong phòng. Nước da của hắn cũng hoàn toàn trái ngược với nước da bánh mật của Yuta.
Nhưng thứ thu hút sự chú ý của Yuta nhất lại là cặp tai nhọn hoắt như tai quỷ lùn của gã long nhân. Y muốn chạm vào chúng song chợt nhớ ra rằng nếu y thực hiện bất cứ cử chỉ đột ngột nào, sinh vật nọ có thể giật mình và vô tình tấn công y.
Loài rồng trong mùa động dục là những sinh vật nguy hiểm và đáng gờm nhất. Chúng có thể tấn công, thậm chí là giết chóc, những sinh vật khác nếu tiến lại quá gần hoặc không phải là bạn tình thích hợp có khả năng giúp chúng vượt qua kỳ động dục. Kỳ động dục của rồng thường kéo dài trong ba ngày. Cũng chẳng phải Yuta bận tâm gì. Dù vậy, y vẫn hơi(chính xác thì: cực kỳ) sợ sinh vật nọ. Trái tim đang đập thình thịch của y đã chứng minh cho luận điểm trên.
Khi gã long nhân đã nhìn kỹ con hồ ly nhỏ dưới thân, hắn bắt đầu đánh dấu Yuta, chiếc mũi hoàn hảo của hắn rúc vào cần cổ của y nhằm xoá sạch dấu vết của những mùi hương không phải của hắn và chỉ để lại mùi của mình hắn thôi.
Hơi ấm toả ra từ cơ thể long nhân khiến Yuta lún sâu vào đống nệm bên dưới hơn. Y có cảm giác một tấm chăn vô hình đang phủ lên người mình và hết sức vô thức, y ngả đầu sang bên để gã long nhân có thể đánh dấu mùi dễ dàng hơn.
Con hồ ly thoả mãn với hơi ấm kề bên tới nỗi y vô thức đặt tay lên cánh tay và bả vai của long nhân mà chẳng hề nhận ra sự khựng lại đột ngột cùng những thớ cơ căng cứng đã ngăn chặn mọi cử động của hắn.
Khi hơi ấm đột nhiên bị tước đi và luồng khí lạnh vây lấy da thịt trần trụi của y, một tiếng rên bật thoát khỏi đôi môi anh đào bên dưới. Y mở mắt để thấy gã long nhân đang chồm hỗm phía trên với cặp mắt lạnh lùng như muốn xoáy sâu vào con hồ ly tóc bạc trước mắt.
"L-làm ơn, em lạnh."
Đôi mày của long nhân chau lại bởi lẽ hắn không thể hiểu được thứ ngôn ngữ xa lạ đang tuôn ra khỏi khuôn miệng đầy đặn của con hồ ly tóc bạc. Nhưng hắn cũng lờ mờ hiểu khi hồ ly nhỏ run lẩy bẩy và gai ốc bắt đầu nổi trên khắp làn da mềm mại của y.
Hắn khựng lại lần nữa khi con hồ ly túm lấy tay hắn để kéo lại gần. Y hừ mũi giận dỗi khi gã long nhân vẫn cứ trơ ra như tượng.
Mặc kệ những quy tắc về việc phải bất động. Y sẽ chết vì lạnh nếu không được ủ ấm ngay bây giờ mất!
Yuta thở phào nhẹ nhõm khi long nhân cuối cùng cũng nhượng bộ và cúi xuống gặm cắn xương quai xanh của y. Bàn tay nóng hổi túm lấy phần hông nở nang của y rồi chậm rãi lần lên đùi non, một tay luồn xuống dưới đầu gối để vòng hai chân y ra sau thắt lưng rắn chắn của hắn.
Hồ ly ưỡn lưng lên, tiếng rên nhỏ thoát ra khỏi miệng y khi y cảm thấy một hàm răng sắc nhọn đang gặm cắn ngực mình. Cảm giác đê mê chiếm lấy các giác quan của y và khiến lỗ nhỏ bên dưới ướt đẫm dịch nhờn.
Khi long nhân ngửi thấy mùi hương càng lúc càng nồng của hồ ly nhỏ dưới thân, hắn lập tức lùng sục căn nguyên của mùi hương ấy, cả cơ thể lẫn trí não nhanh chóng bị thu hút bởi nó.
Yuta hét lên khi hai chân đột nhiên bị đẩy lên ngực, một bàn tay cứng rắn cố định cơ thể y lại và khi nhìn xuống dưới, y bắt gặp cảnh gã long nhân đang dò xét cửa hậu của y, dịch nhờn nóng hổi lại ồ ạt trào ra, mùi hương của y đã lấp đầy mọi giác quan của long nhân.
Bất thình lình, một cái lưỡi mềm mại luồn vào trong cửa mình đẫm nước đã khiến con hồ ly hét lên vì bất ngờ. Y thiếu điều chỉ muốn đẩy đầu gã long nhân ra và khép chặt hai chân lại trước cảm giác sung sướng đến kỳ lạ ấy.
Ấy vậy mà gã long nhân cũng chẳng vội buông tha cho con tiểu yêu dâm đãng nọ. Hắn siết chặt bàn tay đang nắm lấy đùi y và đẩy chúng lên cao, lờ đi mọi sự phản đối và những cái dứt tóc nhỏ của y dù có đau đớn đến mấy.
"Ưmmm! L-làm ơn, không, nó-nó kỳ lắm-mẹ kiếp!"
Một ngón tay thình lình đâm vào và cơ thể y khựng lại trước sự xâm nhập ấy. Long nhân bắt đầu đủng đỉnh nới lỏng cơ thể y, dõi theo bất cứ dấu hiệu nào của cơn cự cảm khi hắn va vào điểm nhạy cảm bên trong cơ thể y.
Nhưng điều khiến long nhân ngạc nhiên nhất ấy là sự thay đổi màu sắc đột ngột trong mắt con hồ ly.
Đôi mắt y có màu tím.
Ánh mắt dụ hoặc của y khiến gã long nhân mê mẩn tới nỗi không nhận ra rằng những cái đuôi trắng mềm mại đang bắt đầu ve vuốt bất cứ phần da thịt nào chúng chạm tới được trên cơ thể hắn.
Hắn đang rơi vào bẫy của con tiểu yêu lẳng lơ nọ.
"Một lần nữa."
Hắn không biết bằng cách nào hay từ khi nào mà gã bỗng hiểu được tiếng Nhật và làm theo yêu cầu của con hồ ly không chút do dự, thậm chí còn phát cuồng trước cái cách mà cáo nhỏ hạ người xuống ngón tay hắn, mắt khép hờ lại trong cơn đê mê còn cơ thể thì run lên trước từng chuyển động nơi ngón tay của gã long nhân.
Cơ thể Yuta bắt đầu ấm lên đôi chút song vẫn không đủ nhanh với y nên y nhẹ nhàng quấn đuôi quanh thắt lưng của long nhân để kéo hắn lại gần tay hơn chút nữa. Y bắt gặp vẻ thoáng ngơ ngẩn trong mắt đối phương.
"Quả là một con cáo nhỏ xinh đẹp. Em sẽ để tôi chăm sóc em đêm nay chứ?"
Tông giọng trầm thấp rung lên trong lồng ngực gã long nhân khiến Yuta hơi ướt một chút, một tiếng hổn hển thoát ra khỏi miệng y khi ngón tay thứ ba bắt đầu chui vào bên trong lỗ nhỏ căng cứng.
Tâm trí nhão như bùn, y thậm chí còn không thèm cố hiểu những gì đối phương vừa nói. Y chỉ ước rằng với cái cách hông mình nhún nhảy như vậy thì gã long nhân sẽ hiểu rằng y đã sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì hắn trao cho y rồi.
Một cái nhếch mép nhỏ hiện trên môi gã long nhân khi hắn nhận ra con hồ ly đang sắp chạm tới cực hạn cuối cùng. Ác ôn hơn nữa, hắn gập đốt tay lại và dập vào điểm ngọt ngào mà hắn biết sẽ khiến cho cáo nhỏ xây xẩm mặt mày.
Một tiếng rên ngỡ ngàng bật khỏi môi Yuta, khoái cảm xẹt ngang cơ thể y, khiến lưng y cong lên đầy đau đớn trong khi những ngón tay bấu chặt lấy chăn lụa như thể y có thể vong mạng bất cứ lúc nào và không thể quay đầu lại nữa.
Một tiếng cười gợi cảm thoát ra khỏi miệng gã long nhân. Hai má Yuta đỏ lên trước vẻ dụ hoặc trong tiếng cười của hắn và cái cách y muốn được nghe nó nhiều hơn nữa.
"Làm ơn, em đã sẵn sàng rồi, làm ơn làm ơn làm ơn, hãy chơi em đi."
Để nhấn mạnh ý tứ trong câu, y dịu dàng nắm lấy cổ tay long nhân và rút hết ngón tay hắn ra. Thế rồi y dụ hắn chồm lên người mình lần nữa để họ có thể mặt đối mặt với nhau. Mắt vẫn không dời đối phương, y tóm lấy cây gậy thịt của long nhân(ôi quỷ thần ơi nó BỰ quá, làm thế quái nào y có thể nhét vừa thứ này đây? Y thậm chí còn chẳng thể bao trọn nó trong tay nữa kìa!) và đưa nó lại gần cửa mình, phần đỉnh căng bóng chạm vào rìa lỗ loang loáng nước.
Điều mà con hồ ly không ngờ tới ấy là gã long nhân đột nhiên kéo y lại và bắt y quỳ trên bốn chân. Dịch nhờn bắt đầu tong tỏng xuống đùi y, cả cơ thể như phấn khích chờ mong những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Khi y cảm nhận được cơ thể to lớn nóng hổi của người kia đè lên thân người bé nhỏ của mình, ngực hắn chạm lưng y, những chiếc đuôi hồ ly lập tức cuốn quanh người hắn như thể sợ hắn sẽ dứt ra ngay. Những cái đuôi của y có suy nghĩ riêng hệt như những cái đầu rắn của Medusa nhưng thay vì đám sinh vật lúc nhúc vẩy kia thì chúng là những cái đuôi mập mạp, bông xù và vô diện thích bám lấy loài rồng.
"Ta sẽ chơi em cho tới lúc bên trong em được lấp đầy bởi tinh dịch của ta. Chơi em cho tới khi em bất tỉnh. Chơi em cho tới khi tất cả những gì em có thể nghĩ tới chỉ có ta. Em là của ta, hồ ly nhỏ. Không một ai khác ngoài ta."
Giọng nói trầm thấp của đối phương khiến dục vọng trong y nổi lên. Y đẩy hông về phía long nhân để cho hắn thấy y muốn hắn đến mức nào dù chẳng thể hiểu lời hắn nói. Y chỉ muốn hắn bên trong mình thôi, ngay bây giờ!
Một cánh tay rắn chắc siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của y và khi long nhân bắt đầu chậm rãi thúc vào, to hơn hẳn những gì con hồ ly kỳ vọng, y cảm thấy mình có thể vụn vỡ bất kỳ lúc nào, đầu ngửa ra sau vai, một tiếng rên nghẹn ngào bật ra khỏi môi y.
Hồ như nôn nóng vì đã mất quá nhiều thời gian để có thể vào được hết, gã long nhân thô bạo dập hông vào bên trong, cặp đùi rắn chắc chạm phải cặp mông của hồ ly, kẻ đang há hốc miệng và bật ra những tiếng rít kinh ngạc của bao nhiêu xúc cảm, từ đau đớn cho tới sung sướng tột độ.
Chao ôi, hắn quả là đại quái vật mà. Yuta thầm nghĩ, cơn đau nóng bỏng đang lấp dần cảm giác sung sướng trong tâm trí. Y cắn môi lại để ngăn những tiếng rên đau đớn bật thoát khỏi môi mình song thất bại thảm hại khi gã long nhân bắt đầu thúc vào với tốc độ quá nhanh và thô bạo đối với y.
Tiếng da thịt dập vào nhau bắt đầu vang lên khắp căn phòng màu xanh và khiến mặt mũi con hồ ly đỏ bừng. Một vết cắn mang tính sở hữu lên cổ sau tiếng gầm gừ trầm thấp đã khiến cơ thể đau nhức của y run lên vì ham muốn.
Sau khi cơ thể đã thích nghi với những cú thúc thô bạo và những cái bấu víu đau đớn của gã long nhân, mắt y liền trợn ngược lên trước khoái cảm đang ồ ạt ngấm dần vào cơ thể.
Y bám lấy cánh tay chắc khoẻ đang vòng quanh eo mình trong lúc chống người dậy bằng tay còn lại. Y không rõ mình có thể giữ vững trong bao lâu nữa.
Những tiếng rền rỉ chói tai lọt khỏi đôi môi tấy đỏ của y, khiến y chỉ còn là một mớ lộn xộn không thốt nên lời khi tên long nhân chuyển động bên trong y để có thể thúc vào sâu và mạnh hơn. Hắn thậm chí còn chẳng kịp nhận thấy rằng móng vuốt của y bắt đầu thò ra và cắm vào da hắn sâu tới mức bật cả máu.
Gã long nhân rít lên trước hành động đó. Hắn đột nhiên rút ra và lật ngửa con hồ ly lên. Đôi mắt hồ ly mở to. Y không ngờ mọi chuyện sẽ chuyển biến như thế này.
Bất thình lình, miệng y bị tấn công bởi miệng đối phương, môi lưỡi lộn xộn giao triền và những tiếng gầm gừ cùng rên rỉ bị nuốt trôi xuống cổ họng. Yuta lại bắt đầu rên rỉ lần nữa khi long nhân tiếp tục tiến vào trong cơ thể y.
Miệng y há hốc, đầu hất ra sau, cảm thấy nghẹt thở trước sự khủng bố cực đại của gã khi làm y theo cách này.
"Ng-người to quá. Sướng chết mất thôi, mẹ kiếp!" Con hồ ly ngọt ngào lấy lòng, âu yếm khuôn mặt với đôi mắt hoàng kim mờ đi vì dục vọng của gã long nhân trên tay.
Hắn nhấn môi hai người lại với nhau lần nữa, lần này nhẹ nhàng hơn lúc trước, những ngón tay khẽ luôn vào suối tóc ngọc ngà của Yuta. Chúng thật dài và mềm mại, đuôi tóc chạm tới bờ eo nhỏ nhắn của y.
Trước khi có thể bắt đầu lại, hắn dịu dàng nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của y và kéo lên quá đầu con hồ ly, cố định chúng bên dưới bàn tay thép của hắn. Hắn thoáng cười đểu khi cảm thấy mùi hương của cáo nhỏ mỗi lúc một nồng hơn và cửa mình y thì ướt nhẹp sau cử chỉ ấy của hắn.
Con hồ ly đỏ mặt thẹn thùng trước phản ứng của cơ thể mình. Y khẽ nức nở vì xấu hổ, đoạn cố dụ gã long nhân tiếp tục bằng cách lắc lắc hông.
"Cứ làm đi! Em không muốn chờ thêm nữa," y lại nài nỉ, hờn dỗi khi gã long nhân chỉ tiếp tục hành hạ cái cổ đã chi chít những vết đỏ tím của y. "Ugh! Người đúng là vô dụng mà! Em sẽ kiếm ai đó có thể chơi em một cách tử tế thay vì một con rồng hứng tì-ahh!"
Hông của gã long nhân thúc vào trong một cách không khoan nhượng, da dập da vô cùng thô bạo, thô bạo tới nỗi mặt sau vế đùi của hồ ly nhỏ bắt đầu chuyển sang sắc đỏ xinh đẹp bởi những cú thúc liên tục ấy.
Tiếng thở nghẹn ngào và tiếng rên chói tai là hai thứ duy nhất Yuta có thể cất lên, mắt y trợn ngược lại còn cơ thể thì căng lên tựa như chiếc dây thun kéo ngược có thể bật lại bất cứ lúc nào.
Mái tóc đẫm mồ hôi dính bết lên trán y. Cả cơ thể nóng bừng lên và y có cảm giác mình sẽ đạt cực khoái bất cứ lúc nào khi điểm nhạy cảm cứ liên tục bị dày vò như thế này.
"Chết tiệt chết tiệt chết tiệt! Cưng ơi, làm ơn! Làm ơn khiến em bắn đi, em tới gần lắm rồi!"
Bằng cách nào đó, y đã rút được một tay ra khỏi vòng tay cứng như gọng kìm kia, luồn nó vào mái tóc xoăn tít của gã long nhân rồi kéo đôi môi căng mọng của gã vào một nụ hôn ướt át. Y rên rỉ và nức nở trong miệng hắn.
"Làm ơn đi cưng, em tới gần lắm rồi."
Gã long nhân đột nhiên khựng lại, bịt miệng con hồ ly nhõng nhẽo bằng những nụ hôn điên cuồng trong khi đẩy hai cẳng chân y lên vai hắn để tìm một góc đâm tốt hơn.
Và hắn đã tìm thấy một góc đâm tuyệt đỉnh.
Tay Yuta bấu lấy tấm chăn, miệng y không tài nào thốt nên lời trước những xúc cảm dữ dội mà góc đâm mới đem lại. Cơ thể y như không còn là của y nữa còn đầu óc thì trống rỗng, nói chi đến việc tạo ra bất cứ âm thanh nào.
Một cú đâm chuẩn xác vào tuyến tiền liệt đã khiến y bừng tỉnh, hơi thở cuối cùng cũng trở lại hai lá phổi và những tiếng rên bắt đầu bật ra khỏi miệng y một cách mất kiểm soát.
Cảm giác nặng nề bắt đầu dâng lên trong y, cơ thể y cũng đã sẵn sàng và háo hức chờ mong thứ có thể coi là lần cực khoái đỉnh nhất đời y. Lửa dục càn quét khắp cơ thể y, những ngón tay run rẩy còn chân thì nhức mỏi bởi tư thế hiện tại song y cũng chỉ cần một cú thúc cuối cùng để có thể đạt đến cực hạn.
Gã long nhân dường như hiểu ra chuyện gì sắp xảy ra và vẫn giữ nguyên nhịp độ cho từng cú thúc mạnh mẽ, y cúi xuống để hôn con cáo nhỏ nũng nịu và thì thầm, "bắn cho ta nào."
Và thế là xong.
Với một tiếng rít chói tai, con hồ ly bắn lên bụng y và bụng gã long nhân, cả cơ thể run lẩy bẩy còn mắt thì lim dim khép hờ lại sau cơn cực cảm. Nước mắt lã chã trên mặt y, những tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng y, cơ thể bồng bềnh như thể lạc trên chín tầng mây.
Khi cơn run vẫn chưa có dấu hiệu ngừng và những tiếng rên ngày một to hơn và đáng lo ngại hơn, gã long nhân ngừng lại và cúi xuống để ôm chặt lấy đối phương. Hắn dịu dàng hôn lên má, cằm, cổ và xương quai xanh của y hòng đưa y trở lại với thực tại.
Yuta không rõ cảm giác hiện giờ của y là gì nữa. Cơ thể cứ run lẩy bẩy và từng luồng khoái cảm cứ thế chạy khắp cơ thể y và khiến y trở nên nhạy cảm hoen bao giờ hết. Thế rồi y cảm thấy một đôi tay cùng một cơ thể nóng hổi trùm lấy mìnn, những nụ hôn dịu dàng rơi xuống mặt và cổ y, giúp cho cơ thể y trấn tĩnh lại đôi chút còn đầu óc thì dần tỉnh táo lại.
Khi mở mắt ra, y nhìn quanh và thấy mình đang ở trong căn phòng màu xanh và khi nhìn xuống, y mới chợt nhớ ra mình vẫn đang ăn nằm cùng gã long nhân.
Kẻ vẫn đang phát dục.
Những cú thúc chậm rãi và ngập ngừng được đẩy vào bên trong y và mỗi lần một cú thúc mạnh bạo nào đó va phải tuyến tiền liệt, một tiếng rít chói tai lại bật thoát khỏi bờ môi anh đào. Y bấu lấy bả vai long nhân, móng vuốt cắm sâu vào phần lưng mịn màng của hắn. Y nâng đầu hắn lên khi gã long nhân tiếp tục rải những nụ hôn và những vết cắn cuồng dã lên cổ y lần nữa.
Cơ thể Yuta lại lần nữa thích nghi với chuyển động của gã long nhân: lỗ nhỏ ồ ạt dịch nhờn còn đuôi cáo thì quấn quanh người hắn như một tấm chăn. Để trả thù đôi chút, con hồ ly bắt đầu gặm cắn tai gã long nhân và lấy làm thích thú trước những tiếng gầm gừ trong lồng ngực hắn.
"Tiếp tục đi nào. Chơi em cho tới khi người lấp đầy bên trong em đi."
Để nhấn mạnh lời nói của mình, y túm lấy hai cánh mông của long nhân và kéo lại gần để hắn có thể đâm sâu hơn. Gã đàn ông thấp giọng gầm lên khiến cơ thể nhỏ nhắn của y khẽ rùng mình. Y yêu biết bao cái cách âm thanh rung lên trong lồng ngực hắn.
Hiểu ý cáo nhỏ trong lòng, gã long nhân khôi phục lại những cú thúc mạnh mẽ, tận hưởng cái cách mà con hồ ly rên rỉ đầy tội nghiệp, đôi mắt màu oải hương của y long lanh nước còn những tiếng thở hổn hển thì bật thoát từ cái miệng đỏ hồng kia.
Nó khiến trái tim gã long nhân hân hoan xiết bao.
Yuta chẳng biết phải cảm thấy sao nữa. Cơ thể y đã dần quen với việc bị nện cho mất hồn song gã long nhân vẫn có thể khiến y ngạc nhiên bởi một cú thúc mạnh bạo lên tuyến tiền liệt mới và y lại lần nữa nhũn như thạch trong vòng tay hắn.
Bỗng y cảm thấy một cú nút mạnh trên hai đầu vú và hơi thở lập tức dời bỏ y lần nữa.
"K-không! Đợi đã, n-người sẽ khiến em bắn lần nữa mất! M-mẹ nó chứ! Cưng ơi, dừng lại-"
Miệng gã long nhân vẫn hết nút lại cắn hai đầu vú mẫn cảm của y. Hắn lờ tịt cái cách con hồ ly giựt mạnh tóc mình. Gã long nhân có thể cảm thấy người nhỏ hơn đang oằn mình dưới thân hắn, những tiếng rên chói tai buột khỏi miệng y còn lỗ nhỏ thì bao chặt lấy chiều dài của hắn như không muốn rời xa.
"M-mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp! Đợi đã! Dừng lại, em không thể!-"
Gã long nhân đột nhiên chuyển sang đầu vú còn lại và chăm sóc nó hệt như bên còn lại, phớt lờ đi những tiếng rên la mếu máo đang ngày một to hơn của con cáo nhỏ.
Thế rồi hắn đứng dậy, miệng há hốc, mắt nhắm tịt lại trước cảm giác người nhỏ hơn đột ngột siết chặt quanh chiều dài của mình.
Hắn chợt nhận ra con hồ ly đã lại bắn thêm lần nữa.
Hắn mở mắt ra để ngắm nhìn cơ thể ướt đẫm đang run rẩy dưới thân mình, tai hắn dựng lên trước những tiếng hổn hển đứt quãng của cáo nhỏ và hai đầu vú sưng tấy của y trông thật nổi bật trên làn da bánh mật xinh đẹp kia.
Hắn có thể cảm thấy cơn cực khoái đang tới gần nên với một sự hừng hực mới tinh trong cơ thể, hắn thúc sâu vào bên trong con hồ ly đang run rẩy, khiến y bật khóc nức nở, lắc đầu quầy quậy trong khi tới tấp đẩy gã long nhân ra xa.
Một cú thúc tàn bạo vào tuyến tiền liệt yếu ớt đã khiến cho con hồ ly rít lên và không tốn một giây, y cào lên ngực gã long nhân, để lại bốn đường thẳng giận dữ trên ngực trái gã. Máu bắt đầu ứa ra từ vết thương.
Long nhân khựng lại vì kinh ngạc nhiều hơn là vì đau. Cơ thể hắn có khả năng chịu đau tương đối cao, nhất là trong kỳ động dục. Dù vậy, vì một lý do nào đó, hành động ấy còn khiến hắn mê mẩn hơn.
Con hồ ly nặng nề thở dốc, môi bĩu ra giận dữ, hai mắt y như muốn thách gã long nhân có gan thì hãy làm gì đó đi.
Và hắn làm thật.
Hắn lật ngửa con hồ ly ra, tay giữ chặt lấy hông y khi y bắt đầu bò ra xa. Hắn thúc vào trong nhiệt độ nóng ẩm của hồ ly, mắt hắn trợn ngược lên khi người nhỏ hơn siết chặt quanh hắn một lần nữa.
Yuta bắt đầu cáu kỉnh rền rĩ, miệng không ngừng rủa sả gã long nhân dù biết hắn chẳng hiểu gì, vuốt cắm thẳng lên hai cánh tay rắn chắc đang siết quanh eo y của hắn.
Gã long nhân bắt đầu thô bạo thúc vào bên trong y lần nữa, lỗ nhỏ mẫn cảm liên tục chảy dịch nhờn để có thể tiếp nhận đối phương, kẻ đang mải gặm cắn cổ y.
Chân Yuta bắt đầu run đến không kiểm soát nổi bởi y không rõ phải cảm thấy sao trước một cơn cực khoái có thể làm y phát ngất nữa. Lệ nóng chảy tràn khỏi khoé my hồ ly. Những tiếng rên đau đớn và nức nở không ngừng tuôn ra khỏi miệng y như mưa đầu mùa.
"M-mẹ kiếp làm ơn làm ơn làm ơn hãy bắn đi mà. Em k-không thể chịu được nữa. Nó thật q-quá sức-mẹ kiếp!"
Mái tóc đẫm mồ hôi của y đổ xuống vai như một tấm rèm và những sợi tóc tơ bám chặt trên trán. Y đột nhiên bắt quỳ xuống, lưng dính chặt lấy ngực của gã long nhân.
Y nức nở khi hắn cứ tiếp tục xỏ xiên, hết gầm lại gừ bên tai Yuta.
Thế rồi y cảm thấy nó.
Đầu Yuta ngả lên vai gã long nhân, một tiếng hét xé ruột xé gan vang lên khi y cảm nhận được phần hạ bộ ngày một trướng to của hắn.
"T-tại sao-mẹ kiếp! Ôi quỷ thần ơi, người-người đang-"
Gã long nhân lập tức đẩy con hồ ly xuống giường, một tay ghìm chặt y xuống, tay còn lại giữ lấy hông y, xỏ xiên liên tục vào bên trong y khi gút thắt ngày một trướng to.
Thế rồi hắn xuất tinh.
Yuta rú lên, bắn ra thêm lần nữa với gã long nhân, người đang thấp giọng gầm gừ bên tai y, lấp đầy lỗ nhỏ của hồ ly trong khi vẩy chút tinh dịch lên cặp đùi run rẩy bên dưới. Hông gã đàn ông vẫn không ngừng chuyển động cho tới khi gút thắt đã quá to để có thể rút ra khỏi cửa mình của người nhỏ hơn.
Họ cứ nằm như thế suốt một hồi.
Nặng nề thở dốc, việc cố lấy lại hơi thở sau cơn cực khoái mạnh mẽ như thuỷ triều đã khiến hai người trở nên kiệt sức và nhạy cảm. Con hồ ly cảm thấy no nê cực độ, vùng bụng có chút căng trướng còn có thể thì lún sâu trong chăn nệm khi y cố điều hoà lại nhịp thở.
Cơn động dục của gã long nhân đã qua. Cho tới thời điểm hiện tại. Nhưng giờ, hắn cảm thấy hơn cả thoả mãn, cơ thể đã dần hạ nhiệt sau màn vận động mạnh ban nãy. Mắt hắn vẫn khép chặt song hắn cảm thấy thứ gì đó mềm mại ve vuốt làn da mình và khi mở mắt ra, hắn mới biết đó là những cái đuôi của con hồ ly.
Chúng đều đang ve vuốt hắn, vài chiếc quấn quanh cổ tay hắn trong khi số còn lại thì chỉ có vẻ như đang chiêm ngưỡng cơ thể hắn. Hắn phì cười, từ tốn cúi xuống để rải những nụ hôn nhỏ lên tấm lưng của đối phương, người đang giãy giụa trước cử chỉ đột ngột ấy.
Yuta đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ song đôi môi áp lên da y của gã long nhân đã đánh thức y dậy. Y chậm rãi chống người dậy bằng khuỷu tay, thác tóc đổ dài trên lưng và y cảm nhận được đôi môi hắn đang lướt đi trên cần cổ chi chít dấu hôn của mình.
Thế rồi y cảm thấy một sự rung động. Mới đầu, y còn ngỡ ngàng trước âm thanh ấy, nghĩ bụng đó hẳn là một tiếng gầm gừ song nó cứ liên tục vang lên. Y tập trung vào thanh âm nọ và thậm chí còn bối rối hơn khi nó mỗi lúc một rõ ràng.
Cuối cùng y cũng phải bật cười khi nhận ra sự thật. Đó là một tiếng rừ.
Gã long nhân đang kêu rừ rừ.
Con hồ ly đương tính xoay người lại thì chợt thấy đau nhói nơi cửa mình.
Gã long nhân khựng người lại trước tiếng rít đau đớn tuột ra khỏi môi hồ ly, đoạn giữ chặt lấy hông người nhỏ hơn để có thể nghiêng người lại gần và vòng một tay ôm lấy thắt lưng y. Thế rồi y lăn hai người sang bên, gã long nhân bao bọc lấy con hồ ly, người đang dịu dàng đặt tay mình lên tay hắn, từ phía sau.
Cơ thể gã long nhân ôm trọn lấy cơ thể hồ ly nhỏ đã khiến cho Yuta nhích lại gần hơn, một nụ cười hiện trên môi y khi hắn lại bắt đầu rên rừ rừ trong miệng.
Những nụ hôn nhỏ rải kín da thịt cùng với những tiếng rên rừ rừ và giờ là cả một bàn tay đang chậm rãi âu yếm vùng bụng căng trướng đã khiến con hồ ly nhỏ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nồng say.
Nhưng trước khi kịp đặt chân tới xứ sở mộng mơ, y đã nghe thấy gã long nhân lẩm bẩm gì đó phía sau.
"Hửm?"
"Sicheng."
Lông mày y nhíu lại, bối rối trước những gì gã long nhân vừa nói. Y quay đầu lại để nhìn hắn. Mắt hắn giờ chỉ còn là một màu hổ phách dịu dàng với những đốm xanh biếc còn sót lại ban nãy mà thôi.
Gã long nhân chỉ vào mình rồi lại nói, "Sicheng." Thế rồi hắn chỉ vào Yuta, người đã hiểu ra y hắn là gì. Tên của gã long nhân là Sicheng.
Y mỉm cười rồi đặt một nụ hôn mềm mại lên quai gã lo-à không, Sicheng mới phải.
"Yuta," y ngọt ngào đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro