Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pop the tag

TaeYu

Thì đã sao khi Taeyong say tới mất khôn nào? Thì đã sao khi người ta ném cho hắn những cái nhìn e ngại nào? Thì đã sao con – mẹ - nó -nào?

Chẳng phải lỗi của hắn. Taeil gật gù vẻ đồng cảm khi Taeyong kể cho anh nghe những gì mà thằng khốn nạn Ten làm mấy ngày trước đó. Y đã gây sự và tặng cho người yêu hắn một bên mắt tím bầm. Yuta hoàn toàn vô tội và chẳng hề dính líu tới vụ ẩu đả. Thế mà thằng khốn đó lại tặng cho cậu một bên mắt tím bầm. Hắn dằn một chai nữa xuống bàn. Taeil quay sang nhìn tên bạn.

"Mày say đủ chưa con?" anh hỏi. Taeyong cười gằn.

"Rồi. Jaehyun có thể chở bọn mình về." Taeil gật đầu, mắt sáng rực lên. Hắn lấy thêm chai nữa và lảo đảo ra khỏi quán trong khi Taeil ném mấy tờ tiền cho nhân viên đứng quầy khi họ rời đi. Taeyong rút điện thoại ra.

"Jaehyun hả? Chú em rảnh đi đòi nợ chút không?" hắn nhếch mép. Giọng Jaehyun dội lại cùng tiếng khúc khích nhỏ.

"Nợ lần này nghiêm trọng đến mức nào vậy, Yong?" gã khúc khích trong điện thoại. Hàm Taeyong nhô ra khi hắn nghiến răng nhớ lại đêm hôm trước, lúc cục cưng của hắn loạng choạng bước vào nhà, tay ôm chặt lấy đầu.

"Nghiêm trọng vãi cứt," hắn gầm lên. Jaehyun phá ra cười.

"Em đoán là anh đang đứng ngoài Lều Tuyết, phải chứ?" Gã hỏi và Taeyong nghe thấy tiếng chìa khóa xe của Jaehyun leng keng qua điện thoại. Hắn nhìn lên biển quán, ngắm nghía dòng chữ neon màu trắng ghi "Lều Tuyết" đang tỏa sáng.

"Chú em đúng rồi đấy," hắn xác nhận. Jaehyun sập cửa một trong vô số con xế hộp mà gã sở hữu.

"Vậy gặp anh tại chỗ mọi khi, Yong," gã bật cười, thản nhiên tắt máy khi bắt đầu khởi động xe ở đầu kia cuộc gọi. Taeyong nhận ra tiếng gầm của chiếc xe. Con xe đua xịn xò và nhanh nhất của Jaehyun. Mẫu Toyota Supra 2020 đen bóng mà Taeyong không hiểu gã làm thế quái nào mà mó tay tới được. Toyota tuyên bố rằng hãng chưa cho ra mắt sản phẩm gì ngoài bản thử nghiệm. Ấy thế mà Jaehyun lại sở hữu một con đấy, với vỏn vẹn bốn chỗ ngồi. Một khi gã tậu được xe mới thì hẳn phải có phi vụ khủng nào đứng sau đây. Taeyong mỉm cười. Bạn thân kiêm một trong những thân hữu của hắn ngoài Taeil khi Taeyong muốn trả thù. Trả thù nghiêm trọng đến mức này thì chỉ có thể là vấn đề liên quan đến gia đình thôi. Mà Yuta lại hơn cả gia đình với hắn.

Họ gặp Jaehyun cách đó một dãy nhà phía bên kia đường, ở một nơi tối tăm và khuất bóng người. Hắn luồn vào ghế trước và đóng cửa lại. Jaehyun nhăn nhở khi ba người họ lên đường.

"Giờ mình tới đâu đây, Yongie? Ai đắc tội với anh hôm nay hả?" gã nói với một tay vắt lên bánh lái, lao vù vù trên đường cao tốc, luồn lách qua các xe khác với tốc độ kinh hoàng, nhất là khi Jaehyun chỉ nhìn đường có một nửa.

"Ồ không, nó đếch phải đứa bị cà khịa đâu," Taeil thâm trầm cười. Jaehyun nhướn mày.

"Vậy thì chắc có đứa nào dám đụng tới Nakamoto – bảo – bối rồi ha?" gã cười đểu. Taeil khúc khích cười trước tiếng gầm nơi cổ họng hắn.

"Mày biết Chittaphon sống ở đâu không?" hắn nói, đoạn quắc mắt sang bên. Jaehyun hất đầu lên với một cái gật nửa vời.

"Ai chẳng biết thằng khốn giàu sụ đó ở đâu," Jaehyun đáp, dồn hết sự chú ý vào cung đường trước mắt. Taeyong và Taeil phải bám thật chắc khi gã ngoặt lái, ra khỏi cao tốc để tiến vào một khu phố nhỏ, tối tăm và không một bóng đèn đường.

"Và nó đã làm gì để khiến anh phải ra tay thế? Bộ nó ve vãn nhầm người hả? Hay cu cậu không kịp dừng lại để thấy đống dấu hôn mà đêm đếch nào anh cũng rải lên người Yuta?" Jaehyun hỏi với giọng nhẹ tênh, chẳng buồn để ý tới cơn giận của Taeyong.

"Nó đánh em ấy," hắn gần như hét lên. Tới đây thì Jaehyun ngây ra vì kinh ngạc.

"Nó làm cái gì cơ?" gã hỏi lại. Taeyong chỉ bật ra một tiếng đầy giận dữ và bực dọc. Taeil đỡ lời cho hắn.

"Ten gây sự trên phố và Yuta lỡ đứng gần nó quá," Taeil nói, lắc lắc đầu song một nụ cười mỉm đã kịp xuất hiện trên môi anh.

"Úi chà chà, một quyết định sáng suốt tới từ một thằng khốn ma mãnh," Jaehyun bật cười. Xe chậm bánh lại khi họ tiến vào một quận sang chảnh hơn của Seoul. Taeyong ngắm nghía bản thân trong gương chiếu hậu.

"Mày có những gì chúng ta cần chưa?" hắn lặng lẽ hỏi. Jaehyun gật đầu khi gã dừng xe lại.

"Trong cốp ấy, em sẽ đợi ngoài này," gã nhăn nhở. Với Jaehyun thì không phải đêm hội hè nào cũng được như thế này. Taeil nhảy ra khỏi xe và mở cốp sau. Anh lôi ra một cây gậy gôn. Taeyong theo sau và nhẩn nha cạnh Taeil. Họ bước thẳng tới cánh cửa kéo đằng trước nhà y, bóng lộn và không chút tì vết. Đống cây cảnh được cắt tỉa hoàn hảo của y được xếp thành những hàng ngay ngắn dọc bãi cỏ.

Với một chuyển động nhịp nhàng, Taeyong rút gậy gôn ra khỏi tay Taeil và nắm chặt phần đế cầm bằng hai tay. Vung nó ra sau tựa vung chày cricket, hắn đập tan kính cửa với một cú phang mạnh.

Hắn nghe thấy tiếng chuông báo động vang lên trong nhà Ten. Hắn nghe thấy tiếng kính vỡ loảng xoảng rơi xuống mặt đất và hắn nghe thấy tiếng chó nhà hàng xóm sủa loạn. Hắn chẳng buồn quan tâm. Những gì hắn quan tâm chỉ là cảm giác thỏa mãn khi thấy Ten cuống cuồng chạy vào phòng khách và bắt gặp Taeyong đứng đó với một cây gậy gôn trong tay, nồng nặng hơi men và giận dữ. Cơn giận hừng hực đã đốt cháy căn phòng và đẩy căng thẳng lên tới đỉnh điểm. Taeyong suýt bật cười trước vẻ hoảng loạn và kinh hãi trên mặt Ten lúc này. Ồ, y biết chính xác Taeyong là ai mà.

"Taeyong! Bạn hiền, anh đang làm cái gì vậy?" y hỏi, cố cười lảng đi. Từ khóe mắt mình, Taeyong thấy Taeil ngồi sụp xuống, hai chân giang rộng.

"Mày đã bao giờ nghe câu "gieo gió gặt bão" chưa, Ten?" hắn gầm gừ. Ten nuốt nước bọt.

"Ý anh là sao? Anh say rồi, bạn hiền, để em gọi xe cho anh nhé?" Y lo lắng nói. Taeyong nhổ toẹt một bãi xuống sàn nhà bên dưới.

"Vì cái mẹ gì mà mày đụng tới Yuta hả?" Hắn gầm lên, mắt tóe lửa. Mắt Ten trố ra cỡ hai cái đĩa ăn.

"Đó – đó hoàn toàn là một sai lầm, Taeyong à, em – em thề đó," y lắp bắp.

"Tao đéo quan tâm, Ten ạ," hắn nói, giờ đã tiến tới chỗ y.

"Gieo gió," hắn mở lời khi nhích lại gần và Ten bắt đầu lùi lại.

"Thì gặt bão," hắn gằn giọng khi tung một cú đấm vào sọ Ten. Ten ngã vật ra sau, tay ôm chặt lấy hốc mắt. Taeyong xoay người và lao ra ngoài, theo sau là Taeil, kẻ đã đập tan một bình rượu gin lâu năm cực kỳ đắt tiền trên đường ra ngoài. Taeyong dừng bước chỉ ngay trước đống kính vỡ và khẽ quay đầu lại để cảnh cáo Ten.

"Đụng vào cục cưng của tao thêm lần nữa và tao sẽ chặt cái đầu thối tha của mày ra đấy, Ten," hắn cảnh cáo với giọng thâm trầm. Ten rền rĩ đáp lại và Taeyong bỏ đi. Hắn thấy Jaehyun đang tựa người vào xe, tung hứng một lọ sơn xịt giữa những ngón tay.

"Mở nắp ra," hắn gắt gỏng với Jaehyun. Chẳng chút e sợ trước giọng điệu đó, Jaehyun mở nắp lọ ra và lắc liên hồi.

Những chữ đỏ chói uốn lượn trên bức tường bảo vệ thấp tè và kiểu cách. GIEO GIÓ GẶT BÃO CHITTAPHON. Miệng cười sằng sặc và hú hét rầm trời, cả ba người chui vào xe và Jaehyun lại phải in dấu lên con phố bằng phẳng và đáng yêu nơi Ten cư ngụ. Khói bốc lên từ hai bánh sau khi bánh trước két lại vì áp lực hạ tầng. Nhẹ nhàng chuyển hướng, hắn xoay vòng vòng, để lại những vết bánh xe đen kịt, không thể xóa nhòa được, uốn lượn thành những vòng tròn dọc con phố. Hò vang một tiếng, hắn đạp phanh và họ lao đi trong đêm đen.


Taeyong mở cửa căn hộ khẽ khàng nhất có thể, cố gắng để không đánh thức người yêu dậy. Nhưng rồi mắt hắn sáng rực lên khi thấy Yuta đang ung dung nằm trên bàn rượu. Cậu đã ăn diện tươm tất để đợi Taeyong, lôi kéo hắn tới gần. Hắn chậm rãi thở hắt ra khi cho phép đôi mắt mơn trớn đường cong ở lưng và làn da trần trụi nơi bụng dưới của cậu. Yuta ngước nhìn, đoạn nhoẻn miệng cười.

"Đi chơi vui chứ, cục cưng?" Cậu ngây thơ hỏi, môi khẽ hé mở. Mắt Taeyong sầm lại, song lần này là vì ham muốn chứ không phải phẫn nộ. Yuta mặc một chiếc crop – top kèm với thứ mà hắn biết là chiếc quần jeans bó nhất của cậu. Cậu kẻ mắt, hơi nhòe một chút và bôi một lớp son môi màu hồng dâu bóng lộn. Chỉ có đôi ba dịp là cậu chịu bày trò như này. Hắn cảm thấy có gì đó sục sôi trong lòng.

"Tối nay anh đã ghé thăm một kẻ đặc biệt," hắn mỉm cười và chậm rãi tiến lại gần. Yuta nhướn mày, miệng vẫn nhếch lên và Taeyong bắt gặp vẻ phấn khích ngời ngời không lẫn vào đâu được trong mắt cậu. Hắn kéo cậu lại qua đỉa quần siết quanh eo.

"Thật không?" Yuta thở hắt ra khi môi Taeyong bắt đầu di chuyển xuống cổ cậu, tay hắn siết chặt lấy mông người yêu.

"Ừm." Taeyong ừ hử và Yuta mỉm cười trong một nụ hôn sâu, lưỡi Taeyong đẩy vào trong khuôn miệng cậu.

"Anh đã tẩn nó một trận ra trò cưng ơi," hắn thở dài và bắt đầu rải những nụ hôn dọc quai hàm cậu.

"Thật không?" Yuta thở dốc, những ngón tay Taeyong bắt đầu mò mẫm tấm lưng cậu, mơn trớn vùng bụng trần trụi.

"Anh đã đập tan cửa nẻo nhà nó," hắn nói giữa những nụ hôn.

"Anh đã đấm vỡ bản mặt nó," hắn bắt đầu đưa đẩy những ngón tay nghịch ngợm lên xuống bờ ngực bên dưới lớp áo của cậu. Yuta ậm ừ trên vai hắn.

"Anh đã phun sơn lên tường nhà nó," hắn dồn cậu vào chân tường khi không khí càng lúc càng nóng bỏng hơn.

"Anh đã dằn mặt nó vì em đấy, cục cưng ơi," hắn thì thào khi bắt đầu xoa nắn cậu nhỏ của Yuta. Giờ Yuta đã rên thành tiếng và Taeyong thích thú vô cùng trước thanh âm ấy.

"Cảm ơn anh, Yongie – ah!" Cậu rít lên khi Taeyong nhay cắn xương bướm của cậu, để lại những dấu hôn xanh – tím.

"Phòng ngủ," Taeyong thì thào. Yuta gật đầu.

"Yêu anh," Cậu hổn hển. Taeyong dịu dàng mỉm cười.

"Anh cũng yêu em, cưng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro