Object Permanence
JohnYu
Johnny Suh và Nakamoto Yuta ở Căn Hộ Số 1027 chỉ là bạn bè.
Họ vốn luôn là vậy và mối quan hệ này có lợi cho đôi bên kể từ ngày hai người mới gặp nhau ở ký túc, khi họ nhận ra người còn lại sẽ sống ở phòng đối diện với mình trong ngày dọn vào.
Đó là một tình bạn nhanh đến chóng mặt, cái kiểu mà bắt đầu ngay tức khắc khi Johnny phụ giúp Yuta, người đang cố vác một cái ghế vỏ đậu to đùng cùng cái va li thậm chí còn to hơn lên cầu thang và hai người họ thì luôn phải đi qua phòng nhau mỗi tối, mặc cho sự khó chịu đến từ bạn cùng phòng của mỗi người là Qian Kun và Dong Sicheng - ít nhất thì là vậy cho tới khi họ dần cảm hoá được trái tim của hai người đàn ông lạnh lùng kia và rốt cục cũng lấy được lòng họ khi hối lộ bằng pizza và giúp họ làm bài tập môn triết.
Khi Johnny nhận ra Yuta cũng theo học ngành truyền thông, họ lập tức dính lấy nhau như sam. Mọi người đều coi họ là một cặp bài trùng và đây là một danh hiệu mà họ trưng ra với niềm hãnh diện khôn tả.
Ngay cả khi những khúc mắc bắt đầu dấy lên.
Có một lần hồi năm hai, khi Yuta đưa cô nàng khoá trên vô cùng dễ thương mà cậu đã hẹn hò được vài tháng về ký túc, tiếng cười của nàng lanh lảnh khi cậu thì thầm điều gì đó vào tai nàng và dẫn nàng về phòng cậu sau khi Sicheng đã ra ngoài xả hơi dịp cuối tuần thì một gã năm nhất vô duyên nào đó đã ngang nhiên chắn đường cặp đôi nọ rồi trừng trừng nhìn cậu và thốt lên, "Ôi chúa ơi, tao tưởng mày gay - " với Yuta, người chỉ đơn giản đáp lại, "Tao là lưỡng mà, anh bạn nhỏ, hãy quen với việc đó đi," rồi nhanh chóng nắm tay cô gái kia và đóng sầm cửa lại trước mặt gã dở hơi.
(Yuta vẫn không hề biết, cho tới tận ngày hôm nay, rằng ý gã năm nhất kia là, "gay với Johnny).
Johnny không tài nào tán tỉnh nổi mấy gã nóng bỏng ở các buổi tiệc tùng hay trong hộp đêm gần trường đại học mà không bị ai đó chặn lại và hỏi, "Đợi đã, chẳng phải ông đang hẹn hò với Nakamoto sao?"
Johnny sẽ thở dài, hớp một ngụm bia âm ấm và đáp, "Không ông ơi, bọn tôi chỉ là bạn thôi."
Vì vấn đề là thế này: trong suốt những năm tháng đại học, Yuta chẳng là gì ngoài một người bạn đối với gã.
Sau đó thì mọi chuyện bắt đầu rối tinh rối mù lên. Chừng đâu đó giữa khi Yuta hỏi liệu gã có muốn dọn vào ở chung với cậu để chia tiền nhà không và khi Yuta bị vỡ mắt cá chân phải trong một trận giao hữu đặc biệt gớm ghiếc với mấy tay bạn cũ trong đội dự bị, Johnny đã mất kiểm soát và bắt đầu sa vào lưới tình với bạn thân nhất của mình và việc này khiến gã cứ trằn trọc không thôi.
Nhưng Johnny vẫn kiểm soát được chuyện này. Gã vẫn ổn. Phần lớn thời gian cũng thực sự chỉ có vậy - gã và Yuta, ra ngoài để xem từng bộ phim mới ra lò của Marvel, ra ngoài để chọn đồ nội thất cho căn hộ hai phòng ngủ của họ, ra ngoài để mua thức ăn. Mấy việc thông thường giữa bạn thân và bạn cùng phòng.
Phải, dĩ nhiên rồi, Johnny phải cố để không chảy nước miếng mỗi khi Yuta kéo gã tới phòng gym trên tầng năm và khăng khăng cởi trần trong lúc tập ngay trước mặt Johnny.
Và phải, dĩ nhiên rồi, Johnny thậm chí còn phải cố gấp đôi để giữ cho bản thân và trái tim mình không phát rồ lên mỗi khi Yuta làm gì đó như nắm lấy tay gã trong lần xỏ lỗ vành tai đầu tiên hay khi Yuta hôn lên má hoặc trán hoặc tóc gã bất cứ lúc nào cậu muốn thể hiện tình cảm - dù họ có đang đứng trước mặt những người bạn khác đi chăng nữa.
Johnny vẫn quả quyết rằng họ chỉ là bạn thôi.
Gã lờ đi những câu hỏi về việc tại sao gã không thử hẹn hò rồi gắn bó với ai đó. Gã lờ đi cái cảm giác tội lỗi đang gặm nhấm trái tim mình mỗi khi gã ngủ với một ai đó và chẳng đủ can đảm hay quyết tâm để hẹn người ta qua đêm lần nữa hay đi ăn trưa với mình bởi dù gã biết việc đó khiến mình nom còn tồi tệ hơn nhưng làm vậy cũng chẳng công bằng với người ta khi gã cứ dây dưa không dứt dù sâu trong thâm tâm, Johnny biết mình đã dành trọn tình cảm cho người ấy và người ấy có tên là Nakamoto Yuta, cậu bạn thân vui vẻ và xinh đẹp của gã.
"Nè," Yuta nói, ngồi xuống cạnh Johnny trên ghế khi gã đang chỉnh sửa lại video mới trên máy tính.
"Nè cái gì mà nè," Johnny lơ đãng nói, mắt dán vào màn hình trước mặt, một bên tai nghe tháo ra để gã có thể nghe thấy Yuta.
"Mình đang muốn ra ngoài một chuyến," Yuta nói. "Có lẽ là để xỏ thêm một lỗ nữa."
Johnny khựng lại trên chuột cảm ứng. Gã đã quen với kiểu thông báo kế hoạch hết sức trịnh trọng của Yuta, kể cả khi đó chỉ là chuyện lặt vặt.
"Ở bên tai và vị trí cụ thể nào?" Gã chỉ hỏi, chuẩn bị tinh thần để nhận câu trả lời của cậu bạn.
"Mình bảo là muốn xỏ lỗ tai lúc nào?"
Não Johnny bắt đầu kêu rè rè.
Cái mẹ gì vậy.
"Chỗ nào?" Johnny gằn giọng. "Cậu đang nghĩ đến chỗ nào đấy?"
Yuta nở một nụ cười chói loà với Johnny.
"Ồ, cậu biết chỗ nào mà."
"Nakamoto Yuta, sao cậu lại nói với mình chuyện này?" Johnny hỏi, cứ như thể gã không biết thừa câu hỏi là gì vậy.
"Vì cậu sẽ là người chọn khuyên và nắm tay mình lúc xỏ."
Johnny không hiểu Yuta đã dùng bùa mê thuốc lú gì để thuyết phục gã đi cùng cậu nữa.
(Đây là lời nói dối mà gã tự nói với chính mình. Gã biết chính xác cậu đã làm thế nào và đó là bởi Johnny hầu như không thể nói không với bất kỳ đòi hỏi nào của Yuta, trừ khi nó nguy hiểm đến tính mạng, như cái lần Yuta thử lái xe lúc say sau khi Ten mở tiệc tại nhà và Johnny phải vận hết sức bình sinh để kéo cậu ra khỏi ghế lái và dìu cậu vào ghế sau nơi Yuta đã lải nhải đúng mười lăm phút về việc cậu yêu giáo sư môn Điện Ảnh Châu Âu, bánh nướng và cả Johnny vì đã chăm sóc cậu nữa, đến nhường nào).
Nhưng rồi họ ở đây, trong một tiệm xăm nhỏ ngay giữa lòng Seoul, ánh đèn neon từ bảng chỉ dẫn trên cửa sổ hắt lên khuôn mặt ranh mãnh của Yuta vẻ quỷ dị khi cậu kéo Johnny vào trong tiệm.
Mặt tiền tiệm xăm tuy nhỏ nhưng lại khá sáng sủa với mặt quầy được lát kính toàn bộ trải dài từ bên ngoài cho tới chỗ khách hàng có thể bước qua tấm rèm và đi ra phía sau tiệm.
"Xin chào!" Yuta hào hứng nói khi ai đó bước ra từ sau tấm rèm dày dặn.
"Xin chào," một cô gái nói rồi cởi đôi găng tay đen ra, chiếc khuyên trên lông mày bên phải của cô lấp lánh trong ánh đèn neon và ánh đèn vàng tù mù. Cô mỉm cười, đôi môi phớt hồng khẽ cong lên. "Tôi có thể giúp gì cho hai anh đây?"
"Tôi đang muốn, có lẽ là, xỏ khuyên một bên đầu vú đây?" Yuta thản nhiên đáp, như thể đây chẳng phải chuyện gì to tát, như thể nó không khiến cho Johnny xém đột quỵ khi mới nghe cậu nói vậy.
Cô gái gật đầu và nói, "Chắc chắn rồi! Anh có thể lựa trước khuyên ở đây. Tôi đi chuẩn bị trước."
Cô lôi ra vài chiếc hộp đen và để chúng lên quầy kính. Yuta liếc Johnny, người đang nhìn chiếc hộp nhung to bản đựng cả dãy khuyên barbell(1) và khuyên vòng như thể chúng chuẩn bị ngoạm cho gã một phát vậy.
"Sao trông cậu lại như vậy?" Yuta hỏi, bật cười trước biểu cảm của Johnny trước khi lấy một chiếc khuyên vòng mạ vàng và giơ nó lên trước ánh sáng.
Johnny không thể trả lời được bởi gã đang nửa hứng nửa sợ. Yuta đã quen với việc này, đã quen với khâu chăm sóc lỗ xỏ mới, đã quen với nước muối và thuốc mỡ sát trùng và sự đau đớn mà nó đem lại.
"Không chắc lắm, thật đấy," Thay vào đó, Johnny chỉ đáp gỏn lọn.
Johnny quyết định tập trung vào việc chọn chiếc khuyên barbell đính đá hay khuyên vòng mà Yuta sẽ thích.
"Cậu có đặc biệt thích kiểu dáng nào không?" Johnny hỏi, đoạn giơ một chiếc khuyên barbell màu vàng hồng có đính đá giả kim cương ở hai đầu lên.
Yuta nghiêng người sang xem thử chiếc khuyên Johnny đang cầm.
"Mình thích cái này," Yuta nói, cầm lấy chiếc khuyên từ tay Johnny để nhìn kỹ hơn. "Đẹp ghê."
"Như cậu vậy," Johnny lẩm bẩm.
Yuta không nghe thấy câu nói ấy.
Họ rảo bước vào phía sau tấm rèm và không gian bên trong hoá ra lại rộng hơn mặt trước của tiệm xăm rất nhiều. Căn phòng được bật điện sáng trưng với hàng ghế dài màu đen và ánh đèn vàng vui mắt.
Điều này khiến Johnny thấy bớt căng thẳng hơn một chút.
"Chào hai anh, tôi là Seulgi," cô gái nói, vươn tay ra để bắt tay với hai người khi họ bắt đầu giới thiệu bản thân. "Vậy cả hai anh sẽ xỏ khuyên hay - "
"Không, chỉ mình cậu ấy thôi," Johnny đáp, hất đầu về phía Yuta, người đang nở nụ cười rộng đến mang tai.
"Ôi tiếc ghê, anh không muốn xỏ thêm một lỗ nữa sao?" Seulgi hỏi, hất đầu về phía cây thập tự đang đong đưa trên tai trái của Johnny.
Trước khi Johnny có thể đáp lại, Yuta đã rú lên, "ÊHH JOHHNY, XỎ LỖ GIÀN GIÁO ĐI(2)!"
Johnny những muốn đập tay vào mặt biết bao bởi một khi Yuta đã nói là cậu ta sẽ nói không ngừng. Yuta nhún nhảy, mắt hạnh ngời lên vẻ hân hoan, nụ cười sáng chói vững yên trên môi cậu.
"Mình sẽ chọn nó, mình sẽ chọn nó, thôi nào, chỉ cần nói có thôi mà," Yuta nài nỉ và Johnny thì vô vọng.
Với Yuta, gã vĩnh viễn chỉ là kẻ vô vọng.
Gã đảo mắt, thở dài rồi mỉm cười. Gã mới xỏ đúng một lỗ trên tai trái thôi. Một lỗ xỏ kiểu
giàn giáo thật chẳng khác nào một bước tiến lớn.
Ấy vậy mà.
"Được rồi, cứ thế đi."
Seulgi đưa cho gã một tờ hướng dẫn nhỏ với logo của tiệm xăm được in bằng những con chữ gọn gàng màu đen và đỏ bên trên trong khi Yuta bước ra ngoài để chọn một chiếc khuyên barbell cho Johnny.
"Chúng tôi ít khi thấy ai chịu xỏ lỗ giàn giáo ngay tức thì lắm đấy," cô nhẹ nhàng giỡn, xếp tất cả những món dụng cụ sắc nhọn lên một tấm vải lót sạch đến nỗi trông nó giống đồ dùng của một phòng khám hơn là một tiệm xăm. Ít nhất thì trông chỗ này cũng tạm gọi là đạt chuẩn vệ sinh sức khoẻ đi.
"À thì, bạn tôi cũng khá là thuyết phục mà," Johnny đáp.
Gã mong là Seulgi sẽ không nhận ra sự thật là Yuta chỉ nói đúng hai câu trước khi gã đầu hàng. Gac thậm chí còn chẳng có thời gian để mà nói không nữa kìa.
Seulgi khẽ ngâm nga khi lấy dung dịch sát trùng ra khỏi ngăn kéo và nói, "Đợi đã, cậu ấy không phải người yêu anh sao?
Ai dà, lại nữa rồi, Câu Hỏi Đó.
Johnny nghẹn lời mất một lúc. Gã hắng giọng rồi xoa xoa gáy và đáp, "Đâu. Đâu có. Chỉ là bạn thôi."
Seulgi đáp, "Ồ, ồ tôi rất xin lỗi, tôi không có ý xúc phạm anh đâu."
"Không, cô chỉ có ý tốt thôi mà, không sao đâu!" Johnny bật cười vừa lúc Yuta trở vào trong.
"Được rồi tình hình là ngoài đó chỉ có loại khuyên bạc làm bằng thép y tế chán ngắt thôi," Yuta nói, giọng hơi thất vọng. "Mình muốn chọn một cặp khuyên đôi cơ."
Johnny không khỏi trìu mến nhìn cậu. Gã đặt một tay lên cổ Yuta rồi bóp nhẹ.
"Thế thì chọn loại thép y tế đi."
"Được rồi, ai trước nào?" Seulgi hỏi vọng lên từ chiếc ghế cao cạnh chiếc trường kỷ màu đen ở góc phòng.
"Tôi trước," Yuta đáp, tiến lại gần, chui áo qua đầu và gập nó lại gọn gàng trên ghế.
Johnny, như thường lên, phải hít vào thật sâu.
Johnny cố để không nhìn thẳng vào đầu vú của Yuta hay phần lõm nơi xương chậu trũng xuống hay cơ bụng săn chắc đến ngu ngốc nằm giữa vùng chậu tuyệt đẹp kia của cậu, và ngồi xuống cạnh trường kỷ trên ghế cao.
"Lỗ xỏ này sẽ nhức hơn lỗ xỏ trên tai anh một chút."
Yuta, tên khốn ngạo mạn đó, chỉ nhướn nhướn lông mày và xoay người lại để khoe khoang đống khuyên trên tai phải của cậu.
"Anh đây chịu đau quen rồi," cậu nói, nháy mắt với Johnny, người chỉ đảo mắt lần nữa và nhớ lại những lần gã phải đưa Yuta vào bệnh viện chỉ vì cái tính thích nghịch ngu của cậu.
"Rồi, rồi, ngậm mồm lại và làm cho xong đi," Johnny nói với Yuta, người chỉ mỉm cười với cô thợ xăm và đưa tay cho Johnny nắm.
Johnny không nghĩ làm vậy là cần thiết nhưng khi Yuta nói rằng gã sẽ có mặt ở đây để nắm tay cậu thì ý cậu chính xác là như vậy. Johnny đã nắm tay cậu qua nhiều chuyện rồi.
Cũng không có gì ghê gớm lắm. Seulgi xử lý nhanh đến chóng mặt và chỉ trong nháy mắt thôi, một chiếc khuyên barbell đã chễm chệ trên đầu vú phải của Yuta và Johnny chỉ muốn quỳ xuống sàn nhà và ngất lịm đi bởi nhũ tiêm kia nom hồng rực và căng cứng và gã không tài nào dời mắt khỏi nó.
Yuta vẫn chưa thả tay gã ra.
Giờ Johnny chẳng tập trung vào việc gì nữa. Tất cả chỉ còn là gã và chiếc khuyên barbell vàng hồng gã chọn cho Yuta và cậu cũng đã đồng ý nhận. Một mẩu thép gắn vào đầu vú Yuta mà Johnny giờ đã biết và sẽ không bao giờ quên được. Làm thế quái nào mà gã sống nổi đây?
Johnny bị kéo về thực tại khi Yuta bật dậy khỏi trường kỷ và vắt chân sang bên để đối mặt với Johnny.
"Trông nó thế nào?" Yuta hỏi, ngực hơi nhô ra, cơ bụng cậu nhấp nhô dưới ánh đèn vàng.
Johnny nuốt nước miếng, họng khô rang.
"N-nóng bỏng," Johnny đáp. "Trông nóng bỏng lắm."
Đó là câu trả lời chính xác bởi ngay sau đó, Yuta đã chồm lên khỏi bàn và đặt một nụ hôn cực, cực kỳ ướt át lên thái dương Johnny.
"Tới lượt cậu đó!"
Johnny nuốt nước miếng.
Johnny mới xỏ đúng một lỗ và chuyện này diễn ra với một cây súng bắn khuyên trong một quầy hàng nhỏ ở trung tâm thương mại khi gã 16 tuổi và Ten đã thách gã xỏ lỗ tai. Johnny thì chưa bao giờ giỏi lùi bước trước thử thách sất.
Nhưng lần này thì khác. Thân mật. Ten không có nắm tay gã. Yuta thì sắp làm vậy.
"Lỗ sụn đầu tiên của anh nhỉ," Seulgi nói khi Johnny cố thả lỏng người trên chiếc bàn lót vải.
Gã thừa nhận là mình có sợ đôi chút. Súng xỏ bấm vào tai gã gần như chẳng đau mấy. Đây là một quá trình từ từ hơn, một quá trình mà Seulgi sẽ cùng gã trải qua.
Yuta nắm lấy tay Johnny, những ngón tay họ cài vào nhau như thể đó là chuyện hiển nhiên và Johnny không thể bỏ lỡ cái cách mà Seulgu liếc nhìn bàn tay đan cài của họ trước khi thầm mủm mỉm.
Bông y tế lập tức chạm vào phần da trên tai gã sau khi cô thợ xăm nhúng nó vào dung dịch sát trùng rồi đánh dấu phần cần xỏ bằng bút lông y tế.
Những nét mực màu xanh nước biển và xanh lá nơi hình xăm trên cánh tay cô biến mất bên dưới đôi găng cao su màu đen và Johnny lần theo chúng bằng mắt để trấn tĩnh lại.
Seulgi bắt tay vào việc và gã cảm nhận được lực kéo trên tai mình trước khi cô lẩm nhẩm đếm ngược. Gã siết lấy tay Yuta, không đủ mạnh để làm đau cậu nhưng đủ để khiến Yuta siết lại và đặt tay cậu lên trên tay gã.
Cú xỏ đầu tiên khá đau, ngay phía ngoài vành tai gã. Bàn tay của Seulgi nhanh thoăn thoắt và ngay cả khi không thấy thì gã vẫn cảm nhận được rằng cô đang làm việc một cách nhanh chóng.
"Chúng ta đều không muốn tai anh bị sưng quá nhiều nên tôi phải nhanh tay thôi," cô nói và đó là khi cô xỏ qua sụn tai của gã lần thứ hai.
"Được rồi, chúng ta đã xong."
Cảm giác xót xa đến trong cơn đau nhói sau vài phút khi Seulgi đã đưa cho họ nước muối xịt và những chỉ dẫn nghiêm ngặt về việc chăm sóc lỗ xỏ và những gì cần phải tránh.
Khi họ thanh toán và nói lời cảm ơn, Seulgi đáp, "Cảm ơn Yuta ấy, Johnny."
Cô cười với Johnny khi nói, "Anh và bạn của anh luôn được chào đón ở đây," trước khi nháy mắt.
Khi Yuta và Johnny bước ra ngoài thì trời đã ngả tối. Nhiệt độ đã hạ xuống đáng kể trong suốt một tiếng họ ở tiệm xăm.
Yuta rón rén kéo áo ra xa vùng ngực khiến Johnny cười phá lên.
"Mình chẳng hiểu cậu lấy đâu ra cái ý tưởng đó nữa, Nakamoto."
"Còn mình thì chẳng hiểu sao cậu lại làm theo mình cơ, Suh." Yuta đốp lại bằng tốc độ ánh sáng.
"Ừ, mình cũng đang thực sự thắc mắc đây," Johnny cười, tay gã choàng qua vai Yuta khi họ về nhà.
"Vì cậu yêuuuuuu mình đó," Yuta nói, làm bộ chu môi với Johnny.
"Ừ, thế thì sao nào?"
Yuta dừng bước trên vỉa hè và xoay người lại để ngước nhìn Johnny.
Thời gian và không khí căng thẳng giãn ra tựa như chiếc dây chun bị kéo chặt.
Tim Johnny đập thình thịch trong ngực. Gã không định nói ra điều đó. Và cũng không phải là vào hôm nay.
Yuta vươn tay ra đặt lên vai Johnny và chạm vào chiếc khuyên tòng teng của gã, cách xa lỗ xỏ mới tinh và làn da ửng hồng.
"Ý cậu là yêu theo kiểu không chỉ có mỗi tình bạn thôi, phải không?" Yuta lặng lẽ hỏi, ngón tay cậu vuốt ve bên tai đau nhức của Johnny.
Johnny hạ quyết tâm.
"Phải."
"Cậu không giỡn với mình đấy chứ, Suh?"
Johnny thở hắt ra.
"Đã bao giờ mình làm vậy chưa, Nakamoto?"
"Rất nhiều lần."
"Thì đúng, nhưng mình chưa bao giờ đem những chuyện quan trọng ra đùa cợt sất."
Yuta bật ra tiếng gì đó như rền rĩ, môi cậu khẽ trề ra.
"Cũng tuỳ lúc," Yuta nói và bắt đầu rụt tay lại.
Johnny bắt lấy tay cậu.
"Ý cậu là sao?" Johnny hỏi.
Dây chun.
Giãn căng.
"Ý mình là mỗi lần cậu nói hay làm việc gì đó trông như thể cậu thật sự có tình ý với mình thì kiểu gì cậu cũng lảng tránh và giả bộ như bọn mình chỉ là bạn bè thôi vậy," Yuta đáp.
Johnny nhăn mặt.
"Vậy là thay vì hạ quyết tâm tỏ tình, mình chỉ. Im lặng thôi."
Johnny ngỡ ngàng. Gã lục lại trí nhớ nhiều nhất có thể trong vài giây ngắn ngủi trong khi cố dò đoán nét mặt của Yuta.
Những lần gã thực sự nói câu "chỉ là bạn bè thôi", những lần Yuta thể hiện tình cảm, những khoảng thời gian quay ngược lại những đêm họ thiếp đi trên chiếc giường của đối phương, những lần Yuta kéo gã vào hết kế hoạch này đến kế hoạch khác và tuyên bố, "Nghe này, còn ai khác sẽ thử việc này với mình nữa đây?" cùng một nụ cười toả sáng nghìn đô, hai mắt xong lên thành hình bán nguyệt và chân Johnny liền nhũn như thạch.
"Mình..." Johnny lên tiếng. "Mình là một tên đại ngốc."
Yuta mỉm cười.
"Mình là thằng khờ mà, mình rất xin lỗi. Johnny nói.
Yuta không đáp lại.
Mà cậu kiễng chân lên.
Một lần nọ, khi Yuta và Johnny mới dọn vào ở chung với nhau, Johnny đã cắm một đầu giắc bị hở vào cái ổ cắm cũ và khiến cả cơ thể gã giật nảy lên vì sốc điện. Những ngón tay và đôi môi Johnny là mất nhiều thời gian để cảm giác chộn rộn ngừng lại nhất.
Đôi môi của Yuta cũng hệt như dòng điện ấy trên môi Johnny.
Nụ hôn bắt đầu thật chậm rãi, chậm hơn tốc độ mà cả hai vốn đã quen, song lại thật quý giá biết bao.
Nụ hôn này là kết quả của hai năm sống chung và sáu năm làm bạn với nhau.
Nụ hôn này có vị như tinh mơ ngày Giáng Sinh.
Nó có vị như buổi hoàng hôn.
Johnny đỡ lấy đầu Yuta, ngay chỗ đầu giao với cổ, và môi Yuta trượt lên môi gã, nhanh nhẹn và chậm rãi đến tê tái.
Mãi sau họ mới mang máng nhận ra rằng mình đang khoá môi trên một vỉa hè giữa lòng Seoul với dòng người đang bước qua họ lúc gần mười giờ tối.
Gã mặc kệ.
Khi họ tách khỏi nhau, trái tim Johnny đập loạn tựa một trận sấm chớp kinh hoàng. Giờ Yuta đã biết, và thì, dĩ nhiên là cả Johnny nữa. Và họ sống cùng nhau. Một mình cùng nhau.
"Giờ thì cậu đã hiểu tại sao mình luôn để bản thân bị cuốn vào mấy cái ý tưởng nực cười của cậu rồi đấy," Johnny khúc khích. "Riêng chuyện này thôi là cũng đủ hiểu."
"Người lớn đích thực sẽ thổ lộ với nhau những chuyện này, Suh ạ," Yuta trả treo, vỗ mạnh vào vai Johnny trước khi lùi ra sau một bước.
Johnny những muốn biến nụ cười của Yuta thành một tấm chăn và vùi mình trong đó biết bao.
"Cậu nói đúng, mình xin lỗi, chúng ta đều biết mình là đứa chậm tiêu ở đây mà."
"Ý mình là, mình đã để cậu hộ tống mình đi xỏ khuyên VÚ và nhờ cậu chọn khuyên cho mình đó. Việc này kiểu như, một dấu hiệu to đùng ngã ngửa ấy," Yuta nói, những ngón tay cậu dễ dàng đan vào những ngón tay Johnny, cứ như thể họ đã làm việc này suốt thời gian qua.
Johnny khụt khịt cười.
"Từ từ, đó là một cử chỉ lãng mạn sao?"
Yuta ném cho gã một cái nhìn tức tối. Johnny bật cười, hụt hơi và ồn ào.
"Thế quái nào mà xỏ khuyên vú lại lãng mạn được hả trời?"
Yuta lờ tịt câu hỏi của gã.
"Im đi," Yuta nạt, hai má ửng hồng. "Về nhà thôi."
Johnny kéo cậu lại để đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Yuta.
"Nghe này, mình đã nghĩ sẽ thật tuyệt nếu cậu lựa món gì đó cho lỗ xỏ mà mình hằng ao ước bấy lâu nay. Mình vốn định xăm nhưng rồi lại thấy hơi quá đà. Hình xăm là thứ gì đó thực sự
vĩnh cửu trong khi chúng mình thì lại quá bấp bênh. Nhỡ mà cậu tìm được ai khác thì sao?"
Điều này khiến Johnny đỏ mặt, khiến gã nhớ lại tất cả những cuộc đối thoại mà gã đã từ chối thực hiện về chuyện ấy: gắn bó với một ai đó không phải là Yuta.
"Nếu đó là một cử chỉ lãng mạn thì mình đoán câu trả lời của mình cũng vậy thôi," Johnny mỉm cười. "Chẳng ai chịu xỏ lỗ giàn giáo trong nháy mắt đâu."
"Chưa gì đã mê tôi rồi hả, bé bự Johnny?" Yuta đùa, chân nhún nhảy trước Johnny vài bước.
"Đã mê em từ lâu lắm rồi, Nakamoto ạ," Johnny trả đũa.
Để được thấy nụ cười ấy thì làm gì cũng xứng đáng hết. Mặt trời hẳn sẽ ghen tị lắm đây, Johnny thầm nghĩ.
Họ mua đồ ăn trên đường về và dưới ánh đèn tuýp tù mù trong bếp, khi hai người đã dùng bữa xong, Johnny cho phép bản thân được ngắm Yuta bằng một cảm giác mà gã đã cấm đoán chính mình vào thời điểm trước khi lời tỏ tình ban nãy diễn ra.
Gã cho phép bản thân được nhìn, được để cho Yuta bắt gặp cảnh gã nhìn cậu. Khi Yuta hỏi gã đang nhìn cái gì, Johnny đã trả lời bằng một giọng đầy cảm thán, "Em đúng là rất, rất đẹp."
Yuta đỏ mặt trước cái nhìn của gã.
"Còn anh thì đúng là rất, rất sến."
Johnny nhún vai.
"Lại đây nào," Yuta nói.
Johnny làm theo, nhào vào vòng tay của Yuta khi cậu ngồi trên chiếc ghế cao trong quầy bếp, có gì đó không hoàn toàn quen thuộc ở đây. Gã áp ngực mình lên ngực Yuta chỉ để lùi lại ngay sau đó khi Yuta rít lên, răng lợi nhe lên trắng ởn.
"Mẹ kiếp, xin lỗi anh, khuyên vú đó," Yuta nói.
"Em và mấy cái ý tưởng rồ dại của em," Johnny nói, đưa tay phải lên để ôm lấy hàm Yuta và nâng mặt cậu lên.
"Anh yêu những ý tưởng rồ dại của em đấy, Suh," Yuta đốp lại.
"Không phải thứ duy nhất anh yêu," Johnny thì thầm.
"Em không phải thứ gì hết nhé," Yuta nói, lưng dựng thẳng, hai tay cậu bấu chặt lấy đuôi áo len của Johnny.
Johnny hôn cậu.
Nụ hôn này cũ rích, cái kiểu mà người ta hay thấy trong phim khi các nhân vật chính không thể ngưng sờ mó nhau. Nhưng nụ hôn này lại nhanh hơn: đói khát, dồn dập và ướt át với quá nhiều răng và lưỡi để có thể gọi là một nụ hôn.
Johnny ôm lấy mặt Yuta bằng hai tay, nghiêng người xuống và giữ khoảng cách giữa hai người để không làm đau cậu. Gã thoáng nhận ra rằng có lẽ việc họ làm chuyện này ngay sau khi xỏ khuyên quả không phải một ý hay song tất cả những gì Johnny có thể nghĩ lúc này khi lưỡi Yuta quện lấy lưỡi gã là bên dưới chiếc áo bóng rổ màu trắng mỏng tang, chễm chệ trên đầu vú của Yuta là chiếc khuyên barbell màu hồng vàng và Johnny thấy đũng quần mình trướng đến phát đau.
Yuta dứt khỏi nụ hôn, hơi thở cậu nặng nề, hổn hển như thể mới chạy bộ xong. Cậu lẳng lặng túm lấy cổ tay Johnny và kéo gã lên ghế sô pha nơi laptop của Johnny đã ngự bên trên suốt cả tối. Yuta nhẹ nhàng đặt nó lên bàn cà phê và đẩy Johnny nằm xuống, hai cẳng chân dài ngoằng của gã giạng sang hai bên, phần đàn ông trướng căng hoàn toàn bại lộ sau lớp quần bò.
Johnny run lên vì phấn khích. Gã không biết Yuta sẽ làm gì tiếp theo cho tới khi cậu ngồi xuống giữa hai chân gã, lưng tựa vào ngực Johnny và vòng tay Johnny quanh bờ eo nhỏ nhắn của cậu trước khi Yuta vươn người ra và mở laptop của Johnny rồi đặt lên đùi mình.
"Em làm gì thế?" Johnny hỏi, giọng hơi căng thẳng khi Yuta đẩy mông xuống hạ bộ căng trướng của gã và bắt đầu thả lỏng người, dù Johnny biết bạn thân(bạn? trai?) của gã có thể cảm thấy phần đàn ông hừng hực kia. "Bọn mình sẽ - "
"Đừng có nghĩ vớ vẩn, bé bự Johnny," Yuta ngân nga, cầm lấy tay phải của Johnny và đặt nó lên chuột cảm hứng, phần mềm chỉnh sửa video của gã hiện trên màn hình.
Giờ Johnny đang rất, rất nứng, nứng đến độ gã gần như chẳng nghĩ được gì và Yuta lại muốn gã làm việc ấy hả?
"Nghe này," Yuta nói, xoay đầu lại để đối diện với Johnny. "Em cũng nứng như anh thôi nhưng em muốn lần đầu của chúng mình phải ý nghĩa một chút - "
"Anh khá buồn khi em nghĩ buổi tối nay chẳng có ý nghĩa gì hết đấy," Johnny thú nhận, giọng gã nghe có chút tổn thương.
"Anh có để em nói hết không nào," Yuta bật cười và hôn lên cằm Johnny.
"Thực ra là em rất thích được xoa bóp đầu vú và em không muốn chuyện này," Yuta nói, chỉ vào ngực mình. "Cản trở kế hoạch làm anh bắn của em chỉ bằng mỗi việc đó đâu."
Johnny gầm lên trước hình ảnh đó. Gã đẩy hông vào mông Yuta nhằm tìm kiếm chút giải khuây. Yuta dịu dàng cười bên tai gã và hôn lên má Johnny.
"Thêm nữa là," Yuta tiếp tục. "Em biết chuyện chúng mình thích nhau là từ lâu lắm rồi nhưng em muốn hai ta bắt đầu từng bước một, nếu việc đó ổn với anh?"
Johnnu tựa trán lên vai Yuta, bình tĩnh hít thở bởi đây là chuyện nghiêm túc và gã không muốn Yuta nghĩ rằng gã thích cậu chỉ vì cặp mông(hoàn hảo, cong vểnh và cực kỳ bắt mắt) của cậu.
"Được thôi," Johnny đáp, siết chặt vòng tay trên eo Yuta. "Anh hiểu mà. Dù có cảm giác như chúng mình đã hẹn hò với nhau suốt thời gian vừa qua nhưng anh hiểu mà."
"Anh không nghĩ em đang khắt khe chứ? Hay anh có cảm giác như chúng mình đang lãng phí thời gian không?" Yuta hỏi, đùa nghịch với tay của Johnny, một việc cậu vẫn luôn thích làm.
"Chẳng có gì là lãng phí thời gian ở đây hết," Johnny đáp. "Còn rất nhiều điều anh muốn biết về em."
"Vậy anh đoán từ giờ anh có thể thôi nói với mọi người rằng chúng mình chỉ là bạn bè rồi," Johnny nói, vùi mũi vào mái tóc tơ mềm của Yuta và cù nhẹ lên gáy cậu.
"Chuẩn mẹ nó lúc anh phải dừng rồi đấy," Yuta đáp. "Em đã đợi chờ một cơ hội để gọi anh bằng một chức danh cao hơn thế đã nhiều năm nay rồi."
"Bao lâu cơ?" Johnny hỏi, lòng gã hoang mang không biết mình đã ngu muội trong chính xác bao lâu.
"Ba năm, sau bữa tiệc của Ten, khi anh cõng em trên lưng suốt ba mươi phút bởi anh muốn em tỉnh táo lại và đó là điều duy nhất em đồng ý làm theo," Yuta bật cười. "Chỉ một tẹo thôi nhưng rồi mỗi ngày trôi qua em lại càng thích anh hơn."
"Có ai vừa nói là "người lớn đích thực sẽ thổ lộ với nhau những chuyện này, Suh" ấy nhỉ?" Johnny nhại giọng, những ngón tay gã chọc vào sườn Yuta và khiến cậu cười như nắc nẻ và giãy giụa khỏi vòng tay gã.
"Anh biết là em hay tự vả mà," Yuta nói, tiếng cười dần phai nhạt khi nhịp thở của cậu dần ổn định lại.
Johnny luồn tay qua tóc Yuta, ngón trỏ của gã sờ nắn hai mảnh mặt trời và mặt trăng đang lủng lẳng trên tai phải của Yuta.
"Anh nhớ khi mình chọn cho em thứ này," Johnny nói. "Sau một tháng chờ đợi lâu hơn bình thường để đổi khuyên vì em phải bôi thuốc sát trùng cho mấy cái lỗ xỏ bị mưng mủ ngu ngốc của em."
Yuta ngượng ngùng cười.
"Đây là cặp khuyên mà em thích nhất đó," Yuta thú nhận. Johnny lại thấy ấm cả ruột gan và gã vươn người ra để ngậm lấy vành tai của Yuta và nút nhẹ với vẻ trìu mến.
"Thôi nào, bé bự," Yuta hổn hển. "Chỗ đó cũng nhạy cảm lắm đấy."
"Rồi, rồi, xin lỗi em," Johnny bật cười, hơi thở man mát của gã phả lên má Yuta.
Một sự im lặng kéo dài được lấp đầy bởi tiếng thở hổn hển của họ và tiếng đồng hồ tích tắc kêu.
"Vậy anh nghĩ sao về việc có hình xăm đôi?" Yuta thốt lên ngay khi Johnny bắt đầu mơ màng.
Johnny thở dài. Lại bắt đầu rồi đấy.
#Chú thích:
(1) Khuyên barbell: là loại khuyên có hai đầu tròn, thường được dùng cho các lỗ xỏ ở rốn, vành tai, sống mũi và...đầu vú nữa=)))))
(2) Lỗ xỏ giàn giáo: nguyên văn là industrial piercing. Lỗ xỏ này thường ở vành tai trong, sử dụng loại khuyên dài và thẳng như một mũi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro