Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Not shy, not me

MarkYu

"Tính Yuta là vậy mà."

Có rất nhiều điều Mark thích khi tham gia đội đua thuyền của trường đại học. Đồng đội thân thiện, cơ thể khoẻ khoắn và Mark đặc biệt thích những đợt thi đấu xa nhà, từng dòng adrenaline chảy tràn trong máu khi cậu bước lên xe buýt và cảm giác phấn khích khi họ chạm vạch đích cuối cùng. 

Cậu tham gia dự tuyển vào buổi hướng nghiệp  hồi năm nhất và được chọn vào đội ngay sau đó. Đến cả bố mẹ còn thấy mừng cho cậu, dù có hơi ngờ ngợ đôi chút. Mark chưa bao giờ là tuýp người đam mê thể thao gì cho cam. Cậu có chơi mỗi môn một ít hồi trung học: bóng rổ, bóng đá, thậm chí cả bóng chày, nhưng không môn nào là cậu đam mê sâu sắc. Cậu không biết phải giải thích cái cảm giác sảng khoái khi được trầm mình vào dòng nước lúc tinh mơ, hoạt động cùng một lúc với thuyền đua, hai cánh tay giang từng sải đều đặn khi đẩy cậu về phía trước.

Cậu yêu mọi thứ, từ đồng đội, tiếng vọng đều đặn của cọc chèo, cho đến cái cảm giác uyển chuyển và sắc ngọt khi con thuyền cắt ngang dòng chảy mượt mà trên sông. Cậu còn chẳng ngại những bài tập giãn cơ lúc sáng sớm. Thậm chí cậu còn thích cái cảm giác ê ẩm sau một bài tập hiệu quả là đằng khác. Thêm nữa là giờ trông cậu cũng to con hơn hẳn.

Hồi mới vào đại học, trông cậu vẫn hệt như một thằng nhóc cấp ba gầy nhẳng nhưng giờ ai cũng để mắt đến cậu mỗi khi Mark sải bước trên giảng đường. Cậu phải thừa nhận là cảm giác ấy thật dễ chịu.

Chỉ có duy nhất một điều làm tâm trí Mark xáo trộn và khiến cậu phải cắn tay suy nghĩ trong lớp kinh tế lúc 2:45 chiều.

Nakamoto Yuta là đàn anh khoá trên, một trong ba đội trưởng của câu lạc bộ đua thuyền và anh ta là điều tồi tệ nhất trong cuộc đời của  Mark Lee.

Được rồi, nói vậy thì cũng hơi quá thật. Anh ta là người tốt tính, thật đấy. Hoặc ít nhất là Mark đoán vậy. Anh cư xử hoà nhã với những người khác và là một tay chèo cừ khôi.

Đó là nguồn gốc cho những rắc rối của Mark, khi cậu được chỉ định vào nhóm của Yuta.

Dù bây giờ Mark trông có vẻ đô con hơn trước song cậu vẫn chưa phải là người cao lớn nhất trong đội đua gồm tám đực rựa này. Người cao to nhất thì phải là Lucas, gã tuyển thủ ngồi cách Mark hai người. Mark đảm nhận vị trí tay phải ngay phía đằng trước, đồng nghĩa với việc cậu phải đối mặt trực diện với Yuta. Mỗi ngày.

Tuần trước, cậu đã cố giải thích vấn đề của mình cho bạn cùng phòng nghe nhưng dường như Donghyuck vẫn chưa hiểu tại sao Mark lại căng thẳng đến vậy.

"Bạn yêu ơi, ảnh lúc nào cũng cách tao có mấy chục centimet thôi đó," cậu rên rỉ, mặt úp vào trong gối. Donghyuck ngồi ở phía bên kia phòng ký túc, mải mê lướt điện thoại mà chẳng thèm đoái hoài gì đến Mark.

"Thì?"

"Thì ảnh tệ quá chứ sao."

"Ngồi dậy đi, Mark." Donghyuck cằn nhằn, "Tao không thể nghe thấy mày nói gì khi mày cứ úp mặt vào gối đâu."

Mark nhổm dậy và ném một cái nhìn hằn học về phía bạn cùng phòng, người vẫn đang bơ cậu hoàn toàn.

"Thế sao ảnh lại tệ?" Donghyuck hỏi, vốc lấy một nắm bánh Triscuit từ cái hộp trên đùi rồi tọng tất cả vào miệng cùng một lúc.

"Tao tưởng mày bảo không nghe thấy tao cơ mà," Mark châm chọc. Donghyuck lờ cậu đi. "Thôi được rồi. Tao không biết nữa. Ảnh chỉ - Ảnh suốt ngày nói mấy câu dâm dê vãi chưởng ấy?"

"Ừhmm," Donghyuck ậm ừ, miệng vẫn tọng đầy Triscuit.

"Và. Ừm," Mark nuốt khan, "ảnh cực kỳ nóng bỏng luôn."

"À," Donghyuck cảm thán, rốt cục cũng ngước nhìn Mark rồi gật gù, "giờ thì tao hiểu rồi."

"Vậy mày sẽ giúp tao chứ?" Mark nài nỉ. Donghyuck vẫn ngồi im như tượng.

"Không."

Mark bĩu môi giận dỗi và Donghyuck chỉ giương mắt lên nhìn cậu. Tên bạn rốt cục cũng đảo mắt.

"Được rồi. Mày đã bao giờ thử....ừm," Donghyuck suy nghĩ hồi lâu, "bú cu ổng chưa?"

"Vãiiii!" Mark ném gối về phía Donghyuck, người dễ dàng né được và nhanh chóng quay lại với việc đớp Triscuit cho thoả cái miệng.

"Chỉ là gợi ý thôi mà," Donghyuck đáp, đoạn liếm ngón tay với vẻ tục tĩu nhất có thể.

Mark đổ sụp xuống giường.

"Mày có nghe bố nói không đấy?" cậu rú lên. "Ảnh không thích tao theo kiểu đó. Tao nghĩ là ảnh biết tao, ừm, tao -"

"Muốn ảnh chơi thú nhún với mày ấy hả?" Donghyuck nhàn nhạt nói, đoạn lướt Instagram bằng ngón giữa nhanh thoăn thoắt.

"Khônggggg," Mark rền rĩ, mặt đỏ phừng phừng. Cậu đưa tay lên che mặt, "Ý tao là. Ừ. Chỉ là. Đừng có nói như vậy chứ! Tao nghĩ ảnh biết và ảnh đang trêu chọc tao vì chuyện này."

"Mày đã bao giờ nghĩ," Donghyuck ngập ngừng, "là ổng chỉ đang tán tỉnh mày thôi không? Mày biết đấy, như một người bình thường ấy?"

Mark trầm ngâm hồi lâu. Cậu chưa từng nghĩ đến phương án này, không. Nhưng nghe cũng không khả thi lắm. Mark là sinh viên năm hai. Cậu còn chưa đủ mười chín, là ma mới và chúa hề thứ thiệt trong đội đua thuyền. Cậu luôn trễ giờ tập nên huấn luyện viên lúc nào cũng bắt cậu phải tập bù gấp đôi. Cậu kết bạn với mọi người trong đội nhưng chưa bao giờ đi chơi với ai trong số đó ngoài giờ tập và những buổi liên hoan tập thể.

Cậu chỉ là Mark - đầy - âu - lo - và - vụng - về thôi. Còn Yuta thì là...Yuta. Chắc chắn không phải là người thường rồi.

Yuta đẹp kinh khủng. Cái kiểu đẹp tự nhiên và hoang dã khiến Mark đổ gục ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi lẽ vẻ đẹp đằm thắm đó vốn luôn thu hút Mark từ xưa đến giờ. Cậu lúc nào cũng phải gồng, gồng đến phát mệt, để trông ưa nhìn nhất có thể mỗi khi nổi hứng ăn diện. Yuta thì lúc nào cũng rạng rỡ cả.

Họ phải mặc quần lặn khi chèo xuồng song Yuta thì lại táo bạo hơn cả khi luôn diện những chiếc quần bơi nhỏ xíu màu đen và áo phông quá cỡ mà anh thường thắt nút lại bên hông.

Anh đã tẩy tóc vào mùa hè nên giờ chúng bắt đầu mọc chờm xuống hai tai anh, để lộ chân tóc đen bên dưới. Dạo gần đây, anh thường cột tóc thành một cái đuôi ngựa bờm xờm và đeo băng đô để cố định lại những sợi tóc thừa hai bên.

Hàng ngày, vào mỗi buổi tập chiều, Yuta sẽ đảm nhiệm việc luyện tập cho nhóm của họ khi chỉ đạo mọi thứ trong lúc những người còn lại chạy bộ hoặc nâng tạ.

Mark là tay chèo chính nên buộc phải giữ trọng lượng cơ thể ở mức thấp nhất có thể. Bởi vậy mà các bài tập của cậu cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Thế nên khi Mark đang mồ hôi mồ kê ròng ròng để nâng mức tạ từ năm mươi, tám mươi lên một trăm pound thì Yuta đang ở thong thả chạy bộ trên máy chạy phía bên kia phòng tập. Thi thoảng, khi bắt gặp ánh mắt của Mark qua gương, anh liền nháy mắt một cái trước khi vén áo lên lau mồ hôi trên mặt.

Lần đầu anh làm vậy, Mark đã suýt đánh rơi cục tạ hai mươi lăm pound xuống chân Jaehyun khi vô tình thấy chiếc khuyên rốn lấp lánh trên bụng Yuta và não cậu lập tức khựng lại. Sau khi rối rít xin lỗi Jaehyun, cậu lập tức ngoảnh mặt đi khiến Yuta bật cười thích thú, hai mắt anh cong lên đầy duyên dáng.

Phải. Yuta là một vấn đề đối với cậu.

Trời hôm nay rất nóng, nóng một cách khác thường so với thời tiết bình thường vào cuối tháng 10 hàng năm nên cả người Mark đầm đìa mồ hôi khi họ bắt đầu lên thuyền. Yuta mỉm cười với cậu từ phía mũi thuyền.

"Chào Markie," Yuta hào hứng chào khi nhìn Mark qua cặp kính chống nắng, hai cánh tay chống xuống mũi thuyền khiến anh trông hệt như một mỹ nhân ngư ưa thể thao vậy. Mark nuốt khan. "Anh đã cá với Taeil 20 đô là chúng ta sẽ đánh bại đội của ổng nên hôm nay cưng phải làm thật tốt cho anh nha."

Mọi từ ngữ như bay biến sạch khỏi tâm trí Mark. Cậu mở rồi khép miệng lại, hai má nóng bừng lên khi thấy Yuta mỉm cười với mình.

Cậu được giải thoát khỏi tình thế há miệng mắc quai này khi huấn luyện viên bắt đầu hô hiệu lệnh từ chiếc xuồng con.

Hôm nay họ không phải đi xa lắm, chỉ khoảng 5km dọc con sông gần trường đại học. Mark siết rồi lại thả tay chèo, đoạn nhìn xuống hai tay để không chòng chọc theo dõi Yuta như một thằng bệnh khi anh luồn những ngón tay thon dài qua tóc để tháo chun và buộc lại chiếc đuôi ngựa nhỏ xinh.

Khi họ đã vào vị trí, Yuta lập tức chuyển sang trạng thái đội trưởng và vấn đề thực sự của Mark bắt đầu. Phong cách chỉ đạo của anh là một tổ hợp kỳ quặc giữa những ẩn dụ sặc mùi dục tình và những câu chửi thề của đám thuỷ thủ già. Hôm nay, anh bắt đầu bằng cách đếm từng nhịp trèo của họ rồi hô những mệnh lệnh thông thường như "MẠNH LÊN CHO TÔI," xen lẫn với "CỨNG CÁP LÊN NÀO."

Mark chẳng quan tâm những người khác trong đội nghĩ gì. Tất cả những gì cậu có thể thấy là Yuta, người đang gào lên, "NẮM CHẶT VÀO, SUH, TAO BIẾT LÀ MÀY CÓ THỂ LÀM TỐT HƠN THẾ MÀ." Mark biết là anh thích nói như vậy khi một nụ cười nửa miệng thoáng cong lên trên môi Yuta.

Điều kỳ lạ nhất trong chuyện này là những hiệu lệnh ấy lại có hiệu quả, thậm chí là cả với Mark nữa.

Sau vài phút, tâm trí cậu bắt đầu chuyển sang chế độ mà Johnny gọi là "khoảnh khắc ấy", khoảnh khắc mà khi tất cả những gì cậu cảm thấy được là những cơ bắp trên tay mình đang hoạt động cùng một lúc với những người khác trong đội và tất cả những gì cậu nghe thấy được là giọng nói của Yuta.

Họ thắng khi vượt xa đội Taeil cả trăm thước và Yuta thì vô cùng phấn khích khi hú hét rầm trời lúc ăn mừng với cả đội.

Khi họ ra khỏi thuyền, người Mark đã đầm đìa mồ hôi song Yuta vẫn ôm chầm lấy cậu rồi lắc qua lắc lại với vẻ phấn khích tột độ. Mark đứng im như trời trồng, hai tay ngại ngùng buông thõng khi không biết phải cư xử thế nào. Yuta khẽ dụi mũi vào thái dương Mark.

"Cưng có mùi thơm ghê," anh nói với một nụ cười rạng rỡ, hai mắt mở to đầy thơ ngây. Mark nuốt khan.

"C-cảm ơn anh?" cậu lắp bắp. Yuta chỉ mỉm cười tươi rói. Anh véo má, vò tóc cậu rồi xoay người đi thẳng, bỏ lại Mark tần ngần đứng trong nhà thuyền sau lưng.

Chiều hôm sau, Mark đang ngủ gục trên giảng đường thì Donghyuck dí điện thoại vào mặt cậu.

"Đây là người trong mộng của mày hả?" Donghyuck hỏi cậu. Mark ngồi dậy, nheo một bên mắt lại và nhìn vào màn hình điện thoại.

Đó là một bản tin ngắn trên trang báo của trường, một bài phỏng vấn với đội trưởng của các đội đua thuyền. Donghyuck đã bôi vàng phần trả lời của Yuta. Mark lướt qua phần lớn các câu hỏi trước khi dừng lại ở câu "Điều gì đã tạo động lực cho bạn khi thi đấu?" và phải thở chậm lại vì câu trả lời của Yuta là "Mark Lee! Mark ngồi ở vị trí phó lái nên cậu ấy là tất cả những gì tôi thấy trong lúc thi đấu. Thật may mắn khi cậu ấy là người đẹp trai. Cậu ấy cười đẹp lắm luôn á!"

"C-cái đ. gì vậy?" Mark hỏi, siết chặt lấy chiếc điện thoại với hai bàn tay đẫm mồ hôi rồi ngước nhìn Donghyuck bằng ánh mắt van nài. Tên bạn chỉ thản nhiên nhún vai trước khi giật lấy chiếc điện thoại khỏi bàn tay nhớp nháp của Mark và chùi nó vào quần.

"Tao chịu," Donghyuck nói, "nhưng thằng cha này có vẻ u mê mày phết đấy, bạn hiền ạ."

"Tao nên làm gì đây?" Mark khẩn khoản.

"Nói chuyện với ổng đi," Donghyuck thản nhiên đáp, như thể đó là chuyện hiển nhiên vậy.


Mark không nói chuyện với anh.

Tình hình tệ đến nỗi những người khác cũng nhận ra ngay. Hôm thứ ba vừa rồi, khi Mark đang nâng mức tạ 150 pounds trong phòng tập thì Yuta, vẫn với kiểu tóc đuôi ngựa chết tiệt kia, đã ghé lại gần mà rằng:

"Cưng gần đủ khoẻ để bế anh lên đó."

Tiếng kim loại nặng nề vang lên khi Mark hạ tạ xuống. Cậu chòng chọc nhìn Yuta, máu dồn hết lên hai tai. Yuta chỉ hếch mũi lên với cậu.

"Yuta, để thằng nhóc yên đi mày," Johnny thích thú nói.

Yuta chỉ nhún vai, nhặt chai sinh tố dâu dưới sàn lên rồi hớp một ngụp, khoé miệng khẽ cong lên khi Yuta ngậm lấy ống hút. Johnny nhìn Yuta rời đi rồi bật cười khúc khích.

"Em biết là nó chỉ đang đùa thôi, đúng không?" Johnny hỏi với vẻ chân thành và Mark đỏ mặt ngay lập tức. "Nó sẽ thôi ngay nếu điều đó làm em cảm thấy không thoải mái mà."

"Ồ," Mark đáp, nhấp nhổm trên ghế tập, "em không - ý em là, ảnh không phải làm vậy đâu. Chuyện bình thường mà. Em không - kiểu như - anh biết đấy. Không sao mà."

Johnny lại bật cười lần nữa.

"Được rồi, anh bạn," gã nói, "muốn anh đỡ tạ cho không?"

Hai mươi lăm phút sau, Mark đã nâng được mức tạ 175 pound. Johnny thông báo với cả phòng tập và khi Mark ngồi dậy, miệng thở hồng hộc và ánh mắt cậu nhanh chóng dừng lại ở Yuta, người đang thổi một nụ hôn gió về phía cậu từ trên máy chạy bền.

Vào thứ sáu, Mark đã phá vỡ kỷ lục của chính mìnn trên máy tập chèo và Yuta lập tức đặt một nụ hôn ướt át lên trán cậu. Mọi người cười phá lên nhưng Mark chỉ thấy phấn khích đến nỗi tất cả những gì cậu nghĩ tới là luồn tay vào tóc Yuta và hôn anh một cách hẳn hoi. Cậu nặng nề thở dốc, mồ hôi chảy tong tỏng vào mắt và cậu ngẩng đầu lên nhìn Yuta và trong một thoáng, dường như Yuta mới là người e thẹn trong cả hai. Nhưng khoảnh khắc ấy nhanh chóng biến mất khi Yuta lại nhếch mép cười lần nữa trước khi gạt những sợi tóc ẩm ướt đang bám trên trán Mark sang bên.

"Làm tốt lắm, Markie," anh nói, giọng nhỏ nhẹ và mềm mại vô cùng.

Đêm đó, khi Donghyuck vẫn đang học bài ở thư viện trường, Mark trằn trọc không yên trên giường khi nhớ lại khoảnh khắc ấy hết lần này tới lần khác. Cậu tưởng tượng cảnh mình đang hôn Yuta, hai cánh tay rắn chắc ôm lấy eo Yuta và nhấc bổng anh lên, ép anh vào tường chỉ để được thấy vẻ mặt anh lúc đó.

Khi không thể nhịn được nữa, cậu liền vuốt ve thằng nhỏ của mình. Khi lên đỉnh, cậu thoáng nghe thấy giọng nói châm chọc nhưng đầy hư hỏng của Yuta trong tai.

Làm tốt lắm, Markie. Cho anh đi mà, Mark.

Mark bắt đầu quen dần với sự quan tâm của anh, thậm chí còn chờ mong là đằng khác. Vào tuần thứ hai của tháng Mười, họ đã giành giải nhất và Yuta bắt Mark phải cõng anh trên đường ra xe bus của trường. Hai chân Mark mỏi nhừ còn cậu thì đầm đìa mồ hôi và rã rời sau trận đấu nhưng vì Mark thích cái cách mà cặp đùi của Yuta khoá chặt quanh hông mình nên cũng chẳng phản đối gì. Trên đường về, Yuta ngồi phịch xuống cạnh cậu và luồn tay họ vào nhau. Cậu lờ đi, rướn người về phía trước để nói chuyện với Johnny song vẫn nắm lấy tay Yuta. Mark toan rút tay lại nhưng cảm giác ấy lại khá dễ chịu nên cậu đành mặc kệ.

Ngày hôm sau, khi cả đội tụ tập tại phòng thay đồ để họp mặt, Yuta đã lẻn ra sau lưng cậu và choàng tay ôm lấy eo Mark. Sau vài phút, Yuta bắt đầu thấy chán trò này. Mark biết bởi anh lại bắt đầu trêu chọc cậu, gõ gõ ngón tay lên bụng Mark rồi ghé cằm vào vai cậu. Thế rồi Yuta thình lình cắn cậu một cái, chỉ đơn giản là cắm răng vào hõm cổ bên phải của Mark và điều đáng giận là Mark thậm chí còn không nhận ra chuyện này chỉ cho tới khi cậu bắt gặp Lucas đang trố mặt nhìn họ với cái miệng há hốc.

Người Mark lạnh toát. Cậu đột nhiên dựng người dậy, đẩy Yuta ra khỏi mình. Cậu lùi lại, hai má nóng bừng, không dám quay lại nhìn phản ứng của Yuta lúc này. Cậu thấy như bị bóc trần, hoàn toàn bất lực trước người kia và cậu ghét cảm giác ấy. Ghét Yuta, trong giây lát, vì khiến cậu cảm thấy như vậy.

Khi buổi họp kết thúc, cậu là người đầy tiên lao ra khỏi cửa và Mark đã đi được nửa quãng đường dẫn lên đỉnh đồi để quay lại khuôn viên trường khi cậu chợt nhận ra mình không cầm theo thẻ từ để vào ký túc, rằng cậu đã để nó trong túi áo khoác, thứ vẫn đang treo trong nhà thuyền dưới bến.

Cậu xoay bước và chạy xuống đồi, đi qua trung tâm thể thao rồi chạy dọc con đường đầy sỏi đá dẫn ra bờ sông. Cậu chạy nhanh hơn cần thiết, cảm giác khó chịu vẫn nặng trĩu trong lòng. Cậu giận điên người, một chút với Yuta song đa phần là với chính mình. Vì đã bỏ quên áo khoác. Vì đã quên rằng Yuta chỉ đang chơi đùa thôi. Một trò chơi. Trò chơi "tôi có thể khiến Mark Lee đỏ mặt đến mức nào" nhỏ nhen và tồi tệ mà Yuta luôn luôn thắng.

Cậu tức đến mức không kịp nhận ra rằng cửa nhà thuyền không khoá và Yuta đột nhiên xuất hiện phía sau. Với khuôn mặt xinh đẹp, hai bàn chân trần và nụ cười do dự hướng về phía Mark.

"Này," anh nói, giọng cẩn trọng, "em ổn chứ?"

Giọng Yuta nhượng bộ hơn bao giờ hơn hết và điều đó khiến hai má Mark nóng bừng lên khi để Yuta nhìn thấu cảm xúc của cậu như vậy, khi để anh biết rằng cậu đang tức giận. Đó là cách Yuta khiến cậu rung động, bất kể lúc nào. Hệt như lớp da bị bong tróc, nứt nẻ trên hai lòng bàn tay cậu vì phải siết chặt lấy tay chèo trong một thời gian dài. Cậu vẫn chưa hình thành chai tay nên phần da đó vẫn chỉ thô ráp, hồng hào và tê nhức thôi.

"Vâng," cậu đáp, lảng tránh ánh mắt của Yuta và nhìn quanh quất để tìm áo khoác. Cậu tìm thấy nó nhàu nhĩ trên sàn nhà và đi vòng qua Yuta để nhặt lên, xoay người sang bên và ngả ra sau để tránh đụng chạm với anh.

"Em giận anh sao?" Yuta hỏi và Mark lờ anh đi. Cậu muộn màng nhận ra rằng đó cũng chính là một câu trả lời. Yuta nghe có vẻ lo sợ, thành thật hối lỗi, khi nói, "Mark. Anh có làm em cảm thấy khó chịu không?"

Mark xấu hổ đến nỗi chẳng biết xử sự ra sao. Cậu ghét cảm giác ấy.

"Không," cậu nói, gần như ngay tức khắc, cậu muốn giải thích với anh, ít nhất là vậy, rằng cậu không phải một đứa trai thẳng khó tính hay gì, "không phải thế đâu."

"Thế thì vì sao chứ?" Yuta hỏi.

"Đó là một trò đùa," Mark cuối cùng cũng thốt lên.

"Cái gì là trò đùa cơ?" Yuta hỏi.

"Anh đấy! Khi cứ trêu chọc em suốt ngày!"

Giờ thì cậu gần như hét lên, giọng run lên ngoài ý muốn và Yuta thì đang nhìn cậu với một cái nghiêng đầu đầy bối rối.

"Đó là một trò đùa đối với anh, em hiểu. Vui ghê cơ. "Làm cho Mark lo lắng nào." Em tấu hài thật nhưng không có ngu, được chưa? Em biết mình vụng sống và hay nói những điều kỳ quặc và ngu ngốc khiến em tự nhột nhưng việc anh đang làm thật tồi tệ vì, ừm - "

Mark giật giật dây còi, cảm nhận trọng lượng của nó trên cổ mình. Cậu nuốt khan. Cậu không nhìn Yuta lấy một giây.

"Vì sao hả Mark?"

"Vì đó không phải là một trò đùa chết tiệt đối với em!"

Cậu cầm lấy chùm chìa khoá trong tay, siết chặt lấy nó cho tới khi phần rìa kim loại sắc nhọn khứa vào da mình. Giờ thì cậu nhìn thẳng vào Yuta và anh cẩn trọng quan sát Mark, hai mắt mở to và cằm thì nghiêng sang bên.

"Anh, em," cậu cố giải thích, một cách nhạt nhẽo, khi chỉ vào giữa họ, "đó không phải là trò đùa đối với em."

"Và em tự cho rằng nó là một trò đùa đối với anh vì...?" Yuta đơn giản hỏi. Đó là một đòn chí mạng vào đại não của Mark. Cậu cảm thấy toàn bộ cơ thể mình sập nguồn và đang khởi động lại. Cậu mở miệng ra, khép miệng vào và mặt Yuta nhăn lại.

"Ôi, cưng ơi, anh xin lỗi. Lại đây nào."

Mark nhìn anh, rám nắng và chân trần, mái tóc anh chĩa thành từng lọn xoăn mềm ẩm ướt. Anh tiếp tục.

"Để anh rõ ràng hơn nhé?" Yuta hỏi. Anh đợi cho tới khi Mark gật đầu. Thế rồi anh nhào đến hôn cậu. Đó là nụ hôn tuyệt vời nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của Mark và Yuta thì lại dứt ra quá sớm. Mark thèm muốn anh hơn bao giờ hết.

"Cái này có giống một trò đùa đối với em không?"

"Ừm," Mark nói. Não cậu như đang tan chảy. "Không?"

"Em tưởng - " Mark cố nói song Yuta đã lại hôn cậu lần nữa, mút mạnh môi dưới của cậu, luồn lưỡi vào khoang miệng cậu khiến cậu không thể nói hết câu hay thậm chí là suy nghĩ của chính mình, cho tới khi Yuta hôn má, cằm và tai cậu, "Em tưởng, ừm, anh vốn là người như vậy rồi."

Yuta lắc đầu, đoạn hôn lên cổ Mark. Khi nói, anh gần cậu đến nỗi Mark có thể cảm thấy được dao động từ giọng nói trầm khàn của anh trong họng mình.

"Chỉ với mình em thôi," anh nói và Mark gầm lên. Cậu không thể đừng được. Cậu cứ đứng đó, để mặc cho Yuta hôn cậu nhưng rồi cậu nhanh chóng túm lấy Yuta, tay túm chặt lấy áo anh khiến Yuta tươi tỉnh hẳn.

Yuta hôn cậu theo cách ướt át, lộn xộn và dữ dội nhất. Mark chưa từng nhận được ham muốn mãnh liệt như vậy từ người khác, chưa từng có một ai cậu thầm mến lại thích cậu đến nhường này.

Chúa ơi, chuyện này điên rồ thật đấy, Mark thầm nghĩ.

Yuta đẩy cậu lùi về sau cho tới khi họ khuất dạng sau cánh cửa chắn bởi một dãy xuồng gỗ thẳng tắp. Anh đè Mark lên tường và đó là tất cả những gì Mark có thể làm được để bấu víu lấy anh. Hai tay cậu quờ quạng khắp cơ thể Yuta cho tới khi túm được bờ eo mảnh khảnh của anh. Yuta phản ứng lại theo cách quyến rũ nhất khi đẩy người vào tay Mark và Mark phải tự chiêm ngưỡng, tự vuốt ve cái cơ thể ngọc ngà ấy. Cậu thô bạo hất áo Yuta lên vì biết Yuta sẽ cho phép và cậu thì chẳng còn tâm trí đâu để nhẹ nhàng với anh lúc này.

Mark lướt hai bàn tay chai sần lên khắp ngực Yuta, da anh mềm mại, nóng hổi và mịn màng dưới tay cậu. Cậu đẩy Yuta ra sau chỉ để nhìn thấy được những gì mình đang vuốt ve. Cậu bắt gặp chiếc khuyên rốn lấp lánh và sợi dây mỏng manh kết nối giữa não và miệng cậu lập tức đứt phựt.

"Ha ha, vãi chưởng thật."

Yuta là một thiên thần khi chẳng những không chế giễu mà mỉm cười đầy trìu mến với cậu.

"Em có thế, ừm..."

Đến đây thì Yuta phì cười, dù vẫn chẳng có chút ác ý nào trong đó.

"Xin anh đi," anh nói, giọng đầy nghịch ngợm.

"Em có thể chạm vào nó được không?"

Yuta rít lên đầy thoả mãn.

"Được, cưng ạ," anh đáp, "em có thể làm bất cứ điều gì em muốn với anh, Mark."

Những hình ảnh về Yuta dịu ngoan phủ phục trên sàn nhà, Yuta trên giường Mark, Yuta điệu nghệ cưỡi trên người Mark, một tay anh bao quanh cổ họng Mark - "

"Ôi vãi," Mark thốt lên, lưỡi đá lên vòm miệng, "Tuyệt thật đấy."

Mặc cho những gì Yuta đã kỳ vọng trước đó ở cậu, Mark có thể nhận ra rằng đây là điều mà anh không ngờ đến nhất: Mark quỳ xuống trước mặt anh rồi liếm láp khắp vùng bụng bằng phẳng của Yuta.

"Ôi mẹ nó chứ, Mark," Yuta hổn hển, móng tay anh cắm sâu vào da đầu Mark. "Em muốn làm thế này lâu lắm rồi phải không?"

Và điều này thật đáng xấu hổ. Yuta đã khiến cậu phải xấu hổ với chính mình, khiến thần hồn cậu điên đảo suốt mấy tháng trời. Cậu nút một dấu hôn ướt át lên phần da ngay phía trên dải rút chiếc quần lặn đen bó chĩn ngu ngốc ấy. Yuta đã cương, cả cơ thể hừng hực dục tình và Mark cảm thấy hoang dại, điên cuồng và sẵn sàng lột bỏ mảnh vải đáng nguyền rủa ấy ra và ngậm lấy côn thịt của Yuta cho đến khi anh phải im miệng lại trong vài lát.

Nhưng Yuta đã ngăn cậu lại, kéo Mark trở lại thế đứng. Mark nhìn anh với vẻ hoang mang và hoang dại, thậm chí còn cảm nhận được khuôn miệng đang mở to của mình, thừa biết rằng cậu đang thở hồng hộc như một con chó ngu xuẩn song lại chẳng thể đừng lại được.

"Tưởng anh bảo - " Mark hổn hển, "bất cứ điều gì em muốn cơ mà?"

Cậu vẫn cố chui vào quần Yuta, bộ não ngây ngất xuân tình của cậu trai trẻ giờ chỉ còn khao khát duy nhất một chuyện. Cậu trượt một tay xuống đũng quần Yuta, ôm lấy dương vật anh, siết nhẹ một cái nhưng Yuta đã kịp ngăn cậu lần nữa.

"Phải, cưng ạ," Yuta đáp, giọng hoàn toàn bình thản và điều đó khiến Mark khó chịu đôi chút, khiến cậu muốn tra tấn anh hệt như cách Yuta đã tra tấn cậu suốt mấy tuần qua, "nhưng anh nghĩ là mình đã bắt em nhịn đủ rồi, nhỉ? Để anh đền bù cho em nhé."

Thế rồi những ngón tay Yuta bắt đầu tháo dải rút quần cậu, kéo chúng xuống, thò tay vào và lôi dương vật của Mark ra. Yuta quỳ xuống như thể đang háo hức được làm chuyện này rồi dịu dàng hôn lên thân thằng nhỏ của Mark như thể đó là thứ gì đó vô cùng trân quý.

Mark chẳng nghĩ được gì nữa. Não cậu giờ đã biến thành đống đất nặn vô dụng và đang chảy dần qua hai lỗ tai.

Và miệng của Nakamoto Yuta thì đang mơn trớn thằng nhỏ của cậu.

Yuta rên lên quanh dương vật cậu, mút mát như thể con cu của Mark là thứ ngon nhất mà anh từng được nếm. Yuta thổi kèn như cách anh hôn, như cách anh dẫn đầu đoàn đua, như cách anh làm mọi thứ, với sự tập trung mạnh mẽ và dữ dội.

Yuta nhả ra và cũng bằng chính sự tập trung ấy, anh buộc tóc lại bằng một tay và kéo sợi chun trên tay còn lại bằng răng. Mark chớp mắt liên hồi, cố tập trung điểm nhìn để có thể ghi nhớ chính xác hình ảnh này cho đến cuối đời. Yuta bắt gặp ánh mắt của cậu và nhếch mép cười đầy ma mị. Bụng Mark chùng xuống.

Yuta chắc chắn là một kiểu thầy - bùa - dương - vật gì đó và anh đã nguyền rủa Mark vĩnh viễn bởi giờ đây cậu chẳng thể nghĩ được gì nóng bỏng hơn cái sinh vật ma quỷ trước mắt mình lúc này.

Khi Yuta nhả ra lần nữa, cậu kéo dài được chính xác mười lăm giây nữa trước khi bắn ra với một tiếng rên đáng xấu hổ.

Yuta nuốt xuống hết trước khi nở nụ cười méo mó và ngốc nghếch khiến Mark cảm thấy mình như một miếng kẹo dẻo Peep bị đặt trong lò vi sóng vậy.

Yuta đứng dậy, nhét thằng nhỏ của Mark trở vào quần rồi hôn lên má cậu. Mark cảm thấy xương cốt mình như nhũn ra. Cậu có xương không nhỉ? Mark chẳng thể nhớ nổi. Tất cả những gì cậu biết là Yuta đang vuốt tóc cậu, môi anh ướt nhoẹt và đỏ hồng và Mark cảm thấy thực sự, thực sự dễ chịu và yên lòng.

"Hẹn hò với em nhé?" Mark hổn hển. Yuta lại mỉm cười, một nụ cười chân thành và cực kỳ hạnh phúc.

"Bất cứ điều gì em muốn, Markie ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro