Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(n)ever ever after(The daily life of Taeyong and Yuta Pt.1)

TaeYu

Chọc.

"Thôi đi."

Lại chọc tiếp.

"Thôi ngay đi Lee Taeyong."

Chọc chọc ch-

"Ôi mẹ nó chứ!" Yuta gào lên khi cởi tai nghe ra và trừng mắt nhìn anh chồng đang hờn mát bên dưới. "Anh muốn cái quái gì hả?"

"Anh muốn được hôn! Cả ôm nữa!" Taeyong mè nheo, ngay lập tức tìm tay Yuta để xoa nắn và bị cậu gạt phắt đi. "Em đã lơ anh đi kể từ lúc anh về nhà vào mấy phút trước kìa! Em có thèm nhớ anh không vậy?" Taeyong hạch sách, tay bắt chéo trước ngực. Yuta không thể tin nổi tên ngáo này.

"Em mà biết về đến nhà là anh lại nhiễu sự thế này thì em đã đồng ý để Jaehyun trông anh trong lúc em làm báo cáo quách cho rồi," Yuta lầm bầm và đứng dậy vươn vai. Cậu có thể uống một cốc nước. "Và ngủ đi. Mai anh còn phải đi làm đấy," Yuta xua hắn đi với một cái phẩy tay trước khi uể oải đi tới chỗ quầy bếp.

Sao bếp xa thế không biết. Nhà họ rộng tới nỗi thi thoảng Yuta còn bị lạc nữa kìa. Dù vậy, cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình. Cậu đảo mắt. "Anh biết đấy, nếu muốn bám theo em thì ít nhất anh cũng phải kín đáo một chút chứ," cậu càm ràm, đoạn mở chạn bếp ra để lấy cốc rồi rót cho mình một ly nước.

Cậu xoay người lại để đối mặt với Taeyong, người bỗng dưng hứng thú với cái sàn nhà lót thảm của họ. Đôi lúc thật khó để Yuta tin được rằng chồng cậu đã hai mươi bảy(sắp sang hai mươi tám) tuổi, nhất là khi hắn luôn cư xử như một đứa nhóc con lúc ở gần cậu.

"Thôi được rồi," cậu thở dài chịu thua, "lại đây nào. Nhưng đừng có mà ngủ gục trên người em. Anh mà quên là em đá vỡ bi anh đó."

Taeyong nhìn lên với nụ cười toả nắng và Yuta hơi ước là hắn đừng làm thế nữa vì làm thế không tốt cho trái tim tội nghiệp của Yuta chút nào. Hắn lao tới, đùi va mạnh vào thành bàn và Yuta rùng mình trước âm thanh chát chúa đó song Taeyong dường như chẳng bận tâm mấy.

Cậu bị kéo vào ngực Taeyong ngay lập tức, hai bàn tay nhăn nheo của hắn luồn thẳng vào trong đồ ngủ của Yuta.

"Này, này. Không táy máy nhé. Em còn phải làm nốt báo cáo trong năm phút nữa."

Dù vậy, hai người học cuối cùng vẫn lăn ra ngủ trên ghế sô pha. Thôi kệ đi. Yuta sẽ chỉ phải xin giáo sư cho cậu thêm một ngày nữa vậy.

"Không phải tôi đã dặn cậu nộp báo cáo cho tôi vào thứ Sáu sao?" Taeyong nói, không thèm nhìn lên khỏi đống giấy tờ trước mặt, "hôm nay là thứ mấy rồi?"

"T-Thứ ba, thưa sếp," giọng cậu thực tập sinh bất giác run lên.

"Thì? Cậu tính sao đây? Đứng đó và chẳng làm gì hết ư? Tôi có cần phải nhắc cậu làm bài tập suốt ngày không? Cậu đâu còn là một đứa nhóc nữa, đúng chứ?" Taeyong liếc xéo, hất đầu về phía cửa. Cậu chàng tội nghiệp cuống quýt dập đầu trước khi ra ngoài, trông ủ dột đến phát tội.

Cửa lại mở lần nữa và Taeyong đã sẵn sàng để cục sục với bất cứ kẻ nào dám quấy rầy hắn vào một ngày thứ ba bận rộn nhưng khi nhìn lên, hắn nửa bất ngờ, nửa mừng rỡ khi người chồng xinh đẹp của hắn rảo bước tới chỗ bàn làm việc, trên tay cậu là thứ gì đó trông khá giống một hộp bento.

"Chồng yêu của em khủng bố nhân viên vui chứ? Đó là lần thứ ba em bắt gặp một cậu cấp dưới nào đó chạy ra khỏi phòng anh với vẻ mặt như sắp khóc đến nơi rồi đấy," Yuta tặc lưỡi vẻ không đồng tình rồi đặt hộp cơm lên bàn trước  khi bước tới ngồi lên đùi Taeyong.

"Đó là lần thứ ba cậu ta phạm lỗi trong tuần này và anh không thể nhịn được nữa," Taeyong biện hộ, ngả người vào tay chồng khi Yuta xoa bóp thái dương hắn. "Cũng đâu phải anh sẽ sa thải cậu ta hay gì."

"Nhưng cậu ấy là thực tập sinh đó, Taeyongie. T-H-Ự-C T-Ậ-P S-I-N-H," Yuta ôm lấy hai má anh chồng và ép lại vào nhau, bật cười khi thấy mặt Taeyong nhăn lại hệt con cá bơn, "cậu ấy có quyền được phạm lỗi. Anh nên chỉ bảo chứ đừng làm người ta khóc như thế."

"Lần tới anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng hơn," Taeyong cố nói giữa hai bên má ép chặt. "Quan trọng hơn thì trong hộp có gì vậy?"

"Em mang bữa trưa tới cho anh đó. Và trước khi anh định nói gì thì không, em không có tự tay nấu mấy món đó," Yuta đảo mắt khi thấy vẻ kinh hãi trên mặt Taeyong. Cũng không trách hắn được thật. Lần cuối cùng họ ăn món katsudon của Yuta, cả hai người đã phải nhập viện với một Jaehyun cười sằng sặc ngay giữa giường bệnh của Yuta và giường bệnh của Taeyong. Cậu vẫn muốn tẩn thằng quỷ vô ơn đó ghê gớm.

"Cái này ngon thiệt đó quỷ thần ơi," Taeyong nói, tay liên tục xúc cơm cho vào miệng, "em mua ở đâu vậy?

Yuta cảm thấy tự ái ghê gớm khi thấy anh chồng quý hoá mê bento mua ở cửa hàng tiện lợi hơn cả cơm mình nấu. Đó là lý do tại sao cậu cấm cửa Taeyong chuyện phòng the suốt ba ngày sau đó.

"Thế anh nghĩ sao nào?" Yuta hỏi, đẩy hết đống tài liệu ban nãy cho Taeyong, người đang có vẻ khó xử.

"Anh cần phải biết cái này trước đã. Nếu anh nói ra suy nghĩ thật, em sẽ không cấm anh quan hệ chứ?"

Yuta nhún vai. "Còn tuỳ. Nếu anh làm em cáu thì có đấy."

Trông Taeyong thực sự hoảng hốt khi hắn nói, "Thế thì quên đi. Anh sẽ ngậm mồm lại nên em kiếm người khác mà hỏi. Anh sẽ không bao giờ để mình bị cấm dục nữa đâu."


"Ngài Lee," thư ký của hắn gõ cửa, "có chồng ngài đến tìm ạ."

"Chào em yê-"

"Lee Taeyong em cho anh ba giây để giải thích lí do tại sao anh ăn mất hộp pudding xoài của em."

"C-cái gì-"

"Ba giây đã hết," Yuta nhảy lên ghế và bóp cổ hắn, "anh có biết là em phải nhịn không mở tủ lạnh và chén sạch cái thứ ngon lành đó khổ sở đến mức nào không hả? Hả?! Em đã phải kiên nhẫn xếp hàng để mua nó, thế mà anh lại dám cướp mất của em!" Yuta lắc lắc người Taeyong từ bên này sang bên khác và dù làm vậy chẳng đau tẹo nào song lòng tự trọng của Taeyong vẫn tổn thương nặng nề khi hắn thấy cô thư kí che miệng cười với bàn tay được mài giũa cẩn thận.

"Ồ, anh sẽ phải trả giá cho coi. Cứ chống mắt lên mà xem," Yuta chỉ tay vào mặt Taeyong, "anh sẽ bị cấm quan hệ trong vòng một tháng, ngài giám đốc ạ. Chơi vui với tay phải của mình nhé," Yuta nở nụ cười thánh thiện trước khuôn mặt hoá đá của anh chồng rồi rời khỏi người gã với vẻ nhẹ tênh mà đến vũ công ballet chuyên nghiệp cũng phải hờn.

"N-nhưng! Làm thế là không công bằng!"

"Không công bằng ở chỗ nào, hửm? Cố đặt mình vào địa vị của em đi. Em để dành cái pudding đó để ăn sau khi thi cuối kỳ xong, cái bài thi mà em đã phải học ngày học đêm để thi, và tưởng tượng ra sự kinh hãi tột độ của em khi không tìm thấy cái hộp màu cam đó ở bất cứ đâu xem!"

"Em chỉ cần mua hộp khác thôi mà! Một tháng không quan hệ không phải là giải pháp cho vấn đề này và hai đứa mình cũng chẳng được lợi lộc gì sất!"

"Anh nói đúng, cả hai chúng ta đều thiệt cả," Yuta bước tới, nhích lại gần cho tới khi họ cảm nhận được hơi thở của nhau. Taeyong không thể dời mắt khỏi bờ môi của Yuta. "Nhưng em sẽ dạy anh một bài học về việc tại sao anh không nên cướp đồ ăn của em, chồng yêu ạ."


Chọc. Chọc. Chọc. Ch-

"Em thề có Chúa, Lee Taeyong, nếu anh không thôi chọc vào người em, em sẽ chặt hết ngón tay anh với đống dao mà mẹ anh mới sắm cho em đấy. Bây giờ-" Yuta hé mắt nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, "-mới là bốn giờ sáng thôi?!" Cậu rú lên. Sáng cậu phải đi học và rất cần giấc ngủ hồng nhan tám tiếng này nên chẳng hơi đâu mà dỗ dành tên chồng ngu ngốc kia.

"Anh nứng," Taeyong rền rĩ, thằng em hắn cọ vào đùi Yuta. Yuta có thể đã mềm lòng nếu ban nãy Taeyong không nằng nặc đòi cậu mặc bộ pyjama in hoạ tiết trái tim ngu xuẩn đi ngủ.

"Nhìn sang bên phải đi. Thấy không? Thứ đó được gọi là tay phải, hay còn được biết đến với danh xưng công cụ tuốt súng khi người yêu của anh không rảnh hoặc không tồn tại. Thế nên là làm ơn, cứ thong thả mà hưởng thụ trong phòng tắm bên cạnh cái giường này đi," Yuta quay người đi, hoàn toàn chưa sẵn sàng để thấy khuôn mặt bánh đa ngâm nước của Taeyong vì cậu biết mình sẽ đầu hàng ngay khi trông thấy nó.

"Nhưng người yêu anh không bận và cũng không không tồn tại," Taeyong lại phàn nàn, dính chặt vào lưng Yuta để hắn có thể cảm nhận được thằng em của mình cọ sát vào kẽ mông cậu.

"Em không phải người yêu anh. Xéo đi, Taeyong, em cần phải ngủ."

Cuối cùng họ vần nhau suốt ba hiệp liên tiếp.

Hôm sau, Yuta dậy muộn và đầu cậu va thẳng vào đầu giường trong cơn hoảng loạn. Cậu quay sang bên phải và không thấy Taeyong đâu. Cậu chửi thề, đêm qua tên đó cả gan lợi dụng cậu để phục vụ cho ham muốn quái đản của hắn và giờ thì hắn để cậu một mình trên chiếc giường to đùng này.

Cậu cầm điện thoại lên để nhắn "về nhà anh chết chắc với em" cho Taeyong trước khi vơ lấy cái áo bị ném bừa lên đèn ngủ và mặc vào.

Chiếc nhẫn kim cương của cậu đánh keng một cái trên mặt kính khi Yuta tháo nó ra khi đi tắm.

Lúc tắm xong, cậu ngạc nhiên khi thấy Taeyong ngồi trên giường với khay thức ăn bên cạnh.
"Bữa sáng trên giường chứ? Hôm nay anh đã xin nghỉ ốm cho em rồi," Taeyong nhe răng cười và Yuta chẳng thể nói không với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro