Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

It's okay, baby, only words bleed

DoYu

Yuta thầm rủa cơn cuồng phong khi cố di chuyển dưới sức gió dữ dội. Một vòng tay rắn chắc giữ cho anh khỏi bị ngã. Yuta luồn tay mình quanh cánh tay ấy và bám lấy Jaehyun như thể phao cứu sinh.

"Thấy chưa, đó là lí do tại sao người ta phải tăng cơ thay vì chỉ giảm béo và luyện sức bền không thôi đấy," Jaehyun châm chọc, bình chân như vại trước cái cách Yuta víu chặt lấy hắn. "Anh sẽ bị cơn gió thoảng này cuốn bay mất."

"Gió thoảng cơ đấy!" Yuta cười lớn rồi kéo Jaehyun lại gần hơn khi họ vội vã tới điểm hẹn. "Trông thứ này có giống một cơn gió thoảng chết bằm không vậy?"

"Em thấy bình thường," Jaehyun hợm hĩnh đáp trước khi bị một chiếc lá ướt nhoẹt đập bốp vào mặt.

"Em thấy bình thường," Yuta nhại, bấu chặt lấy tay Jaehyun khi hắn cố hất anh ra. "Thôi nào, anh sẽ ngỏm trước khi tụi mình tới được quán rượu mất."

"Thế thì tốt," Jaehyun lầm bầm. "Tiễn vong luôn một thể."

"Im đi," Yuta nói. "Anh bảo đi là sẽ đi mà. Sao cậu ta tránh mặt anh mãi được."

"Ổng nên thế," Jaehyun cáu kỉnh đáp. "Ổng nên biết đường mà giấu mặt mo đi chứ!"

"Em chỉ được cái to mồm thôi," Yuta đốp lại. "Thể nào lúc gặp cậu ấy, em cũng sẽ lại "Chào anh, Doyoung – hyung! Osaka thế nào rồi, hyung? Chuyến đi tốt đẹp chứ? Kỳ thực tập thế nào? Trông anh ổn phết!"

"Ấy là phép lịch sự tối thiểu," Jaehyun nói. "Thêm nữa, em thì có tư cách gì mà giận với chả dỗi chứ."

"Thế mà nói như đúng rồi," Yuta đảo mắt song vẫn ngả mình vào hơi ấm vững chãi của Jaehyun hòng tìm kiếm chút an ủi.

Anh không gặp Doyoung đã hơn một năm nay dù cho kỳ thực tập của gã chỉ kéo dài chín tháng còn Yuta thì đã dành ra ba trong chừng ấy tháng để ở lại Osaka. Yuta biết Doyoung đã về nước qua tài khoản Instagram của gã, nơi mọi thông tin được cập nhật đều như vắt chanh. Tuy bị từ chối song Yuta vẫn không chặn Doyoung trên các trang mạng xã hội dù từng rất muốn làm vậy. Anh đã than vãn, đã xỉn ngoắc cần câu, đã khóc lóc và rốt cục cũng vượt qua được. Anh đã chết tâm rồi.

"Anh hết tình cảm với cậu ấy rồi," Yuta nói nhỏ với Jaehyun khi hai người chuẩn bị bước vào nhà hàng mà Taeyong đã đặt cho buổi tụ tập của nhóm. "Trong chuyện này, anh cũng có lỗi nhiều như cậu ấy thôi."

"Hẳn rồi, ông anh ạ," Jaehyun đáp, xoa xoa đầu Yuta trước khi bước vào. Yuta liền nối gót gã. Chủ quán chưa kịp nói gì thì Yuta và Jaehyun đã tìm thấy hội bạn đông đúc ở chiếc bàn trong góc. Họ lịch sự cúi người chào chủ quán trước khi tiến tới chỗ nọ. Trên đường đi, Jaehyun nhắc. "Nếu muốn về thì anh biết ám hiệu là gì rồi đấy."

"Từ an toàn(1)của tụi mình," Yuta nghiêm túc gật đầu.

"Lạy ông, đừng gọi nó như thế," Jaehyun rền rĩ.

Đó là ám hiệu mà Yuta, Jaehyun và Jungwoo lập nên từ thưở xa xưa, khi cả đám còn mài đít ở giảng đường đại học. Mỗi khi muốn thoát khỏi một cuộc chuyện trò hay tình huống nào đó, họ sẽ nhắc đến một trận bóng không thể bỏ lỡ được. Vì chẳng thằng nào trong nhóm ngoài ba đứa thèm quan tâm hay muốn quan tâm đến thể thao, đây được xem là cách thoát thân êm thấm nhất.

"Jaehyun – ah!" Yuta dồn sự chú ý về phía cái bàn đông đúc giờ đã ở ngay trước mắt anh. Taeyong đứng phắt dậy và vẫy tay, mặt chưa gì đã đỏ phừng. Yuta nhìn đống ly trước mặt tên bạn rồi thở dài. "Ở đây này!"

"Em đứng ngay đây mà, Taeyong – hyung, em thấy anh rồi," Jaehyun đáp lại với một tiếng cười. Cuối cùng thì gã cũng gỡ được Yuta ra khỏi người. "Vào thôi, hyung."

Bàn ăn đã khá đông đủ. Jaehyun lách xuống ngồi cạnh Johnny và bàn tay chắc nịch đặt trên eo Jaehyun của Johnny giữ hắn khỏi bị ngã khỏi ghế. Bên cạnh họ là Taeil, người đang để mắt tới Taeyong để đảm bảo rằng y không quá tham vọng với việc đặt thịt lên vỉ nướng và nghiêm túc để cây kéo tránh xa khỏi tầm tay tên ma men. Taeyong thì vui sướng nhìn thịt cháy xèo xèo, lưỡi thè hết cả ra. Hai người còn lại, Jungwoo và Doyoung, đều nhìn Yuta với vẻ chờ mong kín đáo khi Yuta nhận ra anh là người duy nhất vẫn còn đứng và chỗ ngồi duy nhất lại ở kế bên Doyoung.

Yuta kéo ghế, ghé mông xuống phần rìa nhiều nhất có thể, đoạn khoanh chân lại.

"Ten với Kun không đến sao? Các cậu nhận được tin nhắn báo vắng của Sicheng chưa?" Yuta hỏi, cầm đũa lên. Ít nhất thì Jaehyun vẫn ngồi ngay trước mặt anh, dù thức ăn có hơi xa tầm với một chút.

"Ten không ở trong nước, quên à?" Johnny nói. "Và Kun thì bận, hiển nhiên rồi."

"Nó thì lúc nào chả bận," Taeyong thở dài vẻ bi kịch. "Tớ nhớ thằng nhóc ghê."

"Bộ bọn mình cứ để mặc ảnh uống như vầy sao?" Doyoung hỏi, giọng quan ngại.

"Cứ kệ nó," Taeil bình thản đáp.

"Đúng!" Taeyong nhiệt liệt hưởng ứng.

"Dù sao thì," Jaehyun lên tiếng sau một hồi im lặng. "Anh thế nào rồi, Doyoung – hyung ? Lâu lắm rồi mới được gặp anh!"

Yuta bắt gặp ánh mắt của Jaehyun và không thể nhịn cười với tài văn vở của Jaehyun. Jaehyun nhăn nhở với anh trước khi quay sang Doyoung.

"Anh ổn," Doyoung nói. Giọng Doyoung khá cao và gã thường chu miệng ra khi nói, hệt như đang than thở vậy. Yuta không nên nhớ nhung giọng nói của gã. Yuta nhớ. "Gần đây anh bận muốn phát rồ lên được, lo liệu đủ thứ chuyện để ổn định lại cuộc sống ở Seoul."

"Osaka thế nào?" Yuta hỏi, cố tỏ ra bình thường và suýt thành công.

"Khá ổn," Doyoung đáp, dẹp tan không khí gượng gạo giữa hai người họ. "Em bận quá nên chẳng nhớ được gì nhiều."

"Lẽ ra nên nhận lời đi chơi với anh, nhỉ?" Yuta nói. Cả bàn dường như đang nín thở song Yuta lại chẳng hề bận tâm. Đây là việc mà Doyoung và anh vẫn làm. Hai đứa không đốp chát nhau mới là chuyện lạ. Doyoung, về phần mình, hiểu ý anh ngay.

"Em còn chẳng có thời gian để thở nữa, Yuta," Doyoung thản nhiên đáp. "Anh nghĩ em chịu được anh chắc?"

"Chịu được anh cơ đấy!" Yuta nói, tay đặt lên ngực. "Anh bị tổn thương lắm nha!"

"Hẳn rồi," Doyoung nói, lắc lắc đầu. "Vậy anh thấy Osaka thế nào?"

"Tuyệt vời," Yuta đăm chiêu. Chỉ khoảng 40% là nói dối thôi. Dù phải nếm mùi thất tình cay đắng, Osaka vẫn là tổ ấm mà vài năm rồi anh chưa về thăm, tính đến thời điểm này. "Anh ngủ nhiều lắm."

"Vậy là trái ngược hẳn với Doyoung – hyung nhỉ?" Jungwoo đùa và Yuta le lưỡi với thằng nhóc.

Cuộc đối thoại suôn sẻ hơn hẳn với cái kiểu tránh trớ của đôi bên đúng như Yuta đã dự đoán. Yuta ngồi nghe Doyoung kể về công việc và nhà mới của gã ở Seoul và việc gã vừa dọn vào êm xuôi ra sao. Chẳng khó để anh tự huyễn hoặc rằng mình vẫn ổn, rằng đây cũng như bao lần tụ tập khác của bọn họ trước khi Doyoung lên đường. Khi bị bao quanh bởi đám đông, Yuta thấy việc khoác lên mình nhân cách mà mọi người muốn thấy ở anh dễ dàng hơn nhiều. Anh gắp thức ăn, tự nhủ rằng bản thân không chán ăn mà chỉ đơn giản là đống thịt ở xa quá còn tay anh thì bắt đầu mỏi nhừ.

"Em chuẩn bị mở tiệc tân gia đây," Doyoung nói. "Báo với em khi nào mọi người rảnh nhé."

"Nhớ bọn em lắm hả?" Jaehyun đùa. "Thứ bảy thì em rảnh."

"Để anh xem lịch đã," Johnny nói. "Yuta, sao không đụng đũa tí nào vậy?"

"Đồ ăn để xa quá," Yuta mè nheo, vươn người ra chỗ nướng với đôi đũa trên tay, chật vật để gắp một mẩu thịt. Anh chợt thấy một đôi tay nắm lấy cánh tay mình và anh quay sang để thấy Doyoung đang cau mày nhìn anh, tay gã giữ cho tay Yuta khỏi đụng vào vỉ nướng.

"Cẩn thận chứ, hyung," Doyoung nhắc nhở khiến Yuta rụt tay lại. Trước khi Yuta có thể mở miệng nói gì đó, Doyoung đã kịp gắp ra vài mẩu thịt, để vào một cái đĩa nhỏ rồi đặt xuống trước mặt Yuta.  "Đây, anh ăn đi."

"Cảm ơn em," Yuta nói, đa phần là bởi quen miệng và cũng bởi anh chẳng biết phải nói gì nữa.

"Lần tới tụi mình nên đặt bàn to hơn," Taeil nói.

"Đây là bàn trống duy nhất và ai đó đã giục em phải đặt ngay," Taeyong xách mé, liếc thẳng sang Johnny.

"Bởi vì ai đó quên không đặt bàn cho tới tận phút cuối cùng và nếu tôi mà không nhắc thì giờ tụi mình đã chẳng có bàn." Johnny thản nhiên đốp lại.

"Cái đám ngồi bàn lớn hơn ra về khoảng 20 phút sau khi bọn mình đặt mông xuống mà!" Taeyong phụng phịu.

"Những hai mươi phút đó cha nội," Johnny rùng mình. "Chừng đó là cả đám đói mờ mắt rồi."

Chỉ cho tới khi Yuta tự cuốc bộ về nhà, anh mới thấy cánh tay mình nong nóng. Không phải do chạm phải vỉ nướng mà là do bóng hình của bàn tay Doyoung. Khi anh nằm xuống và đặt tay lên hơi ấm vô hình ấy, Yuta nghĩ có lẽ anh vẫn chưa hết yêu như những gì mình cố huyễn hoặc.



Cái đêm họ ăn mừng tự do sau bài thi cuối khóa là một đêm thoáng đãng khi gió hè tươi mới đã góp phần hạ nhiệt đám sinh viên đại học say xỉn. Yuta choàng tay quanh eo Doyoung khi họ liêu xiêu thả bước tới cửa hàng tiện lợi. Doyoung và Yuta lẻn ra ngoài với nhau thường xuyên đến nỗi chẳng ai thực sự thắc mắc về chuyến vi hành tới tiệm tạp hóa lúc 2 giờ sáng của họ khi tiệc tùng bắt đầu đến hồi hạ nhiệt.

"Ngồi đây," Doyoung nói, cẩn thận dìu Yuta xuống lề đường. "Em sẽ quay lại ngay."

Đêm đã khuya song vẫn còn lác đác vài sinh viên. Song có vẻ như họ đều hướng về phía ký túc xá và trạm xe buýt. Đám đông dần tản mác rồi tan hẳn khi Doyoung quay lại và ngồi xuống cạnh Yuta với một túi nilon.

"Kem đây," Doyoung thông báo, đoạn đưa cho Yuta một cây trước khi lấy một cây khác cho mình. "Em cũng mua cả nước đấy, nếu anh muốn."

"Cảm ơn em," Yuta lẩm bẩm. "Anh thèm kem chết đi được."

"Em biết," Doyoung nói rồi bật cười. "Anh có nói mà. Hẳn vài lần cơ."

"Cảm ơn vì đã mua kem cho anh," Yuta nói với vẻ hàm ơn, mắt hạnh chăm chú nhìn Doyoung.

"Không có gì," Doyoung đáp, nhích lại gần hơn, cho tới khi đùi họ chạm nhau. "Anh định xoay xở ra sao nếu thiếu em đây?"

"Chết chắc luôn," Yuta nghiêm túc nói. "Đó là lí do tại sao tụi mình không thể rời xa nhau được, Doyoung ạ."

"Với một người chỉ vừa mới tốt nghiệp xong thì anh mạnh miệng gớm," Doyoung nói, nụ cười của gã thoáng rầu rĩ. Yuta hiểu. Doyoung và Yuta học cùng khóa nhưng lại tốt nghiệp ở hai chuyên ngành khác nhau. Việc đường ai nấy đi âu cũng dễ hiểu thôi. Cuộc đời hai đứa chỉ có thể giao nhau trong vòng bốn năm trước khi chia làm đôi ngả như đã định sẵn và sớm thôi, họ sẽ chỉ còn là những người bạn đại học năm xưa, cái đám vẫn thường giữ liên lạc và tham gia họp lớp nhưng chỉ nhắn tin chúc mừng sinh nhật nhau khi Facebook nhắc họ làm vậy.

Đó là một kết cục khủng khiếp, Yuta thấy vậy. Yuta tựa đầu lên vai Doyoung, đoạn hướng mắt về phía phố xá sáng rực với đám bợm nhậu vui tươi quen thuộc song với một Doyoung kề bên, Yuta thấy như thể họ là những kẻ duy nhất còn sót lại trong màn đêm thăm thẳm.

"Này," Doyoung mở lời, giọng gã nhỏ và nghiêm túc tới nỗi Yuta phải dồn hết sự chú ý về phía gã trai kế bên. Doyoung có vẻ chần chừ, như thể có gì đó chuẩn bị bật ra khỏi miệng gã và gã phải cắn môi để giữ chúng lại. Yuta nghiêng đầu, ý bảo anh đang nghe đây. "Em chuẩn bị nói ra một chuyện vô cùng ích kỷ."

"Được rồi," Yuta đáp với giọng trung lập. Dường như cơn chếnh choáng đã thanh tỉnh đầu óc anh khi anh nhìn Doyoung.

"Anh biết là chúng mình không thể ở bên nhau, phải không?" Doyoung nói và Yuta nuốt mạnh. Anh những muốn nhìn đi chỗ khác, những muốn cười phá lên rồi vờ như chẳng hiểu Doyoung đang nói gì. Họ chưa bao giờ nói về mối quan hệ giữa hai người với nhau bởi nếu có thì chỉ càng thêm đau đớn mà thôi. "Em sẽ tới Osaka còn anh thì nhận công việc đó."

"Anh cũng sẽ tới Osaka mà," Yuta nói.

"Anh biết ý em là gì mà," Doyoung nôn nóng đáp song Yuta biết sự thiếu kiên nhẫn ấy chỉ là lớp vỏ bọc che giấu những xúc cảm yếu mềm bên dưới. "Ở Osaka, em sẽ chẳng có thời gian để làm việc khác, nói gì đến hẹn hò."

"Được rồi," Yuta lơ đãng nói. "Anh tưởng chúng ta có một luật bất thành văn là không nói đến chuyện yêu đương giữa hai đứa mình chứ nhỉ?"

"Thì đúng là vậy," Doyoung nói, cắn cắn môi và Yuta sợ rằng cứ như thế thì chả mấy mà môi gã sẽ rách bươm mất thôi. "Nhưng nếu giờ không nói thì có lẽ em sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để nói ra mất."

"Vậy nếu anh không muốn nghe thì sao?" Yuta thì thào. Trốn tránh sự thật không phải là tính cách của Yuta song một phần trong anh lại chỉ muốn bảo vệ chính mình. Anh biết họ đang lao tới một điều gì đó khủng khiếp và anh cố lôi hết những biển báo dừng ra hòng ngăn chặn một cú va chạm chí mạng.

"Đó là lí do tại sao em nói mình đang ích kỷ đây," Doyoung nói. Dường như gã đã quyết và hàng năm trời cãi cọ với Doyoung đã dạy Yuta rằng một khi Doyoung đã quyết định mở miệng thì chẳng gì có thể ngăn gã lại. Bạn có thể phải đối những gì gã đưa ra song gã vẫn sẽ nói, dù bạn có muốn nghe hay không. Điều này ít khi xảy ra bởi Doyoung là người biết thỏa hiệp và tế nhị hơn hẳn Yuta, mềm nắn rắn buông trong khi Yuta lại có xu hướng hủy diệt là nói mà không thèm nghĩ trước. Yuta gật đầu và Doyoung hít vào thật sâu.

"Em thích anh," Doyoung nói và cảm xúc trong giọng nói gã khiến Yuta bỗng trật nhịp. "Em thực sự, thực sự thích anh. Em biết giờ nói ra thì ngu ngốc phải biết. Em biết giờ trông mình thảm hại ra sao, ích kỷ ra sao nhưng em chỉ - em chỉ muốn duy nhất đêm nay thôi."

"Đêm nay ư?" Yuta hỏi.

"Em biết chúng mình rồi sẽ sớm đường ai nấy đi. Một khi hừng đông lên, chúng mình sẽ quay lại với cuộc sống riêng của mỗi người. Em sẽ tới Osaka còn anh thì bắt đầu công việc tại đây. Chúng mình sẽ chẳng thể nói chuyện nhiều, hay chút nào, hay thêm nữa khi cả hai rồi sẽ bận bịu đến thế."

"Em lạnh lùng thật đấy," Yuta dịu dàng nói, một nụ cười buồn bã nở trên môi anh.

"Em chỉ đang thực tế mà thôi. Làm vậy sẽ bớt đau hơn," Doyoung đáp, lảng nhìn đi nơi khác, môi dưới gã kẹt giữa hai hàm răng, đỏ rực vì bị nhay cắn dữ dội. "Nhưng đêm nay, chúng mình vẫn chỉ là đám sinh viên chân ướt chân ráo ngông cuồng thôi. Em thực sự thích anh lắm."

"Anh cũng thích em nhiều lắm," Yuta đáp với nụ cười tươi rói, đoạn phá ra cười khi mắt Doyoung thình lình mở to. "Em ngạc nhiên đến thế cơ à? Anh biết là mình giỏi che giấu cảm xúc lắm mà."

"Anh lộ chết đi được ấy, Yuta," Doyoung nói rồi cười khì. "Anh là một trong những người tình cảm nhất mà em từng thấy."

"À thì," Yuta nhún vai. "Anh còn có thể nói gì đây? Em đáng yêu chết đi được, dù có hơi khó ở tí."

Doyoung nhe răng cười với anh, rộng mở và phô hết răng lợi, và Yuta mỉm cười đáp lại.

"Em chuẩn bị xin anh một ân huệ vô cùng ích kỷ," Doyoung nói. "Nhưng anh không phải làm đâu. Chỉ là một ân huệ thôi."

"Nói đi."

"Hôn em đi," Doyoung nói và Yuta đứng hình. "Em thấy mình thật tồi tệ khi biết rằng chỉ mai thôi, chuyện này sẽ chẳng còn nghĩa lý gì nữa nhưng – làm ơn. Nếu anh có thể. Nếu anh muốn."

"Đây không phải chuyện muốn hay không," Yuta nói. "Mà là có nên hay không thôi."

"Chúng mình đã đi xa tới nỗi chẳng nên làm vậy chút nào," Doyoung nói với một nụ cười cay đắng. Trông nó thật kỳ quặc, chẳng ăn nhập chút nào với đường nét mềm mại của gã. "Nhưng không sao. Em chỉ nghĩ là mình nên mở lời vì chúng ta đang thành thật với nhau mà. Dù sẽ đau nhưng ít nhất em vẫn nhận lại được gì đó."

"Vậy còn anh thì sao?" Yuta hỏi, ngay cả khi đã nhích lại gần, đặt tay lên hàm Doyoung và vuốt ve đường nét rắn rỏi nơi ấy. "Anh biết xoay xở với nỗi đau này thế nào đây?"

"Em xin lỗi," Doyoung thì thầm. Đôi mắt ngập nước của gã khiến mắt Yuta cay xè và anh thầm rủa bản thân và cái tính ủy mị bẩm sinh. "Em rất xin lỗi."

"Im đi," Yuta nạt và nhấn môi mình lên môi Doyoung.

Nụ hôn thật dịu dàng song Yuta gần như ập lên người Doyoung khi anh cảm nhận được những xúc cảm bên dưới. Doyoung hổn hển bên dưới anh, môi vẫn còn ngứa ran sau cái cách anh ngấu nghiến gã trong cơn bồn chồn. Nụ hôn đến thật dễ dàng bởi đó là một quá trình dài đằng đẵng và đôi môi mềm mại của Doyoung đã đỡ lấy cú va chạm chí mạng mà họ đang lao tới trong lúc môi lưỡi quấn lấy nhau.

Khi Yuta luồn lưỡi vào, anh nếm được vị muối song chẳng rõ đó là nước mắt của chính anh hay của Doyoung nữa. Anh nhấm nháp dư vị ấy, tim đập thình thịch khi thế giới của anh thu bé lại chỉ còn mình họ, chỉ còn hai đứa thanh niên ngốc nghếch, ích kỷ đang đưa ra những quyết định tồi tệ nhưng tuyệt vời biết bao trong phút chốc, song họ đều hiểu mình sẽ hối hận khi sớm mai tới thôi.


Yuta đứng trước cửa căn hộ nọ, mắt dán chặt vào thứ đó. Trên nút chuông là một miếng đề can và trước cửa nhà là một tấm thảm mềm mại. Anh giơ tay lên, toan nhấn xuống nhưng rồi buông thõng, chẳng dám chạm vào nút chuông. Nhỡ không ai ra mở cửa thì sao? Anh chẳng nghe thấy giọng ai, cũng chẳng muốn ngồi một mình với Doyoung cho lắm. Họ có gặp nhau vài lần sau bữa tiệc nọ nhưng luôn là đi cùng hội bạn.

"Chính xác thì anh đang làm gì vậy, hyung?" Một giọng trầm vang lên và Yuta giật bắn mình, tay nắm chặt lấy chiếc túi cầm trước ngực khi anh quay lại. Sicheng đứng ở thang trên, nhìn xuống Yuta với vẻ thích thú lộ rõ.

"Em đứng đó được bao lâu rồi?" Yuta hỏi, không, ra lệnh mới đúng!

"Đủ lâu để thấy anh là một thằng lìn nhát cáy(2)," Sicheng đáp, bước tới gần một Yuta đang hết sức tự ái.

"Này! Chúng ta đã nhất trí với nhau về chuyện này rồi cơ mà," Yuta nghiêm khắc quở. "Người nhà này không dùng từ "lìn" để chửi lộn! Phụ nữ không có yếu đuối!"

"Thì đúng nhưng mà," Sicheng nói, nhẹ nhàng nhấn cái nút mà Yuta phải dồn hết sức trâu để có thể đưa tay lên. "Trông anh giống y chang cái hình tượng Yuta mèo con(pussy cũng có nghĩa là mèo con, ở đây Sicheng chơi chữ) mà Taeyong hay lải nhải lúc xỉn nên em thấy chẳng sao cả."

"Anh mày không phải mèo miếc gì sất," Yuta lải nhải khi cánh cửa bật mở. Doyoung đứng đó, mày nhướn cao khi nghe thấy tiếng Yuta. "Anh là người hẳn hoi nhé!"

"Rõ rồi," Sicheng nói với giọng đếch – tin. "Chào anh, Doyoung – hyung. Lâu rồi không gặp."

"Chào em, Sicheng," Doyoung nói, giọng bối rối. "Yuta – hyung. Vào đi anh."

"Bọn em tới sớm quá à?" Sicheng hỏi, bước vào trong. Yuta bám theo sau, tay víu chặt lấy lưng áo Sicheng khi cậu cách xa anh quá.

"Đâu có, Taeyong – hyung với Johnny đến rồi," Doyoung đáp, chỉ vào bên trong.

"Taeyong," Yuta la lối, buông Sicheng ra rồi cởi giày với tốc độ bàn thờ trước khi xông vào nhà và thấy Taeyong cùng Johnny đã kịp yên vị trên ghế bành. "Đừng có gán ghép mình với mấy cái sở thích nhân thú dị hợm của cậu."

"Mình đã làm gì nào?" Taeyong hỏi lại, mặt trông ngây thơ phát sợ, trước khi nhăn nhở. "Meo – "

"Biến ngay," Yuta nói. "Đây là tiệc dành riêng cho lũ cuồng nhân thú. Biến ngay!"

"Mình không nghĩ là cậu có quyền đá đít mình khỏi nhà Doyoung đâu," Taeyong trả treo với một nụ cười đểu cáng. "Thêm nữa, mình mà đi thì ai nấu ăn đây?"

"Kun ca ca đang tới đó mấy anh," Sicheng nói, thả mình xuống ghế bành.

"Em có thể nấu mà, anh biết đấy," Doyoung nói, bước vào phòng khách. Phòng tuy nhỏ nhưng Doyoung đã bài trí không gian bên trong thoáng đãng nhất có thể với nội thất hiện đại nên căn phòng trông tương đối gọn gàng. Nhiều nhất phải kể đến đống ghế gỗ, ghế bành và ghế lười – chỗ ngồi cho khách.

"Từ lúc nào vậy?" Yuta nghi ngờ hỏi. "Mỳ ăn liền không tính nhé."

"Từ bây giờ," Doyoung thành thật đáp, ngồi xuống trước mặt Yuta. "Em đang cố học mà!"

"Giỏi nha!" Taeyong nói, đoạn vỗ tay rồi huých Johnny hùa theo.

Đi chơi với Doyoung trơn tru hơn hẳn khi có bạn bè kề bên. Những tháng năm xa cách chỉ còn là một sự thật không đáng để tâm tới và họ gác chúng sang bên hòng giữ hòa khí cho cả nhóm. Song Yuta biết điều đó vẫn luôn lẩn quất nơi cửa miệng cũng như lởn vởn quanh tâm trí mỗi người qua vẻ hoảng hốt của Doyoung trước cái ý tưởng gã sẽ phải ở một mình với Yuta. Đó là lí do tại sao họ chỉ gặp nhau khi có mặt những người khác. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ gặp nhau rất nhiều bởi cả hai đều có nhiều bạn chung đến nực cười.

"Chúa tôi," Yuta thầm cảm thán khi anh nhìn hàng người đang tụ tập trước rạp chiếu phim. "Mình cần nhiều bạn hơn."




Ánh đèn nhân tạo của rạp phim hắt bóng lên Doyoung làm gã trông điển trai khác thường trên nền một mô hình đô thị hào nhoáng. Gã đang mải tán gẫu với Kun, chỉ vội chào Yuta khi anh tiến tới rồi quay lại với Kun để tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Hệt như hồi xưa nhỉ," Ten nói, vỗ vai Yuta rồi nhăn nhở cười.

"Thế thì buồn vãi," Yuta nói. "Bọn mình không nên giống y xì đúc thời đại học."

"Còn chưa được hai năm mà, Yuta – hyung," Kun xen vào. "Phiên phiến đi anh."

"Em nghĩ bọn mình ai cũng thay đổi sau khi tốt nghiệp đại học," Doyoung gần như buột mồm, mắt lơ đãng nhìn những tấm poster quảng cáo phim đang chiếu.

"Anh thì không nghĩ thế đâu," Yuta cười khẩy. Anh thấy mình chẳng giống một người trưởng thành chút nào. Viễn cảnh về cuộc sống ổn định đang ngày một xa vời. Ngày qua ngày, anh vẫn phải húp mì gói thay bữa tối.

"Chúng ta chỉ mãi là đám nhóc con thôi," Ten tuyên bố, luồn tay mình vào tay Yuta. "Hội nhóc con!"

Doyoung nhìn Kun. Y chỉ nhún vai.

"Bọn mình sẽ xem một bộ phim hoạt hình, Doyoung à," Kun tủm tỉm. "Mình nghĩ Ten nói chuẩn đấy."

"Người lớn thì cũng xem được phim hoạt hình chứ sao," Doyoung lầm bầm song vẫn mua đồ ăn cho cả bọn nên Yuta nghĩ hắn chẳng để bụng đâu.

Thứ tự chỗ ngồi như sau: Yuta với Ten, kẻ vẫn đang ngoắc tay với anh và Doyoung với Kun. Mọi chuyện đều suôn sẻ cho tới khi bộ phim bắt đầu và Ten cùng Kun bắt đầu tán gẫu. Đó là thói quen của hai đứa mỗi khi nhích lại gần để thì thầm những đánh giá, suy nghĩ và cảm nhận về cốt truyện của họ với người còn lại, mặc cho cái gì(hay ai) đang ngồi giữa.

"Cậu muốn đổi chỗ không?" Doyoung đột nhiên hỏi khi Ten há hốc mồm với vẻ kịch tính trong ba mươi phút đầu của bộ phim và phấn khích quay sang Kun. Ít nhất thì Ten vẫn còn chút liêm sỉ để tỏ ra ngượng ngùng đôi chút trước khi gật đầu.

"Đụ má nó chứ," Doyoung lầm bầm khi ngồi xuống cạnh Yuta. Yuta nhăn mặt vẻ đồng cảm và đẩy cho Doyoung hộp bỏng ngô như quà đền bù.

Phần còn lại của bộ phim diễn ra trôi chảy, những lời thì thầm của Ten và Kun chỉ còn là những tiếng lao xao chìm nghỉm giữa hệ dàn âm thanh xung quanh.

"Em đã bảo đây là một ý tồi mà," Doyoung gắt vào tai Yuta. Yuta hết vỗ chân lại dịu dàng xoa đùi gã khi gã tiếp tục càu nhàu. "Em đã bảo là Ten phát rồ phát dại vì Wicked mà. Bọn mình có nhất thiết phải đi cùng nó không?"

"Cậu ta đã lấy vé cho chúng mình đấy, Doyoung à. Đó gọi là phép lịch sự tối thiểu," Yuta thì thầm. "Điều mà em vẫn thường lên lớp anh đấy."

"Ten không xứng với nhã ý của em nếu nó không biết đường mà ngậm miệng lại lúc xem," Doyoung càu nhàu song đành cắn răng nhịn nhục bởi màn trình diễn trên sân khấu đã lại mê hoặc gã mất rồi.

Ten hổn hà hổn hển làm Doyoung giật bắn mình còn Yuta thì đảo mắt. Yuta vươn tay qua vai Doyoung rồi lặng lẽ phát vào đầu Ten một cái. Khi ánh mắt căm phẫn của Ten dừng lại ở anh, anh chỉ ra hiệu cho y câm mẹ nó mồm vào. Dù Ten đảo mắt nhưng chiêu vừa rồi có vẻ hiệu quả nên y đành điên cuồng gõ hết mọi suy nghĩ của bản thân vào điện thoại.

Thay vì rút tay lại, Yuta cứ để nó trên vai Doyoung. Yuta lờ đi ánh nhìn soi mói mà Ten ném về phía họ vì Doyoung trông có vẻ không bận tâm lắm.

Yuta bừng tỉnh khi đèn trong rạp bắt đầu lên, đánh thức anh khỏi đoạn hồi tưởng. Trên màn hình, những dòng thông tin cuối phim trồi lên và khi Yuta nhìn quanh quất, anh thấy rạp đã trống gần hết, chỉ còn lác đác vài người cũng đang lẩn quẩn bên trong. Ten và Kun cũng mất dạng và người duy nhất còn lại ngoài anh là Doyoung, kẻ đang điềm nhiên ngồi cạnh Yuta, một chân vắt lên chân còn lại khi gã chơi điện thoại. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Yuta, Doyoung ngước nhìn.

"Phim này có cảnh after credit không?" Doyoung hỏi. "Trông anh say sưa phết."

"Không," Yuta lẳng lặng nói. "Không có. Ten và Kun đâu rồi?"

"Kun quên không tắt bếp," Doyoung đáp với một cái nhún vai. Khi bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Yuta, Doyoung gật gù. "Rồi rồi, em biết, chắc chúng nó chỉ muốn xoạc nhau thôi nhưng em quyết định sẽ giữ mặt cho cả hai vì em không muốn nghĩ tới cảnh chúng nó nứng lúc xem hoạt hình đâu."

"Anh không nghĩ là do phim đâu vì chúng nó lúc nào chả nứng nhưng thôi, vậy cũng được," Yuta nói rồi bật cười, đoạn đứng dậy. "Xin lỗi vì đã khiến em phải đợi. Về thôi."

Gần hết quãng đường ra ngoài là sự im lặng, ngoại trừ lời nhắc "Cẩn thận chút" khi Doyoung hộ tống Yuta khỏi đám đông chen lấn. Chỉ cho tới khi cả hai đã đứng bên ngoài, Yuta mới nhận ra đó là lần đầu tiên trong hơn một năm qua họ ở một mình với nhau. Không tệ như Yuta đã tưởng. Tâm trí anh buông thả theo sự thân thuộc những khi không nhận ra ẩn tình bên dưới.

"Em đi bắt xe buýt đây," Doyoung nói, chỉ tay về phía trạm chờ. "Anh có định về luôn không?"

"Chắc anh đi kiếm cái gì bỏ bụng đã," Yuta đáp, trong đầu đã kịp tính xem ăn gì. Anh ăn ngoài nhiều đến nỗi ngay lúc đó, anh còn chẳng biết mình thực sự thèm món gì. "Chúa ơi, anh chán ăn ngoài lắm rồi." Anh than thở, đoạn luồn tay vào tóc.

"Em chuẩn bị nấu bữa tối đây," Doyoung nói, giọng oang oang như thể gã đang cố bật ra từng chữ. "Anh muốn tạt qua nhà em không?"

Yuta chớp mắt nhìn Doyoung.

"Hở?" Yuta rốt cục cũng lên tiếng.

"Hở?" Doyoung hỏi vặn, chưa chi đã kịp nhăn nhó. "Anh bảo là anh đã chán ăn ngoài kia mà!"

"Thì?" Yuta nói. "Đâu có nghĩa là em phải nấu cơm tối cho anh."

"Em đâu có nấu cơm tối cho anh, em nấu cho em đó chứ. Thấy thương tình thì mời anh qua thôi," Doyoung đáp, tay bắt chéo trước ngực. "Nếu anh không muốn thì thôi vậy!"

Doyoung hùng hổ bước về phía trạm xe buýt, bỏ mặc một Yuta đang há hốc mồm và cứng đờ phía sau, chẳng hề nhận ra thế khó xử trong đầu Yuta. Doyoung và Yuta chỉ là không làm chuyện này nữa và dù không có vấn đề gì khi phải ở một mình với nhau giữa chốn công cộng xô bồ song ở một mình với nhau tại nhà lại là chuyện hoàn toàn khác, đủ để khiến Yuta thấy tim đập chân run, tay chân đổ mồ hôi nhớp nhúa. Doyoung đã gần như biến mất giữa đám đông khi Yuta tỉnh mộng, vội vàng đuổi theo sau rồi túm lấy gã ngay lúc Doyoung dừng chân trước trạm chờ.

"Trời má, sao em đi nhanh thế không biết?" Yuta nói, thở hồng hộc lấy hơi.

"Em phải chạy nhiều mà," Doyoung đáp, giọng kẻ cả, trước khi tủm tỉm cười. "Chẳng qua chân anh ngắn quá thôi."

"Im đi," Yuta nói, đoạn duỗi thẳng người.

"Sao mới chạy có tí mà trông anh kiệt sức quá vậy?" Doyoung hỏi. "Chẳng phải anh là huấn luyện viên bóng đá ở trường trung học nọ sao?"

"Đó, vấn đề là," Yuta đáp. "Huấn luyện viên thì không nhất thiết phải chạy nhiều. Việc của anh là bắt đám nhỏ tập tành cơ."

"Thế có nghĩa là anh sẽ qua nhà em ăn tối đúng không?" Doyoung hỏi, rướn cổ lên khi một chiếc xe buýt đang chạy xuống phố. "Xe của em đến rồi nên anh mau quyết đi."

"Được rồi," Yuta nói, thầm mong mình sẽ không phải hối hận chuyện này.


Doyoung hồng hộc thở trên tay Yuta, bám rịt lấy anh như thể chân gã đã nhũn thành thạch. Yuta vòng một cánh tay vững chắc quanh eo Doyoung để đảm bảo rằng gã không đổ gục xuống.

"Này," Yuta gọi, đoạn cau mày. "Ai khiến em phải chạy tới mức này hả?"

"Có lẽ nếu anh chịu nghe em," Giọng Doyoung khàn khàn khi gã hít vào nhiều nhất có thể. "Sao anh chạy nhanh thế không biết?"

"Do tập luyện cả thôi," Yuta thản nhiên đáp. "Anh ngạc nhiên là em chịu dậy vào tầm giờ này đấy."

"Theo quan sát thì 9 giờ sáng là tầm giờ duy nhất mà đối tác học hành của em rảnh," Doyoung nói. "Và anh làm rơi điện thoại rồi này, đồ cà dớ."

Yuta tí thì quăng gã xuống đất khi vội vàng nhận lại điện thoại. Anh kiểm tra xem có trầy xước gì không thì chỉ thấy một vết nứt dài trên tấm cường lực.

"Sao anh lại không nhận ra nhỉ?" Doyoung hỏi, giọng đã dần ổn định lại.

"Lời nguyền của tai nghe Bluetooth đó," Yuta rên rỉ.

"Bluetooth – " Doyoung càu nhàu, đoạn tự nhổm dậy. "Khao em ăn sáng đi!"

"Anh tưởng em còn phải họp hành gì cơ mà?" Yuta hỏi.

"Bọn nó cho em leo cây vì em tới muộn," Doyoung đáp, môi trề ra cả mét. "Bọn nó, trích nguyên văn, đều rất là bận con mẹ nó bịu đó, Doyoung. Anh khiến em lỡ mất buổi họp rồi nên mau cho em ăn đi."

"Rồi, rồi," Yuta nói, mắt đảo tròn. "Em muốn ăn gì nào?"


Yuta thấy rằng việc tiếp xúc với Doyoung cũng tương đối suôn sẻ, dù hòa hợp hay không, miễn sao anh đừng đả động tới chuyện đêm đó hay mối quan hệ mập mờ giữa hai người trước lúc ấy hay sự lạnh nhạt sau rốt. Yuta ngộ ra rằng chừng nào bản thân vượt qua được bãi mìn không chút trầy xước thì may ra lúc đó, anh mới có thể làm Doyoung cười hay đỏ mặt và bối rối song vẫn trìu mến nhìn Yuta như ngày xưa được.

Việc này sẽ tương đối suôn sẻ nếu Yuta đừng quá tỉnh và ghi lòng tạc dạ từng chuyện một như vậy. Đau đớn thay khi biết rằng Doyoung sẽ thấy thoải mái hơn nếu cả hai người họ đều chọn cách lãng quên những hồi ức ấy và phớt lờ tư tình lửng lơ phía sau. Đau đớn thay khi biết rằng Doyoung đã dứt tình và chẳng muốn dính dáng gì tới đoạn quá khứ của hai người nữa.

Yuta để Doyoung càm ràm về những cuộc hò hẹn của gã bởi lẽ chúng đủ thú vị để cơn nhói đau trước cái ý nghĩ rằng Doyoung đang háo hức tìm một đối tượng yêu đương mà không phải là Yuta không còn dữ dội nữa. Yuta đã chấp nhận rằng những cơn nhói đau ấy là không thể tránh khỏi và liên tục, rằng nếu muốn níu chân Doyoung lại trong đời mình thì đó là cái giá mà anh phải trả.

Khi nhìn Doyoung xem trận bóng mà Yuta bật lên một cách say sưa đến nực cười, Yuta quyết định rằng cái giá ấy hoàn toàn xứng đáng.



"Anh là thằng cà dớ," Jaehyun nhẹ nhàng nói với Yuta khi anh nâng tạ lên.

"Anh mày biết rồi nhưng làm ơn tiếp tục đi," Yuta đáp. Hôm đó là cuối tuần và khi đám còn lại đều đã đi bay lắc hết thì Jaehyun, Yuta và Taeil quyết định sẽ đến phòng gym mà Jaehyun đã thuổng được chìa khóa để cả đám có thể tập tành trong yên bình.

"Taeil – hyung, nói đi anh," Jaehyun bảo Taeil, người đang nằm bẹp trên máy chạy, mải mê nghịch điện thoại.

"Lời nói chẳng mất tiền mua," Taeil nói với giọng bình bình. "Nếu em phớt lờ mọi vấn đề và dồn nén cảm xúc thì chuyện sẽ chẳng kết thúc êm đẹp đâu."

"Đúng là thế nhưng đôi lúc nói dối thì vẫn hơn chứ?" Yuta hỏi vặn. "Kiểu như khi lời nói dối đó làm vui lòng người ta ấy? Chỉ là lời nói dối vô hại thôi mà?"

"Nó sẽ không còn vô hại nếu anh là người bị tổn thương, Yuta," Jaehyun nói.

"Chẳng to tát đến thế đâu," Yuta nói, lại bắt đầu đẩy tạ lên. "Hai người chỉ đang làm quá lên thôi."

Yuta biết nếu Jaehyun thấy anh ngay lúc này đây, hắn sẽ không nói Em đã bảo rồi mà dù cực kỳ, cực kỳ muốn.

Yuta phải đèo bòng một Doyoung xỉn quắc cần câu ngay khi vừa tới nơi.

"Ảnh cứ hỏi anh suốt thôi," Yangyang nói, nhún nhún vai. "Nên em nghĩ mình nên gọi anh tới để ảnh ngừng khóc lúc đang thưởng rượu ngon và làm hỏng nó. Thôi, chào nhé."

Yangyang bỏ mặc anh ngoài hộp đêm và Yuta thầm rủa cái số kiếp đen đủi của mình, hồi tưởng lại cuộc nói chuyện giữa Taeil và Jaehyun chưa đầy hai tuần trước đó. Yuta đặt KakaoTaxi bằng một tay, tay kia thì giữ cho Doyoung không chổng vó xuống lề đường.

"Yuta," Doyoung gầm gừ. Yuta ừ hử lại. Nhưng thế dường như là không đủ đối với Doyoung bởi gã đã kịp giật lấy giật để áo Yuta. "Yuta."

"Ơi?" Yuta hỏi, nhìn Doyoung một lượt truớc khi đặt chiếc taxi đang cách họ 7 phút đi. Doyoung chòng chọc nhìn anh không chút xấu hổ, bắt gặp ánh nhìn của Yuta với sự tự tin chỉ có ở người say.

"Yuta, sao tóc anh lại không có màu vàng vậy?" Doyoung hỏi.

"Sao tóc anh lại không vàng ấy hả?" Yuta hỏi lại, lắc lắc đầu. "Vì anh công tác ở trường học. Anh dám chắc nhuộm tóc là vi phạm nội quy đó."

"Suốt thời gian qua em cứ nghĩ về anh với mái tóc vàng," Doyoung bảo. "Ba tháng đầu ở Osaka, em cứ mải miết tìm quả đầu hoe vàng của anh thôi. Ngay cả khi đã về nước, những người tóc vàng luôn gợi nhắc em về anh."

"Bộ em không xem Instagram của anh hả?" Yuta nhẹ nhàng hỏi, đoạn nuốt trôi cục nghẹn đang dần hình thành trước cái sự thật là Doyoung đã nghĩ về Yuta, đã để mắt tìm anh. "Em biết là anh đã nhuộm nâu lại rồi đấy thôi."

"Em biết," Doyoung phụng phịu, nhích lại gần Yuta. "Nhưng vì không tận mắt thấy nên em chỉ nhớ về anh với quả đầu vàng hoe thôi." Yuta nín thở khi Doyoung vươn những ngón tay ra và luồn vào mái đầu Yuta. "Giờ trông anh cũng đẹp lắm. Anh lúc nào cũng đẹp cả."

"Ôi trời, nịnh anh vậy là có ý gì hả," Yuta ngượng nghịu nói, cố gắng xua tan cái không khí kỳ quặc đang bao trùm lấy hai người, cố giữ cho trái tim mình vững vàng. "Anh đưa em về nhà đây."

"Em chỉ đang thành thật thôi mà," Doyoung lặng lẽ nói. "Em đã hôn ai đó trong kia chỉ bởi vì người đó làm em nhớ tới mái tóc vàng của anh."

Yuta nghiến răng để bản thân khỏi phản ứng lại, đoạn dời mắt khỏi Doyoung. Anh còn chằng muốn hiểu câu đó có nghĩa gì nữa.

"Em xin lỗi," Doyoung lên tiếng sau một hồi. "Đáng ra em không nên nói vậy."

"Đáng ra em không nên nói vậy thật," Yuta đáp.

"Em xin lỗi," Doyoung thì thầm, tựa trán lên vai Yuta. Yuta vỗ đầu gã vẻ xoa dịu. "Em say mà."

"Lí do lí trấu vớ vẩn," Yuta nói. "Xe đến rồi kìa."

Doyoung gầm lên khi phải rời đi, liêu xiêu bước tới khi gã đã dứt khỏi người Yuta.

"Được rồi," Doyoung chậm chạp nói. "Được rồi, em không làm phiền anh nữa. Em tự về được."

Yuta đảo mắt, để mặc Doyoung tự lê lết trong vòng 40 giây trước khi anh thấy tài xế bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh tiến tới để đỡ Doyoung lần nữa, đẩy hắn vào ghế sau trước khi ngồi xuống và đưa địa chỉ cho tài xế.

"Anh làm cái gì vậy?" Doyoung càu nhàu. "Anh về được rồi đó!"

"Im miệng lại, tựa đầu vào vai anh rồi nhắm mắt đi," Giọng Yuta đủ cứng rắn để khiến Doyoung cun cút làm theo. "Em biết là lúc say em hay buồn nôn trên xe thế nào rồi đấy."

Yuta không biết Doyoung thiếp đi tự lúc nào nhưng nhịp thở khò khè của gã sớm bình ổn lại khi gã đổ ập lên người Yuta. Yuta hết nhìn Doyoung lại nhìn tới chiếc mũi và đôi tai đỏ ửng của gã rồi hồi tưởng lại thời đại học xưa cũ, khi Doyoung trở nên bám người và họ sẽ âu yếm nhau ngay trước khi bất tỉnh hoàn toàn. Sức nặng của Doyoung trên người anh mới thân thuộc đến nhức nhối làm sao.

Sau mấy tháng kể từ cuộc hội ngộ nọ, Yuta đã nắm được mật khẩu nhà Doyoung và quen mặt với tổ bảo vệ, đủ để người gác đêm vẫy tay với Yuta khi anh đi qua chỗ ông.

"Cu cậu ổn chứ?" Người đàn ông trung niên khẽ khàng hỏi với vẻ quan tâm. "Dạo gần đây cậu ta hay xỉn lắm đấy."

"Tuổi trẻ mà bác," Yuta đáp, tặc lưỡi và người đàn ông lặng lẽ cười rồi xua họ đi.

Yuta dìu Doyoung lên giường, cởi áo khoác và tất ra trước khi đắp chăn giùm gã rồi đi tìm ít nước và aspirin cho sáng hôm sau. Anh để cả hai thứ trên tủ đầu giường khi đã tìm thấy và chỉ nán lại một chút để gạt tóc ra khỏi mắt Doyoung trước khi ra về, khóa cánh cửa sau lưng lại.

Yuta đổ ập xuống giường ngay khi về tới nhà và chẳng hề nghĩ tới chuyện vừa xảy ra bởi anh biết nếu nghĩ thì chẳng thể ngủ nổi mất trong khi sáng mai anh lại có lớp. Anh thành công khi không nghĩ đến nó cho tới tận chiều hôm sau.

Doyoung

cảm ơn vì đã đưa em về tối qua

anh không cần phải làm thế đâu

xin lỗi vì để yy gọi anh

em đếch biết nhóc đó là ai nữa

Bạn

đó là bạn của jeno sao em lại không biết cậu ấy được nhỉ

con trai kun đó

Doyoung

ai mà Kun chả gọi là con trai nó em đếch biết thật

dù sao thì em cũng xin lỗi chuyện tối qua

Bạn

em xin lỗi vì cái gì mới được

có chuyện gì nghiêm trọng đâu lol

Doyoung

em cứ nghĩ

thôi kệ đi

để em mời anh bữa trưa vào ngày mai nhé :)

Bạn

được thôi uwu

Yuta thả điện thoại lên ngực. Anh biết việc phớt lờ chuyện giữa bọn họ, vờ như quá khứ xưa kia thuần khiết hơn nó vốn thế đã trở thành một thói quen song phản ứng của Doyoung khiến Yuta cảm thấy sai trái làm sao và trong một giây, Yuta đã tự hỏi rằng liệu Doyoung có muốn nói về chuyện đó không nữa.

Chuyện sẽ chẳng kết thúc êm đẹp đâu.



Mọi chuyện sáng tỏ sớm hơn so với dự kiến của Yuta khi anh mở cửa nhà vào lúc 10 giờ tối thứ Năm để thấy Doyoung đang sừng sững bên ngoài, hai tay gã khoanh trước ngực.

"Sao tối qua anh không đi chơi với tụi em?" Doyoung chất vấn, miệng gã trễ xuống.

"Tuần trước hội mình đã tụ tập rồi đấy thôi, Doyoung," Yuta nói. "Giờ hyung già rồi nên phải ở nhà dưỡng sức chứ."

"Yuta – hyung, anh hơn em còn chưa đến 4 tháng tuổi đó," Doyoung càu nhàu. Tay gã siết chặt. "Anh đang tránh mặt em sao?"

"Anh đã bao giờ tránh mặt em đâu," Yuta thành thật nói. "Em có định vào trong không?"

"Anh nói đúng," Doyoung đáp, đoạn bước vào nhà anh, để Yuta đóng cửa lại sau lưng gã. "Nhưng anh cũng chẳng bao giờ tìm đến em sất."

"Bộ anh phải làm vậy hả?" Yuta thẳng thừng hỏi. "Em là người đã nói chúng ta rồi sẽ đường ai nấy đi. Tan đàn xẻ nghé. Mỗi người một nơi. Anh chỉ cho em đúng những gì em muốn thôi."

Miệng Doyoung mấp máy như muốn phản bác song lại chẳng thốt nên lời.

"Quên đi," Yuta thở dài. "Em làm gì ở đây vậy, Doyoung?"

"Em đâu có muốn vậy, Yuta," Doyoung nói. "Chuyện buộc phải thế thôi."

"Quá khứ là quá khứ," Yuta đầu hàng. "Giờ nhắc lại phỏng có ích gì?"

"Vì em không thể cứ mãi hôn người lạ và vờ như họ là anh được!" Doyong thốt lên, tay siết chặt lấy cơ thể, như thể gã đang chống đỡ cả thế giới trên vai nhưng thất bại thảm hại. "Em không – em không biết mình đang làm gì ở đây nữa."

"Em say đấy hả?" Yuta hỏi, lồng ngực trĩu nặng trước lời gợi nhắc về quá khứ, khi Doyoung từng nói điều gì đó tương tự.

"Không," Doyoung rành mạch đáp. "Em không say, em – em mệt mỏi quá rồi."

"Về chuyện gì kia chứ?" Yuta hỏi. "Về nhà và ngủ một giấc nếu em thấy mệt đi, Doyoung."

"Anh thực sự không muốn nói về chuyện kia sao?" Doyoung hỏi, giọng nhỏ xíu. Sự mong manh trong giọng gã khiến Yuta nghẹt thở. "Nếu anh bảo em rằng anh muốn quên đi mọi chuyện và tiếp tục làm bạn – chỉ bạn thôi – thì em sẽ chấp nhận. Nhưng anh có thể cho em biết lí do không?"

"Tại sao ư?" Yuta lặp lại, sự kinh ngạc đã thấm đẫm giọng nói anh. Đầu óc anh tê liệt, cố hoạt động lại bằng cách điên cuồng nhấn ga trước khi tắt ngóm. "Còn gì để nói kia chứ? Cái cách em cắt đứt mọi liên lạc ngay sau khi chúng ta ra trường ấy hả? Cái cách em thức dậy vào sáng hôm sau và vờ như chẳng có gì xảy ra? Hay cái cách em gần như lờ đi quá khứ của chúng ta suốt hai năm sau tốt nghiệp? Em muốn nói về cái nào lúc 10 giờ tối, sau khi em tự tiện xuất hiện trước cửa nhà anh đây? Chúng ta đều vờ như quá khứ chẳng hề tồn tại kể từ khi em về nước và giờ em lại muốn bắt đầu ấy hả?"

"Em xin lỗi," Doyoung nói song Yuta đã cắt lời gã.

"Ngừng xin lỗi đi," Yuta gỏn lọn nói. "Lời xin lỗi của em phải đi kèm với thay đổi trong cách cư xử, bằng không thì vô nghĩa hết. Rốt cục thì em xin lỗi vì chuyện gì đây?"


Sự im lặng giữa hai người khiến Yuta như muốn nghẹt thở trong khi Doyoung nghĩ về câu hỏi của Yuta. Đầu óc Yuta còn chẳng bắt kịp nổi mọi chuyện đang diễn ra. Yuta những muốn bắt Doyoung ngồi xuống, muốn bắt gã trả lời một loạt những câu hỏi sáng suốt có thể lý giải được mọi chuyện với Yuta song cảm xúc đã lấn át lí trí vào giây phút đó nên Yuta chỉ có thể đợi Doyoung lên tiếng với một trái tim đập mạnh đến phát đau.

"Em xin lỗi vì đã không thừa nhận đêm đó," Doyoung mở lời. "Để bào chữa cho chính mình, em đã nghĩ làm vậy sẽ bớt đau hơn nếu chúng ta cứ vờ như chuyện chưa từng xảy ra song em lại chưa một lần tự hỏi liệu anh có chung suy nghĩ với em không và em xin lỗi. Em thực lòng xin lỗi."

"Em sẽ thay đổi chứ?" Yuta hỏi. "Nếu có thể quay lại, liệu em sẽ nói gì đó chứ?"

"Em không biết," Doyoung thành thật đáp. "Đôi lúc em nghĩ như vậy lại tốt hơn. Dù đau đớn nhưng có lẽ chúng ta sẽ thấy nỗi đau ấy đáng giá. Những khi khác em lại nghĩ – "

Doyong tự ngắt lời và nhìn đi chỗ khác, hàm gã nghiến chặt. Yuta chờ đợi trong một nỗi buồn vô vọng.

"Những khi khác," Doyoung tiếp tục. "Em nghĩ đó là một quyết định đứng đắn. Một quãng nghỉ gọn gàng. Có lẽ một phần trong em đã luôn biết rằng kiểu gì em cũng sẽ tìm về với anh bởi em luôn vô thức coi đó như một quãng nghỉ gọn gàng thay vì một cái kết tan nát. Rằng chúng ta có thể bắt đầu lại một khi em không còn quá bận bịu nữa."

"Đó nào phải một quãng nghỉ gọn gàng gì cho cam," Yuta lẩm bẩm.

"Em biết," Doyoung nói với một nụ cười buồn. "Em xin lỗi. Em xin lỗi vì cứ xin lỗi mãi nhưng em thực lòng xin lỗi. Em quá để tâm vào những việc mà em nghĩ là tốt cho cả hai ta nhưng lại chẳng thèm nghĩ xem anh muốn gì. Em mong – em mong anh hiểu rằng em làm vậy là vì tình yêu. Em quan tâm đến anh nhiều tới nỗi em không thể chịu nổi cái suy nghĩ mình sẽ làm tổn thương anh bằng việc kéo dài thêm thời gian. Nếu dừng lại ngay lúc đó, có thể chúng ta sẽ đau đớn một thời gian song em nghĩ bọn mình rồi sẽ vượt qua được thôi."

"Chỉ bởi em làm vậy vì tình yêu không có nghĩa là nó đúng," Yuta nói. "Chúng ta có thể đã tìm được hướng giải quyết nào đó."

"Có lẽ vậy," Doyoung nói. Cái nhún vai của gã giống như đang hòa hoãn hơn là đầu hàng. "Em không – em xin lỗi."

Yuta đứng đó, nhìn Doyoung giật mạnh những sợi chỉ thừa trên áo, nhặt nhạnh chúng với vẻ gần như ám thị. Yuta những muốn nắm lấy tay Doyoung để ngăn gã lại biết bao.

"Ý em là gì," Yuta nói với giọng còn run rẩy hơn những gì anh muốn thừa nhận. "Khi nói em vờ coi họ là anh?"

"Chuyện đó chẳng phải quá rõ ràng rồi sao," Doyoung đáp, cổ gã ửng đỏ. Mặc cho không khí nghiêm túc giữa hai người, Yuta vẫn muốn nở một nụ cười bỡn cợt biết bao.

"Ừ thì, Jaehyun bảo anh là một thằng cà dớ nên là xin em đó," Yuta phẩy tay. "Tiếp tục đi."

"Anh muốn em nói tiếp về việc tại sao em hôn người khác và nghĩ tới anh ấy hả?" Doyoung hỏi.

"Đường đến trái tim anh là qua lòng tự tôn mà," Yuta nhún vai và Doyoung bật cười. "Thế còn cái bình luận của em về việc anh để tóc vàng thì sao?"

"Cũng vậy thôi," Doyoung đáp. "Em – Yuta à. Em vẫn còn tình cảm với anh. Em vẫn yêu anh."

"Yêu là một từ tương đối mạnh đấy," Yuta đáp. "Lần cuối anh nhớ thì em thực sự rất, rất thích anh."

"Thay đổi rồi," Doyoung nhún vai. "Nếu hai ta đang thành thật với nhau thì em có thể đã tiến tới bước cuối rồi."

"Hừm," Yuta nói. Anh không rõ phải tiếp tục thế nào nữa. Anh cần chút thời gian để tiêu hóa toàn bộ sự việc vừa diễn ra và cách nó thay đổi ý kiến của Yuta nhiều đến mức nào. Để có thể vạch ra được bước tiếp theo, Yuta cần nhiều đáp án hơn. "Thế giờ em muốn gì ở anh đây?"

"Anh nói cứ như thể - " Doyoung tự ngắt lời bằng một tràng cười gượng gạo. "Em muốn biết liệu chúng ta có thể nhấn nút quay lại vào cái đêm cách đây hai năm không."

"Ồ," Yuta để cái từ ngắn ngủn đó lơ lửng trong thinh lặng vài phút trước khi tiếp tục. "Anh sẽ nghĩ về việc đó sau."

"Anh không từ chối," Doyoung nói với vẻ hy vọng tràn trề. Yuta cố nhịn cười.

"Nhưng anh cũng không đồng ý," Yuta đáp. "Giờ thì về nhà đi. Hay đến hộp đêm ấy. Tùy em."

"Em không muốn quay lại hộp đêm đâu. Em chỉ tới đó thường xuyên để quên đi một số chuyện thôi. Em không muốn quên khoảnh khắc này," Doyoung đáp, tiến lại gần hơn. Yuta đứng yên và ngước nhìn Doyoung với đôi mày nhướn cao.

"Dễ thương đấy nhưng em vẫn phải về thôi," Yuta nói, đoạn bắt chéo hai tay trước ngực.

"Muộn lắm rồi," Doyoung nài nỉ.

"Còn chưa tới 11 giờ đêm mà cha nội." Yuta thẳng thừng.

"Đùa thôi, em về đây," Doyoung đáp với nụ cười tươi rói. "Để anh thảnh thơi suy nghĩ."

Chỉ có thế, Doyoung lùi lại và tiến về phía cửa nhà.

"Anh sẽ đi công tác trong ba đến năm ngày nữa đấy nhé!" Yuta gọi với theo khi Doyoung mở cửa và bước ra ngoài. Doyoung dừng lại.

"Em dùng dịch vụ gia hạn được không anh?" Doyoung hỏi, hai mắt mở to.

"Không," Yuta đáp, lắc lắc đầu. "Quên cái kiểu tư bản máu xanh đó đi. Chờ tới lượt mình như những người khác ấy. Anh phải suy nghĩ nhiều chuyện lắm."

Doyoung chớp chớp mắt, đoạn cười khì. Yuta ước giá mà gã đừng làm thế nữa.

"Hợp lí," Doyoung đáp. "Cứ thong thả nhé! Yêu anh lắm luôn!"

Yuta chòng chọc nhìn cánh cửa đã khép thêm vài giây nữa trước khi lê bước về giường và đổ ập lên đó. Cạnh máy tính chọc vào cổ song anh lờ nó đi.

Doyoung yêu anh. Doyoung yêu anh. Điều đó thì có ý nghĩa đếch gì nhỉ? Hiển nhiên Yuta hiểu tình yêu là gì. Anh hiểu tình yêu của Doyoung. Tình yêu của Doyoung tồn tại dưới nhiều hình dạng, từ cái cách hắn kiểm tra bài luận của Yuta với cặp mắt ưng sáng quắc, nhặt nhạnh những lỗi sai cho tới khi nó hoàn hảo nhất có thể cho tới cái cách gã chất đầy đổ ăn vào đĩa của những người ngồi gần mình. Doyoung nhắn tin cho bạn bè khi gã nghĩ về họ và muốn hỏi thăm tình hình. Doyoung nào có quan tâm tới những nguyên tắc xã hội ngu xuẩn như tin nhắn kép hay đột nhiên gọi điện cho ai đó chỉ để hỏi dạo này họ ra sao.

Yuta lần tìm điện thoại, cuối cùng cũng tìm thấy và mở phần tin nhắn ra.

Bạn

Ý em là gì khi nói em yêu anh

Doyoung

Ba đến năm ngày công tác hửm?

Bạn

Đây vẫn đang là giai đoạn 1 nên đừng có thách thức anh

Doyoung

Nó có nghĩa là em yêu anh và em muốn ở bên anh, theo kiểu yêu đương lãng mạn

Bạn

À rồi hay đấy

Yêu đương lãng mạn. Yuta nghĩ về cảm xúc của chính mình trong cụm từ đó, cái cách tim anh hẫng một nhịp và một nụ cười tự động xuất hiện trên môi anh. Anh quay lại với đống tin nhắn.

Bạn

Em có nghĩ anh đang phải lòng doyoung không?

Sicheng

????????

ờ dĩ nhiên rồi

Bạn

"ờ dĩ nhiên rồi" á?? Cho anh mày lời khuyên nào có ích hơn đi.

Sicheng

Yuta anh đã phải lòng doyoung hyung từ hồi năm hai lận

Bạn

Em chắc chứ

Sicheng

Thời khắc then chốt là vào khoảng đâu đó giữa tháng mười một khi hai người cùng nhận nuôi một bé mèo con trong ba tháng vì một lý do nào đó

Bạn

Em ấy đã phải vất vưởng NGOÀI ĐƯỜNG đó...tạ ơn chúa là cuối cùng tụi anh cũng tìm thấy gia đình của em ấy

Sicheng

Sao anh hỏi vậy

Bạn

Doyoung bảo cậu ấy yêu anh

Sicheng

Hay đấy chúc mừng hạnh phúc nhé


Yuta nhìn lên trần nhà, hy vọng sẽ tìm thấy câu trả lời trong lớp sơn trắng bợt màu song giác ngủ đã kịp ập tới trước bất kỳ điều gì khác. Bất chấp tất cả, Doyoung đã tìm đến anh vào một thời điểm thích hợp, ngày nghỉ cuối tuần đã cho Yuta thời gian để suy nghĩ thấu đáo khi anh sử dụng thời gian chậm hơn những ngày cuối tuần thông thường. Tuy nhiên, dù dành ra biết bao thời giờ để lau dọn và chạy bộ và chơi game chiến thuật, anh vẫn chẳng thể đi tới được một kết luận chắc chắn.

Cứ như thể tất cả các bước làm của một phương trình được phơi bày trước mắt nhưng vì một lí do nào đó, anh vẫn chỉ tìm thấy đáp án sai mà thôi.

"Huấn luyện viên," Một giọng nói khiến anh bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ và anh hướng ánh nhìn vào Jisung, một trong những trò cưng của anh, người đang nhìn anh với vẻ lo lắng. "Thầy ổn chứ?"

"Tụi em vừa mới khởi động như thầy bảo xong," Jisung nói, hất đầu về phía đám con trai đang đứng ở đằng xa, chờ đợi chỉ đạo tiếp theo. "Cũng muộn rồi đấy ạ."

"À nhỉ," Yuta nói, nhìn về phía mặt trời đang dần lặn phía chân trời. "Các em giải tán."

"Giải tán!" Jisung hét lên, làm Yuta thoáng giật mình trước giọng nói ồm ồm của cậu nhóc. Yuta nghe thấy lũ học trò hú hét và nhanh chóng gào lên câu chào, tản ra khắp nơi trước khi huấn luyện viên Yuta có thể lôi cả lũ trở lại sân. Jisung quay sang Yuta. "Thầy chắc là mình ổn chứ ạ?"

"Em đang lo cho thầy đấy hả?" Yuta hỏi với nụ cười ranh mãnh. Jisung ngượng nghịu cười.

"Vâng," Jisung đáp. Yuta thấy ấm lòng ghê gớm. Cho tới khi Jisung tiếp tục. "Kính lão đắc thọ mà thầy."

"Này!" Yuta định phát cho Jisung một cái nhưng đành thôi, hệt như mọi lần, nhăn nhở vẻ bực bội khi Jisung lùi lại, miệng cười sằng sặc. "Thầy không già đến thế nhé."

"Trông thầy như đang gặm nhấm quá khứ ấy, huấn luyện viên," Jisung nói. "Hôm nay thầy thậm chí còn không thèm mắng Chenle vì dám tới đây cơ."

"Thằng nhóc kịch sĩ đó không có lý do gì để lảng vảng trên sân bóng lúc em đang luyện tập và làm em xao nhãng nhé," Yuta thuận miệng đáp. Anh nghĩ về tình cảnh trớ trêu của mình và thở dài. "Chúa ơi, Jisung. Đừng yêu sớm em nhé."

"Ôi chúa tôi," Jisung thốt lên. Thằng nhóc nhìn Yuta với cặp mắt trợn trừng và Yuta nheo mắt lại.

"Đừng có bép xép với Chenle đấy," Yuta đe nó và Jisung nhanh chóng gật đầu rồi ra về sau khi gào lên "Chúc may mắn!" với Yuta.

Jisung là một đứa trẻ ngoan. Đó cũng là lý do tại sao nó là trò cưng của Yuta song đồng thời thằng nhóc cũng là bạn thân của Chenle nên Yuta cũng không ngạc nhiên lắm khi nhận được cuộc gọi của Kun vài tiếng sau.

"Chào anh!" Kun vui vẻ chào. Yuta mỉm cười trước giọng nói của cậu. Năng lượng vui vẻ và dễ lan toả của Kun khiến Yuta mỉm cười ngay cả khi Yuta biết mình sắp bị làm thịt đến nơi rồi. "Anh về chưa?"

"Sắp," Yuta đáp. "Em nói chuyện với Chenle rồi hả?"

Sự im lặng đã trả lời câu hỏi của anh tốt hơn hẳn câu "Chào anh, Yuta – hyung! Jisung bảo em là anh đang yêuuuuu" bên kia đầu dây điện thoại.

"Phải gọi là Huấn Luyện Viên chứ, thằng nhãi," Yuta đốp lại vẻ cợt nhả.

"Ảnh bảo phải gọi ảnh là Huấn Luyện Viên nhé. Đi giúp Ten giặt giũ đi." Kun nói, giọng kiên quyết. "Xin lỗi anh nhé. Vậy là."

"Doyong bảo anh là cậu ấy yêu anh," Yuta nói trước khi họ có thể lòng vòng thêm nữa.

"À, cái đó thì em biết rồi," Kun nói. Yuta nghe thấy tiếng nước chảy và tự hỏi liệu có phải Kun đang rửa bát không.

"Em biết sao?" Yuta hỏi.

"Doyoung quay số nhanh cho em bất cứ khi nào ảnh muốn lải nhải về chuyện tình cảm," Kun ngắn gọn kể cho Yuta.

"Chuyện tình cảm," Yuta lặp lại.

"Ờ thì, anh biết đấy," Kun tiếp tục. "Anh ấy đã lải nhải suốt mấy tháng nay về việc tóc anh mềm mại thế nào và nụ cười của anh còn rực rỡ hơn những gì anh ấy nhớ ra sao mà."

"Gay vãi," Yuta nói trước khi đảo mắt với chính mình. "Mấy cái chuyện tình yêu học đường này làm anh nhớ lại tiếng lóng thời đó ghê."

"Ừ thì, ý em là," Kun do dự nói. "Chuyện này chả gay lòi ra còn gì?"

"Anh cũng gay vì cậu ấy mới chết chứ," Yuta đau khổ nói.

"Sao nghe anh rầu rĩ quá vậy?" Kun bật cười.

"Vì anh không biết phải làm gì hết trơn!" Yuta rền rĩ. "Không phải phần gay nhé, hiển nhiên rồi, đó là một trò đùa nhưng mà kiểu như là – toàn bộ mọi chuyện ấy. Về tình cảm của anh với cậu ấy."

"Anh có muốn nói về ch – Chenle, vì Chúa, em đang làm cái gì thế hả?" Giọng Kun bỗng trở nên hốt hoảng và Yuta tò mò cảm thán. "Xin lỗi. Ten sẽ giết Chenle mất nhưng đến cái mức này thì hẳn thằng kia cũng phải góp phần chứ cũng không vô can đâu."

"Đi cứu con trai em đi," Yuta đáp với một tiếng cười. "Em biết Ten nó khắt khe chuyện tách đồ trắng với đồ màu như thế nào rồi đấy."

"Anh có chắc là không muốn nói về chuyện đó không?" Kun kiên nhẫn hỏi song Yuta có thể nghe thấy tiếng cậu di chuyển.

"Ừ, anh cần Chenle nguyên vẹn vào ngày mai để có thể mắng nó về tội lảng vảng trên sân bóng lần nữa," Yuta trấn an Kun.

Tiếng gác máy của Kun đã để Yuta lại một mình với những suy nghĩ của bản thân Yuta lại chưa bao giờ là loại người sợ cô đơn cả.

Sự thật là những gì Yuta muốn lại rất đơn giản: anh muốn nhấn nút khởi động. Anh muốn ở bên Doyoung theo cái cách mà anh đã quen và sự thật là Doyoung cũng có vẻ muốn vậy khiến anh thấy choáng váng. Anh ước phải chi chuyện cứ đơn giản như vậy, cứ đơn giản như việc nhanh chóng nhất trí về một việc gì đó và làm theo đúng như thế. Nhưng một phần trong Yuta vẫn chưa thôi đau đớn. Chỉ bởi vì anh muốn làm gì đó không có nghĩa là anh nên làm vậy và anh sợ rằng phải chăng cảm xúc đang lấn át lí trí mình.

Sự thật là Yuta đã tổn thương và anh sợ nếu mình dám coi thường những khoảnh khắc sau khi nhấn nút dừng thì cuộn băng sẽ hỏng mất. Có lẽ nó đã quá cũ để sử dụng được, có lẽ việc nhấn nút dừng và để nó kẹt lại đó trong suốt một thời gian dài đã khiến cuộn băng hỏng vĩnh viễn và giờ, bất cứ khi nào họ bật lại khúc này của cuộn băng, hư tổn sẽ phá hỏng bài hát mất thôi.

"Đầu tiên thì," Johnny nói. Họ đang uống cafe khi Yuta trút bầu tâm sự với Johnny với hy vọng tên kia có thể giúp anh tháo gỡ khúc mắc trong lòng. Đã gần một tuần kể từ khi Doyoung xuất hiện trước cửa nhà anh và Yuta đang thuật lại mọi chuyện. "Mày có nhất thiết phải dùng một phép ẩn dụ lỗi thời đến vậy không? Băng cassette ư, thật đó hả?"

"Đó là chuyện khiến mày lấn cấn từ nãy đến giờ sao?" Yuta càu nhàu. "Tao đang gặp khủng hoảng ở đây đó, Johnny!"

"Dẫn đến luận điểm thứ hai của tao," Johnny tiếp tục. "Sao mày không đơn giản là – lạy Chúa tôi – sửa cuộn băng đó đi?"

"Sao cơ?" Yuta hỏi.

"Phép ẩn dụ của chính mày đấy thằng khốn," Johnny đốp lại. "Nghe này, theo quan sát của tao thì mày muốn hàn gắn lại mối quan hệ giữa mày và Doyoung. Nhưng mày không thể, đúng không, vì chuyện này. Sao mày không nói với thằng nhóc về chuyện này và giãi bày suy nghĩ của mày về nó?"

"Chuyện này không thực sự khiến tao để tâm nữa," Yuta giải thích. "Tao biết cậu ấy có lý do riêng và cậu ấy đưa ra những lựa chọn sai lầm nhưng tao hiểu hết, mày biết không? Có thể tao cũng sẽ làm như vậy nếu tao có chung quan điểm với cậu ấy. Chuyện này không còn khiến tao đau đớn nữa và tao thực lòng đã cho qua rồi."

"Thế thì vấn đề là gì?" Johnny hỏi.

"Dù tao đã bước tiếp và hoàn cảnh của bọn tao giờ đã khá hơn và cơ hội của bọn tao cũng thuận lợi hơn và bọn tao cũng mở lòng với nhau hơn và mấy chuyện tốt đẹp kiểu vậy," Yuta chậm rãi nói. "Thì nó vẫn xảy ra, phải không? Nó sẽ luôn ở đó, cái thời khắc đen tối này, và tao không biết liệu nó có quay lại ám ảnh bọn tao nữa hay không. Kể cả khi cuộn băng đã được sửa thì vết xước hư tổn vẫn còn đó, đúng không?"

Johnny nhìn anh trong chốc lát và Yuta nhìn lại, để Johnny tiêu hóa từng câu từng chữ và lập luận của anh. Đó là lí do tại sao anh tìm tới Johnny, người sâu sắc và sáng suốt nhất trong tất cả bạn bè của anh.

"Cái thứ lý luận trầm cảm gì vậy?" Johnny nói sau một hồi, giơ tay lên khi Yuta toan phản bác. "Yuta à. Chỉ vì thứ gì đó hỏng không có nghĩa là nó không vận hành được nữa. Mày không thể nào quay lại được chính xác như lúc trước, hoàn toàn xóa bỏ những khoảng khắc mà cả hai bọn mày đều đau đớn và chuyện đó là bình thường. Nỗi đau đó, khoảng cách đó, đó là một phần câu chuyện của mày. Cái cuộn băng dở người của mày không nhất thiết phải chứa mỗi sự hạnh phúc và những khoảnh khắc rực rỡ trong mối quan hệ của mày. Nếu mày muốn giữ cuộn băng đó thì mày phải chấp nhận nó với tất cả những hỏng hóc và sứt sẹo."

"Nhưng vẫn buồn biết bao khi chuyện đó phải xảy ra," Yuta dịu dàng nói.

"Buồn thì buồn thật nhưng chuyện không vui xảy ra mọi lúc mọi nơi," Johnny nói, nghiêng đầu sang bên. "Những chuyện xấu không phải lúc nào cũng xấu hẳn. Chính mày đã nói với tao như thế, không hiểu sao giờ mày lại chần chừ quá chừng?"

"Tao là một chàng khờ si tình," Yuta nghiêm nghị nhắc Johnny và Johnny đảo mắt. Yuta thở dài. "Chúa ơi, tao chán phải nghĩ về chuyện này lắm rồi."

"Nếu mọi con đường đếu dẫn mày về đúng một chỗ thì có lẽ mày nên quay lại," Johnny đáp. "Tao biết chuyện này nghe thật đáng sợ nhưng tao nghĩ mày đang lãng mạn hóa quá khứ lên thì phải. Chúng mày có bao giờ là một cặp hoàn hảo sến lụa đâu. Chúng mày luôn cãi cọ và đấu đá và khiến cả hai cũng như mọi người thấy khó chịu trong khi vẫn yêu nhau đến phát rồ. Đây không phải chuyện mày không vượt qua được."

"Ngưng giãy giụa đi," Doyoung gắt gỏng với anh, cố định chân anh lại với một bàn tay vững chắc trên đùi Yuta. "Chúa ơi, anh phiền phức thật đấy."

"Anh sẽ tới phòng y tế, anh đếch cần cái kiểu kẻ cả của em lúc này," Yuta nghiến răng, rít lên vì đau khi chuyển động của anh đã huých những ngón tay dính đầy kem thoa của Doyoung vào miệng vết thương.

"Em cũng không muốn phải chăm sóc cái thân đần đụt của anh đâu nhưng mà anh thấy đấy, em vẫn ở đây," Doyoung hừ mũi. "Ngồi im để em đắp cái gạc chết tiệt này lên nào."

Yuta nghiến răng nhưng ngừng di chuyển, để Doyoung băng lại vết thương, những cử chỉ dịu dàng của gã trái ngược hoàn toàn với lời nói khắt khe. Doyoung tiếp tục lẩm bẩm gì đó về việc Yuta bất cẩn ra sao, Yuta thân làm tội đời như thế nào, Yuta không biết giới hạn của bản thân thế nào.

"Anh đang thách thức giới hạn của mình đây," Yuta càu nhàu khi Doyoung băng xong. Doyoung nhìn anh với vẻ không thể tin nổi.

"Anh phải ăn!" Doyoung hét lên. "Anh phải ngủ! Anh không thể cứ thách thức giới hạn của chính mình được, anh đang cư xử như một thằng đần đấy. Anh biết loại người nào hay chạy bộ sau khi quên ăn suốt cả buổi sáng không? Lũ đần đấy!"

"Đừng có gọi anh là thằng đần, anh đang bị thương đấy," Yuta bĩu môi. Mắt Doyoung chuyển từ đầu gối mới băng bó của Yuta tới cái môi đang trề ra của Yuta. Anh thấy vai Doyoung thõng xuống và anh cảm thấy sự khó chịu của chính mình trước cái cách mà Doyoung nhìn anh.

"Cẩn thận đấy, đồ đần," Doyoung nói, giọng đã nhẹ nhàng hơn. "Anh phải chăm sóc cho bản thân mình chứ."

"Anh biết," Yuta nói với một tiếng thở dài. "Anh biết."

"Đi ăn thôi," Doyoung nói với mọt tiếng thở dài, chìa một tay ra để kéo Yuta dậy. Yuta nhìn vào bàn tay nọ và nhăn mặt.

"Bọn mình ngồi tí đã được không?" Yuta hỏi. "Đầu gối anh đau lắm."

"Không, anh phải ăn," Doyoung nói trước khi thụp xuống cạnh Yuta. "Leo lên lưng em đi."

"Hả?" Yuta nói, cái ý tưởng đó khiến Yuta bật cười. "Anh bạn, anh biết là em cao hơn anh nhưng mà em yếu chết đi được."

"Em có thể lết được đến tiệm cafe gần nhất," Doyoung cương quyết. "Anh bé xíu, nặng được mấy tí?"

Chỉ mất có vài phút để thuyết phục trước khi Yuta lẩy bẩy trèo lên lưng Doyoung. Về phần mình, trông Doyoung hầu như không có vấn đề gì với sức nặng của anh, chỉ dừng lại vài lần để lấy hơi và để Yuta cheo leo bám vào lưng gã.

"Chúa ơi, anh định xoay xở thế nào nếu thiếu em đây?" Doyoung thở hồng hộc.

"Chết chắc chứ sao," Yuta nghiêm túc đáp, hai tay anh vòng quanh cổ Doyoung.


Tấm thảm màu xanh nhạt trước cửa nhà Doyoung đã được thay thế bằng một tấm khác màu vàng chanh. Lớp đề can đã hơi mờ, bị xước xát ở hai bên. Tuy nhiên, Yuta cảm thấy việc nhấn chuông lần này dễ dàng hơn hẳn trước kia.

"Ô," Doyoung thốt lên khi mở cửa, trên người gã vẫn là trang phục công sở. "Anh không báo là sẽ ghé qua."

"Chân anh cứ tự dẫn anh tới đây thôi," Yuta nói, tay thọc vào túi quần. "Em đang bận hả? Vậy anh quay lại vào khi khác nhé?"

"Không!" Doyoung vội vàng nói. "Vào đi. Em mới về nhà được khoảng mười lăm phút thôi."

"Em chắc chứ?" Yuta hỏi. "Em hẳn đã mệt rồi. Anh có thể quay lại vào lúc kh – "

"Vào đi anh," Doyoung sốt ruột giục Yuta vào trong với cái phẩy tay vội vã. Yuta đành bỏ cuộc và theo Doyoung vào nhà. Mặt trời đã lặn nên ánh sáng trong căn nhà chỉ còn là một mảng tranh tối tranh sáng nên không gian trông có vẻ ấm cúng hơn. "Anh muốn uống gì không?"

"Không hẳn, cảm ơn em," Yuta đáp, ngây ngốc đứng trước hàng ghế sofa. "Sao nhà em lắm ghế thế không biết, lạy Chúa lòng lành?"

"Jeno coi đây là ngôi nhà thứ hai của nó," Doyoung khịt mũi. "Theo sau Jeno là đám bạn của thằng bé và bạn của tụi mình nữa nên em chỉ nghĩ nhà này rồi sẽ nhiều khách lắm đây. Em đã không nhầm."

"Những nội thất khác trong nhà em thực sự rất đẹp và ấm cúng," Yuta nói, đoạn ngồi xuống. Nhưng chẳng hiểu sao lại tòi ra cái đống này."

"Em sẵn lòng hy sinh một chút vì những người mà em yêu mến, chắc vậy," Doyoung đáp với một nụ cười tươi rói. "Cũng không tệ lắm đâu."

Yuta ậm ừ và nhìn xung quanh, vào đống gối beanie hầm bà lằng trông có vẻ cố định ở đây dù anh biết Doyoung không thực sự thích túi beanie cho lắm. Đâu đâu cũng là dấu vết của những con người mà Doyoung đã đón nhận vào cuộc đời gã và vào nhà gã, để đống lộn xộn của họ hòa vào không gian của gã một cách dễ dàng.

"Vậy là, anh đã nghĩ về chuyện đó," Yuta lên tiếng sau một hồi, phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi. Anh nghe thấy Doyoung rít lên và gã ngồi xuống trước mặt anh.

"Vâng," Doyoung đáp, nhìn Yuta với vẻ chân thành. "Và?"

"Em biết băng cassette không?" Yuta hỏi.

"Em nghiên cứu về lí luận âm nhạc mà, Yuta, đương nhiên là em biết băng cassette rồi," Doyoung đáp.

"Dạo gần đây anh hay nghĩ về băng cassette lắm," Yuta tiếp tục. "Chúng thực sự rất thú vị."

"Chúng đã bị ngừng sản xuất vào khoảng năm 2003," Doyoung góp lời và Yuta nhìn gã, thu vào mắt ý cười thấp thoáng trên môi gã. Yuta không thể đợi để thấy nó bừng mở được.

"Những chuyện đã xảy ra với chúng mình quả là tệ hại, Doyoung à," Yuta thành thật nói. "Anh thực sự không quên được."

"Anh không cần phải làm vậy mà," Doyoung nói, nụ cười tắt ngóm, răng gã nhay cắn môi dưới. "Chúng ta có thể thừa nhận nó và học hỏi từ đó. Em đã phạm phải một sai lầm mà em không có ý định lặp lại thêm lần nào nữa."

"Lẽ ra em nên thử liên lạc với anh," Yuta nói, đoạn thở dài. "Anh cũng nên cố liên lạc với em mới phải. Anh để chuyện ra nông nỗi này bởi anh sợ bị từ chối thẳng thừng. Thế nên anh để nó chìm xuống."

"Chúng ta đều không tỉnh táo lúc đó. Em đã dồn nén mọi cảm xúc. Ngay cả sau khi về nước, ngay cả sau khi chúng ta gặp lại nhau, em vẫn vờ như chẳng có chuyện gì bởi anh không đả động tới nó. Em đã nghĩ đó cũng chỉ là một luật bất thành văn khác giữa chúng ta mà thôi." Doyoung nói, đoạn nhìn xuống hai tay.

"Từ giờ chúng ta hãy mở lòng với nhau hơn nhé," Yuta dịu dàng nói. "Anh không muốn nhấn nút khởi động từ đoạn chúng ta bỏ dở."

Vẻ mặt Doyoung khiến mọi ngôn từ kẹt lại trong miệng Yuta, sự tổn thương rõ ràng tới không thể che giấu nổi, gần như bóp nghẹt anh, song Doyoung vẫn giữ im lặng, gật đầu và đón nhận từng lời một.

"Chúng ta đã mải miết chạy suốt bao lâu nay," Yuta nói. "Chúng ta không thích bài hát đó song những khổ đau và thương tổn – chúng cũng là một phần của câu chuyện. Chúng ta không thể vờ như trái tim mình chưa bao giờ tan nát được. Và anh nghĩ mình ổn với chuyện đó, miễn sao chúng ta có thể tiến về phía trước."

"Ồ," Doyoung đáp, nuốt bọt mạnh. "Từ từ đã, thế nghĩa là sao?"

"Nó có nghĩa là," Yuta nói, nhích người lại gần. "Anh cũng yêu em. Và anh muốn ở bên em, một cách chính thức. Không chạy trốn hay vờ như chuyện chưa từng xảy ra nữa."

"Anh chắc chứ?" Doyoung hỏi, sự mong manh trong giọng gã lộ rõ.

"Doyoung à, anh đã nghĩ về chuyện này gần một tuần nay và đầu anh nhọc lắm rồi," Yuta mè nheo. "Ngưng chất vấn và hôn anh đi."

Doyoung lập tức quỳ xuống trước mặt Yuta song kể cả vậy, gã vẫn ngần ngừ nhìn Yuta. Yuta thấy tay gã run lên khi gã nâng mặt Yuta lên.

"Sao vậy?" Yuta thì thào. "Em đổi ý rồi ư?"

"Không," Doyoung đáp. "Em chỉ không biết liệu mình có xứng đáng với cơ hội này không thôi."

"Đây không phải là chuyện chúng ta xứng đáng với những gì," Yuta giảng giải. "Anh biết chúng ta đã chịu đựng đủ rồi. Hai đứa mình sẽ chỉ càng đau khổ hơn nếu cứ tiếp tục chia xa vì mấy cái lý tưởng dớ dẩn kiểu như xứng đáng với một thứ gì đó thôi."

"Lúc nói đạo lý trông anh nóng bỏng lắm," Doyoung chậm rãi bảo và Yuta mỉm cười khi gã nhấn môi mình lên môi anh.

Những ngón tay anh cuộn lại trong tóc Doyoung khi gã nhấn sâu nụ hôn, khiến Yuta chằng thể bám được vào bất cứ suy nghĩ nào khác ngoài việc cảm giác cơ thể Doyoung áp lên cơ thể anh như thế nào, hơi ấm vững chãi và sự dễ chịu đến từ sức nặng nơi bàn tay của Doyoung trên eo anh. Cái cách Doyoung thở dốc trên môi anh, cái cách lưỡi gã cuốn lấy lưỡi Yuta, đó là cả một địa hạt mới mẻ, xa lạ và Yuta thấy mình dấn thân vào cuộc viễn chinh mạo hiểm ấy.

"Vậy là?" Yuta hổn hển khi Doyoung hơi dứt ra.

"Hả?" Doyoung nghe có vẻ choáng váng và thật khó để không tự mãn về chuyện này.

"Có nghĩ về ai khác khi hôn anh không? Anh nghe nói đó là thói quen mới của em," Yuta nói, tiếng cười của anh dần chuyển thành tiếng rên khi Doyoung lại ngấu nghiến hôn anh, lần này say đắm hơn, thành thục xua tan đi những suy nghĩ khác khỏi tâm trí Yuta.

Khi Yuta trở về chốn xưa giữa làn môi của Doyoung, anh đã nghĩ có lẽ tất thảy đau đớn đều đáng giá, ngay cả khi anh cảm nhận được răng gã trên môi mình bởi Doyoung chẳng thể ngừng cười, ngay cả khi anh đã dứt ra để phàn nàn về việc đầu gối đau nhức nhường nào khi phải quỳ trên sàn. Cuối cùng, họ đã tìm về với nhau và trong khoảnh khắc ấy, bấy nhiêu đã là quá đủ rồi.

#Chú thích

(1) Nguyên văn: safeword - từ khóa dùng trong BDSM khi muốn dừng lại. Dom và Sub sẽ phải thoả thuận safeword với nhau trước khi bắt đầu.

(2) Nguyên văn: pussy – nghĩa đen là âm đạo nhưng ở đây ám chỉ người hèn nhát. Pussy cũng có nghĩa là mèo con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro