Honey
TaeYu
Taeyong mân mê vành tai khi ánh đèn nhập nhoạng lúc được lúc chăng. Thông báo xin lỗi vang lên từ dàn loa trên sân khấu khi nhạc bài Limitless vừa kết thúc. "Ban tổ chức chân thành xin lỗi về những trục trặc kỹ thuật trên. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục sự cố nhanh nhất có thể và buổi diễn tập sẽ bắt đầu lại ngay sau đó." Các thành viên trong nhóm rời khỏi sân khấu, vừa đi họ vừa sôi nổi bàn tán khi buổi diễn tập tạm ngừng. Sicheng nhảy thẳng xuống từ sân khấu thay vì sử dụng cầu thang làm Taeyong hú hồn vì hắn sợ thằng nhóc cũng sẽ bị trặc khớp giống mình. Nhưng rồi hắn chợt nhận ra là mặt đất cũng không cách xa sân khấu lắm còn Sicheng thì lại – sao nhỉ, cao chết đi được. Cậu trai cao ráo lẫm chẫm tới bên hắn. Dễ thương ghê, Taeyong nghĩ. Hắn vỗ vỗ chiếc ghế bên tay phải mình và Sicheng ngồi phịch xuống. "Anh thấy bọn em thế nào, hyung? Tốt chứ ạ?" Cậu hồ hởi hỏi.
"Đương nhiên là tốt rồi. Các em đỉnh lắm," Taeyong đáp, cảm thấy hơi có lỗi và tiếc nuối khi không thể tham gia cùng mọi người. Nhào lộn với Johnny là ý tưởng tồi tệ nhất. Nếu tên kia không thách hắn thực hiện cú nhào lộn đó thì –
"Chân cậu sao rồi?" Yuta lên tiếng từ sau lưng hắn, đoạn ngồi phịch xuống chiếc ghế bên phía còn lại.
"Không tệ lắm. Cũng được một tuần rồi mà." Hắn liếc Sicheng, người đang bị phân tâm bởi mấy trò tếu táo của Mark và Donghyuck, đoạn nhích lại gần Yuta. Hắn gạt mấy lọn tóc ra khỏi mắt Yuta và hỏi, "Cậu có mệt không?"
Yuta túm lấy cổ tay hắn và kéo ra. "Đừng," cậu bảo, "Người mình toàn mồ hôi thôi. Và không, không hẳn."
"Cậu biết là mình không phiền mà," Taeyong nói với giọng cù nhây nhất có thể, làm Yuta bật cười rinh rích. Hắn chấp nhận câu trả lời của Yuta nhưng hiểu cậu khó mà không thấy mệt được, nhất là khi chỉ vừa mới bay từ Nhật về hôm qua, chưa kể còn phải bắt kịp những thay đổi trong toàn bộ vũ đạo do sự vắng mặt của Taeyong nữa. Yuta hừ mũi, mắt nheo lại thành hai vầng trăng khuyết, miệng chúm chím cười. Hắn búng nhẹ mũi Yuta và nói, "Thừa năng lượng như thế thì sao không lấy nước cho mình đi?" Điều khiến hắn không ngờ nhất ấy là Yuta đã kịp đứng phắt dậy và bước tới chỗ quản lý để xin nước. Hắn toan ngăn cậu lại song có gì đó khiến đã khiến hắn ngồi yên.
Yuta thảy cho hắn chai nước và quay lại chỗ ngồi. Taeyong nhấp một ngụm nhỏ dù chẳng thấy khát lắm. Hắn chăm chú nhìn lồng ngực đang nâng lên hạ xuống của Yuta, nhịp thở của cậu vẫn hơi gấp gáp sau hàng giờ nhảy nhót cuồng nhiệt, rồi đưa chai nước cho cậu. "Đây, uống đi." Khi Yuta đẩy nó lại, hắn lập tức thả chai nước vào lòng cậu rồi lết tới bên Johnny và Ten, người bỗng có chút rạo rực và khó chịu. Có lẽ hắn bị vây quanh bởi nhiều người máu nóng quá rồi.
"Bộ anh không thấy đau hả?" Ten thản nhiên hỏi khi hắn lết tới chỗ họ.
"Anh mày không có liệt nhé."
"Anh vẫn đi được mới chán chứ." "Mà mày có đi đâu nhỉ, lạch bạch thì có." Ten và Johnny nói cùng một lúc và Taeyong thề rằng một ngày nào đó, hắn sẽ tẩn hai đứa chúng nó một trận ra trò.
Không nghĩ ra được câu nào hay ho để đốp lại, hắn đành hùa theo hai thằng nọ. "Lạch bạch cũng là một kiểu đi còn gì," hắn nhạt nhẽo nói. Johnny mở mồm toan phát biểu nhưng Taeyong đã kịp khóa mõm gã lại. "Mày là thằng tội đồ nhất nên đừng hòng hé răng nửa lời nhé." Tới đây thì quản lý đến và kéo Johnny đi bởi tóc tai gã đã hỏng hết cả. Taeyong tiễn bạn với một nụ cười đắc thắng trên môi.
"Em thấy anh thả thính Yuta rồi nhé," Ten lười biếng nói. "Trông đau hết cả mắt."
Má Taeyong đỏ bừng. "Đâu ra. Mà ai thèm quan tâm cậu nghĩ gì chứ?"
"Có Johnny nè," Ten đáp.
"Thằng đó không tính."
"Em chỉ trả lời câu hỏi của anh thôi, anh còn muốn gì nữa?"
"Shittaphon," hắn nghiến răng, nhấn mạnh âm tiết đầu. Hắn chẳng muốn hạ mình bằng việc dùng cái biệt danh trên fansite của họ để trả đũa đâu nhưng thôi, lỡ miệng rồi, có hối cũng không kịp.
"Chẳng tiến triển mấy so với tháng trước. Em tưởng anh sẽ chơi lớn cơ nhưng hiển nhiên là không rồi." Quả đúng là Ten khi cứ khăng khăng rằng hắn thích Yuta nhưng biết sao được, Ten mà.
"Anh đã nói với cậu bao nhiêu lần là anh không thích cậu ấy rồi hả?" Taeyong nhắc lại câu này nhiều đến nỗi nghe nó càng ngày càng giống một lí do lãng xẹt hơn.
Ten phẩy tay. "Lúc nào mà anh chẳng tự nhủ vậy. Nhớ là em đặt gạch để nói câu "em đã bảo anh mà" trước rồi nhé." Taeyong tự hỏi tới lúc nào thì thằng này mới học được cách ngưng phát biểu tùy tiện đây.
"Sao cũng được," hắn thở dài, bụng tức anh ách, khi hệ thống ánh sáng bắt đầu hoạt động lại. 127 được gọi lên sân khấu và Ten quay lại để chuẩn bị, để mặc Taeyong tự lết về chỗ ngồi. Hắn chuyển sang bên trái, quả quyết rằng tầm nhìn ở đây tốt hơn. Taeyong trìu mến quan sát khi các thành viên trở về vị trí ban đầu, giơ ngón cái lên và ánh mắt hắn dừng lại ở Yuta. Yuta cười đáp lại và Taeyong bỗng thấy ngượng nghịu một cách vô cớ. Chỗ ngồi vẫn còn ấm song có lẽ chỉ là do hắn thôi. Nhạc nổi lên, hắn nặng nề thở hắt ra. Ten quả là tinh mắt mà.
"Cậu nhiễu sự thật đấy,"
"Cơ mà em lại đúng mới đau chứ."
Dù nhất mực phủ nhận song Taeyong đoan chắc rằng Ten có thể nhìn thấu tâm hồn hắn với đôi mắt đen khủng khiếp đó. Vậy nên, khi Yuta bám dính lấy tất cả mọi người trừ Johnny, Ten hay đám nhóc Dreamies, hắn bỗng có cái ham muốn được kéo Ten sang một bên và ỉ ôi về chuyện này. Song hiển nhiên là việc này chẳng có ích lợi gì cho hắn về lâu về dài bởi nó chắc chắn sẽ trở thành công cụ tống tiền trong tương lai. Tối nay Yuta không lảng vảng trong phòng khách để tìm bạn chơi cùng nên tình hình cũng tạm ổn. Còn hơn cả ổn khi cậu dừng chân tại phòng Taeyong. "Cậu muốn gì đây hả, Yuta?" hắn hỏi Yuta nhưng cậu phớt lờ câu hỏi của hắn và tiếp tục lăn lê bò toài trên nệm. Cậu để cửa mở khi tới nên Sicheng được thể xông vào và phá tung phòng Taeyong lên. Dẫu có xu hướng thích giữ gìn mọi thứ sạch sẽ(một cách không cần thiết – trích lời Johnny), hắn cũng chẳng nỡ rầy la hai đứa ngay lúc này. Hắn đặt sách xuống, không thể đọc nổi bởi sự náo nhiệt bất chợt, và vươn tay khép cửa lại, đề phòng đứa nào định bước vào và đổ thêm dầu vào lửa.
Lúc Yuta và Sicheng đã thấm mệt sau khi lột ga giường ra để làm thảm trải sàn và ném gối vào mặt nhau, Taeyong đã hoàn toàn kiệt sức sau khi cố nhặt lại chúng, một việc hoàn toàn vô ích. Hắn úp mặt xuống giường, tay chân thẳng đuỗn như xác chết. Sicheng hò reo phấn khích, nhảy ụp lên người Taeyong và khiến hắn gầm lên. "Sicheng, đừng em," Yuta nói, đột nhiên nghiêm túc lạ. Taeyong ngẩng đầu lên, lòng thầm mong ít nhất một trong hai người họ đã thoát khỏi trạng thái tăng động. "Em làm chân cậu ấy đau mất."
Sicheng lăn khỏi người hắn và nằm sang bên cạnh. "Em xin lỗi, hyung." Cậu nói, mắt nai mở to.
"Không sau," hắn bảo cậu. Hắn không thấy đau và kể cả có đi chăng nữa, hắn cũng không hé răng nửa lời. "Mà chẳng phải tới giờ đi ngủ rồi sao?" Sicheng ngóc đầu nhìn đồng hồ điện tử trên bàn và rời khỏi phòng với một câu "Ô, phải rồi" nhẹ tênh.
"Cậu lúc nào cũng dùng cớ này để đuổi khéo em nó," Yuta bật cười. "Thế mà cu cậu vẫn chịu nghe mới hay chứ."
"Nhóc ấy cần được ngủ, đang tuổi ăn tuổi lớn mà." Taeyong nhún vai, tiếp tục nhặt nhạnh chăn nệm rải rác trên sàn nhà.
"Ngồi đi," Yuta bảo, "Để mình làm cho." Ngạc nhiên biết mấy, cái cách Yuta có thể chuyển từ trạng thái làm một đứa nhóc tăng động sang ra lệnh cho Taeyong ngồi lên giường chỉ trong nháy mắt. "Cậu bôi thuốc chưa đấy?" cậu hỏi, rũ rũ chăn và ném nó lại chỗ cũ.
Taeyong bảo chưa và Yuta nhìn hắn với vẻ không vừa lòng. Làm hắn thấy mình như một đứa nhóc đang bị mẹ mắng vậy. Yuta bóp thuốc mỡ từ cái tuýp Taeyong đưa và thoa lên bắp chân hắn. "Đỡ hơn chưa?" Yuta hỏi song Taeyong chỉ thở dài.
"Yuta, làm sao mình đỡ ngay được. Người chứ có phải thánh thần đâu."
"Nhưng được vậy thì hay biết mấy," cậu đáp. "Mình không thích phải thấy cậu đau đớn chút nào." Câu nói đó khiến Taeyong chợt thấy ân hận. Phải chăng hắn đang đặt gánh nặng lên các thành viên khác khi cứ mãi yếu mềm thế này? Tuy vậy, hắn nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó đi bởi tông giọng mềm nhẹ của Yuta đã đánh trúng điểm yếu trong tim hắn và hắn bỗng quên mất cách thở.
Sau một hồi đằng đẵng tựa thiên thu, hắn nói, "Cậu không thích ư?"
"Ý cậu là sao? Đương nhiên là mình không thích rồi." Yuta chau mày khi đóng tuýp thuốc lại và thảy nó vào ngăn kéo. "Sau khi khỏe lại, đừng bao giờ để bản thân bị thương nữa. Hứa nhé?"
"Rồi, rồi, chắc chắn," hắn đáp.
"Mình nghiêm túc đấy." Taeyong ngước nhìn Yuta. Một vết hằn đã xuất hiện giữa hai hàng mày của cậu. Ngực Taeyong căng lên trước vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt cậu song đồng thời, hắn cũng không muốn thấy cậu giận.
"Mình hứa," hắn đáp, chẳng mảy may suy nghĩ về sự mong manh quá đỗi của lời hứa này. Yuta trông chẳng vui chút nào cho tới tận khi họ ngoắc tay với nhau. Taeyong để cậu tựa đầu lên cánh tay mình, đoạn bấm mũi cậu một cái. Yuta thở dài, trông thoải mái và khoan khoái đến nỗi Taeyong kìm lòng không đặng. Hắn choàng cánh tay còn lại lên eo Yuta và tựa trán mình lên trán cậu. Yuta ngọ nguậy trong vòng tay hắn và trong một thoáng, Taeyong nghĩ phải chăng hắn đã vượt quá giới hạn và muốn lùi lại nhưng hoá ra, Yuta chỉ luồn chân mình vào giữa hai chân Taeyong và Taeyong chẳng thể hiểu Yuta muốn hắn phản ứng ra sao trước hành động này. Vậy nên hắn nằm im, suy nghĩ càng lúc càng quá đà, chẳng thể hiểu liệu Yuta có biết được cảm giác mà Taeyong dành cho cậu là gì hay liệu chúng có ở trên mức bạn bè không. Cuối cùng, họ chìm vào giấc ngủ ấm êm sau một ngày dài, tay Yuta đặt trên ngực Taeyong. Về sau, Taeyong mới muộn màng nhận ra rằng Yuta có thể đã cho hắn câu trả lời rồi đấy thôi: tại sao cậu lại cư xử như vậy với hắn mà không phải với những người khác, nhưng không. Vậy điều đó còn có ý nghĩa gì đây? Từ bao giờ cậu lại quan tâm đến mình nhiều như vậy? Cậu có thực lòng quan tâm nhiều đến vậy không? Hắn nghĩ. Cậu ấy có biết không nhỉ? Mình có đang ảo tưởng quá không?
"Đừng. Bao. Giờ. Làm. Vậy. Nữa." Taeyong nghe thấy tiếng Ten rít lên qua kẽ răng và tự hỏi chuyện gì đã khiến y phải nổi khùng vào sớm tinh mơ như thế này. Hắn biết Ten đang ở trong bếp(đến lượt y làm bữa sáng rồi, Taeyong nhớ lại) song hắn không thể nhìn thấy y khi cái thân hình tổ chảng của Johnny đã chắn mất tầm nhìn. Trong phút chốc, Taeyong đã nghĩ hai đứa đang sờ soạng nhau hay gì đó nhưng nếu vậy thì sao giọng Ten nghe lại tức tối thế nhỉ?
"Anh xin lỗi, em yêu, anh rất xin lỗi." Johnny nói bằng tông giọng trầm khiến Taeyong cứ ngỡ gã đang di chuyển nhưng hóa ra, gã vẫn đứng nguyên tại chỗ. Johnny kéo đầu Ten lại gần, mặc cho y vẫy vùng, rồi hôn lên thái dương người nhỏ hơn.
"Biến khỏi đây mau," Ten nói và đẩy Johnny ra ngoài, lờ đi sự có mặt của Taeyong. Johnny giật mình khi thấy hắn và hắn chẳng rõ vẻ mặt đó đang cố truyền tải điều gì nữa.
Một hồi im lặng kéo dài và Taeyong có thể thấy Ten đang cắn môi, trông có vẻ bối rối lắm. Ten không dời mắt khỏi chảo chiên. "Tên ngốc cố tung hứng với một con dao và bắt phải đầu nhọn." Y tắt bếp và dồn trứng ra đĩa. "Bị đứt tay."
Không ai nói gì với hắn và Taeyong chẳng biết phải làm sao nên hắn đành cầm đĩa lên và để ra bàn ăn bên ngoài. Vừa trở vào trong, hắn liền bắt gặp cảnh Yuta vỗ về một Ten đang nức nở trong vòng tay cậu. Diễn tiến nhanh thật đấy, hắn nghĩ. Giờ mà bỏ đi ngay thì bất lịch sự quá nên hắn đành lui sang một bên. Thêm lần nữa.
"Em sợ lắm," Ten run rẩy nói. Yuta siết lấy y, chỉ ậm ừ trong cổ họng. "Nhỡ đó không chỉ là một vết cắt thì sao? Lần tới chuyện xảy ra sẽ là khi nào nếu anh ấy không học cách cẩn thận hơn đây?" Yuta thì thầm điều gì đó mà hắn nghi là vô cùng cao thượng trong khi Ten nức nở vào áo cậu. Taeyong trông mà lòng bỗng ngổn ngang.
Taeyong thấy hơi tức cười(đáng ra hắn không nên thấy vậy) vì Johnny chính xác là kiểu người sẽ làm mấy trò ngu si kiểu này. Hắn cũng chẳng vui vẻ gì khi những thành viên khác buồn phiền nhưng những gì hắn cảm nhận được là sự kinh ngạc. Phần là bởi trần đời này cũng có chuyện khiến tay sai quỷ dữ phải đổ lệ cơ đấy. Hắn cũng không ngờ là một sai lầm nhỏ từ phía Johnny lại có thể ảnh hưởng dữ dội đến vậy tới Ten. Hắn ngại ngùng ôm lấy Ten qua Yuta(bởi y vẫn đang bám dính lấy cậu), mắt vô thức dừng lại ở người kia. Vậy là mình cũng có thể tổn thương cậu ấy như vậy, hắn nghĩ. Nhớ lại thì hắn và Yuta đến với nhau cũng chẳng nhanh chóng gì và hắn thấy sợ khi ước rằng phải chi họ đã là một đôi sớm hơn. Đã đến lúc rồi, Ten sẽ nói vậy nếu y biết, thay vì sụt sịt trong vòng tay của hai người họ. Đã đến lúc rồi, Taeyong thầm nhủ, khi đã thoát khỏi cơn choáng váng trước những suy nghĩ của bản thân. Hắn không quan tâm liệu điều này nghe có vặn vẹo hay không nhưng hắn muốn Yuta cũng phải khóc như thế vì hắn.
Cửa xe bật mở và các thành viên lần lượt nhảy xuống. Taeyong thong thả ngồi lại phía sau và chỉ xuống khi mọi người đã ra hết. Hắn ngạc nhiên khi thấy Yuta đứng đợi ngoài cửa xe, quay chặt áo khoác quanh cơ thể. "Sao cậu lâu thế?" Gió lạnh thổi tung mái tóc tơ mềm, điểm một nét ửng hồng lên má cậu trai.
"Đẹp quá," Taeyong cảm thán, mắt vẫn không dời người nọ khi cậu giúp hắn xuống xe.
"Sao cơ?" Yuta hỏi với nụ cười nhẹ bẫng và Taeyong tin rằng gió đông buốt lạnh chẳng phải nguyên nhân khiến má cậu hây đỏ. "Coi chừng," Yuta rít lên, chuyển giọng 180 độ khi hắn suýt trượt chân ở bậc cuối. "Xin lỗi, không dời mắt khỏi cậu được." Yuta cau có, thả hắn ra rồi đút tay lại vào túi áo. Taeyong sấn tới để ngoắc tay mình vào tay Yuta, khiến cậu ngạc nhiên chết đi được. "Mình cũng không nghĩ là mình có thể xa cậu được đâu." Lần này, Yuta hừ mũi cùng tiếng cười nho nhỏ. Cậu lắc đầu và mỉm cười với nền đất, đoạn nhích lại gần Taeyong hơn.
"Tựa vào mình này," cậu nói. Taeyong không làm theo bởi hắn không còn thấy đau chân nữa. Mọi giác quan đều dồn hết vào Yuta, tăng giảm cùng một lúc. Hắn bỗng nhận thức được rõ ràng sự hiện diện của Yuta và điều đó khiến hắn ngộp thở.
"Sao thế?" Yuta hỏi khi bàn tay quanh tay cậu siết chặt lại. "Cậu bị đau hả?" Trông cậu thực sự lo lắng tới nỗi Taeyong những muốn hôn lên những nét lo âu trên mặt cậu, xua tan chúng đi rồi lại hôn thêm chút nữa, cho tới khi môi cậu sưng tấy và cổ thì lấm tấm những dấu hôn đỏ thắm.
"Chẳng có gì đâu," Trông Yuta có vẻ không được thuyết phục cho lắm nhưng vết hằn giữa hai lông mày cậu đã biến mất. Một dấu hiệu khả quan. "Mình sẽ nói với cậu sau," Taeyong đáp, đẩy cậu vào trong tòa nhà. Họ phải chuẩn bị cho màn trình diễn tới nữa.
Phòng chờ náo nhiệt với ti tỉ hoạt động khi họ bước vào. "Sao các anh lâu thế?" Donghyuck hỏi khi thấy họ. "Mấy chị hậu cần đang tìm Yuta – hyung đó."
"Xin lỗi, mình phải đi vệ sinh trước đã." Taeyong lấy cớ và Yuta liếc hắn, trông cực kỳ thích thú. Hắn đẩy cậu tới chỗ mọi người người đang chờ để trang điểm cho Yuta. "Mình muốn nói chuyện với cậu sau buổi trình diễn." Yuta gật đầu, chẳng buồn hỏi tại sao hắn lại làm vậy. Taeyong để cậu yên với vẻ hàm ơn. Hắn cần xả hết những tâm tư nặng trĩu nơi trái tim đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro