Heart Chaser(Slytherin Boyfriends Pt.2)
DoYu
"Đội trưởng Nakamoto," Doyoung lớn tiếng thì thào khi ló đầu vào trong lều của đội Slytherin. Cậu cười ngượng khi Ten, tuyển thủ duy nhất có vẻ sẵn sàng, xoay người lại nhìn cậu, mày gã nhướn lên vẻ thích thú.
Đáng ra cậu không được phép bén mảng tới dãy phòng thay đồ và cậu đặc biệt không thích lạm dụng quyền Huynh Trưởng khi không cần thiết song trong những thời khắc như thế này, chiếc phù hiệu gắn trên áo chùng của cậu lại phát huy tác dụng đáng kể.
Ten vẫy cậu lại với ánh mắt quỷ quyệt mà có lẽ Doyoung nên thắc mắc song lại thôi. Cậu còn mải nhìn quanh quất căn lều và vào tấm bảng đen với những chiến thuật được viết bởi Yuta. Ở góc dưới tấm bảng là một người que đang nhảy múa. Dễ thương ghê.
"Ảnh vẫn đang thay đồ đó," Ten nói. Và trước khi Doyoung có thể nói gì đó kiểu như được rồi, tao sẽ đợi ở đây vậy thì gã Tầm Thủ nhỏ con đã đẩy cậu vào một phòng thay đồ và kéo rèm lại sau lưng cậu.
Mắt Yuta trợn trừng trước sự quấy rầy đột ngột ấy song y nhanh chóng nở nụ cười bỡn cợt. "Anh không ngờ em lại bạo dạn đến thế đấy, Dongs."
Doyoung thấy má mình đỏ lên. Yuta vẫn chưa thay đồ xong và y đang đứng trước mặt cậu với toàn bộ vinh quang của phần thân trên trần trụi. Y có một nốt ruồi nhỏ trên ngực, Doyoung thầm ghi nhớ. Và vùng bụng săn chắc. Và...Doyoung hướng ánh nhìn trở lại gương mặt Yuta(nhưng là sau khi ngắm nhìn một lượt phần trũng nơi xương quai xanh của y). "Xin lỗi anh vì đã xông vào thế này."
"Điều gì đã đưa em tới đây vậy?" Yuta vươn tay ra lấy áo đồng phục và tròng lên người, tay vuốt phẳng số 10 trên ngực áo, theo sau là tấm áo choàng.
Doyoung thường thắc mắc về tính thiết thực tấm của áo choàng với tư cách là một phần của bộ đồng phục bởi thực lòng thì nó chẳng có ích lợi gì ngoài việc phấp phới một cách vô dụng trong gió. Nhưng Yuta trông rất thanh lịch(thậm chí là vương giả) trong tấm áo choàng nên Doyoung chẳng thể phàn nàn được.
"Chỉ muốn gặp anh một lần cuối trước khi trận đấu bắt đầu thôi." Cậu thấy Yuta đeo một bên đệm tay lên nên liền bước tới giúp y chỉnh trang lại. "Anh thấy sao rồi?
"Đội mình sẽ thắng thôi. Thủ Quân mới của đội Hufflepuff chẳng kế thừa được gì từ đám tiền bối. Và Yerim đã tiến bộ rất nhiều trong năm nay. Con bé chắc chắn sẽ giành được kha khá điểm cho đội mình. Soonyoung cũng đang áp dụng kỹ thuật Đánh Bóng mới nữa nên anh nghĩ tụi kia sẽ bị bất ngờ." Yuta liến thoắng, hay tay run run khi y cố kéo bên đệm tay còn lại lên.
Doyoung cầm lấy tay Yuta, siết nhẹ cho tới khi y bình tĩnh lại. "Em đang hỏi anh cảm thấy thế nào chứ đâu có hỏi tình hình đội mình ra sao."
"Vì liên đoàn Quidditch sao?" Ánh mắt Yuta hạ xuống dưới chân song y vẫn siết chặt tay Doyoung.
"Chẳng có vấn đề gì nếu anh thừa nhận là mình đang lo lắng, anh biết đấy. Ít nhất là với em." Doyoung hiểu Yuta. Cậu biết y thường che giấu cảm xúc cá nhân để làm gương cho cả đội. Anh là một đội trưởng tuyệt vời, Doyoung nghĩ. Mạnh mẽ, đáng tin và mặc dù rất khắt khe lúc luyện tập, y vẫn luôn khích lệ mọi người và tràn đầy lạc quan. Doyoung thậm chí còn nghe thấy Giáo Sư Bae nhận xét rằng y là một trong những đội trưởng tài năng nhất mà nhà Slytherin từng có trong những năm qua.
Yuta thở dài. Y nhích lại gần và tựa trán lên vai Doyoung. Y hạ giọng. "Anh lo quá."
Doyoung thả tay xuống và đặt lên hông Yuta, đoạn dịu dàng hôn lên thái dương y.
"Họ sẽ không chỉ coi anh là một cầu thủ đơn thuần mà là đội trưởng của một đội lớn nữa," Yuta vòng tay ôm xung quanh thắt lưng Doyoung. "Anh không thể mắc sai lầm và cũng không thể để người khác mắc sai lầm được."
Ước mơ của Yuta là trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp nên trận tứ kết này quan trọng hơn cả. Doyoung muốn nói với Yuta rằng y thật tuyệt vời, giỏi giang, tài năng(bởi y chính xác là vậy) - song cậu không muốn người thương bối rối ngay trước giờ thi đấu một chút nào. Thay vào đó, cậu ghé miệng lại gần tai Yuta và xoa bóp phần eo của y, xoa dịu nỗi lo lắng trong y. "Anh tự nói rồi đấy thôi - đội mình đã sẵn sành. Mọi người đã cố gắng hết mình. Anh chỉ cần tin tưởng họ thôi." Cậu cảm nhận được cái gật đầu của Yuta. "Chỉ cần tập trung vào trận đấu và những gì anh phải làm thôi." Cậu chắc chắn người của liên đoàn sẽ thích y thôi.
Yuta lại gật đầu và ôm Doyoung chặt hơn một chút. Y giữ yên lặng khi để những từ ngữ thấm dần trong tâm trí, khi y hít một hơi để trấn tĩnh lại. Họ đứng như thế suốt một hồi, Doyoung trao cho Yuta sự xoa dịu mà y cần khi y tự xốc lại tinh thần.
Và rồi Yuta ngẩng đầu lên, mắt sáng ngời. "Em có thể nói lại câu đó một lần nữa không?" Y nhăn nhở cười. "Em biết đấy - cái câu mà em đã nói khi chúng mình đi dạo bên bờ hồ ấy."
Doyoung rền rĩ khi nhận ra chính xác những gì Yuta đang nói tới. "Lúc đó em mệt, được chưa? Em nói rất nhiều điều kỳ quặc khi bị thiếu ngủ."
"Dễ thương lắm đó." Yuta khăng khăng. "Em rất dễ thương mỗi khi lên cơn sến súa và mắc cỡ."
"Không thể tin nổi." Yuta vươn tay ra và véo má Yuta, bấu nhẹ phần thịt trước khi Yuta hất tay cậu sang bên. "Khi em cố tỏ ra lãng mạn với anh thì anh e thẹn lắm cơ, thế mà giờ lại muốn em thổ lộ sao?"
"Đi mà?" Yuta trưng ra nụ cười chói loà. Đôi lúc Doyoung vẫn không thể tin được rằng cậu đang hẹn hò với chàng trai đẹp nhất nhà Slytherin(mà thực ra là chàng trai đẹp nhất Hogwarts thì có). "Điều đó thực sự sẽ khiến anh lên tinh thần!"
"Những việc em làm vì anh..." Doyoung gầm gừ rồi áp trán mình lên trán Yuta, cố xua tan những vệt hồng đang lan ra khắp má. "Yuta Nakamoto, anh là Truy Thủ của trái tim em."
Yuta khúc khích, lòng bỗng rộn ràng biết bao. "Thủ Quân của trái tim em nữa nhỉ?"
"Dĩ nhiên rồi." Doyoung siết lấy eo Yuta.
"Tầm Thủ cho tình yêu của em? Lý do mà em Tuốt cây dùi cui th-" (1)
"Ôi chúa tôi."
Yuta cười ha hả khi nói đến đó và dứt ra để mặc phần giáp ngực vào.
Doyoung nhìn Yuta mặc nốt quần áo rồi kéo rèm ra khi đã chuẩn bị xong. Hầu hết các thành viên đang tập trung ở giữa lều đều đồng loạt quay lại nhìn họ. Ten cắn môi dưới, cố nín cười còn Soonyoung thì quay người lại, vai run bần bật.
Doyoung thực lòng hy vọng rằng phòng thay đồ có cách âm.
"Mọi người đông đủ cả chưa?" Yuta hỏi, giọng hết sức bàng quan. Y đang dùng tông giọng đội trưởng của mình(nghiêm túc, bình thản và cực kỳ quyến rũ). Cả đội đứng vào hàng, dù Soonyoung vẫn giữ nguyên nụ cười đểu cáng trên môi.
"Gần đủ rồi..." Momo nhìn quanh khi kiểm tra quân số.
Tấm rèm ở cuối lều bị hất tung lên và Yerim bước vào với đầy đủ đồ nghề của Truy Thủ. Con bé rít lên khi thấy Doyoung. "Lỗi tại Donghyuk cả," nó liến thoắng.
"Hả?" Doyoung nheo mắt. "Tôi không ở đây để....Thôi bỏ đi." Cậu lắc đầu. Cậu sẽ tập trung vào trận đấu và lo lắng về bất kỳ rắc rối nào mà Donghyuk và Yerim đã gây ra sau vậy.
Yuta tiễn Doyoung ra khỏi phòng thay đồ và dịu dàng cười. "Cảm ơn em - vì, em biết đấy..."
Doyoung mỉm cười. "Chúc anh may mắn ngoài đó."
Yuta gật đầu và túm lấy cà vạt của Doyoung rồi kéo cậu lại gần. "Khôn hồn mà cổ vũ cho anh đấy."
"Đương nhiên rồi!"
"Anh phải nghe thấy em cơ," Yuta bỡn. Doyoung biết Yuta sẽ quá tập trung vào trận đấu để có thể nghe thấy tiếng cậu dù cậu có dùng thần chú Sonorus để khuếch đại âm thanh đi chăng nữa.
"Được rồi, được rồi..." Doyoung rút ngắn khoảng cách giữa hai người và nhẹ nhàng hôn Yuta, đoạn mỉm cười khi môi cậu chạm môi y.
Cũng nhanh như chớp, cậu dứt ra và kéo tay Yuta khỏi cà vạt của mình. "Đội của anh đang đợi đấy, Đội Trưởng."
Yuta ranh mãnh cười. "Dù vậy, anh vẫn muốn được hôn nhiều hơn, nhé?"
Doyoung bật cười. "Chơi luôn."
#Chú thích:
(1) Nguyên văn: "Seeker of your affection? The reason you Beat that m-" Ở đây chơi chữ khá là hay:))) Beat the meat là tiếng lóng chỉ việc xóc lọ còn trong Quidditch thì hoạt động chủ yếu là đánh bóng(Beating) nên ở đây bạn tác giả viết hoa chữ "Beat" nhằm thể hiện rõ ý tứ chơi chữ. Mình xin tạm dịch là tuốt vì thật sự là không biết chuyển ngữ sao cho trọn vẹn. Bạn nào có cao kiến gì thì comment bên dưới giúp mình nhé. Tóm lại là đoạn này có rất nhiều thuật ngữ liên quan đến môn Quidditch trong HP mà bạn tác giả đã biến hoá thành các pick-up line siêu đỉnh: Chaser - Truy Thủ. Keeper - Thủ Quân. Seeker - Tầm Thủ. Chaser cũng có nghĩa là người theo đuổi, Keeper là người cất giữ, Seeker là kẻ kiếm tìm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro