Family Matters(2)
TaeYu
Nghĩ lại thì đáng ra, Taeyong không nên để Yuta lập kế hoạch đi chơi cho cả nhà ở trung tâm giải trí.
"Cưng ơi, em trai con không cần thêm đồ chơi nữa đâu, nhé? Con phải dừng lại đi thôi," Taeyong khổ sở van nài, cố gắng hết sức để nhẹ nhàng kéo một Renjun bướng bỉnh ra khỏi chiếc máy gắp thú đã bị hành hạ suốt mười lăm phút qua.
"Em ấy cần mà bố! Bố xem con làm em ấy vui chưa kìa!" Renjun cự nự, mắt thoáng rời khỏi trò chơi để chỉ tay về phía Chenle bé nhỏ. Như muốn chứng minh lời cậu anh, thằng cu tóc sáng màu trong chiếc xe đẩy in họa tiết hoa anh đào bắt đầu ré lên như một chú cá heo ồn ào và hạnh phúc khi ghì chặt lấy bộ sưu tập thú bông mới tinh vào lòng.
"Nhưng con đã gắp hết một phần tư chỗ đồ chơi trong máy rồi. Mấy bố con mình nghỉ một tí rồi đi tìm papa và các anh con nhé," Taeyong lại cố gắng một cách thảm hại, thầm rên lên khi Renjun chỉ ném cho hắn một cái nhìn không cảm xúc trước khi tiếp tục chúi mũi vào trò chơi.
Vài giây sau, cậu con trai thứ ba đầy tham vọng của Taeyong đã gắp được thêm một món đồ chơi nữa mà không tốn chút sức nào trong sự hào hứng vô tận của Chenle.
"Con đoán chừng này là đủ rồi," Renjun lẩm bẩm khi đặt món đồ chơi cuối cùng vào lòng Chenle rồi trìu mến vuốt tóc thằng nhỏ. "Tìm mẹ và các anh xong, mình đi ăn trưa luôn được không hả bố?" Cậu nhóc hỏi với nụ cười tươi rói.
"Chắc chắn rồi..." Taeyong uể oải liếc thằng áp út và bắt đầu kéo cả hai đứa ra khỏi máy gắp thú bông, đoạn cúi đầu vẻ hối lỗi với dàn nhân viên cáu kỉnh và những gia đình thất kinh mà họ đi ngang qua. "À, và gọi cha con là "papa" nhé, con yêu. Đó là cách mà các anh gọi cha con và cha con cũng thích được gọi như vậy – "
"Hông, Mẹ cơ!" Chenle chen ngang, đập đập tay vào thành xe đẩy. "Mẹ cơ! Muốn mẹ cơ!" thằng nhỏ khóc lóc.
"Cả bố và con đều muốn vậy, con yêu à," Taeyong mệt mỏi thở dài, vươn tay ra để xoa đầu Chenle.
Họ dễ dàng tìm thấy Sicheng và Yukhei. Hai đứa lớn đang say sưa với thứ gì đó trông như bàn cuối của trò DDR nên Taeyong quyết định đứng đợi bên ngoài như một người cha tốt. Tuy nhiên, hắn vẫn háo hức lôi chiếc điện thoại đời mới ra để quay video – hắn rốt cục cũng biết cách quay và lưu video thành công, nhờ ơn mấy thằng bạn ở NCT – và Renjun cùng Chenle cổ vũ cho hai đứa anh hết sức nhiệt tình.
"Wingwing! Xuxi!" hai đứa nhỏ hò reo, vung tay theo nền nhạc.
Taeyong không rõ mấy cái biệt danh đến từ đâu nhưng hắn đoán chúng bắt nguồng từ mấy bộ phim hoạt hình về động vật nào đó. Đám con trai của hắn luôn có niềm đam mê cháy bỏng với động vật, nhất là chim và cá heo.
Trận đấu của Sicheng và Yukhei kết thúc với tỉ số hòa khi cả hai đều xử lí bài "Russian Roullette" của Red Velvet một cách ngon ơ. Hai anh em chỉ rinh rích cười với nhau trước khi rời máy chơi và lặng lẽ đến bên gia đình đang chờ của chúng.
"Ngầu quá đi!" Renjun reo lên vẻ ngưỡng mộ, đập tay với cả hai cậu anh đang mỉm cười.
"Con đói rồi, bố ơi," Sicheng thì thầm, uể oải tựa người vào thân hình cao lớn của bố nó.
"Bố biết, nhưng bọn mình phải tìm papa con trước đã," Taeyong ngọt ngào đáp, đoạn vỗ vai thằng cả.
"Papa bảo con là hai người từng tập nhảy ở đại học," Yukhei mở lời khi nhóm năm người bắt đầu tìm kiếm.
Mắt Taeyong sáng lên trước lời gợi nhắc về chuyện nhảy múa. "Phải rồi, thực ra bọn bố từng ở trong một nhóm nhảy với vài chú NCT của các con đó. Bố là đội trưởng còn papa của các con thì – "
"Luôn phải đảm nhiệm khoản bê vác nặng, thật đen đủi làm sao." Mọi người kinh ngạc quay lại khi một Yuta dằn dỗi ló mặt ra khỏi cái cột gần đó. "Xin lỗi vì đã lặn mất tăm. Em chỉ đi vệ sinh thôi. Em có lỡ mất chuyện gì không?" chàng omega xanh xao hỏi.
"Mẹ!" Chenle mừng rỡ gọi, ngọ nguậy trong xe như để ra hiệu rằng nó muốn được bế.
"Chào con, con yêu," Yuta vui vẻ đáp, cúi người xuống để bế thằng út lên. Cậu cũng hôn lên má ba đứa còn lại để đảm bảo công bằng song lại chỉ chào gã alpha với vẻ khó ở ra mặt.
Taeyong ngại ngùng gãi đầu khi omega của hắn liếc chồng với vẻ hung ác. "Em với con sao rồi?" hắn dè dặt hỏi, mắt chuyển từ bộ dạng bánh đa ngâm nước của Yuta xuống cái bụng bầu tròn vo.
"Cáu và đói," chồng hắn cục cằn đáp, đoạn gõ gõ chân xuống nền nhà như để bày tỏ sự sốt ruột. "Đi ăn trưa trước khi con bé lại bắt đầu đá vào bàng quang của em thôi."
"Ngon quá đi," Sicheng nói với cái miệng tọng đầy pizza.
"Đúng thật," Yukhei khúc khích, gọn gàng gập mẩu pizza lại trước khi cắn một miếng to.
"Em có thích nó không hở, Lele?" Renjun ngọt ngào hỏi, nụ cười vui vẻ của thằng bé trông vô cùng nghiêm nghị. Chenle bày tỏ sự đồng tình bằng cách tạo ra nhiều tiếng động kỳ lạ và khoa chân múa tay dữ hơn.
Taeyong rất muốn được cưng nựng các con trước sự dễ thương ấy nhưng đành thôi. Hắn không muốn bị chàng omega nóng tính săm soi lúc này. Đưa miếng pizza lên miệng, gã alpha lén nhìn chàng omega từ đuôi mắt. Trông Yuta có vẻ trầm ngâm. Cậu hầu như chẳng động vào miếng pizza và im lặng một cách bất thường.
Một Yuta im lặng chưa bao giờ là chuyện tốt sất.
"Em ổn chứ?" Taeyong bắt đầu với một lời thì thầm dè dặt, đoạn hắn nhích lại gần chồng nhỏ. "Pizza pho mai kem là món tủ của em mà..."
"Bé con không thích món này," Yuta thấp giọng mè nheo, đẩy đĩa ra xa và tựa đầu vào vai chồng. "Bảy tháng rồi mà em vẫn còn giận anh lắm đấy, anh biết không," cậu tiếp tục với một tiếng gầm khe khẽ, không muốn lũ trẻ nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người. "Bỏ uống thuốc tránh thai vì giao hàng trễ có vài ngày thôi mà anh đã nhất định phải làm em có bầu. Thật đếch thể tin nổi."
Cái kiểu đổi chủ đề xoành xoạch này thường khiến hắn không kịp trở tay song Taeyong đã dần quen với tính khí thất thường của chồng nhỏ. Phần thích bị ngược đãi trong hắn thậm chí còn thấy nó đáng yêu là đằng khác. "Anh biết, anh biết," hắn chỉ đơn giản vỗ về rồi choàng hờ một tay lên eo chàng omega, "nhưng đã hai năm kể từ khi Chenle ra đời. Chắc em cũng không nghĩ thằng bé là đứa cuối cùng của tụi mình đâu nhỉ," hắn mồi chài, một tia lấp lánh dè dặt hiện lên trong mắt hắn. "Chẳng lẽ em không mong chờ cô con gái đầu tiên của chúng mình sao?"
"Anh biết chúng mình sẽ cưng chiều con bé như một nàng công chúa khi nó ra đời mà," Yuta sụt sùi, "nhưng liệu anh có thể trách em khi cứ cay đắng mãi không? Anh không biết mang bầu cực thế nào đâu và con anh thì đứa nào cũng ưa đạp cả."
"Do thừa hưởng khả năng đá bóng của em chăng?" Taeyong nhạt nhẽo đùa. Hắn cố kìm lại tiếng hét vang trời khi Yuta cấu mạnh lên đùi ông chồng quý hoá.
"Sao anh không tìm thứ gì khác để em ăn đi, Taeyongie?" chàng omega gợi ý với nụ cười gượng ép. "Và tốt nhất là không phải thứ gì đó có vị tốt – cho – sức – khỏe, bằng không thì cứ liệu hồn đấy."
Khi gã alpha đứng lên để làm việc đó, cả bốn đứa trẻ ngừng nói chuyện và cuối cùng cũng chịu để ý tới hai người cha. "Bố đi đâu thế?" Yukhei hỏi, mắt đầy vẻ hiếu kỳ. "Mua thêm đồ ăn ạ?"
Lúc đó Taeyong mới nhận ra rằng thứ đồ ăn duy nhất còn lại trên bàn là miếng pizza trong đĩa của hắn và Yuta. Đám trẻ lúc nào cũng háu ăn đến phát sợ. "Không," hắn trìu mến cười, tay xoa xoa gáy, "ít nhất thì không phải pizza. Bố định đi kiếm cho papa các con thứ gì đó khác để ăn nhưng để mua cho các con một trong mấy cái bánh kem ngon lành mà chỗ này bán nhé?"
"Vị sô cô la ạ," Sicheng lên tiếng với giọng dứt khoát. Cũng chẳng phải ai định cự cãi gì – mọi người ngồi ở bàn này đều phát cuồng vì sô cô la và qua cái cách Chenle và Renjun nôn nóng xua hắn đi, hắn có thể thấy cả đám đang thèm món này dữ dội.
"Bố sẽ quay lại ngay," Taeyong nghiêm túc thông báo. "Đừng nhớ bố quá nhé."
"Phát gớm. Đi đi." Yuta khó chịu xua gã alpha của mình đi nhưng chưa đầy một phút sau đã thấy nhớ hắn kinh khủng khi cậu bắt đầu bị tấn công bởi một lô thắc mắc nhạy cảm từ đám trẻ hiếu động.
"Papa ơi, "làm giá" nghĩa là sao ạ? Bố thường nói rằng đó là cách mà cha thể hiện tình yêu với bố nhưng mà con không hiểu," Yukhei ngây thơ hỏi.
"Mẹ ơi, làm thế nào mà mẹ lại có em bé trong bụng thế ạ? Mẹ có thể chọn em nào mà mẹ muốn không?" Renjun tò mò chêm vào.
Không muốn thua kém các em, Sicheng quyết định lên tiếng. "Cha và bố có thể tạo em bé nhanh hơn không ạ? Sao phải mất nhiều thời gian để các em chui ra khỏi bụng cha thế?"
Yuta chỉ biết há hốc miệng vẻ không thể tin nổi trước đám con trai háo hức. Yên lặng một lúc, Chenle bắt đầu khúc khích như đang chế giễu cậu.
Yuta cố nén lại cái ham muốn được chửi thề và thay vào đó, cậu chỉ nở một nụ cười nửa miệng. "Các con muốn biết lí do tại sao không?" cậu nhạt nhẽo đáp. "Có thể cha sẽ nói với mấy đứa khi mấy đứa lớn hơn chút nữa." Ác ý trào lên như lũ dâng ngay khi cậu nghe thấy tiếng rền rĩ bất mãn của đám con trai. Mắt cậu ánh lên vẻ thâm hiểm. "Thật ra thì, sao các con không hỏi bố ấy? Chắc ảnh phải thấy chán lắm khi đứng xếp hàng mua bánh nên chắc sẽ cần người trò chuyện cùng đấy."
Chàng omega nhếch mép cười khi trông thấy một Yukhei, Sicheng và Renjun háo hức rời bàn và chạy tới chỗ Taeyong. Cậu đứng dậy để ẵm Chenle lên. "Trò này rồi sẽ vui lắm đây," cậu ranh mãnh thì thầm với thằng cu đang bi bô trên tay. "Cha đúng là biết cách tận hưởng cuộc sống, cưng nhỉ?"
Họ chẳng phải đợi lâu, may mắn là vậy. Taeong luôn là chuyên gia trong việc gây rắc rối. Biểu cảm bế tắc và kinh ngạc đã lan ra khắp khuôn mặt đẹp trai khi hắn nhận ra rằng những thiên thần nhỏ của mình đang sắp sửa làm một việc gì đó cực kỳ sai trái một khi chúng tới được chỗ hắn quả là vô giá và hắn nuốt mạnh, đoạn siết chặt lấy ví tiền trong cơn tuyệt vọng.
Khi gã alpha nhìn về phía học với vẻ mặt đáng thương, gần như bị phản bội, Yuta chỉ ném cho hắn một trái tim nhỏ không – chắc – cho – lắm bằng hai ngón tay và một nụ hôn gió trong khi Chenle khúc khích cười suốt cả quá trình. "Bố con quả là dễ thương nhất khi ảnh mắc cỡ, phải không nào, bé cưng?" cậu thì thầm với thằng cu phấn khích trên tay. "Cha không thể đợi cho tới khi con và em gái con ăn hiếp bố con được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro