Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Family Matters(1)

TaeYu

Taeyong dịu dàng mỉm cười khi ngắm hai đứa con trai nô đùa trong sân vườn. Một Sicheng rạng rỡ đang chăm chú đẩy xích đu cho Yukhei, đứa em mắt tròn mắt dẹt của nó, và cảnh tượng ấy mới quý giá làm sao. Taeyong ước chi mình có thể quay lại khoảnh khắc này bằng điện thoại và chia sẻ với người thân – hắn vốn là kiểu phụ huynh phát cuồng vì con cái – nhưng đen đủi thay, hắn lại mù công nghệ hết thuốc chữa.

Mới hôm qua thôi, hắn đã phải gọi Đội Kỹ Thuật Neo Culture tới lần thứ bảy trong tuần này sau khi (lại) làm hỏng ti vi và khiến hai đứa nhỏ cáu kỉnh ra mặt. Thề có Chúa, Taeyong đâu có cố ý làm hỏng ti vi bất cứ khi nào Sicheng và Yukhei muốn xem Pororo đâu.... chuyện cứ tự xảy ra đấy chứ.

Ít nhất thì đám kỹ thuật viên thường trực cũng đã sửa xong ti vi. Kun, Johnny và Taeil rất thích sỉ vả Taeyong mỗi khi phải tới nhà hắn để sửa lại bất kỳ thiết bị điện tử nào mà hắn có thể phá hoại được trong một ngày. Nói thật nhé, lý do duy nhất khiến Taeyong không khiếu nại về dịch vụ kém chuyên nghiệp khủng khiếp này là vì họ là bạn bè từ thời đại học... thêm nữa, luật ngầm ở đây là anh em thì không nên phá hoại sự nghiệp của nhau.

"Bố ơi?" Taeyong giật mình khi Yukhei đột nhiên trèo vào lòng hắn. Với bông hồng cài sau tai, thằng bé dễ thương chìa một bó hoa khổng lồ đủ loại ra tặng bố.

Tim Taeyong căng lên trước cử chỉ đáng yêu ấy. "Cảm ơn con, thiên thần nhỏ," hắn nựng. "Con biết không, con sắp hoa đẹp lắm đấy. Giờ bọn mình cắm hoa vào bình để lát nữa, papa con cũng được ngắm, nhé?"

Yukhei chỉ rinh rích cười. Sicheng cũng quyết định lộ diện bằng cách ôm chặt lấy vai bố từ phía sau. "Bố ơi, mình vào trong thôi. Yukhei và con muốn ăn kem," thằng bé kiên quyết nói.

Sao Taeyong có thể từ chối cho được?

Vài phút sau, Sicheng và Yukhei đều đã vui vẻ xem Pororo – hôm nay ti vi hoạt động ngon lành, tạ ơn trời – với những cây kem ốc quế vị trà xanh trên tay. Taeyong ngồi gấp quần áo trên sô pha cạnh đám nhỏ với vẻ hài lòng, miệng khẽ nhẩm một bài hiphop.

Trong một lúc, mọi chuyện thật hoàn hảo – lũ trẻ say sưa coi phim và việc nhà thì đâu ra đấy. Song phim hoạt hình và những cây kem ốc quế nhanh chóng hết tác dụng và Taeyong thấy mình, bằng một cách nào đó, kẹt trong một cuộc đối thoại tương đối phức tạp.

"Bố ơi, Yukhei và con muốn có bạn chơi cùng," Sicheng đột ngột tuyên bố.

Chiều ý đứa con trai cả, Taeyong dịu dàng đáp, "Nhưng hai đứa có nhau rồi đấy thôi, cả Jungwoo và Mark, Koeun và Yiyang nữa – "

"Không đâu, bố ơi," Sicheng cắt ngang với một tiếng rên rỉ, "bọn con không nói đến kiểu bạn chơi cùng đó. Bọn con có thể có thêm em trai hoặc em gái không ạ?"

"Sao cơ?" Taeyong sửng sốt. "Bố – sao tự dưng các con lại muốn vậy?"

"Con muốn có thật nhiều anh chị em," Yukhei giải thích chi tiết với những động tác tay sinh động. "Các bạn ở trường con đều có nhiều hơn một người anh em nên bọn con có thể có thêm một hoặc nhiều em nữa không ạ?"

"Mà em bé được sinh ra từ đâu hả bố?" Sicheng trầm ngâm hỏi, đầu hơi nghiêng sang bên.

"Ôi chà, chưa gì đã đến giờ ăn trưa rồi nhỉ? Sao hôm nay bố con ta không ra ngoài ăn gà rán hay gì đó kiểu vậy nhỉ?" người cha bối rối đột nhiên đề nghị, hy vọng rằng ý tưởng hấp dẫn về gà rán sẽ khiến hai đứa nhỏ quên mất cuộc trò chuyện đáng quan ngại này.

"Gà rán" Mắt Sicheng và Yukhei sáng rực lên. Sự đồng tình của hai đứa là quá rõ ràng, dựa trên cái cách chúng lao ra khỏi phòng khách để chuẩn bị với những tiếng hò reo phấn khởi.

"Ôi chúa ơi, Yuta sẽ giết mình mất," Taeyong lầm bầm khi ngồi thụp xuống ghế. Tuy nhiên, hắn chẳng thể ngăn lại nụ cười có chút ngốc nghếch trên môi.


"Anh lại đùa em rồi, Taeyong. Không." Yuta đẩy hộp gà rán nay đã trống không ra xa và ném cho gã chồng alpha một cái nguýt dài.

Taeyong run như cầy sấy trước cái liếc xéo của chàng omega song vẫn giữ nguyên quan điểm. "Em đâu thể trách Sicheng và Yukhei vì muốn có thêm em, đúng chứ? Nhà đông con một chút cũng tốt mà..."

"Và em hiểu điều đó," Yuta lạnh lùng đáp lại với một cái chau mày, đoạn ngả người vào ghế. "Nhưng chúng ta đã bận lắm rồi, Taeyong. Anh không nhớ hai đứa mình đã vất vả ra sao khi phải vừa học vừa chăm con hả? Chúng mình chỉ mới chân ướt chân ráo đi làm, lại còn phải trả nốt học phí nữa... Em thực sự  hông nghĩ việc có thêm đứa nữa nên là ưu tiên hàng đầu lúc này."

Taeyong thở dài và xoa xoa thái dương. "Anh biết, anh biết...nhưng sau khi có Sicheng và Yukhei, em có thể trách anh vì đã trót u mê trẻ nhỏ và việc làm cha không? Chưa gì anh đã nghĩ ra tên cho các con và mấy thứ kiểu vậy rồi..."

"Em phải mang vác lũ nhỏ trong suốt chín tháng đó," Yuta nhắc Taeyong với một tiếng thở dài. "Em cũng thích làm cha nhiều như anh song chắc chắn là không u mê đến vậy đâu. Nhưng chuyện sẽ đến khi nó phải đến thôi." Nói đoạn, cậu đứng dậy, trao cho gã alpha một nụ hôn nhỏ lên má và dọn dẹp bát đĩa.

Khi Yuta rửa tay, một vòng tay cứng cáp xuất hiện và ôm chặt lấy vòng eo gầy của cậu. "Ừm, xin lỗi. Anh muốn gì hả?" Yuta gầm gừ, mắt sáng quắc lên khi cậu quay ra sau để nguýt Taeyong.

"Anh là người đơn giản, Yuta. Sao em lại nghĩ anh có âm mưu gì khi ôm em chứ?" Taeyong thận trọng nói, tay lần mò eo và bụng Yuta trong một nỗ lực khiến hành động trên trở nên lãng mạn và đáng tin với cậu. "Em là bạn thân, là omega, là chồng của anh – "

Mặt Yuta lạnh tanh và cậu cắt lời chồng để nói thế này. "Đầu óc đơn giản thì có. Và đừng ra vẻ sến sẩm nữa, nghe mà phát gớm. Dù anh có dụ dỗ thành công đi chăng nữa thì em cũng đang dùng thuốc tránh thai rồi. Nói cho anh biết nhé, thứ quỷ quái này hiệu nghiệm ra trò, nhất là khi chúng ta không còn gặp bất ngờ nữa – ưm!"

Tràng liến thoắng của Yuta bỗng khựng lại khi Taeyong đặt một nụ hôn ướt át và mạnh bạo lên môi cậu. "Ừ thì, nếu hai ta quẩy hết mình đêm nay..." hắn nóng bỏng thì thầm lên môi Yuta trước khi dứt ra. Hắn dụi dụi cổ Yuta và cắn nhẹ lên dấu kết đôi mẫn cảm. Chồng hắn cứng người lại và bật ra những tiếng rên khe khẽ song cũng không cố dứt ra nên Taeyong quyết tâm dụ dỗ cậu thêm lần nữa...

"Papa đã về! Khoan đã, sao trong này tối thế nhỉ?" Nghe tiếng thằng cu con, Yuta bừng tỉnh và huých Taeyong một cái rõ đau. Gã alpha rùng mình – với một omega thì Yuta khỏe dã man – nhưng cũng đành dứt ra với một tiếng chửi thề nho nhỏ khi đèn bật sáng.

Một Yukhei ngơ ngẩn lẫm chẫm chạy tới sau khi chỉnh đèn xong rồi nhảy bổ vào vòng tay Yuta mà không chút nghĩ suy. "Papa ơi," Yukhei bật ra một tiếng gừ đáng yêu khi người cha còn lại vuốt tóc nó, "công việc thế nào rồi ạ?" nó lặng lẽ tiếp tục.

"Tốt chứ sao..." Taeyong đứng đằng xa khi Yuta lườm hắn cháy mắt qua đầu đứa con trai. "Sao con tỉnh giấc vậy, con yêu?"

"Con muốn uống nước..."

Yuta còn chưa kịp chớp mắt thì Taeyong đã trở lại làm người cha cưng chiều con cái hết mực. Với một người hay so sánh bản thân mình với một ông già thì Taeyong khá nhanh nhảu khi hắn muốn. Và rất nhanh thôi, Yukhei bé nhỏ đã vui vẻ quay lại phòng ngủ của nó và Sicheng với một cốc nước trên tay.

Khi cửa bếp khép lại, Yuta lập tức chống nạnh. Taeyong giơ tay lên như muốn làm hòa. "Yukkuri cưng..."

"Taeyongie yêu..." Câu nói kháy ngọt xớt của Yuta đã truyền tín hiệu cảnh báo tới gã chồng alpha.

"Vậy là...tối nay anh ngủ ngoài sô pha hả?" Taeyong hỏi với vẻ đầu hàng.

"Đoán xem?" Yuta đốp lại với một câu hỏi tu từ.

Taeyong buồn bã bĩu môi và ánh mắt Yuta dịu lại đôi chút khi thấy vẻ thảm thương của hắn. Cậu bồn chồn cắn môi song vẫn nhích tới gần gã alpha. "Này, em biết cũng lâu rồi bọn mình chưa gần gũi nhau. Em xin lỗi vì dạo gần đây không có hứng... công việc càng lúc càng quá tải," cậu lí nhí, e thẹn vùi mặt vào hõm cổ chồng.

"Nào, em không được xin lỗi vì những chuyện kiểu này đâu nhé," Luôn là một quý ông, Taeyong trấn an chồng nhỏ với một cái ôm uể oải và âu yếm dụi má cậu. "Anh không muốn ép buộc em..."

Yuta thấy hai má nóng bừng lên và bức tường phòng thủ của cậu lập tức vụn vỡ trước cách cư xử hoàn hảo đến ngu xuẩn của chồng. Lòng bỗng mềm đi, cậu quay lại để nhìn người kia trong phút chốc. Taeyong nhướn một bên mày lên với vẻ tò mò song hắn vẫn đợi Yuta lên tiếng trước. "Tắm chung với em đi..." người nhỏ hơn e thẹn mời gọi, liếc nhìn chồng qua hàng my phủ rợp.

Taeyong thoáng cả kinh trước những gì người trẻ hơn gợi ý. "Ý em là..."

"Đừng làm em đổi ý, tên ngốc này." Yuta hơi đảo mắt trước sự chậm tiêu của Taeyong – tính xấu này thường xuất hiện vào thời điểm tồi tệ nhất – và dễ dàng dứt khỏi cái ôm lỏng lẻo của gã alpha.

Cậu ré lên khi thấy mình bị quăng lên vai Taeyong. "Việc này có thực sự cần thiết không vậy?" cậu lạnh lùng hỏi khi gã chồng vừa vác cậu vừa nhảy chân sáo vào phòng tắm.

"Dĩ nhiên rồi," Taeyong đáp, vỗ vỗ phần mông của chàng omega với vẻ cưng chiều suốt cả quãng đường. "Đã lâu lắm rồi. Để anh chăm sóc em nào."

"Chỉ một hiệp thôi đấy..."

"Chắc chắn rồi, em nói sao chẳng được..."

"Taeyong, em nghiêm túc đấy – "


Hoàn toàn không nhận thức được những gì mà nhị vị phụ huynh đang làm trong phòng tắm, Sicheng và Yukhei mơ màng trò chuyện với nhau. Sicheng đã tỉnh dậy khi Yukhei quay lại với một cốc nước trên tay. Không thể ngủ lại được, hai anh em đành tự giải trí bằng việc nói về những đứa em tương lai.

"Em muốn có thêm em trai. Khoảng một đến năm đứa, anh biết đấy. Em muốn bọn nó phải tốt và vui tính như Jungwoo – hyung và Mark cơ..." Yukhei nói, rúc người vào con gấu bông to bự của nó.

Sicheng uể oải gật đầu đồng tình. "Được thế thì tốt. Nhưng anh cũng thích có em gái nữa."

Yukhei nheo mắt nhìn cậu anh. "Nè, anh nghĩ em bé mới sẽ giống ai nhiều hơn?"

"Cả bố và papa đều bảnh trai và xinh đẹp," Sicheng nói, đoạn ngáp ngắn ngáp dài. "Chuyện đó có thực sự quan trọng không?"

Yukhei phồng má lên. "Em đoán là không...Chỉ là em thực sự muốn có thêm em trai hoặc em gái sớm thôi."

"Bố đã bảo điều đó còn phụ thuộc vào papa nữa, nhớ không? Có lẽ bọn mình nên hỏi vào ngày mai vậy..."

Hai cậu nhóc con quyết định rằng chúng sẽ hỏi người cha còn lại vào sáng hôm sau. Thế rồi hai anh em lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa.


"Em bảo là một hiệp, Taeyong. Một thôi! Cái đếch gì vậy? Bọn mình còn không làm nhiều đến vậy trong kỳ của em hay kỳ của anh nữa kìa!" Yuta bùng nổ, mắng ầm lên khi cơn choáng váng hậu – quan – hệ đã tan biến. Cậu chắc chắn sẽ không thể đi đứng ra hồn trong vài tuần nữa sau từng đấy lần Taeyong làm thịt cậu. Cậu đã mất dấu sau lần mây mưa thứ chín...

"Ít nhất thì mai em cũng được nghỉ mà? Anh sẽ đền bù cho em bằng bữa sáng trên giường trước khi đi làm," Taeyong yếu ớt chống chế, cố xoa dịu chồng nhỏ cáu kỉnh.

Yuta chỉ lầm bầm. Cậu cố thoát khỏi gã alpha để nhích sang phía bên kia giường nhưng Taeyong liền theo sát và ôm lấy cậu. "Đừng bơ anh mà. Thêm nữa, đây là lỗi của cả hai nhé. Nào phải lỗi của mình anh đâu."

Yuta càng chửi dữ hơn. Cuối cùng, cậu cũng chịu xoay cả cái thân mình đang không ngừng chống đối lại để đối mặt với Taeyong và tặc lưỡi khi thây cái vẻ cún con ngoan hiền của người kia.

Dù đã ở bên nhau suốt bao năm qua, cậu vẫn luôn thắc mắc rằng tại sao một người ngọt ngào và nhạy cảm lại có thể trâu bò đến vậy trên giường.

"Sao anh không nói em nghe mấy cái tên anh định đặt cho con đi?" Yuta uể oải gợi ý, quá mệt để có thể cục súc tiếp với hắn. Đằng nào thì gã chồng chết tiệt của cậu cũng nào không để bụng mà.

"Sao tự nhiên em lại muốn nghe vậy?" Sự bối rối hiển nhiên trong giọng nói khàn khàn của Taeyong làm Yuta muốn lấy gối nện hắn kinh khủng.

Liên tiếp nhé.

Với tấm chân tình thiết tha, dĩ nhiên rồi.

Chàng omega nhăn mặt. "Cũng nên chuẩn bị sớm đi là vừa. Em khá chắc là một bất ngờ nữa đang đợi chúng ta sẵn rồi."

"Anh rất xin lỗi nếu anh có làm em bực mình. Anh hứa sẽ ngủ ngoài sô pha sau khi chúng mình ôm ấp nhau xong – "

"Im. Đi. Nếu anh không định nói với em thì im mồm lạitiếp tục ôm em đi. Không nói một lời nào nữa, tốt nhất là vậy."

Taeyong trìu mến cạ mũi mình vào mũi Yuta. "Anh yêu em, Yukkuri."

Yuta khụt khịt. "...Đôi lúc anh đúng là một tên khốn nhưng em cũng yêu anh nhiều, Taeyongie ạ."

"À với lại chuyện đặt tên con thì anh đang nghĩ..."

"Ôi chúa tôi. Mấy cái suy nghĩ của anh chẳng bao giờ nên hồn hết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro