And so, we dream of the clouds
JaeYu
Điện thoại Dejun đổ chuông báo có tin nhắn mới ngay khi Lucas đưa đồ uống cho cậu - sữa dâu lắc vì gã có thể nhỏ nhen đến phát sợ khi thua cược và phải trả tiền cho bất cứ thứ gì không phải đồ ăn vỉa hè rẻ tiền nên cậu nhìn xuống, tranh thủ đọc tin nhắn để đỡ phải nghe mấy lời càu nhàu của tên bạn và tiếng còi giao thông chói tai giữa trưa.
"Cảm ơn." Cậu lẩm bẩm và hớp một ngụm đồ uống ngọt lừ kia và nhờ sự phân tâm này mà cậu đã không nhận ra người đàn ông vừa bước ra khỏi đám đông mua đồ ăn trưa trên vỉa hè để dừng bước trước hai người họ và chào hỏi Lucas với vẻ ngạc nhiên.
Dejun nhìn lên đúng lúc người đàn ông nọ đang nở một nụ cười tuyệt đẹp để lộ lúm đồng tiền sâu hoắm và đôi mắt cười duyên dáng với Lucas. Da hắn trắng tới nỗi phản chiếu lại được ánh mặt trời đang in dấu bên trên và hình ảnh ấy đã để lại một ấn tượng khác thường lên Dejun đến nỗi cậu không thể dời mắt khỏi người đàn ông nọ lấy một giây.
"Jaehyun - hyung! Lâu lắm rồi mới thấy anh đó!" Lucas chào hỏi với vẻ vồ vập song Dejun lại chẳng thể nghe rõ gã nói gì giữa những tiếng thình thịch trong tai khi nụ cười ấy đột nhiên hướng về phía cậu. Bàn tay đang cầm ly sữa lắc của cậu siết lại khi Dejun nhận ra đây chính là cảm giác trúng tiếng ắt ái tình trong truyền thuyết.
Có thể nói đó là tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên song với Dejun thì đó lại giống như việc tìm thấy vàng giữa hằng sa số sỏi đá vậy.
Và đó là cách mà mọi chuyện bắt đầu, niềm đau đã nuốt trọn lấy trái tim Dejun từng chút từng chút một.
Lẽ ra họ không nên tiến xa hơn một màn xã giao hời hợt, một cuộc trao đổi số điện thoại hay một buổi hẹn hò bất đắc dĩ và chóng vánh. Lẽ ra họ không nên có bất kỳ một mối quan hệ nào với nhau ngay từ đầu nhưng rồi mọi chuyện vẫn diễn ra và giờ Jaehyun cứ bám rịt lấy tâm trí cậu như một vết ngứa lâu năm và nhất quyết không chịu rời đi.
Lẽ ra đây chỉ nên là một mối quan hệ thể xác thuần tuý, chính Jaehyun đã nói như vậy khi họ lần đầu hôn nhau và cậu vẫn nhớ rõ từng chi tiết một, ánh đèn từ bảng hiệu salon cắt tóc làm nổi bật lên từng đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo của Jaehyun và cảm giác gai gai nơi phần tóc gáy mới cạo sau đầu hắn. Hắn khẳng định lại lần nữa, chưa đầy một tuần sau, khi đang rải những nụ hôn dọc cần cổ Dejun đằng sau một quán bar cao cấp mà Lucas đã giới thiệu lúc cao hứng.
Song thật khó để không nảy sinh tình cảm khi Jaehyun luôn cười như thể Dejun là điều tuyệt vời nhất hắn từng thấy hay khi hắn luôn bù đắp cho những lần hiếm hoi hắn bỏ bê cậu bằng hoa hồng hoặc kẹo chocolate bạc hà. Đó không phải là những việc mà bạn tình thường làm và cậu thì có đủ lý do để tin rằng Jaehyun là người đầu tiên phá vỡ những điều luật bất thành văn đó. Dejun chỉ đơn giản là bị cuốn vào mê cung cảm xúc mà hắn đã dựng nên với chủ đích rõ ràng.
Bởi vậy nên Dejun đầu hàng trước những xúc cảm ấy và phó mặc mọi chuyện cho trái tim mình.
"Này, anh nghĩ sao nếu chúng mình là một đôi nhỉ?" Đó là câu hỏi mà cậu đã gom góp dũng khí suốt bao ngày để có thể nói ra. Dejun đã nghĩ tới khả năng bị từ chối bởi Jaehyun và cậu biết mình sẽ buồn nhưng cuối cùng vẫn vượt qua được thôi. Hoặc chí ít là tới lúc đó thì cậu đã không còn lăn tăn về những khả năng đã có thể trở thành sự thật và những hy vọng hão huyền nữa.
Nhưng Jaehyun đã không từ chối.
Một tia do dự loé lên trong mắt Jaehyun và Dejun nghĩ hẳn là cậu đang tưởng tượng bởi nụ cười má lúm duyên dáng của hắn nhanh chóng chuyển thành một cái nhếch môi tự mãn. "Sao lại không nhỉ?" Hắn hỏi ngược lại với giọng chắc nịch, không chút chần chừ.
Giả như cậu đã nhìn lâu hơn một chút thì hẳn Dejun đã nhận ra nhiều thứ hơn ánh mắt đăm chiêu của Jaehyun trên sàn nhà giữa hai chân hắn nhưng thay vì thế, cậu đã cho phép bản thân tập trung vào bàn tay của Jaehyun trên khuỷu tay mình khi hắn kéo cậu vào một nụ hôn khác trên bàn bếp nhà Dejun.
Dejun không thực sự hiểu rõ mặt tính cách thích được nắm quyền kiểm soát đầy bản năng của Jaehyun. Đó không phải là kiểu chuyện mà họ đem ra bàn luận với nhau và thường xảy ra một cách ngẫu nhiên, như cái lần mà Jaehyun mời Dejun đi ăn tối rồi khăng khăng chở cậu tới bất cứ nơi nào mà hắn thấy phù hợp.
Đa phần thì họ luôn dùng bữa tại một nhà hàng hải sản ven sông mà hắn thường lui tới.
Có gì đó thật vô thực trên gương mặt Jaehyun dưới sự soi tỏ của ánh nến nồng ấm khi hắn bóc vỏ tôm cho Dejun và hình ảnh đó khiến cậu phân tâm tới nỗi Dejun chỉ nhận ra cử chỉ nọ của Jaehyun khi hắn đã bóc xong nửa đĩa tôm.
Không khí trong nhà hàng im ắng một cách khác thường và dù biết đó là do chỉ còn vài phút nữa thôi là tới giờ đóng cửa - Jaehyun chỉ xong việc sau chín giờ tối - cậu vẫn trân trọng vẻ trang nghiêm của nơi này cùng sự đặc biệt hiếm hoi khi được dành thời gian riêng với Jaehyun.
"Anh không phải làm vậy đâu." Cậu cố giành lấy con tôm Jaehyun đang bóc vỏ nhưng bị hắn gạt đi với một cái cau mày.
"Không, để anh làm cho." Dejun đành nhượng bộ dù không biết phải cảm thấy thế nào khi được hắn chăm sóc. Đó không phải là một ý tưởng mà cậu thường chiêm nghiệm trước khi gặp Jaehyun và cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể quen được với nó, mặc cho vô số lần cậu để Jaehyun nắm quyền kiểm soát. Đôi lúc Dejun tự hỏi đó có phải là do cậu ít tuổi hơn hắn hay không nhưng rồi nhanh chóng gạt những suy nghĩ ấy đi ngay sau đó.
"Sao cũng được, hyung à." Cậu nén lại tiếng thở dài đầy ý nhượng bộ trên mu bàn tay. Cậu vốn là người sắc sảo song Jaehyun đã khơi dậy nên mặt tính cách mềm mỏng của Dejun bằng những nụ cười dịu dàng nhất.
Cậu nghe thấy một tiếng reng nhỏ trên nền nhạc dịu êm của nhà hàng nhưng trước khi cậu có thể nghĩ xem đó là cái gì thì Jaehyun đã lau tay bằng khăn ăn với vẻ tỉnh táo hơn hẳn tinh thần của hắn trong suốt cả tối nay. "Công việc ấy mà, anh sẽ quay lại ngay." Hắn khẳng định ngay lập tức mà chẳng buồn kiểm tra điện thoại, vội vàng rảo bước về phía nhà vệ sinh và để cậu lại với nửa đĩa tôm vẫn còn nguyên vỏ.
Dejun thả con tôm vào miệng, thưởng thức hương vị của món ăn quen thuộc và vô thức nghĩ về việc Jaehyun không bao giờ để điện thoại trên bàn mà không có sự giám sát của hắn. Cậu chẳng thể trách ai ngoài bản thân khi đã chọn phương án rằng hắn làm vậy vì phép lịch sự chung.
"Mà sao bồ biết Jaehyun ấy nhỉ?" Cậu đột nhiên hỏi Lucas một cách không chủ đích. Đây là thời điểm mà công việc trở nên đình trệ nhất trong năm vì chẳng ma nào lại muốn đi du lịch vào cái tầm giữa đông này sất và cậu thì vẫn còn khoảng hai phút nữa trước khi mỳ chín nên Dejun quyết định giết thời gian bằng một cuộc gọi chóng vánh với tên bạn lâu năm của mình. Dù rất muốn gọi cho Jaehyun nhưng cậu biết hắn sẽ không vui vẻ gì, nhất là khi hắn đang bắt tay vào một ca khúc mới.
"Gần hai giờ chiều rồi đấy. Bồ vẫn đang nghỉ trưa à?" Lucas hỏi, giọng nghèn nghẹt. Dejun đoán gã đang lén ăn vặt trong giờ tập nhảy.
"Hôm nay mình ăn trưa hơi muộn. Mà bồ vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình đâu." Ảnh chụp cậu và Jaehyun đang nhìn thẳng vào mắt cậu. Đó là bức cậu chụp khi Jaehyun đưa cậu tới bến thuyền bên sông Hàn.
"Qua bạn chung, mình thường đến tập tại studio nhảy mà bạn anh ấy làm việc. Mà sao bồ hỏi vậy? Sao không hỏi bạn trai bồ cho nhanh ấy?"
"Sao mình lại phải làm phiền anh ấy trong khi mình có thể quấy rầy bồ nhỉ?" Cậu không nói với gã rằng Jaehyun không kể về bạn bè hay bất kỳ mối quan hệ nào của gã ngoài mối quan hệ của họ nên việc gợi nhắc đến một người bạn mà cậu không hề biết đã khiến Dejun tò mò.
"Mình ghét bồ."
"Bồ đâu có ghét mình." Cậu đáp khi gõ tên tài khoản instagram của Jaehyun trên thanh tìm kiếm. Vẫn là chín bài đăng có sẵn kể từ khi họ bắt đầu hẹn hò và cậu lập tức nhận ra rằng mình sẽ chẳng tìm được gì từ tài khoản của hắn sất. Nhạc sĩ thường phải hoạt động tích cực trên mạng xã hội song Jaehyun dường như chẳng bao giờ thuộc về số đông đó.
"Được rồi, mình phải đi đây, buổi tập bắt đầu rồi." Lucas vội vàng nói trước khi ngắt máy. Cũng chẳng sao, bởi gã đã dành cho Dejun nhiều thứ mà Jaehyun chẳng thể làm được.
Cậu không rõ mình muốn tìm thấy thông tin gì khi nhấn vào danh sách tài khoản mà Jaehyun theo dõi và dừng lại ở một tài khoản mà không có vẻ liên quan đến công việc của bạn trai cậu lắm.
Người dùng butterflyuu26, với một tài khoản được lấp đầy bởi những pô hình nghệ thuật chụp anh trong những kiểu tóc khác nhau và những bộ trang phục táo bạo mà Dejun sẽ chẳng đời nào diện được. Từ dòng miêu tả trên tài khoản của anh, Dejun đoán anh là người bạn vũ công mà Lucas nhắc đến, trừ phi Jaehyun có nhiều bạn làm việc trong ngành này. Cậu không phải kéo quá xa để có thể nhận ra nụ cười má lúm quen thuộc của Jaehyun bởi gương mặt hắn xuất hiện trong khá nhiều bài đăng cũ của người nọ.
Một cảm giác nhói lên trong lồng ngực cậu song đoa lại chẳng phải phấn khích hay trìu mến và Dejun dường như vẫn chưa nhận ra những hạt giống bất an đang bắt đầu cắm rễ trong tim mình nhưng cậu biết rằng có gì đó nơi tiếng cười của Jaehyun trong những bức hình này hoàn toàn xa lạ với cậu.
Nakamoto Yuta. Cậu thầm ghi nhớ cái tên này, mặc cho đó là do tò mò cá nhân hay một dự cảm không lành đi chăng nữa.
Jaehyun có một cuốn sổ bìa trong mà hắn cực kỳ nâng niu và lý do duy nhất Dejun biết đến sự tồn tại của nó là vì màu sắc sáng chói của bìa sổ - màu hồng neon - một điều mà cậu nghĩ là có chủ đích nhằm nhắc nhở chủ nhân của nó không bao giờ sơ ý để nhầm cuốn sổ tại vị trí không mong muốn.
"Bên trong là các ca khúc anh soạn hả?" Cậu từng hỏi như vậy khi bắt gặp cuốn sổ trên tủ đầu giường thay vì bàn làm việc của Jaehyun và bạn trai cậu đã khựng lại khi đang thòng một chân vào ống quần. Dejun quan sát ánh nhìn lo lắng mà chỉ có thể hiểu là sự do dự mang tính cảnh giác trên cuốn sổ bìa trong của hắn.
"Những ca khúc không được ra mắt. Chúng cũng khá cũ rồi, lại dở tệ nữa. Em sẽ không muốn đọc đâu."
"Làm gì mà tệ đến thế nhỉ?" Cậu lờ mờ đoán được rằng Jaehyun đang cố gắng làm dịu bầu không khí giữa hai người họ song Dejun đã nhận ra vẻ cảnh giác trong giọng nói của hắn nên cậu liền vươn tay ra chụp lấy cuốn sổ với ý đùa cợt, chỉ để thấy Jaehyun gạt tay cậu ra với vẻ hoảng hốt thấy rõ trên thân hình to lớn của hắn.
Tay hắn run run quanh cuốn sổ khi đặt nó xuống bàn làm việc và đè một chồng giấy nháp lên trên.
Dejun chưa bao giờ thấy hắn khẩn trương hay hoảng hốt như thế này trước đây. "Đừng." Jaehyun nói, cầu xin, và khi hắn chẳng làm gì ngoài im lặng ngay sau đó, Dejun co mình lại trong chăn với một trái tim gấp gáp. Đó là lần đầu tiên Jaehyun nặng lời và lạnh lùng với cậu và sự kiện ấy đã khiến lòng cậu như chùng xuống vì kinh hãi.
(Nhờ sự tình cờ của số phận, cậu sẽ lại bắt gặp cuốn sổ bìa trong một lần nữa, lần này được trải ra trên bàn làm việc của Jaehyun, khi cậu bất ngờ tới thăm hắn, và cậu sẽ nhìn thấy một dòng ghi chú được viết vội vàng dưới cuối trang đầu tiên của cuốn sổ.
"Cuốn theo chiều gió và hoà mình trong điệu nhạc của sắc màu nhé, tình yêu của anh."
Và đằng sau dòng chữ là hình vẽ một con bướm nhỏ, kín đáo nhưng đầy nỗi niềm.
Không có thay đổi lớn nào giữa hai người họ kể từ sau sự kiện đó, ngay cả sau trận cãi vã đầu tiên của họ cũng không - chẳng có gì đặc sắc ngoài việc Jaehyun bỗng trở nên lầm lì một cách khó hiểu, chỉ để kết thúc mọi chuyện bằng một cành hồng và một lời xin lỗi dịu êm trên môi - và Dejun lại ung dung bước vào thế giới của Jaehyun một lần nữa, chấp nhận giữ im lặng về mọi chuyện bởi làm vậy thì dễ hơn là cố gắng đối mặt với những bí mật đã ghìm chân Jaehyun lại.
Suy cho cùng thì những bí mật đó cũng không thể ngăn Jaehyun làm một người bạn trai tốt. Hắn làm tình với cậu bằng tất cả sự nồng nhiệt như thuở mới yêu, quan tâm đến sở thích của cậu với sự hứng thú chân thành và trong vô thức, những cử chỉ ấy đã tạo nên một vực thẳm sâu hun hút trong trái tim Dejun.
Cũng chẳng quan trọng bởi cậu đã có được Jaehyun và đó là một điều mà cậu sẽ không đời nào đánh đổi, dù như vậy đồng nghĩa với việc nhốt mình trong vùng an toàn mà cậu đã dựng nên cho hai người họ và không bao giờ bước ra khỏi đó. Chính vùng an toàn đó cũng đôi lúc khiến cậu cảm thấy trống trải biết bao. Nhưng Jaehyun có thể trở nên tàn nhẫn một cách đáng ngạc nhiên, đặc biệt là khi hắn bắt đầu sự chuyển dịch trong mối quan hệ của họ dưới hình hài của một lời mời đơn giản -
"Bạn anh muốn gặp em."
"Sao đột ngột vậy anh?" Dejun không nghĩ bạn bè Jaehyun là dạng thích tọc mạch vào mối quan hệ của người khác nhưng cậu muốn giữ kín mối quan hệ như họ đã thống nhất ngay từ đầu với nhau. Dejun của vài tháng trước hẳn sẽ nắm lấy ngay cơ hội để được trở thành một phần trong mặt tính cách mà Jaehyun đã cố tách biệt khỏi Dejun nhưng cậu của hiện tại đã sớm hiểu ra rằng việc hắn che giấu là có lý do khó nói.
"Anh đã kể với họ về em." Cậu những muốn hỏi tại sao, tại sao lại cứ phải là lúc này cơ chứ? Song cậu chỉ cắn răng và nuốt trôi cục nghẹn đang kẹt trong cổ họng.
"Được rồi." Cậu nhượng bộ và Jaehyun thưởng cho cậu một cái hôn lên má.
- một lời mời đã khởi động cho sự đổ vỡ mà cậu đã nhìn trước được ngay giây phút Jaehyun thì thầm một cái tên mà không phải tên Dejun, giữa những nụ hôn nồng mùi rượu họ trao nhau trong tháng hẹn hò thứ tư.
"Yuta..."
Phải, Jaehyun quả là người đàn ông tàn nhẫn mà.
Họ gặp nhau trong chính nhà hàng hải sản mà Jaehyun vẫn luôn đưa cậu tới và Jaehyun nói với cậu, lần đầu tiên kể từ khi hẹn hò, rằng đây thực ra là nơi mà hắn thường tới dùng bữa hồi niên thiếu và hồi đại học nhờ giá cả phải chăng và có thể đến bằng tàu điện, vào cái thời mà hắn vẫn chưa có bằng lái xe. Đó là lần đầu tiên hắn tự tiết lộ một thứ gì đó đáng giá với Dejun, khiến cậu càng khao khát được tìm hiểu nhiều hơn về hắn.
Cậu vốn đã biết mình sẽ nhớ mãi về cái đêm này trong một thời gian dài, cậu chỉ chưa nhận ra lý do tại sao mà thôi.
Họ là những người đầu tiên có mặt vì Jaehyun là người đặt bàn và bạn bè hắn tới sau theo hai tốp. Yuta tới sau cùng và lần đầu tiên trong đời, Dejun được tận mắt chứng kiến những gì mà cậu nghĩ Jaehyun đã thấy khi ánh mắt Dejun dừng lại trên một thân ảnh cao ráo - tóc vàng ngang vai, đôi tai đeo trang sức lấp lánh và cặp mắt trông còn to hơn khi ẩn dưới những lọn tóc mái loà xoà.
Những bức ảnh đã không lột tả hết nhan sắc của anh và Dejun cảm thấy như mèo mất lưỡi khi phải nín thở đến kiệt cùng bởi người trước mặt cậu đẹp tới vô thực. Có một sự mê hoặc lạ kỳ trong từng bước chân duyên dáng của anh khi di chuyển từ lối vào tới chiếc bàn đông đúc nọ.
"Này," anh nói, nghiêng đầu chào tất cả mọi người trừ Jaehyun, người đang lảng tránh ánh mắt anh. Giọng nói của Yuta giống hệt như Dejun tưởng tượng: mềm mại với những nốt trầm quấn quanh ngôn từ tựa triều cường nồng nhiệt. Hiện thân của sự mê hoặc.
"Hyung! Anh lại tới muộn rồi." Mark mở lời, đầy ý đùa vui và trìu mến, rồi kéo Yuta ngồi xuống cạnh cậu. Anh ngoan ngoãn làm theo cậu mà không phản đối gì.
"Xin lỗi, tại anh bận quá mà." Anh đáp, ánh mắt hướng về phía Jaehyun trong tích tắc. Dejun chú mục vào quyển thực đơn đang cầm bên dưới fuf Jaehyun đã đặt món cho cả bàn. Buổi tối hôm đó cứ trôi qua như vậy với Jaehyun vụng về né tránh sự chú ý không mong muốn và Yuta thì chăm chú trò chuyện với những người bạn xung quanh mà không liếc nhìn hắn lấy một lần.
Cậu lén nhìn Jaehyun và tự hỏi liệu hắn có cảm thấy như vậy không, luồng điện chạy dọc sống lưng họ trước nụ cười kín đáo nhưng đẹp tới nao lòng của Yuta trong suốt cuộc đối thoại với Jungwoo và Taeil, những người đang ngồi kế bên một Jaehyun im lặng khác thường.
Dejun chẳng mấy ngạc nhiên khi đồ ăn được dọn lên và bên trên là hai đĩa tôm sốt cay yêu thích của Jaehyun, cùng vài món tủ của mọi người trong nhóm.
Cậu thấy có chút lạc lõng song dù tất cả mọi người đều lớn tuổi hơn cậu, họ vẫn cố xua tan bầu không khí gượng gạo bằng cách kéo cậu vào những cuộc trò chuyện nhỏ mà cậu nhận ra là được thiết kế để cậu có thể bộc lộ nhiều hơn về bản thân.
Johnny, người cao nhất và thân thiện nhất trong đám bạn của Jaehyun chỉ sau Mark, liếc nhìn đĩa của Yuta và trêu chọc, "Sau bao năm mà bồ vẫn không biết lột vỏ tôm nhỉ?" Anh chàng bật cười trước câu chống chế đầy ngượng nghịu của Yuta song Dejun chẳng thể tập trung vào cuộc đối thoại khi nhận thức cứ liên tục thúc vào gáy cậu tựa một cơn đau đầu dai dẳng.
Những móng tay cậu cắm chặt vào lòng bàn tay khi tay Jaehyun khẽ giần giật trên bàn song Dejun không nhìn lên. Cậu sợ phải thấy gương mặt vặn vẹo vì khao khát và đôi mắt mờ đi vì dục vọng của hắn bởi trớ trêu thay, Dejun vốn chẳng xa lạ gì với ánh mắt ngây dại ấy.
Đôi mắt cậu không rời Yuta lấy nửa giây khi người kia nốc cạn vài ly bia giữa những cuộc tán gẫu của đám bạn. Dejun quan sát khi anh uống hết ly này tới ly khác với sự nhận thức rằng cậu không phải người duy nhất cảm thấy vậy khi nhìn Jaehyun.
Vậy nên cậu xin phép đi vệ sinh, siết nhẹ lấy bàn tay đang nắm lấy tay mình của Jaehyun và nán lại trong đó cho tới khi ruột gan cậu không còn sục sôi vì ghen tuông và bất lực nữa.
Cậu không ngờ đến khả năng là sẽ có ai đó bước vào giữa lúc cậu đang tự vấn hay khả năng người đó lại chính là Yuta. Yuta với nụ cười tuyệt mỹ và đôi mắt mơ màng, người đang cố chấn chỉnh lại mình trước bồn rửa khi ánh mắt họ chạm nhau qua gương.
"Cậu đẹp thật đó. Rất đúng gu của Jaehyun," anh lè nhè, khen ngợi Dejun không tiếc lời. Cậu co mình lại trước sự chú ý không mong muốn ấy trước khi tiếng gì đó tựa như một điệu cười đầy bồn chồn vang lên. Thật kỳ quặc khi lời khen đó tới từ một người như Yuta nhưng cậu chợt nhận ra có lẽ họ giống nhau nhiều hơn cậu tưởng.
"Xin lỗi, tôi có làm cậu khó chịu không? Jaehyun sẽ giết tôi mất."
"Không sao đâu." Cậu khựng lại trước vẻ mặt của Yuta khi anh lặp lại như thể không nghe thấy lời cậu nói.
"Tôi xin lỗi, Dejun."
Họ đều biết rằng lời xin lỗi ấy đã không còn hướng tới sự thẳng thừng đến mức thô lỗ của anh nữa và Dejun thu mình lại trước nó bởi chẳng có gì để xin lỗi ở đây hết. Jaehyun vẫn là của cậu, nhan sắc của Yuta và bất kỳ mối quan hệ nào của họ trong quá khứ cũng không thể thay đổi được sự thật này. Giờ Jaehyun đã toàn tâm toàn ý thuộc về cậu.
Cửa nhà vệ sinh bật mở trước khi họ có thể nói thêm câu nào với nhau. "Hyung! Thiệt tình! Đừng có đi lung tung như thế chứ - ô chào Dejun, xin lỗi nhé, tôi không biết là bồ cũng đang ở đây." Mark trông thực sự ngại ngùng nên cậu đành trấn anh cậu ta bằng một nụ cười kín đáo.
"Không sao." Cậu đáp, đoạn lướt qua Mark rồi đóng cửa lại. Cậu không có nhu cầu giải mã cuộc nói chuyện vội vàng đằng sau cánh cửa nhà vệ sinh nên đã nhanh chóng quay lại bàn ăn - nơi Jaehyun đang chào đón cậu với một nụ cười bồn chồn. Hắn kéo Dejun lại gần và lướt ngón cái trên những đốt tay cậu. Nếu là hôm khác, Dejun hẳn sẽ nghĩ hắn đang muốn tìm chút xoa dịu từ cậu song vào giây phút ấy, Dejun lại có cảm giác Jaehyun là niềm an ủi duy nhất với mình ngay lúc này.
"Anh ta vẫn ổn." Cậu lên tiếng, không rõ điều gì đã thôi thúc cậu làm vậy song Dejun thấy hắn bỗng khựng lại bên cạnh mình. "Mark đang chăm sóc anh ta rồi."
"Ý em là sao?" Jaehyun vờ như bối rối song Dejun giờ đã biết rõ hắn như lòng bàn tay và cậu có thể nhận ra khi nào mắt hắn sẽ trở nên mơ màng còn hơi thở thì náo loạn.
"Không có gì, mình ăn thôi anh."
Dejun sẽ luôn nhớ về buổi tối hôm ấy, song lại là vì tất cả những lý do sai trái - bởi không đời nào cậu có thể quên được ký ức về cảm giác khó thở khi Jaehyun từ từ rời khỏi cậu để lén lút theo sau một Yuta đang say xỉn, người đã lết khỏi bàn ăn lần thứ ba trong tối đó.
Hay ký ức về sự tàn nhẫn của hắn khi Jaehyun kéo cậu vào trong xe của Johnny khi tiệc tàn và nói, "Ảnh sẽ đưa em về. Giờ anh phải quay lại studio đã. Ngày mai anh sẽ tới nhà em sau, anh hứa đó," như thể Dejun không biết người hắn sẽ tìm tới là ai vậy.
Dù kiên nhẫn và hiểu chuyện song cậu cũng chẳng phải bậc thánh nhân chỉ biết tới những lời dối gian nửa mùa. Vậy nên cậu đóng sầm cửa xe lại trước mặt Jaehyun và cầu xin Johnny, "Làm ơn cho tôi về nhà ngay bây giờ." bởi cậu không chắc mình có thể chịu đựng được thứ tình cảm lọc lừa của Jaehyun trong bao lâu nữa.
"Người bạn chung này... chắc không phải là Yuta đâu nhỉ?" Câu hỏi này được cất lên với sự hằn học có chủ đích của cậu và lập tức khiến Lucas giật thột trước ẩn ý trong đó. Cậu thấy gã nghịch mũ với vẻ lo lắng khi lảng tránh ánh mắt cậu. Cậu biết mình đang giận cá chém thớt khi giăng bẫy tên bạn dưới lốt một bữa trưa thân mật song có lẽ mối quan hệ với Jaehyun đã khiến cậu trở thành một người khác, một người ghen tuông đến mờ mắt.
"Vậy bồ biết anh ta là ai. Cả chuyện giữa Yuta và Jaehyun nữa." Cậu gặng hỏi vì Lucas trông cực kỳ tội lỗi khi cậu nói xong và Dejun phải tự hỏi tại sao cậu lại có thể bỏ lỡ tất cả những dấu hiệu, hay chính xác hơn là, tại sao cậu lại có thể mũ ni che tai trước những sự thật gần như hiển nhiên suốt bấy lâu nay.
"Nghe này, chuyện giữa hai người họ là từ rất lâu về trước rồi. Là kiểu quan hệ lúc hợp lúc tan. Mình không nghĩ có người nào thực sự hiểu rõ được mối quan hệ này ngoài hai người họ đâu."
"Và bồ không nghĩ là bồ nên nói chuyện này với mình trước sao?"
"Nghe này, bạn hiền, bồ và Jaehyun, hai người đến với nhau quá nhanh và bồ thì có vẻ rất hạnh phúc bên anh ấy nên mình đâu thể phá đám được." Và gã nói đúng, chuyện giữa cậu và Jaehyun diễn ra trong nháy mắt, phút trước họ còn là những người xa lạ trên con phố đông đúc, phút sau cậu đã bị hắn hôn đến choáng váng đầu óc còn trái tim thì bị nẫng ngay trước mũi. Cậu ước phải chi Jaehyun cũng cảm thấy như vậy vào giây phút đó.
Cậu đưa tay lên vuốt mặt và Lucas hẳn phải nhận ra nỗi nhức nhối tận tâm can mà cậu đã nguỵ trang bằng vẻ khó chịu bởi bàn tay mà gã đặt lên vai Dejun ngay sau đó thật vững chãi và dễ chịu. Đó là giây phút Lucas dịu dàng nhất với cậu trong đời.
"Mình xin lỗi, không phải lỗi của bồ mà." Tất cả là lỗi của Dejun, bởi cậu là người đã vô ý để Jaehyun dấn sâu vào cuộc đời mình và bởi trái tim cậu là một sinh vật vô cùng, vô cùng tham lam khi mãi chẳng biết ngừng thương nhớ.
Jaehyun xuất hiện trước cửa nhà cậu như đã hứa, chỉ tiếc là chậm vài ngày so với hẹn. Quanh mắt hắt là những quầng thâm và trông hắn tiều tuỵ tới nỗi Dejun gần như tha thứ cho hắn ngay tại chỗ. Ấy vậy nhưng cậu vẫn kìm lại cái thôi thúc ấy để có thể ném cho Jaehyun câu chào im lìm và lạnh lùng nhất.
"Về tối hôm đó," Jaehyun mở lời song hắn bỗng khựng lại trước khi nghĩ ra được một cái cớ ngớ ngẩn nào đó. Dejun thầm biết ơn tình trạng hiện tại của hắn vì rõ ràng là phiên bản Jaehyun này không thể suy nghĩ mạch lạc như thông thường được.
"Em không nghĩ chúng ta nên tiếp tục mối quan hệ này." Cậu cắt ngang tiếng thở não nề đang len lỏi giữa hai làn môi Jaehyun nhưng hắn dường như đã lường trước được điều này khi chẳng hề nao núng lấy một giây.
"Dejun, đừng làm vậy." Jaehyun cố đẩy cậu lên bàn ăn và Dejun thoáng có ý định tránh sang một bên nhưng rồi trái tim đã chiến thắng bản năng khi cậu để Jaehyun chen vào không gian cá nhân của mình, một lần nữa.
"Nói em nghe tại sao chúng ta không nên kết thúc chuyện này ngay bây giờ đi."
Ánh mắt Jaehyun lướt qua từng đường nét trên mặt cậu và Dejun thấy có gì đó loé lên trong mắt hắn - nỗi sợ ư? Hay chỉ đơn thuần là một sự thề thốt nhất thời? Hắn run run liếm môi trước khi nói tiếp.
"Vì anh không thể mất em được." Đó không phải là câu trả lời Dejun muốn. Đúng hơn thì đó là những gì cậu đoán là hắn sẽ nói trong tình cảnh này. Bàn tay Jaehyun xoa nắn quai hàm lởm chởm đã mấy ngày không cạo của mình và lẽ ra cậu nên dứt ra, nên đẩy hắn ra, nhưng cậu đã không làm vậy.
Không đời nào cậu có thể làm như vậy với hắn.
Jaehyun phải làm việc thâu đêm tại phòng thu khi Dejun tỉnh dậy trong căn hộ của hắn, trên chiếc giường nhăn nhúm hẵng còn nồng mùi tình dục và Jaehyun, vào chiều hôm đó với một tờ giấy nhắn từ hắn:
Em cứ ở lại nếu muốn. Đồ ăn ở trong tủ lạnh ấy.
Thật kỳ quặc, cậu nghĩ, khi Jaehyun có thể khiến cậu cảm thấy như một người lạ ngay cả khi hắn là kẻ đã cầu xin cậu ở lại. Sự thật ấy chỉ làm cho nỗi đau mà cậu đã học cách chôn giấu cùng với sự tự ti của bản thân ngày một nhức nhối. Ấy vậy nhưng cậu vẫn quả quyết rằng nếu làm vậy đồng nghĩa với việc cậu vẫn có được Jaehyun cho riêng mình thì đau đớn đến mấy cũng đáng thôi.
Họ không nghe thấy tin tức gì của Yuta, chính xác là chỉ mình Dejun thôi, suốt mấy tuần sau buổi gặp mặt định mệnh ấy và cậu đoán đây cũng chẳng phải chuyện bất thường cho lắm, nhất là khi Jaehyun đã tách cậu ra khỏi cuộc sống của họ suốt thời gian hai người hẹn hò nhau.
Làm vậy cũng tốt, bởi Dejun có thể vờ như không biết về sự tồn tại của một người đàn ông đã cắm rễ và tạo nên một hố đen sâu hoắm trong tim Jaehyun. Nhưng dĩ nhiên, ngay cả mộng tưởng cũng có ngày hết hạn và với Dejun thì điều đó đến dưới dạng một cuộc viếng thăm bất ngờ.
Cậu đang rót cho mình một cốc cà phê - cùng loại mà Jaehyun đã tỉ mẩn ủ vào sáng nay trước khi đi làm - thì nghe thấy tiếng cửa mở. Dejun ngẩng đầu lên với vẻ ngạc nhiên pha lẫn chờ mong, lòng khấp khởi rằng có lẽ Jaehyun đã quyết định sẽ dành thời gian cuối tuần cho cậu, để ở bên nhau và có lẽ là tâm sự nữa, dù Jaehyun vẫn từ chối nhìn nhận về vấn đề họ đang gặp phải.
Ngoại trừ việc người bước qua cánh cửa không phải là Jaehyun.
Trông Yuta vẫn hệt như lúc ở nhà hàng hải sản song cũng đồng thời khác biệt hoàn toàn, với mái tóc dài búi gọn sau gáy cùng khuôn mặt rạng rỡ và mềm mại hơn lúc trước. Dejun nhận ra đó là vì anh không trang điểm và đeo những món trang sức vốn đã là dấu ấn cá nhân trên tài khoản Instagram màu mè nọ và anh đang không say, một điều khiến Dejun thở phào nhẹ nhõm.
Hai ý nghĩ cùng lúc loé lên trong đầu cậu: Yuta có chìa khoá và mã cửa nhà Jaehyun trong khi Dejun thì vẫn chưa có và anh vẫn đẹp đến nghẹt thở như vậy, một vẻ đẹp mềm mại, nguyên sơ và hoang dại.
Cậu bắt đầu nhận ra điều gì đã khiến Jaehyun bị mê hoặc đến vậy song cậu cũng biết mình sẽ không bao giờ hiểu hết được mối quan hệ mập mờ giữa hai người họ, sẽ không bao giờ có thể hiểu được khi Jaehyun vẫn một mực che giấu phần đời này khỏi thế gian.
"Xin lỗi, tôi không biết là trong nhà có người." Yuta ngạc nhiên nói, một chân đã bước sẵn vào nhà. Trông anh như sắp bỏ chạy nên Dejun đành lên tiếng.
"Không sao, đằng nào thì tôi cũng chuẩn bị đi rồi." Dường như Yuta có thể nhận ra lời nói dối ấy, nhất là khi Dejun vẫn đang mặc độc chiếc quần đùi ở nhà với một cốc cà phê nóng hổi trong tay.
"Tôi hứa là sẽ nhanh thôi. Tôi chỉ cần lấy lại thứ này thôi." Cái cách mà Yuta còn chẳng buồn giải thích lý do tại sao anh lại để đồ cá nhân trong căn hộ của Jaehyun khiến Dejun phải tự hỏi rằng có khi nào anh chỉ đang bịa chuyện không nhưng rồi anh chỉ nở một nụ cười thoải mái pha chút hối lỗi khi nói:
"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu." Và câu nói ấy đã khiến chút ghen tuông phập phồng trong lồng ngực cậu.
"Không có gì." Cậu lầm bầm và lần đầu tiên kể từ khi hẹn hò với Jaehyun, cậu đã thật lòng với chính mình khi thừ nhận rằng nếu có ai đang làm phiền ở đây thì người đó chắc chắn không phải là Yuta. Sự thật này ngấm dần vào tâm trí cậu theo đúng cái nhịp độ chậm đến đáng buồn khi cậu lần đầu nhận thức được tình cảm của mình với Jaehyun và sự trớ trêu ấy cũng cùng lúc đè nặng lên Dejun vào giây phút ấy.
Cậu tránh sang bên khi Yuta tiến về phía phòng ngủ, thậm chí còn chẳng buồn thắc mắc rằng tại sao anh có thể bước vào nơi tư mật nhất trong căn hộ của Jaehyun mà không chút chần chừ như vậy. Dejun đắm mình trong nỗi đau ấy và vờ như không thấy cái cách mà Yuta dễ dàng len lỏi vào những không gian mà Jaehyun sẽ không đời nào cho phép cậu bước vào.
Khi Yuta bước ra ngoài, trên tay anh là cuốn sổ màu hồng neon mà Jaehyun canh giữ như thể báu vậy. Cậu gần như không kìm lại được tiếng cười não nề đang sục sôi trong cổ họng. Dĩ nhiên rồi.
Dĩ nhiên là Yuta rồi. Vốn dĩ đã luôn là Yuta.
"Tôi không chắc là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nữa hay không." Anh nói, ôm rịt cuốn sổ vào lòng như thể đó là báu vật của đời. Cử chỉ ấy cũng chứa đựng chính sự nâng niu đầy chiếm hữu của Jaehyun khi có ai dám đến gần cuốn sổ. "Nhưng tôi vẫn muốn nói rằng cậu chính là những gì mà Jaehyun cần. Tôi chưa từng thấy cậu ấy nghiêm túc với ai như vậy trước đây."
Yuta nói với giọng trìu mến tới nỗi Dejun gần như quên mất rằng những lời xoa dịu ấy đến từ người đàn ông đã khiến Jaehyun cứ mãi mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn không lối thoát.
"Anh nói như thể anh sắp đi xa vậy."
Yuta cười với vẻ sâu xa. "Đúng vậy, và tôi sẽ mang theo thứ này như một kỷ niệm," anh lật mở cuốn sổ với vẻ cẩn trọng và lần này Dejun đã hy vọng rằng cậu chỉ đang tưởng tượng thôi khi nụ cười của anh dần trang nghiêm lại, "để chắc chắn rằng mình đã không để lại bất cứ dấu vết không đáng có nào tại đây."
Cậu hiểu ra ý của Yuta khoảng một tuần sau đó qua Lucas lúc gã rầu rĩ thông báo rằng một trong những đàn anh yêu thích nhất của gã đã quay lại Nhật Bản sau khi nhận được một đề nghị không thể chối từ. "Anh ấy luôn muốn trở thành ca sĩ, bồ thấy đấy, và ở đây thì ảnh lại chẳng có cơ hội mấy."
Mọi chuyện dần trở nên sáng tỏ với Dejun, cái cách mà Yuta luôn có vẻ bay bổng và không thể ổn định một chỗ, ấy là vì anh vẫn chưa tìm thấy nơi mình thuộc về.
Trong suốt nhiều tháng, Dejun đã tin rằng nơi cậu thuộc về là kế bên Jaehyun. Jaehyun, kẻ đã đặt cả trái tim mình vào những ca khúc hắn viết. Jaehyun, kẻ đã dành tặng những ca khúc ấy cho người đàn ông hắn yêu suốt bao nhiêu năm và sẽ còn hiến dâng thêm nhiều bản tình ca nữa cho anh ngay cả sau khi Yuta đã bước khỏi cuộc đời hắn từ rất lâu.
"Anh ấy sẽ làm được thôi." Dejun nói với Lucas, người đang cúi gằm mặt xuống bàn. "Ảnh là kiểu người sẽ tìm mọi cách để đạt được thứ mình mong muốn mà."
Suy cho cùng thì anh đã phải từ bỏ nhiều thứ hơn là chỉ mỗi tình yêu của Jaehyun khi quyết định khăn gói và bỏ lại mọi thứ phía sau - anh cũng đã từ bỏ trái tim mình và đó đã là bản tuyên ngôn cho ý chí kiên cường của anh.
Cậu biết mình chẳng nợ Yuta điều vì nhưng sâu bên trong, trái tim cậu khẽ đau đớn trước kết luận cuối cùng của bản thân: rằng Dejun không mạnh mẽ và vị tha như cậu nghĩ để có thể tiếp tục làm trụ đỡ tinh thần cho Jaehyun.
"Xin lỗi Yuta, đến tận cùng thì tôi cũng không thể là định mệnh của anh ấy."
Jaehyun tiếp nhận chuyện Yuta rời đi không mấy suôn sẻ, Dejun đã nhìn trước được điều này trước khi đụng phải một tá vỏ bia rỗng trên sàn nhà và quang cảnh bừa bãi trong căn hộ vốn rất sạch sẽ của hắn. Cứ như thể Yuta đã khắc tên của mình lên bất cứ nơi nào anh từng đi đến và phó mặc cho hai người họ với bãi chiến trường phía sau.
Bạn trai cậu sõng soài trên sô pha, một chân hắn lủng lẳng bên thành ghế. Trông hắn như xác thú bị xe chẹt đến ba lần và hình ảnh ấy khiến Dejun tức giận không thôi. Cậu cố biện hộ cho sự phẫn nộ ấy với tâm thế lạnh nhạt mà Jaehyun đã dùng để chào đón cậu.
"Anh không khoá cửa. Anh muốn kẻ trộm lẻn vào nhà lắm hả?" Cậu châm chọc, chẳng buồn giấu đi sự khó chịu trong giọng nói.
"Ngoài hành lang có camera an ninh mà." Dejun nhận ra sự khản đặc trong giọng nói và quầng đỏ quanh đôi mắt loang loáng của hắn. Lời nói của hắn gãy gọn và tỉnh táo nên Jaehyun hẳn không say như Dejun nghĩ. Những lon bia rỗng hẳn là hậu quả tích tụ sau bao ngày, những ngày mà Dejun ép mình phải giữ khoảng cách với hắn để có thể gom góp toàn bộ dũng khí.
"Anh định than khóc cho đến bao giờ đây?" Đã nhiều tuần trôi qua, cậu những muốn nói, nếu đã muốn quay lại thì hẳn giờ này anh ta đã ở bên anh rồi, song Dejun đã quá mệt mỏi. Đã quá mệt mỏi khi phải làm thứ thế thân rẻ tiền cho một người đàn ông đã từ chối ở lại bên hắn.
"Dejun, anh biết như này là quá sức chịu đựng với em. Chỉ - chỉ cần cho anh thêm vài ngày nữa, nhé? Anh sẽ ổn, chúng ta sẽ ổn thôi." Hắn lắc đầu, thậm chí còn không thể tin nổi những gì mình nói ra. Lại là một lời nói dối nữa trong vô vàn những lời nói dối. Nếu có thể buông tay thì hắn đã làm vậy trước cả khi Yuta rời đi, trước cả khi hắn hôn Dejun và cậu sẽ không làm bia đỡ đạn cho cuộc tình bế tắc giữa hai người họ nữa.
"Không, hyung. Anh có thể chọn hạnh phúc," cậu nói giữa những nhịp thở run rẩy của Jaehyun, "anh có thể chọn cách vượt qua quá khứ. Việc này không khó đến vậy đâu." Cậu quỳ xuống trước mặt hắn, nheo mắt nhìn hắn khi Jaehyun từ từ vụn vỡ thành những mảnh nhỏ không thể phục hồi.
"Em không hiểu rằng - "
"Em nghĩ là em hiểu. Chuyện này kéo dài quá lâu rồi. Em không thể chịu đựng thêm nữa."
"Em đang chia tay anh sao?"
"Phải, vì lợi ích của hai ta nhưng phần nhiều là vì bản thân em. Em không xứng phải gánh chịu điều này, hyung." Cơn đau bóp nghẹn lấy cổ họng cậu song Dejun vẫn cố ghìm lại nước mắt. Chẳng có ích gì khi khóc thương cho một thứ vốn đã kết thúc trước khi kịp bắt đầu.
"Anh đâu có muốn chúng ta ra nông nỗi này." Jaehyun vùi mặt vào lòng bàn tay và lần này, Dejun đã chiến thắng được bản năng của mình khi muốn xoa dịu hắn. Jaehyun sẽ phải tự làm việc này kể từ giờ phút này.
" Tất cả đều nằm ở lựa chọn của anh thôi. Anh chỉ cần ngưng nhìn về anh ấy, ngưng bám lấy anh ấy. Em vẫn luôn ở đây mà." Những từ ngữ đều được gạn lọc từ sâu trong trái tim và hai tay cậu siết lại thành quyền trong lòng khi trái tim được cởi bỏ và cơn đau cuồn cuộn dâng lên trong lòng như triều cường. Lần này cậu không cố khoác lên nó một cái tên mỹ miều hay cố nhìn vào nỗi tuyệt vọng của Jaehyun qua sự khốn cùng của chính mình nữa.
"Anh xin lỗi, Dejun. Anh thực lòng xin lỗi." Cảm giác ấy còn ngỡ ngàng hơn khi cậu nhận ra rằng đây có lẽ là lần đầu tiên Jaehyun thực lòng trải lòng với cậu và càng chua chát biết bao khi những sự thật lớn nhất cậu nhận được từ người đàn ông mà mình đã dành trọn cả trái tim này lại chỉ là những niềm hối hận triền miên mà thôi.
Ấy vậy nhưng Dejun vẫn chọn để tin rằng tất cả những cử chỉ ấy là thật: những nụ hôn và cái ôm của Jaehyun và cả nỗi sầu đau lẩn quất trong từng hành động ấy.
Nhà hàng hải sản đi vào quá trình trùng tu chỉ vài tháng sau chuyến viếng thăm cuối cùng của Dejun. Cậu nghe nói nó được mua lại bởi một gia đình Trung Quốc nên đã ghé thăm để ngắm nghía diện mạo mới của nơi này. Chào đón cậu là những sắc màu rực rỡ trong nội thất vốn được chủ yếu tạo nên từ đá và gỗ. Sự thay đổi này đã xua đi không khí u ám mà cậu đã quen ở nhà hàng này.
Điều đầu tiên cậu bắt gặp là một anh chàng bồi bàn trẻ. Cậu ta trông cũng lạ lẫm hệt như phần còn lại của nơi này vậy. Đó là một ý nghĩ dễ chịu với Dejun, người đã bị giam cầm bởi sự hèn nhát của chính bản thân trong một mối quan hệ được dựng nên bởi tình yêu và dối trá, để rồi giờ đây cậu phải vượt qua nỗi đau bằng cách duy nhất mình biết - xoá sổ nó.
Dù vậy nhưng cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể xoá sổ được Jaehyun hoàn toàn, ngay cả khi chuyện giữa hai người họ đã chẳng còn gì ngoài một ký ức xa xăm tựa lời ru cho trẻ nhỏ.
"Xin chào, quý khách có muốn gọi đồ ăn luôn không ạ?" Cậu bồi bàn bước tới bàn cậu vài phút sau và Dejun khẽ nheo mắt lại qua quyển thực đơn để đọc tên chàng trai, Yangyang.
"Được." Cậu đáp, mắt lướt qua món tôm sốt cay mà nhà hàng dường như đã quyết định giữ lại. Dù sao thì cậu cũng chẳng thích tôm cho lắm. "Cho tôi món cua lông nhé."
Đó là thứ đắt đỏ nhất trong thực đơn và chỉ được phục vụ trong một khung giờ nhất định và cậu nghĩ mình xứng đáng được hưởng chút xa xỉ này.
"Lựa chọn sáng suốt đó." Yangyang nói và giọng cậu ta trong trẻo và vui tươi tới nỗi Dejun phải dừng lại một chút để tiếp nhận. Đã lâu lắm rồi cậu mới được nghe âm thanh nào sống động như vậy và cậu nhớ nó, nhớ cả khi Lucas không nhìn cậu với vẻ thương hại nữa.
Một ca khúc vang lên phía sau và phải đến đoạn điệp khúc Dejun mới nhận ra nó - bài hát Jaehyun đã sáng tác cho một nghệ sĩ solo. Đó là một trong những tác phẩm tiếng tăm của hắn. Jaehyun ghét nó nhưng Dejun lại không thấy vậy. Trước đây cậu chưa từng nghĩ nhiều về nó nhưng dần hiểu ra ác cảm của Jaehyun với bài hát nọ khi cậu vô thức lẩm nhẩm theo trong đầu và cảm nhận được nỗi nhớ nhung da diết trong từng đoạn.
Ký ức của đôi ta tựa bụi sao
Mãi mãi cuồng say, mãi mãi nồng cháy với bao hẹn thề
Sớm thôi, ta sẽ gặp lại nhau
Sự thật ấy ngấm vào xương tuỷ cậu như một cơn lạnh dai dẳng và dù biết mình không nên làm vậy song cậu vẫn lôi điện thoại ra và gõ tên tài khoản Instagram của Yuta, giờ đã có tích xanh nho nhỏ. Chẳng còn những tấm ảnh cũ chụp anh và Jaehyun với nhau nữa. Yuta đã xoá chúng từ rất lâu, ngay cả trước khi quay lại Nhật Bản.
Lần này Dejun biết mình đang tìm kiếm thứ gì và có vài bức ảnh gần đây, ở hậu trường và phòng thu và thật khó để tin rằng đây cũng chính là người đã phơi bày góc khuất của bản thân cho Dejun, người đã từng tin rằng tình yêu của anh không còn thuộc về anh nữa dẫu Dejun chưa bao giờ có được trái tim của Jaehyun. Ít nhất thì trông anh cũng có vẻ hạnh phúc, vậy là tốt rồi.
Trong đó có một bức ảnh ở Okinawa, dựa vào tag đính kèm, chụp cảnh biển từ một ban công trên cao. Tuy màu ảnh tối và mờ nhưng có gì đó, hay đúng hơn là ai đó, đã thu hút tầm mắt của Dejun.
Người đàn ông quay lưng lại với ống kính ở góc ảnh mặc một chiếc áo lông cừu quen thuộc và Dejun biết rõ như lòng bàn tay từng đường nét và góc cạnh của bờ vai ấy. Cậu ghìm lại cơn nghẹn ngào đang dâng lên trong cổ họng và cố trở lại với thực tại trước mắt.
Yangyang đang đứng trước mặt cậu với một đĩa cua khi Dejun nhìn lên. Trừ bỏ nụ cười gượng gạo ra thì cậu ta trông có chút đăm chiêu. "Anh ổn chứ?" Cậu ta hỏi khi Dejun lảng nhìn đi chỗ khác và đặt điện thoại xuống.
"Tôi ổn." Và cậu ổn, cậu hoàn toàn ổn. Cậu đã để lại Jaehyun phía sau dù hắn vẫn cố tìm cách len lỏi vào cuộc đời cậu một cách dai dẳng.
"Xin lỗi, tôi không có ý làm phiền nhưng anh trông có vẻ..." Cậu chàng cắn môi và thật lòng thì Dejun cũng không muốn biết mình trông như thế nào sau một mối tình tan vỡ, "buồn ghê." Dường như đó là tất cả những gì Yangyang sẽ nói bởi cậu ta đã đặt món xuống bàn và bước khỏi không gian riêng của Dejun.
"Nếu anh cần tâm sự thì khoảng 20 phút nữa tôi được nghỉ nhé." Cậu cứng nhắc gật đầu, thấy nực cười biết bao khi nhớ lại lần đầu tiên được xin số. Cậu nhớ lại cách Yangyang nhìn mình và cũng không ngốc đến độ không nhận ra được sự thu hút trong ánh mắt của cậu ta nên cậu đành lên tiếng, tựa như một suy nghĩ phút chót.
"Giờ tôi không tìm kiếm một mối quan hệ." Và phải công nhận là cậu trai kia che giấu vẻ thất vọng rất giỏi, cho tới khi Dejun nói tiếp, "nhưng tôi cũng không phiền nếu có người bầu bạn cùng đâu."
Yangyang mỉm cười, một nụ cười rộng tới mang tai và tràn đầy hy vọng. "Vậy anh có thể tin vào em rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro