Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Starry Night

Chính là chúng ta, chính là em

Những ngôi sao sáng lấp lánh

Bay vào vào vùng kí ức tăm tối

- Starry Night -

Việc nhận ra mình đã sai một điều gì đó luôn rất khó khăn, đau đớn.

Và có lẽ, thời gian cũng không muốn đứng về phía họ.

Junmyeon thức giấc vì tiếng chuông điện thoại reo, nhưng không phải là chuông báo thức thông thường mà là tiếng thông báo anh đặt riêng cho những tin tức của cả nhóm và các thành viên.

Anh nhấp vào thanh thông báo, mong đợi rằng đó là một tin tức tốt hay một tin tức về lịch trình sắp tới của nhóm.

Nhưng không.

Những gì anh nhìn thấy, khiến cả cơ thể anh cứng đờ, cảm giác như có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng.

Một bài báo đính kèm vài bức ảnh chụp Sehun và Sejeong ở Paris. Cùng với đó là những chú thích, những bình luận cho thấy đó không chỉ là một cuộc gặp gỡ thông thường giữa những đồng nghiệp; nhưng ngay cả khi không có chúng, những bức ảnh này cũng đủ để anh nhận ra điều đó.

Có một bức ảnh chụp Sehun và Sejeong cùng đi trên một cây cầu, cậu cầm ô che mưa cho cô ấy.

Junmyeon nhớ rằng đó chính là cây cầu mà hai người đã từng dừng chân để chụp một bức ảnh khi họ tới Paris cùng nhau. Anh nhớ cả hai đã phải nhờ một người dân địa phương chụp ảnh giúp. Anh cũng nhớ lúc ấy cả hai đã vui vẻ đến nhường nào khi người ấy đã khen họ là một cặp đôi dễ thương.

Có một video quay Sehun và Sejeong cùng nhau đi bộ dọc theo bờ sông và cậu còn lịch thiệp cởi chiếc áo khoác đang mặc, cuốn quanh hông cô ấy.

Junmyeon nhận ra, đó chính là chiếc áo khoác mà anh đã mua tặng cho Sehun vào ngày kỉ niệm năm ngoái của cả hai. Điều đó còn khiến anh đau lòng hơn gấp bội lần, hơn cả khi nhìn thấy những hình ảnh thân mật kia.

Có một bức ảnh chụp Sehun và Sejeong nghiêng người lại gần nhau để trò chuyện trong một nhà hàng.

Và bức ảnh đó... bức ảnh khiến Junmyeon không có đủ can đảm để tiếp tục đọc bài báo thêm nữa.

Anh vội vàng tắt điện thoại, ném sang một bên, rồi bò qua người Sehun vẫn còn đang ngủ, loạng choạng bước vào phòng tắm, liên tục nôn khan trên bồn cầu.

Bức ảnh kia in sâu vào tâm trí anh. Anh có thể nhận ra đó chính là nhà hàng mà anh và Sehun đã từng tới. Đó cũng chính là nơi hai người có nụ hôn đầu tiên, ẩn mình trong một góc nhỏ, cười đến vui vẻ vì cảm giác hẹn hò lén lút.

"Hyung? Có chuyện gì thế? Anh bị ốm à?"

Giọng nói ngái ngủ của Sehun vang lên ở phía cửa phòng tắm. Cậu đưa tay mở cửa phòng tắm ra và Junmyeon không kịp để đóng cửa lại bằng chân trước khi Sehun có thể nhìn thấy anh.

"Anh không sao. Em ra ngoài đi."

Sehun có chút sững người trước giọng nói khàn khàn lại lạnh như băng của anh.

"Em biết rồi." Sehun đáp lại rồi quay người trở lại phòng ngủ.

Junmyeon tựa đầu vào đồ sứ mát lạnh, hít thở sâu, hoặc ít nhất là cố gắng làm như vậy để ngăn chặn cơn hoảng loạn đang ngày một lớn dần trong anh.

Anh biết, mối quan hệ của cả hai sẽ không phải là mãi mãi.

Anh cũng biết, cả hai đều là người nổi tiếng và mối quan hệ này không bị ngăn chặn bởi nó được công ty coi là fanservice.

Anh cũng biết rằng, một ngày nào đó anh và Sehun sẽ dừng lại và cậu sẽ tìm được một người tốt hơn.

Junmyeon đã dành hết tất cả cho Sehun - mối tình đầu tiên cũng như cuối cùng của anh, nhưng anh chưa bao giờ đủ tự tin để nghĩ rằng mình là tốt nhất trong cuộc đời cậu.

Anh chỉ hi vọng rằng, bản thân có thể được ở bên Sehun lâu hơn một chút.

Nhưng ngay cả trong cơn ác mộng tồi tệ nhất, Junmyeon cũng chưa từng nghĩ rằng Sehun sẽ tàn nhẫn tới mức có người mới khi vẫn còn trong một mối quan hệ với anh; sẽ tàn nhẫn tới mức dùng những thứ mà anh coi là kỉ niệm, là biểu tượng tình yêu giữa hai người để chống lại anh, làm hoen ố những ký ức của anh về Paris.

Junmyeon nghiến chặt răng, cố gắng kìm nén nước mắt đang trực chờ rơi xuống. Anh không muốn khóc trước mặt Sehun.

Gần ba mươi phút sau, Junmyeon mới rời khỏi phòng tắm.

Anh thấy Sehun đang cầm điện thoại anh trên tay. Không cần nghĩ cũng biết cậu đang xem cái gì.

"Anh, em có thể giải thích."

Sehun nhìn anh với vẻ mặt đầy tội lỗi.

Chính vẻ mặt ấy của cậu, đã khiến Junmyeon chẳng thể kiềm nổi nước mắt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro