Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. O2

Nơi khoảng không trống rỗng trong anh

Hãy hít một hơi thật sâu

Để anh lần nữa lại trôi nổi

Trong nỗi buồn bất tận cuả mình...

- O2 -

Mọi người đều biết rằng, năm 2014 là một năm đen tối của EXO. Nhưng thực ra, chính năm 2015 mới là năm gần như đã đánh gục Junmyeon.

Đôi khi, việc trở thành leader của 11 người là một việc vô cùng khó khăn, chẳng khác nào tự đeo gông vào người.

Trong khoảng thời gian đầu, anh có Yi Fan để chia sẻ gánh nặng đó.

Yi Fan, một người mà anh có thể tìm đến mỗi khi cảm thấy sự kì vọng của mọi người đang đè nặng lên vai, một người mà anh có thể phàn nàn về các thành viên khác đơn giản vì cả hai đều là leader, và điều đó giúp anh cảm thấy bớt cô đơn hơn, một người mà khi đứng trước họ, anh có thể là "Junmyeon 21 tuổi" chứ không phải là "leader của EXO".

Mọi người đều là thành viên của EXO, nhưng chỉ có Yi Fan mới có thể chia sẻ cùng anh cảm giác trở thành leader và có hàng tá những kì vọng đè nặng lên vai nó khó khăn đến nhường nào.

Nhưng rồi Yi Fan rời đi.

Cảm giác như có ai đó đột nhiên kéo đi tấm thảm dưới chân mình. Trong một khoảnh khắc nào đó, Junmyeon dường như đã gục ngã hoàn toàn.

Junmyeon không chắc là ai đã quyết định chuyện Sehun chuyển sang phòng anh.

Chỉ là, một ngày nọ, anh trở về sau một ngày dài với những lịch trình dày đặc và nhìn thấy dáng người cao lêu nghêu nằm trên chiếc giường phụ trong phòng, tay chân giang rộng, nom thoải mái vô cùng. Sehun hôm đó thậm chí còn không phát hiện ra anh đã trở về, vẫn bận rộn gõ phím điên cuồng trên điện thoại.

Nếu tình cảnh này diễn ra vào vài tháng trước chắc hẳn Junmyeon đã giận dỗi đến bĩu cả môi. Anh không thích bị Sehun phớt lờ nên anh sẽ trêu chọc maknae cho đến khi cậu để ý tới anh.

Nhưng thật không may, giờ đây, việc bị cậu phớt lờ đã trở thành chuyện thường tình đối với anh.

Junmyeon đã dành một lúc để nhìn Sehun. Anh chẳng thể nhớ nổi lần cuối cùng nhìn thấy Sehun ở nhà như thế này là bao giờ. Bởi cậu liên tục đi chơi với bạn bè và trở về vào đêm muộn.

Thành thật mà nói, Junmyeon cảm thấy lo lắng cho Sehun rất nhiều. Anh không biết cậu đi với ai, không biết cậu có uống nhiều không, cũng không biết cậu có thực sự ổn trước sự rời đi của Luhan và Yi Fan không.

Anh biết rằng, việc Luhan rời đi đã ảnh hưởng rất nhiều tới Sehun, ít nhất là nhiều hơn cái cách cậu thể hiện ra ngoài. Nhưng, mỗi khi Junmyeon cố gắng trò chuyện với cậu, cậu lại luôn tìm cách lảng tránh, biện minh rằng mình có việc khác phải làm.

Sehun đang hành động giống với những cậu trai đang trong thời kì nổi loạn, và Junmyeon, với tư cách là một leader, một người anh luôn muốn bảo vệ cậu, không biết phải làm sao để mang cậu bé ngọt ngào đã biến mất từ vài tháng trước trở về...

Junmyeon đến cạnh giường, đưa tay vuốt nhẹ đôi lông mày của Sehun. Anh có thể cảm thấy cả người maknae đang cứng đờ. Sự im lặng bao trùm cả căn phòng khi tiếng gõ gõ trên điện thoại nhỏ dần rồi dừng hẳn. Junmyeon lờ đi và từ từ di chuyển bàn tay lên mái tóc của Sehun, nhẹ nhàng vuốt ve.

Một phút...

Hai phút...

Ba phút...

Từng phút trôi qua và Junmyeon biết rằng Sehun đang dần thả lỏng và thư giãn trước những sự đụng chạm của anh.

Nhưng rồi đột nhiên Sehun trở nên cảnh giác, toàn cơ thể bỗng nhiên cứng đờ. Cậu gạt tay anh ra, đứng lên định rời khỏi phòng.

Junmyeon có chút bất ngờ, những vẫn vội vàng nắm lấy mấy ngón tay cậu.

"Sehunnie, ở lại cùng anh được không? Xin em..."

Sehun dừng lại, quay đầu nhìn anh. Cậu lúc này trông giống hệt một con thú nhỏ đã từng bị làm hại, không chắc rằng bản thân có thể tin tưởng thêm một lần nữa hay không, tin tưởng rằng người mong muốn cậu ở lại chắc chắn sẽ không rời đi.

Vào khoảng khắc đó, cậu trông thật nhỏ bé trước anh...

"Anh sẽ không đi đâu cả. Vậy nên em hãy ở lại với anh nhé?"

Trong giây lát, cả hai người đều cứng đờ, không nhúc nhích, thậm chí là quên cả việc phải hít thở.

Sau đó, một tiếng nức nở thoát ra khỏi cổ họng, Sehun nhăn mặt. Cậu quay lại giường, kéo cả Junmyeon nằm xuống, vùi mặt vào cổ anh. Cậu không khóc, không di chuyển, cứ như vậy mà ôm lấy anh.

Junmyeon thậm chí còn tưởng rằng cậu đã ngủ mất rồi nếu không cảm nhận được hơi thở run rẩy đang phả vào cổ mình, cùng với nó là những ngón tay không ngừng siết chặt lấy quần áo anh.

Những hành động của Sehun giống như đang cố gắng thuyết phục bản thân tin vào lời nói của anh, rằng anh sẽ luôn ở bên cậu.

Sehun là người rất quan trọng với Chanyeol, cậu luôn đứng số một trong lòng Chanyeol, với tư cách là một người em mà Chanyeol đã dốc hết lòng chăm sóc, quan tâm.

Nhưng kể từ đêm hôm đó, Sehun cũng đã trở thành người quan trọng nhất, luôn đứng số một trong lòng Junmyeon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro