Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em chìm đắm quá sâu (như kẻ nghiện)

Jungkook đã có một ngày cực kì, cực kì mệt mỏi.

Một tuần mệt mỏi. Không, phải là một tháng mệt mỏi ấy chứ. Vì sắp tới cuối kỳ nên cậu gần như chẳng có thời gian để ngủ, để ăn, để nghĩ về bất cứ điều gì ngoài hai bài luận cùng dự án nhóm hôm nay đến hạn. Sáng sáng phải ngồi nghe thuyết giảng dày đặc tài liệu hướng dẫn và Powerpoints tới phút chót, chiều chiều chỉ kịp ngủ vài giấc trên ghế sofa, đêm đêm bàn tay gõ phím không ngừng và màn hình dày đặc toàn màu bút nhớ.

Tuy nhiên cuối tuần này cậu chỉ còn một ít bài tập; Jungkook cần phải hoàn thành nốt hồ sơ năng lực cho triển lãm nhiếp ảnh và duyệt qua bản thô của đồ án mà cậu đã dành hai tiếng đồng hồ cùng ba tách cà phê để viết vào tuần trước. Jungkook tự biết ít nhất phải mất nửa ngày mới xong, nên thôi đại não cậu quyết định quẳng tới chủ nhật mới đụng tay vào. Còn bây giờ ư, xả hơi trước đã. Ý nghĩ được hưởng thụ một đêm và làm mọi điều cậu mong muốn dấy lên tiếng ngân nga thỏa mãn từ trong lồng ngực Jungkook. Cậu leo cầu thang về tới kí túc của mình.

Jungkook lóng ngóng với đống thẻ sinh viên và chìa khóa cửa trên dây đeo cổ. Cậu bước vào phòng, đóng cánh cửa sau lưng và uể oải dựa đầu lên mặt gỗ. Sự im ắng bên trong ngăn cách âm thanh xe cộ ồn ào ngoài kia, cũng như tiếng nhạc đinh tai nhức óc vọng xuống từ mấy căn phòng lầu trên. Cậu thở dài một hơi sâu thẳm và chậm rãi. Bạn cùng phòng của cậu chắc là đi đâu mất rồi. Chưa gì Jungkook đã thấy khởi đầu của đêm xả hơi này thật tuyệt vời. Nhưng ý cậu không phải nói Taehyung luẩn quẩn xung quanh thật phiền - chỉ là có được khoảng không gian riêng cho bản thân sau một ngày dài vất vả thì yên bình biết bao.

"Tae?" cậu gọi một tiếng để chắc chắn. Jungkook đá văng đôi giày đang đi rồi quẳng cặp sách xuống đống giày dép cùng áo khoác bừa bộn tứ tung dưới sàn, đẩy cửa bước vào bếp nhỏ. Cậu đặt chìa khóa lên kệ và mở tủ lạnh, tựa người bên cạnh liếc mắt nhìn không gian trống trơn. "Hyuuung," Jungkook dài giọng.

Chẳng có ai trả lời. Jungkook bật lon soda và quay đầu quan sát căn phòng vắng vẻ, vương quốc thuộc về riêng cậu trong đêm nay. Cậu nên làm gì trước nhỉ? Có thể chơi Overwatch mấy tiếng, có thể xem bộ phim mà Namjoon giới thiệu không ngừng, có thể đọc sách nếu cậu muốn (không phải là cậu thực sự muốn, mà cậu thích có thêm nhiều sự lựa chọn thôi). Âm thanh sôi ùng ục trong bụng nhắc nhở Jungkook rằng cậu nên ăn một bữa tối muộn trước. Cậu đi ra không gian sinh hoạt chung, một tay bật máy Playstation còn tay kia bấm số gọi tới quán ăn ưa thích của mình.

-

Chơi được hai tiếng thì Jungkook bắt đầu thấy chán, cổ tay mỏi nhừ vì ban nãy điên cuồng bấm nút. Cậu đổi dây nguồn TV, bật bừa bất kì một thứ gì xuất hiện trên truyền hình cáp rồi với lấy hộp miến trộn ăn dở. Jungkook lún sâu người vào những chiếc nệm trên ghế sofa, móc điện thoại từ túi áo nỉ ra.

Jungkook lười biếng cầm đũa khẩy đồ ăn trong hộp. Cậu lướt xem hàng loạt trang chủ và thông báo, thậm chí còn chơi được cả chục ván Candy Crush. Jungkook tuyệt vọng vô cùng, khao khát tìm kiếm thứ gì đó hứng khởi. Giờ cậu lại ước ao có Taehyung ở nhà, đại não tự đặt câu hỏi liệu anh sẽ vui chơi gì ngoài kia khi không có cậu ở bên. Khả năng cao anh đang bận rộn công việc tới khuya, hoặc là đi gặp cái gã mấy bữa nay anh nói chuyện cùng. Lúc nào Taehyung cũng có chuyện để làm, nhưng Jungkook thì chỉ biết chơi với chiếc laptop của cậu.

Một mình thư giãn vào tối thứ năm không phải điều mà Jungkook đã lường trước.

Cậu đang tính đi tắm rồi ngủ một giấc là xong đêm nay thì bất chợt chiếc ứng dụng ẩn hiện trong cả biển mạng xã hội trên màn hình điện thoại thu hút sự chú ý của Jungkook. Ngón cái tần ngần lơ lửng không biết nên làm sao. Cậu thực sự nên đi ngủ thôi vì Grindr lần nào cũng làm cậu bực mình phát điên, nhưng cuối cùng Jungkook vẫn bấm vào. Chỉ xem thôi mà, cậu viện cớ.

Thú thực thì cũng lâu rồi Jungkook không được quan hệ. Cậu gặp gỡ một bạn nữ chung lớp nhiếp ảnh, cô nàng kia ve vãn Jungkook khi cả hai phải chụp hình cho đối phương. Nhưng chuyện đó đã xảy ra từ vài tháng trước. Cô ấy xinh và cậu cứ khoe liên mồm với đám bạn rằng đêm xuân kia thật sướng, tuy nhiên nó chẳng hề tuyệt vời tới mức níu được chân cậu. Vậy là kể từ đó tới nay chỉ còn cậu cùng người anh em tay trái - cậu thấy cũng ổn thôi. Không phải không có người tán tỉnh Jungkook, mà đơn giản bởi vì cậu không thấy hứng thú với bất kỳ ai tiếp cận mình. Hơn nữa vào thời điểm ấy Jungkook cũng không viện nổi lí do nào để thuyết phục bản thân rằng tình dục chiếm phần quan trọng hơn chuyện học hành của cậu.

Dẫu vậy, Jungkook đã vô cùng chăm chỉ suốt thời gian qua, nên nếu cậu tìm được một người nào đấy đủ bình thường để giúp cậu giải tỏa thì ngại gì mà không chiến. Mới chỉ quá nửa đêm của một ngày cuối tuần; ai đó tử tế chắc hẳn sẽ muốn lựa cậu. Jungkook lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ khước từ ban nãy, tay đổi ảnh đại diện sang một bức hình gần đây. Chỉ mới trực tuyến vài phút, cả loạt hồ sơ nhảy tán loạn trên màn hình và má Jungkook lập tức nóng bừng. "Chúa ơi," cậu lẩm bẩm.

Ngay sau đó ô tin nhắn của Jungkook chỉ toàn những câu "Nứng quá, cục cưng ơi," và đòi hỏi 'ảnh nóng', một người nào đó xin 'thông tin' của cậu dù mẹ kiếp cậu chẳng khác gì một con Pokémon. Jungkook chợt nhớ ra lí do cậu không động vào cái ứng dụng này nữa. Từng có một gã già khú, già hơn cậu cả chục tuổi thẳng thắn và trực tiếp mời chào cậu đêm nay nằm dưới phục vụ gã. Sau đó, ảnh chụp dương vật gã hiện khắp nơi.

Nụ cười bực bội thoảng qua bờ môi Jungkook. Cậu cố gắng dành chút thời gian cho lũ người này, trả lời một số ít, phần còn lại thì thẳng tay xóa triệt để.

Cậu biết Grindr không chuộng kiểu chào hỏi mở đầu, cơ mà thôi nào. Chưa bao giờ có ai chịu hỏi tên cậu, và phần lớn bọn họ còn chẳng thèm để ảnh đại diện nữa. Jungkook đang cố gắng thêm chút để đổi lại được một con hàng ngon, nhưng cậu sẽ không đi gặp gỡ hay chết mê chết mệt vì em nó đâu.

Jungkook chớp mắt xua đi hàng tá ảnh ọt chim cò lông lá lờm xờm hiển hiện trong đầu rồi ném điện thoại lên chiếc gối nệm sau lưng. Cậu hiểu những gì mình đã chờ mong nhưng vẫn thấy choáng ngợp biết bao, bụng dạ nhộn nhạo đủ kiểu. Ý định vừa rồi rất là hay, nhưng cậu chắc chắn sẽ kết thúc đêm nay tại đây thôi. Sau khi tắm xong Jungkook sẽ bật một list nhạc thưởng thức và tự săn sóc bản thân, vì cậu không có đủ lòng tin để nhờ Thickcock94 hay gangnamdaddy112 giúp đỡ đâu.

Bỏ mặc điện thoại phía sau, cậu về phòng lấy khăn lau người và một bộ đồ ngủ rồi đi sang phòng tắm. Không gian nhanh chóng được bao phủ bởi hơi nước và hương dừa thoang thoảng.

-

"Sao một người dễ cưng như em lại phải lên Grindr thế?"

Jungkook chớp chớp mắt liếc nhìn mẩu tin nhắn chờ. Cậu bước ra khỏi phòng tắm, người chưa khô hẳn, da thịt ẩm ướt và áo phông dính chặt sau lưng. Cậu cầm khăn bông lau mái tóc sũng nước, tay còn lại mở trang cá nhân của chàng trai kia rồi to mắt ngạc nhiên. Anh này nóng bỏng thế. Ngon hơn bất kì cha nào từng cố bắt chuyện với Jungkook, và cậu tò mò tự hỏi liệu anh này có chôm hình từ ai hay không. Ảnh hơn Jungkook hai tuổi và cách cậu chừng tám dặm, hai má phúng phính đầy đặn như em bé cùng đôi môi chúm chím xinh xinh. Hai mắt Jungkook trố ra. Lúc nhận thức được rằng dòng tin kia đã gửi từ 18 phút trước, cậu lóng ngóng tay chân vội vã trả lời. Mong là ảnh chưa có ngủ và vẫn còn hứng thú.

jjk97: em muốn hỏi anh câu y hệt luôn đó
mochi219: anh nghĩ trai xếp cả hàng muốn được gọi điện với em cơ ;)
mochi219: trừ khi em không có phải là bạn nam trong ảnh

Jungkook mở camera của ứng dụng và dành hẳn một phút cố chụp lấy một bức hình đẹp trai. Sau vài giây trầm ngâm và tự trấn an bản thân rằng mũi mày không có to như mày tưởng đâu, Jungkook gửi ảnh qua.

jjk97: là em mà, em bị ngại thui ý lol
jjk97: nhưng còn anh??? anh quá ngon lun liệu có phải ảo không???

Jungkook nhắm chặt mắt và rên rỉ vì bản thân vừa liều lĩnh biết bao, nhưng tại mochi219 quá giỏi đó chứ. Nếu ảnh thực sự đẹp trai như vậy thì muốn gì mà chả được.

Jungkook cứ bối rối không thôi.

Cậu đứng dậy bắt đầu dọn dẹp đống bừa bộn ban nãy lúc mới ăn tối xong trong khi chờ đợi đầu dây bên kia trả lời tin nhắn – nếu mà cậu may mắn được ảnh trả lời, Jungkook suy nghĩ. Điện thoại vừa rung lên cậu liền lập tức vồ lấy, tí thì vấp ngã. Vẫn là khuôn mặt giống hệt với bức ảnh đại diện. Anh nằm hờ hững trên giường trong chiếc áo nỉ cỡ lớn, tóc nhuộm màu vàng lạnh xõa tung khắp gối và nở một nụ cười dịu dàng. Đôi mắt siêu to cùng bờ môi chúm chím ẩn ẩn hiện hiện lớp son bóng như đang khiêu khích cậu.

Jungkook khó khăn nuốt nước bọt.

jjk97: nhỡ anh đang soi trộm rồi lấy ảnh của ai trên myspace thì sao
mochi219: ui bị bắt quả tang ời (-_- )
jjk97: không có dễ qua mặt em thế đâu nha
jjk97: anh giơ một ngón tay lên đi
mochi219: omg

Rõ ràng, anh gửi lại một tấm ảnh với góc độ y hệt, khuôn mặt y hệt, tóc tai y hệt và quần áo y hệt, nhưng có một ngón tay nhấc lên.

Trái tim nơi mạn sườn Jungkook đập mạnh mẽ liên hồi. Cậu không có bị lừa; thực sự có một anh chàng nóng bỏng cỡ này đang tán tỉnh cậu. Jungkook cũng tự biết mình bô trai đó, nhưng được nhan sắc tầm kia thả thính thì ai mà chẳng ngạc nhiên cơ chứ.

jjk97: cái anh kia chắc hẳn bị lừa tới phát quen lun rồi. nguyên cái ổ myspace của ảnh là thiên đường cho tụi thích lừa đảo
mochi219: omg
mochie219: đồ khó ưa này
jjk97: cảm ơn vì lời khen
jj97: mochi à? anh nghĩ mình dễ thương hả?
mochi219: anh dễ thương lắm. nhớ cho kĩ vào (⸝⸝ᵕᴗᵕ⸝⸝)
mochi219: ừm
mochi219: vậy em lên đây làm gì đó?

-

Gần ba mươi phút sau cuộc hội thoại và Jungkook giờ đang ngồi trên xe bus, chuyến xe rời khỏi kí túc của cậu và tiến vào thành phố. Hai tay cậu vùi trong túi áo nỉ, hai bên tai bịt chặt tai nghe. Jimin – tên của anh ấy – sống không xa cậu lắm.

Chưa kịp định thần thì Jungkook đã bước tới tầng năm của một tòa nhà trông đẹp hơn nơi cậu ở nhiều. Cậu dáo dác nhìn quanh tìm kiếm căn hộ 7C. Ngay khi định giơ tay lên gõ cửa, một nỗi xấu hổ từ đâu hiện ra bao trùm toàn thân Jungkook. Nửa đêm nửa hôm mà cậu lại đứng trước cửa nhà một người xa lạ để làm một nháy cơ đấy. Hoàn toàn là do cô lao công phía cuối hành lang kia rồi, ai bảo cô cứ vừa đổ rác vừa liếc mắt quan sát cậu với vẻ biết thừa làm chi.

Jimin hài hước, dễ bắt chuyện, trăm phần trăm là một thiên thần giỏi tán tỉnh trời sinh. Jungkook hào hứng muốn gặp anh lắm, nhưng cổ họng cậu chợt mắc nghẹn một cục. Nó có vị như một quả bóng tràn đầy tự tin lại bị chọc cho xì hơi vậy, vì Jungkook chẳng rõ rằng liệu ngoài đời anh có thích mình hay không. Nhỡ bất chợt cậu không có pha trò được như lúc nhắn tin thì sao? Nhỡ Jimin mất hứng với cậu? Nhỡ đêm nay không có phê?

Cậu lưỡng lự với suy nghĩ quay về bến xe buýt mình vừa đặt chân xuống ban nãy. Chỉ cần bảo Jimin là tự dưng cậu thấy không khỏe, hoặc bịa đại một câu là xong.

Nhưng cậu chọn gõ cửa và lùi ra sau một bước nhỏ. Cậu cúi đầu nhìn đôi giày dưới chân, nhìn hoa văn trên thảm, nhìn lung tung mọi thứ chỉ trừ cánh cửa trước mặt cho tới khi nó được mở ra.

Ánh mắt Jungkook hướng lên quan sát thân hình nhỏ nhắn phía đối diện, anh thấp hơn cậu một chút và trông mềm mại hơn nhiều. Anh mặc quần bò mài rách, trên người khoác chiếc áo nỉ quá khổ nhưng lại vô cùng dễ thương. Mái tóc màu vàng lạnh ôm lấy khuôn mặt. Rồi bầu má kia, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm hiển hiện khi anh chào đón cậu. Chúa ơi, Jungkook phải cố hết sức để dời tầm nhìn ra khỏi khuôn miệng xinh xắn trước mặt. Cậu muốn nó nhuộm sắc đỏ rực, muốn chiêm ngưỡng dáng vẻ của đôi môi anh đào sau khi bị cắn tới sưng mọng và ướt át.

"Jungkook à?" Giọng Jimin dịu dàng và ngọt ngào. Nghe chẳng có chút liên quan nào tới cái người đầy hư hỏng ban nãy nhắn tin cho cậu. Ý nghĩ làm Jungkook mỉm cười, rạng rỡ chói chang y hệt nụ cười trên môi Jimin.

"Hyung," cậu đáp, "em đoán là anh không thực sự lừa em." Một tiếng khúc khích cắt ngang lời Jungkook. Jimin có cố gắng tỏ vẻ hờn dỗi nhưng mắt anh lại đảo một vòng, nụ cười đong đầy khóe miệng. Anh nhích sang một bên cho Jungkook bước vào.

"Em có phải đi xa không?" Jimin dẫn đường cho Jungkook tới bếp sau khi cậu đã cởi giày và đặt chúng ngay ngắn ở dãy cuối ngoài cửa. Jungkook tựa người xuống mặt đá granite của bệ bếp, mắt dõi theo chàng trai phía bên cạnh. Tay Jimin vẫn giấu dưới ống tay áo nỉ. Jungkook xúc động muốn bế bổng anh lên.

Cậu lắc lắc đầu. "Không, không có đâu. Kí túc của em cách chừng mười phút thôi."

"Ồ, vậy là em học ở đây à?" Jimin tì tay lên đảo bếp, anh vuốt nhẹ tóc và ánh mắt chăm chú nghiên cứu cậu nhóc nhỏ hơn.

Jungkook chợt thấy ngại ngùng, rất ngại ngùng.

"Vâng, em năm hai."

"Anh cũng học ở đây này! À, nhưng mà anh năm cuối rồi. Hay quá ha! Trái Đất tròn ghê," Jimin đăm chiêu ngắm nhìn Jungkook, khuỷu tay nghịch ngợm thúc vào bắp tay cậu. Jungkook hào hứng nghiêng đầu sang, lo lắng chợt tan biến sau những câu hỏi dễ gần từ Jimin. Học cùng trường nghĩa là cậu vẫn có thể gặp Jimin sau chuyện này; cậu ước ao đêm nay sẽ trải qua thật hoàn mỹ, y như những gì cậu hằng mong đợi từ lúc Jimin kể cho cậu nghe về sở thích và đam mê của mình.

Dẫu cho đêm hẹn hò này không kết thúc trong êm đẹp, dẫu cho hai người đã thỏa thuận không còn dính dáng gì nữa, Jungkook vẫn sẽ lựa chọn mỉm cười chào hỏi Jimin thay vì cúi gằm đầu trốn tránh nếu về sau có vô tình lướt qua nhau.

"Ừ, điên rồ nhỉ," cậu mỉm cười, luồn những ngón tay chải chuốt mái tóc đen. "Anh đang học gì ạ?"

"Vũ đạo," Jimin trả lời, khóe môi nhếch lên. "Còn em?"

Miệng lưỡi Jungkook lập tức khô đắng. Dưới lớp vải kia là thân hình của một vũ công. Cơ bắp săn chắc và hình thể dẻo dai; Jungkook bao quát tầm mắt dọc khắp người anh rồi lại dời đi, quan sát những đường vân trên mặt đá granite. "Ừm, đ-điện ảnh. Nó, ừm. Nghe thì dễ nhưng học mới thấy khó lắm."

Jimin ranh mãnh chu môi, kê đầu tựa lên một tay. Anh gần sát Jungkook tới mức cậu chẳng kịp nhận ra. Những ngón tay nhỏ xinh của Jimin miết nhẹ mép vải ở ống tay áo rồi thả lỏng trên cẳng tay Jungkook. "Hm. Cuối kỳ làm em căng thẳng à?"

Jungkook khó khăn nuốt nước bọt gật đầu, ham muốn bén rễ bên trong dần trỗi dậy siết chặt cuống họng. Cậu muốn túm lấy bàn tay kia của anh rồi thốc Jimin dậy và đè nghiến anh lên tường. Hôn anh chậm rãi, khiến anh phải nài nỉ van xin. Jungkook có thể làm vậy, nhưng bỗng một điều gì đó thuộc về Jimin làm cậu lo lắng khôn nguôi. Cậu không dám tiến gần xâm phạm vì trông anh quá đỗi mỏng manh. Cảm giác Jungkook nên nâng niu và ru anh vào giấc ngủ thì hơn.

Nhưng mùi hương của Jimin, bờ môi của Jimin, bàn tay Jimin đặt trên tay cậu, nhiệt độ cơ thể của Jimin, ánh mắt đưa tình ve vãn Jimin trao qua – chúng chiếm cứ toàn bộ đại não Jungkook.

"Anh đẹp thật đấy," cậu buột miệng, tự bật ra một tiếng cười. "Em xin lỗi, chỉ là, anh rất... xinh đẹp."

Nụ cười tô điểm nét sáng bừng trên gương mặt Jimin, anh thấy ngạc nhiên. Jimin siết nhẹ cánh tay Jungkook. "Xinh đẹp? Chưa từng có ai nói anh "xinh đẹp" đâu." Jungkook tính xin lỗi lần nữa, nhưng cậu thoáng thấy bầu má của anh đỏ ửng lên sau lời khen ngợi.

"Chắc chắn là anh xinh đẹp rồi. Anh có... ừm. Anh xinh đẹp."

"Cảm ơn em," Jimin cười khúc khích. "Kook à, lúc nhắn tin em đâu có ngại ngùng như vậy?"

Giờ thì tới lượt Jungkook đỏ mặt. "Tại anh làm em lo lắng mà."

"Chỉ là anh thôi mà. Em không cần phải lo lắng khi ở bên anh." Tay Jimin lướt dọc cánh tay Jungkook rồi dừng lại trên phần khớp nắm đấm. Theo phản xạ, chàng trai nhỏ hơn ngửa cổ tay để lòng bàn tay hai người siết chặt. Những ngón tay đan lấy nhau. "Anh sẽ ngoan mà."

"Vâng?" Đáy lòng bất chợt dấy lên một niềm quả quyết, Jungkook tiếp lời. "Anh sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời em?"

Cậu thề rằng cậu có thể nghe thấy tiếng thở bật thốt của anh.

Rồi Jimin đứng dậy, chen người vào giữa thân hình Jungkook với đảo bếp. Hô hấp trong khoang phổi Jungkook trở nên vồn vã hơn khi bàn tay nhỏ bé kia chạm lên ngực cậu. Anh ngước đôi mắt to tròn ngây thơ quan sát Jungkook.

"Sẽ hết mình vì em," giọng nói mềm mại của Jimin mơn man khắp da thịt Jungkook rồi phóng thẳng xuống phân thân cậu. "Muốn phục vụ em thật tốt."

Jungkook khao khát muốn cho anh hưởng thụ ái ân tuyệt vời hơn bất kỳ ai trước đây. Cậu khao khát muốn nghe thanh âm ngọt ngào của Jimin khi anh đạt khoái triều, khi anh hồn xiêu phách lạc vì sung sướng và khi anh được thâm nhập thật sâu, sâu tới mức ngoài gọi tên Jungkook thì chẳng thể thốt lên được một lời nào khác.

Bàn tay cậu chạm lên vòng eo mảnh khảnh của Jimin nhưng đầu óc bất chợt trống rỗng không biết nên làm gì tiếp theo. Cũng khá lâu rồi cậu mới hứng tình như vậy và Jimin hấp dẫn tới phát điên, bờ môi bĩu nhẹ gần cậu vô cùng. Jungkook lơ đễnh liếm môi. Anh chợt mỉm cười, đặt tay ôm gáy Jungkook và miết nhẹ trán hai người vào nhau.

Jimin bắt đầu thật chậm rãi, từng cái hôn nhẹ tựa lông hồng lướt qua quai hàm Jungkook, dịch lên má rồi rơi xuống khóe môi. Giọng anh khẽ khàng nghe tựa tiếng thì thầm, "Có phải em tới đây để chơi anh không, Jungkookie?"

Bàn tay hăm hở của Jungkook dạo chơi bên mạn sườn Jimin, ngón tay xoắn lớp áo nỉ anh đang mang. Cậu gật đầu.

"Lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã muốn chơi anh rồi."

Jimin chen chân vào giữa hai đùi Jungkook rồi ngân nga. "Vậy chơi anh đi."

Đó là toàn bộ lời dụ dỗ ngọt ngào Jungkook muốn nghe. Cậu kéo hông Jimin ngang bằng với hông mình và hôn anh. Jungkook thở dài an tâm. Môi anh thật mềm, y như trong tưởng tượng. Không, mềm hơn cả tưởng tượng. Chúa ơi, Jungkook nhớ nhung cảm giác được trao môi, nhớ nhung cảm giác có một thân hình ép sát chặt chẽ lên người cậu. Jungkook không nhận ra rằng mình đã chìm sâu trong hoan lạc bởi từng cái chạm từ người kia, cho tới khi anh vòng tay siết chặt sau đầu Jungkook và hôn cậu mãnh liệt.

Thực lòng mà nói, cậu cương lên cũng phải từ một giờ đồng hồ trước. Jungkook mong ngóng điều tương tự từ người kia lúc nhìn thấy phần phồng phồng nơi đũng quần Jimin cọ nhẹ vào phân thân của cậu. Anh thả từng tiếng rên rỉ vào giữa những nụ hôn rồi rướn hông đầy chậm rãi và tính toán. Mảng da thịt ấm nóng dưới lớp áo nỉ được Jungkook phủ lòng bàn tay ôm lấy, cái chạm truyền thẳng một cơn rùng mình lan khắp lưng và chạy dọc xương sống Jimin. Đầu lưỡi Jungkook mơn trớn viền môi anh rồi lập tức kéo Jimin vào một nụ hôn sâu. Từng giây trôi qua, nụ hôn càng thêm phần ướt át, nặng nề và kịch liệt.

Jimin dùng răng nhay cắn đôi môi đã sưng mọng của Jungkook. Anh rời khỏi vòng ôm rồi đưa cậu ra khỏi bếp, đi ngang phòng khách và mở cánh cửa thứ hai ở bên trái hai người. Phòng ngủ lờ mờ tối, chiếc đèn đặt trên mặt bàn ngăn nắp lan tỏa ánh sáng dìu dịu huyền ảo. Jungkook không hề ngạc nhiên khi thấy mọi thứ sạch sẽ như vậy. Phong cách tối giản và tươi mới, hoàn toàn trái ngược với cái ngục tù – Taehyung đặt tên – ở nhà cậu.

Jimin đóng cánh cửa sau lưng và cả hai ngay tức khắc lao vào nhau lần nữa, môi lưỡi cùng tay chân điên cuồng dây dưa. Anh dẫn Jungkook tới giường rồi đẩy cậu ngã xuống nệm. Jimin cưỡi lên eo cậu, đôi tay Jungkook nhanh chóng thèm khát cặp mông tròn kia, háo hức nắm chặt lấy chúng và kéo cho hông hai người cao ngang nhau lần nữa.

Chẳng rõ là ai đã cởi đồ ra trước, quần áo vương vãi rải khắp sàn gỗ. Ngăn cách cả hai giờ đây chỉ còn lớp vải mỏng ẩm ướt thấm đẫm mồ hôi cùng dịch nhờn. Môi lưỡi triền miên trao đổi và họ vụng về đập mũi vào nhau. Rồi Jungkook rời đi, chuyển sang rải từng cái hôn lên quai hàm và xuống dưới cần cổ Jimin, tìm kiếm điểm nhạy cảm của anh. Và Jungkook dễ dàng phát hiện được ngay.

"Anh thật là ngon," cậu nhắc lại lần nữa. Jungkook thưởng thức tiếng kêu như rên rỉ từ Jimin khi cậu đặt một ấn ký tím bầm lên cổ anh. "Ngoài kia có bao nhiêu gã muốn được như em đêm nay nhỉ? Có thể là bất kỳ ai nhưng anh đã chọn em."

Jimin ngửa đầu ra sau và nhắm nghiền hai mắt trong lúc cậu mải mê cày cấy. Anh bật thốt nức nở mỗi lần Jungkook mút mát mãnh liệt. "Em," anh cố trả lời, "em quyến rũ v-và anh biết của em rất to."

Jungkook nghe thấy ý cười lẫn trong giọng nói của anh. Cậu dùng đầu lưỡi liếm nhẹ dấu răng, an ủi vết cắn cậu để lại.

"Ra là anh chọn em vì em to à. Em cứ tưởng mình rất hợp nhau cơ đấy."

"To chỉ là điểm cộng thôi," sau một nụ hôn nữa thì anh cúi xuống, ngưng lại đôi chút rồi trả cho cậu một vết bầm y hệt lên xương quai xanh Jungkook. "Anh thì cho rằng em muốn anh vì cặp đào tiên này nè."

Jungkook bật cười, lấy khuỷu tay làm điểm tựa để ngả lưng ra sau. Jimin tiếp tục hôn xuống, phần da thịt được anh đặt môi lên nóng như phải bỏng. "Chỉ là điểm cộng thôi."

Cậu chăm chú quan sát khuôn miệng Jimin ngậm lấy phân thân đã cứng rắn bên trong lớp quần đùi cotton. Một luồng điện giật lan khắp người Jungkook dưới sức ép nặng nề từ hơi thở của anh. Jimin xoa tròn đầu ngón cái quanh xương hông Jungkook, dời sang phần cạp chun rồi kéo nó xuống đùi cậu. Jungkook như ngạt thở. Jimin ngẩng đầu lên nhìn cậu, khóe môi treo nụ cười ranh mãnh xấu xa. "Anh biết ngay."

Jungkook đưa tay che mắt, lòng dạ rối bời trước lời khen ngợi đong đầy ý tứ sâu xa cùng sự săn sóc của anh. Tầm nhìn khuất dạng khiến mọi thứ xung quanh càng thêm phần rõ nét, từ âm thanh trái tim trong lồng ngực đập mạnh vang dội bên màng nhĩ Jungkook, đôi môi đầy đặn của Jimin lướt trên xương chậu và đùi cậu, đến hương quế thoang thoảng từ cây nến cậu thấy ngoài phòng khách thấm nhuần không gian, len lỏi qua cánh cửa. Jimin cầm gốc dương vật cậu rồi di chuyển lên xuống thật chậm rãi khiến Jungkook phải thở dài một hơi. Cậu không kìm nổi nữa.

Jungkook ép mình mở mắt; cậu phải quan sát cảnh tượng này.

Hình ảnh đẹp đẽ tràn đầy tội lỗi hiển hiện, đôi môi hồng hào của Jimin kéo căng phủ trên đầu khấc Jungkook. Anh nhìn cậu chăm chú rồi mới ngậm xuống và nhắm nghiền mắt, hàng lông mi dài run run nơi gò má. Chàng trai nhỏ hơn lo lắng anh sẽ bị nghẹn khi anh nuốt cậu thêm sâu. Đúng là anh có nghẹn lại đôi chút nhưng Jimin vẫn nhiệt tình tiếp tục, hai má anh hóp lại và cuống họng thít chặt căng cứng. Jungkook rên rỉ theo từng nhịp, luồn sâu bàn tay vào tóc anh.

Chỉ trong vài phút, phần bụng dưới Jungkook quặn lên. Nếu Jimin không rời đi, cậu sẽ nhanh chóng đạt cao trào mất. Cậu ngay lập tức bảo anh.

"Jimin, h-hyung, anh mà không dừng lại thì em sẽ – ah – bắn ra," cậu như sắp khóc, vành tai cùng yết hầu đỏ bừng.

Jimin trêu chọc mút mát cậu thêm vài lần mới chịu buông ra, một sợi chỉ bạc của nước bọt cùng dịch nhờn kéo dài từ dương vật Jungkook tới đôi môi sưng mọng kia. Bàn tay anh tiếp quản thay cho khuôn miệng, mơn trớn phân thân cậu chậm chạp và ung dung. Giọng anh khàn khàn như đã kiệt sức lúc anh mở lời. "Đã bao lâu rồi em chưa được khẩu giao?"

"Mẹ kiếp," Jungkook thở hắt, đè nén tiếng cười muốn bật ra nơi đầu lưỡi. Nói trắng ra thì đã quá lâu rồi. Jungkook chẳng còn nhớ nổi cậu có bao giờ từng được khẩu giao sung sướng tới vậy. Khuôn miệng của Jimin quả thực khác biệt. Và dẫu cho Jungkook có thèm muốn chứng kiến cảnh tượng tinh dịch phủ kín gương mặt xinh đẹp kia biết bao, cậu vẫn mang theo những tính toán khác trong lòng.

Tuy nhiên, Jimin cũng giống cậu, anh cũng mang theo những tính toán khác.

Anh lại ngậm lấy phân thân của Jungkook, mút mát đầy lộn xộn, ướt át và thỏa mãn. Jungkook không thể nhịn được thêm, hơi thở hổn hển dần trở thành từng tiếng rên rỉ. Cậu nắm lấy mái tóc vàng hoe kia và kéo Jimin ra, bờ môi anh chỉ còn chạm nhẹ phần đầu khấc để mút mát. Bàn tay bé nhỏ đầy ý tứ kia vuốt ve xoa nắn dương vật cậu. Jungkook không kịp nhắc nhở anh như ban nãy nữa. Cậu ngã về sau và thét lên một câu chửi thề, bắn thẳng dòng tinh dịch nóng hổi đặc quánh vào miệng Jimin.

Anh rời đi nhưng đôi tay vẫn tiếp tục hoạt động, vắt kiệt Jungkook phóng cho bằng sạch toàn bộ cơn cực khoái của cậu. Jimin hứng trọn phần tinh dịch, dùng lưỡi, đôi môi sưng phồng, bầu má và cằm đón nhận tất thảy. Jungkook mở mắt ra và thấy anh đang thở hổn hển cố gắng nuốt hết mọi thứ trong khả năng. Jimin liếm khóe miệng, mắt đối mắt nhìn cậu không rời. Anh vụng về quệt những giọt sữa rải rác trên da thịt và cúi đầu thưởng thức chúng. Jungkook mờ mịt quan sát, biết rằng mình sẽ ngay lập tức cương cứng lần nữa với tốc độ kỷ lục.

Jungkook phải nằm một lúc để điều hòa nhịp thở, tay chân mềm nhũn ban nãy giờ mới hồi được sức. Cậu nghe thấy ý cười trêu chọc trong giọng nói của anh khi Jimin mở lời, "Em lên lại được chứ nhỉ?"

Jungkook đặt tay lên gáy Jimin rồi nhấc anh dậy, điên cuồng vồn vã trao đổi miệng lưỡi. Cậu lật người cả hai lại và khuỵu gối điều chỉnh tư thế. Jungkook nếm thấy tư vị của chính mình trên đôi môi anh, không thể rời khỏi bởi nhiệt độ nóng muốn bỏng rát ấy. "Quỳ xuống đi," cậu nói, khớp tay lướt dọc mép đùi Jimin, "xin anh."

Jimin làm theo lời cậu, anh quay người đối diện ga giường và chống thân bằng đầu gối cùng khuỷu tay. Anh liếc qua sau vai nhìn ngắm Jungkook, đôi mắt nâu ranh mãnh lóe lên vẻ thèm muốn. Jungkook miết tay xoa xoa đường cong của lưng anh và vuốt ve từ trên xuống dưới, vòng qua bên hông véo nhẹ một cái rồi dừng lại trên cặp mông tròn. Chúng nảy nở và mềm mại nhưng không kém phần săn chắc bên dưới lòng bàn tay cậu.

"Trong tủ có đủ đồ đó," Jimin ưỡn lưng, phô bày một màn trình diễn với lồng ngực nằm song song ngang mặt nệm, cánh tay giơ cao quá đầu và những ngón tay xòe ra trên ga giường. Anh vươn người như một chú mèo. Jungkook thu trọn vào trong tầm mắt dáng vẻ săn chắc mảnh mai ấy. Trông anh giống hệt lời trêu chọc anh đã bông đùa qua mạng ban nãy.

Jungkook nhào nặn cánh mông của Jimin rồi tét một phát, chiêm ngưỡng quả đào non mềm nảy lên và dần đỏ ửng. Tác động làm Jimin phải hít sâu, mắt anh đã nhắm nghiền nhưng đầu vẫn hướng về phía Jungkook như đang thầm cầu xin cậu thêm lần nữa. Nụ cười mỉa thoáng qua trên khoé môi Jungkook, cậu thả tay đánh lên làn da mịn màng và hưởng thụ tiếng rên rỉ vang bên màng nhĩ.

"Thân hình anh tuyệt diệu thật đấy," Jungkook trầm ngâm ca ngợi, ân cần mơn trớn phần hông thon gầy của Jimin thêm một lúc rồi mới rời đi, vươn tay tới ngăn kéo cầm lấy lọ bôi trơn đã vơi nửa cùng một cái bao cao su. Suy nghĩ vẩn vơ về những lần sử dụng trước kia của lọ bôi trơn làm bụng dạ Jungkook khó chịu. Liệu Jimin đã tự thủ dâm trên chiếc giường này hay có ai từng chơi anh ở đây – mỗi giả thiết lại khiến Jungkook sôi máu một kiểu. Cậu đâu có quyền gì để ghen tuông.

Tất cả những gì cậu muốn, cậu khao khát, chỉ là cho anh lần cực khoái mãnh liệt nhất mà thôi.

"Anh cũng tự biết mà, phải không," cậu tiếp lời, đầu cúi xuống rải rác vài nụ hôn dọc sống lưng anh và đổ chất lỏng bôi trơn lành lạnh ra tay để ma sát cho chúng ấm lên. Jungkook hôn lên hai cánh mông rồi nghịch ngợm cắn một bên, nhận lại tiếng thở hổn hển bật thốt đầy bất ngờ của Jimin. "Thật xinh đẹp."

Khi Jungkook di ngón tay ướt át từ xương cụt xuống lỗ nhỏ, Jimin co rúm người và uốn éo hông về sau. Cậu vẫn tiếp tục hôn khắp da thịt anh, móng tay khều nhẹ nơi cửa động rồi cậu ấn tay vào. Jungkook giữ nguyên không di chuyển mà đợi cho Jimin quen dần với độ căng phía dưới mới đưa đẩy nhịp nhàng, ngón tay bên trong uốn cong trêu chọc khiến anh phải rên rỉ. Anh tì miết bầu má xuống giường, nét thỏa mãn hiện rõ trên mặt.

Jimin gật đầu chấp thuận để Jungkook đưa thêm một ngón tay vào, và rồi hai ngón tay đảo loạn qua lại vang lên tiếng lép nhép dâm mỹ. Jimin bắt đầu đung đưa hông nhưng Jungkook lập tức dùng bàn tay rảnh rỗi còn lại ôm lấy vòng eo anh và giữ chặt. Cậu nghiêm chỉnh cày cấy vách thịt nóng hổi, ngón tay cuộn tròn bên trong như đang tìm kiếm điểm nào đó. Khi Jungkook phát hiện ra, Jimin thưởng cho cậu một tiếng rên thật to và anh nhắm chặt mắt hơn nữa.

"Ở đó," anh thở gấp, "m-mẹ kiếp, ngay ở đó..."

Jungkook chậm rãi ma sát rồi thô bạo miết quanh tuyến tiền liệt của anh. Chàng trai lớn hơn gần như bật khóc nức nở, khớp tay trắng bệch níu chặt lấy ga trải giường màu xám. Jungkook đặt môi trên đáy lưng Jimin rồi trêu chọc, "Em đoán là mấy ngón tay tí hon kia không làm được như thế này, phải không hyung? Chạm không tới, không thể làm anh thỏa mãn," cậu rê đầu lưỡi liếm mép ngoài lỗ nhỏ và Jimin như nghẹn ngào. "Anh cần một người biết cách chơi anh."

Jimin giờ đã không còn là mình nữa, anh vặn vẹo người nhiều hơn và cố hết sức giãy ra khỏi vòng tay nắm chặt của Jungkook để đẩy hông về phía sau tìm kiếm chiếc lưỡi kia. "Xin em," anh mở lời rồi quay đi vùi mặt xuống giường. "Xin em, xin em, Jungkookie, làm ơn, baby, cầu xin em–"

Ban nãy Jungkook cứng rắn biết bao nhiêu thì hiện giờ cõi lòng cậu như tan chảy. Cậu nghe theo lời cầu xin của anh, lưỡi chen vào quấy đảo cùng hai ngón tay. Huyệt động trơn trượt và êm ái nhờ nước bọt của Jungkook, cậu vừa liếm vừa tách rộng lỗ nhỏ. Tính thêm bề ngang của đầu lưỡi thì cậu như đang chơi anh bằng ba ngón tay, khiến Jimin phải rên rỉ lộn xộn không ngừng. Toàn thân anh run rẩy tựa một chiếc lá. Jimin quay đầu nhìn Jungkook, bờ mi đong đầy nước mắt. Anh nắm tóc Jungkook, tưởng chừng muốn kéo cậu sát gần hơn.

"Thích quá, Chúa ơi, thật sự – ah – đ-đừng dừng lại," Jimin khóc lóc, tiếng nức nở cao vút làm giọng anh vụn vỡ không nên lời.

Jungkook thầm tự hỏi liệu cậu có thể làm anh bắn ra mà chẳng cần phải đưa phân thân vào hay không.

Nên miệng lưỡi cùng ngón tay cậu hoạt động nhanh hơn, vùi thật sâu tới mức mũi cậu chạm lên da của Jimin. Anh thét một tiếng rồi đạt cao trào, thân mình co giật run rẩy, thân dưới uốn éo hòa lẫn âm thanh rên rỉ như thể anh đã mất kiểm soát. Đầu gối anh sụp xuống và Jungkook phải vòng một tay ôm lấy eo Jimin để giữ cho anh không ngã thẳng lên mặt nệm. Jungkook ngồi dậy rồi trườn về trước để rải từng nụ hôn an ủi khắp vai và cổ Jimin, lồng ngực cậu áp sát với lưng anh. Ngón tay cậu vẫn đưa đẩy thêm vài nhịp không quá sâu tới khi Jimin phải bật thốt vì bị kích thích quá đỗi thì mới dừng lại.

"Lần cuối anh được ăn là từ bao giờ thế?" Jungkook trêu chọc hỏi dò rồi mỉm cười, bờ môi bị công kích bằng những nụ hôn vồn vã thèm khát của Jimin. Chàng trai lớn hơn vòng tay ôm cổ cậu và trở người ngồi dậy, vẫn giữ Jungkook ở phía trên mình.

"Chưa từng. M-mẹ nó, chưa bao giờ," anh thở dốc giữa những nụ hôn, đầu ngả ra sau và hướng lên trần nhà nỉ non. Jungkook mút mát và gặm cắn khắp nơi trên cần cổ anh, để lại những ấn ký mà lát nữa chắc chắn sẽ nhuốm màu đen tím. Tay Jimin bao bọc lưng cậu, anh cào móng tay xuống dưới và dừng bên hông cậu siết chặt. Nơi đáy lòng bùng nổ xúc cảm mê say tràn đầy thỏa mãn dưới sự ma sát của phân thân cả hai.

"Chưa từng?" Jungkook có chút chấn động, kết thúc bằng một dấu hôn ngay sau vành tai Jimin. "Một cặp mông như thế này lại chưa từng có ai nếm qua?"

Jimin tuyệt vọng lắc lắc đầu. Môi lưỡi cả hai lần nữa dây dưa và Jimin ôm lấy gương mặt Jungkook trong lòng bàn tay, ưỡn hông lên. "Mẹ kiếp, chơi anh đi. Chơi anh đi," anh van nài, "mẹ kiếp, đừng bao giờ rời xa anh."

Jungkook bật cười và kéo Jimin vào một nụ hôn khác dù ban nãy cậu đã dừng lại. Jimin tự cười khẩy bởi ham muốn cồn cào sục sôi trong bụng anh.

Nếu Jungkook có thể ở đây và chơi Jimin cho tới hết đời, cậu sẽ nguyện ý.

"Muốn lắm rồi à, hyung?"

"Anh không biết ngại đâu. Thật đấy. Cần em ở bên trong anh."

"Em vừa mới ở trong đó mà."

"Nào, nghe lời."

Cậu đỡ lưng Jimin và để chàng trai lớn hơn mở đùi ra lần nữa, đầu gối giang rộng hai bên. Jimin cầm chiếc bao cao su, dùng răng xé vỏ và tròng nó vào dương vật Jungkook. Vật nhỏ của Jimin nhanh chóng cương cứng. Anh đổ một lượng lớn  gel bôi trơn ra lòng bàn tay – Jimin lúc nào cũng thích mọi thứ phải thật ướt át – rồi phủ đẫm dung dịch lên phân thân Jungkook. Ý nghĩ được Jungkook nhét đầy bên trong, được Jungkook chiếm đoạt khiến Jimin như sắp ứa nước miếng vì thèm khát.

Tay Jungkook để trên hông Jimin chỉ dẫn, anh nâng cao người rồi chậm rãi hạ xuống, một tay đặt nơi lồng ngực rộng lớn của Jungkook lấy đà. Cả hai cùng thở gấp gáp khi Jungkook mới cho vào một chút, mắt đối mắt cố tập trung quan sát đối phương. Khoái triều trôi qua vẫn vương lại chút dư vị nhạy cảm bên trong Jimin khiến anh nức nở theo từng nhịp điệu đung đưa của cơ thể mình. Đôi tay anh chạm lên da thịt Jungkook, chiếm cứ phần cơ bắp ngay dưới xương quai xanh dày đặc dấu hôn thâm tím. Cậu dùng một bên khuỷu tay làm điểm tựa, tay còn lại thì chu du khắp nơi. Ánh mắt Jungkook thưởng thức và khắc ghi cảnh tượng mãn nhãn trước mặt. Rồi Jimin ngả đầu lên vai cậu, trao quyền kiểm soát hoàn toàn cho chàng trai đối diện.

Dần dần, Jungkook thúc hông nhanh và mạnh bạo hơn, không hề thương xót người bên dưới – giống những gì anh đã mong ước ban nãy. Chắc chắn là Jimin thích như vậy rồi vì anh cứ nấc nghẹn không ngừng, khuôn miệng rên rỉ ngắt quãng dưới mỗi chuyển động từ Jungkook. Lỗ nhỏ siết chặt vòng quanh phân thân cậu khiến từng cú thúc thêm phần mãnh liệt. Âm thanh ồn ã vang khắp căn phòng: tiếng cọt kẹt của chiếc giường, tiếng da thịt va chạm ướt át, tiếng hổn hển hòa vào nhau ngày một lớn.

"Cần một người biết cách chơi anh, phải không?" Jungkook chế giễu, hung ác gia tăng tốc độ khiến cơ thể Jimin mềm đi vì khoái cảm. "Anh ngậm nó giỏi thật đấy, hyung, như thể anh sinh ra là để phục vụ nó vậy."

Hai người đổi không biết bao nhiêu tư thế và cảm tưởng như đã làm tình hết vài tiếng đồng hồ, thân thể dịch chuyển lộn xộn trên mảng ga giường trơn trượt. Môi lưỡi điên cuồng trao nhau, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm quanh cần cổ, lồng ngực và hai bàn tay đang đan chặt. Jungkook làm anh từ đằng sau, đè nghiến anh xuống và cộc cằn đưa đẩy. Jungkook đỡ anh nằm nghiêng rồi ra vào từ một bên, giờ đây hai người lại đối mặt lần nữa. Khoảng cách quá gần khiến từng cú thúc mạnh bạo tựa máy đóng cọc khoan đáy hang động.

"Cứ như thế," giọng Jimin rên rỉ cao vút, đầu anh ngả về sau, sung sướng thỏa mãn đong đầy cơ thể. Jungkook vùi mũi vào hõm cổ của anh, một tay giơ cao đặt trên tường. "Thích lắm, baby, anh t-thích lắm, ah–"

Jungkook nhấc đầu anh dậy và ngắm nhìn gương mặt đang chìm trong mê say ngây ngất dưới lớp tóc mái ướt rượt của Jimin. Bụng dưới Jungkook cuộn lên như có từng chùm pháo hoa sắp sửa bung nở ngay tức thì. Đánh giá cách Jimin run rẩy toàn thân, móng tay cào cấu loạn xạ và từ cổ họng chuẩn bị vọt ra tiếng thét, Jungkook thầm đoán có lẽ anh cũng không khác cậu là bao.

"Muốn bắn ra vì em ư, hyung? Bắn lung tung và hỗn độn khắp nơi à?" Cậu rời tay xuống nắm chặt lấy cằm Jimin rồi xoay mặt anh về phía mình. "Nói em nghe xem ai đang đâm anh sung sướng tới mức này. Cắm bên trong anh ướt át như vậy."

"E-em," Jimin nghẹn ngào cất lời, "là em, Jungkook, thích... anh thích cái đó của em r-rất nhiều, baby, anh thích lắm," anh rời rạc lẩm bẩm, hông rướn lên khao khát tìm kiếm khoái cảm.

Khi Jungkook đưa tay xuống mơn trớn và săn sóc vật nhỏ của Jimin nhanh tựa vũ bão, chàng trai tóc vàng bắn ra, eo lưng ưỡn cao và miệng thét loạn tên Jungkook. Dòng tinh dịch đặc quánh như bị kìm hãm quá lâu chảy tràn trong lòng bàn tay tay cậu, dấp dính trên bụng và ngực cả hai.

Rất nhanh sau đó hông Jungkook giần giật rồi cậu lên đỉnh, đạt cơn cực khoái mãnh liệt vô cùng, mãnh liệt hơn tất cả những lần làm tình trước đây. Jimin vẫn nức nở dưới từng nhịp đung đưa, anh ôm chặt lấy Jungkook. Bàn tay của chàng trai nhỏ tuổi trượt dài trên tường, thanh âm rên rỉ thốt ra như đang gọi tên Jimin.

Hai người nằm lặng yên một lúc, hơi thở nặng nhọc hổn hển quẩn quanh, trái tim trong lồng ngực đập như trống dồn và xa xa ngoài kia chỉ vang vọng duy nhất tiếng xe cộ ồn ã. Trong khi Jimin vươn tay rút vài tờ khăn giấy từ chiếc hộp đặt trên hộc tủ đầu giường để lau người cho cả hai, Jungkook tháo bao cao su và vứt nó vào thùng rác nhỏ ngay cạnh.

Hai người cùng nhau ngả lưng và nhìn lên trần nhà, nhịp thở cũng dần dần đều đặn trở lại. Jungkook bắt đầu thấy lo lắng, ý nghĩ bị bỏ mặc và phải rời đi làm cậu suy nghĩ.

Cậu nên làm gì bây giờ? Kết thúc của một đêm luôn luôn là lúc kì quặc nhất, khi cậu băn khoăn không biết mình nên bỏ về hay nên đuổi bạn tình đi sau một hồi quần thảo. Giường nệm cùng nhiệt độ cơ thể Jimin thật ấm áp và dễ chịu – cậu cũng không ngại ở lại đây. Nhưng suy cho cùng thì cậu và anh cũng chỉ là tình một đêm, Jungkook chẳng muốn làm cả hai khó xử. Cậu chẳng muốn sau này phải gặp gỡ anh trong hoàn cảnh đầy lúng túng.

Nên Jungkook quyết định nuốt nước bọt và ngồi dậy, đôi chân dài nhích qua một bên giường. Cậu với tay nhặt chiếc quần đùi rồi đánh mắt ra cửa quan sát đống quần áo vương vãi khắp mặt sàn. Cậu phải nói gì đây? Cảm ơn anh? Rủ anh đi chơi? Nói một câu 'tạm biệt' và bỏ về?

Lúc Jungkook đang mặc đồ lót, ga nệm phía sau cậu dịch chuyển một chút và Jimin ngồi dậy, bàn tay lúng túng đặt trên đùi (mà anh đã phủ chăn lên che kín - chú mèo con dâm đãng tên Jimin đang thấy ngại ngùng ư?).

"Em, ừm," giọng anh nhàn nhạt. Jungkook mà không tập trung lắng nghe thì chắc chắn cậu đã bỏ lỡ, "em có thể ở lại, nếu em muốn. K-không nhất thiết đâu nhưng, ừm, anh không mong em nghĩ rằng anh đuổi em đi. E-em có thể ở lại."

Jungkook quay đầu nhìn bạn tình của cậu và bắt gặp một nét dịu dàng đong đầy hy vọng trên gương mặt kia. Cậu khẳng định chắc hẳn biểu cảm mình đang thể hiện cũng giống hệt với anh, cơ bắp căng cứng toàn thân dần dần thả lỏng. "Anh chắc chưa?"

Jimin gật đầu, bờ môi hồng hào thoáng qua nụ cười kín đáo thu hút tầm mắt của Jungkook. "Ừ, tất nhiên rồi. Em muốn tắm không?"

Jungkook thấy mình thật ngốc nghếch vì ban nãy cứ lo lắng đâu đâu. Anh thật tốt, cả đêm nay đều mang lại cho cậu cảm giác thoải mái. Tuy nhiên, Jungkook vẫn xoa xoa gáy khi trả lời. "Vâng."

Jimin cầm sữa tắm và dầu gội dẫn Jungkook tới phòng tắm rồi đóng sầm cánh cửa, thân thể hoàn toàn trần trụi không hề ngại ngùng. Jungkook gội đầu cho anh, Jimin kì lưng cho cậu. Hai người ấn đối phương lên tường, chậm rãi trao môi.

Sau khi mặc đồ xong xuôi, Jungkook đề nghị giúp đỡ anh thay ga và sắp xếp lại giường nệm. Jimin mang đống đồ dính bẩn bỏ vào một chiếc giỏ ở phòng bên. Ngay lúc Jungkook đang lồng ga lên một góc giường, giọng nói xa lạ vang vọng ngoài cửa làm cậu giật mình mà buông tay ra, phần bo chun quăn lại rồi rơi xuống đất. Một chàng trai đứng đực ở đó, một chàng trai Jungkook chưa từng gặp qua. Mái tóc anh ta đỏ rực như lửa, trên người là bộ đồ ngủ và trong miệng là bàn chải đánh răng. Chả lẽ anh ta ở nhà từ nãy đến giờ? Mặt mũi Jungkook lập tức nóng lên.

"Chào em, anh là Hoseok. Qua đây chào hỏi tí thôi," anh ta cười nhăn nhở, bước tới chỗ Jungkook rồi dùng nắm đấm cụng cụng vai cậu. "Cảm ơn em vì đã ngủ với thằng em anh nhớ. Nó thiếu thốn dữ lắm."

Jungkook như một chú nai tơ ngơ ngác bất động, mắt tròn xoe ngây ngốc chớp chớp vài lần mới thích ứng kịp, "À, không... không có gì đâu ạ."

Hoseok hạ giọng, nhìn ra cửa canh chừng Jimin. "Chắc là sướng lắm hen, tại nó cứ cười như bị khùng kìa. Anh nghĩ nó thích em đó. Đừng làm hỏng chuyện nha." Chàng trai tóc đỏ nhướn nhướn mày rồi rời đi, bỏ lại một tràng cười khúc khích sau lưng. Ngay sau đó Jimin xuất hiện, anh la mắng không cho Hoseok bén mảng tới gần phòng của mình và xong xuôi thì mới đóng cửa.

Trông anh hơi xấu hổ.

"Hoseok nói gì với em thế?"

Jungkook chớp mắt lần nữa và lắc đầu. "Không có gì đâu. Ảnh chào em thôi." Jimin nhíu mày vì đương nhiên là anh không tin, nhưng rồi anh mặc kệ và đi tới cạnh Jungkook giúp cậu thay nốt ga giường. Anh lẩm bẩm vài câu mắng mỏ rồi chê Hoseok phiền. Jungkook cứ cười mãi, chẳng cản nổi vệt đỏ đang lan rộng hai bên má.

Đèn đã tắt. Cả hai nằm trên giường và đầu óc Jungkook tỉnh táo nhận thức mọi chuyện. Đây không phải giường của cậu, Jimin không phải bạn trai cậu và cả hai cũng chẳng có mối quan hệ gì, nhưng Jungkook muốn quay qua và ôm anh vào lòng. Chỉ là không biết liệu anh có đồng ý hay không? Hai tay cậu đan nhau đặt trên bụng, rồi Jimin bỗng trở mình đối diện với cậu. Anh đặt một tay lên cánh tay Jungkook.

"Em ổn chứ?" anh thì thầm. Jungkook liếc nhìn bóng dáng bên cạnh và quyết định làm theo Jimin. Cậu xoay người nhìn anh.

"Vâng, em ổn mà. Rất ổn."

Jungkook cười toe, miệng lộ ra chiếc răng thỏ. Jimin hôn cậu và chen chân giữa hai đùi Jungkook. Cậu ngạc nhiên đầy thích thú, à không, phải là vui sướng tột cùng. Jungkook giang tay ôm lấy thân trên của Jimin, vùi mũi vào tóc anh và ngửi thấy hương vani thoang thoảng. Hơi thở Jimin nhanh chóng trở nên dồn dập.

Ngay đây, tại đây, nơi đây cảm giác tựa một mái nhà.

(Và Jungkook thực sự mong rằng sau này cả hai sẽ tiếp tục quen biết, sẽ tiếp tục nói chuyện với nhau).

-

Jimin vừa mở mắt ra liền phải nhắm tịt lại, ánh sáng ngoài cửa sổ chói chang quá mức làm anh không kịp thích ứng. Anh đưa tay xoa xoa mặt và dụi mắt, dụi thêm lần nữa rồi hé mi quan sát từng giọt nắng vàng ươm. Khi Jimin vặn người sang bên kia, anh mong chờ được thấy một thân ảnh say ngủ nằm ở bên cạnh. Nhưng đáp lại bao trông đợi của anh chỉ có duy nhất mảng ga giường nhăn nhúm trống rỗng. Jimin như tê liệt.

Jungkook đã rời đi.

Không một lời giải thích, thậm chí là không một câu tạm biệt. Jimin tự biết cậu cũng chẳng mắc nợ anh điều chi. Anh thật ngu ngốc khi cho rằng cậu sẽ thấy tội lỗi một chút, hoặc sẽ vẫn nán lại lúc mình tỉnh dậy. Jungkook bỏ về và làm mọi thứ trở nên thật ngượng ngập, còn anh thì chỉ biết nằm đây mà tự mình bực bội. Jimin ngồi dậy, đáy lưng ê ẩm và bên dưới đau nhức. Vị chua xót lan khắp lồng ngực anh.

Ngoài bếp vang lên âm thanh ồn ào; Hoseok chắc hẳn đang chuẩn bị đi làm. Jimin thầm cầu mong rằng anh sẽ không như mọi khi, sẽ không lại gần hỏi han chuyện tối qua hay lải nhải "thằng đó là đồ bỏ đi thôi" sau mỗi lần hiếm hoi Jimin trải qua tình một đêm. Anh thực sự không có tí tâm trạng nào hết.

Jimin căm ghét cảm giác bản thân mình muốn bật khóc.

Một tiếng cười cùng phát ra từ căn bếp nhưng không thuộc về Hoseok. Chất giọng trong trẻo, quen thuộc, âm lượng hơi lớn quá mức cho một buổi sáng (ơ mà mấy giờ rồi nhỉ?) như thể vừa nghe phải một câu đùa hài hước nhất thế giới. Jimin nhíu mày nhìn chằm chằm cánh cửa khép hờ.

Rồi Jungkook bước vào, trên người vẫn là bộ đồ ngủ của Jimin, mái tóc đen lộn xộn rối bù đầy đáng yêu và cậu cầm một bát ngũ cốc. Jungkook múc một muỗng ăn hết và dùng chân đóng cửa. Khi xoay người bắt gặp Jimin đã thức giấc và đang dõi theo cậu, Jungkook tặng cho anh một nụ cười lộ cặp răng thỏ xinh xinh mà người kia nhung nhớ. Jimin mở to mắt nhìn cậu mãi.

"Chào buổi sáng," Jungkook cười tươi thật tươi, "anh muốn ăn ngũ cốc không?"

Jimin lặng người đi. "Em đang mời anh ăn ngũ cốc của anh đó à?"

Jungkook khúc khích. "Nè, anh Hoseok bảo em cứ ăn đi đó chứ, đâu phải em mở tủ bếp của anh rồi tự lấy ra đâu." Nói vậy nhưng nụ cười ranh mãnh trên môi Jungkook mang hàm ý khác.

"Em... anh tưởng em đi rồi."

Jungkook ăn thêm một thìa ngũ cốc rồi đặt chiếc bát lên bàn và quay về giường ngủ, khẽ dùng đầu gối huých Jimin để trườn vào trong. Cậu kéo chăn, hơi rùng mình vì nhiệt độ lành lạnh và nép mình xuống gối. Tựa như đây là nhà của cậu. Jimin âu yếm quan sát Jungkook.

"Anh không muốn em ở đây à?" Jungkook ngước mắt nhìn anh, vẻ ngây thơ xen lẫn nét trong trẻo cùng ngọt ngào. Dễ thương phát điên mất thôi. Jimin mỉm cười, đáy lòng cuộn trào cảm giác muốn được hôn cậu lần nữa. Anh không muốn quên đi cảm giác tuyệt vời đôi môi kia mang lại.

Nên anh nghe theo con tim mình mách bảo. "Không đâu," Jimin lẩm bẩm và Jungkook chỉ đáp ứng nửa phần, cậu trao vài nụ hôn nhẹ nhàng rồi mới từ từ kéo dài, tay đỡ gáy anh kéo Jimin nằm xuống. Hai người nhanh chóng chìm sâu nhưng theo từng nhịp điệu chậm rãi dịu dàng. Thật khác biệt so với đêm qua.

Jimin ngồi lên đùi Jungkook, khí lạnh từ một sớm ban mai khiến anh phải choàng chăn che kín vai. Hai người tiếp tục hôn nhau, bờ môi anh ấn lên chàng trai nhỏ hơn tựa một lẽ đương nhiên diệu kì nhất thế gian. Jimin không rõ ai là người bật cười trước, nhưng âm sắc vang lên nghe thật khoan khoái.

"Anh muốn làm một nháy nữa hả?" Jungkook trêu chọc, bàn tay đặt trên cổ Jimin nghịch ngợm những lọn tóc gáy. Anh tặng cho Jungkook một nụ cười rạng rỡ và tươi tắn nhất của mình rồi hôn lên chóp mũi cậu.

"Ừ."

"Tốt rồi. Em cũng thế."

"Em nên dùng miệng ý," Jimin thì thầm. Anh cùng cậu cuộn tròn người trong chăn, Jimin dùng đầu ngón tay xoắn xoắn gấu áo Jungkook. Lời đề nghị của anh rõ ràng là không nên, vì cậu nhóc kia nghịch ngợm lắm trò vô cùng.

"Miệng em giỏi làm nhiều thứ lắm đó."

Jungkook nhướn nhướn mày làm anh ngửa đầu ra sau cười nghiêng ngả. Cậu cũng cười thật tươi, thật chói chang. Jungkook phiền ghê, phiền nhưng quá mức đáng yêu. Jimin cảm kích vô cùng. Anh không muốn cậu đi đâu hết, chỉ muốn cậu cũng cảm nhận giống anh.

"Đồ phiền phức này," anh cất lời, mắt vẫn cong cong như vầng trăng lưỡi liềm quan sát Jungkook. Cậu hôn khắp cổ anh rồi dùng mũi nghịch ngợm cù loạn. "Anh nghĩ anh thích em rồi."

Jungkook lùi về sau tựa đầu lên gối ngắm nhìn Jimin, ánh mắt cùng gò má cậu đong đầy vẻ yêu chiều tán dương người đối diện. Cậu là chàng trai xinh đẹp nhất anh từng gặp, Jimin nghĩ thế – ngay từ khoảnh khắc đầu tiên anh nhìn thấy ảnh đại diện của Jungkook – bỗng một giây Jimin thấy xấu hổ, gặp đâu không gặp lại chọn ngay Grindr mà quen nhau cơ chứ.

Nhưng Jimin cũng vui vẻ, vì anh sẽ chẳng bao giờ phải sờ vào cái ứng dụng chết tiệt đấy nữa.

"Giống anh đó, em nghĩ em thích anh mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro