1; cho mình đấm bạn một cái được không?
I summary I
Jungkook vốn đã ghét công việc của mình, nhưng việc phải chịu đựng cái tên phiền phức Taehyung làm phiền cậu tại nơi làm việc chẳng giúp tình trạng đó của cậu khá khẩm hơn tí nào.
...Hoặc có lẽ là có, và Jungkook chỉ không muốn thừa nhận thôi
____
Chào mừng bạn đến ''Stop and Shop" Jungkook mở to mắt lần thứ mười một trong ngày hôm đó, "bạn có tìm thấy mọi thứ mình đang tìm kiếm không?" Cậu không buồn rời mắt khỏi sổ đăng ký khi chỉ lướt qua từng mục, thực hiện mọi chuyển động y như một cái máy, lặp đi lặp lại và tuần hoàn trong vô thức.
Cậu cố gắng không phá vỡ chiếc mặt nạ vui vẻ của mình gì khi xử lý từng đơn đặt hàng, khách hàng luôn là thượng đế, cười lên nào tôi ơi. Một đèn khò, phấn thơm em bé, lon nước cam, một hũ bơ nặng 3 pound và một túi trái cây giả bằng nhựa. Jungkook tự hỏi liệu có món đồ nào sẽ được sử dụng cùng nhau không. Sau đó, cậu đóng gói tất cả vào trong một cái túi báo giấy. Cậu không thể không khịt mũi trước những ý tưởng về cái thứ quái quỷ gì sắp được tạo ra từ đống đồ này.
"Chắc chắn là tiếng khịt mũi đó không nhằm vào đống hàng của tôi chứ?"
Jungkook, ngạc nhiên thích thú trước giọng điệu trêu chọc, nhìn lên. Đôi mắt cậu bắt gặp phải ánh mắt của một cậu trai, nhìn qua thì cũng trạc tuổi cậu. Anh có lẽ thấp hơn một inch hoặc hơn, với nụ cười nhếch mép trông như thể nó có thể được dán vĩnh viễn trên khuôn mặt anh ta và mái tóc màu lilac. Huh, Jungkook tự nghĩ, cậu chưa từng thấy tổ hợp này ở một chàng trai nào trước đây. Nó không xấu, ngược lại còn khá hợp với anh ta. Chắc chắn là vậy.
"Việc tôi mua bật lửa di động và một túi trái cây nhựa có làm cậu bối rối không, Jungkook?"
"Làm sao anh-ồ," cậu nhìn xuống bảng tên của mình sau một lúc bối rối. Cậu thực sự ghét việc khách hàng gọi thẳng tên cậu. Nó quá đỗi cá nhân hóa, nếu ai đó hỏi cậu.
Anh nhướng mày, "Thật không chuyên nghiệp khi chế giễu những gì tôi đang mua, phải không?"
"Tôi không có," cậu cố không bật lại. Được rồi, Jungkook tự nghĩ, sự hiện diện của cậu trai bí ẩn này đã trở nên thực sự khó chịu với cậu rồi đấy.
"Cậu có chắc không? Đây không phải là dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất, phải không?", rõ ràng là Jungkook đang bị chọc giận, cậu chỉ vừa mới nhận ra thôi, cảm giác khó chịu tiếp tục bùng lên trong lồng ngực.
"Tôi chắc chắn, thưa ngài, xin lỗi vì đã gây ra một ấn tượng không tốt như vậy ạ," cậu nở nụ cười thương hiệu.
"Cậu biết đấy, tôi có thể nói với người quản lý của cậu về điều này..."
Chúa ơi, mẹ kiếp, Jungkook đảo mắt trong lòng, và kìm lại cơn giận dữ khó chịu. Cậu đã làm việc được khoảng sáu tiếng trong ca làm việc tám tiếng của mình, và nói một cách đơn giản, cậu không muốn điều đó chút nào.
"Hoặc"
Jungkook nhướng mày, dò hỏi.
"Cậu có thể cho tôi số của cậu, cậu biết đấy, để làm lành với tôi"
Jungkook nhận ra rằng mình sắp chạm tới quầy thu ngân một cách nguy hiểm và bóp cổ anh ta, "Với tất cả sự tôn trọng, anh có phải là...," cậu lắc đầu, "anh đang đùa đấy à?"
"Không hề nha.''
"Cái nụ cười nhếch mép ngu ngốc đó trên khuôn mặt của anh đã khiến tôi bị thuyết phục theo chiều hướng ngược lại đấy."
''Ồ. Thôi được rồi, thật thô lỗ.
Jungkook chỉ đảo mắt, quyết định đã đến lúc đuổi tên khốn đó ra khỏi nơi làm việc càng nhanh càng tốt trước khi làm để hắn làm nổ tung động mạch cậu, "28,97 đô la là tổng cộng hóa đơn ngày hôm nay của anh, tiền mặt hay thẻ?"
"Cậu có thể thanh toán hóa đơn này cho tôi," anh nhướng mày, "và tôi có thể đền bù cho cậu bằng một bữa tối ngon lành. Tiền cũng đã trả rồi, sao em còn chưa đổ anh nhỉ?''
"Dẹp đi. Tiền mặt hay thẻ?"
"Đó có phải là lời từ chối không?''
"Có''
"Được rồi," anh càu nhàu, rút thẻ tín dụng ra và nhét nó vào máy dọc.
Jungkook thoáng thấy cái tên trên màn hình nhỏ xíu. Kim Taehyung hả. Cậu đã nghe cái tên đó ở đâu nhỉ? Việc cố gắng sử dụng lượng năng lượng tinh thần còn sót lại may ra có thể gợi cho cậu một số thông tin nào đó. Không có. Jungkook rất ngạc nhiên khi cậu quên mất một khuôn mặt như thế. Bất kể Taehyung có phiền phức đến mức nào, anh vẫn là một trong những chàng trai đẹp nhất mà Jungkook từng gặp ở cái chốn ngoại ô nhàm chán mà cậu coi là nhà này.
"Chúc một ngày tốt lành," cậu nói, hướng mắt về phía Taehyung.
Anh khịt mũi, "Đừng nói những điều cậu không muốn nói."
Và sau đó anh đã biến mất, cảm ơn mẹ kiếp.
"Chào mừng bạn đến với "Stop and Shop", bạn đã tìm thấy mọi thứ mình đang tìm kiếm chưa?"
Lần tiếp theo khi Jungkook chạm mặt Taehyung, cậu đang bổ sung thêm hàng vào gian hàng bán sữa, vô thức ngâm nga giai điệu của một chương trình nào đó cho bản thân nghe.
"Xin thứ lỗi thưa ngài-"
Cậu nhảy và xoay một vòng. Cậu không nhận ra mình đã khoanh vùng như thế nào. Rốt cuộc bây giờ là 8 giờ sáng ngày thứ bảy. Khi nhận ra người đang đứng ngay trước mặt mình, Jungkook rên rỉ. Tại sao cậu luôn gặp phải những kẻ khốn nạn trong lúc mệt mỏi và không có tâm trạng nhất để giả vờ lịch sự vậy?
"Chúa ơi, trầm cảm thật."
Jungkook nhận ra rằng âm thanh bất mãn của cậu đủ lớn để Taehyung có thể nghe thấy, và cậu cảm thấy tai mình đỏ lên vì xấu hổ, "Xin lỗi- tôi-uh... anh làm tôi ngạc nhiên," nó nghe như thể là một câu hỏi.
Taehyung đảo mắt, nụ cười nhếch mép trở lại trên khuôn mặt anh. Vì vậy, Jungkook có lẽ đã đúng về việc bị mắc kẹt vĩnh viễn ở đó, "Làm thế quái nào mà cậu lại được thuê vào vị trí dịch vụ khách hàng hả trời?" Ít nhất thì anh ta có vẻ không thực sự khó chịu, cậu nghĩ, anh ta thực sự không cần phải phàn nàn như vậy đâu, ông chủ cậu đã để mắt đến cậu với thái độ khá hách dịch cả tháng nay rồi.
Jungkook chỉ quyết định nhún vai, vẫn còn quá kiệt sức để phí năng lượng của mình vào việc xâu chuỗi một câu.
"Dù sao thì," Taehyung tiếp tục, "Tôi cần cậu giúp tìm loại sữa chua thuần chay."
"Sữa chua có sữa đấy anh bạn"
Đến lượt Taehyung phát ra tiếng càu nhàu uể oải, "Nó được làm bằng sữa hạnh nhân à?"
À, "Phải rồi..."
"Oh, tôi muốn nhãn hiệu này cơ," anh rút điện thoại ra và dí vào mặt Jungkook. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây.
"Tôi không nghĩ chúng tôi có mặt hàng này.''
"Giúp tôi xem không phải là một phần công việc của cậu sao?"
Jungkook nắm chặt tay, "Vâng, đúng vậy"
"Cậu có vẻ đang tức giận nhỉ?''
"Xin lỗi?," Jungkook nheo mắt nhìn anh, "Bây giờ là 8 giờ sáng vào một ngày cuối tuần, tôi đang trong trạng thái chán đời kinh khủng, và anh muốn tôi tìm một nhãn hiệu sữa chua mà tôi biết là chúng tôi không có bán, còn nữa, lần cuối cùng hai ta gặp nhau, anh dọa sẽ phàn nàn với quản lý của tôi nếu tôi không hẹn hò với anh-"
"Tôi đã không, mặc dù"
"Không phải cái gì?"
"Phàn nàn"
Tại sao anh lại thông minh như vậy chứ, Jungkook tự hỏi bản thân, "Sao cũng được, hãy đi tìm loại sữa chua có lẽ không tồn tại nào."
Khi họ lướt qua quầy sữa chua, Taehyung lại lên tiếng, rõ ràng là không hề có chút lúng túng gì trước thái độ khó chịu của Jungkook, "Vậy cậu ở quanh đây, hay là..."
"Ôi chúa ơi, anh lại tấn công tôi à?" Jungkook hỏi, bực tức khi lục lọi phía sau kệ, "Anh có biết tín hiệu xã hội là gì không vậy?"
"Tôi chỉ thắc mắc thôi," anh trả lời một cách thờ ơ.
Jungkook đảo mắt một cách kín đáo, nhưng vẫn quyết định trả lời, "Tôi học đại học trong thành phố"
"Trường gì vậy? Trường công hả?
"Mmm-hmmm," Jungkook ngắt lời, vui mừng vì cuối cùng cũng có thể đẩy Taehyung ra khỏi đây, "Có vẻ như chúng ta có nó rồi," cậu đưa chiếc hộp cho người kia.
Taehyung tặng cho cậu một nụ cười quá đỗi tự mãn, "Thứ mà cậu đã chắc chắn là mình không thể tìm thấy.''
"Yep," Jungkook trả lời ngay lập tức, háo hức khi có thể gạt người con trai này ra khỏi thế giới của cậu. "ừm, giờ anh đã có nó rồi, uh, tôi sẽ quay lại làm việc đây"
"Thực ra..."
Bụng Jungkook chùng xuống.
"Trong lúc chúng ta cùng đang ở đây, thì cũng còn một vài thứ nữa mà tôi không thể tìm thấy, vì vậy"
"Tôi có thể gọi cậu như là một cộng sự hay trợ lý gì đó không?''
"Không," nụ cười tự mãn của Taehyung biến thành một nụ cười toe toét, và wow, anh ấy thực sự rất đẹp, Jungkook miễn cưỡng nghĩ thầm, "Tôi muốn cậu."
"Tại sao?" Jungkook nói, không còn cố gắng che giấu sự không hài lòng trong giọng nói của mình, "Vẻ ngoài lạnh lùng và chán nản của tôi không ngăn cản được anh sao?"
"Không," anh ấy nhìn Jungkook một lượt một cách trơ trẽn, "Em trông thật gợi cảm khi em tức giận đó~, cái đảo mắt đó làm anh-"
Jungkook bỏ qua lời đó, đặc biệt không muốn nghe tác động mà nét mặt cậu gây ra cho anh, "Sao cũng được," cậu nói, gần như cắt đứt lời Taehyung, "Anh cần gì?".
Taehyung đưa cho cậu cả một danh sách.
"Chết tiệt- anh biết gì không-, mà thôi sao cũng được, đi nào"
Taehyung chỉ cười khúc khích sau lưng cậu.
Jungkook, chán chả buồn nói, không quay mặt về phía Taehyung khi cậu cúi xuống hòn đảo với món granola hữu cơ không chứa gluten, nhưng cậu có thể cảm thấy ánh mắt của Taehyung đang dán vào mông mình. Điều này có thể đoán trước, cậu nghĩ, nhưng nó vẫn khiến mặt cậu đỏ bừng. Vì cái cường độ kia, bạn biết đấy, cậu chỉ hơi khó chịu một xíu thôi. Không phải vì cậu thực sự thích sự chú ý, chúa ơi, không. Tuy nhiên, cậu đã cúi xuống trong vài giây sau khi nhận được đồ ăn nhẹ, chỉ để duỗi lưng. Chẳng liên quan gì đến Taehyung cả.
"Giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo đây." cậu quay lại, và vâng, ánh nhìn của Taehyung vẫn giữ nguyên trên phần thân dưới của cậu. Còn giờ thì đang lướt lên phần đũng quần, "Ít nhất anh có thể thử và tế nhị một chút được không?"
Taehyung nhún vai, lẩm bẩm một câu cực kỳ giả dối, "Xin lỗi," trước khi kiểm tra lại danh sách của mình, "Ừm. gừng kết tinh"
"Cái quái gì thế?"
"Đó là gừng nhưng kết tinh, hay gì đó"
Jungkook đảo mắt, "Được rồi, anh đừng nhìn tôi như vậy được không?"
"Anh đã nói với em là cái đảo mắt của em rất quyến rũ rồi phải không nà~"
"Không quan trọng," cậu nói, ngắt lời anh. Cậu vẫn không muốn nghe bất kỳ câu chữ nào thoát ra từ cái miệng lúc nào cũng nhếch lên của Taehyung.
Thật ra thì giỏ hàng của Taehyung cũng... khá thú vị. Có vẻ như Taehyung chỉ muốn mua những mặt hàng cực kỳ thích hợp hoặc cực kỳ không phổ biến. Vì vậy, cả hai đã mất gần một giờ đồng hồ, vì Jungkook thực sự không thể tìm thấy một món đồ nào một cách dễ dàng.
Điều này có nghĩa là Jungkook là phải chịu đựng những cuộc hội thoại kỳ quặc của Taehyung trong hơn năm mươi phút, và cả một loạt các câu hỏi cá nhân mà cậu miễn cưỡng phải trả lời.
Khi cái danh sách ngoằng gần kết thúc, Taehyung đã biết rằng Jungkook có một chú chó nhà tên là Cloud, là một thiếu tá quân đội, sống cách đây mười phút lái xe, cùng với một loạt thông tin có vẻ vô dụng khác mà Jungkook không biết. Không thể hiểu nổi anh định làm gì với đống thông tin đó.
"Rễ cây Yuca là cái mẹ gì vậy Taehyung," Jungkook rên rỉ khi đi vòng quanh khu vực sản xuất.
Tae nhún vai và rút cây kẹo ra khỏi miệng.
Vết bẩn màu xanh trên môi anh thực sự làm cho mái tóc của anh ấy trông quá đỗi-
"Anh không biết... anh đoán nó là rễ cây Yuca."
"Tôi bắt đầu nghĩ rằng anh thực sự đã lập một danh sách những thứ tồi tệ nhất trong cửa hàng này chỉ để làm phiền tôi"
"Anh sẽ không nói là khó chịu-"
"Ha!," Jungkook chỉ vào anh, "Anh có định dùng mấy cái cái thứ chết tiệt này không? Anh nhận ra rằng anh phải trả cho những thứ này bằng tiền, phải không?"
"Miễn bình luận"
Chúa ơi mẹ kiếp, đứa trẻ này làm mình phát cáu, "Sau khi xong chuyến này, chắc anh sẽ ghé McDonald's đúng không?"
Anh nhíu mày giả vờ tức giận, "Anh không phải người dễ đoán như vậy đâu, Jungkook. Anh thích Burger King."
"Wow, chắc là anh thích Burger King lắm, tên gây rối chết tiệt."
"Em chỉ không biết có gì ngon ở đó thôi, nếu em muốn, anh có thể chỉ cho em-"
"Tôi từ chối. Một lần nữa," Jungkook chưa bao giờ hạnh phúc đến thế khi chỉ còn một nửa ca làm việc kéo dài sáu tiếng của mình.
____
"Thực sự tôi đang nghĩ rằng anh đang theo dõi tôi ở nơi làm việc đấy, Taehyung," Jungkook nói, cố che giấu nụ cười nhỏ, đầy trào phúng trên môi khi Taehyung tiến đến gặp cậu trong bãi đỗ xe. Hôm nay cậu phải đẩy xe đẩy hàng, và trời ơi, đó là công việc tồi tệ nhất, không gì sánh bằng. Thời tiết bây giờ là quá nóng để cậu mặc một chiếc quần jeans và đẩy mấy thứ chết tiệt này trên bề mặt nhựa đường 50 độ C.
Cậu rất vui có thể nghỉ ngơi chốc lát, dù chỉ để trò chuyện với Taehyung. Cậu khá chắc chắn rằng Taehyung nào đó đã biết lịch làm việc của cậu, bởi vì trong hai tuần gần đây anh đã ghé thăm cậu khoảng bốn lần nữa. Điều đó khá là nhiều, vì xét cho cùng Jungkook chỉ làm việc bán thời gian.
Dần dần cậu bắt đầu không còn ghét Taehyung nữa, dù cho cậu không muốn thừa nhận (cậu thề là cậu không muốn thừa nhận chút nào), và anh dường như cũng trở nên dễ chịu hơn. Hoặc có lẽ Taehyung đã ngừng cố gắng làm tên tự phụ như trước, nhận ra rằng Jungkook không hề thích những chàng trai tỏ ra ngạo mạn. Cậu chỉ có thể hy vọng vậy.
"Không thể xác nhận hay phủ nhận gì cả," anh nhấn mạnh và giơ tay lên.
"Mẹ kiếp, Taehyung, anh sú thật đấy.
"Thôi thì, thú thật là tôi đang làm việc ở quán đồ Hoa gần đây nè'', anh nói, chỉ vào nhà hành đầu phố cạnh khu mua sắm.
Well, giờ thì Jungkook đã biết tại sao cậu không nhận ra anh rồi. Cậu ghét ăn đồ Trung, nó quá nhiều dầu mỡ đối với cậu. Má ơi, đúng là đối lập nhau thật. Dù vậy, cậu cũng thường xuyên đẩy xe đẩy hàng mà, nhưng thế quái nào cái quả đầu lilac nổi bần bật kia chưa bao giờ lọt vào mắt cậu nhỉ.
"Tại sao em lại bất ngờ thế, em đúng là gà thật.
Lại là cái thái độ tỏ ra ngầu ngầu đồ đồ của anh ta. Jungkook thở dài, "Cuối cùng là anh đến đây chỉ để trêu ghẹo tôi à hay sao hả trời?"
"Anh không có ý định xác nhận hay phủ nhận điều đó đâu"
"Ồ, anh nên trở thành luật sư hay làm gì đó, cách anh nói chắc chắn như vậy cơ mà.
Taehyung cau mày vì thứ ngữ điệu cáu kỉnh dội thẳng vào tai, "Anh đã muốn giúp em đẩy xe đẩy đấy nhá.''
"Tại sao anh bao giờ cũng muốn làm việc đó với tôi, Taehyung? Anh sống để làm công việc của tôi khó khăn hơn thôi à. Chờ đã, anh có biết điều đó thực sự có lợi cho tôi hay không đấy?"
"Anh cũng có thể tốt bụng đôi khi đó.''
"Từ khóa là 'đôi khi' đấy"
"Thực ra, phải, thế nào ấy nhỉ...," anh ngập ngừng, "Em đứng ở đây lâu rồi hả?''
Jungkook lau lớp mồ hôi dày trên trán, "Trông tôi có vẻ mệt mỏi lắm à?''
"Không phải loại mệt mỏi mà anh muốn thấy, nhưng, ừ, em có thể nói như vậy," ánh mắt của Taehyung trượt xuống ngực Jungkook, "Biết không, cách mồ hôi khiến áo em bám vào-"
"Đủ rồi, dẹp đi" Jungkook nói, nhanh chóng quay lại xe đẩy để che giấu sự ngượng ngùng trên mặt. Hy vọng giọng điệu của cậu đã lạnh lùng như cậu dự định. Không, nó không hề.
Taehyung chỉ cười, bước sang hàng xe đối diện để đẩy chiếc xe đẩy lạ màu qua phía Jungkook, "Đây, nào, em trông có vẻ như sắp bị đột quỵ vì nắng nóng đấy."
Jungkook chưa bao giờ nghĩ mình sẽ biết ơn Taehyung, một tên vừa phiền phức vừa có phần quyến rũ (?), nhưng sự thật là anh đã cố gắng giúp cậu. Dù Jungkook có lẽ không được phép để anh ta làm vậy.
Vì vậy, khi bãi đỗ xe đã trống trải hơn một chút, Jungkook quyết định hành xử như một người trưởng thành, "Cảm ơn, Taehyung."
Anh nhìn có vẻ tự mãn quá mức với chiếc bình luận đáng giá một lời khen của Jungkook, nhưng cậu quyết định bây giờ không phải lúc thích hợp để nói một lời nhắc nhở cay đắng cho lắm.
"Em thật sự có thể cảm ơn anh bằng cách đi dùng bữa tối cùng anh đó," anh nhìn Jungkook, khuôn mặt tràn ngập sự háo hức.
Jungkook thường bị khó chịu bởi sự cố chấp, điều này dường như là đặc trưng của Taehyung, cho dù lý do gì đi nữa, nhưng ý tưởng đi chơi cùng anh ta đang trở nên ngày càng hấp dẫn hơn với cậu, "...Tại sao anh cứ hỏi mãi vậy?"
"Bởi vì mỗi lần anh hỏi, em đều dành thêm một chút thời gian để suy nghĩ,"
"Ừm," Jungkook phớt lờ giọng điệu ngả ngớn của người kia, "Tôi không hề như vậy.''
"Em cứ việc giữ cái suy nghĩ một mình đi, cái đồ đáng yêu.''
"Liệu anh có lại nói về mông của tôi nữa không?"
Taehyung chỉ nhún vai trước khi quay lưng rời đi, "Ca làm việc của anh sắp bắt đầu rồi, nên anh sẽ để em tự mình tìm ra câu trả lời. Byeeee!!!!
"Tạm biệt, cái đồ đáng ghét," Jungkook gọi theo sau anh, bỗng nhiên có chút cô đơn hơn là cậu muốn thừa nhận.
———
Taehyung tiếp tục biến mất suốt một tuần trời. Nhưng Jungkook không thất vọng, đúng không? Tại sao cậu lại thất vọng chứ? Taehyung cuối cùng cũng chỉ là một tên phiền phức mà thôi. Không, cậu không hề nhớ đến những câu đùa hài hước hay cái nhếch mép độc ác của anh ấy đâu. Không, tất nhiên là cậu cũng chưa bao giờ nhớ nụ cười hình hộp của ảnh nữa. Wtf. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Sao cậu như bị khùng vậy?
Nhưng thật ra, cậu chưa nhận ra mức độ ghét công việc của mình cho đến khi có ai đó để giải trí và làm cậu phân tâm khỏi sự nhàm chán khủng khiếp của việc quét dọn hộp đựng tã cho các bà mẹ trong đội bóng đá và bột protein cho những người yêu thể hình. Cậu nhớ lại xe đẩy mua sắm của Taehyung từ ngày họ gặp nhau, và cười khúc khích. Nó quá đỗi giải trí. Cậu sẵn lòng thừa nhận điều đó, ít nhất là vậy.
Đã năm ngày kể từ lần cuối cả hai gặp gỡ, và Jungkook dần quên mất gương mặt của Taehyung. Vì thế, trong khoảng thời gian nghỉ giữa ca, cậu lấy điện thoại và mở Instagram. Họ tên Taehyung là gì lại nhỉ? Jungkook nhớ lại máy quét thẻ tín dụng. Ah, đúng rồi, là Kim.
Trời ơi, Taehyung ăn ảnh quá đi! Cậu nhắc nhở chính mình, cảm thấy khó chịu vì những bức chân dung được chụp tinh tế đã làm cậu hụt hẫng.
Cậu ước rằng cái biểu cảm tự phụ của Taehyung sẽ luôn được giữ mãi trong tâm trí cậu, vì Jungkook muốn nhớ anh như vậy. Phiền phức, kiêu ngạo và luôn cố tình khiến cậu tức giận. Không phải như thế này, vì, trời ơi, nếu không có Taehyung nhăm nhe vào tai cậu về một cái gì đó cậu không quan tâm, Jungkook đã có thể nhìn thấy rõ mức độ hấp dẫn của anh rồi.
Đó là một bộ ảnh hai tấm. Một tấm chụp mặt bên của Taehyung, và tấm kia là một dáng điệu khiến cậu run lẩy bẩy. Đôi mắt anh mơ màng, nhìn thẳng vào ống kính, môi hé mở.
Anh đang mặc một cái áo trắng và tựa vào bức tường đồng màu, dễ dàng thu hút được sự chú ý của người xem với nét đẹp tinh tế của anh. Tóc ướt rơi qua trán anh, nhẹ nhàng cong lại phía bên để lộ lông mày đậm, và đôi môi của anh có một màu đỏ mọng quyến rũ, như trái dâu chín, làm Jungkook không thể quyết định nơi nào để tập trung. Nó chỉ quá đỗi. Xinh đẹp.
Cậu cố gắng phóng to ảnh miệng của Taehyung, liếm môi của chính mình. Liệu cậu có đang thèm Taehyung không? Câu trả lời là có, và điều đó gây ra một phản ứng không hay khi đồng nghiệp của cậu đến từ phía sau và vỗ vai. Jungkook giật mình, khiến ngón tay đang treo trên bức ảnh va vào màn hình, một trái tim bay lên.
Jungkook quay người, "Jin! Cái quái gì vậy!"
Jin, nhìn thấy điều cậu vừa làm, cười to, "Trời ơi!", anh ho hắt một chút. Ah, anh ta đang say rồi, tất nhiên. "Người con trai mà mày hét là luôn đến nơi làm của mày đúng không?", anh hỏi.
"Đúng vậy", Jungkook lẩm bẩm. Cậu lướt xuống cuối trang, "Thế này thì mày làm hại tao rồi, bài viết này được đăng từ ba tháng trước cơ mà"
Jin lại cười phá lên, "Trông mày không hề ghét anh ta vào lúc này đâu"
Jungkook vuốt mặt.
"Nhưng mà anh ta đẹp thật đấy, thề luôn", Jin nói, lấy một chiếc bánh quy và cốc nước trên tay trong khi ra khỏi phòng nghỉ, "Tao có thể đụ anh ấy bằng hai cách cho đến chủ nhật này, hoặc những việc dạng vậy.
Jungkook quyết định để đỡ quê nhất thì cậu sẽ follow Taehyung.
———
Nếu tuần trước đã khó khăn, thì tuần này chỉ đơn giản là tồi tệ. Jungkook không chỉ phải làm ba ca làm việc liên tiếp mỗi ca 8 tiếng, cậu còn lỡ phạm sai lầm ở quầy thu ngân và làm rơi 12 thùng bia đắt đỏ, khiến nước bia phun tứ tung khắp nơi. Vì lẽ đó, Jungkook phải chấp nhận thêm giờ để lau dọn, và tiền bồi thường cho mất mát của cửa hàng sẽ bị trừ đi từ bản lương tới.
Ngày cuối cùng của ba ca làm việc, Jungkook bị mắc kẹt trong cơn mưa lớn khi cậu đang sửa các xe đẩy, cả người dễ dàng ướt nhẹp trong vài phút. Đó mới chỉ là khoảng ba tiếng đầu tiên, giờ thì cậu cảm giác như mình đang không mặc quần áo đứng giữa nam cực, chỉ một từ thôi, lạnh.
Cậu đã cảm nhận được cơn buốt giá đang tới gần. Chúa ơi, ông chủ của cậu thật tồi tệ. Nếu nhân viên của ông ta bị mắc kẹt trong tình huống như vậy, ít nhất cũng nên cho anh ta một chiếc áo mới, do cửa hàng trao tặng, hoặc cho anh ta về nhà. Nhưng không, Jungkook buộc phải chịu đựng cơn giận hại mạng suốt cả ca làm việc còn lại.
Và rồi mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn, điều Jungkook không thể tin được là có thể xảy ra. Jin, sau khi quyết định ăn một miếng bánh brownie có ma túy thay vì hút thuốc lá trong giờ nghỉ trưa vì trời mưa (tại sao thằng đó không hút trong xe ô tô của mình?, Jungkook đã tự hỏi), cậu đã gần như hụt hẫng và người giám sát ca quyết định để anh ta về nhà vì thực sự nghĩ rằng anh ta bị ốm. Jungkook không khỏi thắc mắc tại sao Namjoon lại đối xử với anh ta như vậy.
Điều này có nghĩa là cậu không có xe để về nhà. Cậu muốn khóc vì sự thất vọng khi đi đi lại dọc theo đoạn đường có mái che, tự hỏi thế giới này bị điên à. Cậu cứ đi như vậy cho đến khi cửa hàng đóng cửa, mọi người hầu như không còn ở đó nữa. Ít nhất là không ai đi cùng hướng với cậu, bằng không thì cậu sẽ khùng lên mà kể hết cho họ về cuộc sống đầy bất ổn của cậu mất.
Jungkook cảm thấy mệt mỏi vô cùng sau vài ngày đễn nỗi, trong một khoảnh khắc bốc đồng hiếm hoi, cậu bước ra giữa đường và bắt đầu đi bộ. Cậu đi nhờ xe, bởi vì, chết tiệt, nếu vũ trụ cứ tiếp tục đối xử tệ với cậu, cậu sẽ đón nhận nó. Đã đến lúc bị bắt cóc rồi, cậu tự nghĩ khi cười nhẹ giữa đường cao tốc và giơ ngón cái lên.
10 phút, rồi 15 phút, không có một chiếc xe nào đi ngang qua Jungkook cả. Tốt! Vậy là cái vũ trụ chết tiệt này thực sự muốn bức chết cậu mà. Jungkook cảm nhận điện thoại rung trong túi. Cậu lấy ra, một cơn khủng bố của hàng loạt các thông báo càn quét trên màn hình điện thoại cậu. Thật sự là quá đỗi tồi tệ mà, cậu khóc luôn rồi. Cơ mà vẫn còn mưa nên cũng chắc không ai thấy đâu nhỉ.
Cậu nhắm mắt lại và ngồi trên lan can bên đường thường xuyên đông đúc, cúi đầu. Khi cậu sắp đứng dậy để tiếp tục hành trình về nhà thì nghe tiếng động của một động cơ gần đó. Cậu nhìn chằm chằm vào ánh đèn pha sáng chói, mất một chút thời gian để nhận ra người ngồi sau vô lăng.
Một cảm xúc hạnh phúc lan tỏa khắp các mạch máu của cậu khi thấy Taehyung, đến mức cậu đã thực sự cười trong nước mắt, chạy như bay tới cửa, mà Taehyung đã mở sẵn.
"Cảm ơn," cậu nói nhỏ, ôm lấy Taehyung, quên rằng bản thân đang ướt sũng.
"Một ngày khó khăn nhỉ?," Taehyung hỏi với một sự quan tâm đáng ngạc nhiên.
"Một tuần khó khăn," Jungkook nói, cố gắng ngăn chặn hai hàng nước mắt vẫn đang tuôn dài trên má. Cậu hiểu rõ Taehyung, anh sẽ có thể dùng điều đó để chọc tức cậu, não cậu y như cái cơn lũ thông báo kia, lặp đi lặp lại điều đó.
Anh hắng giọng.''Ừm.''
Không ai nói gì trong một lúc, Jungkook chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ khi tiếng nhạc nhẹ nhàng từ đài phát thanh hòa âm cùng tiếng mưa rơi ngoài đường.
"Um, Jungkook?"
"Hửm?" Cậu biết ơn vì giọng cậu vẫn giữ được sự ổn định vốn có.
"Anh cần địa chỉ của em"
Anh lau tay trên ghế để làm khô chúng và mở Google Maps trên điện thoại.
Khi họ tới căn hộ của Jungkook, Taehyung nói, "Vậy ... đây là nhà em"
Jungkook quá mệt mỏi để tự đấu tranh tư tưởng với bản thân mình và nhận ra, được rồi, có lẽ cậu muốn Taehyung lên nhà. Cậu cần một chút an ủi. "Yep, nhà tôi đó.''
Hai người nhìn nhau. Jungkook không cố gắng thoát khỏi xe.
"Uh... anh đoán là anh sẽ gặp lại em sau," Taehyung nói khi ngay khi Jungkook buột miệng, "Vào trong đi"
"Anh-đợi-ơ?," anh nhìn Jungkook với ánh mắt bất ngờ, "Em nói thật à?''
"Đừng bắt tôi đổi ý," cậu gắt lên, cảm giác ngượng ngùng thấy rõ.
Taehyung ngập ngừng tắt máy, trông như thể chờ xem Jungkook có thay đổi quyết định không.
Hai người đi lên cầu thang trong im lặng, chỉ khi Taehyung đứng trong căn hộ tràn ngập ánh sáng này, anh mới nhận ra mình ướt đẫm như thế nào. Jungkook biết điều đó là do cậu đã ôm anh. Cậu cảm thấy khó chịu. Tại sao cậu lại yếu đuối đến thế! Cậu phải đàn ông lên, kiên nhẫn nào, Jeon Jungkook.
"Đi đi, để tôi lấy quần áo cho anh thay," Jungkook càu nhàu, thấy thất bại một cách kinh khủng khiếp sau một tuần địa ngục.
Cậu đi đến tủ, nằm ở góc căn phòng studio nhỏ, và lấy ra một vài áo phông và quần sweatpants. Cậu ném một bộ cho Taehyung, anh bắt được.
"Anh-anh có nên thay quần áo trong phòng tắm không, hay?
Jungkook kéo áo khỏi đầu, thở dài, "Tôi không quan tâm đâu," một cách nào đó, cậu biết mình đang làm gì, và cậu cũng biết rằng mình có thể hoặc không hối hận về việc đó. Kệ đi, cậu nghĩ.
Sau khi cởi cái áo ướt đẫm ra, cậu nhận ra rất rõ ánh mắt của Taehyung trên ngực mình. Cậu chỉ để anh nhìn, cố gắng khựng lại một chút trước khi thay một bộ quần áo khô.
Taehyung cũng thay đồ theo và Jungkook thấy mình bị thu hút bởi anh. Cách anh liếc nhìn Jungkook, với mái tóc ướt nhẹp, nước mưa từng giọt nhỏ xuống khiến cậu nhớ đến bức chân dung trên instagram của anh. Cậu nhìn xuống miệng anh, và, nó đang há ra, theo cách mê hoặc kỳ lạ nào đó.
Cậu nuốt nước bọt, và bằng cách nào đó Taehyung hẳn đã đọc được ham muốn mà Jungkook khá chắc chắn rằng mình có thể kiểm soát được, bởi vì cậu trai kia bắt đầu tiến về phía cậu, và chết tiệt, Jungkook nhận ra, cậu thực sự muốn điều này.
Quyết định làm theo lý trí của mình, cậu không bỏ chạy khi thấy Taehyung chỉ cách mình vài inch. Anh đẹp hơn rất nhiều khi nhìn gần, Jungkook nghĩ trong sự hoài nghi, trong một khắc, cậu có thể nhìn thấy vài nốt tàn nhang trên mũi và cả độ dốc của sóng mũi anh.
Taehyung dừng lại, và nó giống như một câu hỏi, kiểu như 'thế này ổn chứ?'. Jungkook chợt nhận ra rằng cậu được kỳ vọng sẽ là người hành động trước, vì vậy cậu đã làm theo. Lần này, vì một lý do nào đó, không có giọng nói nào trong đầu cậu trách mắng cậu vì hành động của mình.
Cậu cúi xuống áp môi mình vào môi Taehyung, và cảm thấy cậu trai kia dựa vào gần như ngay lập tức. Đôi môi của Taehyung thật ngon miệng làm sao, và hàng lông mi dày của anh cù vào má Jungkook khi bắt đầu áp sát vào cậu, lưỡi nhỏ thè ra, chăm chỉ dò tìm môi dưới của Jungkook, cầu xin được khám phá. Cậu làm theo, gần như do dự, bởi vì, chúa ơi, cậu đang thực sự làm việc này sao?
Ý nghĩ đó tan biến ngay lập tức khi lưỡi Taehyung lướt trên lưỡi cậu. Một tiếng thở dài đầy thỏa mãn thoát ra khỏi cậu khi khám phá bên trong khoang miệng Taehyung, tham lam chiếm lấy hương vị kẹo bông ngọt ngào và mát lạnh của kẹo cao su ngon nhất mà bản thân từng thử.
Cậu dựa Taehyung vào cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, gần như bỏ lỡ tiếng rên khe khẽ của anh khi lưng đập vào mặt kính lạnh lẽo dưới tiếng mưa lách tách.
Ngực trần của cả hai giờ đã áp sát vào nhau, Jungkook gần như đè bẹp Taehyung khi những nụ hôn của cậu trở nên thô bạo hơn, và tim cậu được lấy đầy bởi một thứ cảm xúc mới mẻ chưa từng được tìm thấy. Cậu nhận ra rằng mình không còn buồn nữa.
Không, điều đó đã được thay thế bởi mớ cảm xúc chán nản và tức giận mà cậu đã tích lũy sau một khoảng thời gian địa ngục, và thành thật mà nói, lý do chủ yếu là vì Taehyung đã làm cậu khó chịu khủng khiếp trong vài tuần qua.
Môi cậu rời khỏi môi Taehyung, và người kia đã phát ra một vài tiếng thút thít, rồi nhanh chóng biến thành những tiếng rên rỉ dâm đãng khi Jungkook lướt môi xuống dưới. Cậu cắn một cái xuống phần da mềm mịn nơi cần cổ thon dài của anh, có vẻ hơi mạnh hơn dự định, nhưng Taehyung đã rít lên một tiếng đầy thích thú, vòng tay qua vai cậu để kéo cậu lại gần hơn.
"Anh thích thế hả?" Jungkook gầm gừ vào làn da nóng bỏng bên dưới mạch đập của anh.
Cậu không hề nhạc nhiên khi nhận ra không có chút xấu hổ nào trong giọng điệu của Taehyung khi anh đáp lại trong sự phấn khích lộ rõ: ''Chết tiệt. Mẹ kiếp, yeah.''
"Tôi biết mà," cậu cười khúc khích, rướn đầu lên để cắn nhẹ vào vành tai đỏ ửng của người kia. Đó là khi anh nhận ra mình gần như đã cứng rồi, cậu bé của anh đang ngẩng đầu lên, cọ vào đùi cậu, xấu hổ áp sát. "Chúa ơi, anh muốn tôi kinh khủng phải không? Sao anh lại thèm khát đến vậy, huh?
"Đm, anh đã bao giờ soi gương chưa?" Taehyung thở hổn hển khi Jungkook di chuyển một tay để véo núm vú của anh, "anh trông- ahh, thật gợi cảm làm sao...''
Jungkook trượt tay còn lại xuống phía dưới quần áo của Taehyung và nắm chặt lấy cậu bé đang cương lên của anh, ''Nói cho tôi biết anh muốn gì.''
'Anh muốn em chạm vào anh.''
'Anh thực sự muốn điều đó không?''
"Yeah, anh cần nó, chết tiệt, chúa ơi, anh cần nó," Taehyung rên rỉ, ưỡn hông lên, cố gắng thúc thứ kia vào tay Jungkook.
Nhưng người kia siết chặt tay hơn, "Tôi lại không nghĩ vậy.''
"Gì-"
Cậu không để Taehyung nói hết, xoay người anh lại và để lưng anh đập mạnh vào khung cửa sổ.
Không có chút giấu giếm nào, Jungkook kéo quần và quần lót của mình xuống,"Chúa ơi," anh thì thầm, "mông em.''
"Chuyện đó thì sao?," Jungkook không biết Taehyung kiếm đâu ra gan để hành động như một kẻ không còn chút liêm sỉ nào, nhưng chắc chắn cậu không thích điều đó.
Đó là lúc Jungkook quyết định đến lượt cậu phải để bản thân được giải phóng, lật ngược thế cờ với Taehyung. Rốt cuộc thì họ đang ở nhà cậu, không phải tại nơi làm việc của cậu, nơi cậu phải giấu kín sự cáu kỉnh của mình vì sợ mất việc.
Cậu vội vàng cởi khuy quần jean của mình, đá chúng ra và để cho thứ đang ngẩng cao đầu kia được thả tự do.
Và rồi họ đột nhiên bị bao phủ bởi bóng tối.
"Mất điện à?''
Đúng là như vậy, nhưng cậu phớt lờ anh, nắm lấy hai cánh mông căng tròn hoàn hảo của Taehyung và siết chặt, thúc nhẹ thân dưới.
Cậu cứ giữ nguyên như vậy, dành một giây để chiêm ngưỡng cách hơi thở nặng nhọc của Taehyung làm mờ mặt kính cửa sổ.
Cậu cắn môi, rút tay lại và tát một phát thật mạnh xuống nơi má mông mềm mại, âm thanh chói tai khiến tai cậu có hơi không thích ứng được.
"Lần nữa đi," đó là điều duy nhất mà anh có thể làm bây giờ.
Jungkook, dù sao cũng đã lên kế hoạch, tuân theo ngay khi từ đó thoát ra khỏi miệng Taehyung.
Sau đó, anh lặp lại điều đó ba lần, cho đến khi bản thân anh có cảm giác mình đang chết đi vì sung sướng. Cậu sờ soạng mông Taehyung một lần nữa, mở rộng hai cánh mông ra và kẹp dương vật của mình vào giữa chúng, bắt đầu nâng hông cậu lên. Không gian trước mắt cậu nhòe đi vì thứ xúc cảm quá đỗi tuyệt vời, miệng cố nén tiếng rên rỉ bằng cách vùi mặt vào gáy Taehyung, và rồi mút một vết tím trên làn da không tì vết của anh.
Cảm giác dương vật của Jungkook sượt qua lỗ nhỏ của mình, cùng với răng cậu cắm sâu vào vai khiến Tae nghẹn ngào, "Chạm vào anh đi, em đang làm gì vậy?"
"Cho anh nếm mùi thuốc mê của bản thân," cậu càu nhàu, cố hết sức để tập trung vào thứ khoái cảm của riêng mình.
"Cái đéo- oh- gì?''
"Taehyung... anh... thật... thật... phiền phức," cậu nói với mỗi cú thúc hông, hơi thở nóng bỏng và nặng nề phả vào cổ người kia, "anh làm tôi- chết tiệt - anh làm tôi phát điên lên"
"Em-em định làm gì?" một tiếng cười man rợ thoát ra khỏi cổ họng cậu.
"Tôi sẽ biến anh thành một mớ hỗn độn chết tiệt, tôi sẽ chọc tức anh cho đến khi anh cầu xin sự thương xót từ tôi, quấy rối anh như cái cách mà anh đã làm với tôi.
Taehyung rên rỉ, và Jungkook ấn anh mạnh hơn vào cửa sổ.
Khao khát được chạm vào đã dần khiến anh tuyệt vọng, Taehyung cố gắng chà xát dương vật của mình vào tấm kính, bôi chất nhờn lên nó.
"Anh không được di chuyển trừ khi tôi cho phép," cậu quát anh, vòng tay quanh cổ anh và giật ngược ra sau, để đầu anh dựa vào vai cậu. Cả hai trao đổi ánh mắt với nhau, và rồi nhanh như cắt, Jungkook kéo Taehyung vào một nụ hôn.
Phải thừa nhận rằng, cậu có hơi kích động hơn cậu tưởng, và việc nhìn Taehyung, ướt đẫm mồ hôi và đỏ bừng, với đôi mắt mơ màng rõ ràng chẳng có ích lợi gì cho cậu cả.
Chắc cũng vì lẽ đó mà những cú đẩy của Jungkook ngày càng trở nên nhanh hơn hơn khi tiếng rên rỉ của người kia lớn hơn, và rồi cậu trượt lên, cảm thấy đầu dương vật của mình trượt vào bên trong Taehyung.
Cả hai cùng hít một hơi thật mạnh, và Jungkook ngửa đầu ra sau, dễ dàng đẩy sâu hơn vào trong Taehyung. "Hôm nay anh có tự đút ngón tay mình vào đó không?" cậu nói với giọng điệu gần như chế giễu.
Taehyung chỉ thút thít khi hai chân anh đã gần như nhũn đi, cả thân ngã về phía người trước mặt.
"Huh? Anh đã?''
Sự bối rối lộ rõ trên khuôn mặt đỏ bừng của anh, Jungkook nghe thấy anh lầm bầm điều gì đó trong hơi thở.
"Nói to hơn," cậu yêu cầu, "Nói cho tôi biết, và tôi sẽ chạm vào anh."
"Được rồi, đúng đấy," anh miễn cưỡng thừa nhận.
"Ừ, ừ gì đã? Anh đã làm gì nhỉ, đĩ nhỏ?''
"Anh đã nói rồi màaa... bây giờ chúa ơi, làm ơn đi mẹ kiếp-"
Jungkook ngắt lời anh bằng cách lùi lại và thúc vào anh lần nữa, lần này mạnh hơn nhiều.
"AGH," Taehyung hét lên, "làm ơn chạm vào dương vật của anh đi, đồ khốn thích trêu ghẹo.''
Jungkook bật ra một tràng cười độc ác, và bắt đầu đẩy vào trong anh với tốc độ mà cậu biết là quá chậm đối với Taehyung, "Ta có thể nghĩ lại về việc gọi tên được không?''
"Được rồi, anh xin lỗi, làm ơn điii, anh sẽ làm mọi thứ màaaa.''
"Còn việc ngừng xuất hiện tại nơi làm việc của tôi để chọc tức tôi thì sao?"
"Cái gì, vậy thay vào đó em muốn anh xuất hiện trong căn hộ của em á?", anh trả lời, đã cố nhưng vẫn không giữ được sự nôn nóng trong giọng điệu của mình.
"Thật ra thì," được rồi, có lẽ Jungkook chưa bao giờ phấn khích như lúc này, "nếu anh để tôi làm anh như thế này thì anh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào anh muốn," tay cậu trượt xuống từ nơi vẫn đang nắm chặt cổ người kia đến khoảnh không giữa hai bắp đùi xinh đẹp.
Hơi thở của Taehyung dồn dập chờ đợi, và Jungkook cảm thấy cái tôi của mình bùng lên. Đây là nơi cậu muốn Taehyung, đau đớn và tuyệt vọng đến mức anh phải hoàn toàn tuân theo từng yêu cầu của Jungkook.
Một cách tàn bạo, cậu lướt những ngón tay của mình trên đầu Taehyung, chỉ đơn giản là lười biếng chạy qua mấy giọt sữa trắng đục đã tích tụ trên đó.
Taehyung bất giác giật mình về phía trước, cơ thể khao khát được chạm vào đúng cách.
"Không," Jungkook nói, ngăn anh lại bằng cách di chuyển móng tay của mình để bấu vào eo anh, biết rất rõ rằng cậu đã dùng lực mạnh đến mức để lại vết bầm tím. Tốt, cậu nghĩ thầm, Taehyung cần một lời nhắc nhở về bài học cậu đang dạy cho anh.
"Thật không công bằng," giọng anh run run.
"Ồ, nhưng đó là."
"Em đang hành hạ anh."
"Bây giờ thì anh biết tôi cảm thấy như thế nào tại nơi làm việc rồi đấy."
Taehyung lúc này đang cào vào cửa sổ, tuyệt vọng nắm lấy bất cứ thứ gì để giữ cho anh không ngã xuống.
Jungkook quyết định nhân từ, bế anh lên và ném anh lên giường theo đúng nghĩa đen, khiến Taehyung khẽ "Ah" khi lưng anh chạm vào ga trải giường.
Jungkook gần như ngay lập tức nằm lên trên anh, cho phép Taehyung vuốt ve thật nhanh dương vật của mình khiến anh cong người lên nệm khi những ngón tay đan vào trong chăn của Jungkook.
Nhưng ngay khi Taehyung phát hiện ra mình đã khàn giọng, "Cuối cùng," Jungkook rút tay lại, để mặc cho anh rên rỉ dưới thân cậu.
"Anh phải nói rằng em đang thực sự chọc tức anh ngay bây giờ," anh nói, giọng run run.
"Tốt," cậu trả lời, cúi xuống cắn núm vú của Taehyung, " muốn bắn đến thế hả, đĩ nhỏ?''
Anh gật đầu, một giọt nước mắt lăn dài trên má.
"Cưng muốn bắn vì tôi, điều đó không tồi tệ sao?''
"Ừm, làm ơn mà, anh xin em đó."
"Vậy bé cưng của tôi có thích khi tôi đây đụ mông cưng nhẹ nhàng và chậm rãi không?"
Anh lại gật đầu, lần này nhanh hơn.
Jungkook liếm môi khi cậu đẩy trở lại vào trong Taehyung, "Anh thật chặt, Chúa ơi, đẹp và ướt kinh khủng, phải cảm ơn mấy ngón tay, nhỉ?''
Lần này Jungkook thậm chí còn đi chậm hơn, nhưng cậu đã ép sát vào tuyến tiền liệt của Taehyung hết mức có thể, một loạt tiếng hét đủ mọi cao độ phát ra từ khuôn miệng của anh, những câu chữ rời rạc được cất lên.
Chỉ một từ mà Jungkook có thể nghe rõ được "Nhanh hơn"
"Cưng muốn nhanh hơn hửm?
"Anh cần... cần nó.''
"Được rồi," Jungkook nói, chỉ đợi một giây trước khi đưa tay trở lại eo Taehyung và kéo thân thể yếu ớt kia xuống khi cậu đẩy thẳng hông vào anh.
Taehyung hét lên.
"Chúa ơi, anh có thể... im lặng trong một giây không?"
Tae lại hét lên, rõ ràng là cố chọc tức Jungkook.
"Được rồi," Jungkook nhún vai qua anh, chậm lại.
"Không, làm ơn, anh xin lỗi, được rồi, làm ơn làm ơn làm ơn đi mà, Jungkook"
"Làm một tên khốn 24/7 chưa đủ với anh sao," cậu nói, tăng tốc trở lại, nhưng lần này hoàn toàn là vì bản thân, "anh lại còn ồn ào nữa... phiền phức thật... chết tiệt," mắt cậu vụt mở khi anh cậu thấy Taehyung siết chặt quanh mình.
"Nghiêm túc đấy, Jungkook, anh phải ra, ý anh là thế," Taehyung ré lên.
"Vậy anh đã rút ra được bài học cho mình chưa?''
"Rồi- rồi mà, Jungkook, anh khó chịu quá, chạm vào anh đi"
"Anh có hiểu bây giờ anh làm tôi khó chịu thế nào không? Anh có hiểu anh chọc tức tôi đến thế nào không?''
Cậu không có chút ý định chờ đợi cho câu trả lời nào, nắm chặt lấy dương vật của mình, tận hưởng cảnh tượng Taehyung đang lõa thể dưới thân, nhắm chặt mắt, quai hàm nghiến chặt và rên rỉ khi anh trở lại trong vòng tay lỏng lẻo của Jungkook. Cả thân thể xinh đẹp rùng mình lần cuối trước khi chìm vào lớp ga trắng tinh.
Mặc dù vậy, Jungkook vẫn chưa hoàn toàn xong, và trong vài giây, cậu tăng tốc trở lại với tốc độ tàn nhẫn của bản thân, Taehyung đang ở trong tình trạng vô cùng nhạy cảm, không thể khống chế nổi những tiếng rên rỉ, càng làm cho Jungkook kéo anh lại gần hơn,"Tôi sẽ bắn tung tóe vào trong cổ họng của anh, mẹ nó." cậu sôi sục, rút ra và rồi quỳ xuống, anh sẽ để tôi đụ vào miệng anh đúng không? Để tôi khiến anh ngạt thở với con cu dày chết tiệt của tôi."
Taehyung, rõ ràng là vẫn còn nhìn thấy các vì sao vụt qua, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt sững sờ và gật đầu, trườn đến chỗ Jungkook, và liếm một vệt trên dương vật của cậu, trước khi ngậm lấy đầu và mút. Jungkook gần như nghẹt thở khi Taehyung cúi đầu xuống, không để một giọt nước bọt nào thoát ra khỏi cổ họng khi vùi mũi vào thứ kia, liếm mút một cách ngon lành.
Bàn tay của Jungkook lần tìm phía sau tóc anh, và cậu bắt đầu đắm chìm trong hơi ấm của anh, phát ra những tiếng gầm gừ đầy thú tính khi Taehyung hóp má quanh nơi cậu.
Kể cả khi Jungkook thực sự tính đến việc ra trong miệng, nhưng hình ảnh Taehyung bắt đầu nhìn cậu với đôi mắt mở to đã cho cậu một ý tưởng tốt hơn nhiều.
Cậu rút dương vật của mình ra, để nó trượt khỏi môi Taehyung với một tiếng 'pop' và vòng tay quanh người, kéo chậm vài cái trước khi ba sợi dây thừng dày, trắng hạ xuống trên mặt anh.
"Chết tiệt," Jungkook càu nhàu, chết lặng khi thấy... Taehyung quá đỗi xinh đẹp, khi ánh đèn đường lờ mờ bên ngoài càng làm nổi bật những dòng sữa trắng đục đang từ từ chảy ra từ lông mi và đôi môi hé mở của anh.
Jungkook đưa tay xuống lau nó khỏi môi bằng một ngón tay, và nhẹ nhàng lau khỏi mắt bằng một ngón tay khác, và rồi nhét chúng vào miệng Taehyung.
Anh mở mắt nhìn Jungkook, và đảo lưỡi quanh chúng, phấn khích liếm sạch.
Cả hai chỉ nhìn chằm chằm vào nhau trong một giây, như những gì họ vừa làm khi chìm đắm trong nó.
Sau đó, ngay khi Jungkook ngã lưng xuống giường trong sự hoài nghi nhân sinh, Taehyung bật ra một tràng cười khúc khích (có chút yếu ớt và run rẩy).
"Anh không thể tin được là anh đã chọc giận em tệ đến mức nào," anh khịt mũi, "anh thực sự phiền phức đến thế sao."
"Ồ... chắc chắn rồi," Jungkook xoay xở, vẫn đang cố lấy lại hơi thở.
Taehyung lăn người, chộp lấy chiếc áo sơ mi ướt trên mặt đất để lau phần tinh dịch còn lại trên người họ, "Mấy giờ rồi?"
Jungkook kiểm tra đồng hồ, "Uh, chết tiệt, gần hai giờ rồi," cậu lúng túng hắng giọng, "ngày mai anh có phải đi làm không?"
"Không"
"Vậy anh có thích... có thể ngủ lại đây nếu muốn."
Nụ cười khó chịu đó đã quay trở lại, Jungkook nhận ra, khi Taehyung lùi lại, tiến vào thế giới của Jungkook và hít một hơi thật sâu, "Anh làm vậy không phiền chứ."
"Đừng làm cho điều này khó khăn hơn nó phải được"
———
Đêm đó Jungkook ngủ say như chết, đã rất lâu rồi cậu không được như vậy. Cậu cũng không gặp ác mộng, điều thường đến cùng với một đêm ngon giấc đối với cậu.
Nhưng cậu gần như đã nghĩ rằng mình đã làm khi tỉnh dậy và thấy Taehyung đang trần truồng đi dạo quanh bếp nhỏ của cậu và pha cà phê rang đen Colombia nhập khẩu. Cậu lăn đi lăn lại, hy vọng giấc mơ sẽ thay đổi, nhưng vài giây sau, cậu cảm thấy có một sự hiện diện nào đó trên mình.
Cậu mở mắt ra và rên rỉ, "Anh có thể làm ơn đừng dí thứ đó của anh vào mặt tôi vào buổi sáng được không?"
"Chà, đã quá trưa rồi, nên về mặt kỹ thuật thì đó không phải là 'việc đầu tiên của buổi sáng'"
Jungkook phớt lờ lời nhận xét đó, và nhìn lên khuôn mặt của anh,"Tốt hơn hết đó không phải là ly cà phê đắt tiền của tôi mà anh có ở đó, Taehyung"
Anh nhún vai thờ ơ.
"Được thôi," anh càu nhàu, nhận ly rượu vào tay, "tốt hơn là anh nên thưởng thức đồ uống 15 đô la của mình đi, đồ khốn"
"Anh đã đón em trong một cơn bão theo đúng nghĩa đen, anh nghĩ rằng anh xứng đáng có được nó đấy nhá, Jungkook"
"Về chuyện đó," Jungkook nói, nhấp một ngụm, "tại sao anh lại lái xe giữa trận lũ quét lúc 11 giờ tối?"
"Anh đến đón em," anh nhún vai.
"Huh?"
"Gì?"
"Muốn giải thích không?"
"Đồng nghiệp Jin của em giống như, ờ, bạn thời thơ ấu của anh"
"VL"
"-vì vậy cậu ấy đã nhắn tin cho anh và nói với anh rằng cậu ta không thể cho em đi nhờ được nên anh đã đến đón em."
"Ý anh là đến trễ nửa tiếng à?"
"Nah,... không, anh có chút việc ấy mà.
"Anh đang nói dối, phải không?"
Taehyung nhướng mày, "Em sẽ không bao giờ biết đâu"
"Ồ, nhưng tôi nghĩ là tôi có," Jungkook nheo mắt nhìn anh.
"Sao cũng được, ít nhất là anh đã cứu em khỏi cái chết theo nghĩa đen"
"Tôi sẽ không đi quá xa để nói điều đó," Jungkook khịt mũi, "nhưng... cảm ơn, Taehyung"
"Không có gì," đó là một câu trả lời hoàn toàn bình thường, nhưng cậu có thể nghe thấy sự hài lòng tự mãn nhỏ giọt trong từng từ.
Một tràng sấm nữa nổ bùm, và rồi Jungkook rùng mình, kéo chăn chặt hơn quanh người và nhấp thêm một ngụm cà phê. Cậu hướng mắt ra cửa sổ để chiêm ngưỡng thời tiết mưa bão, nhưng có một thứ khác đập vào mắt cậu, "Anh đã thực sự làm cho tinh dịch, nước dãi và nước mắt bắn lên cửa sổ của tôi à?".
"Này!," Mặt Taehyung đỏ bừng, "Hãy nhìn những gì em đã làm với anh!",anh chỉ xuống cổ, vai và ngực của mình, trước khi quay lại để cho Jungkook thấy lưng và mông, "Anh trông giống như như bị đá, bị em giẫm và giày vò, giống như, những viên đá thật. Thề luôn."
Jungkook thực sự cảm thấy rất tệ, cậu đã biết Taehyung sẽ thức dậy với một vài vết bầm tím, và có thể là một số vết cắn ở đây đó, nhưng thực sự trông giống như anh đã bị tấn công... hoặc không, những vết đó rõ ràng là tình dục. Điều đó, khi nhìn lại, còn tồi tệ hơn nhiều, vì một số lượng lớn chúng có thể sẽ lộ ra nếu Taehyung mặc áo sơ mi.
Nói như vậy, cảnh tượng làn da vàng kim của Taehyung nhuốm đầy những vết đỏ tím do hành động của chính mình đã khiến cậu phải chiến đấu để ngăn dòng máu của mình dồn về phía nam. Cậu đưa ngón tay lướt trên những vết bầm tím trên eo của người kia, cảm thấy vô cùng hài lòng khi thấy da gà nổi lên khắp thân thể xinh đẹp, "Nó hợp với anh", cậu lần ngón tay lên thân Taehyung đến vết cắn ngay dưới xương đòn, và nhấn.
Taehyung giật mình quay đi, "Ouch," nhưng Jungkook có thể nói rằng anh đang cố gắng nhịn cười.
"Anh thích chúng"
"Được thôi," Taehyung nói, đảo mắt, "kệ đi. Nhưng cái cách em đã trêu ghẹo anh y hệt Ted Bundy*, điều đó không đáng báo động sao?''
"Well," Jungkook hắng giọng, ra khỏi giường và vươn vai, "anh tốt hơn hết là nên làm quen với nó"
Đôi mắt của Taehyung mở to, và Jungkook khá chắc chắn rằng cậu bé kia đang chảy nước miếng, "Điều đó có nghĩa là-"
"Miễn là anh thôi đe dọa công việc của tôi," cậu nhún vai, quay người và đi vào phòng tắm.
"Thành giao" Taehyung gọi với theo khi cánh cửa phòng tắm đóng lại.
_
Ted Bundy: Theodore Robert Bundy , một kẻ sát nhân hàng loạt, đã bắt cóc, hãm hiếp và sát hại nhiều phụ nữ cũng như trẻ em gái trong giai đoạn những năm 1970. Ngoài mặt tên này là một luật sư đẹp trai, chính vì thế mà gã có thể dễ dàng tiếp cận các đối tượng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro