chapter 1 : cold
seoul chưa bao giờ là một nơi ấm áp, cho dù mùa hè đã cận kề như này, thì đêm xuống thời tiết vẫn luôn lạnh, lạnh đến mức những làn khói sẽ xuất hiện mỗi khi bạn thở ra, cái lạnh buốt đến tận mang tai và chóp mũi làm chúng đều chuyển sang màu đỏ.
cô đơn, tĩnh mịch, gót giày đập xuống nền bê tông ẩm ướt, sunghoon trong bộ đồ da màu đen, vải ôm sát lấy cơ thể, và chiếc mũ bảo hiểm góp phần cho chiếc moto khá hào nhoáng của cậu.
nó được gắn tai mèo và các chi tiết màu lục lam.
đó thực sự không phải là ý tưởng của cậu, sunghoon không quan tâm đến những điều đó nhiều nhưng jungwon, nhóc con 18 tuổi mà cậu đã và đang chăm sóc nhiều năm, đã chọn chúng, nói rằng cậu sẽ trông thật 'ngầu lòi' và thôi nào, cậu không thể nói 'không' với nhóc.
- "anh tới muộn, vì sợ à? là do tối qua em đã đánh bại anh phải không?" - một người tóc đen với đôi mắt vàng nói với cậu bằng tông giọng chế giễu, vẻ bề ngoài giống như một chú cáo, làn da nhợt nhạt và giọng nói khàn hơn bất cứ ai có thể mong đợi từ ngoại hình của nó, mặc quần áo tương tự với cậu nhưng điểm khác biệt là chiếc mũ bảo hiểm nó mang là màu hồng fuchsia.
- "im đi" – cậu cười trước khi trao cho nó một cái ôm ngắn nhưng đầy tình cảm giữa tiếng động cơ đang chạy và ánh đèn lạnh lẽo từ những chiếc moto. kim sunoo, 19 tuổi và cả hai đã quen nhau được 5 năm, chạy chung cùng đường đua và thường xuyên đến những địa điểm giống nhau.
mái tóc đỏ dài rực rỡ và đôi mắt xanh ngước nhìn họ trước khi bước tới chiếc moto có màu sắc đa dạng từ đỏ thẫm đến đen. - "chúng ta đều ở đây rồi sao không bắt đầu đi? mông em sắp đóng băng đến nơi và em quá mệt vì chờ đợi rồi"-
sunghoon gật đầu và lên xe máy sau khi chỉnh lại chiếc mũ bảo hiểm quanh đầu, đã 3 giờ sáng, seoul là của cậu, nhìn qua người bạn đồng hành khác của mình, người đang dựa lưng vào tường và dường quá dồn sự tập trung vào điện thoại. - "này! beomgyu, thôi nào, bớt cái trò đó đi, cuộc đua sắp bắt đầu rồi, mấy con cu đấy không giúp được gì cho anh đâu" -
chàng trai tóc màu đồng đảo mắt cười mỉa mai, nhét điện thoại vào trong áo khoác khi đi về phía chiếc moto của mình. - "đừng lo lắng, đừng quá hào hứng với cuộc đua nếu không em sẽ kết thúc nó với mồ hôi đít đấy"-
những omega còn lại cười và nhìn sang sunghoon, người đang lắc đầu, họ luôn như vậy, họ chiến đấu theo những cách tự phát và lố bịch nhất nhưng cuối cùng thì họ chẳng là gì ngoài là một đại gia đình, tất cả đều còn trẻ, là những người không có gia đình ủng hộ việc trở về nhà và là các omega, không có alpha nào được chấp nhận trong cái mà họ gọi là "goyang-i gang". lý do ấy à? ừ thì, thành thật mà nói, không nói riêng một ai và đồng thời tất cả bọn họ, đặc quyền của họ là điều hiển nhiên và xã hội thì quá xa vời với việc đối xử công bằng với mọi người, ở bên nhau là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và những nơi như thế này, nơi chỉ có họ được tìm thấy khi ở trong trạng thái tập trung cao độ, họ cũng an toàn vì lý do tương tự.
- "được rồi, các omega, bình tĩnh nào" - sunoo cười nói trước khi khởi động động cơ và khiến nó gầm lên. - "chúng ta đến đây để làm gì nào"-
những khúc cua ngoằn ngoèo và những con phố đông đúc, sunghoon đã quen với việc chạy trong những điều kiện này cũng như đồng đội của cậu, có quá nhiều người trong số họ nên việc bắt họ rất khó khăn và đối đầu với họ còn khó khăn hơn nhiều, giữa cậu và sunoo, họ đã hủy hoại một số chiếc xe trên đường, mục tiêu đáng kinh ngạc trúng ngay vào vành bánh xe mà nó phải bắn trúng.
giữa tiết trời lạnh giá, tốc độ, động cơ nóng bỏng và ánh đèn mờ nhấp nháy, cậu cảm giác mình như làm chủ thế giới. cậu đã luôn đam mê tốc độ, vì vậy đã học lái moto ở độ tuổi còn trẻ.
10 phút đua xe và hàng nghìn cây số với tốc độ cao nhất, với adrenaline chảy dọc trong huyết quản, sunghoon chỉ có thể nhận ra rằng có điều gì đó không ổn khi cậu nhìn thấy sunoo ngã khỏi chiếc moto của mình với một cú va chạm, đứa nhỏ omega kia biết nó đang làm gì và cú tai nạn như vậy là hoàn toàn bất khả thi. –"sunoo?!"-
trừ khi...
tiếng hét cậu nghe thấy là không đủ, tất cả bọn họ đều chạy quá nhanh nên phải chậm lại từng chút một, sunghoon nhìn thấy một gã đàn ông cũng mặc quần áo da nhưng lần này với màu sẫm hơn, không hề say rượu và thô bạo lấy thứ gì đó dường như là một cái ống nước được bọc trong xi măng rồi đánh vào xương sườn của đứa omega nhỏ. –"sunoo! bỏ nó ra, thằng chó khốn kiếp!"-
máu lăn trên đất, đứa omega nhỏ chỉ có thể rên rỉ đầy đau đớn.
-"hyung?! xảy ra chuyện gì vậy?"- jungwon dừng chiếc moto, tiến đến bên cạnh sunghoon, người đang gầm gừ với gã đàn ông cao lớn kia, gã dường như đang cười nhạo thằng bé tóc vàng và lên xe rời khỏi đó.
-"anh sẽ không để hắn trốn thoát như vậy đâu, jungwon, trông chừng sunoo và đem nó ra khỏi đây đi"- cặp răng nanh dài hơn bình thường vì tức giận và chiếc mũ bảo hiểm ở dưới đất, sunghoon đã tháo nó ra để kiểm tra nhóc con đang nằm trên mặt đất với một chiếc xương sườn bị gãy cùng một vũng máu quanh người.
cậu không lo lắng về việc jungwon đảm nhận trách nhiệm với việc này, họ đều là một gia đình và cậu biết rằng cậu sẽ không một mình, rằng nếu cậu có cần gì đó, những người khác đảm bảo sẽ đáp ứng cậu.
leo vội lên chiếc moto nhanh nhất có thể, vội vàng nổ động cơ và sau khi đốt cháy bề mặt bê tông bởi bánh sau, em đuổi theo chiếc moto màu đen của gã người lạ khắp thành phố, đi theo anh ta qua những con đường cấm, cả hai suýt đâm vào cửa sổ của một nhà hàng đang hoạt động. sunghoon, đầy tức giận với sự liều lĩnh và hiếu chiến của gã người lạ, rút khẩu súng lục khỏi áo với tay còn lại điều khiển xe, và khi cậu định bóp cò bắn nhưng gã đã rẽ vào một khúc cua gập, cậu nhanh chóng bị gã cắt đuôi và mất dấu.
người nhỏ tóc vàng dừng moto lại, vừa càu nhàu, vừa nhìn gã bước xuống xe. -"mày hết chỗ để đi rồi phải không? mau giải quyết chuyện này ngay bây giờ nhé"- cậu nói, đổi súng lấy dao.
bắn chết anh ta sẽ dễ dàng hơn nhưng sau những gì gã đã làm với sunoo, thì có vẻ gã muốn "tận hưởng" từng vết cắt hơn.
gã người lạ có vẻ chẳng có gì gọi là sợ hãi, thực tế gã chỉ đứng đó cười và cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm, ném nó xuống đất sau khi lắc đầu rũ tóc và thở dài, sunghoon có thể ngửi được gã, một alpha, tất nhiên gã là một alpha rồi..
mùi hormone rất rõ ràng.
gã cao, cao hơn cậu rất nhiều, tông màu da ấm với những đường nét sắc sảo, chiếc mũi thô nam tính, đôi mắt đen láy và mái tóc tẩy, dáng người cao và khỏe khoắn, gã có mùi nguy hiểm và thuốc lá, trong một bối cảnh và một thực tế khác, alpha sẽ trở thành mối đe dọa chết tiệt đối với em, nhưng sunghoon không sợ. –"đúng con mẹ nó rồi mày là một thằng alpha chó chết"-
gã trông có vẻ thích thú, nhướn mày trước hàm ý đó. –"em đanh đá mà xinh thế hả, mèo con?" – gã nói trước khi tiếp cận omegan nhỏ, người mà đã phản ứng nhanh chóng tiến tới kề con dao vào cổ anh.
hoặc là, well, cậu sẽ làm được điều đó nếu gã không đủ nhanh để nắm lấy cổ tay cậu và ấn cậu vào một trong những góc tường của con hẻm, thùng rác gần đó và mấy đường ống nước thì bị rò rỉ, sunghoon rên rỉ khi lưng mình đập vào tường, cố gắng cử động. - "thả tao ra, mày muốn cái đéo gì? tao thậm chí còn đéo biết tên của mày và mày thì lại suýt chút nữa đã giết thằng em của tao"-
ranh giới giữa sự sống và cái chết. - "cưng thực sự thích đóng vai nạn nhân đấy nhỉ, nếu anh thả cưng ra ngay bây giờ, cưng sẽ chôn thứ rác rưởi đó vào cổ anh mà" – gã nói khi bóp chặt cổ tay omega nhỏ, sunghoon rên rỉ và thả con dao xuống, cậu muốn điều này còn hơn là bị gãy mất mấy cái xương.
người cao hơn thả cậu ra, mà không lùi quá xa khỏi omega nhỏ, ngực của cả hai gần như chạm vào nhau. - "còn về phần bạn của cưng, anh vừa chỉ cho nó vị trí của mình, cưng nên nói chuyện với nó, đừng gây cho họ quá nhiều rắc rối nữa."
sunghoon gầm gừ, đánh mạnh vào ngực gã, gần như khiến anh ta di chuyển ra xa, nhưng cơ thể của alpha rất rắn chắc và có lẽ cậu đã đánh gã ta một cách rất thô bạo. - "mày đang nói cái quái gì vậy?"
gã mỉm cười, ánh mắt tối sầm như lướt từ trên xuống dưới và nắm lấy cằm cậu, bất ngờ buộc cậu lộ ra cần cổ của mình. - "này...em thậm chí còn không chấp nhận, chết tiệt, cưng à-
sunghoon cảm thấy bàn tay còn lại của gã đang nắm lấy eo mình và trong một khắc nhanh chóng cào lên mặt gã, để lại vết móng tay đẫm máu trên má trái của alpha, cú đánh mạnh đến mức làm gã gần như ngã xuống đất. - "cút xa tao ra" -
người cao hơn đứng dậy và sờ lên má mình, quan sát omega vừa lột da gã ra. "được rồi, được rồi, đừng giận anh, mẹ nó" gã nói, nụ cười tự mãn chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt gã trước khi chuông điện thoại reo lên, một thông báo nhanh, có thể là một tin nhắn văn bản. -"chà, anh phải đi và tên của anh, lee heeseung, theo ý của cưng"- gã nói sau khi cúi chào nhẹ.
nhưng omega nhỏ không để gã đi như vậy và khi anh ta quay người đi về phía chiếc xe máy của mình, cậu đã rút súng, cậu không quan tâm việc bắn vào lưng gã là vô đạo đức như thế nào, tên khốn kiếp đó đáng bị như vậy.
- "anh sẽ không làm vậy nếu anh là cưng, omega nhỏ ơi"
sunghoon gầm gừ và chĩa súng vào gã, sau những gì gã đã làm với sunoo thì cậu không cần phải nghe lời anh ta. -"im mồm" – cậu nói và nạp lại súng.
- "bỏ súng xuống, omega"-
tông giọng của gã alpha đầy uy quyền và sunghoon chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi điều gì như thế này, có lúc cậu thậm chí còn nói về điều đó với những người thân thiết với mình, vì họ không ảnh hưởng đến cậu, nhưng khi nhận thấy tay mình bắt đầu run rẩy và cơ thể yếu ớt trở nên sợ hãi.
giọng của alpha đã hoạt động.
- "omega, bỏ súng xuống, ngay lập tức" - heeseung ra lệnh, quay lại nhìn cậu và omega nhỏ không còn cách nào khác đành phải làm vậy, nhìn alpha với ánh mắt sợ hãi khi cảm thấy chân mình mềm nhũn, vẫn chưa thể hiểu tại sao giọng nói ra lệnh ấy lại gây cho cậu thiện cảm.
gã nhìn cậu, có vẻ hài lòng với những gì mình đã gây ra cho đối phương, đến mức tiến lại gần và vuốt ve gương mặt cậu. - "chà, anh chắc đây không phải là lần cuối chúng ta gặp nhau phải không? hẹn gặp lại, cưng yêu"-
một nụ hôn cưỡng ép và mùi thơm của thuốc lá và gỗ tràn ngập trong phổi, sunghoon không thể chống lại nó, cơ thể cậu không phản ứng, run rẩy nhìn gã đi, cảm giác bất lực hoàn toàn xa lạ, gần giống như một đứa trẻ, cơ thể yếu ớt và lạnh lẽo, giọng nói ra lệnh đó đã phá hủy cậu hoàn toàn và cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nhìn gã alpha với ánh mắt tức giận và sợ hãi.
cậu phải ngồi trên vỉa hè lạnh lẽo vài phút để trấn tĩnh lại và ngừng run rẩy, điều hòa nhịp thở và khi cảm thấy dễ chịu hơn, sau đó mới ngồi lên chiếc moto, kiểm tra điện thoại.
mặc dù mức độ nghiêm trọng của vết thương sunoo vẫn ổn, beomgyu đã nói với cậu qua tin nhắn và cậu nhớ mình đã đến thăm nó ở bệnh viện vài giờ rồi trở về nhà cùng jungwon, người hỏi cậu có ổn không khi thấy cậu bị ảnh hưởng như vậy. tự bào chữa cho bản thân mình rằng chính sunoo đã khiến cậu trở nên thảm như thế chứ không phải trải nghiệm mà cậu có với gã alpha.
park sunghoon, một omega 20 tuổi đã không khóc đối với hầu hết trong số bọn họ, tuy nhiên đêm đó cậu đã vỡ òa trong tiếng nức nở tại phòng của mình, đảm bảo rằng không làm phiền đến jungwon đang ngủ ở phòng bên cạnh.
nếu có một điều cậu chắc chắn, rằng cậu phải hạ gục kẻ đã khiến cậu cảm thấy như thế này, cậu thề rằng sẽ tiêu diệt gã alpha nếu đó là điều cuối cùng mà cậu làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro