4.
Có thể nói Minju là một con người hướng nội bởi vì cô thường hạn chế tiếp xúc với những người làm việc cùng mình, chỉ thích ở nhà, một mình. Em biết vì đặc thù nghề nghiệp bản thân của mình, việc kết giao nhiều bạn bè là điều nên làm và em đang cố gắng thực hiện điều này. Đó là lý do em đã tiếp cận Hyewon vào buổi gặp mặt đầu tiên, giống như bao người khác, chào hỏi một cách xã giao nhưng điều em không ngờ cả hai lại có thể thân thiết đến mức này.
Cả hai thân đến mức Minju quên mất ngày xưa mình đã luôn tạo khoảng cách với người khác như thế nào. Mỗi khi bên cạnh chị ấy em đều cảm thấy được nghỉ ngơi, giải tỏa mọi cực nhọc, em và chị cùng nhau trò chuyện, vui đùa cho đến một ngày em nhận ra chị luôn là người đầu tiên em tìm kiếm khi đến trường quay.
Minju và Hyewon luôn dành thời gian bên nhau, và dần dần em cũng nhận ra sự có mặt của chị ấy đã ảnh hưởng đến mình nhiều như thế nào. Em luôn tìm đến chị ấy, cùng tập thoại dù cho nhân vật của họ không cần phải quay cùng nhau vào hôm đó.
Đến hôm nay, Minju đã quen với những điều đó, dường như chúng đã trở thành một phần cuộc sống của em nhưng rồi một ngày, em nhận ra đã có gì đó thay đổi giữa cả hai. Một ngày Hyewon đến trường quay và không mang theo thức uống yêu thích của em, thứ em luôn mong chờ từ chị ấy mỗi khi làm việc, nhưng Hyewon chị đáp lại em một cách hờ hững.
"Hôm nay chị không muốn uống cà phê." Chị ấy nói trước khi Joy bước đến và bắt đầu trang điểm. Minju chỉ nghĩ rằng chị ấy đang có tâm trạng tồi tệ và em không muốn tọc mạch về chuyện đó, em biết vị trí của mình là ở đâu.
Sau đó, một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, Minju đã nhận ra sự liên kết giữa cả hai đã không còn và em biết đó không phải lỗi do em. Nhưng em cũng không thể trách Hyewon dù em có thể hỏi chị ấy về điều đó. Với sự tinh ý củ bản thân, Minju chắc chắn rằng chị ấy đang tránh mặt mình.
Khi đang trong cảnh quay cùng với Taeyong, Minju nhận thấy hình bóng của Hyewon đang trong tầm mắt mình, chị ấy đang tập thoại cùng với Chaeyeon. Chỉ với điều đó thôi, em càng khẳng định rằng chị ấy đang tránh mặt mình. Minju đã không nhận ra ánh mắt của mình đang nhìn chằm chằm vào cả hai cho đến khi Taeyong lên tiếng nhắc nhở.
"Minju." Taeyong gọi Minju, nhìn theo hướng em đang nhìn rồi nhướn mày. "Ánh mắt của em có thể giết họ đấy."
Minju cau mày nhìn Taeyong rồi chỉnh lại trang phục của mình. "Anh nói gì em không hiểu."
"Em và chị ấy trông có vẻ không giống thường ngày nhỉ?" Sự thay đổi giữa em và Hyewon thật ra không quá rõ ràng, chỉ có những người làm việc thân thiết mới có thể nhận ra, và Taeyong là một trong số đó. "Anh còn nhớ vào mấy tuần trước cả hai còn bám lấy nhau mà, có chuyện gì xảy ra vậy?"
Minju nhìn anh ta đầy hoài nghi rồi phủ nhận điều đó. "Tụi em không có dính lấy nhau."
"Ồ thật buồn cười khi em lại khẳng định điều đó, trông hai người như vừa cãi nhau vậy."
Minju thở dài từ bỏ. "Hyewon có thể tìm người khác giúp đỡ nếu chị ấy muốn, chị ấy đâu có phụ thuộc vào em."
Taeyong có thể nhận ra Minju thật sự không thoải mái về vấn đề này. Anh liếc nhìn người đang mỉm cười với Chaeyeon, nụ cười hoàn toàn không giống với lúc ở cạnh Minju. Anh tự hỏi chuyện này thật sự là thế nào nhưng có lẽ nó sẽ không ảnh hưởng đến việc quay phim nhiều lắm đâu.
"Em có thể tâm sự với anh, Minju à, dù anh biết em chỉ coi anh là đồng nghiệp, nhưng với anh thì em là bạn của anh rồi." Taeyong vỗ nhẹ lên vao của Minju. "Thật sự thì tương tác giữa em và Hyewon rất tuyệt vời, đó là điều mà anh không thể đấu lại chị ấy được."
"Đừng nói nữa Taeyong." Minju cầm tập kịch bản, cảnh quay lại sắp bắt đầu rồi.
Sau đó em nhớ về câu nói của Taeyong, chuyện đã diễn ra vào mấy tuần trước, bắt đầu vào cái hôm Hyewon bỏ lại mọi người ngơ ngác ở phòng thu.
Minju nghe thấy tiếng cười độc đáo của Chaeyeon từ phía xa, em đưa mắt về đó và nhận ra Hyewon đang nhìn mình. Minju vui vẻ định mỉm cười với chị ấy nhưng em đã chết lặng khi nhìn thấy Hyewon cau mày rồi quay đi.
Em chớp mắt và tự hỏi vì sao Hyewon lại không thể nhìn thẳng vào mình. Trái tim em như quặn thắt lại, cảnh vật xung quanh dần trở nên mờ ảo, bên tai em chỉ còn nghe được tiếng piano du dương ngày hôm đó, từ nốt từ nốt xuyên qua trái tim này của em.
Minju ghét những gì em đang cảm nhận - một cơn đau kỳ lạ nơi trái tìm trong lồng ngực.
Em nhìn Hyewon, nghiến chặt răng rồi đưa mặt đọc kịch bản của mình. Thật mỉa mai làm sao em lại nhìn thấy câu nói này.
Hyeri: Cậu không bao giờ tổn thương ai và đó cũng là lý do mình bị thu hút bởi cậu.
"Hyewon, em định như thế đến abo giờ?" Eunbi hét vào mặt Hyewon, chị đã không chịu nổi trước cái cảnh Hyeown suốt ngày tránh mặt Minju rồi. Chị ghét cái cách Hyewon thiếu chuyên nghiệp như tế này.
"Em đang định thể hiện cái gì vậy?" Eunbi đứng ngay trước mặt Hyewon. "Sau hôm thu âm em đã thay đổi."
Yena im lặng nhìn Hyewon, nhưng cô biết rằng cậu ấy cần mọt người nói ra mọi thứ, từ góc độ của người ngoài cuộc.
"Em chỉ đang làm những điều mà một người đang hẹn hò nên làm thôi." Hyewon đảo mắt. "Với những điều chị đã thấy, em cảm giác như Minju là bạn gái mình chứ không phải Doyeon."
Eunbi nở một nự cười chế giễu, chị ghét điều Hyewon nói bởi vì trông em ấy thật sự tươi sáng khi ở cạnh Minju. "Vậy tại sao em lại không chia tay với Doyeon? Mối quan hệ của cả hai-"
"Đừng." Hyewon rít lên và lườm Eunbi. "Đừng nói về điều này nữa."
Eunbi nhướng mày, chị thậm chí còn không hề hoảng sợ trước sự tức giận của Hyewon. "Nào, vậy bây giờ em hãy thành thật đi, buổi tối hôm sau khi thu âm đã có chuyện gì xảy ra?"
Hyewon nghiến chặt răng, đó là một buổi tối cố muốn quên đi, cũng như quên đi cái cách cô van xin Doyeon gặp mình. Hôm đó cả hai thật sự gượng gạo, không như ngày xưa có thể trò chuyện mọi thứ vô nghĩa với nhau, họ chẳng biêt nói gì cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Cô muốn xóa ngày hôm đó khỏi ký ức của mình.
Cả hai ngồi trong căn hộ, trước mắt là những món được đặt đến và im lặng với nhau cho đến khi Hyewon cất lời. "Công việc của chị thế nào rồi?"
Doyeon mỉm cười với cô, nhưng cô có thể thấy được sự khóa xử và căng thẳng trên gương mặt chị ấy. "Bình thường, không có chuyện gì to tát cả."
"Gần đây em rất bận." Hyewon nói. "Em nhớ chị."
"Chị xin lỗi." Điều Hyewon nhận ra được là sự thiếu chân thành trong câu nói của Doyeon. Trong một chốc cô nhận ra mọi thứ đã trở nên vô vọng rồi, cô đã không thể hàn gắn mối quan hệ này, nhất là khí Doyeon còn không bận tâm về nó.
Hyewon gật đầu, ăn một ít thức ăn trước mặt. Bầu không khí im lặng được phá vỡ khi chuông điện thoại Doyeon reo lên, chị ấy không nhìn cô mà nhanh chóng bắt điện thoại. Lại là gia đình chị ấy.
Hyewon biết điều tiếp theo là gì, chị ấy lại bỏ đi vì phải ăn cơm cùng gia đình, cô đã quá mệt mỏi với việc bị bỏ lại một mình rồi. Mọi nỗ lực của cô dường như đều đổ sông đổ bể khi Doyeon không hề quan tâm đến sự đổ vỡ của của hai, mọi thứ trở nên vỡ òa khi Doyeon sắp rời đi.
"Khi nào chị sẽ giới thiệu em với tư cách là bạn gái chị?" Hyewon hỏi, hít một hơi thật sâu trước khi nhìn thẳng vào Doyeon. "Chúng ta đã quen nhau một thời gian dài và họ biết em là ai? Là ca sĩ Kang Hyewon, bạn thân chị?"
Doyeon sững người trước câu hỏi Hyewon ném cho mình. Cô muốn trấn án Hyewon nhưng điều cô nói lại là, "Chị không biết."
"Chị hãy nghĩ về điều đó ngay bây giờ đi." Hyewon hét lên, đập mạnh đũa xuống bàn. "Em nói là chị có thể từ từ giải quyết vấn đề này, em không đốc thúc chị nhưng không có nghĩa là em không cảm thấy tổn thương!"
"Mỗi lần chị gọi em là bạn em cảm thấy như tim mình đang chết đi từng chút." Hyewon tiếp tục nói mặc kệ những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. "Từng chút từng chút một khiến cho con tim em không còn biết đau đớn là gì nữa."
Doyeon chỉ biết nhìn chằm chằm vào cốc nước trước mặt để tránh đi ánh mắt của Hyewon. Cô biết đây là lỗi của mình nhưng cô đã quen với việc che giấu này rồi, đôi khi cô còn không nhớ rằng mình đang trong một mối quan hệ và đôi khi cô cũng đã quên mất sự hiện diện của Hyewon trong cuộc đời mình.
"Xin lỗi, chị không biết." Doyeon ngước mắt, cô ghét khi phải thấy Hyewon khóc, đó là lý do cô không thể nhìn thẳng vào em ấy ngay lúc này. Nó làm cô cảm thấy đau đớn nhưng cô lại không cảm thấy một chút tội lỗi nào trong việc này.
"Doyeon làm ơn!" Hyewon nức nở và níu lấy tay Doyeon khiến chị ấy quay lại. "Làm ơn hãy cứu lấy chúng ta. Em xin chị!"
Doyeon nhìn Hyewon và cảm nhận được tất cả sự đau đớn trong ánh mắt ấy, nhưng đôi mắt của cô chỉ là sự trống rỗng. Hyewon kéo cô vào một nụ hôn, một nụ hôn mạnh mẽ nhưng nó không giúp ích gì cho tình huống lúc này cả, cô chỉ cảm thấy dạ dày mình thắt lại và hơi thở cô như dừng lại.
Doyeon tách cả hai ra, lau nước mắt cho Hyewon và khẽ cười. "Được rồi nhưng chị cần phải đi, gia đình đang gọi chị."
Hyewon nhìn Doyeon rời đi, cô ghét tiếng đóng cửa khô khốc đó, cô ghét bản thân mình, cô ghét sự tổn thương mà bản thân đang gặm nhấm một mình. Cô đã nhìn thấy được ánh mắt và giọng nói vô hồn của Doyeon dành cho cô sau nụ hôn vừa nãy.
Cuộc sống thật tàn nhẫn khi nó khiến trái tim cô như bị vỡ làm đôi. Cơ thể cô như đang bị hành hạ bởi một ngọn lửa và tảng băng cùng một lúc, đốt cháy bởi sự tức giận và đóng băng bởi sự tuyệt vọng. Không còn một chút tình cảm nào đọng lại trong lòng như cô đã lầm tưởng.
Hyewon ghét bản thân như thế này, và cô càng ghét việc mình có tình cảm với Minju. Cô ghét việc mình lảng tránh em ấy nhưng lại rồi vô thức tìm hình bóng em ấy giữa biển người, ghét việc mỗi buổi sáng thức dậy người cô nghĩ đến đầu tiên lại là Kim Minju, cô ghét trái tim ngu ngốc của mình.
Bởi vì cô cảm thấy mình đang lừa dối Doyeon.
Và lừa dối chị ấy là điều cô không nên làm vì cả hai vẫn còn đang hẹn hò.
Hyewon rên rỉ khi nghe thấy tiếng hô 'cut' của Yunho, cô thất vọng vì bản thân không thể diễn đúng cách được. Đây là cảnh quay cô mong rằng Seri hãy mỉm cười vì mình - cảnh cô đọc vào lần đầu tiên cầm kịch bản. Nhưng với mối quan hệ hiện tại của cả hai cô không thể đọc lời thoại và diễn đạt cảm xúc đúng như cách đạo diễn yêu cầu được.
Thêm vào đó ánh mắt trống rỗng mà Minju dành cho cô khiến cô khó chịu. Đó là thứ cô không mong muốn khi nhìn thấy em ấy nhưng cô cũng không thể trách Minju được bởi vì cô đã quá lộ liệu trong việc tránh mặt em ấy và quá rõ ràng em ấy cũng không chấp nhận được việc này.
Hyewon nhìn sang chỗ khác và thấy Yunho đang vò đầu bứt tai của mình, cô không biết mình nên làm gì vào lúc này cả.
"Cô có vấn đề gì vậy Hyewon?" Yunho hỏi và Hyewon không biết nên đáp như thế nào. Cô thực sự đang gặp vấn đề, cô vẫn chưa liên lạc với Doyeon kể từ buổi tối hôm đó.
"Xin lỗi, em sẽ cố gắng hết sức." Hyewon xin lỗi lầ thứ n và nghe thấy tiếng thở dài thất vọng từ Yunho.
"Được rồi hãy nghỉ giải lao. Tôi mog rằng chúng ta sẽ hoàn thành được cảnh quay sau khi nghỉ ngơi." Hyewon nhìn thấy mọi người dần tản ra và đột nhiên có ai đó nắm lấy cô tay lôi cô vào một căn phòng.
Minju đẩy cô vào một căn phòng đầy thiết bị, không có ai bên trong rồi khóa cửa lại. Em ấy khoanh tay đứng đối diện và nhìn chằm chằm vào cô.
"Tại sao em lại-"
"Bởi vì nếu em không làm vậy chị sẽ tiếp tục tránh mặt em." Minju bế tắc. "Một lần nữa."
Hyewon hơi nhướng mày vì câu trả lời có phần thẳng thắn đó, cô tránh đi ánh mắt của em ấy. "Tại sao chị phải tránh mặt em chứ?"
Minju bật ra một tiếng cười rồi tiến lại gần Hyewon hơn. "Em cũng đang tự hỏi đấy, tại sao chị phải như vậy thế?"
Hyewon lùi lại, cô nhìn về một nơi nào đó mà chắc chắn không phải là đôi mắt của em ấy, nó sẽ khiến cô vỡ òa mất. "Chị chỉ đang tìm hiểu về mọi người, kết thêm nhiều bạn mới hơn thôi."
"Vậy tại sao chị lại không nhìn vào mắt em?" Minju lại tiến thêm một bước về phía Hyewon. "Kể từ buổi thu âm chị đã không còn nhìn về phía em nữa, dù cho có đó cũng chị là một cái nhìn tíc tắc đầy khó chịu."
"Chị không-"
"Chết tiệt, làm ơn dừng chuyện này lại và trả lời câu hỏi của em đi! Tại sao chị lại tránh mặt em?" Minju hét lớn. "Em thậm chí còn không làm gì phật lòng chị."
Hyewon nhăn mày trước giọng nói và ánh nhìn của Minju. Cô nhìn vào mắt Minju, một việc cô đã không còn làm suốt mấy tuần nay. Bên trong đó đang ngập tràn sự tổn thương và kẻ gây ra lại chính là Kang Hyewon cô đây. Cô cảm thấy mình đang trở nên tội lỗi và yếu đuối trước em ấy, cô muốn mọi chuyện lại trở về như trước đây nhưng cô sợ.
Bởi vì cô biết rằng mình đã yêu Minju và cô đang kiềm chế thứ tình cảm này lại.
"Đó chính là vấn đề," Hyewon nói. "Em thậm chí không almf gì chị nhưng chị vẫn tránh mặt em."
Minju hít một hơi run rẩy, em biết chị ấy đang trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan và em không biết tại sao lại như vậy. Nhưng em không thể chịu được nữa, em muốn được ở bên Hyewon, muốn dành thời gian cho chị ấy, nghe những câu chuyện mà chị ấy kể.
Em lại tiến một bước và Hyewon đã không còn đường lui. Em nghiêng người về phía trước và ánh mắt Hyewon run lên vì một điều gì đó. Minju phả hơi thở của mình lên Hyewon và nhìn thấy người đối diện mím môi lại.
"Hyewon, chúng ta là gì của nhau?" Minju hỏi, một câu hỏi mạo hiểm nhưng em không thể kiềm chế được. "Chúng ta đều biết cả hai đều đã vờn nhau đủ lâu rồi."
Hyewon nhắm mắt lại và cảm nhận được bàn tay Minju đang chạm vào má mình, em ấy vẫn chờ đợi câu trả lời từ cô. Hyewon muốn nói ra lời thật lòng nhưng đã có một thứ kiềm hãm cô lại - mối quan hệ giữa cô và Doyeon, nếu cô nói ra thì chắc chắn nó sẽ kết thúc.
Cô biết rằng điều cô làm thật ngu ngốc, cô phải thừa nhận là như vậy. Thế nhưng cô vẫn muốn cứu vãn nó, cứu vãn mối quan hệ đang dần chìm xuống vực sâu này.
"Đồng nghiệp, bạn bè." Cô trả lời và buộc mình nhìn vào Minju. Có lẽ điều đó đã có tác dụng khi em ấy đã không còn dính sát vào người cô như ban nãy. "Chúng ta là bạn bè thôi Minju à, hãy dừng việc này lại."
"Bạn bè?" Minju lặp lại câu nói một cách đầy nghi ngờ. "Chị nói rằng chúng ta là bạn bè sao?"
"Đúng vậy."
Minju cười chế giễu, em lùi lại nhìn Hyewon từ trên xuống. "Vậy thì tại sao mỗi lần chị nhìn vào em thì chị đều muốn hôn em?"
"Đó có phải là cách mà bạn bè nhìn nhau không, Hyewon?" Minju thách thức và nghiến chặt răng mình. Hyewon chỉ biết xoay mặt đi và điều đó khiến em khó chịu. "Trả lời em đi."
"Là do em tưởng tượng thôi." Hyewon thì thầm.
Cứ như vậy, biểu cảm trên gương mặt Minju dần thay đổi rồi rời khỏi phòng. Căn phòng lại trở nên tĩnh lặng như chưa xảy ra chuyện gì, Hyewon tựa hẳn người lên tường thở từng hơi nặng nhọc, hình ảnh đau khổ của Minju trước khi rời đi lại hiện lên trong tâm trí cô.
Tận trong tâm hồn của Hyewon, cô cảm thấy mình lại đau đớn, không giống nỗi đau khi bị Doyeon bỏ lại, nó đau hơn như vậy gấp trăm lần bởi vì cô đã cố tình khiến Minju bị tổn thương. Cơn đau không khiến cô chết đi ngay lập tức, nó buộc cô phải sống, buộc cô phải cảm nhận từng chút từng chút, giằn xé cơ thể cô đến từng giây, từng phút.
Đột nhiên, cô không biết rằng liệu mình có còn muốn cứu vãn mọi thứ với Doyeon hay không. Bởi vì tâm trì cô hiện tại ngập tràn hình ảnh Minju được vẽ lên bằng sự đau khổ do Hyewon tạo ra.
Hyewon thấy rằng các nhân viên đã sẵn sàng để tiếp tục cảnh quay, Minju đã có mặt trước ống kính, cô bước đến gần em ấy tự hỏi rằng nên nói gì với em. Nhưng trước khi cô kịp cất lời Yunho đã ra hiệu bắt đầu và Minju im lặng nhìn chằm chằm cô.
Hyewon biết rằng cảnh quay này sẽ không thể hoàn thành một cách tốt đẹp được.
"Được rồi, bắt đầu nhé?" Yunho ra hiệu. Hyewon suy nghĩ về lời thoại của mình, cảm xúc mà cô cần biểu lộ nhưng đôi mắt của cô lại nhìn thấy sự đau đớn mà người đối diện đang cố che đậy.
"Action."
Cả hai bắt đầu tiến lại gần nhau, Minju va vào vai cô đúng như kịch bản thế nhưng nó lại mạnh hơn cô nghĩ, nó khiến cô chao đảo một chút. "Này, cậu sao vậy?"
Minju trừng mắt và nói bằng giọng chế giễu. "Tôi thì như thế nào? Cậu phải tự hỏi mình câu đó đi chứ!"
Hyewon nuốt nước bọt và thở dài, cô tiến lên một bước. "Mình chỉ đang cố nói chuyện với cậu thế nhưng tại sao cậu lại tránh mặt mình?"
"Buồn cười làm sao, tôi nhớ rằng cậu chính là người bắt đầu chuyện này vào tuàn trước mà."
Hyewon ghét cảnh này bởi vì nó hoàn toàn giống với tình huống thực tế, Minju đang không nói qua Seri mà em ấy đang nói với vài trò là chính bản thân mình. "Cậu sẽ không hiểu đâu nhưng mình xin lỗi, mình biết điều đó khiến cậu tổn thương."
"Đó chỉ là cái cớ của cậu!"
Hyewon nuốt nước bọt, cô không biết làm sao. "Làm ơn hãy nghe mình nói."
Minju nhếch môi và rời khỏi Hyewon. "Cậu đã ở đâu khi tôi cần cậu?"
"Cậu không-"
"Vậy thì hãy nói cho tôi biết vì sao đi!" Minju hét lên với Hyewon. Em ấy đang nói với chính cô chứ không phải là với Hyeri. Điều cô có thể làm lúc này chính là tránh đi ánh mắt em ấy và điều hòa nhịp thở của mình.
"Hãy giải thích đi, tôi đang ở đây và nghe cậu nói đây." Minju tuyệt vọng nói. Em ghét cảm giác này, ghét cảm giác mọi cảm xúc của mình bị cuốn theo cảnh quay. Em và chị ấy đang ở trước ống kính nói về một điều không phải do kịch bản dựng lên.
"Mình luôn ở đây chờ cậu giải thích nhưng rồi cậu lại đẩy mình ra xa hơn." Minju mím môi, điều này không có trong kịch bản nhưng nước mắt em đang lăn dài trên má. "Và mình không thể chấp nhận chuyện cậu đang dần rời xa mình."
"Vì cậu đặc biệt với mình, Seri à." Minju chủ động thay đổi lời thoại và đó là một hành động có chủ đích. Em ngẩng đầu và cảm nhận trái tim mình dần đập nhanh hơn bởi vì người trước mặt em bây giờ không phải là Seri mà là Hyewon.
Hyewon chậm rãi bước về phía Minju, nhìn vào những giọt nước mắt trên má em ấy, đây hoàn toàn là những giọt nước mắt thật dành cho cô. Cảnh quay này không phải là giữa Seri và Hyeri mà là giữa Hyewon và Minju.
Hyewon lại cảm thấy điều đó - cơn đau lóe lên rồi tăng lên gấp bội, bởi vì Minju, bởi vì tình cảnh giữa cả hai.
Hyewon khẽ đưa tay lau đi nước mắt trên mặt em ấy, vén lọn tóc đang rũ trước mặt Minju và ôm lấy mặt em ấy buộc cả hai phải nhìn thẳng vào nhau.
"Mình sẽ luôn bên cậu, nên đừng khóc nữa nhé" Hyewon hít một hơi thật khẽ. "Hãy mỉm cười, ít nhất là hãy cười vì mình được chứ?"
Nhắm mắt lại, cô tựa trán vào Minju và cảm nhận được em ấy đang run lên. "Mình biết là cậu không nói ra nhưng mình không muốn cậu bị tốn thương nhất là sự tổn thương đó lại do mình gây ra."
"Cậu là một người đặc biệt đối với mình." Hyewon thì thầm rồi tách khỏi người em ấy, cô muốn thay đổi những gì mình đã làm khi ở trong căn phòng vữa nãy.
"Đặc biệt hơn cách mà cậu hiểu." Hyewon kết thúc bằng một nụ cười mỉm.
Cả hai cứ nhìn nhau như thế và Hyewon cảm thấy ấm áp, một cảm giác mà cô đã lâu rồi không cảm nhận được. Cô cảm thấy rằng mình đã làm đúng, cảm thấy tâm hồn mình dường như đã được giải thoát.
"Cut" Yunho hô to và vỗ tay. "Làm tốt lắm Hyewon, Minju, còn tốt hơn cả mong đợi của tôi."
Đó là cách cả hai thoát ra khỏi thế giới của hai người. Hyewon lùi lại và nhận ra sự hiện diện của những người xung quanh, cô bắt đầu lo lắng, không phải vì hành động của mình mà là vì cách họ nhìn cô.
Eunbi, Chaewon, Joy, Taeyong, Chaeyeon.
Năm người họ nhìn vào cô và cô cũng nhìn thấy Minju đang nhìn chằm chằm mình. Hyewon lùi lại như muốn nói rằng em ấy đừng đến gần cô, cô cần được thở, cần được bình tĩnh, mọi thứ như một gáo nước lạnh dội vào mặt cô.
"Đừng." Hyewon quay mặt đi và bỏ chạy. "Chị-chị cần phải đi." Và cô chạy ra khỏi phim trước. Nhưng chưa được nửa đường cô đã bị Eunbi cản lại đó cũng là lúc cô nhận ra mình đang run rẩy.
"Hyewon! Này Hyewon! NHìn chị này!"
Hyewon lắc đầu. "Em cần phải đi, làm ơn."
"Làm ơn hãy để em đi khỏi chỗ này." Hyewon cảm thấy mình bị chị ấy kéo đi và cô vô thức đi theo chị ấy. Cô có thể nghe thấy câu hỏi thăm từ Joy khi cô lướt qua cô ấy.
Hyewon ngẩng đầu lên và nhận thấy Minju đang dõi theo cô bằng một ánh mắt lo lắng. Cô gục đầu mình lên vài Eunbi và không quan tâm nước mắt của mình đang thấm đẫm vai áo chị ấy, điều cô cần là rời khỏi đây.
Minju cảm thấy mình không thể tập trung vào cảnh quay bởi vì cảnh giữa em và Hyewon không còn nhiều, hiện tại bộ phim chỉ còn tập trung vào tuyến tình cảm giữa cô và Taeyong. Cuộc đối thoại của cả hai vẫn còn in sâu trong trí nhớ của cô, tất nhiên là không chỉ những lời ở trong căn phòng.
Tâm trí của cô cứ nghĩ về những câu nói của cả hai khi đó, nó khiến cô không thể tập trung được. Chỉ có họ mới biết rằng mình đang nói về điều gì, một số người như Chaewon hay Taeyong cũng có thể đoán được như sự thật thì chỉ có em và chị ấy hiểu rõ. Cảm xúc hay từng câu nói được thể hiện vào lúc đó.
Em ghét việc Hyewon tránh những tin nhắn hay cuộc gọi từ em khi lịch trình của cả hai không khớp nhau. Và em cũng ghét cách mình muốn trò chuyện cùng chị ấy.
"Minju, em có thể nói cho chị biết có chuyện gì xảy ra giauwx em và Hyewon không?" Chaewon hỏi. "Chị không nghĩ mọi chuyện lại kết thúc như thế này, một kết cục tồi tệ."
"Khi anh nhìn thấy tương tác giữa cả hai anh đã biết rằng hai người sẽ thích nhau." Taeyong nói nhỏ và nhìn Minju lo lắng. "Nhưng hiện tại anh tháy lo lắng cho em đấy."
Minju nhìn xuống đất, phủi bụi bẩn dính trên áo mình. Em muốn trả lời câu hỏi đó, em muốn trấn an mọi người nhưng em lại không biết phải nói gì. Mối quan hệ giữa em và chị ấy vẫn vậy và em cũng không biết chuyện xảy ra giữa cả hai là gì.
"Em không chắc lắm." Minju cắn môi cố tìm từ ngữ để nói ra điều mình muốn nói. "Chúng em là bạn, đó lằm cách chị ấy nói."
"Còn em thì sao? Em nói như thế nào về mối quan hệ của em và chị ấy?" Chaewon nói rồi dặt một tay lên vai an ủi em ấy.
"Em đã nói rằng chị ấy đặc biệt với em." Minju thở dài. "Và em ghét cách chị ấy lảng tránh em."
"Hiển nhiên là như thế rồi." Taeyong nói khẽ và nhích người che lấy Minju bằng chiều cao của mình khiến cuộc trò chuyện của cả ba trở nên riêng tư hơn. "Em có thích Hyewon không?"
Anh ta nhún vai khi nhìn thấy cái trừng mắt từ Chaewon. "Đôi khi chúng ta cần phải nói ra sự thật để học cách chấp nhận nó."
Đó là một vấn đề mà em vẫn chưa từng nghĩ đến. Liệu em có thích chị ấy không? Một câu hỏi mà Minju chưa từng đi tìm câu trả lời. Mọi cảm xúc em dành cho chị ấy cứ đến một cách tự nhiên như cách em bất chợt muốn giúp chị ấy vào buổi quay phim đầu tiên, khi chị ấy thể hiện mọi sự lo lắng lên gương mặt mình.
Em không biết mình đã ngồi trên chiếc tàu lượn siêu tốc này từ khi nào, em ghét tàu lượn nhưng em thích cảm giác được ở bên cạnh chị ấy, thích cách chị ấy nói với em về đam mê âm nhạc của mình và hơn hết em thích cách chị ấy khiến em cảm thấy mình là người đặc biệt.
Minju nuốt nước bọt khi bị sự thật làm cho thức tỉnh. Em không thích chị ấy. Em yêu Kang Hyewon và em cảm thấy như mình đang thất bại thảm hại bởi cách chị ấy lảng tránh em, cách chị ấy chối bỏ điều đó.
Minju lại nghĩ về những câu nói của Hyewon, những lời đó đều là lời thật lòng từ chị ấy rằng em là người đặc biệt. Có lẽ Taeyong đã đúng, em cần phải nói ra để chấp nhận sự thật này.
"Em thích chị ấy." Minju lắc đầu, thích không phải là một từ đúng, tình cảm của em còn sâu hơn thế. "Em yêu Kang Hyewon."
"Nhưng Minju à..." Chaewon ngạc nhiên khi Minju thật sự thừa nhận điều đó. "Em có biết rằng Hyewon rất..."
"Phức tạp." Taeyong tiếp lời với một nụ cười buồn, Chaewon nhìn anh ta và thầm nghĩ vì sao anh ta lại biết điều đó. "Anh là fan của em ấy nên anh có thể nhận ra cảm xúc của em ấy qua từng bài hát. Và khi làm việc cùng em ấy anh thật sự chắc chắn về suy nghĩ của mình."
"Em ấy thân thiên với mọi người nhưng em ấy cũng biết cách khiến mọi người tránh xa khỏi khu vực an toàn của bản thân." Taeyong mỉm cười và nghĩ về cách Hyewon trả lời một cách mập mờ về ý nghĩa bài hát của mình. "Em ấy không cho phép ai đặt chân vào đó."
Sau đó anh nhìn Minju với một nụ cười. "Nhưng bằng một cách nào đó em đã làm được." Taeyong tách ra khỏi hai cô gái, xung quanh họ các nhân viên vẫn đang bận rộn với công việc của mình.
"Nhưng anh vẫn không biết Hyewon đang cố che giấu điều gì." Taeyong thở dài. "Một điều đủ lớn khiến em ấy phải thể hiện nó qua những bài hát của mình."
Minju biết điều đó và em tự hỏi rằng không biết mình đã sẵn sàng để có thể chấp nhận bí mật đó hay không.
Hyewon tỉnh dậy vì tràn gõ cửa dồn dập, cô có thể nghe thấy tiếng xương khớp mình kêu lên khi duỗi người. Hôm qua cô lại ngủ quên khi đang sáng tác, nhìn đồng hồ chỉ tám giờ - quá sớm để cô thức dậy vào ngày nghỉ.
Cô nhanh chóng bước đến cửa để ngăn cái người đang muốn phá nát cánh cửa phòng cô. Eunbi đang đứng ở đó, nhìn Hyewon một cách hoảng loạn đẩy em trở lại phòng khi em vừa mở cửa cho chị ấy.
"Sao chị lai-"
"Em đã đọc tin tức sáng nay chưa?" Eunbi cắt lời cô và cô lắc đầu. Hyewon vừa mới thức dậy và việc mở cửa cho chị ấy là việc đầu tiên cô làm.
"Chưa, tiếng chị thật sự lớn đấy..." Eunbi đưa điện thoại cho cô khiến cô dừng lại. Hyewon nghiêng đầu khó hiểu nhìn chị ấy nhưng vẫn nhận lấy điện thoại và dòng chữ trên màn hình khiến cô tỉnh ngủ hoàn toàn.
Ca sĩ Kang Hyewon đang hèn họ với người mẫu Kim Doyeon?
Kang Hyewon là đồng tính nữ và Kim Doyeon chính là bạn gái tin đồn của cô ấy.
Kang Hyewon đang hẹn hò với một nữ người mẫu. Có phải những bài hát của cô ấy là dành cho người yêu mình?
Hyewon kéo màn hình lên và đọc vô số các tiêu đề khác nhau, hơi thở cô dàn trở nên nặng nhọc hơn bao giờ hết. Cô bắt đầu đọc một số bình luôn và nhăn mạt vì chúng. Như một lẽ thường, dư luận chia làm hai phe, một cảm thấy cô thật bệnh hoạn và vô lý và một chấp nhận đồng thời sẽ ủng hộ cô trên con đường tương lai. Sao cô có thể biết được bên cạnh mình lại có nhiều ống quay lén lút như thế, cô nghĩ rằng mình đã rất kín đáo trong các buổi hẹn nhưng sự thật bây giờ lại khiến cô trở nên bàng hoàng.
Hầu hết các bức ảnh đều không có gì bất thường duy nhất trừ một tấm, đó là vào đêm diễn ra buổi kỷ niệm của cả hai và cô đang hôn lên má Doyeon. Lúc này Hyewon mới nhận ra việc này không chỉ ảnh hưởng đến mình mình.
Cô nhanh chóng nhét điện thoại vào tay Eunbi và đi về phòng mình. Cô muốn điện thoại cho Doyeon, cô lo lắng cho chị ấy.
"Em đang làm gì vậy?" Eunbi theo sau cô vào phòng, Hyewon không bận tâm đến việc trả lời chị ấy, cô đang tìm điện thoại trên chiếc giường bừa bộn của mình.
"Em cần biết Doyeon đang như thế nào, chị ấy chắc chắn đang rất khó khăn với cánh truyền thông." Hyewon bấm vào dãy số của Doyeon nhưng lại không thể liên lạc được, cô gọi lại gọi nhưng tất cả đều không được.
"Tại sao chị ấy không trả lời em?" Hyewon liên tục nhắn tin cho Doyeon, cô cuống quýt nhìn điện thoại mà không nhận ra ánh mắt Eunbi dành cho mình.
"Hyewon." Eunbi bấm vào một bài báo mới nhất, cô mím chặt môi, thật khó khăn khi phải nói cho Hyewon sự thật này nhưng cô biết cô cần phải nói ra, Hyewon cần phải được thức tỉnh trong mối quan hệ độc hại này.
"Có chuyện gì?" Hyewon vẫn không nhìn về phái Eunbi.
"Hyewon, công ty của Doyeon đã đưa ra một tuyên bố rồi."
Câu nói khiến Hyewon dừng mọi hành động của mình lại, cô nhìn về phía Eunbi nhận thấy một sự đau thương trên gương mặt chị ấy. Cô lắc đầu, không, không phải như vậy đâu, không phải như cô nghĩ đâu.
"Họ phủ nhận tất cả." Eunbi yếu ớt đưa điện thoại về phía Hyewon. "Doyeon đã phủ nhận về mối quan hệ với em."
Hyewon cầm điện thoại, mọi thứ như sụp đổ khi cô đọc được dòng chữ trên màn hình. Cô biết là Doyeon đang sợ hãi nhưng cách giải quyết của chị ấy như một con dao đâm vào tim cô. Chị ấy có thể gọi cho cô, cùng nhau nghĩ về cách giải quyết vấn đề này nhưng lựa chọn của chị ấy là phủ nhận mọi thứ, phủ nhận tình cảm suốt một năm qua của cô.
"Tôi không đồng tính và Kang Hyewon chỉ là một người bạn thân của tôi mà thôi. Rất xin lỗi vì đã khiến hiểu lầm về mối quan hệ của chúng tôi." Hyewon thậm chí không thể đọc dòng chữ ấy thành tiếng như nó vẫn như con dao cứa vào từng góc trong tâm hồn cô. Hyewon đã nhận ra, mọi cố gắng của cô đều vô ích, cả hai sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại như xưa và câu nói này của Doyeon chính là chiếc đinh cuối cùng đóng vào quan tài trước mối quan hệ này bị chôn vùi vào lòng đất.
Hyewon không biết mình đang cảm thấy thế nào nhưng những hàng nước mắt đang lăn dài trên má cô. Suốt mấy tuần qua đêm nào chúng cũng xuất hiện, nóng hổi và đau đớn những bây giờ thì khác, lạnh lẽo và tuyệt vọng.
Hyewon cảm thấy không gian như trở lại những đêm cô bị chị ấy bỏ lại một mình. Cô nằm trên giường, co ro trong chiếc chăn quấn quanh người. Cơ thể cô bỗng lạnh lên như có ai đó đưa cô đến Nam Cực nhưng lòng cô lại nóng như lửa đốt.
Cô có thể tha thứ cho Doyeon về mọi thứ chị ấy đã làm với cô nhưng lần này thì không thể, nó là một nỗi đau khó có thể phai mờ trong lòng cô. Hyewon cảm thấy bản thân mình thật ngốc khi lựa chọn tin tưởng chị ấy, lựa chọn tin tưởng bản thân sẽ cải thiện được mối quan hệ này.
Nhưng nhìn xem chuyện gì đang xảy ra đây này.
"Chị có thể để em một mình được không?" Hyewon hỏi nhưng nó giống như một câu ra lệnh hơn, Eunbi gật đầu cầm lấy điện thoại và nhìn cô với ánh mắt lo lắng.
"Công ty muốn gặp em, chúng ta cần thảo luận-"
"Được." Hyewon nói, hiện giờ cô muốn được ở một mình. "Em sẽ có mặt khi công ty yêu cầu."
"Hyewon, làm ơn đừng-"
"Đi đi." Hyewon ngước nhìn Eunbi. "Xin chị."
Và Eunbi đành phải rời đi.
Hyewon bước đi vô hồn, cô thả người lên giường và mỉm cười. Cô đã từng nghe một số người nói rằng hãy cười khi buồn, nó sẽ khiến tâm trạng trở nên tốt lên nhưng vì sao cô chị thấy nỗi đau ngày một khắc sâu hơn?
Cô nhắm mắt lại và muốn tiếp tục giấc ngủ, ngủ đến khi mọi chuyện dừng lại.
Hyewon đã biết bao lần cố gắng dập tắt ngọn lửa đang thiêu hủy mối quan hệ này nhưng việc Doyeon làm chỉ là đốt thêm một ngọn lửa khác cho cô. Chị ấy chỉ đừng bên cạnh nhìn và rồi rời đi để lại cô một mình ôm lấy nỗi đau này. Và giờ mọi thứ chỉ còn lại đám tro tàn cho cả hai.
Hyewon bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của bản thân mình, là của Doyeon. Cô tắt máy nhưng Doyeon lại nhắn tin rằng mình đang ở ngoài cửa khiến cho Hyewon càng bực tức hơn. Cô lê thân mình ra mở cửa cho chị ấy.
"Tại sao chị lại ở đây?" Cô kéo Doyeon vào trong, mọi việc vẫn chưa lắng xuống và sự xuất hiện của chị ấy chỉ khiens mọi thứ trở nên tồi tệ hơn thôi.
"Chị muốn xin lỗi, vì tuyên bố chính thức." Hyewon cầm ly nước uống cạn rồi đặt nó lên bàn, cô làm mọi thứ chỉ để không phải nhìn Doyeon.
"Lời xin lỗi được chấp nhận. Bây giờ chị có thể đi."
Hyewon không nghê bất kỳ tiếng động nào. Cô đảo mắt không biết nên làm gì khi chị ấy vẫn chưa rời đi.
"Hyewon, đó là ý đồ của em à?"
Suy nghĩ của Hyewon ngừng lại khi nghe thấy câu hỏi đó, nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến cô không thể tin được Doyeon lại hỏi mình như vậy. Đúng là cô muốn chị ấy công khai mối quan hệ này nhưng cô không phải là loại người giở trò này để có được thứ mình muốn. Và bây giờ chị ấy đến đây để buộc tội cô? Để nghi ngờ cô?
"Chị thật sự hỏi em câu đó?" Hyewon rít lên và điều đó khiến Doyeon lùi lại vài bước nhưng cô không quan tâm. Cô cảm thấy như mình bị phản bội, cô đã nghĩ rằng Doyeon hiểu mình nhiều hơn thế.
"Chị chỉ nghĩ vậy, bởi vì em cứ-"
"Tôi làm sao? Tôi cứ liên tục yêu cầu chị gọi tôi là người yêu trước mặt người khác sao?" Hyewon hét vào mặt chị ấy. "Chà, có lẽ tôi đã làm tổn thương Doyeon rồi nhỉ?"
"Nhưng tại sao chị lại dám hỏi tôi về điều đó? tôi sẽ không làm như thế với bất kỳ ai, tôi không phải là con người dơ bẩn như vậy." Hyewon tức giận đến mức bốc khói, cô muốn Doyeon lập tức biến mất khỏi tầm mắt cô trước khi cô kịp làm điều gì tổn thương chị ấy.
"Chị xin lỗi, chị không biết vì sao lại vậy nữa." Doyeon cúi đầu và những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Hyewon nhìn thấy tất cả nhưng cô chẳng cảm thấy gì, mọi thứ chỉ toàn là đổ vỡ xung quanh cả hai.
"Chúng ta không cần sửa chữa những lỗi lầm này nữa đúng không?" Hyewon chua xót nói. "Chỉ với câu nói của chị, em đã biết chúng ta chia tay."
"Chị xin lỗi, chị đã cố gắng nhưng..." Doyeon không biết phải nói gì, cô đã gây quá nhiều đau đớn cho Hyewon, và lời nói không còn đủ để bù đắp cho những đớn đau mà em ấy đang chịu. "Mọi thứ cứ xảy ra và chị thì quá bận..."
"Chị có nhìn thấy em đang cố gắng cứu lấy chúng ta?" Hyewon nói và ánh mắt cô ngập tràn đau buồn. "Chị chỉ đứng bên ngoài, chị không chịu thử và chị đang dần rút khỏi mối quan hệ này, rời khỏi vòng tay em."
Doyeon hít một hơi run rẩy. Cô không thể phủ nhận những điều Hyewon vừa nói, rằng cô chỉ đứng đó, nhìn mối quan hệ dần chết đi và âm thầm rời khỏi em ấy. Cô chỉ cảm thấy có lỗi về hành động của mình nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để cô cùng em ấy cứu lấy cả hai.
"Chị xin lỗi, chị đã không còn hạnh phúc nữa." Doyeon thừa nhận và cô cảm thấy khó chịu khi đã liên tục khiến Hyewon bị tổn thương. "Xin lỗi vì đã không nói với em sớm hơn."
Hyewon cười chế giễu, cô cắn lấy lưỡi mình để che giấu đi sự tổn thương mà mình phải chịu đựng vào lúc đó. "Không cần phải nói nữa, em đâu có mù đâu Doyeon."
"Em có thể thấy được hành động và lời nói của chị." Hyewon nhắm chặt mắt ngăn cho những giọt nước mắt đừng tuôn ra. "Điều khiến em không ngờ là mọi quan hệ của chúng ta lại kết thúc như thế này."
"Chúng ta đang cùng nhau đứng trên một lớp băng mỏng và mọi thứ đã bắt đầu rạn nứt khi chị rời khỏi em."
Doyeon khóc và tiến đến gần Hyewon những cô lùi lại, Doyeon biết Hyewon đang muốn giữ khoảng cách với mình. "Nhưng chị vẫn còn yêu em, hãy tin chị."
"Nhưng chị đã không còn yêu em như ngày xưa nữa rồi, tình yêu của chị đã không còn đủ để cùng em tiếp tục con đường tương lai."
Doyeon im lặng, Hyewon bật cười trước mớ hỗn độn mà họ đang mắc phải. "Em hiểu." Cô nhẹ nhàng cười. "Đó không phải là lỗi của chị, em không trách chị."
"Hyewon." Doyeon nhẹ nhàng gọi. "Hãy hứa với chị một điều."
"Điều gì?" Hyewon lắng nghe chị ấy, cô đã không còn sức để cãi nhau nữa, sau cuộc trò chuyện này cô và chị ấy sẽ đi trên con đường của riêng mình.
"Đừng đóng của trái tim mình, hãy để cho một người yêu em nhiều hơn chị chạm vào nó." Doyeon lo lắng nhìn Hyewon. Trước khi là người yêu cô đã là bạn của ấy và cô cũng đủ hiểu em ấy là người không thích chia sẻ nỗi đau với người khác. Em ấy sẽ lặng lẽ ôm lấy vết thương của chính mình và gặm nhấm nó.
"Hãy tìm một người có thể nói với cả thế giới rằng họ yêu em." Doyeon thì thầm và hy vọng Hyewon có thể nghe thấy lời mình. "Một người không hèn nhát như chị."
"Hãy hứa với chị có được không?" Doyeon van xin, với tất cả nỗi đau mà cô đã gây ra cho Hyewon, cô biết rằng em ấy cần một người ở bên cạnh để vỗ về.
"Được." Hyewon nói với giọng lạnh nhạt. "Bây giờ chị hãy đi đi, em có một cuộc họp cần tham dự."
"Và hãy để lại chìa khóa trước khi rời đi." Đó là câu nói cuối cùng chấm dứt mối quan hệ này. Từ bây giờ Doyeon sẽ không còn xuất hiện trong cuộc đời cô với tư cách là bạn gái nữa. Có thể cả hai vẫn có thể là bạn bè nhưng nó sẽ mất nhiều thời gian để cô có thể chấp nhận được.
"Hãy chăm sóc bản thân, Doyeon-ah." Hyewon nói trước khi bước vào phòng tắm. Cô cần phải thay đổi bản thân mình. Dù không còn chị ấy bên cạnh cô vẫn phải sống tiếp, cuộc đời vẫn còn đó và nó đang chờ đợi cô tiếp tục hoàn thành con đường phía trước.
-------
Có nên kết thúc fic này trong hôm nay luôn không nhỉ? :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro