2/4
Hoàng Huyễn Thần được Lý Long Phúc dìu nằm trên giường. Mặc dù, cơ thể của anh không còn đau đớn nữa, nhưng nỗi đau về mặt tinh thần vẫn còn.
Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà trong sự hoài nghi.
Căn phòng này dường như có một loại năng lực siêu nhiên nào đó. Ban đầu anh cũng không tin cho lắm, nhưng hình phạt vừa rồi đã dạy cho anh một bài học để đời. Anh thực sự không có can đảm để làm điều đó một lần nữa. Dư vị đau đớn trên đỉnh đầu không ngừng nhắc nhở anh rằng đây không phải là một giấc mơ, mà là một chuyện đã xảy ra.
Nhưng tại sao, anh và Lý Long Phúc lại được chọn?
Lý Long Phúc dùng khăn lau mồ hôi trên mặt Hoàng Huyễn Thần, trong khi anh tiếp tục nằm trên giường trong sự bàng hoàng. Cả hai ngầm không nhắc đến nhiệm vụ.
Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa. Cả hai đều không muốn ăn, nhưng để bổ sung sức lực Lý Long Phúc vẫn định ăn một ít dằn bụng, "Tớ đi xem trong tủ còn đồ ăn không."
Cậu đi tới ngăn tủ và mở ra, ngăn trên cùng trống không.
"Không có gì cả." Lý Long Phúc có chút thất vọng nói.
Cậu từ từ trở lại và tiếp tục nằm bơ phờ trên bàn. "Vậy nên nếu như nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, thức ăn và nước sẽ không được cung cấp như bình thường sao?" Lý Long Phúc tự lẩm bẩm, nhớ tới những gì đã thấy trên màn hình.
Hoàng Huyễn Thần nhìn bóng dáng của cậu đang nằm trên bàn, hỏi: "Cậu có đói bụng không?"
Lý Long Phúc sờ sờ bụng lắc đầu, "Tớ chưa đói bụng, nhưng là sớm muộn gì cũng sẽ đói thôi."
Nếu cả hai muốn có thức ăn, thì họ chỉ có một sự lựa chọn.
Lý Long Phúc hít sâu một hơi, nhìn về phía đối phương, "Huyễn Thần, cậu muốn lựa chọn nhiệm vụ nào?"
Vấn đề này thật không thể tránh khỏi.
Hoàng Huyễn Thần im lặng vài giây, đành cam chịu, anh nói: "Lấy máu đi, dù sao chỉ 600ml, tớ sẽ không chết được."
Tất nhiên, Lý Long Phúc không đồng ý, "Tớ muốn chọn cái thứ hai."
Đối với nhiệm vụ thứ hai, chỉ cần dán miệng vào nhau trong ba phút. Mặc dù nhiệm vụ này có thể hơi xấu hổ, nhưng so với nhiệm vụ đầu tiên, Lý Long Phúc thà chọn nhiệm vụ này, không gây hại cho cơ thể.
Hoàng Huyễn Thần không nói gì.
"Nếu như không có ý kiến gì, tớ xem như cậu đã đồng ý." Lý Long Phúc nói.
"Chờ một chút." Hoàng Huyễn Thần buột miệng nói.
Anh thấy rằng dường như có một tia thất vọng trong mắt Lý Long Phúc. Nhưng cảm xúc đó chỉ thoáng qua, Hoàng Huyễn Thần còn chưa kịp bắt lấy, đã bị cậu giấu đi.
Lý Long Phúc chớp chớp mắt, dùng giọng điệu bình thường hỏi: "Vậy cậu nhất quyết muốn lựa chọn nhiệm vụ thứ nhất?"
"Không." Hoàng Huyễn Thần đột nhiên thay đổi giọng điệu.
Sự im lặng và bối rối dần lan tỏa trong không khí. Một lúc lâu sau, Hoàng Huyễn Thần cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khô khốc nói, "Cho tớ thêm vài phút, để tớ suy nghĩ."
Thành thật mà nói, anh không biết mình đang gặp khó khăn gì nữa mà anh lại chọn nhiệm vụ rút máu. Hai thằng con trai không thể nào hôn môi trong vòng ba phút, đúng không?
Anh thậm chí còn tưởng tượng rằng nếu anh và những thành viên khác bị nhốt trong cùng một phòng, thì anh nhất định sẽ không chút do dự mà chọn phương án A. Dù sao đi nữa thì hôn mấy tên con trai kia cũng sẽ giết chết anh.
Nhưng còn Lý Long Phúc thì sao? Hoàng Huyễn Thần cảm thấy rằng nếu đối tượng làm nhiệm vụ trong tưởng tượng được thay thế bằng Lý Long Phúc, thì điều đó sẽ dễ dàng chấp nhận hơn.
Có phải vì Lý Long Phúc trông hơi giống con gái không?
Ngay khi Hoàng Huyễn Thần đang vật lộn với tư tưởng, Lý Long Phúc lại nói: "Chuyện này sẽ không ai có thể biết được ngoại trừ hai chúng ta."
Đúng vậy, sẽ không ai có thể biết được.
"Ở Úc, hôn đồng giới rất phổ biến. Đây chỉ là một cách thể hiện tình bạn mà thôi. Đừng có đặt nặng tâm lý quá." Giọng nói bình tĩnh của Lý Long Phúc nghe rất thuyết phục, "Cứ coi như là đang tiếp xúc thân mật bình thường. "
"Chỉ cần coi nó như là tiếp xúc thân mật bình thường", Hoàng Huyễn Thần vô thức lặp lại câu nói này trong đầu. Anh hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Vậy chọn nhiệm vụ thứ hai."
-
[Nhiệm vụ bắt đầu: Hai người hôn nhau ba phút]
[Đếm ngược: 180 giây]
Dòng chữ mới xuất hiện trên màn hình.
Lý Long Phúc quay đầu, đối mặt Hoàng Huyễn Thần, nhẹ giọng nói, "Bắt đầu rồi."
Nói xong, cậu đỡ vai Hoàng Huyền Thần, chậm rãi áp môi của mình vào môi đối phương.
Mặc dù Hoàng Huyễn Thần đã tự tẩy não mình, cố gắng thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là tiếp xúc thân mật bình thường, nhưng khi môi cậu chạm vào môi anh, anh nhận ra hoàn toàn không phải như vậy.
Ngay lập tức anh nhận thấy một cảm giác ngứa ran kỳ lạ lan khắp cơ thể từ nơi tiếp xúc với cậu. Mỗi tế bào đi qua đều làm cho anh có cảm giác run nhẹ, như bị điện giật. Cơ thể của Hoàng Huyễn Thần cứng đờ như một tấm ván. Anh không dám cử động, thậm chí còn không dám thở. Đầu óc anh trống rỗng, chỉ có cảm giác ở môi là rung lên mạnh mẽ.
"Hoàng Huyễn Thần, thở đi." Lý Long Phúc thấp giọng nhắc nhở, vì ngăn ngừa nhiệm vụ thất bại, cậu khi nói cũng không rời môi đối phương mà cọ nhẹ vào môi anh.
Toàn thân Hoàng Huyễn Thần tê liệt vì hơi ngứa. Phần thân dưới của anh phản ứng khiến anh không kiểm soát được.
Xong đời rồi.
Hoàng Huyễn Thần nhanh chóng nâng hai chân lên, cố gắng che giấu những thay đổi ở phần dưới cơ thể.
Tích tắc, tích tắc.
Trong căn phòng chật hẹp yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng đếm ngược.
Lần đầu tiên Hoàng Huyễn Thần cảm thấy thời gian trôi qua dài như vậy. Anh rốt cục nhịn không được, lén lút mở mắt ra, nhìn người bạn đang kề sát bên mình.
Từ khoảng cách gần như vậy, Hoàng Huyễn Thần có thể nhìn thấy từng nốt tàn nhang trên mặt cậu, lan ra từ tai đến chóp mũi.
Anh vẫn luôn rất thích đôi môi của Lý Long Phúc. Đôi môi của cậu rất đẹp, màu sắc tươi sáng, đường cong sắc bén tao nhã. Hoàng Huyễn Thần thậm chí còn bí mật vẽ nó. Và khi anh thực sự được chạm vào nó, anh nhận ra rằng đôi môi của Lý Long Phúc rất mềm, giống như loại kem yêu thích của anh ấy, không hề có chút cứng cáp nào.
Hoàng Huyễn Thần nín thở, đôi mắt anh trượt từ khóe mắt xuống má, đến mũi, rồi cuối cùng trở lại đôi mắt nhắm nghiền của cậu. Người trước mặt anh đang nhắm mắt, gò má bị hơi nóng bóc lên làm cho ửng hồng, hàng mi dày cong cong của cậu khẽ run.
Hoàng Huyễn Thần đột nhiên muốn chạm vào đôi mi dày của cậu.
Lúc này, Lý Long Phúc lại mở mắt ra.
Ánh mắt hai người giao nhau trong tích tắc, có chút bất ngờ.
Sau một khoảng thời gian không xác định được, Lý Long Phúc là người đầu tiên phản ứng. Trong tâm trí của cậu, như thể đang quay chậm, cậu chậm rãi chớp mắt. Đôi mi mảnh khẽ rung, lướt qua sống mũi của Hoàng Huyễn Thần một cảm giác ngứa ran.
Quả táo Adam của Hoàng Huyễn Thần khẽ di chuyển, có chút lung lay.
Đồng hồ bấm giờ đột nhiên kêu bíp.
Đã hết thời gian
Một dòng chữ mới xuất hiện trên màn hình.
【Đã hoàn thành nhiệm vụ, chúc mừng cả hai đã đạt được 30 điểm. Đồng thời, bữa trưa cùng đã được chuyển đến tủ, xin hãy thưởng thức nó. 】
Bữa trưa là cơm thịt chiên bình thường, mùi vị hơi giống cơm hộp ở căng tin công ty. Không ngon cũng không dở chỉ ăn được. Sau bữa trưa, ngủ trưa là điều hợp lý, nhưng cả hai đều không muốn ngủ.
Bởi vì họ biết rằng nhiệm vụ thứ hai sắp đến.
Quả nhiên, lúc hai giờ chiều, chữ trên màn hình lại thay đổi.
[Nhiệm vụ thứ hai đã mở, xin vui lòng chọn:]
[A: Hoàng Huyễn Thần tạo ra vết thương dài 100mm và sâu 8mm trên cơ thể của Lý Long Phúc]
[B: Lý Long Phúc dùng miệng để lấy tinh dịch của Hoàng Huyễn Thần]
[Đếm ngược: 6 giờ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro