Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03

Lần thứ hai nhớ Chenle, Donghyuck là một ngôi sao. Sun and Moon chẳng phải nhóm nhạc có tầm ảnh hưởng lớn gì, nhưng hiện tại được công nhận đang đi lên. Lần comeback trước nó mua 3 album đã vào được fansign. Bây giờ phải mua 7.

Chiều mùa đông có phần sôi động hơi thường lệ, nó đang đứng xếp hàng cổng ngoài trung tâm thương mại Coex. Sau cổ dán một túi giữ nhiệt, tia nắng mỏng manh xuyên qua tầng mây quá yếu ớt so với tiết trời lạnh giá, cậu nhả hơi thở qua miệng, dưới ánh sáng từng ngụm khí thở hóa thành kẹo bông gòn mềm mịn.

"Anh cầm hộ em cái?"

Thiếu niên ngồi cạnh nó là Continuum – fansite lớn nhất của Park Jisung. Hai người nói chuyện qua mạng cũng vài tháng trời rồi nhưng đây mới là lần đầu tiên trực tiếp mặt đối mặt. Áo phao dày và hơi thở ngắn ngủi, camera ép sát trước ngực. Stella Ursa – hay Huang Renjun vốn đứng ở hàng dành riêng fansite nhưng một lúc sau bị Continuum kéo sang đứng hàng trong.

Continuum nhuộm tóc vàng hoe, thuốc tẩy làm phần đuôi tóc hơi xoăn xoăn, sống mũi thẳng và gò má cao, điệu cười ranh mãnh, trong mắt lúc nào cũng ngập tràn nhiệt huyết tuổi trẻ.

Renjun biết em. Em là nhân viên tình báo CID bị tật một bên chân. Khi Renjun sơ ý vấp lời thoại nhưng quá xấu hổ không dám thừa nhận, liền bị em mắng một trận lớn. Em dẫn đầu cuộc bạo động.

Em từng là một hoàng đế.

Em tươi cười nhìn Renjun, khóe miệng nhếch lên để lộ răng nanh sắc bén, khẩu trang kéo tận dưới cằm, Renjun ôm khư khư thiết bị trong lòng, lục túi tìm lens thay thế. Vào ngày mùa đông giữa Gangnam-gu, Renjun nhận ra nó không hề cô độc.

Continuum là Zhong Chenle.

Khoảng khắc hai mắt va chạm, chính giữa khoảng cách như xuất hiện một tia chớp, đanh gọn. Trăm kí ức sẻ chia ùa về, ngàn dòng thời gian chảy trôi, xuyên qua kẽ hở thời gian đè lên nhau. Họ là hai thiếu niên xếp hàng tham gia buổi fansign, trên tay ôm máy ảnh đắt ngang học phí đại học. Còn hơn cả thế.

Bản thân họ chính là bằng chứng không thể chối cãi rằng hai người không hề mất trí.

Nó thay lens mới, cẩn thận vặn chặt, lúc này camera trông chẳng khác nào nòng pháo khổng lồ, Renjun chìa cái nhỏ hơn về phía em. Nó không biết nên mở lời thế nào. Chẳng nhẽ, em vượt qua tất cả như thế nào? Số mệnh ném nó lên chuyến tàu lượn siêu tốc đã bao lâu rồi nhỉ. Bao nhiêu lần tự hỏi bản thân có phải đã đi qua trăm kiếp đúng không? Liệu em nghĩ Renjun loạn trí rồi, hay em tin nó? Em đang theo đuổi ai đó, giống nó?

Bọn họ cứ như vậy cam chịu số mệnh?

_

Chenle nở nụ cười sáng lấp lánh đưa ly cà phê cho nó, Renjun thì thầm câu cảm ơn bé xíu. Vừa mới pha, nước nóng chưa uống được ngay nên nó đặt xuống bàn, nó vốn không thích đồ uống nóng, cũng không chịu nổi mùa hè.

"Anh nhớ em từ lúc nào nhỉ," Chenle là người lên tiếng trước, em thổi làn khói lửng lơ và nhấp một ngụm "Hay anh chưa nhớ ra. Em đã nghĩ anh giống Jisung"

"Jisung?"

Không khó đoán hoàng tử Chenle một mực đòi cưới người chưa từng chính thức gặp mặt, Chenle master fansite ánh mắt không che giấu rạng rỡ ngồi cặm cụi chỉnh sửa ảnh chụp Jisung.

"Ừ" Chenle mím môi thành một đường thẳng, lông mày miễn cưỡng nhếch lên "Jisung"

Cả hai đồng thời hớp ngụm cà phê. Chenle chọn cà phê đen, ngược lại Renjun thích cà phê sữa ngọt ngọt. Loa phát lần lượt những bài hát Giáng Sinh cổ điển, máy ảnh của Chenle đặt trên bàn, màn hình vẫn sáng từ lúc tải ảnh preview lên Twitter.

"Anh nên đăng preview đi" Chenle đột ngột thay đổi chủ đề, giống như đi guốc trong bụng Renjun "Đăng nhanh thì nhiều người sẽ biết đến, đăng preview khi còn trong hội trường thì càng đỉnh"

"Mọi người theo dõi em vì Jisung chỉ nhìn duy nhất vào ống kính của em" Renjun nói. Chenle bật cười.

"Ừ. Đúng thật. Nhưng càng nhanh càng tốt cũng đúng. Tin em"

Renjun thở dài, với tay bật camera, trong lòng mơ hồ chưa biết nên kể ra toàn bộ nút thắt trong lòng hay không.

Hai bên tai nó chợt ù đi, nhịp tim bất ngờ tăng vọt.

Tấm ảnh đầu tiên là Donghyuck ngửa mặt nhìn lên trần, ánh flash bốn phương thắp sáng toàn bộ gương mặt.

"Cái nào ổn nhất?"

Chenle vỗ lên chỗ trống bên cạnh, Renjun hiểu ý dịch mông tới cạnh em, khoảng cách hai đùi gần như bằng không, nó đặt camera lên bàn.

"Để đây" Chenle nói "em xem"

_

"Jisung đầu tiên em nhớ là như thế nào?"
Chenle hơi nghiêng đầu tu thẳng từ chai, thả môi ra lập tức "pop" một tiếng lớn, không nhịn được ngửa đầu ra sau cười ha hả.

"Chết tiệt" mãi một lúc lâu sau em mới ngừng cười.

Mặt bàn la liệt đĩa thức ăn vơi một nửa, vỏ bánh kẹo bóc xong ném tứ tung. Renjun nằm thẳng cẳng trên ghế dài, tầm mắt mơ hồ nhìn đâu cũng sinh ảo ảnh, TV đang chiếu một bộ drama gay cấn nhưng bị tắt tiếng. Mai không có fansign, lạy hồn, vì cả hai đều say xỉn. Địa điểm quán café chuyển sang quán nhậu rồi trở về căn hộ của Renjun uống còn nhiều hơn lúc ở quán, say khướt nên bắt đầu lảm nhảm mặc kệ đối phương có để ý không, hai chân gác lên mặt bàn mềm nhũn, tiếng cười âm vực cao của Chenle xé rạch không gian mờ ảo.

"Cậu ấy để tóc nâu" em nói.

"Em nhớ màu tóc cơ á?"

"Lạ nhỉ? Lúc đó em còn nghĩ đáng nhẽ màu đen mới phải, có là idol đâu mà để tóc sáng."

"Vớ vẩn"

"Ừ" Chenle chầm chậm nhả từng âm tiết "thật ra em muốn một lần trông thấy Jisung tóc đen. Có lần Jisung để tóc hồng sáng chóe, cách thời điểm hiện tại 200 năm về tương lại, lúc ấy bọn em sống trong tàu vũ trụ. Donghyuck cũng ở đó, em cứ chờ anh xuất hiện cơ, thế mà chẳng thấy đâu"

"Hở?"

"Hở?"

"Em chờ anh xuất hiện?"

"Chẳng thế? Nếu gặp được Donghyuck, chẳng phải đồng nghĩa sẽ thấy anh ư? Nhưng rồi cuối cùng vẫn không gặp được. Em nhớ anh, Renjun"

Renjun mất một lúc lâu mới tiếp nhận đủ thông tin, cùng lúc ấy từ trong lòng sinh ra cảm giác ấm áp lạ thường.

"Thật sự nhớ anh?"

"Im đi. Ừ, có nhớ. Chút xíu" Em nấc cụt "Không quan trọng. Đang nói về Jisung? Renjun, cách đây quá lâu rồi anh biết không. Lẽ ra em không nên nhớ. Cậu ấy để tóc nâu, lần đầu gặp nhau khi đó đã quá nửa đêm, em đang đi bộ về nhà còn cậu ấy đang đạp xe ngược hướng. Suýt chút nữa Jisung tông thẳng vào em đó. Có lẽ một phần lỗi tại em hôm đó mặc cả cây đen. Cậu ấy lệch tay lái lạng hẳn xuống con mương, người không sao nhưng xe biến dạng hẳn. Em phải giúp dắt xe về nhà cậu ấy. Jisung giống..."

Chenle thở dài thườn thượt, buông thõng tay treo lơ lửng giữa thành ghế. Em ngửa đầu chăm chăm nhìn trần nhà, bất giác nở nụ cười bâng quơ, khóe môi không tài nào giấu tâm tư tuôn trào.

"Jisung giống?"

"Phép màu. Em muốn cùng cậu ấy đi đến tận cùng"

Renjun đáp nhẹ bẫng "Anh hiểu"

Lần thứ hai nhớ Chenle, Donghyuck không hồi đáp tình cảm.

Jisung không hề yêu Chenle, một chút cũng không, vì chẳng phải chữ yêu Chenle cần. Không quan trọng bao nhiêu cái thả tim hướng đến camera, hay những tấm ảnh chất chứa ánh mắt, Jisung chỉ coi Chenle đơn thuần là fan, người ủng hộ xuyên suốt sự nghiệp, là một trong hằng hà sa số. Dù trải qua vô vàn kiếp nạn, nhưng yêu và không được yêu chính là hai thái cực, không được yêu là tuyệt vọng đau lòng. Một trăm ngày mưa giông Renjun kéo Chenle ôm em vào lòng, dúi đầu em kề ngay sát lồng ngực tỏa nhiệt nóng ấm, luôn miệng lẩm bẩm. Lần sau sẽ khác, sẽ tốt hơn.

Vì chữ yêu có ngàn vạn định nghĩa.

Lần thứ hai nhớ Chenle, em hôn nó. Cả hai đều say bí tỉ, ngồi bên bờ sông Saitama. Jisung chính thức có tour solo đầu tiên trong sự nghiệp, đều đặn mỗi đêm Chenle trèo lên giường Renjun, bàn tay khum tròn thành nắm đấm tím tái, ép sát cơ thể vào người Renjun.

Thời gian sẽ không dừng lại đợi một ai.

Hai thiếu niên khi xưa đứng xếp hàng cho fansign nay đã tốt nghiệp đại học, master fansite trở thành công việc toàn thời gian. Hai người nắm tay nhau chứng kiến cả thế giới. Renjun mệt rồi, yêu người không yêu mình thật sự đau khổ tột cùng, giống như mong mỏi một thứ đã vuột xa, mặc kệ đánh cược mạng sống hàng nghìn hàng vạn lần liên tiếp.

Thật không công bằng.

Mẹ kiếp công bằng ở chỗ nào.

Chí ít giữa dòng sông cuồn cuộn chảy xiết nó tìm thấy một mảnh gỗ, một người nhớ đến hình ảnh Renjun điên cuồng. Chenle đá chai rượu rỗng, trực tiếp trèo lên đùi nó giữa nơi công cộng. Em luồn tay vào tóc nó, ấn môi hôn mạnh mẽ cho đến khi nó ngạt thở, đầu óc quay cuồng choáng váng, toàn bộ khí thở trong phổi đều thay thế bằng tuyệt vọng đỏ sẫm.

Hai người là bạn thân cùng đối mặt giông tố điên đảo. Người duy nhất có thể hiểu chính xác đối phương. Chuyện gì cần đến rốt cuộc sẽ đến.

Chenle kéo rèm sang hai bên, em quấn chăn quanh vai kéo lê khắp phòng khách sạn, lặng lẽ nhai sushi mua dưới cửa hàng tiện lợi, chăn khá dài, gần nửa còn lại ma sát với sàn tạo thành tiếng sột soạt khe khẽ.

Renjun thấy trong lòng nhẹ bẫng. Không phải tuyệt vọng, Không giống phản bội Donghyuck. Chỉ thấy yên ổn.

Nó ngáp một tiếng, lăn người sang phía bên kia giường, vươn tay chiếm toàn bộ chiều rộng giường khách sạn. Ngoài cửa sổ bầu trời xám xịt, Chenle ngâm nga một trong những bài ballad của Donghyuck, vừa tỉnh ngủ chưa được bao lâu, giọng em hơi khàn.

"Nè" Renjun chủ động lên tiếng.

Lớn hơn. "Chào!"

Chenle giật thon thót nhảy dựng lên, hai tay siết chặt đầu chăn quấn quanh vai che đi da thịt trần, nhếch môi cười ngại ngùng.

"Nè" em trả lời.

"Không sao mà?" Renjun hỏi.

Tạm ngừng. Bận suy nghĩ.

"Ừ. Anh thấy ổn, em cũng vậy"

Renjun bật cười. Phải, ổn mà. Rồi mọi chuyện đều sẽ không sao cả. Hai kẻ điên gặp nhau, ắt cùng cuồng loạn.

_

"Sao không?"

Chenle bỗng nhắc lại câu hỏi. Đoàn khách du lịch vây tứ phía, lòng bàn tay em áp lên lòng bàn tay nó dính nhớp mồ hôi.

"Không sao"

Renjun chìa que kem của mình cho Chenle nếm thử, em ranh mãnh cúi đầu liếm lần hai, chưa kịp chạm vào vị ngọt lành lạnh đã bị Renjun dứt khoát giật về. Tiếng cười ngọt lịm trong veo.

Chenle hôn lên má nó, rồi chỉnh lại tóc cho Renjun, gạt vài sợi tóc lưa thưa che khuất tầm mắt. Bước chân giẫm lên thảm lá thu đỏ cam, tựa như băng qua thế giới rừng rực lửa chói mắt, Chenle quay đầu nhìn nó, cánh môi hồng hào, mặt trời bị tầng mây dày che khuất khó lòng xuyên nắng qua, đôi mắt em vẫn cất chứa muôn vàn tia sáng màu nhiệm.

Renjun lục đồng 100 yên trong túi quần, ném xuống đài phun nước.

Hi vọng Donghyuck thật hạnh phúc. Hi vọng Jisung thật hạnh phúc.

_

Renjun vốn quen cuộc sống cô độc. Nay biết đến sự tồn tại của cái tên Chenle, nó vô thức tìm kiếm em giữa biển người, ở kiếp nạn nào đó, họ sẽ tìm thấy nhau, nắm tay vượt qua biển lửa. Vì em là hằng số khác, là mỏ neo kiên cố giữ nó khỏi giông tố.

Renjun nhận ra Donghyuck là một ngôi sao, dường như âm nhạc ngay từ khi sinh ra đã hằn sâu trong máu thịt cậu. Thi thoảng nó sẽ tìm tên cậu trên bảng xếp hàng, cần mẫn chỉnh radio rè rè cho tới khi nghe rõ giọng hát đong đầy ấm áp. Không kiềm chế vô thức theo dõi lịch trình của cậu.

Cánh cửa phòng thu rất dễ nhận diện. Tháng 6, Renjun lần đầu ghi hình chung với FullSun. Cửa phòng thu mỗi lần đẩy ra đẩy vào đều kêu lạch cạch, âm thanh lục cục rơi vào màng nhĩ dễ gây khó chịu, cậu kéo ghế đứng dậy, trực tiếp cúi đầu xin lỗi rồi kéo cửa ra sau, nhấc tay nắm cửa lên cẩn thận sập vào.

Donghyuck có vẻ ngoài hút mắt. Renjun vốn được rèn luyện hết sức kĩ lưỡng, vậy mà vào lần gặp mặt đầu tiên không thể rời mắt khỏi Donghyuck. Bóng hình cậu lọt vào tầm mắt như đem theo rực rỡ thắp sáng hai con ngươi nó. Suy nghĩ "thật sự là cậu?" mau chóng gạt bỏ bằng động tác đầu tiên của Donghyuck – cậu đang nói – gột rửa hoàn toàn hoang mang.

Thật sự là cậu, nó đã gặp được cậu rồi.

Donghyuck nhướng mày về phía Renjun trước khi đeo tai nghe. Khẩu trang kéo tận dưới cằm, cậu nhuộm tóc màu nâu caramel. Khi hát theo thói quen sẽ cử động chân tay như muốn thể hiện cảm xúc bằng cả cơ thể, mắt nhắm chặt, giọng hát len lỏi xuyên qua kẽ tường. Cậu vừa dứt một nốt cao liền bật cười, âm thanh ngọt ngào rơi vào micro truyền đến tai nó, cậu nghiêng đầu hỏi Renjun, cậu nghĩ thế nào.

Renjun hôn cậu trong phòng cách âm ba tuần sau, tờ lyrics bay lả tả rơi khắp mặt sàn, mũi chân tì lên tờ giấy ma sát với sàn nhà tạo tiếng xột xoạt khe khẽ. Donghyuck gọi tên nó, lặp đi lặp lại tựa lời cầu nguyện, và Renjun ép cậu áp sát tường, từng cái chạm mang theo rung động kịch liệt, không nhịn được cậu khóc thút thít. Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, nó trông thấy ngọn lửa hoang dại bùng cháy từ dưới đáy mắt cậu, giống hệt với ngày nào, hoàn toàn không thể khuất phục.

Kiếp này, producer Porcelain Fox và cựu idol FullSun gây chấn động dư luận, ngang nhiên bỏ trốn khỏi Hàn Quốc, tổ chức đám cưới bên bờ biển. Chiến tranh và chết chóc, yêu và không yêu, muôn ngàn vạn kiếp xoay chuyển, trong bóng tối xuất hiện ngọn đèn lay lắt, trong vô vàn dòng thời gian rốt cuộc Donghyuck cũng hồi đáp tình cảm.

Hai người cùng già đi, mỗi ngày quan sát lũ trẻ khôn lớn, mỗi ngày hệt như hồi bắt đầu yêu, chưa từng phai nhạt.

Vì họ xứng đáng kết cục đẹp đẽ.

_

Mưa rơi lộp độp bên bậu cửa sổ. Renjun nằm ngửa giang rộng tay chân trên ghế dài trong studio, bên tai nghe Donghyuck lẩm bẩm công việc. Nó gặp Donghyuck tại đại học, radio đêm khuya, chủ đề trò chuyện với thính giả xoay quanh về cuộc sống hằng ngày. Về con mèo cậu nuôi, về quê nhà, về đời sống. Tiếng địa phương cậu khá nặng, âm thanh cất lên đặc quánh, giọng Nam lăn tăn trên đầu lưỡi như ngọn gió trải mượt triền đồi, vuốt ve thảo nguyên, không chút ngượng ngùng, tự do tự tại. Renjun vẩn vơ nghĩ, bản thân Donghyuck không phủ nhận là nam châm từ tính cực mạnh, kể cả biết Donghyuck hay không biết, rốt cuộc nó vẫn điên cuồng theo đuổi cậu thôi.

"Nè, tớ phải đi rồi" Donghyuck nói.

"Ừ, gặp lại sau" Renjun trả lời.

Chớp rạch ngang trời, sấm nổ đùng đùng, nặng nề quét sạch bầu không gian.

Donghyuck có chút buồn cười "Hẹn cậu ở kiếp sau"

Ngắt máy.

"Khoan đã!"

_

Renjun chạy.

Là nhất thời điên loạn hay tại cậu nửa tỉnh nửa mơ. Nó hoảng loạn không rõ trong câu nói của Donghyuck bao nhiêu chữ là thật bao nhiêu chữ là giả, chỉ biết cắm đầu chạy mải miết. Dồn toàn bộ sức lực như bấy lâu này chờ đợi một khoảnh khắc duy nhất.

Vô vàn kiếp người bỗng chốc chảy qua trước mắt như rãnh nước hòa quyện thành suối sông, vũ trụ xoay vần, linh hồn nó trực tiếp xuyên qua dòng thời gian chồng chéo. Nó lao dưới hạt mưa rơi rả rích, lách qua tuyến giao thông tắc nghẽn, đi ngược dòng người đi bộ dưới trời mây xám ngắt giương cao chiếc ô trong suốt. Ánh đèn thành phố nhấp nháy tựa đom đóm đa sắc, khói bụi luồn vào cánh mũi, tiếng còi xe, tiếng bước chân, người người nói chuyện chầm chậm chảy vào tai.

Hàng ngàn kí ức xưa kia đột nhiên hóa thinh không, Renjun dứt khoát bỏ lại đằng sau toàn bộ kiếp người khổ sở, lao tới hình bóng duy nhất chấn động cõi lòng.

Tất yếu. Độc nhất điều Renjun chắc chắn tin tưởng. Từ trước đến giờ đều là Donghyuck. Tất cả đều dành riêng một mình Donghyuck, cho đến khi tim ngừng đập, cho đến khi linh hồn tan thành khói thành sương mờ dưới bánh xe đau đớn của số mệnh, cho đến khi hành tinh va vào nhau tạo thành cú nổ xé tan sự sống nhân loại, chưa một giây phút nào Renjun ngừng yêu cậu.

Xác suất Donghyuck nhớ tới nó rất nhỏ, nhưng chỉ cần không phải con số không, mỗi ngày Renjun sẽ kiên cường cố gắng một chút, sẽ bám cậu không buông, nhất định không bỏ cuộc.


Thời khắc mũi tên bắn thẳng vào tâm trái tim, khoảnh khắc hai mắt chạm nhau lần đầu, kí ức ùa về.

Renjun không còn cô độc nữa.

Ở vũ trụ nào đó, dòng thời gian nào đó, một ngày nào đó, có thể Donghyuck cũng đang tìm nó.

Renjun lao lên cầu thang, sải chân bước hai bậc một, và gõ cửa. Khắp cổ tay áo ống quần jean lấm lem bùn đất, tóc nó ướt sũng, mưa thấm lọn tóc lăn dài trên má, nhỏ giọt long tong lên vai áo. Nó gạt sợi tóc chen giữa tầm mắt, chăm chú quan sát rõ ràng Donghyuck.

Lee Donghyuck, xinh đẹp xinh đẹp xinh đẹp, đôi mắt nâu, làn da ngăm, tóc mái lòa xòa trước trán. Cậu mặc đồ ngủ ra mở cửa, áo hoodie cũ, phần cổ rộng hoác và quần thể thao. Và cậu đang đeo kính.

Cậu chính là nhà.

Nên nói thế nào bây giờ, nói rằng đây không phải lần đầu hai ta gặp nhau? Rằng chúng ta đã quen nhau từ kiếp trước, kiếp trước nữa? Hàng trăm hàng ngàn. Lặp đi lặp lại. Nên nói thế nào bây giờ, nói rằng nó không muốn quen Donghyuck lại từ đầu ở vũ trụ khác?

Nó muốn thời gian rủ lòng thương ngưng đọng duy nhất một lần.

Nó muốn gặp cậu ở đây.

Kiếp này, vĩnh viễn.

Renjun không muốn đánh cược nữa, nó ôm giấc mơ bé nhỏ mỗi lần tỉnh giấc đều tự nhủ trong thâm tâm, hi vọng ở thế giới này Donghyuck sẽ nhận ra nó, sẽ hồi đáp tâm tư chồng chất qua từng thời gian, sẽ một lần xòe lòng bàn tay chìa về phía nó.

Lần này nó thử giành giật số mệnh về tay, nó sẽ là người quyết định sợi chỉ đỏ.

Renjun đứng dậy chống trả.

"Donghyuck," Renjun lên tiếng. Mưa rơi đập xuống mái hiên lộp độp. Renjun không bận tâm hiện giờ tình trạng bản thân thê thảm ra sao, mặc kệ cơn đau dần hình thành nửa sau đầu.

"Tớ muốn gặp cậu kiếp này"

Nó bấu vạt áo Donghyuck giữ chặt bằng tất cả sức lực còn sót, áp môi lên môi cậu. Dùng một trăm dòng thời gian phía sau đổi lấy nụ hôn trọn vẹn nhất, dâng hiến trái tim chồng chất tâm can vượt quá câu chữ thông thường, linh hồn tan chảy thành dòng nước trong veo, mềm mại chảy qua kẽ môi tiến tới đáy lòng cậu.

Sấm sét vỡ tan dưới điểm tận cùng vòm trời.

Và Donghyuck – Donghyuck đáp lại.

_

"Donghyuck, cậu có tin vào tái sinh không?"

Không tia sáng nào lọt vào căn phòng. Mưa rơi bên cửa sổ. Tiếng còi xe máy xe ô tô rầm rộ. Hóa ra trong chăn cảm giác có thể ấm áp đến nhường này, tay Donghyuck lần tìm bàn tay nó trong bòng tối, nhẹ nhàng bao bọc.

"Tớ muốn tin"
_

Nhắm mắt lại, trong tay đột ngột xuất hiện cuốn sách, trong phút chốc từng năm tháng lật giở trước mắt, phải đến hàng trăm, hàng nghìn trang giấc. Góc trang bị giở đến mềm oặt cong vểnh lên, Renjun còn nhớ nguyên vẹn lần đầu tiên, từng ngày từng tháng từng năm, từng kiếp người, chi tiết lần lượt hiện ra rõ rệt sống động.

Linh hồn bất tử giao nhiệm vụ tìm kiếm nửa còn lại.

Chenle đá trái bóng và Jeno chìa chân đỡ lấy, nhưng không trúng, suýt chút nữa vấp chân mình ngã nhào ra sàn. May là Jaemin đỡ kịp thời, thay vào đó bản thân văng ra đập lưng lên thành ghế dài, Jeno ngã đè lên người, rít một tiếng khổ sở.

Kiếp này, tất cả đều là ngôi sao. Tổng cộng có 7 người họ, ngồi trong phòng chờ Inkigayo. Nỗ lực điên cuồng mồ hôi nước mắt cuối cùng cũng đủ đánh đổi cơ hội bước chân vào tòa nhà nhiều người mơ ước.

Renjun không ngừng tìm kiếm Donghyuck, nó đúc kết thời gian trong quá khứ, đến nơi chắc chắn gặp được cậu. Tìm tới âm nhạc, lặng lẽ men theo dòng chảy. Donghyuck nhỏ xíu bé hơn nó vài tháng tuổi, trong video của SM Entertainment nở nụ cười ngọt xinh. Bên cạnh xuất hiện 3 đứa trẻ khác nó không biết, và một người chắc chắn nhận ra.

Giống như dòng điện xuyên qua màn hình tinh thể lỏng xộc thẳng vào tim, tìm thấy Donghyuck mà đồng thời vô tình gặp lại Jisung. Bỗng dưng kiếp này cảm giác rất kì lạ, hay có lẽ linh hồn nó đã trải qua quá nhiều thăng trầm, từ khi nào đã biết mệt. Khi trông thấy Chenle ngồi bệt trên sàn phòng tập, hai má bánh bao, đôi mắt linh hoạt rực rỡ phép màu như mài tia sáng đâm từng nhát vào tim nó.

Ánh sao chạm đến đỉnh đầu. 4 người họ, cùng nhau

Chenle 16 tuổi để tóc nửa bạc nửa vàng. Renjun mỗi tối cặm cụi lôi sách vở hướng dẫn em học tiếng Hàn tới quá nửa đêm. Em chính là chiến binh, kiên cường vật lộn với đám sách vở, uốn lưỡi nhiều lần cho đến khi thuần thục từng từ từng chữ mới hài lòng. Em dựa đầu vào vai Renjun, cụp mắt dịu dàng thì thào

"Cậu ấy nhớ em, Renjun" em nói "Lần đầu tiên gặp nhau, lúc ấy bọn em mới chỉ là đám gà con lơ mơ, cậu ấy nhìn khắp gian phòng một lượt và nhận ra em. Tất cả những chiều không gian trước kia, Jisung đều biết"

_

Donghyuck chưa nhớ. Thi thoảng Renjun bắt gặp ánh mắt của cậu từ đầu bên kia căn phòng rộng lớn, đôi mắt trực tiếp nhìn thẳng vào nó không giấu giếm, nhưng không hề cất chứa ánh sáng quen thuộc. Nó chỉ thấy từng đợt sóng vô định lay động trong con ngươi cậu. Cả bảy người lúc này đều mệt rã rời, Mark nằm nhoài trên sàn, vật vờ chống đỡ cơn buồn ngủ đang chiếm đoạt tâm trí.

Renjun không nói ra, nhưng từ tận đáy lòng nó thật tâm vui mừng cho Chenle. Vì nó dõi theo ánh mắt của Jisung xuyên qua biển người chạm đến hình bóng em, giống như ôm trọn cả vì sao trong con ngươi, giống như em là duy nhất, toàn bộ thế gian còn lại chẳng buồn bận tâm.

Thật ra nó đã sớm quen chờ đợi. Một kiếp nữa có là gì?

_

Hai người nằm trên giường khách sạn. Donghyuck đè chân lên chân nó, cậu luồn tay xuống dưới cánh tay nó. Đồng bộ nhịp thở. Đồng bộ nhịp tim. Cậu tựa trán lên lưng Renjun.

"Renjun."

Khi nào cậu buồn ngủ, vô thức thả lỏng tâm trí mới gọi tên cậu bằng tông giọng trầm như hiện tại.

"Ơi"

"Cậu đã bao giờ mơ về tớ chưa?"

"Rồi, đôi lúc không cẩn thận còn gặp tai nạn cơ"
Donghyuck vỗ ngực nó. "Tớ nghiêm túc"

À.

"Rồi" Renjun trả lời "Luôn luôn"

Nó không biết nói thêm gì nữa, toàn bộ tâm tư hóa ra có thể gói gọn vỏn vẹn vài chữ đơn giản như vậy. Chẳng phải tất cả đều là giấc mơ, có lúc kí ức nhợt nhạt như mộng cũ, nhưng hầu hết vẫn vẹn nguyên sống động, là kỉ niệm. Từng hình bóng Donghyuck chồng lên nhau trong tâm trí, ánh nhìn mỗi kiếp một cảm xúc không nói nên câu, toàn bộ thu gọn về một bóng lưng chìm vào thế giới trong đêm, sống mãi tại vũ trụ khác.

Donghyuck áp cánh môi đặt một nụ hôn lên sống lưng nó "Còn tớ" nó nghe được giọng cậu run rẩy khe khẽ, âm thanh theo đợt sóng nhấp nhô rơi cả vào tim nó "Đêm nào cũng mơ"

Trong phút chốc, trái tim bỗng căng ra, nhịp tim chậm hẳn lại, hơi thở tắc nghẹn nơi cuống họng.

"Dù là đêm nào, giấc mơ nào, cậu đều chân thành yêu tớ. Tớ không hiểu vì sao có thể tự mình kết luận như vậy. Ánh mắt của cậu chưa từng rời bỏ tớ, lúc nào cũng tròn vẹn một tâm tư, giống như muốn nói từ đầu chí cuối bất luận thế nào sẽ luôn chọn tớ. Renjun, tớ-- tớ sợ"

Thình thịch, thình thịch. Dòng máu ồ ạt dâng đầy huyết quản, chạy tràn cung đường chật hẹp. Hơi thở của Donghyuck phả vào cổ nó, len lỏi qua cổ áo mỏng tang. Nó siết tay chặt tới tới nỗi tưởng như đủ sức tự làm thương bản thân, lưng bỗng truyền từng đợt run rẩy. Donghyuck nằm bên cạnh, thiếu niên xinh xắn áp mặt lên lưng nó, cơ thể khe khẽ lung lay tựa như chiếc lá mỏng manh hứng đợt gió lạnh.

"Không sao mà" Renjun nói. Nó quay đầu, nghiêng người về sau để mặt đối mặt Donghyuck. Donghyuck vòng tay qua lưng nó kéo người nhào trọn vào lòng cậu, ngực kề ngực, tim kề tim, nhịp tim đồng bộ, chôn vùi mặt vào hõm vai Renjun, không kiềm chế run run.

"Cậu sợ cái gì?"

"Không được cười. Chính vì tình cảm của cậu toàn bộ đều hướng trọn về tớ, nên tớ mới sợ, sợ bản thân không hề xứng đáng. Giống như, cậu là mặt trời còn tớ chỉ là tia sáng nhỏ nhoi."

Ngay lúc này nó chỉ muốn ngửa cổ phá lên cười ha hả, nhưng không thể. Quá sức vô lý,
Donghyuck, người tỏa sáng chói lọi vượt trội ngôi sao đang rơi, người nó đeo đuổi xuyên từng kẽ hở tàn nhẫn, lách qua mũi dùi gay gắt từ thực tại, có thể là nhỏ nhoi, nhưng chính là tia sáng rực rỡ nhất trong thế gian này.

"Lee Donghyuck. Chết tiệt"

Nên nói sao để cậu hiểu tâm tư của nó bây giờ? Biết được Lee Donghyuck trong mắt nó tuyệt vời đến độ nào? Chỉ cần có cậu, mỗi giây mỗi phút thế giới vô thức trở nên đẹp đẽ hơn một chút trong mắt nó. Renjun vì cậu đã chống lại số mệnh biết bao nhiêu lần, dũng cảm đứng chắn giông tố không chút nhân từ. Donghyuck biết không, nó từng chạy tới tận cùng thế giới vì cậu, vượt qua điểm tận cùng mây trời, đánh đổi mạng sống cho cậu, nhuốm bẩn hai bàn tay vì cậu, vứt bỏ đạo đức thực hiện những chuyện thê thảm.

Hóa ra đều không cần thiết.

"Tất cả đều là kí ức đúng không?" Donghyuck nói. Tựa như ngay từ đầu cậu đã sớm biết "Thời gian cậu và Chenle là fansite. Thời gian cậu là producer. Thời gian chúng ta là hai đứa trẻ bé xíu. Không gian ngập tràn phép thuật. Tất cả đều thật? Chúng ta đã sống trong những thế giới đó?"

Giọt nước nóng hổi lăn trên cổ nó, đè lên hơi thở nãy giờ chật vật kìm giữ trong cổ họng bật khỏi khóe môi. "phải", âm thanh rất mỏng, mềm mại như hàng nước thấm đẫm cổ áo hỗn độn, như tâm tư đong đầy cõi lòng.

Cậu nhớ.

Donghyuck nhớ Renjun.

"Bao lâu rồi?"

"Không nhớ nổi" Renjun chậm rãi trả lời "Donghyuck à, lâu lắm rồi. Hàng nghìn năm."

"Mẹ kiếp, Renjun" Cậu khóc không thành tiếng, khóc tới nấc cụt, nhấc mặt khỏi vai nó, vươn hai tay ôm má nó vào lòng bàn tay. Giường không quá to, hai cơ thể thiếu niên trưởng thành suy cho cùng chen chúc bên trên có hơi chật chội, nhưng Renjun nào để ý.

Môi cậu nếm vị mằn mặn và ngọt ngọt.

Donghyuck nhớ. Không chỉ Renjun, ngay chính cậu, tất cả Lee Donghyuck xuyên suốt số mệnh, từng chút từng chút, cậu đều nhớ.

"Cậu chờ tớ?"

"Tớ sẽ luôn chờ cậu"

Nó rút trọn tình cảm thành lời, chữ "chờ" rất nặng nề, đồng thời chính là từ diễn tả hoàn hảo nhất. Vì nó sẵn sàng cô độc bỏ chạy khỏi nhân gian, chết đi sống lại nghìn vạn lần nữa, chỉ để lần sau đó tiếp tục được nắm tay Donghyuck, chỉ cần Donghyuck nhớ lại. Nếu như đã đầu hàng hết lần này tới lần khác, một vạn lần đều đặn, lần thứ một vạn lẻ một hóa là gì?

Giấc mơ đã thành hiện thực, Donghyuck đã quay về bên nó.

Trở về nơi cậu thuộc về.

Thật ra so với phần kiến thức đáng giá ngàn năm kinh nghiệm, Renjun vẫn hơi ngốc. Đôi lúc vụng về, phạm sai lầm sẽ toe toét cười lấy lòng, chưa kịp nghĩ đã nhanh nhảu nói. Dễ quên thường ngày đãng trí nhớ trước bỏ sau, đôi lúc hoạt động ngày thường vẫn tùy tiện ẩu thả. Chuyện gì có thể ngốc có thể quên, nhưng mặc nhiên thuần thục cách yêu Donghyuck. Giống như trời sinh đã dành riêng Donghyuck cho nó.

Hai người còn hơn cả nửa kia của đối phương.

Linh hồn bất tử. Kết thúc quãng đường mải miết truy đuổi, không phải chia xa nữa, mà ở cạnh nhau, cùng thắp sáng nhân gian, vĩnh viễn.

-

"Sau này còn được gặp cậu nữa không?"

Donghyuck đột nhiên hỏi. Hoàng hôn ở Saitama rất nóng, sắc cam rực cháy lan tỏa cả khoảng trời mênh mông, tô điểm tỏa nhà trọc chời màu hổ phách, hệt như đôi mắt lửa của gã khổng lổ đang chiếu rọi nhân gian nhỏ bé. Renjun chống cằm mơ màng nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, quan sát đỉnh đầu người đi bộ qua đường.

"Chúng ta cùng nhóm, có lẽ cậu sẽ còn gặp tớ kha khá"

"Tớ thật sự ghét cậu đó"

Renjun đập bả vai cậu.

"Đau! Gì thế?" Quãng giọng của Donghyuck nâng hẳn lên một quãng so với bình thường "Tệ bạc, tớ đang nghiêm túc mà"

"Tớ cũng nghiêm túc mà"

"Huang Renjun là đồ khó ưa cuồng công việc"

Renjun nhếch môi cười nửa miệng "Cậu vẫn yêu tớ"

"Đồ khó ưa", Donghyuck lặp lại. Renjun cầm đũa nhón thức ăn trước mặt cậu, chậm rãi nhai, lật qua lật lại câu hỏi của Donghyuck nhiều lần trong đầu.

Bấy lâu nay một suy nghĩ cứ dai dẳng bá trong tâm trí nó. Donghyuck là người chủ động mở lời, chủ động chạy về phía nó, mang theo toàn bộ quãng thời gian xưa cũ. Renjun sợ, có lẽ kiếp sau mọi thứ sẽ quay trở về vạch xuất phát.

"Chúng ta sẽ gặp nhau" cậu chầm chậm trả lời, dùng sức nhấn mạnh câu chữ "Khi cậu nhớ ra tớ? Chính tớ cũng không biết, nhưng tớ tin cậu"

"Giả như không?"

Renjun nâng bát lên, gắp đũa nữa, nhồi hai má căng phồng. Nó dành thời gian nhai kĩ, vừa ăn vừa nghiêng đầu quan sát dây đèn neon dán quanh biển quảng cáo khổng lổ xoay vòng, chiếu lên bề mặt tạo thành cơ số hình tròn xanh đỏ. Mây trên cao lững thững trôi qua khoảng cách hai tòa chọc trời, lũ trẻ quây quanh tấm kính trung tâm thương mại đối diện ngướng mắt đua nhau chỉ tay lên trời. Triệu triệu linh hồn. Tỉ tỉ sự sống. Hai người chỉ là bụi sao nhỏ nhoi, là tia chớp sáng một chốc giữa dòng lịch sử không ngừng tiến về phía trước.

Về lý mà nói không thể xảy ra loại chuyện như này, vậy mà vẫn là không lường trước nổi, món quà quý báu của số mệnh – được phép sống lại với người yêu sâu đậm. Có lẽ khoảng không vô hình đã chọn họ, đồng loạt vũ trụ đều tin tưởng rằng hai người mãi chẳng thể tách rời.

Vũ trụ chọn họ. Vũ trụ ban tặng nó một Lee Donghyuck nhớ từng chút một thuộc về nó, nhớ cả tia sáng lẫn cái bóng khép nép, nhớ bóng lưng nhỏ bé kiên trì phá vỡ lớp vỏ không gian thời gian, và dành tình cảm trọn vẹn nhất cho Huang Renjun.

"Tớ sẽ tìm cậu, sẽ sống đi chết lại cho tới ngày cậu nhận ra tớ. Dù chỉ là xác suất một phần một trăm nhưng hoàn toàn đáng thử."

Donghyuck tạm thời không nói nên lời, khuôn miệng hơi hé rộng cứng đờ, chỉ chăm chú nhìn nó. Khóe môi cậu dây giọt nước ngọt màu sắc, Renjun vươn ngón cái cẩn thận quệt.

"Thật ra không cần thiết" nó nói tiếp "Vì chúng ta về nhà rồi, Donghyuck."

"Nhà" Donghyuck lặp lại. Làn da cậu trời sinh thấm đẫm sắc vàng óng mượt, sắc màu xinh đẹp nhất trong tự nhiên, tựa như tấm kính phản chiếu linh hồn sống động bên trong.

Cậu là ngọn hải đăng.

Chúng ta sẽ tìm thấy nhau, luôn luôn.

Vì Renjun nhất định sẽ không buông tay số mệnh.

Hoàn

_

hmi hmi ai đã đọc đến tận đây, tụi mình chỉ muốn nói là cảm ơn cậu đã dành thời gian đọc và iu các cậu nhiều nhắm ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro