Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pocketful of Sunshine

Chúng ta hãy cùng nhảy nhé. Đôi chân run rẩy của anh đang tiến đến em gần hơn, anh sẽ trở thành người bạn bên cạnh em mãi mãi...


Yukhei khẽ thở dài, lắng nghe giọng hát kỳ lạ nhưng cũng đẹp nhất mà nó từng được nghe. Nó không biết bắt đầu khi nào chỉ cần bản thân cảm thấy lo lắng bất an, chỉ cần mở một bài hát nào đó từ unit mà nó thích nhất lên, mọi thứ đều tự nhiên ổn cả.


Nhưng điều kỳ lạ ở đây là ánh mắt của nó chỉ hướng về mỗi một người duy nhất. Lee DongHyuck.


Mọi thứ xung quang cậu đều lu mờ bởi ánh hào quang rực rỡ tỏa ra từ cậu.


Nó không nhận ra có người vỗ lên vai mình cho tới khi tai nghe bị lấy ra buộc nó phải nhìn lên.


"Em lại nghe em ấy nữa hả?" Jungwoo hỏi nó, thậm chí chẳng có chút ngạc nhiên hay bất ngờ nào trong giọng anh cả.


Yukhei không muốn bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào cả, cậu chỉ muốn ngắm nhìn cậu bé tóc đỏ trên màn kia thật lâu thật lâu hơn nữa nên chỉ khẽ nhún vai.


Phải mất vài giây nó mới hiểu được ý của Jungwoo. Nó lại ngẩn đầu lên, mắt mở to.


"Em đang nghe bọn họ, chứ không phải riêng em ấy."


"Ừ, phải rồi." Jungwoo đảo mắt, ngồi xuống cạnh nó và nhìn chăm chú vào mấy cậu bé đáng yêu trên màn hình điện thoại của người bạn thân thiết nhất của anh.


"Anh không thể hiểu nổi em. Em chỉ cần lại gần rồi bắt chuyện với em ấy thôi mà. Em ấy có cắn đâu mà sợ."


Yukhei ngay lập tức lắc đầu quầy quậy, ý tưởng đó thật điên rồ. Tiếng Hàn của nó rất tệ, kiểu gì nó cũng sẽ nói lắp rồi phá hỏng mọi thứ cho xem. Nó không muốn DongHyuck nghĩ nó là một kẻ lập dị.


Hơn nữa, đứng ở một góc lặng lẽ quan sát cậu ấy là đủ rồi, Yukhei đã sớm quen với điều đó.


"Sao lại không chứ? Anh nghiêm túc đấy, thực ra hai đứa khá giống nhau. Hai đứa có thể trở thành một cặp bài trùng, như Tom với Jerry ấy. Chỉ cần cố gắng mạnh mẽ và thân thiện hơn một chút thôi mà."


Vai của Yukhei trùng xuống, nó nhớ tới buổi phỏng vấn trên radio hôm trước.


Nó không muốn ghen tị với Mark, nó thật sự không muốn vậy. Nó rất quý Mark, đó là một người bạn tuyệt vời và tốt bụng với nó.


Thỉnh thoảng, Mark vẫn hay than thở rằng DongHyuck khiến cậu ta muốn phát điên, vì cậu khá tinh quái và có quá nhiều thứ phải ứng phó với cậu. Cậu ta không thể nó kiềm chế được, ngay cả khi trước mặt họ có rất nhiều fan.


Những lúc như thế, Yukhei thật sự muốn cười vào mặt cậu ta.


Ai lại có thể gạt bỏ được tình cảm của một người dễ thương nhất thế giới chứ? Ơn giời là Yukhei nó không như vậy.


"Em ấy đã có cho riêng mình một đối tác hoàn hảo rồi." Yukhei trả lời, cố gắng hết sức để có thể tập trung vào MV kia thêm một lần nữa để mấy nỗi thống khổ kia không hành hạ nó thêm nữa. Jungwoo rên rỉ, anh biết rõ cuộc phỏng vấn và Yukhei nhắc đến.


Anh luôn phải lắng nghe mấy lời rên rỉ của nó nhưng điều khiến anh đau lòng nhất là khi nhìn thấy người bạn thân thiết nhất của mình buồn, cái ánh mắt mất mát đó rõ ràng tố cáo rằng nó muốn ở bên DongHyuck đến nhường nào.


"Xuxi, em biết là anh rất thương em mà..." Jungwoo bắt đầu, đứng dậy và nhìn bản thân ở trong gương, "nhưng đôi khi em lại quá bướng bỉnh. Anh cũng không biết phải làm gì hay khuyên em như thế nào nữa. Anh đã cho em rất nhiều lời khuyên rồi. Nhưng em lại chẳng bao giờ chịu lắng nghe cả."


Yukhei cắn nhẹ môi dưới, nó cảm thấy tội lỗi vì đã khiến Jungwoo lo lắng. Nó cúi gằm mặt, nó không dám nhìn vào mắt anh vì nó sợ điều đó khiến cảm giác tội lỗi của nó tăng lên.


"Em xin lỗi, hyung. Em biết là anh lo lắng cho em," Nó lầm bầm, ngước lên lần nữa khi thấy Jungwoo thở dài, "Nhưng em ổn thật mà. Không sao đâu."


"Không, em chẳng ổn tý nào cả." Jungwoo vặn lại, anh chống hai tay lên hông như chuẩn bị lại giảng cho Yukhei một bài triết lý nữa. "Em không vui như cái vẻ ngoài của em, anh biết thừa là em rất muốn bắt chuyện với em ấy. Vậy nên, hoặc em tự làm, hoặc anh sẽ làm chuyện đó thay em."


Yukhei bất ngờ trước phản ứng dữ dội này của Jungwoo, rõ ràng là đây không phải phản ứng mà nó mong đợi từ người anh thân thiết nhất của mình.


Nó ngay lập tức tắt màn hình điện thoại rồi đứng dậy


"Anh sẽ không làm thế đâu"


Jungwoo cười một cách lạnh nhạt, chỉ vào giây sau anh đã khôi phục lại nét mặt nghiêm nghị của mình.


"Uh, em cứ chờ mà xem"


Yukhei im lặng, nó biết người anh cũng là người bạn thân thiết nhất của mình đang tức giận và quyết tâm giúp nó.


Nó không muốn làm theo cách này. DongHyuck sẽ nghĩ gì về nó sau đó? Rằng ngay cả chủ động nói chuyện mà nó cũng không thể làm được? DongHyuck sẽ chê cười nó.


Mỗi khi Jungwoo định làm gì đó, anh nhất định sẽ làm được. Nên nó phải mau tìm cách để ah từ bỏ cái suy nghĩ kia ngay lập tức


"Sẽ còn tốt hơn nữa nếu em đi nói chuyện với Doyoung hyung nhỉ"


"Ít nhất thì em vẫn còn đang nói chuyện với anh ấy. Còn anh thì không thể!"


Lông mày của Jungwoo nhíu lại, hít một hơi thật sâu trước khi đáp lại nó. "Em là một đứa xấu xa."


Yukhei cười toe toét khi nghe điều đó, nó biết là nó đã thắng. Cả hai đứa nó đều quá nhút nhát để có thể tiến đến và gần gũi hơn với người mà chúng nó yêu, cả hai đều lo lắng vì chẳng biết điều gì sẽ xảy ra sau đó.


"Này, hai đứa đang làm gì thế? Fansign có thể bắt đầu bất cứ lúc nào đấy." Kun xuất hiện, theo sau anh là DongHyuck, điều đó khiến Yukhei cảm thấy khó thở.


Jungwoo thấy thế như bắt được vàng, ngay lập tức nắm lấy cổ tay của Kun và cười thỏa mãn.


Đây là lần đầu tiên trong đời Yukhei muốn đấm vào mặt ông anh nó một phát.


"Ah, phải rồi. Chúng ta đi thôi." Cứ như vậy, cánh cửa đóng sầm lại và để lại khoảng không gian đầy ngượng ngùng cho cả hai người phía sau.


Bây giờ Yukhei đang ở một mình với DongHyuck (họ đang cùng nhau hít thở chung một bầu không khí), nó không biết phải làm gì. Nhịp tim của nó đang tăng lên một cách mất kiểm soát, môi khô khốc. Giống như là nó đang tê liệt vậy, nó dường như đã quên mất cả cách thở.


Nó thật sự đang rất lo lắng.


DongHyuck im lặng đi qua nó và lúc này mấy khớp ngón tay của nó như đang phản chủ, nó ước thời gian ngừng trôi.


Yukhei muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, hôn nhẹ lên từng đầu ngón tay mềm mại kia, nó muốn đem bàn tay nhỏ bé kia giấu vào trong bàn tay to lớn của mình.


DongHyuck tiến đến lấy chai nước để trên bàn và quay lại, cậu bước về phía cửa nắm chặt lấy tay nắm cửa, đứng yên một lúc.


Yukhei nhắm mắt lại, lồng ngực như có gai nhọn đâm phải. Nó lại bỏ lỡ cơ hội để nói chuyện với cậu nữa rồi.


Người quan trọng nhất đối với nó.


Tại sao nó lại không thể làm được điều đó? Tại sao nó lại yếu đuối và sợ hại như vậy? Tại sao hai đứa không thể làm bạn với nhau?


"Uhm," DongHyuck quay lại đối mặt với Yukhei lần nữa, nở một nụ cười, "Em biết là đây không phải là fansign đầu tiên của anh nhưng có thể anh vẫn sẽ lo lắng, đúng không? Em hiểu cảm giác ấy nhưng đừng như vậy. Sau khi anh nói chuyện cùng họ, mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi. Đừng lo lắng quá nhé!"
Yukhei chớp mắt thật chậm. Nó đang có hiểu xem chuyện gì vừa mới xảy ra. Cậu đang nói chuyện với nó sao.


Cậu chỉ có nó một lời khuyên mà thôi.


Quan trọng nhất là, cậu lại nghĩ nó lo lắng là vì fansign sắp tới. Yukhei không biết là bây giờ nó nên khóc hay cười nữa.


Nó thấy mặt mình nóng bừng lên, nó đảo mắt nhìn quang phòng như trừ DongHyuck ra nhưng ánh mắt của cậu lại rất chăm chú.


"P-phải rồi, cảm ơn em. Anh, uh, rất biết ơn vì điều đó. Thật đấy."


Thấy chưa? Nó biết là nó sẽ nói lắp mà, mặc dù bây giờ nó đang rất tự hào vì nó còn có thể đáp lại lời cậu.


Nhưng rồi, nụ cười của DongHyuck còn trở nên rạng rỡ hơn khi cậu giơ năm đấm hướng lên không trung hét lớn, "Fighting haeyadwae!"
Không có cơ hội nào để Yukhei kịp đáp lời, cậu đã nhanh chóng bước ra khỏi phòng để mặc nó với trái tim đang loạn nhịp, hơi thở run rẩy nó thấy bản thân mình sắp không đứng nổi nữa rồi.


Yukhei cảm thấy lúc này mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Nó cứ cười mãi thôi, thậm chí cười nhiều tới nỗi cơ miệng muốn liệt luôn. Trong giây lát, nó cảm thấy biết ơn vì DongHyuck đã rời khỏi phòng để khỏi chứng kiến cảnh tượng bây giờ. Nó nằm thẳng cẳng ra sàn tập, mặt hướng lên trần nhà cười như một kẻ tâm thần.


Nó đưa tay lên che mặt, cố gắng che đi gương mặt đỏ ửng vì hạnh phúc của mình. Nó sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay đâu.


*


*


*


Một cô gái tươi cười hào hứng tiến về chỗ Yukhei và nó cũng mỉm cười đáp lại.


"Bạn cảm thấy thế nào?" Nó hỏi cô, hướng sự chú ý của mình về cô, tạm rời mắt khỏi album để trò chuyện.


Cô nàng đỏ mặt khi Yukhei đưa tay về phía cô để bắt, "Mình cảm thấy rất vui vì gặp được các bạn. Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ nhưng đừng quá sức quá nhé!"


Yukhei gật đầu cười khúc khích vì giọng nói dễ thương, ngập ngừng của cô và ra dấu "OK" về phía cô.


Nhưng điều nó không ngờ đến là tờ giấy note ở trang phía sau, đó là một câu hỏi rất thú vị.


"Thành viên mà bạn yêu thích nhất trong NCT Dream là ai?"


[ ] Mark
[ ] Jeno
[ ] Jaemin
[ ] Jisung
[ ] Chenle
[ ] Renjun
[ ] Haechan


Nó thậm chí còn chẳng mất thời gian để suy nghĩ nhưng nó vẫn cố giả vờ như mình đang rất băn khoăn, nó không muốn bị người khác nghi ngờ.


Nó mỉm cười khi tích vào cái ô đứng trước cái tên mà nó đã thấy rất nhiều lần, nó đương nhiên sẽ làm vậy.


Nhưng điều này có vẻ khó sáo rỗng, nó muốn nhiều hơn thế. Không ai thấy nó đang ký album cho cô ấy đúng không? Có thể cô nàng sẽ đăng điều này lên mạng xã hội nhưng chắc chẳng có ai rảnh mà xem từng bài đăng đâu nhỉ.


Ít nhất bằng cách này nó có thể thể hiện tình cảm với cậu. Một ngày nào đó nó sẽ nói trực tiếp với cậu.


Vì vậy, nó đem hết tất cả sự dũng cảm của mình dồn lại và vẽ một mặt trời nhỏ bên cạnh đó là hình mặt cười.


Nói cho cùng thì, cậu ấy chính là FullSun tỏa sảng nhất của cả bọn.


*


*


*


"Ah, mình xin lỗi" cô gái hoảng hốt khi cúi xuống nhặt mấy tờ giấy note mà cô định dahf cho các thành viên bị rơi ra.


DongHyuck ra dấu bảo cô dừng lại vì cậu sẽ làm điều đó.


Cô cảm ơn, và biết ơn khi cậu đọc từng cái một và sắp xếp nó cẩn thận. Cậu mỉm cười khi đọc chúng nhưng khi nhặt mảnh cuối cùng lên, cậu thấy trái tim mình như ngừng đập.


Ngay lập tức, cậu đưa tất cả lại cho cô gái và khẽ ho. Cậu không hy vọng quá nhiều về điều đó. Cậu luôn có cảm giác Yukhei đang cố né tránh mình, rằng anh không thích mình.


Nhưng cậu nghĩa là mình đã sai và Yukhei nhớ anh mắt trùi mến của DongHyuck khi cậu nói chuyện với fan; nhớ cách DongHuyck mỉm cười với anh, cậu thậm chí còn quên mất phải ký tên.


Hình vẽ dễ thương của anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu suốt cả buổi fansign. Cậu sẽ ghi nhớ để sau này có thể nói chuyện với anh.


[x] Haechan :) ☼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro