Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8


"Vậy...uh..." Johnny thì thầm vào tai DongHyuck tại ISAC trong khi hoàn thành việc quay phim. DongHyuck nhướn mày nhìn Johnny, và theo cách nhìn của cậu, cậu đoán là Johnny hyung lại chuẩn bị phát biểu một bài giảng như một người cha. "Em với Yukhei ấy?"

DongHyuck nháy mắt với anh. "Yeah. Anh cũng nhận ra hả?"

Johnny bắn choc ho DongHyuck một cái nhìn khó tin. "Em là maknae của bọn anh. Đương nhiên là bọn anh biết rồi." Có lẽ khoảng một tháng trước, DongHyuck đã nói một điều gì đó khá đau lòng khi cậu phải thừa nhận vị trí của mình trong nhóm, nhưng hôm nay, anh cảm thấy trên thực tế là vẫn có người để mắt tới cậu. Có đã Doyoung là người phải chịu trận. Nhưng điều đó không quan trọng.

"Mark có biết điều này không?" Johnny hỏi, vỗ nhẹ vào áo khoác của cậu.

"Yeah."

"Em ấy phản ứng thế nào?"

DongHyuck cẩn trọng nhìn Johnny. Johnny rất thân với Mark, và những mâu thuẫn nảy sinh giữa cậu và Mark anh đều biết rất rõ. Trong mắt Johnny thể hiện rằng anh muốn nói điều gì đó, nhưng cậu không rõ là gì, nhưng lần này cậu không quan tâm. "Có vấn đề gì không ạ?"

Johnny nở nụ cười hối hỗi. "Anh cá là chẳng có gì đâu."

DongHyuck đứng dậy khỏi ghế khi được gọi đến tên, cẩn thận cầm lấy cây cung. Johnny giật mạnh vào tay áo khoác của cậu để gây sự chú ý. "Tất cả bọn anh đều rất thương em, em biết điều đó chứ? Em cũng rất quan trọng."

"Em đã bắt đầu nhận ra điều đó rồi," DongHyuck trả lời thành thật. Cả Johnny và Yuta hôm nay đều chăm sóc cậu rất tốt, và nếu cậu dám nói dối về sự biết ơn này, thì họ sẽ xử đẹp cậu luôn mất.

DongHyuck là cung thủ trẻ nhất tham gia thi đấu ngày hôm nay, và sẽ là dối trá nếu cậu nói rằng mình không lo lắng. Nhưng cậu đã đâm vào tập luyện mấy ngày nay, và cậu sẽ tự chửi rủa bản thân nếu không thể dành được thành tích tốt trong ngày hôm nay mất. Cậu bước vào vị trí, lấy tên và cố định tầm bắn.

Khi trọng tài đưa ra tín hiệu, cậu hít một hơi thật sâu, ổn định tinh thần và thả mũi tên bay đi.

Cậu đã bắn trúng hồng tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro