Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

"Uuugh" Jungwoo nằm rên rỉ vì no trên chiếc ghế dài. "Em sẽ không bao giờ ăn thịt gà nữa." Yukhei và DongHyuck vừa rửa chén nghe thấy liền cùng nhau bật cười.

("Đặc quyền của Maknae," Yukhei nói một cách khô khan rồi quẳng cho DongHyuck một đôi găng tay cao su.)

"Này," Yukhei gọi khẽ, rồi vòng tay xuống eo của DongHyuck. "Khi nào xong, em có muốn đi ăn kem không?"

DongHyuck tráng sạch xà phòng cho cái đĩa cuối cùng, rồi đưa cho Yukhei để anh lau khô nó, nhướn mày. "Kem vào lúc muộn như thế này? Lạnh lắm."

"Come on, man! Nó sẽ thú vị lắm đấy!" Yukhei bĩu môi, trông thật buồn cười. Yukhei thậm chí còn giậm chân một chút. Nó khiến DongHyuck cảm thấy lúng túng chẳng biết phải làm gì.

"Thôi được rồi," cậu càu nhàu, mặc dù việc ăn kem sau bữa tối no nê là một điều chẳng hay ho lắm. Cậu tháo găng tay ra và lấy điện thoại trong túi áo kiếm tra trong khi chờ Yukhei dọn dẹp nốt mọi thứ. Không một cuộc gọi nhỡ hay bất kỳ tin nhắn nào. Không một ai thắc mắc xem giờ này cậu đang ở đâu.

Cậu cố gắng để không làm ảnh hưởng tới tâm trạng vui vẻ của anh. DongHyuck không phải là người muốn nhận được sự thương hại từ người khác, nên cậu không muốn phá hỏng tâm trạng của Yukhei. Cậu như có cảm giác được hồi sinh sau khi dùng bữa tối với Kun, Jungwoo và Yukhei, nó khiến cậu thoải mái mà không cần phải cảnh giác hay sợ sệt bất cứ điều gì. Ban đầu không khí giữa bọn họ còn khá ngượng ngùng, không biết phải làm sao, cho đến khi Jungwoo đưa Yukhei vào thế bí, và họ bắt đầu chí chóe với nhau.

Đã lâu rồi DongHyuck không thể nở được một nụ cười, nên lúc này cậu rất biết ơn Yukhei vì bằng cách nào đó đã xuất hiện đúng lúc, thêm một lần nữa.

"Xong rồi! Đi nào."

Đây là lần thứ hai trong buổi tổi hôm nay Yukhei nắm lấy tay cậu, điều đó khiến DongHyuck cảm thấy không thoải mái lắm. Yukhei cố gắng lôi kéo 2 người kia, nhưng có vẻ chẳng có ai có hứng thú cả. Sự thoái mái về cả thể xác lần tinh thần mà Yukhei mang tới xung quanh DongHyuck khiến cậu cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

Họ nắm tay nhau đi qua hành lang của khu chung cư, tiến đến một cửa hàng tiện lợi vắng tanh.

"Thời tiết là quá lạnh để ăn kem," DongHyuck rên rỉ, và Yukhei chỉ cười với cậu.

"Kem là một món lý tưởng trong mọi thời tiết. Đừng như trẻ con vậy."

"Em không phải là trẻ con," DongHyuck càu nhàu, rồi kéo cái mũ sụp xuống.

Cuối cùng, Yukhei mua cho mỗi người một cây Melona, và họ ngồi ở chỗ cầu thang chẳng có ai đi qua trong tòa nhà của họ. Ở đó rất lạnh, nó khiến cho DongHyuck rung mình khi cắn vào que kem, nhưng cậu không bận tâm. Cơ thể Yukhei tỏa ra một hơi ấm kỳ lạ, điều này khiến DongHyuck bật cười vì cậu chẳng thấy lạnh chút nào.

Họ nói với nhau về đủ thứ linh tinh, những câu chuyện hàng ngày, ví dụ như Yukhei mới phát hiện ra cái cặp yêu quý của mình mới bị thủng một lỗ, và sữa rửa mặt mà DongHyuck mới sử dụng gần đây khiến cậu nổi mấy cái mụn trên trán.

"Ồ, hoặc cũng có thể do em ăn vặt đấy?" Yukhei đùa cợt. DongHyuck đẩy mạnh vào người Yukhei khiến anh lảo đảo.

Khi Kun gọi cho Yukhei, và nhắc cho họ về giờ giới nghiêm, cả hai không thể giấu được nỗi thất vọng khi nhìn vào mắt nhau. Họ ném que kem vào thùng rác rồi vội vàng trở về.

"Này, đừng nói với người lạ, được chứ? Ký túc xá của bọn anh lúc nào cũng mở cửa, nếu em muốn," Yukhei nói, sau khi lướt ngón tay trên điện thoại của DongHyuck và lưu số của mình và gửi đi 1 cái emojis hình con sư tử nhỏ.

"Em sẽ ghi nhớ điều đó. Cảm ơn anh, hyung!"

Và trước khi DongHyuck kịp phản ứng, thì Yukhei đã kéo cậu vào lòng và ôm thật chặt như muốn nghiền nát cơ thể bé nhỏ của cậu. Lúc đầu, cậu không biết phải phản ứng như thế nào, mặt thì áp sát vào áo của Yukhei. (Ở khoảng cách này, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của Yukhei, mùi cơ thể của anh ấy thật dễ chịu. Không biết anh ấy dùng nước hoa gì nhỉ?)

Yukhei buông ra và nở một nụ cười với DongHyuck, trước khi bước vào ký túc xá. DongHyuck đợi cho tới khi cánh cửa của Yukhei đóng lại hoàn toàn rồi mới quay lại ký túc xá của mình. Có vẻ mọi người đều đã trở về, phòng khách trở nên ồn ào hơn.

Taeyong chạy đến khi cậu đang cởi giày. "Em đã đi đâu cả tối nay vậy, DongHyuck-ah" Anh hỏi, giọng như một bà mẹ hỏi con trai mình.

DongHyuck đứng dậy, xỏ vào đôi dép bước vào ngôi nhà quen thuộc của mình, khẽ nhún người. "Kun hyung làm bữa tối với thịt gà nên em đã ăn cùng anh ấy và những thực tập sinh khác." DongHyuck muốn lưu giữ tình bạn của mình với Yukhie. Tối nay là một điều thật quý giá.

Taeyong khá bối rối, nhưng cũng cười vui vẻ với cậu. "Nó ngon chứ?"

"Ngon tuyệt luôn ạ." DongHyuck cười toe toét. "Em cá là nó ngon hơn anh làm đấy!"

"Này!" Taeyong như muốn khóc, đập mạnh vào lưng DongHyuck một cái. DongHyuck cười, cố né tránh đòn tấn công, trước khi đi vào hành lang. Cậu gần như chạy, nhưng lại đụng trúng Mark, nụ cười tắt hẳn trên khuôn mặt.

"Em đã ở đâu vào tối nay vậy?" Mark hỏi, anh đương nhiên không muốn nghe cùng một câu trả lời với Taeyong hyung. DongHyuck cảm thấy khó chịu, nhưng cậu không muốn không khí giữa hai người trở nên căng thẳng.

"Chỉ là ra ngoài ăn tối thôi ạ."

"Với ai?" Mark nheo mắt lại.

"Em cũng có một vài người bạn cho riêng mình mà, hyung," DongHyuck cố gắng kiềm chế rồi bước nhanh vào nhà tắm. Cậu khóa cửa lại, rồi dựa cả người vào cửa-cậu làm vậy không phải vì nghĩ Mark sẽ đi theo mình.

Cơn đau đầu khiến mí mắt cậu nặng trịch, sự lo lắng khiến dạ dày quặn lên từng đợt. Nhưng cậu buộc phải đem nó ra khỏi đầu. Cậu đã có một bữa tối ngon lành và một buổi tối tuyệt vời. Cậu không muốn phá hỏng nó.

Thêm vào đó, nó đã khiến cho cậu thông suốt được nhiều điều. Kun, mặc dù là một người rất tài năng và chăm chỉ, nhưng vẫn chưa thể debut. Nếu DongHyuck được hỏi ai là người kiên trì nhất, thì có lẽ chính là anh ấy. Kun chắc chắn mạnh mẽ hơn DongHyuck nhiều, anh vẫn có thể vui vẻ mỉm cười khi Jungwoo và Yukhei được debut chứ không phải mình. Nếu đổi lại là DongHyuck thì cậu không chắc bản thân có phát điên hay không.

Cậu nghĩ về Jaemin và Ten hyung, nghĩ tới chấn thương mà họ gặp phải. Họ đã bỏ lỡ nhiều thứ bởi những điều họ không thể kiểm soát được.

DongHyuck mở vòi nước, liên tục táp những dòng nước ấm lên mặt mình. Cậu không thể từ bỏ như thế này được. Đó không phải phong cách của cậu. Rồi mọi người sẽ nhìn thấy tài năng của cậu sớm thôi, và cậu chắc chắn sẽ hạnh phúc. Sẽ chẳng có ai thay cậu làm những điều đó cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro