Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yours to hold

Đôi mắt nhắm lại khi cơ thể duỗi ra phía sau, giải tỏa sự căng thẳng đang tích tụ ở vai và lưng suốt cả ngày, Junmyeon thở ra một hơi hài lòng. Anh thả mình lên chiếc sofa mềm mại ở kí túc xá. Cuối cùng cũng hoàn thành xong lịch trình ngày hôm nay.

Mặc dù, những thành viên khác đã cố gắng thuyết phục anh đi chơi cùng, vì sau những lịch trình dày đặc, thì họ nên đi chơi để giải tỏa căng thẳng và thư giãn, nhưng Junmyeon đã quyết định không đi cùng. Anh đã trở về kí túc xá, nơi anh có thể đặt lưng xuống, đánh một giấc thật dài.

Sehun đương nhiên sẽ đề nghị về cùng anh, nhưng Junmyeon đã khuyên cậu đi cùng mọi người. Anh không muốn trở thành nguyên nhân khiến maknae phải trở về, ttrong khi cậu có thể đi chơi cùng mọi người. Bạn trai nhỏ của anh tất nhiên xứng đáng được tận hưởng những giây phút vui vẻ bên mọi người.

Sehun tất nhiên không đồng ý. Cậu chẳng muốn làm "bóng đèn" của Baekhyun và Chanyeol hay Jongin và Kyungsoo đâu. Nhưng dù sao vẫn còn Minseok vàJongdae có thể chơi cùng cậu. Junmyeon hyung của cậu đã nói thế. Không những thế, anh còn mua chuộc cậu bằng một nụ hôn nhẹ lên môi để khuyên nên cậu đi chơi cùng mọi người cơ. Làm sao Sehun cưỡng lại được, thế nên cậu đành phải làm theo ý anh thôi.

Nghĩ đến khuôn mặt tươi cười vui vẻ của Sehun cùng với mọi người, Junmyeon không khỏi nở nụ cười. Anh thích nhìn Sehun vui vẻ, anh thích nhìn khóe miệng Sehun cong lên, thích nhìn đôi mắt Sehun long lanh mỗi khi cười... Có lẽ anh nên đi cùng mọi người... Nghĩ về Sehun khiến Junmyeon càng nhớ bạn trai nhỏ của mình... Trong vô thức, Junmyeon đã đứng dậy mặc áo khoác từ bao giờ... Có lẽ, mọi người sẽ không phiền nếu anh đổi ý và đến muộn đâu nhỉ.

Không, không... anh nên ở lại kí túc xá thôi...

Việc giữ cho mắt mở như hiện tại đã là một kì tích rồi. Tới đó, anh sẽ lại phải chịu đựng những trò trêu chọc của Baekhyun, với tình trạng hiện tại, anh thực sự không chịu nổi đâu. Cúi đầu nhìn xuống, anh còn đang mặc ngược áo khoác đây này, có lẽ anh mệt mỏi quá rồi, đến áo khoác còn mặc ngược. May mà chưa ra khỏi nhà, không thì mất mặt chết mất.

Junmyeon cởi áo khoác ra, treo lên móc. Anh ngã mình lần nữa xuống ghế sofa, sự mệt mỏi tích tụ cả ngày lập tức cuốn anh vào giấc ngủ.

Junmyeon tỉnh dậy khi cảm thấy có áp lực đè lên lưng dưới của mình, như thể có ai đó đang đè lên anh vậy. Anh cố gắng cử động, mơ màng mở mắt để xem ai là người đã đánh thức mình. Một tiếng "suỵt" trầm thấp như cản cáo. Anh cảm nhận được khi hai bàn tay ấn vào bả vai, những ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp vào những nhóm cơ căng cứng đã tích tụ do lịch trình dày đặc trong vài ngày qua.

"Anh căng thẳng quá đấy, hyung."

Junmyeon không thể ngăn được nụ cười trên môi khi nghe thấy giọng nói kia. Anh thực sự biết ơn vì đó không phải BaekHyun đang ngồi trên lưng anh. Chuyện đó đã từng xảy ra trước đây, khi anh cũng mệt mỏi mà ngủ trên ghế như hôm nay. Thằng nhóc Baekhyun đã trèo lên lưng nhún nhảy để gọi anh dậy làm lưng anh như muốn gãy làm đôi. Nhưng lần này là Sehun, cậu đang nhẹ nhàng giúp anh xoa bóp. Anh có chút lúng túng khi đôi bàn tay của cậu đang di chuyển khắp người mình.

Tuy nhiên, điều này thật tuyệt.

"Sehunie, sao em về sớm ấy." Vì đang nằm úp mặt lên gối nên giọng anh có chút nhỏ, nhưng dù sao, ở đây đang vô cùng yên tĩnh, chắc chắn Sehun vẫn có thể nghe thấy.

Junmyeon có thể nghe thấy tiếng cười của cậu. Mặc dù đang không nhìn thấy khuôn mặt của Sehun, nhưng anh có thể tưởng tượng ra cậu đang cười như thế nào. Sehun trèo xuống khỏi lưng anh, đỡ anh ngồi dậy dựa vào lồng ngực cậu. Mắt Junmyeon vẫn nhắm nghiền, anh ngái ngủ đưa tay nhẹ nhàng vuốt má Sehun.

"Mọi người đi xem phim rôig. Lẽ ra em cũng đi, nhưng anh biết mấy người đó thế nào mà. Em nghĩ em sẽ cảm thấy thế nào khi ngồi giữa mấy người đó khi không có anh chứ..."

Junmyeon cười khúc khích. Xem phim chỉ là cái cớ thôi. Ở hàng ghế sau cùng, khuất trong bóng tối, họ đã làm điều đó đủ nhiều để biết quy trình. Một vài lần, để ngăn những âm thanh xấu hổ bị phát hiện, mấy đôi ấy còn hôn nhau mãnh liệt vô cùng. Junmyeon biết. Bởi anh với Sehun cũng đã từng như thế...

"Vậy tối nay chúng ta sẽ làm gì?" Junmyeon nhẹ nhàng hỏi, mặc dù bây giờ anh mệt đến mức có thể ngủ một giấc mà dù có động đất cũng không đánh thức được.

"Bí mật... Nào, anh cởi quần áo ra đi."

Junmyeon ngạc nhiên mở to mắt nhìn Sehun. Mặc dù hai người không phải là chưa từng làm chuyện đó, nhưng mà nói ra thẳng thắn thế này làm anh có chút ngại. Hai người thường không có nhiều thời gian ở riêng, nên khi có cơ hội như bây giờ Sehun đòi hỏi cũng là lẽ thường. Nhưng bây giờ, Junmyeon đang mệt đến mức chẳng còn sức đứng dậy chứ đừng nói là làm loại chuyện kia với cậu.

"Quần áo làm cản trở việc em mát-xa cho anh đó, đồ ngốc"

Hơi nghi ngờ về ý định thực sự của Sehun, Junmyeon ngáp ngắn ngáp dài, vung chân đứng dậy khỏi ghế, kéo áo qua đầu. Khi anh định nằm xuống, bỗng nghe thấy Sehun hắng giọng. Quay sang nhìn thì thấy cậu người yêu đang chỉ vào cái quần dài anh đang mặc. Junmyeon nhướn mày, nhưng vẫn làm theo, ngồi xuống cởi nốt chiếc quần nỉ đang mặc.

Xong xuôi, ngẩng lên thấy Sehun đưa tay ra trước mặt mình, không nghĩ nhiều, Junmyeon nắm lấy tay cậu để cậu kéo mình đứng dậy. Chưa kịp định thần, Junmyeon đã thấy bản thân bị ôm lấy, đôi môi mềm mại nhanh chóng bị đôi môi khác chiếm cứ, mềm mại và dịu dàng làm anh hơi ngạc nhiên. Junmyeon đã quen với việc bạn trai nhỏ của mình thô bạo chiếm lấy môi anh mỗi lần cậu nổi lên ham muốn. Nhưng nụ hôn này lại khác, rất nhẹ nhàng, thuần khiết và ngọt ngào, khác hẳn thường ngày.

Sau một hồi dây dưa, cả hai tách nhau ra. Sehun để anh nằm lại ghế, Junmyeon đá chiếc quần nỉ vẫn đang treo trên chân ra một xó nào đó, bĩu môi nhìn Sehun vẫn còn nguyên vẹn quần áo trên người.

"Nằm xuống nào."

Junmyeon ngoan ngoãn nghe lời cậu nằm xuống. Anh thoáng thấy trên môi cậu người yêu nở một nụ cười mờ ám, điều này khiến anh càng thêm chắc chắn có điều gì đó không đơn giản. Nghĩ thì nghĩ, nhưng anh vẫn nằm về vị trí ban đầu trên sofa, tuy nhiên trên người lúc này chỉ mặc độc nhất chiếc quần boxer.

Junmyeon quay đầu nhìn Sehun, ném cho cậu một cái nhìn sắc lạnh. Sehun lập tức hiểu ý anh, đưa tay cởi áo sơ mi đang mặc. Thấy vậy, anh mới hài lòng nằm xuống. Junmyeon không muốn nếu đột nhiên có ai đó trở về nhìn thấy mình anh đang khỏa thân nằm đây đâu. Nếu điều đó xảy ra thật, anh muốn Sehun cũng phải chịu sự xấu hổ đó cùng anh.

Junmyeon nằm trên sofa lim dim. Lưỡi anh khẽ thè ra, làm ướt đôi môi có chút khô khốc, anh cố lờ đi tiếng tháo khóa quần rõ ràng của cậu người yêu sau lưng. Dưới ánh đèn của kí túc xá, làn da Junmyeon thực sự trắng phát sáng, khiến Sehun nhìn đến đỏ cả mắt.

Một lúc sau, Junmyeon cảm nhận được Sehun lại lần nữa di chuyển trên lưng anh. Nhưng ngón tay mảnh khảnh của cậu nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng, ấn vào những nơi đã căng cứng vì phải luyện tập cho lịch trình vừa qua. Junmyeon lập tức thả lỏng, hưởng thụ sự chăm sóc từ bàn người yêu nhỏ. Anh hài lòng, áp mặt vào gối hưởng thụ.

"Em đã học mấy cái này ở đâu vậy?"

Junmyeon rầm rì hỏi, trong khi cảm nhận những ngón tay của Sehun di chuyển dọc theo các cơ trên lưng mình giúp anh cảm nhận những căng thẳng gần như tan biến.

"Minseokie hyung. Anh ấy nói rằng anh ấy làm điều này với Jongdae hyung khi Jongdae hyung tập luyện, giúp cơ bắp của anh ấy được thư giãn."

"Ngày mai nhớ nhắc anh cảm ơn anh ấy nhé." Junmyeon nhỏ giọng đáp lại.

Bỗng Sehun dừng lại, cúi sát lại người anh. Junmyeon rùng mình khi cảm nhận được hơi thở của Sehun bao quanh, sau đó là những nụ hôn nhẹ nhàng mơ chớn trên vành tài khiến cả cơ thể anh râm ran nhẹ.

"Ừm." Sehun trả lời anh bằng giọng trầm thấp. Junmyeon thích nhất là chất giọng này của cậu, chất giọng trầm thấp, ấm áp lại có chút khiêu gợi.

Bỗng nhiên, những ngón tay đang mát-xa trên bả vai anh trượt xuống phần lưng dưới. Sự đụng chạm bất ngờ của Sehun không khỏi khiến Junmyeon rùng mình.

"Sehunie..."

"Ừm, hyung..."

"Không phải em đang lợi dụng anh đó chứ?"

Junmyeon hỏi cậu, giọng có chút tinh nghịch. Anh quay lại nhìn Sehun, đúng lúc bắt gặp cậu đang lén cười. Điều này càng khiến anh chắc chắn suy đoán của mình.

"Không, hyung..."

"Ồ..." nghe cậu nói vậy, Junmyeon yên tâm, lần nữa nằm lại lên sofa, tiếp tục hưởng thụ sự chăm sóc từ bạn trai nhỏ của mình.

Thấy anh vui vẻ nằm lại vị trí ban đầu, Sehun len lén nở một nụ cười có chút gian xảo. Như cảm nhận được điều gì đó, Junmyeon có chút rùng mình, trong lòng anh đang thầm nguyền rủa cậu người yêu vì làm anh bực mình, dù biết anh đã mệt tới mức hai mắt díu chặt vào nhau.

"Trừ khi anh muốn em làm thế..."

Khi Junmyeon nhận ra ẩn ý trong câu nói của Sehun thì đã quá muộn. Anh lần nữa quay đầu nhìn Sehun, cậu đang cười, trong mắt ánh lên chút tinh nghịch. Khoảnh khắc ánh mắt cả hai chạm nhau, anh lập tức hiểu cậu muốn gì. Anh thực sự muốn ngủ, nhưng Sehun quá hấp dẫn, tay cậu lại đang không ngừng di chuyển trên người anh, chẳng khác nào châm lửa.

"Được rồi, hyung. Ý định ban đầu của em là mát-xa giúp anh thư giãn, sau đó anh có thể ngủ thật ngon. Nhưng có lẽ em phải sẽ giúp anh ngủ ngon bằng cách khác thôi..." Sehun cúi người, thì thầm vào tai anh.

Junmyeon rên rỉ khi cảm nhận được đầu lưỡi của Sehun liễm dọc theo vành tai mình. Nhưng hôm nay anh đã quá mệt sau chuỗi ngày thực hiện lịch trình dày đặc, vậy nên, khi Sehun thì thầm vào tai anh lần nữa, anh đã gật đầu mà chẳng suy nghĩ gì.

"Anh phải hứa là anh sẽ thuận theo em."

Junmyeon chẳng biết mình vừa đồng ý với điều gì nhưng khi Sehun bỗng dựng anh ngồi dậy, để anh ngồi lên đùi cậu, anh đã hiểu cậu định làm gì.

Những ngón tay mảnh khảnh của Sehun di chuyển dọc theo sống lưng anh, cuối cùng dừng lại ở cạp quần boxer. Cậu nhẹ nhàng đem mảnh vải còn sót lại trên người anh kéo xuống, Junmyeon cũng rất hợp tác mà nhấc người lên theo bản năng để cậu cởi chúng ra.

Lúc này, Junmyeon đã hoàn toàn không còn mảnh vải che thân mà ngồi trên đùi Sehun. Cậu để anh quay lưng lại với mình, rồi cúi người rải những nụ hôn dọc theo sống lưng anh. Junmyeon rùng mình khi cảm nhận được đôi môi cậu dừng lại ở phần xương cụt. Anh cố gắng kiềm chế để không bật ra những tiếng rên rỉ, nhưng cơ thể vẫn phản ứng lại.

"Anh nhảy cảm thật đấy."

Junmyeon cảm nhận được sự trêu trọc trong lời nói của cậu nên anh không trả lời. Anh gục đầu vào gối, đôi môi mỏng nhẹ nhàng bật ra những tiếng rên rỉ bé như mèo kêu khi người yêu nhỏ không ngừng kích thích những điểm nhạy cảm mà cậu vốn đã hiểu rõ trên cơ thể anh.

Junmyeon cảm nhận được tay cậu di chuyển nhẹ nhàng theo đường cong cơ thể mình, vuốt dọc theo sống lưng anh rồi dừng lại ở hai cánh mông căng tròn. Sehun siết lấy hai cánh mông anh, kéo chúng lên cao, để anh ở tư thế nửa nằm nửa quỳ, mông hướng lên cao.

"Em làm gì đấy?"

Anh căng thẳng khi cảm nhận được ngón tay của người yêu đụng chạm vào lỗ nhỏ của mình, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến cả cơ thể anh có chút căng thẳng. Sehun lại có vẻ rất thích thú khi thấy phản ứng ấy của anh, nhẹ giọng lên tiếng chấn an:

"Suỵt, sẽ ổn thôi hyung. Em sẽ làm anh thấy thoải mái mà."

Tay Sehun lần nữa tách hai cánh mông anh ra, đôi mắt sáng rực khi nhìn thấy lỗ nhỏ màu hồng xinh đẹp đang không ngừng mấp máy như mời gọi cậu. Không kiềm chế nổi nữa, Sehun cúi người, trực tiếp đem khoang miệng ấm nóng bao bọc lấy địa phương kia của anh.

Mỗi lần yêu của cả hai, Sehun luôn chu đáo chuẩn bằng nhiều cách khác nhau bị để chắc chắn anh sẽ không cảm thấy đau khi tiếp nhận cậu. Nhưng trực tiếp dùng miệng thế này vẫn là lần đầu tiên. Mặc dù Junmyeon luôn rửa phía sau vô cùng sạch sẽ để đề phòng những cuộc yêu bất chợt của người yêu nhỏ, nhưng việc trực tiếp dùng miệng thế này vẫn là quá sắc tình rồi.

Cả người Junmyeon ngay lập tức nhuộm đỏ vì xấu hổ, đôi môi vốn đang mím chặt cũng vô thức bật ra những tiếng rên rỉ đầy khiêu gợi.

Sehun liếm quanh lỗ nhỏ của anh, dùng đầu lưỡi cọ qua những nếp uốn trên nơi đó, đôi môi ấm áp ngậm toàn bộ hậu huyệt của Junmyeon vào. Cậu dùng tay, tách hai cánh mông của anh ra, rồi dùng lưỡi bắt chước động tác giao hợp và ra vào bên trong anh.

Bỗng cơ thể Junmyeon có chút run lên khi Sehun vô tình chạm vào điểm nhạy cảm bên trong anh. Rất nhanh, Sehun cũng nắm được trọng điểm, liên tục kích thích nơi đó, trực tiếp đưa Junmyeon đến cao trào, làm anh bắn ra chất lỏng đục ngầu lên sofa.

Cao trào qua đi, Junmyeon chưa kịp hoàn hồn đã cảm nhận được ngón tay của người yêu đang tiến vào. Đầu tiên là một ngón, hai ngón, rồi cuối cùng là cả bốn ngón tay thay phiên ra vào bên trong anh. Junmyeon run rẩy, không thể giữ vững tư thế hiện tại nữa. Anh vô lực nằm bẹp xuống sofa để mặc Sehun trêu đùa cơ thể mình.

"Sehunie... anh thực sự không chịu nổi... nếu em cứ tiếp tục như thế này đâu..."

Junmyeon quay đầu nhìn tên maknae đang nở nụ cười thích thú đằng sau, nhỏ giọng thương lượng với cậu. Sehun cũng không muốn làm khó anh, chầm chậm rút mấy ngón tay trong cơ thể anh ra, rồi kéo anh ngồi dậy.

Sehun đứng dậy, trực tiếp phơi bày nơi đã hừng hực khí thế sau lớp quần boxer màu đen trước mặt anh. Junmyeon hiểu ý, ngoan ngoãn kéo lớp vải kia xuống, mở miệng ngậm lấy "người anh em" của người yêu.

Khoảnh khắc anh ngậm lấy quy đầu, Sehun không kiềm chế mà phát ra tiếng rên rỉ thoải mái từ cổ họng. Đã lâu rồi, Junmyeon không khẩu giao cho người yêu. Dạo này hai người đều bận quá. Đến thời gian ở bên nhau còn không có chứ đừng nói đến làm ba cái chuyện xấu hổ này.

Junmyeon ngậm lấy quy đầu, đầu lưỡi tinh nghịch trêu đùa nơi mắt mã rồi lại đẩy cả chiều dài của người yêu vào cổ họng. Không biết vô tình hay cố ý, cứ thỉnh thoảng anh lại ngước lên nhìn Sehun. Hình ảnh người yêu xinh đẹp, đang ngoan ngoãn ngậm khẩu giao cho mình, lại thi thoảng ngước lên nhìn mình bằng đôi mắt cún con thực sự khiến Sehun yêu chết đi được. Cậu đưa tay vân vê cằm người yêu, lúc lúc lại bật ra tiếng rên trầm thấp.

Dương vật của Sehun nằm sâu trong cổ họng anh nhưng vẫn chưa được bao bọc hết. Junmyeon dùng tay an ủi phần còn thừa ra, lại ranh mãnh trêu đùa cả hai trứng bên dưới.

Thường ngày, dưới sự trêu đùa của anh, Sehun lẽ ra phải mất kiểm soát, nắm lấy cằm anh ra vào liên tục rồi. Nhưng hôm nay có vẻ cậu kiềm chế rất tốt, để mặc anh người yêu trêu đùa.

Junmyeon cũng rất hưởng thụ sự nuông chiều của cậu mà nhiệt tình giúp cậu giải tỏa. Vậy mà mãi một lúc lâu sau cậu vẫn không ra, khẩu giao lâu như vậy, miệng anh cũng đã có chút mỏi, ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt oán trách.

Sehun thấy thế thì không khỏi bật cười. Cậu từ từ rút địa phương kia ra khỏi miệng anh, rồi kéo anh ngồi lên người, để hai chân kẹp lấy eo của bản thân. Tay thì vòng ra sau, tìm đến chính xác nơi cần đến rồi nhấc anh lên, để cho anh nuốt trọn cả chiều dài của mình.

Cảm giác được lấp đầy khiến Junmyeon không khỏi thoải mái mà bật ra tiếng rên nhỏ. Sehun yêu chiều ôm lấy anh, ghé vào tai trêu chọc:

"Junmyeonie...Anh đẹp thật..."

Sehun kéo nhẹ anh ra, để anh nhìn vào mắt mình khi đưa ra động chạm đầu tiên. Cậu không vội vã như thường ngày, hôm nay cậu vô cùng nhẹ nhàng, lại có chút chậm chạp như muốn trêu chọc anh.

Junmyeon có chút khó chịu, anh vặn eo, bày tỏ mong muốn của bản thân. Nhưng Sehun lại vờ như không thấy, tiếp tục ra vào với tốc độ chậm rì rì.

Chân Junmyeon quốn chặt lấy eo người yêu, bàn tay đang đặt trên đôi vai rộng cũng dần cào ra những vết xước dài như muốn biểu tình. Ấy thế mà Sehun vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Biết người yêu cố tình trêu chọc, chẳng còn cách nào khác, Junmyeon đành phải tìm cách tự xoa dịu cơn khó chịu đang ngày càng dâng trào. Anh bám vào vai Sehun, tự vặn eo, chuyển động.

Sehun nào có để anh như ý nguyện. Tay đang giữ gáy anh chuyển xuống eo, giữ cho anh ngồi thẳng, cũng không động được nữa.

Junmyeon khó chịu muốn chết, nước mắt sinh lý tràn ra từ khoé mắt nhìn đáng thương vô cùng.

Sehun nhìn thấy cảnh này thì cười đến vui vẻ. Junmyeonie của cậu, bị cậu "bắt nạt" đến nỗi đôi mắt vốn to tròn, nay lại vì nước mắt lại càng trở nên long lanh hơn.

Không phải Sehun thích bắt nạt anh đâu, ai bảo anh dễ thương như thế, lại còn vô cùng quyến rũ làm cậu không kiềm lòng được muốn trêu chọc anh một chút. Nào ngờ anh lại bày ra bộ dạng đáng yêu không tưởng này khiến cậu càng muốn trêu chọc anh hơn.

"Đừng trêu anh nữa...anh...ưm... khó chịu..."

Junmyeon không chịu nổi sự trêu chọc của người yêu, đành ghé vào tai cậu nỉ non lại nhẹ nhàng liếm lên khoé môi cậu rồi đưa lưỡi luồn sâu vào khuôn miệng lấy lòng.

Được anh chủ động, Sehun đương nhiên vô cùng hài lòng. Cậu giữ lấy gáy anh, nhanh chóng đảo khách thành chủ, thuần thục dây dưa môi lưỡi, ép người yêu phải bật ta tiếng rên khe khẽ từ cổ họng.

"Sao nào? Muốn em lắm rồi hả?"

"Ừm..." Junmyeon không ngần ngại thừa nhận.

Thấy vậy, Sehun cũng không trêu anh nữa. Nắm eo anh bắt đầu động. Không còn chậm rãi như khi nãy nữa, mỗi cú thúc của cậu đều vô cùng nhanh và mạnh, khiến Junmyeon há miệng thở dốc.

Junmyeon được như ý nguyện cũng vô cùng thoải mái mà đón nhận cậu. Lâu lâu lại siết chặt nơi giao hợp, như muốn trả thù người yêu khi nãy đã trêu chọc mình.

Sehun làm sao không nhận ra ý đồ của anh. Thấy anh muốn hơn thua như vậy, cậu cũng chẳng muốn nhường, liền liên tục thúc vào điểm nhạy cảm bên trong anh. Đôi môi lại tìm đến hai điểm nhỏ trước ngực của anh mà liên tục trêu đùa.

Hai điểm nhạy cảm trên cơ thể đều bị kích thích, khiến những tiếng rên rỉ vốn đang được kiềm chế ở cổ họng nhanh chóng vọt ra. Anh cảm thấy có chút sai lầm kho hơn thua với cậu. Rõ ràng là anh chẳng bao giờ thắng...

"Sehunie...chậm...chậm một chút..."

"Hả? Gì cơ? Em tưởng anh muốn như thế này mà?"

Nói đoạn, cậu đặt anh quỳ trên sofa, thay đổi tư thế xâm nhập từ phía sau. Một tay giữ lấy eo anh, tay còn lại không rảnh rỗi mà vòng ra phía trước nắm lấy nơi đang cương cứng đến khó chịu của anh mà nhiệt tình an ủi.

Được chăm sóc tận tình thế này làm Junmyeon có chút không chịu nổi. Hai chân anh dần trở nên vô lực, nếu không phải Sehun đang giữ lấy eo anh, chắc anh nằm bẹp xuống từ lâu rồi.

"Nhanh quá...anh sắp...không chịu nổi nữa..."

Sehun mỉm cười, lại đẩy nhanh tốc độ nơi giao hợp cũng như bàn tay đang an ủi phía trước của anh. Junmyeon khổ sở thở gấp, đầu hàng, bắn ra chất lỏng nhờn nhờn vào tay cậu.

Sehun không dừng lại, lật anh nằm xuống sofa, đối mặt với mình, tiếp tục đợt tiến công mới.

Junmyeon vừa mới cao trào, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải nghênh đón người yêu lần nữa. Khoái cảm vừa qua đi lại trở về đánh úp khiến anh hô hấp có chút khó khăn.

Sehun để chân anh gác lên vai mình. Tư thế này làm Junmyeon có chút khó chịu, chân có chút mỏi, nhưng tư thế này cũng khiến cho nơi hùng vĩ nào đó có thể chạm vào nơi sâu nhất trong anh, thoải mái vô cùng.

Junmyeon ngoan ngoãn nằm dưới thân người yêu tiếp nhận trận âu yếm mới. Bộ dạng cam chịu của anh, khiến Sehun nhìn đến đỏ cả mắt, động tác dưới thân lại càng thêm mãnh liệt, giống như muốn vắt kiệt đi chút sức lực cuối cùng của anh.

Junmyeon đón nhận khoái cảm, nên miệng cứ ư a không thành tiếng. Sehun đưa tay lên vân vê đôi môi đỏ hồng nhuận của anh, lại bị anh thè lưỡi mút mát. Hành động ngây ngô của anh lọt vào mắt cậu lại giống như tiểu yêu tinh đang cố quyến rũ mình. Sehun liền cúi người ngậm lấy môi anh, tiếp tục dây dưa.

"Sao anh lại đang yêu thế cơ chứ?"

Junmyeon bị khoái cảm làm mờ lý trí chẳng nghe lọt tai từ nào cả. Âm thanh khoái cảm vừa vọt ra từ cổ họng lại nhanh chóng bị nụ hôn nóng bỏng của người tình chặn lại.

Chỉ có những lúc gần gũi như thế này, Sehun mới có thể thấy được bộ dạng mềm mỏng, ỷ lại này của anh. Ở bên cậu, anh có thể thoải mái mà bỏ xuống hết những muộn phiền thường ngày, có thể dựa dẫm vào cậu, để cậu nuông chiều anh.

"Myeonie...anh có yêu em không?"

"Có...ưm...anh yêu em nhất..."

"Có muốn ở với em cả đời không?"

"Ưm...anh ở với em cả đời..." Junmyeon lênh đênh trong khoái cảm vô thức trả lời lại cậu.

Nhận được câu trả lời ưng ý, Sehun hôn lên khoé môi anh như thay cho lời khen thưởng.

"Sehunie...anh lại sắp..."

"Bình tĩnh nào, đợi em nữa..."

Sehun ôm anh ngồi dậy, để anh gục vào vai mình, bên dưới liên tục đẩy nhanh tốc độ. Hai tay cũng không nhàn rỗi mà đưa xuống xoa nắn hai cánh mông căng tròn của anh.

Một lát sau, Junmyeon giật nảy mình phát tiết lên bụng cậu. Đưa đẩy thêm một lúc, Sehun vũng không kiềm chế nữa bắn cả vào trong anh. Dòng nhiệt ấm nóng, làm Junmyeon có chút giật mình.

"Em yêu anh" Sehun thủ thỉ nói ra lời yêu.

Junmyeon không đáp, chỉ nhẹ nhàng kéo cậu lại,  đặt lên môi cậu một nụ dịu dàng, ngọt ngào và không hề vội vã. Một nụ hôn thay cho câu trả lời mà vốn trong lòng cả hai đều đã rõ.

Biết Junmyeon đã thấm mệt, Sehun dịu dàng bế anh lên, để hai chân anh kẹp lấy eo, còn mặt thì gục ở hõm cổ mình trở về phòng của hai người.

Cả đoạn đường anh chẳng hề lên tiếng như mọi ngày. Đến khi đặt anh xuống giường, thấy mãi anh chẳng chịu buông tay, Sehun mới phát hiện ra người yêu cậu vậy mà đã chìm vào giấc ngủ lúc nào. Cũng phải thôi, hôm nay anh vốn đã mệt mỏi lại cùng cậu "trải qua hai hiệp" ngủ cũng là chuyện đương nhiên.

Sehun ân cần đưa anh vào phòng tắm, tắm rửa qua loa cho cả hai rồi đặt anh về lại giường, bản thân thì quay ra phòng khách, dọn dẹp "bãi chiến trường" rồi mới trở về leo lên giường ôm anh ngủ.

Dù sao mai cũng không có lịch trình gì, Sehun bây giờ chỉ muốn ôm Junmyeon ngủ đến quên trời quên đất thôi.

Chặng đường phía trước còn dài, phải ngủ thì mới có sức nắm tay anh đi tiếp được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro