Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ốm

Ưm, đau đầu quá!

Đây là đâu vậy?

Trước mắt là một căn phòng tối om.

Lộc Hàm vất vả lắm mới mở được mắt ra, nhìn xung quanh bốn phía.

Phát hiện sinh vật khả nghi!

Ò hóa ra là một con Tổng tài~( ̄▽ ̄~)~⊙ω⊙

。。。。。。

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!" Lộc Hàm hét lên.

Ngô Thế Huân bình tĩnh, dùng một miếng bánh mousse chặn miệng Lộc Hàm lại.

Lộc Hàm cầm xuống miếng bánh kia, gương mặt tràn đầy hạnh phúc ăn hết sạch sành sanh.

。。。。。。

Ôi Fuck, cảnh tượng có vẻ không đúng lắm!

Lộc Hàm ăn xong miếng bánh kia, đôi mắt to to chớp chớp nhìn Ngô Thế Huân.

Sau khi mắt đối mắt được mười mấy giây, Ngô Thế Huân rốt cuộc cũng chịu không được, quay đầu đi.

Con bà nó, Lộc Hàm đúng là đáng yêu chết đi được!

Đây là lời trong lòng Ngô Thế Huân thầm nói.

Anh đằng hắng một hơi, rồi nói với Lộc Hàm: "Bác sỹ nói là do cậu mệt mỏi quá độ nên mới ngất đi, nghỉ ngơi cho khỏe đi, trên bàn có điểm tâm nhé!"

Nói xong liền xoay người lại bước ra khỏi phòng.

"Khoan đã..." Lộc Hàm gọi Ngô Thế Huân lại: "Tổng tài đây là nhà anh sao?"

Ngô Thế Huân hơi khẽ gật đầu một biên độ rất nhỏ.

"Cái đó... Có thể đưa tôi về nhà không?" Lộc Hàm yếu ớt hỏi.

"Bây giờ là rạng sáng 1h 17 phút." Ngô Thế Huân mặt không biểu tình nói.

"Ơ..." Giọng nói của Lộc Hàm có chút bứt rứt.

"Cậu nghỉ ngơi đi đã!" Ngô Thế Huân lại chuẩn bị ra khỏi cửa.

"Thế Huân anh đi đâu?" Lộc Hàm nhất thời lỡ miệng liền bật ra một câu như vậy.

Trong ánh mắt của Ngô Thế Huân nháy mắt toát ra nguy hiểm.

"Xin lỗi..." Lộc Hàm cuối cùng cũng ý thức được mình ngốc đến thế nào, vội vàng che miệng nói.

"Tôi ra ngoài sô pha." Đầu Ngô Thế Huân cũng không ngẩng lên được mấy, nói.

"Đừng đi..." Lộc Hàm có hơi gấp.

"Tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi sợ ngủ một mình trong bóng tối..." Lộc Hàm mặt đỏ lựng nói, ai lại muốn lộ ra điểm yếu của mình ra ngoài đâu cơ chứ.

Nhưng Ngô Thế Huân chẳng qua chỉ là hừ một tiếng, rồi đi đến phía bên kia chiếc giường, nằm xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro