Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Không những loạn hôn mà còn loạn tính

Ngô Thế Huân cứng rồi!

Mới hôn có cái mà...

Định mệnh...

Không dễ dàng gì mà nhịn xuống dục vọng tập trung lái xe, lúc này Ngô Thế Huân mới phát hiện mình đâu có biết nhà Lộc Hàm ở đâu đâu...

Định mệnh x 2

Cuối cùng anh chỉ đành đưa người về nhà mình.

Khoá xe, ôm lấy Lộc Hàm, lên tầng.

Nói thế nào cũng thấy Lộc Hàm này nhẹ muốn chết...

Cho đến tận khi để người nằm xuống giường, Ngô Thế Huân mới phải thở lấy hơi.

Giống như đột nhiên không còn hơi ấm, Lộc Hàm nắm chặt lấy cánh tay Ngô Thế Huân.

"Ôm..." Giọng nói của Lộc Hàm mềm nhũn, tràn đầy giọng điệu làm nũng.

Ngô Thế Huân ngược lại hít vào một ngụm khí lạnh, có trời mới biết Lộc Hàm lúc này có biết bao nhiêu quyến rũ...

Cổ áo cởi ra hai cúc áo trên cùng, cùng với gò má đỏ hây hây dưới tác dụng của rượu, đều khiến người khác có cảm giác như đang mời gọi.

Ngọn lửa nóng trong lòng Ngô Thế Huân, khó khăn lắm mời đè nén được, lúc này lại chậm rãi dâng trào.

Không được! Không được!

Ngô Thế Huân lắc đầu một cái.

"Ưm a..."

Ngay khi nội tâm của Ngô Thế Huân do dự, Lộc Hàm vô ý phát ra tiếng rên khe khẽ.

Không nhịn nổi nữa rồi!

Ngô Thế Huân hung hăng cởi phanh áo sơ mi của Lộc Hàm, cúc áo rơi lả tả xuống đất.

Cúi đầu xuống ngậm lấy hai bông hoa đào kiều diễm, không hề ngạc nhiên liền nghe thấy những tiếng rên rỉ của Lộc Hàm.

Dời lực chú ý xuống chiếc quần của Lộc Hàm, nhẹ nhàng thoải mái mà tuột phăng ra cùng với cả quần trong. Nai con bé nhỏ hồng hồng xinh xắn liền bật ra.

Huân nhỏ của Ngô Thế Huân lại là phong cách hoàn toàn khác, hung hãn đến nổi gân xanh tím cực kỳ doạ người.

Nhưng lúc này, hung hãn cùng đáng yêu lại đang ma sát với nhau.

"Ưm... A... A..." Lộc Hàm lại không tự chủ được mà rên lên.

Cậu đang nằm mơ, trong giấc mơ được Boss Nguyên Huân chăm sóc vô cùng thoải mái.

Ngô Thế Huân cảm thấy chơi đùa đủ rồi, mới lấy tuýp gel bôi trơn từ tủ đầu giường ra, đổ vào phía sau của Lộc Hàm.

Một ngón tay chọc vào thăm dò, bên trong là một mảnh trơn trượt.

Cái người này, ngủ say rồi mà cơ thể vẫn thành thật như vậy.

Bởi vì có làm dạo đầu, nên rất nhanh Ngô Thế Huân đã hoàn thành việc giúp Lộc Hàm khuếch trương.

Ngô Thế Huân để phần đầu làm quen với miệng huyệt, một lúc sau mới chầm chậm đút vào.

"Ưm...AAAAA..." Lộc Hàm rên lên một tràng, hơi khẽ mở mắt.

"Ưm... Tổng AAAA... Ưm a..." Không đợi cậu nói xong, Ngô Thế Huân đã bắt đầu điên cuồng luật động.

"Ưm a... Anh chậm chút... Tôi không chịu nổi nữa rồi..." Bàn tay Lộc Hàm vô lực bám lấy cổ của Ngô Thế Huân, hai chân rộng mở, mềm mềm mại mại cặp lên eo anh.

Mỗi một cú nhấp của Ngô Thế Huân đều là đưa vào toàn bộ gốc rễ, rồi lại rút ra toàn bộ, làm đến nỗi Lộc Hàm không khép miệng lại được, nước miếng theo khoé miệng chảy xuống.

Lộc Hàm bị thao đến mơ hồ, nước mắt sinh lý cũng rơi xuống lã chã.

"Sướng quá!" Ngô Thế Huân thấp giọng nói vào bên tai Lộc Hàm.

"Wa AAA...Chỗ đó...AAA..."

Ngô Thế Huân không biết đã đỉnh đến chỗ nào, mà lại khiến Lộc Hàm run rẩy toàn thân đến những thanh âm rên rỉ cũng cao hơn vài phần.

Khà, là tìm được tuyến tiền liệt của người này rồi, giấu cũng kỹ thật.

Ngô Thế Huân nở một nụ cười mê hồn đầy gian tà, toàn lực tấn công điểm nhạy cảm kia.

"AAAA... Chỗ đó không được... AAAA..."

Thanh âm rên rỉ của Lộc Hàm càng lúc càng gợi cảm, động tác của Ngô Thế Huân lại càng lúc càng nhanh.

Đột nhiên, trong đầu Lộc Hàm vụt qua một luồng ánh sáng trắng, Nai con bé nhỏ giật giật mấy cái rồi bắn ra sữa trắng.

"Hahaha!!!"

"Anh anh anh... Sao còn chưa xong thế..." Giọng nói của Lộc Hàm khàn khàn, uỷ khuất nói.

Ngô Thế Huân chỉ cười một tiếng, ở bên tai cậu khẽ thì thầm một câu:

"Sweet heart, đêm còn dài lắm..."

Vô cùng dịu dàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro