Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Bà Lưu tuổi tác đã lớn, sức khoẻ miễn cưỡng chống đỡ được một tháng không thể gắng gượng được nữa. Trong cơn mưa đầu tiên của mùa đông, trong tiếng còi hú cấp cứu làm người khác lo lắng, bà được đưa vào bệnh viện. Ý kiến của bác sĩ rất rõ ràng, người già rồi không thể chống chọi được lâu với bệnh tật, biện pháp duy nhất là phải thay thận, việc này cũng là gần đây bà hay đi khám mới phát hiện ra, ngoài biện pháp đó ra những biện pháp còn lại chỉ là kéo dài thời gian mà thôi.

Hai người con của bà Lưu nhận được thông báo của hội bảo trợ xã hội, lần lượt đến bệnh viện làm kiểm tra. Kết quả kiểm tra cho thấy thận của cô con gái không thích hợp, hơn nữa một mình cô ấy còn phải làm ba phần công việc, thời gian mệt mỏi quá độ quá nhiều, điều kiện sức khoẻ cũng không cho phép. Người con trai thì ngược lại, kết quả đưa ra lại tương đối khả quan.

Người con trai của bà Lưu tên thật là Đồ Thắng, nhưng bình thường cùng đám anh em lăn lộn nên mọi người quen gọi là Đồ Tam, ở nhà là con út, từ nhỏ đã không học hành tử tế, mặt chữ biết được còn không nhiều bằng những trận đánh nhau của gã. Mẹ già thì đau ốm là vậy, mà gã cũng chẳng thèm quan tâm, lần này nhận được thông báo của hội bảo trợ, phản ứng đầu tiên của gã chính là nói mình không có tiền trả tiền viện phí thuốc men. Sau khi biết được có người đã gánh vác viện phí cho mẹ mình, gã liền thay đổi suy nghĩ nhanh chóng chạy đến bệnh viện phối hợp làm kiểm tra. Hư tình giả ý chạy đến bệnh viện mấy lần, cuối cùng hắn cũng gặp được Ngô Thế Huân người hay đưa Lộc Hàm đến thăm mẹ mình, điều hắn chú tâm hơn cả là con xe Bentley của anh. Bất giác nghĩ đến mẹ mình, ở phòng bệnh VIP, có y tá theo dõi 24/24, thuốc dùng cũng là loại đắt tiền, lại nhìn thấy ông chủ Ngô nhất mực quan tâm đến Lộc Hàm, ánh mắt của Đồ Tam chợt bừng sáng.

Bà Lưu thu tiền nhà của Lộc Hàm rất ít, gã vẫn luôn rất hậm hực chuyên này, thật không ngờ thằng ngốc kia nhờ vào vẻ ngoài xinh đẹp mà cũng có chỗ lợi dụng. Gã ở bãi đỗ xe của bệnh viện, vòng qua vòng lại nhìn ngắm chiếc xe sang trọng của Ngô Thế Huân đến mấy lần, trong bụng nổi lên tính toán, thằng ngốc kia ăn nhờ ở đậu nhà mình mấy năm, bây giờ bay lên cành cao kiếm được cây rung tiền rồi, cũng nên hoàn trả chứ nhỉ? Một cái xe ô tô cũng mất mấy trăm vạn, vậy thì đảm bảo cũng là người rất nhiều tiền trong xã hội thượng lưu đi, cái cây rung tiền này gã nhất định sẽ nắm thật chắc. Đồ Tam cứ mải miết nghĩ, lại còn giơ tay lên xoa cằm cười rất đắc ý.

Trong căn phòng làm việc rộng lớn, Ngô Thế Huân ném báo cáo mà trợ lý Lâm mang đến lên bàn, nhắm mắt lại hít thở thật sâu, rồi mới hỏi: "Hắn cần bao nhiêu?" Trợ lý Lâm nhìn lại những điều đã ghi chú trong báo cáo, xác nhận lại một lượt mới trả lời: "Tiền mặt 50 vạn, còn muốn có thêm căn chung cư trong nội thành, diện tích tầm 100 đến 200m2, không được thấp hơn tầng thứ 20."

Ván bài này Đồ Tam tính rất kỹ, chung cư trong nội thành bét nhất cũng là 3 vạn 1 m2, một căn nhà cùng với tiền mặt ít nhất gã cũng nhận được 500 vạn. Gã không thể nghe ngóng được chính xác lai lịch của Ngô Thế Huân, nhưng gã nghe từ Tiểu Đổng nói toà nhà công ty của Ngô Thế Huân ở Lục Gia Chuỷ, căn nhà của anh thì nhìn thấy sông Hoàng Phố. Lục Gia Chuỷ là nơi nào? Nhà nhìn thấy sông Hoàng Phố lại là nơi nào? Đây là ông chủ lớn a!!! Đối với thân phận ông chủ như vậy mấy trăm vạn chỉ là cọng lông bay bay mà thôi. Thằng ngốc Lộc Hàm từ khi lão viện trưởng viện phúc lợi chết, chuyển đến nhà mình cũng đã năm năm. Năm năm chỉ thu của nó có tí tiền thuê nhà, tiền điện tiền nước tiền ga đều dùng của nhà mình, mẹ già còn hay mua đồ cho nó nấu cơm, đối xử như với con trai vậy! Nhà mình đã giúp ông chủ lớn nuôi cái thằng ngốc ấy năm năm, mỗi năm 100 vạn cũng là rẻ đúng không?

Với con số mà gã đưa ra, gã đối với bản thân một chút cũng không lo lắng, thận của gã không đáng tiền, tính mạng của mẹ gã cũng không đáng tiền. Nhưng mẹ gã mà chết, đảm bảo thằng ngốc kia sẽ khóc nấc lên vì đau buồn. Gã rất tinh nhanh, chỉ cần nhìn trộm vài lần cũng biết Lộc Hàm đối với Ngô Thế Huân quan trọng đến thế nào. Có thể dỗ dành được Lộc Hàm, 500 vạn có gì to tát? Gã rất tự tin ông chủ Ngô nhất định đồng ý, thậm chí gã còn nghĩ mình còn chưa đòi thêm mối làm ăn là bản thân đã chịu thiệt rồi! 

Trên đời này thật sự tồn tại những con người vô sỉ như vậy, thậm chí còn không ít. Đối với loại người như vậy làm gì có cái nào quan trọng hơn tiền. Lễ tín, trung hiếu, lương tâm? Có là cái gì?

Những ngón tay của Ngô Thế Huân không ngừng gõ trên mặt bàn, bất lực nhưng cũng cảm thấy  mới mẻ, không ngờ còn có những kẻ vô sỉ đến mức đấy, dám dùng cả tính mạng mẹ mình làm điều kiện trao đổi. Anh không phủ nhận, Đồ Tam nắm được điểm yếu của anh, anh không nỡ nhìn thấy Lộc Hàm buồn, lại không có cách diệt trừ cái tên Đồ Tam kia, cho dù không phải vì thận của hắn, thì hắn cũng là con trai của bà Lưu, Ngô Thế Huân rất bị động.

"Đừng đưa cho anh ta!" Cửa phòng nghỉ không biết đã mở từ lúc nào, Lộc Hàm đang ôm chú chó trắng đứng ở cửa. Bệnh tình của bà Lưu nghiên trọng, cậu chỉ có thể ở bên giường bà không rời nửa bước, đêm nào cũng tối muộn mới ngủ. Ngô Thế Huân mãi mới khuyên được cậu theo anh đi làm, phải để cậu ở dưới tầm mắt để anh nhìn thấy, mới yên tâm chuyện ăn uống nghỉ ngơi của Lộc Hàm.

"Tỉnh rồi?" Ngô Thế Huân xua tay để trợ lý Lâm ra ngoài, sau đó đi lại chỗ Lộc Hàm đưa cậu trở lại giường: "Nằm nghỉ thêm chút đi, có đói không? Anh gọi người mang điểm tâm cho em?"

Lộc Hàm lắc đầu nói: "Đừng đưa tiền cho anh ta mà!"

Ngô Thế Huân vuốt má cậu, muốn giải thích với cậu nhưng lại không tìm được cách nói thích hợp: "Bây giờ sức khoẻ của bà Lưu là quan trọng nhất, chữa cho bà là chuyện cấp bách, đừng lo những chuyện khác có được không?"

"Anh ta là người xấu, không được cho!" Lộc Hàm kiên quyết nói. Cậu biêt Đồ Tam vừa cờ bạc lại là người nóng tính sống không có đạo đức, đối với bà Lưu không tốt. Mỗi lần người này về nhà chỉ là phá hoại đồ đạc, còn bà Lưu chỉ biết khóc. Có lần Lộc Hàm phải đối mặt với gã, Đồ Tam còn gọi cậu là thằng ngốc, chỉ vào mặt cậu bảo cậu cút, Tam Dân còn vì cậu mà đánh nhau với gã. Cậu không ngốc, cậu biết rằng có đưa bao nhiêu tiền cũng không thoả mãn được Đồ Tam.

Ngô Thế Huân có chút bất lực, quyết định cam lòng nói trắng hết ra: "Nếu như không đưa, thì sẽ không chữa được bệnh cho bà Lưu, bà ấy sẽ chết. Người chết không thế sống lại, không thể nào trở về được nữa."

"Em hiểu!" Lộc Hàm ngồi quỳ chân lên giường, vòng tay qua lấy cổ Ngô Thế Huân, nghẹn ngào nói: "Ông viện trưởng cũng chết rồi, em gọi mãi mà ông không tỉnh. Ông ngủ ở trong quan tài, lửa đốt lên, không còn gì nữa!" Sau đó Lộc Hàm lại kéo tay Ngô Thế Huân đặt lên trái tim mình nói: "Ông ở trong tim." Lộc Hàm mím chặt môi, mãi mới thốt lên: "Bà Lưu...người mệnh khổ không sợ chết...chết cũng là giải thoát, không phải kết thúc!"

Bà Lưu mệnh khổ, Lộc Hàm mệnh cũng khổ, cuộc sống cho bọn họ quá ít mà lại đòi lại quá nhiều. Tháng năm vô tình, xã hội khắc nghiệt, cuộc sống khó khăn khiến họ thậm chí chẳng còn sợ cái chết. Nói cái gì mà chỉ cần tiếp tục sống rồi điều tốt sẽ đến? Bọn họ đối với những lời này chỉ có thể cười nhạt, bà Lưu sống đến 77 tuổi, sống cả đời vất vả khổ sở. Bà khốn khổ nuôi lớn hai đứa con mà cuối đời cũng không có nơi nhờ vả, thậm chí còn có đứa con bất hiểu, không thèm quan tâm đến bà, mà chỉ lợi dụng bà đến hơi thở cuối cùng. Mệnh khổ, quá khổ, quá khổ, còn phải qua thì cố qua, không qua được nữa cũng không cố cầu.

Ngô Thế Huân lặng lẽ nghe Lộc Hàm nỗ lực giải thích, trong lòng anh dâng lên nỗi đau xót vô cùng. Lộc Hàm đã từng nói với anh: "Em chẳng có gì cả, em không sợ chết." Lúc đó anh không hiểu được hết ý tứ của cậu, hiện tại anh đã lĩnh ngộ được hết rồi! Hốc mắt anh đỏ lên, kéo Lộc Hàm ôm chặt vào lòng, gục đầu xuống vai cậu che đi những giọt nước mắt. Anh đau buồn vì bà Lưu, lại càng xót thương Lộc Hàm.

Lộc Hàm đối với Ngô Thế Huân hiện tại có trực giác rất mẫn cảm, cậu có thể cảm thấy anh đang buồn. Cậu muốn an ủi anh, nhưng lại không biết làm thế nào mới tốt, muốn nói gì đó lại không nói ra được thành lời, muốn làm gì đó lại không biết bắt đầu từ đâu. Cậu cảm giác dường như quay lại thời còn nhỏ, lúc cậu học cách mặc quần áo. Chỉ là một chiếc áo len dài tay thôi, việc đơn giản như vậy cậu cũng làm không tốt, lúc nào cũng không phân biệt được đâu là cổ áo đâu là cổ tay áo, cái áo nhỏ cứ quấn chặt lấy cậu, vùng vẫy thoát thế nào cũng không được, sốt ruột lại không biết tìm đường ra. Làm thế nào bây giờ? Sao mình ngốc vậy chứ, làm thế nào đây?

Cuối cùng, Lộc Hàm quyết định áp sát mặt mình vào mặt Ngô Thế Huân, ngốc nghếch đặt nụ hôn lên môi anh.

Ngô Thế Huân kinh ngạc mở to mắt, cảm động đến không thể bình tâm lại được.

Lộc Hàm đây là đang an ủi anh, dùng phương thức đơn thuần nhất, giống như đứa bé đột nhiên hiểu ra mình phải làm gì, để an ủi người khác, để làm người khác vui, đưa ra cái kẹo mình yêu thích nhất nói với người kia: "Kẹo này rất ngọt, bạn ăn đi!". Lộc Hàm có thể chủ động biểu đạt suy nghĩ của bản thân, có thể cảm nhận thấy nỗi đau buồn của Ngô Thế Huân còn biết an ủi, biết ôm anh, thậm chí hôn anh, con ốc sên nhỏ của anh, vì anh mà đã trưởng thành từng ngày...

Ngô Thế Huân nhắm mắt, cảm nhận sự nhiệt tình đầy ngại ngùng của Lộc Hàm, cho đến tận khi cậu muốn rời ra khỏi anh, Ngô Thế Huân mới giành lại chủ quyền quyết hôn không buông. Một phút động tình, Ngô Thế Huân không làm chủ được bản thân, ôm lấy Lộc Hàm đè xuống dưới giường. Lộc Hàm bị anh hôn đến mụ mị đầu óc, đợi đến khi tỉnh lại mới phát hiện áo mình đã bị cởi ra, cậu có chút do dự sau đó vẫn là có ý phản đối.

"Đừng sợ, không bắt nạt em." Ngô Thế Huân tỉ mẩn hôn Lộc Hàm: "Ngoan, đừng sợ anh!"

Mây phong vần vũ trôi qua, Lộc Hàm ôm lấy chăn ngủ thiếp đi. Trong một lúc phải tiếp nhận nhiều thứ mới mẻ như thế, cậu quả thật không nhớ hết được. Thế Huân nói ông viện trưởng dạy cậu cái gì cũng đúng, nhưng thiếu mất một câu, cái nơi mà dùng quần lót che lại tuyệt đối không được để người khác động vào, trừ phi là người mình rất yêu rất yêu. Thế Huân nắm lấy tay của cậu đặt vào nơi trọng yếu của anh để cậu xoa nắn, vật thể nóng hổi cưng cứng kia làm cậu sợ, muốn lập tức rút tay về nhưng lại bị Thế Huân nắm không tha. Nhìn thấy Thế Huân bởi vì động tác của cậu mà không ngừng thở dốc Lộc Hàm lại sinh ra cảm giác hưng phấn, cậu lại thử tăng lực ở tay, mềm mại vuốt vuốt, vật thể trong tay cậu lại càng lớn hơn. Thế Huân nói tất cả những điều này đều là vì cậu, nơi mà phải dùng quần lót che lại chỉ để cậu sờ, chỉ có cậu sờ mới biến thành như vậy, bởi vì Lộc Hàm là người Thế Huân rất yêu rất yêu...

Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân làm hồ đồ , nhưng dường như trong lòng cậu cũng hiểu rồi, trên người cậu bất kỳ chỗ nào cũng tuyệt đối không thể để người khác động vào, nhưng nếu Thế Huân muốn sờ, cậu có thể tiếp nhận. Thế Huân không ức hiếp cậu, chỉ làm cậu cảm nhận được những xúc cảm tê dại cậu chưa từng trải nghiệm bao giờ, trái tim cậu đập rất nhanh, hơi thở loạn nhịp, thoải mái quá, cậu chưa từng được thoải mái như vậy bao giờ.

Ngô Thế Huân cẩn thận thu dọn lại hiện trường, rồi đi vào phòng tắm giặt khăn mặt với nước ấm để lau thân cho Lộc Hàm. Lộc Hàm là lần đầu tiên, chảy rất nhiều mồ hôi, mái tóc cũng ướt sũng. Bị anh nháo một hồi mà hiện tại quá mệt, chỉ biết nằm bệt xuống giường ngủ thật an yên. Nhìn người trong lòng đơn thuần đang an giấc, Ngô Thế Huân mãn nguyện mỉm cười, toàn thân Lộc Hàm đã lưu lại rất nhiều dấu hôn của anh, Ngô Thế Huân cúi xuống hôn lên trán Lộc Hàm rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.

Ngô Thế Huân lại ngồi vào vị trí làm việc của mình, tinh thần cực kì thoải mái bắt đầu ngồi nghĩ đối sách. Bà Lưu có ơn với Lộc Hàm, anh không thể thấy chết không cứu. Bà đã vất vả cả đời, mà cho dù vất vả như vậy mà vẫn nhận lời cưu mang Lộc Hàm những năm năm. Lộc Hàm muốn báo đáp nhưng lực bất tòng tâm, vậy thì để anh thay cậu báo đáp bà là được. Cho dù đổi thận cũng chỉ đổi được 10 năm sống tiếp, nhưng chí ít đoạn đường cuối đời của bà cũng nhất định sẽ được sống hưởng phúc, quả thận kia của Đồ Tam anh mua chắc rồi!

Con gái của bà Lưu cũng đến viện chăm bà mấy lần, nhìn cô ấy cũng cám cảnh ốc còn không mang nổi mình ốc, hai vợ chồng cũng có tuổi sức khỏe kém văn hóa thấp còn phải nuôi hai đứa trẻ đang tuổi ăn học, còn gái lớn bị di truyền của người bố đã mất sức khỏe cũng kém, bệnh hen khá nặng, gánh nặng gia đình đặt lên vai cô ấy rất lớn. Cô ấy tái giá với người kia cũng đã một lần đò, tuổi tác lại lớn hơn không ít, hôm nay lấy ít tiền trong túi vải ra đưa cho Lộc Hàm nói là tiền chồng cô ấy ban ngày đi bơm điện cho xe người ta kiếm được. Đã báo ân thì báo cho trọn, bà Lưu sau này xuất viện cũng không có ai chăm sóc, có con gái ở bên cạnh bầu bạn cũng là điều tốt, phải chuyển họ về sống cùng nhau mới được. Còn về phía Đồ Tam, Ngô Thế Huân cầm đống tài liệu trên bàn lên, từ từ lật mở xem xét cẩn thận, muốn ăn không mặc không từ chỗ anh, vẫn còn non nớt lắm!

Đồ Tam vẫn luôn chờ đợi, chờ người đến cửa tìm gã. Quả nhiên không đến ba ngày, bên Ngô Thế Huân đã có câu trả lời, chỉ trong hai ngày mà toàn bộ yêu cầu của gã đã sắp xếp ổn thỏa. Sau một tháng Đồ Tam ra viện, cầm theo thẻ ngân hàng cùng chìa khóa căn chung cư, cười đến không ngậm được mồm. Căn nhà ở hướng Bắc, trang trí nhã nhặn, ở tầng thứ 22, 140 m2 có ba phòng ngủ, một phòng khách, hai nhà vệ sinh. Trời ơi đây là khái niệm gì? Chính là khái niệm chỗ này phải hơn 1000 vạn đó! Gã phát tài rồi! Nghĩ đi nghĩ lại 50 vạn trong cái thẻ ngân hàng kia cũng là chỉ là con số lẻ, gã ngay lập tức điên cuồng hưởng thụ, trong một tối đã mua không biết bao nhiêu đồ tiêu hết mười mấy vạn, người mẹ già còn nằm trên giường bệnh kia sớm đã bị gã bỏ quên như nước chảy mây trôi rồi!

Trong tay Đồ Tam có căn nhà, lại bắt chước người ta học đòi đi đặt ngân hàng lấy tiền rồi đem cho vay, con đường này cũng có rất nhiều người làm, nói hay ho thì là cho người khác mượn tiền, thật ra cũng chỉ là bọn cho vay nặng lãi, làm tốt lắm thì một năm kiếm được 200 vạn. Làm cái nghề này phải có người dẫn, phải quen biết giới thiệu qua lại, vài lần uống rượu, vài lần đưa đi mát xa các thứ các thứ thì mới thiết lập được quan hệ tiền tài. Cái căn nhà kia của gã thị trường định giá 1300 vạn, cùng với thẻ ngân hàng có thể mượn được 800 vạn.

Gã dùng số tiền đó đi cho vay, trong ba tháng làm được hai vụ, tiền kiếm được còn chả đủ tiền ngoại giao, hai vụ kia đều là vay ngắn hạn, sau khi nhận lại được hắn quyết làm một vụ lớn. Cầm 800 vạn đều đưa cho một công ty tài chính chuyên cho vay ngân hàng, cái này thuận lợi nhất, thời gian chiếm dụng tiền ngắn, lợi tức lại cao. Ngân hàng đầu tiên là vay không đến 1000 vạn, theo lý thuyết trong năm ngày là có thể trả, nhưng ai ngờ đâu khoản tiền này như hòn đá lạc giữa biển khơi đột nhiên chìm ngỉm.

Gã điên cuồng đi tìm bóng dáng người nhận tiền, cuối cùng phát hiện người kia cầm tiền của gã đi Macao đánh bạc, ngân hàng phát hiện ra, bèn thu hồi lại tài sản không buông, mà người kia có phải chiếm dụng mỗi vốn vay của một ngân hàng thôi đâu, tổng cộng có ba bên cộng lại cũng 4000 vạn, ngân hàng nhận lấy tài sản thế chấp sau đó đưa ra tin tức sẽ không hợp tác nữa, người đó trong đêm đã chạy trốn mất.

Đồ Tam lòng như lửa đốt, tất cả tiền trong tay đều đem đi cho vay hết, lãi suất của 800 vạn thì mỗi tháng cũng mất mấy vạn, 50 vạn lúc trước đã chẳng còn bao nhiều, hiện tại gã không biết lấy đâu ra tiền, đã nợ ngân hàng một tháng, nay đã tìm đến cửa. Bốn tháng sau không trả hết nợ, ngân hàng cưỡng chế tịch thu nhà mà không cho gã cơ hội bán nhà hoàn tiền. Cùng một căn nhà mà ra tòa với giá trên thị trường được định giá khác nhau một trời một vực, gã một bên tiếp tục đi vay nặng lãi để trả tiền lãi hàng tháng, một bên tìm người gấp rút liên hệ bán nhà.

Căn nhà ở khu Hoàng Kim, vị trí tốt, theo lý mà nói sẽ rất dễ bán, thế mà thật không ngờ cả cái bến Thượng Hải rộng lớn như vậy không ai muốn mua nhà của gã, không một bên môi giới nhà đất nào nhận, vừa đề xuất bên nhà đất đã lắc đầu nguầy nguậy. Gã cũng tự mình chạy vạy khắp nơi, cũng có người đến xem nhà, nhưng vừa nghe không có bên thứ ba giới thiệu, lại nhìn gã một bộ dáng lưu manh không tin tưởng được, rồi cũng xoay người đi mất. Không có cách bán được nhà, gã nghĩ đến việc cho thuê, người mà có thể thuê được căn nhà kia lại có yêu cầu càng nghiêm khắc, theo đúng nguyên tắc phải bàn các điều kiện giao dịch trước. Gã bỏ tiền ra tìm người nghĩ cách, muốn tự mình tìm người giao dịch mới phát hiện căn nhà không thể giao dịch được. Lúc này gã mới ý thức được có người đang muốn xử mình.

Gã lê bước quay về căn nhà, sự tình thảm đến mức này chi bằng cứ để ngân hàng thu hồi cho xong. Gã châm thuốc lá, ngồi trong phòng khách ngây người, bên cho vay nặng lãi toàn những kẻ ăn người ăn cả xương, tiền gã đã mượn cũng được nửa tháng rồi, cách thức của bên đó thu tiền thế nào gã rất hiểu, sẽ không ép trả, nhưng lãi gấp đôi, chỗ nào cũng sẽ thành nợ, thật muốn mạng người mới thoả a! Lãi còn chưa trả được, bên cho vay sẽ nghĩ cách xử lý từ từ, cái gì mà cắt ngón chân ngón tay vẫn còn là nhẹ. Đúng vậy, ai mà có thể nghĩ được người ở căn nhà như vậy mà không trả nổi lãi đây? Đúng là muốn tuyệt đường sống của gã.

Thuốc lá đã tàn từ lúc nào không biết, đột nhiên có tiếng điện thoại reo lên, có người nói nửa tiếng sau sẽ đến xem nhà. Trong điện thoại là tiếng của một bà lão, hỏi bà nghe được thông tin từ đâu thì bà không nói, gã cảm thấy có chút là lạ.

Bà lão đi cùng với một đám vệ sĩ, bước vào nhà cũng không xem xét căn nhà, ngồi xuống đã nói sẽ mua, sau khi nghe gã nếu ra giá cả, bà lão chỉ hừ một tiếng rồi giơ tay ra ba ngón.

"300 vạn? Bà đùa tôi?" Trong bụng gã âm thầm chửi muốn đuổi người.

"30 vạn."

Đồ Tam như bị chọc điên định xông lên đánh bà lão, nhưng lại bị hai vệ sĩ đi bên cạnh bà ngăn lại ép người nằm sát đất.

"Không ngại nói với cậu, cái nhà này của cậu chỉ có thể bán cho tôi, và cũng chỉ có thể bán cái giá đó!" Bà lão xoa xoa cái túi vải trong lòng mình nói: "Cậu gây ra hoạ rồi thì cũng đừng nên tham lam nữa, 30 vạn cũng không phải là ít, vài ván bài không phải sẽ lội ngược dòng sao?" Nói xong, bà lão đứng dậy: "Cậu tự suy nghĩ đi, đừng đợi đến lúc nhà mất người cũng không còn mới đến tìm tôi." Để lại Đồ Tam một mình nằm trên sàn nhà ngẫm nghĩ, Ngô Thế Huân đáng sợ quá. Cuối cùng gã cũng hiểu vì sao người ta vẫn hay nói không được bắt chuyện làm quen với những người kinh doanh lớn, cứ nghĩ rằng mình sẽ lợi dụng được, nhưng thực chất là bị người ta nắm trong lòng bàn tay.

Bên đòi nợ đòi tiền ráo riết, Đồ Tam hết cách, đành bán nhà với giá 30 vạn. Bên chỗ anh em với gã bị bọn đòi nợ đến làm phiền cũng đuổi gã đi, gã ở bên ngoài đột nhiên không nhà để về lại nhớ ra còn căn nhà cũ của mẹ mình. Ngay đêm hôm đó liền vội trở về, gõ cửa nửa ngày cũng không có ai, hỏi hàng xóm mới biết đến cái cậu làm chuyển phát nhanh cũng chuyển đi rồi, cái người bây giờ ở đấy lại trông rất hung dữ, gã cũng không dám động vào, chỉ có thể từ từ lủi mất.

Ngày hôm sau, hắn lại qua vẫn không thấy ai, đi hỏi bên hội bảo trợ xã hội mới biết hoá ra căn nhà đã bán rồi! Hắn tức giận vô cùng đi tìm chị gái, nhưng cửa nhà cô ấy cũng đóng chặt không có ai. Gõ cửa mãi cũng không có ai ra mở, hàng xóm thấy phiền mới ra nói họ đã chuyển đi được một tháng rồi!

Đồ Tam ôm đầu ngồi ở cửa hội bảo trợ, nhà cũ mất rồi, người trong nhà cũng không liên hệ được ai, đến cả Tiểu Đổng hay giúp đỡ mẹ gã cũng đi mất. Không nhà để về, trên người còn mang đống nợ nặng lãi, trong thẻ chỉ còn mười mấy vạn tiền bán nhà, gã đã đi đến đường cùng...

Nửa tháng sau.

Lộc Hàm muốn ra ngoài đi dạo, cũng vừa dịp tiền bảo hiểm của bà Lưu thanh toán nốt kỳ cuối, Tiểu Đổng phải đến hội bảo trợ đưa giấy tờ chứng minh, Ngô Thế Huân cử một chiếc xe đưa hai người họ đi. Mọi việc diễn ra rất thuận lợi, những người trong hội bảo trợ còn giữ hai người nói chuyện. Tiểu Đổng còn bận chào tạm biệt, Lộc Hàm đã bước ra trước. Vừa bước ra cửa, thì từ trong góc có người phi ra ôm lấy chân cậu, vừa khóc vừa kêu cứu mạng, cố sống cố chết ôm lấy chân Lộc Hàm.

Tiểu Đổng đi ra cửa nhìn thấy người kia quả nhiên là Đồ Tam, nhanh chóng lôi lôi kéo kéo gã ra khỏi người Lộc Hàm. Đồ Tam bị đánh gãy một chân, ngồi ở dưới đất khóc lóc nhìn Lộc Hàm xin cậu cho gã đường sống. Tiểu Đổng đối với chuyện này cũng không biết được một ít, bà lão đến mua nhà còn là cậu tìm đến. Nhìn bộ dạng của Đồ Tam sợ Lộc Hàm yếu đuối dễ mềm lòng liền quát mắng gã. Người trong hội bảo trợ cũng xông ra, cả tuần lễ nay Đồ Tam cứ vẫn ăn bám chỗ này, tên này quá phiền phức, mọi người đã cảnh cáo hắn, còn nháo nữa sẽ báo cảnh sát. Đồ Tam bị mọi người quây lại thì nổi khùng, chỉ mặt Lộc Hàm nói cậu cướp nhà của hắn, một thằng ngốc dựa vào việc bán thân nghĩ mình đổi đời mà làm đại gia, rồi gã cười lớn nói Lộc Hàm chỉ là đồ chơi thôi, chơi chán sẽ bị vứt bỏ. Nhìn thấy gã nói nhăng nói cuội, Tiểu Đổng tức quá xông lên đá gã một cái đập đầu vào tường chảy máu.

"Kệ hắn đi!" Tiểu Đổng lôi Lộc Hàm đi, nhưng cậu lại không động đậy, mà nhìn người đang oán hận kia nói: "Tiền bán căn nhà cũ chúng tôi đã đưa anh, là 30 vạn, làm sao tiêu hết chỗ đó, tự bản thân anh hiểu. Tôi có bị người khác chơi chán rồi vứt bỏ hay không, tự tôi sẽ hiểu, không cần anh quan tâm."

"Tao còn tưởng mày chỉ là thằng ngốc, hoá ra mày lại tinh ranh như thế!" Đồ Tam ngẩng đầu lên, khoé miệng vẫn còn vết máu, cười đến thật ẩn ý: "Cái tên ông chủ lớn kia giỏi làm chuyện lớn như thế có thể ở bên mày cả đời sao? Có thể thật lòng với cái thằng bệnh tật như mày sao? Bây giờ là hắn ta thích mày xinh đẹp thì coi mày là bảo bối, tìm được người tốt hơn thì mày đến cọng cỏ cũng không bằng. Mày ngoài việc hầu hắn ta ngủ thì còn biết làm gì? Mày cũng chỉ là con chó nhỏ hắn ta vui vẻ lên thì nhận nuôi, rốt cục cũng là súc sinh thôi, chơi chán thì vứt."

Tiểu Đổng vẫn còn ở đấy nghe được những lời Lộc Hàm nói, vừa dài vừa có ý nghĩa thì cực kì kinh ngạc, phải đến lúc nghe được những lời thoá mạ của Đồ Tam mới sực tỉnh, bị tức đến mức cả người run rẩy chỉ muốn xông lên đánh Đồ Tam một trận, thế nhưng lại bị Lộc Hàm ngăn lại.

"Đưa anh ta tiền, đi trị thương." Nói xong Lộc Hàm liền quay người đi mất.

Tiểu Đổng sợ Lộc Hàm bị đả kích, không dám đưa cậu về nhà chỉ có một mình, mà vội vàng đưa đến công ty. Hiện tại Tiểu Đổng đang làm việc ở Thuỵ Hoa thuộc bộ phận hành chính, thường xuyên nịnh nọt chủ tịch. Cậu đưa người về, lại kể lại chuyện cho Ngô Thế Huân nghe, trong lòng cũng cảm thấy áy náy vì không bảo vệ được Lộc Hàm cho tốt. Nếu như cậu không nói chuyện thêm với mấy người trong hội bảo trợ, Lộc Hàm cũng không bị Đồ Tam làm phiền, cũng không bị sỉ nhục trước mặt bao người, đều là lỗi của cậu. Ngô Thế Huân không trách Tiểu Đổng, chỉ dặn cậu không cần kể lại chuyện này với ai, nghe được anh nói thể Tiểu Đổng mới thấy nhẹ nhàng, âm thầm cầu mong Lộc Hàm nghe không rõ hết những lời Đồ Tam nói.

Lộc Hàm ngồi trên tấm thảm trong phòng nghỉ nhìn ra cửa sổ, cậu đương nhiên đã nghe rõ hết những lời Đồ Tam nói. Cậu không quan tâm thế nào là chơi chán thì vứt, cũng không quan tâm cái gì là bảo bối, cái gì chỉ là cỏ. Ông viện trưởng đã từng dạy cậu, đừng quan tâm người khác nói gì, chỉ nên quan tâm trong tay bản thân mình có gì, những lời người khác nói đều là giả, những thứ mình nắm được trong tay mới là thật. Thế Huân đối tốt với cậu là sự thật, tốt đến không thể tốt hơn được nữa, cậu cũng không muốn nghĩ chuyện xa xôi, cậu chỉ cần hiện tại. Nhưng những lời Đồ Tam nói vẫn canh cánh trong lòng Lộc Hàm: "Mày ngoài việc hầu hắn ta ngủ còn có thể làm gì?"

Lộc Hàm ôm lấy chú chó trắng xiết thật chặt, cậu cái gì cũng không có, cậu có thể làm gì vì Thế Huân đây? Cậu muốn đối xử với Thế Huân thật tốt? Nhưng như thế nào mới tính là tốt? Cậu không hiểu.

Điều này cũng không thể trách Lộc Hàm, cậu chỉ được học cách tồn tại, cậu đâu được dạy dỗ tình yêu phải cư xử như thế nào? Dù sao trước mặt Ngô Thế Huân cậu vẫn luôn ở thế bị động, cậu không hiểu thế nào là làm vui lòng người mình yêu, lại càng không hiểu phải dùng lời nói và hành động như thế nào mới biểu đạt được tình cảm, thậm chí cậu đối với tình cảm của bản thân cũng thật mơ mơ hồ hồ. Hôm nay Đồ Tam đã nhắc nhở cậu, Thế Huân đối tốt với cậu như thế, cậu nhất định cũng phải hồi đáp.

Ngô Thế Huân đi vào phòng nghỉ nhìn thấy Lộc Hàm mặt mày nhăn lại, hận không thể xé xác Đồ Tam.

"Đang nghĩ gì thế?" Anh ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm, hôn hôn cậu rồi nói: "Đừng nghĩ lung tung."

"Thế Huân!" Lộc Hàm dời ánh mắt đang nhìn ra cửa sổ nhìn về phía anh, dải ngân hà trong đôi mắt cậu lại nhìn anh mà toả vầng hào quang rực rỡ: "Thế Huân, em yêu anh!"

Hơi thở của Ngô Thế Huân dường như dừng lại trong chốc lát, Lộc Hàm nói, cậu yêu anh. Ngay giây sau trái tim dường như ngừng đập của anh, lại đập loạn nhịp đến không thể kiểm soát, Lộc Hàm nói yêu anh, Lộc Hàm nói yêu anh!!!

Lộc Hàm được Ngô Thế Huân ôm chặt trong lòng, cậu có thể cảm nhận thấy giây phút này anh có biết bao nhiêu điên cuồng vì vui mừng, nhưng cậu vẫn rất kiên định muốn nói hết lời, Lộc Hàm lại nói tiếp: "Anh có yêu em không?"

Ngô Thế Huân cật lực gật đầu: "Yêu!!!" Rồi hôn vội lên lông mày, đôi mắt, cái mũi và đôi môi cậu: "Yêu đến không thể nói hết được, Lộc Hàm, anh yêu em!"

Lộc Hàm mỉm cười, cười vì thật vui mừng, giống như tia nắng ấm hiếm hoi trong ngày đông giá lạnh. Cậu vẫn chưa hiểu yêu là gì, nhưng cậu có thể hiểu tâm ý của Thế Huân dành cho cậu. Cậu nằm xuống cái nệm trắng muốt nhìn Ngô Thế Huân vui vẻ tuyên bố: "Sau này em sẽ đối xử tốt với anh."

Ngô Thế Huân dường như bị say mê bởi nụ cười của cậu, hận không thể làm cậu ngay lúc này, nhưng đến cuối cùng vẫn là không nỡ. Không dễ dàng gì mà anh được nghe Lộc Hàm tỏ tình, cậu phải từ từ mới hiểu hết được yêu là gì, anh vẫn còn tưởng rằng sẽ không bao giờ có ngày này, anh không muốn làm con ốc sên nhỏ của anh sợ hãi. Anh chỉ có thể dùng bàn tay của mình không ngừng luật động, nhìn người bên dưới ánh mắt mê đắm kích tình, trong lòng thầm nghĩ, lần sau, lần sau nhất định ăn em sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro